Hoán đổi linh hồn (2)




1.
2.
3.
4.

Hắn lẩm nhẩm đếm từng người đang đứng bên cạnh giường hắn, không tính đến các vị bác sĩ và y tá đang chăm chú ghi chép và quan sát biểu hiện của hắn. Nhà Yamashita đông thật đấy, sương sương ở đây đã là 4 người rồi chưa kể một người cháu đang đi học đại học và một tiểu thuyết gia đang chạy deadline, thì ở đây tụ tập khá đầy đủ gia đình Chu Tước của cơ thể này.

Đầu tiên là, người đàn ông đầu tiên bước vào phòng sau khi hắn tỉnh lại, Yamashita Miyabi. Người đàn ông này sắc bén đến nỗi hắn có cảm giác sợ rằng anh ta sẽ nhận ra người đang trú ngụ trong cơ thể cháu của anh ta là một người xa lạ và ất ơ đến từ nơi khác. Thoạt nhìn trông anh ta là một người nom điềm tĩnh và lành tính nhưng bản thân hắn vốn dĩ đã tiếp xúc với quá nhiều thể loại người như thế này rồi. Trên đời này có những thứ không thể giấu được như cơn hắt xì, bệnh tật, tình yêu. Và với hắn mà thấy, có lẽ là ánh mắt. Souma biết rõ người này sẽ không làm hại cho hắn, nhưng hắn thật sự sợ một ngày nào đó người đầu tiên phát hiện ra chân tướng, có lẽ là anh ta. Miyabi đối xử với chủ thể rất từ tốn, chu đáo và có thể gọi là ân cần, khiến hắn nhớ đến lão quản gia của nhà cũ hắn hiện đang ở viện dưỡng lão, ngày ngày chơi cờ shogi, thưởng trà, luyện thư pháp hay gấp origami, mỗi lần nhìn thấy hắn là mỉm cười hiền hậu như người cha già, là một người đàn ông theo phong cách truyền thống. Vấn đề là, người quản gia kia đã tầm 70, còn Miyabi chỉ mới 42. Hắn tò mò nghĩ, rốt cuộc quá khứ của anh ta như thế nào mới có thể rèn dũa ra một người như thế này.

Souma khịt mũi, tiếp tục nhìn tới người thứ hai, thiếu nữ duy nhất trong bốn người đang có mặt. Thành thật mà nói, khoảnh khắc cô gái này bước vào phòng bệnh của hắn, hắn chỉ có thể cảm thán quả là anh em. Miyuki là một cô gái dịu dàng và thuỳ mị, đúng chuẩn là một cô gái Nhật Bản hoàn hảo. Trong nụ cười của cô có một nét cá tính riêng rất rõ ràng không thường thấy ở độ tuổi này. À, lúc mới gặp nhau, hắn đã nhận nhầm tuổi. Miyuki thật sự trông quá trẻ, khi hắn thốt lên chào chị ạ, cô ấy đã mỉm cười và gật đầu thay cho một lời chào rồi tiến tới vỗ vỗ đầu hắn. Quả thật rất có aura một người chị gái. Bởi thế khi nghe loáng thoáng Miyuki chỉ nhỏ hơn Miyabi chừng 10 tuổi, Souma có sốc một chút, thầm khen ngợi cô gái này rất khéo trong việc lựa chọn quần áo và cách trang điểm khiến cô chỉ như mới đôi mươi. Qua cách nói chuyện và sự quan tâm của Miyuki, hắn cũng đoán được có vẻ mối quan hệ của bản thể và cô gái khá là tốt, hắn lặng lẽ cảm ơn trời một tiếng.

Người thứ ba có một cái tên rất đẹp là Mikazuki. Là người nom có vẻ thấp nhất (hắn đã sớm chú ý tới đôi giày độn của anh ta) trong số ba người đàn ông Yamashita ở đây (tính luôn cả bản thể, hắn đoán cơ thể này cao tầm 1m80), Mikazuki có một vẻ gì đó khiến hắn không thể thốt nên lời trong phút đầu tiên gặp mặt. Ngoại hình tiêu chuẩn người Nhật Bản, tóc đen, mắt đe-, à không, nếu nhìn kỹ hơn thì có vẻ mắt anh ta màu vàng mật, luôn luôn khép hờ như đang ngủ, có một chút bất cần? Người này rất thích mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta chẳng phải là một cái nhếch môi thật khéo của Miyabi, hay như nụ cười ấm áp và dịu dàng từ Miyuki, hắn lúng túng cảm thấy có vẻ như người này đang cười nhạo hắn hơn. Hoàn toàn không có địch ý với cơ thể chủ thể, Souma vẫn cảm thấy khá ngột ngạt. Anh ta cười rất đẹp, hắn không hề phủ nhận việc ấy chỉ là có lẽ anh ta là kiểu người miệng cười nhưng lòng không cười, thật khó đoán.

Hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Cuối cùng, người em út của nhà - Tomoe. Người chú này chỉ hơn hắn đúng 7 tuổi, trông còn rất trẻ và có nét nổi loạn. Cũng vì có lẽ còn trẻ, chú ta là người nói nhiều nhất trong số bốn người đến thăm hắn, không phải là cứ nói liên tục không dứt chỉ là chú ta không ngại mở lời trò chuyện với Souma. Hắn lờ mờ đoán được có khi cả nhà Yamashita đều để tóc đen bình thường, chỉ có chủ thể của hắn điên khùng với đi nhuộm nguyên cái đầu đỏ rực như máu, chẳng hiểu để làm gì. Tomoe trước khi có mặt bác sĩ và y tế thì thân thiện và vô cùng thoải mái với mọi người, sau đó, trong lúc hắn đang làm kiểm tra thân thiệt thì đôi môi ấy cũng không nở thêm bất kì nụ cười nào nữa. Souma chú ý tới đôi bông tai chú ấy đang đeo, chợt nghĩ ra hẳn đây cũng không phải là một người tầm thường khi hắn đã biết được gía trị thị trường của đôi bông tai hình chim phượng được thủ công tinh xảo ấy, nếu bán đôi bông tai đấy đi thì tiền lời thôi cũng dư sức mua được tầm 6-7 chiếc Rolls-Royce.

- Tên gì?

Bác sĩ vạch mí hắn ra, chiếu đèn pin vào. Tuy không thấy nhưng hắn có thể nhận ra bốn ngừoi kia đang nhìn chằm chằm hắn.

- Nero Souma.

Souma ậm ừ. Quả là một điều kỳ diệu, tên Nero Souma chẳng phải là một cái tên phổ biến nhưng vẫn có ngừoi có thể trùng tên với hắn được.

- Mấy tuổi? Nhe răng ra.

- Ai ai uổi ( 22 tuổi )

Hắn lập tức mở to miệng ra để bác sĩ xem xét lưỡi, nghe thấy vài tiếng nói chuyện thật nhỏ của Mikazuki.

- Đang làm nghề gì?

- Không nhớ.

Y tá bắt đầu gạch gạch vào sổ tay.

- Ba mẹ là ai?

- Không nhớ.

- Có biết đây là ai không?

Bác sĩ Yamada - hắn đã đọc được tên ông ta từ biển tên treo trên ngực áo trỏ tay vào Miyabi. Souma nhìn chằm chằm bốn người Yamashita kia, gật đầu bảo.

- Tôi không biết nhưng họ đã nói cho tôi nghe.

Miyabi vẫn nhìn hắn chăm chú.

Buổi kiểm tra kết thúc, bác sĩ và y tế đi ra khỏi phòng để xin phép có thời gian kết luận, chừa lại một nhà Chu Tước và thằng ở trọ cơ thể người khác là hắn ở lại. Hắn cảm thấy có hơi ẩn ẩn đau ở tim.

- Em thấy..

Mikazuki mở lời, lập tức gây sự chú ý tới cho tất cả mọi người.

- Sou nó bị mất trí nhớ xong có vẻ thông minh hơn một chút.

Có tiếng ai đó phụt cười, hình như là đến từ người con trai út. Miyuki cũng không nhịn được bật cười, vị anh cả lại lặng lẽ thở dài.

Hắn thì lặng lẽ chửi thề.

Bây giờ nếu mà đập đầu vào gối có thể chết thì hắn sẽ làm liền.

Không đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip