Hoán đổi linh hồn (4)
Một ông chú ngồi xe lăn.
Hắn đưa ra một lời đánh giá thầm khi mở mắt nhìn ra cửa.
Một ông chú đẹp trai ngồi xe lăn.
Souma trầm mặc, đây hẳn là tiểu thuyết gia, cũng là người con cuối cùng trong Yamashita đến thăm hắn nhưng hắn không nghĩ người ta sẽ xuất hiện với hình tượng này. Hmmm ngồi xe lăn viết tiểu thuyết, cũng khá là hợp nhau chứ nhỉ?
Trong lúc hắn còn rối ren suy nghĩ, người đàn ông kia được đẩy đến gần hắn, đằng sau lưng anh ta là một thanh niên trẻ đeo kính và bận vest thẳng tắp, rất ra dáng một tay sai vặt cừ khôi. Souma quyết định tập trung nhìn vào người mới xuất hiện này.
Đây là một người đàn ông khá trẻ, hắn đoán có khi sẽ xêm xêm tuổi với Mikazuki hoặc Tomoe, trên khuôn mặt là sự điềm tĩnh và trầm ổn, không giống với nét hiền hoà của Miyabi, người này lại có chút giống với Mikazuki khi khoé môi tựa hồ lúc nào cũng có thể cười ngạo nghễ giống như anh ta đã quá hiểu rõ chúng sinh và nhân thế, giờ đây chỉ lặng lẽ ngồi thưởng thức. Không thể không thừa nhận rằng anh ta rất đẹp trai, mày râu nhẵn nhụi, tóc vuốt cao và bờ môi mỏng hơi tím tái. Hắn chú ý đến hàng lông mày kia đang chau vào nhau như đang buồn lòng việc gì, cùng nét suy tư rơi ở đáy mắt. Anh ta mặc một bộ vest tối màu nghiêm trang và lịch sự, hai chân dài gác trên bậc xe lăn, hắn nghĩ có vẻ nếu người này có thể đứng lên được thì sẽ rất uy nghiêm và chững chạc hơn nữa.
Người trợ lý đã rời đi, để lại anh ta nhìn chằm chằm Nero Souma như đang săm soi tìm kiếm thứ gì đấy, hắn có chút rợn người, quyết định bắt chuyện trước.
- Chào chú.
- Chào em, đã lâu rồi không gặp.
Người nọ hơi mỉm cười.
- Xin lỗi chú nhưng tôi đã mất ký ức, thật xin lỗi vì tôi không thể biết chú là ai.
Hắn mở lời, mắt chăm chú theo dõi biểu hiện của người đàn ông kia. Không như người nhà Yamashita, bất kì ai vào cũng sẽ mở to mắt, nhướn mày, ngạc nhiên nhìn, duy chỉ có người này rất bình tĩnh đón nhận cái nhìn của hắn, có vẻ là đã biết hắn tỉnh rồi nên mới đến đây.
Cho tới lúc này, anh ta khá bối rối.
- Em bị mất ký ức?
- Đúng. Trừ tên ra tôi không nhớ được gì, kể cả người của Yamashita.
- Họ đâu rồi?
- Họ ra ngoài một lát, sẽ quay lại sau.
- Vậy em nói xem, em tên gì?
Souma không quen với ánh nhìn dán chặt của người này trên mặt hắn, đành đảo mắt nhìn lên trần nhà trắng tươi lần thứ hai kể từ khi tỉnh dậy.
- Tôi là Nero Souma. Còn anh là ai?
Hắn liếm môi ngập ngừng.
Rốt cuộc đây là ai?
Anh ta nhìn hắn một chốc, chẳng mất bao lâu để tìm đến bàn tay đang vùi dưới chăn cầm lên. Từng đốt tay thon dài và thô ráp thu hút Souma, hắn cảm thấy những vết chai này giống hệt những vết chai vì sử dụng súng thường xuyên hơn là làm những công việc nặng. Bản thân hắn cũng đã từng có những thứ đó nên hắn có thể nhận ra nhanh chóng.
Tại sao người đàn ông này lại thường xuyên cầm súng?
- Em có thể gọi tôi là Kano. Okazuki Kano.
Kano lại cười, anh ta đặt môi chạm lên mu bàn tay tôi một thoáng rồi lập tức buông ra, để lại chỗ cũ, sau đó tuyên bố một tin chết người.
- Nhân tiện, tôi là người yêu của em.
Souma thầm nghĩ.
Đáng lẽ khi nãy nên sống chết giữ đám ngừoi kia lại, thà nghe Mikazuki nói mỉa hắn còn tốt hơn thế này.
Hắn đang sợ hãi.
Sợ hãi sẽ bị người yêu tự-xưng này sẽ bắn vỡ sọ hắn nếu phát hiện ra hắn là Nero Souma pha ke.
Hắn sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip