mơ (4)

Người ta thường hỏi tôi cảm giác yêu đương với Kano thế nào, yêu một người hơn tuổi mình nhiều thế có lợi thế gì không?

Tôi bảo có lẽ có, anh ấy chăm tôi như chăm con, còn tôi chăm anh ấy như bố già. Tầm tuổi anh ấy đã dư sức đẻ ra mười đứa như tôi, vì quá trẻ nên anh ấy đôi lúc cứ thích gọi tôi là bé con cũng không sai, trong mắt anh ấy bao giờ tôi cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn không bao lâu. Người ta có câu anh trai như cha, còn tôi thì vừa có anh trai như cha lại vừa có người yêu như cha, trong đời tôi người cha ruột thịt của tôi lại chẳng có bao nhiêu lời khuyên mà quãng thời gian tôi sinh sống, có thể xem như một tay Miyabi và Kano nuôi nấng.

Miyabi có thể xem tôi như con ghẻ, thật ra tôi vẫn hiểu bác ấy vẫn muốn cho tôi những điều thật tốt, lặng lẽ xem chừng tôi, bác có thể không quá thân cận với tôi như dì Miyuki hay cậu Tomoe, lại không hay cười, không ấm áp, không phải loại mà tôi về nhà cầm tay tôi dúi tiền tiêu vặt (thật ra là ở Chu Tước chẳng ai làm thế, nếu cần họ sẽ trực tiếp chuyển khoản cho tôi), mỗi cuối tuần về nhà cũng chẳng gặp bác được bao lâu. Tôi có phần sợ bác, mà cũng nể phục bác.

Nói rằng Kano nuôi nấng tôi cũng chưa đúng hẳn vì từ lúc quen nhau đến sau này kinh tế của tôi chưa bao giờ phụ thuộc vào anh, tiền bạc và tài sản đều tách riêng. Nhưng từ lúc tôi tốt nghiệp đến mãi sau này anh vẫn luôn cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ dẫn tôi từng chút. Rõ ràng là anh không cần làm thế, anh biết tôi có thể làm quen với môi trường mới, nhưng vì một lý do nào đó, anh sẽ vẫn luôn che chở cho tôi.

Tôi không có gia đình ruột thịt, từ năm 10 tuổi cha mẹ tôi đã vứt tôi cho bác. Đến năm 22 lại gặp Kano, tôi không biết là do tính cách của tôi đã quen tự lập hay thật sự tôi đã quen với sự quan tâm của hai người, tôi đã nghĩ, có khi không có gia đình ruột thịt như vậy mới là tốt.

Bạn tôi nghe xong đã lập tức hỏi lại tôi, vậy tôi xem Kano là cha hoặc người giám hộ thật sao. Tất nhiên là không, tôi vẫn yêu anh như một người đàn ông bị rung động bởi cảm xúc và tình cảm, chứ không phải là sự quý mến và biết ơn anh. Mấy lúc trên giường tôi gọi đùa với anh ấy là daddy cũng không sai đâu..

Kỳ thật, tính tình Kano không tốt. Anh ấy không tốt bụng và lịch thiệp như vẻ bề ngoài. Tôi biết đó chỉ là vỏ bọc anh ấy đắp lên cho mọi người xem, như thể một người cảnh sát gương mẫu của thành phố để người người nhà nhà có thể noi gương. Đến khi về nhà, vùi mình vào chăn nệm mền gối, anh ấy cáu gắt và khó tính như một ông già vậy. Anh ấy không mắng tôi, cũng không giận tôi, chỉ là trên mặt khuôn mặt thoạt nhìn vẫn như mới 30 ấy lại có nét khó chịu, tôi hỏi cũng không thèm trả lời, chỉ có cách là ngồi chờ cho anh ấy dịu lại, rồi cẩn thận ôm anh vào lòng. Tôi có vô số cách để chọc cho anh vui vẻ trở lại, đôi khi cũng có phản tác dụng nhưng cách đó vẫn rất tốt, nhìn anh ấy phì cười mà bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy vui lây. Anh ghét bóc vỏ tôm, ghét phải mở mai cua, ghét phải lấy quần áo trước khi tắm, ghét phải dùng bút tắc mực, ghét mặc quần áo không vừa người. Thật sự giống hệt như đàn ông tới tuổi mãn kinh.., tôi không thể nói ra như thế, ngược lại tôi rất tự nguyện giúp anh ấy làm những việc nhỏ nhặt trên.

Biết phải làm sao đây, người yêu tôi đến đi lại còn lười thì nói chi đến chuyện khác?

Anh ấy xấu tính như thế, thật ra đối xử với tôi rất tốt, lại còn kiên nhẫn nữa.

Vì tính chất công việc nên anh thường xuyên bận rộn. Nếu không phải ra ngoài thì cũng dính trong thư phòng, nghiên cứu các vụ án hay công việc từ Nhà Rồng, một ngày hai mươi tư tiếng có lẽ chẳng đủ cho anh ấy làm việc. Kano vẫn luôn than vãn rằng anh ấy ghét công việc này bao nhiêu, không muốn làm nữa, mà khi có văn kiện gửi tới thì luôn dặn tôi đem vào càng nhanh càng tốt. Tôi học về kinh doanh, đối với mấy việc này không biết rõ ràng, gần như chẳng có thể giúp gì mấy nên mỗi lúc như vậy đều có thể ngồi cạnh bên pha trà, rót nước, bóp tay bóp chân, đấm lưng, lười biếng quá thì có thể gục đầu vào người anh mà ngủ.

Sinh hoạt của chúng tôi cứ thuận nước thành mây, diễn ra vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Khi tôi còn đi học, sinh viên hoặc giảng viên trong trường đều từng nhìn thấy anh đến đón tôi không ít lần, lân la hỏi chuyện thì tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thật ra chỉ cần chú ý một chút thì họ sẽ nhận ra người này dường như thường xuyên lên ti vi hoặc đã từng đến trường đại học của mình tham gia khánh thành vài lần. Có một đàn em lén lút hỏi nhỏ tôi rằng, chuyện chăn gối của chúng tôi như thế nào khi anh ấy không tiện đi lại như vậy. Tôi thật sự không thể vạch trần rằng cái xe lăn đó chỉ là minh chứng cho sự lười biếng của anh thôi, đành đáp qua loa.

Sau đó, tôi về nhà hỏi anh.

Người ta thường bảo tình yêu luôn đi kèm với tình dục, còn tôi thì cảm giác có lẽ vì tôi đã nhìn thấy anh đi xe lăn thành quen nên lúc nào cũng có suy nghĩ mình không nên quá quan trọng việc này.. Tôi không chắc chắn lắm, một tháng chúng tôi cũng làm qua vài lần, tôi còn trẻ như vậy đương nhiên cảm thấy không đủ, tôi cũng không tiện làm khó anh ấy..

Anh ấy hỏi tôi:

- Em nghĩ thế nào?

Tôi đáp:

- Em đều là nghĩ cho anh.

Anh ấy liền cau mày.

Thôi, tôi không kể nữa, sau lần đó anh ấy đều khắt khe với việc này, mỗi tuần đều dành thời gian cùng tôi trải qua vui vẻ, vui vẻ tới mức khiến tôi đau thắt lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip