𓇼: Tình cảm của anh.
Hans nhìn cậu. Anh không biết mình phải nói gì bây giờ, thực lòng mà thề thốt à? Anh nên thề gì nhỉ? Anh không chắc liệu mình sẽ yêu cậu được đến lúc nào và sẽ cùng cậu đi đến đâu. Anh không biết, Hans chưa bao giờ biết rằng mình có từng yêu ai đó sâu đậm chưa, mấy cuộc tình chóng vánh, mấy nụ hôn chưa được hồi đáp thì đã lạc mất nhau - trong đời anh nhiều vô số, và anh không thể nhớ hết được. Thế nên bây giờ đây, Hans tuy rằng dõng dạc nói rằng mình yêu Quill, anh vẫn chẳng hề có tí hiểu biết gì về cái cảm xúc lạ kì này. Anh sợ, phần kiêu hãnh trong anh: cái lòng tự tôn rẻ mạt nhưng luôn bị đẩy đến mức tối đa khiến cho anh lâm vào bước đường cùng của hàng tá sự lựa chọn. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Anh run rẩy lấy ra chiếc bật lửa cũ trong túi áo, hộp thuốc móp méo chỉ còn phân nửa.
Hans muốn nói rõ ra rằng anh sợ, nhưng anh không muốn Quill nhìn thấy con người mình. Anh không muốn Quill hiểu anh hơn chính anh, cơ mà có lẽ thời gian ở bên nhau đã khiến cho cả hai có một cái nhìn nhất định ở người kia mất rồi. Cái sự thật đấy lại càng làm Hans sợ hãi hơn, và tưởng chừng chỉ lơ là cảnh giác thôi, anh sẽ, ừ, ngay lập tức tổn thương cậu, vì anh hiểu cậu, anh hiểu cái tâm lý muốn làm người khác hài lòng của Quill mà không thèm nghĩ ngợi điều gì, cho dù anh có làm gì đi nữa thì Quill cũng sẽ tha thứ thôi. Thế nên Hans lúc nào cũng không thoải mái khi ở cạnh cậu, khi nói chuyện với cậu, khi la cậu vì tội thức khuya. Anh không thể nào thoải mái nổi.
Bởi lẽ cái tội lỗi về những ngày xưa cũ cứ bu bám anh.
Quill vẫn yên vị phía trước, vẫn dáng đứng thẳng thớm, vẫn mái tóc dài đen triền miên rũ xuống bờ vai gầy m nịnh mắt, và vẫn là đôi con ngươi xanh ngát trong vắt tựa mặt gương phản chiếu lấy chính anh ở trong. Mống mắt cậu như bám rễ vào đồng tử anh, làm một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cổ họng anh ngứa ngáy, da đầu tê rần từng đợt theo tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực, anh cảm tưởng như chân mình bị đóng đinh vào sàn nhà, và lưng bị dán chặt vào ghế(nếu cố đứng dậy thì mình sẽ mất cả một mảng da, anh nghĩ).
Sàn đá lạnh toát, nhưng nơi chân Hans đặt đã ấm lên từ bao giờ, làm anh cứ thấy nóng rát ở lòng bàn chân mình, cứ như bị ai đó hơ lửa đốt để làm hình phạt cho một tội lỗi xấu xa nào đó mà anh đã làm.
"Sau tình dục thì sẽ còn lại gì anh nhỉ?" Quill hỏi. "Vết cào à? Hay mấy vết hôn?" Cậu cứ trưng ra bộ mặt thuần khiết đến phát điên, và một lúc sau, khoảng chừng vài chục giây, mấy cuộn khói bay lên từ điếu thuốc mới châm của Hans làm cậu ho khù khụ, cắt ngang cái nhìn đau đáu. Hans mỉm cười dịu dàng như thể anh không cảm nhận được vị đắng của thuốc lá - và cứ như là mấy suy nghĩ lúc nãy đã biến khỏi đầu anh tự thuở nào - với anh thì nó là một món ngon. Một thứ đồ mà anh mê mệt, không đắng, không đắng như Quill phàn nàn. Nhưng Hans vẫn dập nó đi bằng chiếc gạc tàn sứ của cậu mua cho sau khi đã rít một hơi dài cho đã cơn thèm. Anh trả lời, giọng dễ nghe, trôi trên môi:
"Tình dục là xuất phát từ tình yêu. Đối với anh thì, đó là một vòng luẩn quẩn, em ạ. Nhưng em đừng lo lắng," Hans chưa nói hết câu, nhưng anh đã lấy đủ dũng khí để đứng dậy, "cho dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, xin em nhớ cho."
Anh cố đè nén vị ghê tởm dâng lên họng. Hans vuốt ve mái tóc mềm mượt, vẫn còn thơm mùi dầu gội của cậu. Quill vừa mới tắm. Vẫn như mọi ngày thôi, cậu tắm sau khi cả hai có một ngày dài, tắm rửa và vệ sinh, để trông cậu vẫn như mới, vẫn như lúc mới được anh đưa về. Hans thấy Quill hành xử như vậy thật dễ thương, hoặc ít nhất thì là anh nghĩ như thế.
Anh buồn nôn vì anh cảm giác như lời nói dối và lời nói thật cứ nhộn nhạo trong bụng. Nhưng Hans vẫn mỉm cười trìu mến như anh thường làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip