bạo quân và hoàng tử mù (3)

Có thể nói, ngoại trừ bị mù, Từ Thanh Hoa gần như là một người tài sắc vẹn toàn.

Không, hắn vốn dĩ là một người văn võ song toàn, lại có nghị lực rất lớn.

Bất cứ hoạt động nào của triều đình hắn có thể nghe hiểu được, biết được nguyên nhân và lúc nào cũng tìm được giải pháp. Từ Thanh Hoa vẫn luôn có thể cưỡi ngựa rong chơi cùng Diệp Vĩ Thành, thưởng trà, ngắm hoa, đàn hát, đương nhiên cũng có thể cầm thương đánh giặc, bắn cung, đấu vật.

Những thứ mà không phải ai cũng có thể làm trọn vẹn nhưng hắn ngược lại làm rất tốt, vô cùng thành thục.

- Mẹ ta từng là tướng quân.

Hắn leo xuống ngựa, một con ngựa có bộ lông đen như mực tàu, bốn chân cao lớn vững vàng như bốn cái trụ nhà, mỗi lần tung vó cất bước chạy đều có thể nghe tiếng lộp độp gõ mạnh xuống đất cát. Đây là một con ngựa được hắn mua từ ở vùng cao nguyên do những người thổ dân nuôi lớn, tính tình hung dữ và hoang dã vô cùng, hệt như Từ Thanh Hoa, nó chỉ gần gũi được mỗi chủ nhân, gần đây thì thêm cả Diệp Vĩ Thành là hai người duy nhất có thể tự nhiên xoa bóp bờm của nó, còn lại đều bị nó đạp cho ngã ngửa.

- Con ngựa này cũng là do mẹ ta mua cho ta, nó đã theo ta hồi mới dứt sữa mẹ xong, đến giờ chắc cũng hơn hơn 5 năm rồi.

Diệp Vĩ Thành cũng xuống ngựa dắt đi, cả hai người đi men theo lối đường mòn ra khỏi khu rừng, chậm rãi theo sát sau lưng hắn.

- Mặc dù ta bị mù, mẹ ta lại chưa hề ghét bỏ ta, bà truyền thụ tất cả những gì bà học được cho ta, dạy ta học võ, viết chữ, cưỡi ngựa, luôn cầm tay ta chỉ dạy từng tí một. Mãi cho đến khi bà mất, ta vẫn phải tiếp tục học.

Đôi mắt khép chặt của Từ Thanh Hoa khiến Diệp Vĩ Thành không rõ hắn đang nghĩ gì, tuy nhiên hàng mi lại không ngừng run lên, bước chân có phần lộn xộn, gã đoán hẳn là đang nhớ về mẹ.

- Cả nhà mẹ ta ba đời đều là tướng quân, tiếc thay lại sinh ra một đứa mù như ta, tập tục ấy coi như chấm dứt.

- Ngươi phải biết rằng, ngươi giỏi hơn rất nhiều người tự xưng là tướng quân.

- Vậy à?

- Ta chỉ nói thật.

Diệp Vĩ Thành mím môi, lặng lẽ nắm lấy bàn tay còn lại không cầm dây cương của hắn, siết nhẹ như lời trấn an.

Từ Thanh Hoa không rút ra.

- Ngươi có nhũ danh không?

- Gì cơ?

- Tên mẹ ngươi gọi ấy.

- Ngươi biết để làm gì?

Hắn bắt đầu nhíu mày, hệt như mấy khi cáu giận ném tách trà lên đầu gã.

- Cứ nói đi.

- ... Hoa.

- Hử?

- Hoa Hoa...

Chưa dứt lời, Từ Thanh Hoa đã nhảy phắt lên lưng ngựa, hét lớn vỗ ngựa chạy vụt đi, nhìn từ đằng sau chỉ thoáng thấy hai vành tai đỏ ửng xấu hổ. Mỗi một mình Diệp Vĩ Thành đứng ở lại, ngơ ngác nhìn theo một lúc lâu, sau đó gã lại bật cười, đuổi ngựa chạy theo.

Ở cùng với Từ Thanh Hoa, Diệp Vĩ Thành chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nào có phải là vị vua được mọi người quỳ phục kia.

Từ đó về sau, ngoại trừ mẹ ra, Từ Thanh Hoa lần đầu tiên trong đời nghe thấy người ngoài gọi nhũ danh của mình khiến hắn xấu hổ không thôi. Hắn nào có biết, rất nhiều năm sau này khi đã già, người kia vẫn chung thuỷ dịu dàng gọi hắn như thế.

Cho dù cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip