ngoại lệ của riêng em (2)
Diệp Vĩ Thành đãng trí, ai cũng biết.
Nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ một người, việc này lại chẳng mấy ai hay. Thậm chí là người nọ, mặc dù trí nhớ rất tốt, cũng mất ra rất lâu mới nhận ra anh.
Diệp Vĩ Thành cảm thấy rất may mắn vì khối trí nhớ hỏng hóc của anh đôi lúc lại được việc như thế này. Bởi vì nếu cả anh cũng không còn nhớ nữa, thì sẽ không còn một ai nhớ đến đã từng có một người đã dịu dàng đến thế với anh vào những năm tháng còn trẻ nữa.
-
Từ Thanh Hoa gắt gỏng, ai cũng biết.
Nhưng hắn vẫn luôn dịu dàng cẩn thận đối xử với một người, không có nhiều người được dịp nhìn thấy, hoặc cùng lắm chỉ cho đó là tin đồn. Thậm chí là người kia cũng hiếu kỳ, từng tò mò hỏi hắn vì sao lại nói chuyện dịu dàng như thế.
Từ Thanh Hoa không đáp, cũng chưa bao giờ trả lời, hắn cảm thấy những lời trong lòng hắn nghe thật xấu hổ và đầy ngại ngùng, không hợp với phong cách của hắn, chỉ là nếu có ai đó dỗ dành hắn với một đoá hoa dù chỉ là hoa dại bên ven đường cũng được, hắn sẽ trả lời rằng bởi vì đã từng có một người đã đối xử ấm áp với hắn cho nên hắn cũng muốn có thể được dịu dàng y như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip