Chương 2


Nhanh chóng trôi qua một năm học. Tất cả các học sinh điều tập hợp tại Đại Sảnh Đường để nghe hiệu trưởng thông báo một số thứ và công bố điểm số của từng nhà sau một năm học cố gắng và nỗ lực không ngừng của mọi người. Cô bước đi chầm chậm đến sảnh lớn, đầu không ngừng nhớ lại những hình ảnh lúc trước của mẹ cô. Bà không phải độc ác thích hành hạ người khác nhưng bà là một người cực kì tàn nhẫn theo cách khác. Làm con người ta giãy giụa trong tuyệt vọng như một con côn trùng nhỏ mắc vào mang nhện lớn. Sẵn sàng bán mọi thứ đổi lấy danh vọng, nếu không bị ràng buộc bởi gia đình Crina thì cô còn sợ bà sẽ trở thành một Tử thần Thực tử nữa, không ai có thể biết bà từng giở chiêu trò gì khi còn học tại trường Hogwarts lúc đó. Bất chợt cô gặp Bà Xám-Helena Ravenclaw.

" Xem ai đang gặp khó khăn kìa...Ta thừa nhận đôi khi ta có một số mâu thuẫn với người mẹ như vậy và ta từng ghen tị với những thành tựu và sự nổi tiếng của bà ấy "

Nói rồi Bà Xám bay đi vào Đại Sảnh Đường. Bà Xám nói vậy là có ý nghĩ gì chứ? Cô không hề ghen tị với mẹ cô, không mâu thuẫn với mẹ chỉ là mẹ cô muốn điều khiển cô theo ý của bà thôi. Cô nhanh chóng đến sảnh lớn và ngồi vào vị trí của mình.

" Quào...đồng hồ di động như Sephera cũng có ngày mém muốn giờ đấy "

Cô bạn Lumina nói, Sephera cũng nhanh chóng đáp lại.

" Nhưng nó vẫn còn chạy đúng giờ đấy chứ! "

Mọi người ngồi đầy đủ trên bàn ăn của các nhà. Trần nhà treo những lá cờ mang biểu tưởng của nhà Gryffindor, đoán chắc có thể biết được năm nay cúp nhà thuộc về nhà nào rồi. Giáo sư Minerva McGonagall dùng cây muỗng gõ nhẹ vào ly để lôi kéo mọi sự chú ý về. Hiệu trưởng Dumbledor ngồi trên dãy bàn trên cuối sảnh đường đứng lên.

"Lại một năm nữa trôi qua. Và bây giờ như tôi được biết là đã đến giờ trao Cúp nhà. Và điểm số của các nhà theo thứ tự sau. Đứng ở vị trí thứ tư là nhà Hufflepuff với 352 điểm. Vị trí thứ ba là nhà Ravenclaw với 436 điểm. Vị trí thứ hai là nhà Slytherin với số điểm 472 điểm và vị trí thứ nhất thuộc về nhà Gryffindor với 473 điểm. Chúc mừng Gryffindor giành được Cúp nhà "

Khi độc số điểm của mỗi nhà luần lượt theo số điểm, tất cả học sinh đều vỗ tay khen ngợi những nổ lực của nhà đó. Sau khi hiệu trưởng công bố nhà Gryffindor nhận được Cúp nhà thì toàn bộ học sinh của nhà sư tử  đều vỗ tay và reo lên trong sự sung sướng.

" Tuy Ravenclaw rất ganh đua trong học tập đến mức họ có thể chơi xấu những học sinh khác, thậm chí là chơi xấu lẫn nhau để giành điểm cao nhất nhưng năm nào cũng vậy. Trận chiến này chỉ dành cho nhà Gryffindor và Slytherin đấu đá lẫn nhau thôi "

Sofia chán nản nói, tay dùng nĩa nghịch những viên đậu hà lan trên chiếc dĩa đồ ăn của mình. Sephera trầm tư vẫn ngồi ăn vì không lâu nữa cô sẽ lên chuyến tàu đó và quay về gia đình. Rubeus Hagrid đứng trước đầu tàu để quan sát học sinh lên tàu và đảm bảo toàn bộ đều đông đủ. Một số người lớn khác thu xếp hành lý hộ những cô cậu học sinh. Sephera đứng trước cửa tàu của khoang mình đợi cô bạn đến. Albina chạy lại thở hồng hộc.

" Bồ cứ đi từ từ đi, đâu cần phải gấp vậy đâu? "

Sephera cười trừ nhìn cô bạn đang vã mồ hôi do chạy nhanh đến.

" Không phải...chỉ là hôm nay mình có hẹn ngồi chung khoang tàu với một người bạn cùng nhà khác nên không thể ngồi cùng bồ được. Mình rất xin lỗi "

Tuy trong lòng cô khá hụt hẫng khi nghe câu đó từ Albina, cô ló đầu nhìn sang một bên. Đằng sau cô ấy là một cô gái tóc vàng duỗi ngày ngang lưng, mắt phượng hoàng màu một màu đen tuyền. Cả người cô ấy toát ra một vẻ cao quý không kém phần cao ngạo. Sephera cười trừ rồi bước lên ngồi trong khoang của mình.
Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, cô nhìn ngắm nhưng cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thật đẹp...giá như cô có thể lưu giữ những thứ đó về của riêng mình thì hay biết mấy nhỉ? Một bà cô tay đẩy một xe hàng đầy ắp bánh kẹo như thể đó là một phiên bản thế giới kẹo thu nhỏ vậy.

" Cháu có muốn dùng gì không? "

" Vâng...cho cháu một ít bánh bí ngô và một ít kẹo ngọt ạ "

Sau khi trao đổi, Sephera gặm một ít bánh trước khi về tàu đến sân ga 9¾. Kẹo giúp cô bình tĩnh lại hơn khi tàu cập bến. Các khoang tàu khác đều tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ đến háo hức, chỉ có khoang tàu của cô là im ắng...im ắng đến mức có thể nghe rõ nội dung của những khoang bên cạnh. Ngồi sau một chuyến đi dài thì tàu cũng cập bến. Sephera đem hành lí của mình xuống. Người đứng trước mặt cô là một người phụ nữ cỡ khoảng bốn mươi trở đi nhưng trông bà vẫn giữ một nét đẹp cao quý tựa như nữ hoàng. Alice Crina bận một váy kiểu váy bút chì màu đen chú trọng nhấn mạnh những đường cong tự nhiên, thắt lại ở vùng eo và ôm nhẹ gọn gàng thân trên, tôn lên vóc dáng nuột nà giữa các đường cong cổ vai, hông eo. Đầu đội một chiếc mũ cô dâu ren đen lệch tí về phía trái, vùng ren không che đi đôi mắt lạnh băng của bà mà làm tăng thêm phần uy nghi và quyền lực.

" Chào mừng con quay trở về nhà Crina "

Giọng nói không cũng không chậm nhưng cũng đủ khiến Sephera lạnh run cả người. Cô hoang mang tại sao bố lại không đến đón mà là mẹ của cô kia chứ? Dường như thiếu hiểu được suy nghĩ thắc mắc trong đầu cô bé. Alice xoay lưng đi đều bước, nói.

" Bố con nhận được thư từ Bộ Pháp Thuật nên đã rời đi từ lúc mặt trời còn chưa mọc nữa. Có lẽ thời gian đến con sẽ ở với ta rồi nhỉ? "

Bà dừng chân lại, liếc mắt nhìn lại Sephera đang đứng cuối đầu xuống cả người lạnh toát ra vì sợ hãi. Hai người đi đến một chiếc xe Dodge Polora 1966 đen sắc sảo đang đậu ở phía trước. Tài xế nhanh chóng chở hai người về đến dinh thự của nhà Crina. Bước vào phòng khách cũng như đại sảnh của nhà, cô đã nghe được mùi rượu thoáng qua. Có vẻ như bà đã tổ chức một bữa tiệc mừng cô về nhưng cô không rõ mục đích của bà. Bà ra hiệu cho một đám gia tinh mang hết những món đồ chơi, hộp nhạc thuỷ tinh của cô và tất thảy những cuốn truyện cổ tích ra trước sảnh. Sephera hiểu ý bà muốn gì nhưng thế này thật quá sức với cô bé. Vốn dĩ cô được nuôi lớn nhờ những thứ này và một phần của bố cô chứ không phải là người phụ nữ mang danh nghĩa ' mẹ ' này. Lũ gia tinh gom hết những thứ mơ mộng trong phòng cô.

" Mẹ biết những thứ mê muội này dẫn con đi sai nhà Ravenclaw mà. Hãy cầm cây đũa đó lên đi. Ta chắc con biết bùa tạo lửa mà nhỉ? Ta sẽ thay thế những thứ này bằng những thứ tốt hơn cho con, ta đã sửa lại mọi thứ cho con rồi. Đấy là tình yêu của một người mẹ "

Một gia tinh đến đưa cây đũa phép của cô một cách cung kính ra. Cầm chắc cây đũa trong tay nhưng cô cứ do dự mãi. Alice rất lấy làm khó chịu vì điều này, con bé vẫn không chịu từ bỏ những thứ này thì làm sao đạt được những thứ sức mạnh to lớn khác đây?

" Ta chắc con không muốn quay lại trường Hogwarts để học cùng các bạn đâu nhỉ? Con hiểu chứ? Đống sách này mà con do dự có thể khiến con học tại gia cả cuộc đời đấy? "

Kiểm soát suy nghĩ và dùng lối thoát cuộc đời suy nhất của cô để khiến cô đồng ý và làm theo lời bà. Không khác gì một con nhện đang tiêm những chất độc vào con côn trùng nhỏ bé đang vùng vãy trong mạng nhện dày đặc ấy để rồi từ từ tuyệt vọng và đau đớn bao lấy. Mọi thứ đều theo ý bà sắp đặt, sự khó chịu trong từng câu nói của bà ta như ghim vào sâu và thôi thúc sự do dự của cô. Không còn đường lui, cô rút cây đũa phép, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tưởng đó.

"Lacarnum Inflamari "

Từ đầu đũa bắn ra một quả cầu lửa nhỏ đốt cháy toàn bộ những thứ đã nuôi dưỡng linh hồn cô. Tuy sát thương thấp nhưng ngọn lửa lan rộng nhanh. Cô nắm cặt cây đũa lại, cắn răng xoay lưng lại với đám lửa đó. Dù không nhìn trực tiếp nhưng hơi nóng của lửa hừng hực cháy như đang cào cấu lưng cô lại như nhắc nhở rằng ' Ngày hôm nay, chính cô đã tự tay đốt cả thế giới của mình '. Alice mỉm cười thoả mãn, bà ôm cô từ phía sau sau khi ngọn lửa đã thiêu hết toàn bộ. Vuốt ve khuôn mặt cô rồi thủ thỉ từng lời nói.

" Ngoan lắm, Sephera. Mẹ tin là con sẽ làm được mà...Nào, giờ hãy đi lên phòng con nào. Đi sau một chuyến đi dài chắc hẳn con đã thấm mệt rồi nhỉ? "

Bà đưa tay vuốt vài lọn tóc của Sephera khi cô bước đi lờ đờ lên phòng. Khẽ nhếch môi cười theo dáng hình cô bước lên lầu.

" Con bé sẽ thích thú với món quà của ta "

Cô đẩy cánh cửa dày ấy ra. Mở to hết con mắt. Tất cả mọi thứ trong phòng đều thay đổi từ nội thất đến cả những thứ trang trí nhỏ nhặt trên kệ sách. Cô từ từ bước vào quan sát mọi thứ. Nơi này trước kia đã là phòng cô nhưng dường như bây giờ mọi thứ đã quá xa lạ với cô. Bàn tay chạm khẽ lướt ngang những hàng sách dày được xếp ngay ngắn trên kệ. Chúng có chung điểm là màu đen và màu xanh lá đậm. Cột sống sách được chạm khắc mạ vàng nổi lên trông rất sang trọng, đắt tiền. Cô thật sự không thể hiểu bà đang nghĩ về thứ gì...nhưng quyển này thật sự rất già đã vậy nội dung còn không phù hợp với lứa tuổi 12-13 nữa cô. Bà đang muốn làm gì chứ? Điều khiển tâm trí của một đứa con nít? Quyền lực, khao khát có được sức mạnh để đứng đầu thật sự che mù đôi mắt của con người ta đến thế sao? Những chiếc hộp nhạc được thay bằng máy hát đĩa than cùng những lốc đĩa than kể về những câu chuyện cuộc phiêu lưu trên con đường tìm kiếm nguồn sức mạnh vô hạn cho bản thân của Dichino được chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng sang bài nhạc đấy. Cô cũng không biết Dichino có thật hay không nhưng chuyến đi của ông không giống những câu chuyện phiêu lưu cổ tích của cô. Nó là một bãi bùn lầy đen tối, chỉ có ai đã bị mê hoặc mới sa chân vào nó và không bao giờ có thể vực dậy. Đó là một chuyến đi mà Dichino Allison- một nhà phiêu lưu đi kiếm sức mạnh để thống trị người khác. Trên đường đi, ông đã cố tình giết chết bao nhiêu là sinh mạng của các phù thủy gốc Muggle và cho rằng đó là một hành động thanh lọc cộng đồng. Nghĩ đến đây, cô vô thức bẻ gãy một chiếc đĩa than ngẫu nhiên đang cầm trên tay. Đặt hai mảnh đĩa lên bàn, cô ngước ra nhìn cửa sổ. Vẫn là chiếc cửa sổ quen thuộc gắn liền với chuỗi ngày cô đơn như lúc trước. Cô ngồi trên chiếc giường mà chẳng thèm quan tâm đến kiểu dáng và màu sắc của nó đã thay đổi. Những chiếc hộp ngựa quay đặt ở đầu giường giờ được thay thế bằng một bộ bàn cờ phù thủy. Cô lôi bộ bàn cờ đó ra ngắm nghía.
Nó giống như cờ vua thông thường thôi nhưng cô chưa bao giờ chạm đến bàn cờ phù thủy vì độ bạo lực của nó không phù hợp với tuổi của cô. Chính xác thì các tướng trên bàn cờ sẽ " ăn nhau " đúng nghĩa. Chúng đập bể nhau thành từng mảnh đến chân thật.
Ngón tay trắng thon xếp từng quân cờ theo thứ tự.

" Bàn cờ này liệu có chơi một mình được không nhỉ? "- Cô thầm nghĩ

" Ta không nghĩ là con sẽ chơi nó đấy "

Alice đứng dựa cửa ở phía ngoài nhìn vào. Bà thầm cười một nụ cười trộm thỏa mãn. Ngồi xuống chiếc giường đã được thay ga đỏ thẫm như ly rượu vang. Đôi mắt đăm chiêu nhìn Sephera đang nằm trên giường bối rối với bàn cờ.

" Con không cần phải căng thẳng vậy đâu "

Bà phì cười, ngón tay đẩy nhẹ một quân cờ lên ô phía trước. Sephera thật lòng là không muốn chơi với bà nhưng môi lại nhấp nháy thuận lại nước đi vừa rồi như một lời nhắc nhở. Sau khi đánh 3 đi 4 nước cờ. Sephera tuy không mất nhiều tướng trong đầu trận nhưng cô bé cảm thấy sức ép của bàn cờ này đang làm bản thân sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Ngoài cảnh nhìn những tướng cờ của bà đang đánh nát dần đội hình của cô thì cô không thể đọc được các nước đi của bà. Tuy đây chỉ là mô phỏng cờ vui bình thường, cô cũng đã từng chơi nó với huynh trưởng của nhà mình nhưng cảm giác lần này thật khác biệt. Cô cắn móng tay, cố tìm ra đường để chiếu tướng bà một cách nhanh nhất nhưng có lẽ là không thể.

" Cách nhanh nhất để thắng là để sự hận thù chiếm lấy "- Bà ve vẫy con vua trước vẻ mặt buồn cười của Sephera.

Để hận thù chiếm lấy? Đó là cách ngu xuẩn nhất. Sephera nghĩ vậy nhưng quả thật cô bé không thể thắng Alice bất kì màn chơi nào. Khi trời đã gần tối và bà để ý rằng cô cũng đã thấm mệt thì cười mỉm dọn lại bàn cờ và đi ra phòng.

" Ta sẽ chỉ con những cách để chiếu tướng và cho con xem những đường đi khác nhau "

Bà nói rồi bước ra ngoài, để mặt Sephera đang nằm trên giường thở hồng hộc. Đã rất lâu cô mới đấu trí với mẹ của mình dù không ưa bà lắm nhưng đôi khi cô lại ganh tị với đầu óc mưu mẹo của mẹ. Nghĩ đến đây, cô bất giác rùng mình, nhớ lại lời nói của Bà Xám vào sáng nay.
Sau tất cả, cô nằm trên giường đơn lớn.Tay trái gác lên mí mắt, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ chạy vụt qua để rồi chìm vào giấc ngủ khi nào đấy không hay biết.
Những tháng ngày nghỉ hè, bà đều chỉ dạy mọi thứ để vươn đến thứ mà bà gọi là " Chiến Thắng " cho cô bé. Tuy không phải hứng thú nhưng Sephera nghĩ rằng nó tốt để tiếp thu. Vì muốn đứa con gái biết nhiều hơn nên bà đã lén đổi lịch và liên lạc với hiệu trưởng trường để xin nhập học muộn vì lý do gia đình. Tất nhiên là Sephera chẳng hay biết về điều đó, những thứ con bé tiếp thu sẽ dần thay thế đi thế giới mơ mộng của cô.

Đối với Albina. Cô xin được ở lại trường do hoàn cảnh gia đình. Gia đình cô không phải là một gia đình khá giả, mẹ cô cũng chẳng còn nên dòng họ bên ngoại đã quay lưng lại với bố con cô từ sớm. Không sao, cô nghĩ đã quen với điều đó. Cuộc sống chỉ quanh quẩn bên hai bố con, mẹ cũng chẳng để lại tài sản pháp thuật gì nhiều ngoài vài cuốn sách viết tay và cây đũa phép. Thật may mắn vì chính cây đũa đã chọn hậu duệ của Euphoria- người mẹ quá cố của cô. Kha khá thầy cô trong trường thông cảm cho cô, bị gia tộc quay lưng lại và cô khá yếu trong khoảng thi triển các câu thần chú kể cả là loại đơn giản. Thời gian mọi người nghỉ ngơi và đi chơi bên gia đình thì Albina cố gắng nhấn chìm bản thân trong biển sách ngộp thở của thư viện và một số giáo viên trong đồng ý dạy kèm cho cô. Chính vì sự cố gắng nổ lực ấy mà cô đã có rất nhiều tiến bộ trong học tập. Không bỏ qua cơ hội, Albina nhướn tay nắm lấy nó khi cô được ngỏ lời chiêu mộ vào đội Quidditch của trường. Lúc đầu cô chỉ ở vị trí dự bị nhưng dần thì đội trưởng của team đã nhận ra được cô thích hợp với vị trí nào rồi. Cô nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng nổi lên vào những ngày dạo đầu ở trường. Đồng thời Albina cũng quen được một cô bạn gái nổi tiếng ở trường. Đây như là mũi tên vừa được bắn ra từ cô vậy. Ngưỡng mộ và nổi tiếng vây lấy cô, khiến cho những thắc mắc về người bạn học Sephera cũng dần phai mờ đi.
Cũng gần sau 3 tháng kể từ ngày nhập học. Sephera cũng đến trường để học. Tuy bỏ lỡ khá nhiều bài song cô vẫn hoàn thành đầy đủ và tốt. Do lượng bài học dồn dập cô và Albina lại đang đắm chìm trong cảm giác ngưỡng mộ kia...Cả hai dường như chẳng còn cơ hội để gặp nhau. Cùng lắm là những cái liếc mắt rồi cười trừ nhau, Sephera biết cô ấy có bạn gái rồi nên cũng cần hạn chế gặp gỡ nhưng trong thâm tâm cô luôn có cái gì đó rất bứt rứt và khó chịu việc này.
Gác lại mọi chuyện tình cảm. Mọi người đều phấn đấu kéo điểm nhà của mình lên mức cao nhất. Cô được vị huynh trưởng của nhà hỗ trợ trong việc học tập nhưng cô cảm thấy bản thân mình không cần lắm. Sự tập trung của cô dồn vào cô bạn gái của Albina, cô ấy thật đẹp và nhìn xứng với Albina nhiều...Cái cô gái khiến cho Albina hủy hẹn với cô, cô gái rực như ánh hoàng kim ấy...Cô vẫn cho rằng đây chỉ là tin đồn thôi...nhất định không có thật. Sephera tự an ủi bàn thân và cố gắng kéo điểm nhà vào những kì thi sắp đến.

" Chúng ta có thể gian lận trong thi không nhỉ? "

Cô bạn Sofia nằm trên giường mệt lả người sau những buổi học bị đày bởi giáo sư Snape. Lumina cố gắng thực hiện và học những câu thần chú trong quyển sách nhưng vẫn đáp lại giọng bạn mình.

" Các giáo sư đã yểm bùa chống gian lận lên cả rồi. Bồ có vấn đề tâm lý gì không lại đi hỏi vậy? "

" Chúng ta có thể gian lận bằng cách dùng các loại thần chú và bùa cao cấp hơn. Nhưng năm hai không đủ sức đâu "

Sephera ngồi bên cửa sổ cười trừ nhìn hai cô bạn. Ánh mắt cô liếc khẽ nhìn xuống bóng người den đang lấp ló phía dưới. Ánh trăng không thể soi qua kẽ lá được nên bất quá, cô không thể thấy được người đang trốn dưới đó. Nghi ngờ và hoảng sợ vì kẻ xấu đột nhập. Cô giật mình, tránh xa chỗ cửa sổ.

" Có...có người lạ đột nhập ở dưới đó "

Tay chỉ về hướng bên ngoài. Hai cô bạn cũng giật mình và cẩn thận lại nhìn nhưng cái bóng đen ấy lại nhanh nhẹn như thỏ ẩn vào đám bụi cây đấy rồi.

" Không có ai...Sephera, có lẽ cậu mệt rồi đó. Cậu nên đi nghỉ ngơi trước đi "

Lumina nghĩ rằng cô học mệt nên sinh ra ảo giác. Sofia cũng lo lắng nhìn nét mặt của cô. Sephera rất muốn nói với hai cô là bản thân đã nhìn thấy sự thật nhưng nghĩ lại thì cũng có thể bản thân mình đã hoa mắt thật.
Đèn trên tòa thắp không lâu sau đó cũng tắt lịm đi. Bên ngoài, những bụi cây không ngừng xô xát nhau. Một bóng đen to lớn đang xé xác một con thỏ trắng béo bở trong đó, máu của nó cũng vì vậy mà tô lên những lá cây gần đó. Ánh trăng khẽ soi đến, chiếu sáng làm cho một nửa bộ lông sói xám hiện dần ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip