First time we met
" Mày có thấy con bé kia chứ?"
" Có? Thì sao?"
" Nó là đứa lập dị nhất trường mình á!"
" Hả? Nó như thế nào?"
" Nó trầm tính, mà còn hay nói chuyện một mình ấy!Nó lúc nào cũng kêu là ' I can see them '. Nghe điên điên sao á!"
" Vậy hả? Trông xinh mà điên ngầm...Tiếc ghê"
" Thế mới bảo...Chúa trao nhầm sắc đẹp rồi hahaha!"
Hai chàng học sinh ngồi cười phá lên, còn Raven chỉ biết ngồi thui thủi mặc kệ tiếng cười. Bọn chúng nói không sai, cô đúng là một người lập dị, và những điều chúng kể cô làm đều là sự thật. Thấy được và tiếp xúc được với những người ở thế giới bên kia, không lập dị mới lạ... Raven đã rất quen với những lúc như này từ xưa rồi. Cô chỉ có thể im lặng, để bọn họ nói xấu mình.
" Tới nơi rồi! Mời mọi người xuống!"
Chiếc xe liền dừng lại sau khi tiếng thông báo vang lên. Mọi người liền đổ ùn ra cửa xe bus. Raven vẫn ngồi yên tại chỗ, đeo một chiếc tai nghe thưởng thức dòng âm nhạc từ những năm 20. Cho đến khi xe dường như vắng bóng người, cô mới lặng lẽ bước ra khỏi chỗ. Lão tài xế già quay lại nhìn cô lững thững đi qua hành lang xe buýt, cau có quát cô
"Con bé kia có chịu xuống không đấy hay để tao chở đi xa luôn này? Trạm cuối rồi và tao không có thời gian chờ mi đâu!" Raven cũng chỉ im lặng gật đầu và nhanh chóng bước xuống xe. Đi xuống xe bus, Raven liền liếc sang bên phải. Cô thấy một cô bé ở đó, đứng ngay trước cửa sau của xe. Dường như những người đi đường không ai quan tâm hoặc biết đến sự hiện diện cô bé kia. Raven liền lấy liều đến bắt chuyện. Em ấy liền quay mặt về phía Raven. Em nở một nụ cười. Một nụ cười vô cũng trong sáng và thân thiện, nhưng ẩn khuất bên trong nụ cười ấy là một nỗi đau. Raven liền thở phào nhẹ nhõm.
" Chào em"
" Chào chị"
Cô bé kia có vẻ khá bất ngờ khi Raven chào bé. Nhưng em cũng mỉm cười lịch sự chào lại.
" Em..Em lạc hả?"
Raven hỏi như cách cô hỏi với những người giống em ấy.
" Dạ vâng..Khi em tỉnh dậy thì em đã thấy mình đứng đây rồi hihi.."
Raven ' ồ ' một tiếng. Nhận ra nơi này thật không phù hợp để nói chuyện với em, Raven liền kéo em ấy đi ra một góc khuất.
" Em tên gì?"
" Lily ạ"
" Em còn nhớ chỗ cũ mà em ở chứ?"
Lily hơi cau mày tỏ vẻ suy nghĩ.
" Hmm..Hình như là..."
Cô bé quay người lại từ từ.
" Hmm..A!Ở trên đó đó chị!"
Lily vui vẻ chỉ lên ngọn đồi sau trường. Raven chỉ gật đầu.
" Em có muốn chị dắt lên đó không?"
" Dạ vâng! Chị tốt quá!"
Lily vui mừng nắm lấy tay Raven. Những gì cô cảm nhận được chỉ là một làn gió thổi qua, nhưng nó lại lạnh lẽo hơn. Raven liền dẫn Lily lên ngọn đồi, vì chỗ đấy không xa ở đây lắm. Khi hai người đứng trước đường đi vào trong khu rừng của ngọn đồi, Lily khẽ quay người lại về hướng Raven.
" Em..Em cảm ơn chị..."
Raven chưa kịp đáp lại thì cô bé Lily liền biến mất. Cô hờ hững đứng tại chỗ, mắt theo bản năng liếc sang một tờ giấy được treo trên một cái cây gần đó. Raven cầm lấy tờ giấy.
" Một tờ giấy tìm người..."
Raven đọc tiếp
" Lily Sebastian, mất tích tại điểm đón xe bus..."
Nơi khóe mắt của Raven bắt đầu đọng những giọt nước mắt. Raven hiểu rõ là mình vô cùng nhạy cảm với những thứ này. Cô lau đi nước mắt, xoay người lại để đi về nhà. Bỗng Raven nghe thấy một tiếng động như một con vật to lớn bay xẹt qua. Cô giật mình quay mặt lại. Tiếng động ấy lại vang lên trong khu rừng. Raven hoảng sợ. Tiếng kia có thể là tiếng của những con vật nguy hiểm nên cô liền lùi chân lại để bỏ đi. Nhưng bỗng có một sức mạnh vô hình nào đó đã níu kéo cô lại, khiến chân cô tự bước vào cánh rừng. Raven hoang mang cố gắng quay về nhưng dường như đôi chân của cô không nghe theo chủ nó. Khu rừng ấy vô cùng tăm tối, nơi này hiếm có ai vào vì có nhiều bẫy gấu. Raven liền bất lực mà đi vào bên trong. Cô cẩn thận lấy chiếc điện thoại ra bật đèn soi đường. Raven lần theo tiếng động đi sâu vào bên trong. Tiếng động ấy lại xẹt qua ngang tai. Raven liền quay mặt lại chỗ tiếng động, và cô liền vấp té. Hông cô đập mạnh xuống nền đất thô và lạnh. Raven rên rỉ thì bỗng thấy một bóng đèn xuất hiện trước mặt mình. Bóng đen ấy hình như càng mờ đi sau khi cô thấy nó. Nhưng Raven vẫn thấy kĩ hình dạng của nó. Một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen, và..có sừng?! Người kia hình như trông rất ngạc nhiên khi Raven nhìn chằm vào mình.
" Cô...Có thể thấy ta?"
Raven liền giật mình, lắp bắp
" À, ừm..."
" Bằng cách nào?!"
Raven bối rối đảo mắt xung quanh tìm lời giải thích.
"Tôi cũng không rõ- Nhưng cứ hiểu là tôi có thể thấy những thứ người bình thường không thể thấy đi"
" Kể cả những vị tiên đang ẩn mình?"
Người ấy hiện nguyên hình. Raven mở tròn mắt khi thấy cảnh tưởng đập vào mắt mình. Trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ. Dáng người của cô ấy cao và thon thả. Những đường nét vô cùng cong và quyến rũ, kèm theo làn da trắng nõn hồng hào. Mái tóc đen tuyền và dài che phủ lên bờ vai thon tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đôi mắt của cô ấy có đủ sắc vị, đến nỗi Raven hoang mang là tông màu chính của mắt cô là vàng hay xanh lá? Raven như choáng ngợp trước vẻ đẹp của người ở trước mặt. Người kia cũng chuyển động. Cô ấy tiến về phía Raven. Còn Rav thì như bị điểm huyệt, không thể di chuyển nỗi. Người kia từ từ dang tay ra và chạm một bên mặt của Rav.
" Ngươi cũng có một siêu năng lực"
Giọng nói cất lên. Raven chỉ biết cụp mi lại khi nghe về từ ' siêu năng lực '
" Đúng..."
Người kia mỉm cười
" Vậy...Ngươi có sợ ta hay không?"
Raven ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn y.
" Nhìn ta đi, ngươi có sợ ta không?"
Cô ấy nhắc lại.
" Kh- Nhưng tại sao?"
Người kia liền chạm tay vào một trong hai chiếc sừng của mình.
" Vì thứ này, nó thật ghê tởm và đáng sợ"
" Không hề!"
Raven liền bất giác ngậm miệng lại sau khi nói câu đấy. Cô đâu có quyền gì mà nói to vào mặt họ như vậy? Vì cô lập dị. Người kia có vẻ khá ngạc nhiên trước câu nói đấy.
" Cô..là người đầu tiên không phải gia đình ta bảo ta...không xấu xí"
" Cô rất đẹp! Tại sao những người khác nói vậy?!"
" Vì ta khác họ! Vì tóc ta mà đen! Và vì ta có sừng, một dấu hiệu xấu!"
" Nhưng như vậy thì đâu hẳn là xấu xí..."
Raven hơi thụt người lại vì sợ hãi. Người kia dường như cũng thấy sự sợ hãi của cô, liền thở dài và đứng lên. Raven lại chuyển động được. Cô đứng dậy ngay sau đó. Người kia quay người lại tính bỏ đi. Raven liền níu lấy cô ấy.
" !!! "
Chính Rav cũng không hiểu hành động ngay lúc đó của mình. Cô ôm chầm lấy người kia.
" Bỏ ta ra"
" Tôi hỏi cô, cô có sợ năng lực của tôi không? Nhìn thấy những gì người khác không thể thấy. Điều đó còn kinh tởm hơn"
Cô ấy chỉ im lặng. Raven vẫn ôm chặt y.
" Tôi còn xấu xí hơn"
Raven tiếp tục.
" Tôi xấu xí!"
Cô không thể kìm nén được chính bản thân.
" Tôi xấu lắm! Chị ấy đã chết vì tôi! Tôi thật xấu xí! Cái năng lực tôi có thật xấu xí!!"
Người phụ nữ kia từ từ quay lại. Cô ấy cũng ôm lại cô, và người cô như được nhấc bổng lên. Cô ấy đang nâng cô lên.
" Cô không hề xấu xí. Cái năng lực của cô cũng vậy. Mọi thứ mà cô có đều rất trong sáng. Ta là tiên và ta thấy rõ điều đó"
Raven ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt như đang phát sáng trong đêm.
" Cô..là tiên..Vậy thì cô có thể khiến tôi biến mất ngay không..? Tôi lúc nào cũng gieo rắt bất hạnh và xui xẻo cả..."
Cô ấy thở dài, tay quệt đi vài sợi tóc dính trên trán Raven.
" Tôi từng giống cô, muốn biến mất đi cho xong..."
Cô nhìn chằm vào y, lắng nghe.
" Nhưng tôi đã học được một điều rằng, không ai trên thế gian này là xui xẻo cả, vì họ đều là những đứa con từ sự ban phước. Có năng lực không hẳn là điều xấu, nó sẽ giúp ích cho mình trong cuộc sống..."
Bây giờ, ý thức của cô như một quả táo đang rụng xuống vậy. Raven hơi cụp mi lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.
" Cô cũng là người đầu tiên không phải gia đình tôi bảo tôi không xấu"
" Cả hai ta đều vậy..."
vị tiên nhẹ nhàng cất lên tiếng hát, Raven từ từ chìm vào giấc ngủ. Chưa một giấc ngủ nào mà êm ái và ấm áp như giấc ngủ này. Rav đã gặp một giấc mộng đẹp, là có một vị tiên xinh đẹp ôm cô vào lòng và cất lên tiếng hát trong trẻo và hiền dịu...
như chị cô
_Pơ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip