Chương 2
Đã qua một khoảng thời gian kể từ sinh nhật Oda Sakunosuke.
Sau buổi chúc mừng đơn giản với những cái chạm ly, ba người thuộc phe "tối" tiếp tục sinh hoạt như trước.
Dazai Osamu vẫn như cũ, tiếp tục trêu chọc người cộng sự chỉ cần đụng vào là nổ kia, tiện thể thêm vài vết mực vào bản lí lịch của mình.
Sakaguchi Ango vẫn như mọi khi, cái kiểu "làm đủ lượng công việc rồi mới chịu nghỉ ngơi", "không ngủ được thì cũng chẳng cần xuống giường" này, đúng là lối sống của một con sâu làm việc sắp chết đến nơi.
Oda Sakunosuke vẫn như cũ, chìm nổi trong cả đống việc lặt vặt chẳng ai thèm làm, rảnh rỗi thì đi ăn cà ri cay, sau đó ghé thăm năm đứa nhỏ mà anh nhận nuôi.
Với thói quen một tuần ăn cà ri cay ba lần của Oda, phiếu ăn của Ango được dùng hết rất nhanh. Dù sao cà ri cay thật sự rất ngon.
Còn tấm bùa hộ mệnh mà Dazai Osamu đưa trong lúc lẩm bẩm đã được Oda Sakunosuke cất vào túi áo khoác.
Dù sao cũng là tấm lòng của bạn bè, hơn nữa bùa hộ mệnh vốn dĩ phải mang theo bên người.
Tuy rằng không hiểu vì sao Dazai lại tặng mình một thứ mang ý ám chỉ rõ đến vậy - một tấm bùa hộ mệnh thể hiện rõ tâm ý của người làm, điều này không quá phù hợp với tính cách mẫn cảm của Dazai.
Cho dù lấy được bùa hộ mệnh để cầu phúc cho bạn bè, cậu ấy cũng thiên về việc tự mình giữ rồi làm như không có gì xảy ra hơn.
Nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra.
Có lẽ Dazai cuối cùng đã chịu tiến thêm một bước, làm rõ mối quan hệ bạn bè giữa bọn họ.
Dù sao thì tấm lòng của cậu ấy vẫn rất đáng quý, ngày mai Oda Sakunosuke sẽ mang bùa hộ mệnh cẩn thận.
Họ vẫn sẽ ngẫu nhiên tụ tập ở quán Lupin để giết thời gian tối, tìm đủ mọi lý do cụng ly mà người chỉ bọn họ ngầm hiểu.
Trong lòng ai cũng biết đối phương là những người bạn tốt, nhưng mỗi người đều vô cũng cẩn thận duy trì tình bạn ấy.
Tấm bùa hộ mệnh là tín hiệu muốn gần nhau hơn, nhưng Dazai vẫn nhạy cảm, hệt như một con mèo vừa vươn vuốt thăm dò lại nhanh chóng co mình vì chút gió thổi cỏ lay.
Oda có chút tiếc nuối, nhưng vẫn giống Ango, chu đáo lui về ranh giới an toàn của Dazai.
Họ là Mafia trong tối, không biết liệu ngày mai có đến, hay bản thân có còn cơ hội để thấy ánh bình minh của ngày hôm sau không.
Nhưng mà vẫn có chút hy vọng.
Nếu thời gian đủ lâu, chắc chắn họ sẽ có thể từ những người bạn thầm hiểu ý nhau trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau.
- Đây là tương lai mà họ, những "con chó hoang" sống trong sương mù vừa khao khát vừa sợ hãi.
Nếu thời gian đủ lâu.
Ango mất tích.
Điều này giống như một tín hiệu bất an, báo trước một vết rạn nứt trong tình bạn vốn dĩ khó có được.
Bất kể chuyện Ango là gián điệp, hay là chuyện Ango sử dụng lòng tin của ba người để phản bội Oda Sakunosuke, tất cả đều đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mỏng manh này.
Nhưng mà đây cũng không phải kết thúc.
Ngay sau khi tuyên bố chấm dứt tình bạn tái quán bar Lupin, Oda đã tận mắt chứng kiến cái chết bất ngờ của bọn trẻ.
Sau những tiếng gào thét đứt quảng, không thành lời trong suy sụp, Oda Sakunosuke bỗng trở nên đờ đẫn-
À, kết thúc rồi.
Ánh sáng trong mắt anh đã hoàn toàn vụt tắt.
Anh đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi trong cuộc xung đột Đầu Rồng, nhưng sự cứu rỗi là đến từ hai phía.
Anh là chỗ dựa của bọn trẻ, những bọn trẻ cũng chính là chỗ dựa của anh.
Tình bạn tan vỡ, chỗ dựa sụp đổ, những tín niệm mơ hồ cũng theo đó tan thành mây khói, anh còn lại gì nữa đây?
Anh đã buông súng, cố gắng trở thàn một sát thủ không giết người, muốn trở thành tác giả thậm chí là nhà văn lớn, hoàn thành cuốn sách không có hồi kết đó.
Nhưng anh hiểu, anh không còn tư cách trở thành nhà văn nữa rồi
Kẻ đã cướp đi sinh mạng của người khác, không có tư cách viết về cuộc đời. Mà sát ý trong lòng anh, đã tuôn trào không thể kiểm soát.
Trên lưng mang theo sinh mệnh của chủ tiệm và năm đứa trẻ, anh nhất định phải báo thù, đây cũng là cách cuối cùng để anh thể hiện giá trị của bản thân.
Dazai Osamu đã cố gắng phân tích, nói ra những lời mà cậu sẽ không bao giờ nói ra, cố ngăn cản anh, cố nói với anh rằng chỉ cần sống sót thì điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chạm vào góc áo rồi lướt qua nhau.
Cả hai đều biết, những lời khuyên giải lúc này đều vô dụng. Dazai ôm tia hi vọng mỏng manh cuối cùng vẫn thất bại.
"Tôi đã từng muốn trở thành một tiểu thuyết gia."
Đó là mục tiêu cũng như là tia hi vọng cuối cùng của bản thân anh.
"Tôi cảm thấy nếu tôi lại giết người, tôi sẽ mất đi tư cách làm một tiểu thuyết gia, thế nên tôi sẽ không giết người."
Khi giết người vì sinh tồn, đánh mất chính mình, không còn tôn trọng sinh mệnh cũng là điều dễ hiểu. Mà kẻ đánh mất khái niệm sinh mệnh, đánh mất sự kính sợ, thì không có tư cách viết về cuộc đời.
"Nhưng giấc mộng này cũng đến hồi kết rồi."
Khi sự cứu rỗi mà anh tìm cho bản thân đã tan biến,
Khi sát ý trong lòng anh trào dâng, không thể ngăn cản cũng không muốn dừng lại,
Anh đã hiểu rõ số phận của chính mình-
Giấc mơ của anh, anh đã không còn cơ hội chạm tới.
Vứt bỏ tư cách, đánh mất tư cách, cũng như hoàn toàn không có tư cách.
Sinh mệnh gì đó, cuộc đời gì đó, đều không còn quan trọng nữa rồi.
Oda Sakunosuke đi xuyên qua nhà kho vắng tanh không một bóng người, xuyên qua những căn nhà đổ nát. Cặp súng giắt hông lại lần nữa nằm gọn trong tay anh, vừa quen thuộc lại xa lạ.
Anh đã trở thành thiếu niên sát thủ mười bốn tuổi ngày ấy, trong mắt không có khái niệm về sinh mệnh, không còn tia hy vọng nào về tương lại, chỉ còn lại mục tiêu trước mắt.
Chẳng qua, lòng anh giờ đã như tro tàn.
Trận quyết chiến với Mimic cũng chẳng có gì đáng nói. Anh sở hữu thân thủ được Dazai đánh giá "kẻ địch còn chưa kịp lấy vũ khí đã bị đánh gục", người duy nhất khó nhằn chính là thủ lĩnh Mimic.
Hắn ta là một kẻ địch mạnh, có dị năng tương đồng, thân thủ và tài thiện xạ cũng xuất sắc như anh.
Khi hai bên đều bỏ dị năng, chỉ dựa vào thân thủ và tài thiện xạ đối chiến, đồng quy vu tận gần như là điều đương nhiên.
Có lẽ chỉ khi cận kề cái chết, người ta mới hiểu được, sống là để cứu rỗi chính mình.
Anh có chút không cam lòng, anh vẫn chưa kịp từ biệt người bạn duy nhất của mình.
Dazai thật sự là một cậu trai rất ngoan, nhạy cảm và sợ đau. Nếu anh cứ chết đi như thế này, Dazai chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Khi ngực bị trúng đạn. Oda Sakunosuke có một cảm giác "cuối cùng cũng đến rồi".
Giây thứ hai sau khi kẻ địch ngã xuống, máu không kiểm soát trào ra khiến tim anh như không chịu nổi mà đập mạnh một cái, anh cũng gục xuống.
Cùng lúc đó, Dazai Osamu vội vàng lao tới ôm lấy anh, chẳng màng đến chiếc áo khác trên người không còn chỉnh tề.
"Odasaku-!"
Máu ở ngực nhanh chóng trào ra, làm ướt quần áo, Dazai nhìn bàn tay đầy máu của mình, hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh và khả năng phán đoán thường ngày.
"Anh là đồ ngốc, Odasaku.."
"Hết sức ngu ngốc!"
Cảm giác kiệt sức và cận kề cái chết do mất máu chậm rãi ập đến, khiến anh thấy không ổn lắm. Nhưng anh đã từng chịu nhiều vết thương trong quá khứ, đây cũng chẳng phải trải nghiệm hiếm thấy.
"Dazai, tôi có lời muốn nói."
Dazai không chút do dự ngắt lời anh, kẻ nhát gan giờ đây mất hết chừng mực, luống cuống tay chân: "Không được, anh đừng nói gì hết! Chắc chắn còn cứu được... Anh nhất định sẽ không sao đâu, anh đừng nói những lời như thế..."
Cậu nói những lời đến cả bản thân còn không tin, gần như muốn bật khóc.
Oda Sakunosuke cố gắng nhấc tay lên xoa tóc Dazai Osamu, vừa để trấn an cậu trai, vừa để cắt lời:
"Bình tĩnh chút Dazai."
"Tôi tạm thời vẫn ổn."
Tuy anh không nghĩ tới chuyện có thể sống sót sau trận chiến, nhưng một hành động nhỏ bé của Dazai, cuối cùng đã có thể thay đổi nút thắt của tương lai.
Dazai Osamu mở to mắt.
Oda Sakunosuke móc ra miếng gỗ vỡ nát từ trong ngực, mặt trên thấm đẫm máu anh, còn có thể thấy vết bỏng của viên đạn.
Đây là bùa hộ mệnh Dazai đưa cho anh hôm sinh nhật đó.
Bởi vì đặt bên trong túi, cho nên không quá lộ liễu, lại vô tình làm chệch quỹ đạo của viên đạn. Tuy rằng vẫn trúng động mạch chủ, nhưng so với việc bắn xuyên tim cũng tốt hơn rất nhiều rồi.
"Tuy rằng không nghĩ tới mọi việc sẽ thành thế này, những vẫn có thể bù đắp chút tiếc nuối."
"Tôi từng có chút hối hận vì chưa kịp từ biệt cậu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy may mắn vì đã không nói lời từ biệt."
"Tôi còn ở đây, Dazai."
Chỉ khi cận kề cái chết, người ta mới nhận ra điều thực sự quan trọng. Sự bình tĩnh sau khi hạ gục kẻ thù, cũng làm Oda nhận ra, Dazai cũng là nhóc con mà anh đã dõi theo suốt hai năm qua.
Dazai vẫn là đứa nhóc khờ.
Người đến cứu viện chỉ có một mình Dazai, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn một mảnh tà dương.
Bế Oda vào nơi khuất bóng, Dazai sơ cứu miệng vết thương cho anh, cuối cùng cũng có tâm trí nghe lời anh nói.
"Ở trong bóng tối, cậu sẽ không tìm được lí do để tồn tại đâu."
"Cậu biết đấy, trên thế giới này không có gì có thể lấp đầy nỗi cô đơn của cậu."
Dazai Osamu hệt như một đứa trẻ lạc lõng, tuy rằng bản thân cậu vốn dĩ là đứa trẻ cần được dẫn lối.
"Vậy tôi phải làm sao đây?"
"Đến nơi có thể cứu giúp người khác đi Dazai. Đằng nào cũng giống nhau, thôi thì hãy làm người tốt đi."
"-Giúp đỡ kẻ yếu, cứu vớt những đứa trẻ mồ côi."
"Tuy rằng đối với cậu chẳng có gì khác nhau, nhưng ít ra thì nó tốt đẹp hơn một chút."
Dazai ôm chặt anh thêm chút nữa.
"Sao anh biết được."
Thật hiếm khi, Oda Sakunosuke mỉm cười.
"Chính là tôi biết thôi, tôi hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Vì tôi là bạn của cậu mà."
Dazai Osamu còn muốn hỏi:
"Vậy còn anh?"
Oda Sakunosuke nắm chặt băng vãi sau đầu cậu: "Sẽ luôn ở bên cậu. Cho nên đừng sợ, Dazai."
Lớp băng gạc trên mắt phải của Dazai bị Oda kéo xuống, để lộ gương mặt tuấn tú hoàn chỉnh.
"Con người tồn tại là để cứu rỗi chính mình, đúng là như vậy."
"Nếu tôi không chết, bọn họ ở thế giới bên kia cũng sẽ vui mừng cho tôi."
"Hai món quà cậu tặng quả thật là đặc biệt. Tôi biết, bản thân chúng là những thứ vô giá."
Bất kể món quà là cậu, hay bùa hộ mệnh, bản thân chúng đều đại hiện cho một tính hiệu mà hai chúng ta đều hiểu-
Nguyện tương lai vẫn luôn có cậu ở bên.
Bắt được cậu rồi, Dazai.
Bị cậu bắt được rồi, Dazai.
END
Tác giả có lời muốn nói: Hai câu cuối, câu đầu tiên là "Dazai Osamu bị Oda Sakunosuke bắt được", câu thứ hai là "Oda Sakunosuke bị Dazai Osamu bắt được". Cứ hiểu như vậy là đủ rồi.
Thế là Odasaku và Dazai cùng nhau chạy về phía ánh sáng, cùng nhau tẩy trắng, cùng nhau hãm hại mép tóc của Ango, cùng nhau vui vẻ gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Thật ra cũng có nghĩ đến việc viết tiếp về quá trình trưởng thành của họ, nhưng xét thấy tương lai cần do chính họ tự tay viết nên, hơn nữa việc Odasaku còn sống và Dazai có Odasaku nhất định sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo nguyên tác, nên cảm giác viết đến đây là khá ổn rồi.
Đầu tiên, có Odasaku ở bên, Dazai chắc chắn sẽ không dùng bản thân làm mồi nhử hay mặc kệ mình lâm vào nguy hiểm. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến kế hoạch bắt giữ "chuột hamster khổng lồ Siberia" (một sự kiện sau này) xuất hiện những thay đổi và khác biệt lớn.
Để Odasaku không phải lo lắng, Dazai sẽ dùng những phương án an toàn hơn, cố gắng hết sức không để bản thân phải mạo hiểm khi triển khai kế hoạch, chứ không còn bị bắt đi hay bị bắn xuyên người như trong nguyên tác nữa.
Nói thật, nhìn Dazai nhiều lần liều mình đối mặt nguy hiểm khiến tôi rất đau lòng, bởi rõ ràng Dazai sợ đau nhất, vậy mà cậu ấy vẫn tự đặt mình vào hoàn cảnh như vậy. Đây là sự dịu dàng của Dazai, và cũng là biểu hiện nỗi thống khổ của cậu ấy khi thật sự muốn chết mà lại không thể chết được.
Có Odasaku ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, Dazai sẽ trở về bản năng tự nhiên của mèo.
Một điểm khác nữa là điều này có liên quan đến những thay đổi trong tính cách của Dazai.
Một kẻ nhát gan cố gắng nắm lấy hạnh phúc, vốn tưởng rằng sẽ không thể nắm giữ, nhưng về sau lại phát hiện mình thật sự đã nắm được. Thế thì tiếp theo, liệu cậu ấy có còn tiếp tục vươn tay ra nữa không?
Sẽ chứ.
Dazai trong nguyên tác đã không nắm lấy được, vì thế cậu ấy không còn mong chờ, không vươn tay níu giữ bất kỳ sự ấm áp nào. Trước khi Odasaku chết, cậu ấy luôn dùng đủ loại lý do để biện minh cho hành vi tự hủy hoại bản thân. Nhưng sau khi Odasaku qua đời, cậu ấy lại treo chữ "tự hủy" ở cửa miệng, chẳng giải thích gì cả, tần suất tự sát tăng lên cực nhanh.
Nhưng Dazai khi có Odasaku, dù vẫn còn khuynh hướng tự hủy, cậu ấy lại chưa từng mất đi ánh sáng có thể soi rọi mà không làm đau chính mình. Nghĩ rằng, hình thức hành vi của cậu ấy sẽ hoàn toàn khác so với nguyên tác.
Miêu tả một Dazai như vậy, cùng với một Odasaku đã hoàn toàn giác ngộ, cảm giác cứ như là đang viết OOC .
Điểm cuối cùng chính là quan niệm của bản thân tôi.
Tôi tin rằng ngôn từ có một sức mạnh đặc biệt. Khi viết xuống một câu chuyện, chính là đang sáng tạo một thế giới. Nhưng trong thế giới đó, hành vi của nhân vật không nên do tôi kiểm soát, lời nói của nhân vật không nên do tôi phát ra, tư tưởng của nhân vật không thuộc về tôi.
Tôi có thể thông qua ngôn từ thay đổi một bi kịch, nhưng tương lai nên để Dazai và Odasaku tự tay viết lấy. Bằng không, tôi cứ nghĩ mãi đến tuyến If với Thủ lĩnh Dazai và cuốn "Sách" kia. Tôi không muốn trở thành "Sách". Có lẽ nếu tôi viết sai chỗ nào đó, sẽ lại khiến cái kết "mọi người đều vui vẻ" xuất hiện lỗ hổng, rồi một thế giới song song khác lại sụp đổ, lại xuất hiện một Thủ lĩnh Dazai hay nhân vật tương tự Thủ lĩnh Dazai —— nghĩ đến thôi đã thấy nghẹt thở.
Trước khi có được một hướng đi chuyện hoàn chỉnh và vòng logic khép kín, tôi nghĩ viết truyện ngắn vẫn giúp tôi yên tâm hơn. Còn truyện dài thì cứ chờ thêm chút nữa vậy.
Nói tóm lại, lại một truyện ngắn nhỏ nữa đã kết thúc rồi nha ~
Cảm ơn sự ủng hộ!
Nói nhỏ một câu cuối cùng nha. Truyện ngắn là thiên đường vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip