💐💐💐

Note: Tôi chỉ biết và xem ảnh, video về nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản chứ không có chuyên môn gì về lĩnh vực này nên có thể có nhiều sai sót. Xin lượng thứ.

—————————————————

"Tôi chưa từng cắm hoa."

Dazai nói với anh, vẫn là chất giọng đều đều nghe không ra cảm xúc. Có chăng nhắc tới vấn đề tự tử thì may ra tông giọng ấy sẽ cao lên một chút mang theo chút hưng phấn khó có thể che giấu.

Odasaku và Dazai vẫn như thường lệ ngồi tại quán ruột Lupin. Cả hai thả hồn theo những làn điệu du dương của ban nhạc, thi thoảng câu được câu không nói chuyện với nhau về những vấn đề nhỏ nhặt không đâu, và khi anh nhắc đến việc cắm hoa thì cậu nhẹ nhàng thốt ra câu đó.

"Odasaku chắc giỏi lắm đúng không, vậy thì dạy tôi đi."

Dazai chêm thêm một câu nữa, giọng nói nhũn đi lững lờ gãi vào tim anh. Giống như nũng nịu lại giống như bất cần. Chẳng biết từ khi nào mà anh luôn cảm tưởng như Dazai luôn cố tình đánh vào những nơi yếu mềm nhất trong lòng anh. Giống như một chú mèo dụi dụi vào chủ nhân của nó cầu được vuốt ve.

Tuy là vậy, thái độ của Dazai chẳng có vẻ gì là muốn học cắm hoa, cậu ta thản nhiên tới mức khiến anh nghĩ rằng cậu đang trêu đùa anh đấy thôi. Anh đừng cho là thật mà phí thời gian vào những công việc tao nhã không thuộc về thế giới chết chóc này.

Và thế là anh buột miệng.

"Vậy ngày mai cậu tới nhà tôi đi."

...

Chín giờ sáng ở Yokohama thì sương mù đã tan từ lâu. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời có nắng và gió nhẹ. Odasaku ngồi ở rìa ban công nhìn ra ngoài vườn thảnh thơi uống từng ngụm cà phê, chốc chốc khẽ lật trang sách.

Trên bàn có một bó hoa cành mà anh đã dậy sớm cắt trong vườn. Những bông hoa ướt đẫm sương đêm mang vẻ yêu kiều xinh đẹp chen chúc nhau cạnh vài cái bình thuỷ tinh đã lau sáng bóng. Khỏi phải nói cũng biết vì sao anh chuẩn bị những thứ này. Bởi anh đang chờ một người tới hé bung bó hoa này ra.

Hôm qua khi nghe lời đề nghị từ anh, Dazai đã trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, với ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh như nhìn tên quái vật. Sau đó cậu ta bật cười đỡ lấy trán, không quên thêm vào một câu nói quen thuộc.

"Được rồi Odasaku anh thú vị thật đấy."

Anh lắc lắc ly rượu trong tay, nhún nhún vai.

"Dù sao ngày mai cũng được nghỉ."

Dazai yên lặng hồi lâu, còn anh vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu ta hồi đáp lại lời mời có chút đường đột này. Họ quen nhau đó giờ nhưng chưa từng lại nhà đối phương. Anh biết nhà cậu ta ở đâu nhưng anh chưa từng bén mảng tới. Cậu ta là quản lý cấp cao của Mafia cảng, lần tìm địa chỉ của một nhân viên cấp thấp chẳng phải khó khăn gì. Nhưng biết là một chuyện, đến nhà của nhau lại là một chuyện khác.

Nhà là nơi tư mật. Mời người khác đến nhà đồng nghĩa với việc để người khác khám phá về bản thân. Đối với anh hay những người bình thường thì có thể đây là thứ chẳng to tát gì, nhưng với Dazai mà nói thì lại là một chuyện mạo hiểm.

Một tiếng sau, Odasaku thở dài đứng dậy. Xem ra không dễ gì phá đổ được bức tường thành trong lòng cậu ấy với người khác, kể cả đó là anh đi chăng nữa.

Vào lúc anh cầm bó hoa đi ra tính đem tặng bọn trẻ thì một người đang tần ngần đứng trước cửa nhà anh. Áo choàng đen quen thuộc và cái đầu nhỏ bó băng gạc che đi một bên mắt. Không ai khác là Dazai Osamu. Không rõ là cậu tới từ bao giờ, nhưng nhìn thì có vẻ cậu lưỡng lự lâu lắm không ấn chuông cửa mà cứ di di chân trên nền đất như vậy. Odasaku có chút buồn cười nhìn cậu. Dazai quay lưng về phía anh nên dĩ nhiên cậu không thấy anh, cũng không rõ đang mải suy nghĩ gì mà chẳng nghe thấy tiếng anh mở cửa nhà.

"Này Dazai." Odasaku gọi.

Dazai có vẻ bị giật mình. Cậu ta quay phắt người lại, nhìn bó hoa trên tay Odasaku rồi cười trừ.

"Haha, tôi xin lỗi. Tôi tới hơi muộn."

"Không muộn." Odasaku đáp lời. "Cậu có thể tới thì chẳng bao giờ là muộn."

Dazai không trả lời, theo chân anh bước vào nhà.

...

Căn nhà của Odasaku không lớn không nhỏ, một phòng khách, một phòng sách, một phòng ngủ, một hành lang dẫn ra khu vườn nhỏ nơi anh trồng hoa. Dazai thích thú tham quan một vòng, giương đôi mắt linh động hỏi này hỏi kia, thi thoảng lại ồ à hết sức khoa trương.

Odasaku dẫn cậu tới phòng sách mình ngồi ban nãy. Dazai ngồi xuống bên ghế, dường như cậu biết được thói quen của anh, tự nhiên mà ngồi vào vào chiếc ghế mà anh đã đặt ở đối diện.

"Hừm thiết nghĩ sau này tôi cũng phải mua một căn nhà giống Odasaku." Cậu ta vừa nói vừa lấy tay bứt bỏ những cánh hoa hồng. Anh thở dài cướp lại bông hoa tội nghiệp rồi nói.

"Cậu biết đấy, tôi chỉ muốn có một căn nhà cạnh biển. Buổi sáng ngắm hoàng hôn, viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng có thể cắm hoa, ăn những món hải sản tươi rói."

Đôi mắt của Dazai có chút mơ hồ. Cậu ta cúi đầu cười và cũng không nói gì cả.

"Nào bắt đầu với phong cách truyền thống." Odasaku vừa uốn cây vừa giải thích. "Rakka sử dụng các cành và cây khác nhau để gợi nên vẻ đẹp của toàn bộ cảnh quan thiên nhiên: cây tượng trưng cho núi, cỏ và hoa tượng trưng cho nước."

Dưới bàn tay điêu luyện của anh, Dazai dường như có thể thật sự thấy non nước đang hiện ra. Trong một thoáng, mắt cậu mở to hết cỡ, hết sức ngạc nhiên về tác phẩm nghệ thuật dần thành hình của anh.

Nhưng cũng chỉ là trong một thoáng.

Dazai nhìn chúng, sờ lên từng nhành cây ngọn cỏ. Cậu được chứng kiến một khả năng khác của Odasaku, điều này rất tuyệt diệu. Cậu nghiêng người rồi nằm nhoài lên bàn, ngắm nhìn người đàn ông có mái tóc đỏ hung đang chăm chú với những bông hoa, cắt tỉa tỉ mẩn như nâng niu báu vật.

"Cậu nên nhìn chúng." Phát hiện Dazai đang dần mất tập trung, Odasaku quở trách. "Chứ không phải nhìn mặt tôi."

"Chao ôi, tại Odasaku cắm hoa trông rất đẹp trai." Dazai cười rạng rỡ. "Tôi nhìn một chút cũng không có mòn da mặt được đâu."

Cảm giác của anh không sai, Dazai cố tình. Cậu cố tình nói những câu nói hết sức ám muội, làm những động tác vô cùng khác thường. Anh không rõ đây là chân tình hay giả ý. Nếu là bình thường anh sẽ làm lơ bỏ qua, nhưng hiện giờ cậu đang ở nhà của anh.

Dazai sẽ không chạy được.

"Cậu thích nhìn bao nhiêu thì tùy." Anh bỏ nhành hoa xuống, đột nhiên cúi người dí sát vào cái đầu đang dính chặt lấy mặt bàn. "Nhưng cậu phải trả phí."

Có lẽ Dazai cũng bất ngờ về hành động đột ngột này của anh. Cậu có chút bàng hoàng mà bật ngửa dậy, vừa hay đụng trúng khuôn cằm của anh. Dazai triệt để đánh mất vẻ thong dong thường ngày, cậu luống cuống chạm vào cằm anh nhẹ hỏi.

"Xin lỗi, có đau không?"

Odasaku nhìn cậu không nói nên lời. Sao nhỉ, nhìn cậu ấy mất bình tĩnh như vậy lại thấy quyến rũ lạ thường.

Anh lắc đầu. Dazai bấy giờ mới nhận ra hành động có chút thân mật quá mức của mình, ngượng ngùng hạ tay xuống.

Odasaku biết, người này kỵ nhất là tiếp xúc thân thể. Cậu ta ghét việc đụng chạm. Mồm miệng thì có thể độc địa lẫn táo bạo, nhưng thân thể thì trái ngược với điều đó.

"Đáng ra tôi định dạy cậu cắm hoa, nhưng nếu cậu chỉ tới lần này thôi thì tôi nghĩ điều đó không cần thiết lắm."

Anh cũng chỉ nói sự thật, có là thiên tài thì cắm hoa cũng phải dần dần từ từ, không thể ngày một ngày hai mà xong được.

"Tôi vốn dĩ không định học." Dazai khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cậu ta bắt đầu ỉ ôi. "Tiếp xúc và làm quen với những thứ mới mẻ không dễ. Tôi chắc không có duyên rồi. Với lại có Odasaku ở đây cắm hoa cho tôi xem là được, tôi học làm gì chứ."

Anh bật cười, giơ tay xoa cái đầu bù xù của cậu ta. Tưởng chừng như một động tác hết sức tự nhiên nhưng khi anh nhận ra cơ thể cậu ta bắt đầu cứng ngắc thì cõi lòng anh chợt lạnh toát.

Phòng bị của Dazai quá chặt chẽ, quá dày dạn, anh không rõ tới khi nào cậu ta mới thật sự mở lòng mình ra. Anh cũng chẳng thể mượn danh bạn bè để can thiệp tới đời tư của cậu.

Thế là Odasaku hạ bàn tay đang mơn man trên những lọn tóc mềm mại đó xuống.

Ấy thế nhưng...

Dazai vội cầm lấy bàn tay anh. Bàn tay nhỏ lạnh lẽo không bao trọn nổi lấy tay anh. Cậu ta im lặng mà anh cũng không mở lời, chỉ có hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau.

"Tôi thấy Odasaku rất hợp với một loài hoa."

"Hoa gì?"

"Bạch tuyết mai."

Odasaku nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Dazai vốn có những đường nét thanh tú ưa nhìn, rất dễ làm người khác ưa thích. Chỉ là cậu quá khép kín, tự mình xây một hàng rào chắn ngăn cách bản thân và thế giới. Cậu không bước ra ngoài cũng chẳng tiếp nhận ai. Như một con thú đáng thương co ro trong lãnh thổ của mình. Ngạo nghễ và cô độc.

Bạch tuyết mai. Trong trắng và ngọt ngào. Yêu thương và gắn kết.

Anh không chắc Dazai biết rõ về ý nghĩa của các loài hoa. Là một người yêu thích cắm hoa thì anh hiểu hơn ai hết. Đó là thức hoa còn được đôi lứa yêu nhau gửi tặng mỗi khi có dịp.

"Rồi thì Odasaku thấy tôi hợp với hoa gì nào?" Dazai buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi, cậu ta lại nhoài người xuống bàn ngắm nghía bình hoa anh vừa cắm. Nụ cười yếu ớt, ánh mắt loang loáng bóng nước, nom xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Lúc ấy Odasaku nghĩ gì nhỉ?

Thậm chí mãi đến sau này khi anh chết trong vòng tay cậu, anh cũng chẳng kịp trả lời câu hỏi kia. Rằng vào một buổi sáng chủ nhật trời trong, Dazai dùng đôi mắt lấp loáng hỏi anh, cậu hợp với loài hoa gì, trong đầu anh khi đó chỉ có một tiếng gào thét đau nhức tâm can.

"Cậu là hoa trong lòng tôi."

...

End.

Lời tác giả: Đôi này thì bắt buộc phải vừa ngọt ngào vừa đau đớn mới chuẩn bài, mà tôi không có ý định cho hai người dương dương đâu, thế thì mất vui ~

Để mà nói về chiếc fic này thì đọc cũng rõ rồi đó, quan hệ của hai người cứ mập mờ như vậy. Không ai tiến thêm một bước nào. Dazai thu mình lại bày ra vẻ thản nhiên, Odasaku hiểu được điều đó nhưng anh lại bị bức tường trong lòng Dazai cản trở, cho tới khi chết đi rồi vẫn không thể thổ lộ với cậu. Dazai vin vào cái da mặt dày dạn mà không ngừng trêu chọc đến anh. Oda nhận ra chứ, nhưng anh không thể tiếp nhận, đúng hơn là anh biết Dazai và mình không thể hiện thực hoá được mối quan hệ cao cấp hơn. Câu cuối cùng của Oda giống như một lời tỏ tình đau đớn mà lại tươi đẹp. Hoa là gì chứ, là tình yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip