Chương 1 - Sát thủ và đứa trẻ

"Đúng! Tôi muốn thuê anh!" Cậu nhóc người đầy băng gạc đứng đối diện chỉ thẳng mặt tôi và nói một cách hùng hồn, "Hãy giết một người cho tôi!"

Lúc đó tôi nghĩ, có vẻ mình vừa vướng phải một thứ của nợ siêu rắc rối.

Về sau thì đúng là vậy thật.

[...]

Tôi là Oda Sakunosuke, 14 tuổi, hiện đang làm công việc ám sát. Nghe đồn đoán thì có vẻ tôi đang làm việc cho một tổ chức chuyên ám sát nhưng thú thật tôi vẫn chưa gặp đồng nghiệp nào cùng công ty với tôi. Có lẽ tôi nên thấy tốt vì công việc có vẻ ổn thoả và phù hợp. Tôi hy vọng tôi không đặt giá thành mỗi lần giao dịch quá rẻ vì như thế sẽ khiến thị trường bị rối tung lên.

Sau khi đi nghe ngóng vài tin tức ở mấy quán bar để biết đường mà sống trong cái thế giới ngầm này, tôi trở về nhà. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy cửa nhà mình, tôi cảm thấy một nùi chướng khí to đùng đến từ một đống đen kịt đang vây lấy cửa nhà tôi.

Đó là một cậu nhóc, tầm chín, mười tuổi gì đấy, đang loanh quanh trước cửa. Tôi chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ. Tôi có thể chắc chắn điều đó vì trông bộ dáng quấn băng khắp người của cậu ta, tôi không thể không có ấn tượng.

Cậu ta khoác một cái áo choàng đen đối lập hẳn với màu sơ mi trắng cậu ta đang mặc. Nhìn cậu ta gầy gò và ốm yếu đến mức làm tôi liên tưởng đến một con mèo hoang. Đặc biệt là cái ánh mắt kia, sâu thẳm và đen kịt. Tôi tự hỏi thứ gì có thể lọt vào đôi đồng tử nâu sẫm ấy? Tôi cảm thấy quen thuộc với nó, nhưng lại không biết đã thấy nó khi nào.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi qua ánh nhìn sắc như dao của cậu nhóc. Tôi tin cậu ta không phải một sát thủ hay thứ gì tương tự, nhưng cảm giác của tôi không thể sai được, đó là cảm giác khi tất cả mọi bí mật trong tận sâu tâm trí bị nhìn thấu hoàn toàn.

Thế rồi, khi cậu ta xác định chủ căn hộ là tôi (tôi nghĩ thế vì tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại biết tôi là chủ căn hộ), vẻ mặt của cậu ta ngay lập tức thay đổi và vẫy tay như đang chào mừng tôi về nhà. Nó nhanh đến mức tôi suýt tưởng cái ánh mắt ban nãy đến từ một người khác chứ không phải cậu nhóc này, nhưng tôi đã xác nhận xung quanh không còn cá thể sống nào ngoài cậu ta nên tôi biết đây không phải ảo giác.

"Anh này!" Giọng của cậu ta có vẻ hay, "Anh là chủ căn nhà phải không? Tôi có chuyện muốn nhờ."

Cậu nhóc vẫn nhiệt tình mời gọi tôi, xem ra tôi không thể tránh việc phải nói chuyện với cậu ta. Tôi nghĩ, hay là cứ đánh ngất cậu ta rồi vứt ra ngoài đường và đó sẽ là chuyện của chính phủ.

Tôi tiến tới gần cậu ta, nhìn mặt cậu ta, thở dài, "Nếu đi lạc thì đi dọc theo đường về bên tay trái, đi một lúc là sẽ thấy thành phố. Vào đó cậu có thể hỏi tìm cảnh sá-"

"Để bắt anh hả?"

Trong một khoảng, tôi tưởng mình nghe nhầm. Năng lực của tôi cho thấy nếu tôi có đánh ngất cậu ta cũng chẳng có vấn đề gì và tôi đã nghĩ đến chuyện đánh sao cho cậu ta mất trí luôn cũng được, nhưng tôi không làm thế.

"Anh thật là, tôi đã phải đi mấy cây số liền để tới được nhà anh, xong giờ anh chỉ tôi đi ngược về nơi mình đến. Anh đối xử với khách hàng tệ quá đó!"

Liệu tôi đã bỏ qua điều gì đó? Thật vô lý khi có một đứa trẻ lạc tới tận nơi hẻo lánh như khu nhà tôi sống, và cậu ta nói cậu ta tìm đến tôi. Cậu ta muốn làm khách hàng của tôi? Vậy là cậu ta đã biết tôi là sát thủ từ đầu?

Tôi nhìn kỹ lại khuôn mặt của cậu nhóc. Tôi không đoán được cậu ta thuộc băng đảng nào. Không, có khi cậu ta còn chẳng phải người của thế giới ngầm ấy chứ. Hay là một đứa trẻ có xích mích với bạn bè rồi nghe được tin đồn nào đó rằng ở khu nhà này có sát thủ nên tới nhờ? Có lẽ trí tưởng tượng của tôi hơi xa, dù thế nào thì tôi cũng không định nhận ủy thác từ cậu nhóc ấy.

"Tôi đoán được anh nghĩ gì đấy nhá!" Mặt cậu nhóc trở nên cáu kỉnh "Anh khinh tôi là trẻ con đúng không? Nghĩ tôi không đủ tiền thuê anh chắc?"

Tôi không nghĩ thế, nhưng cậu ta nhắc làm tôi cũng định nghĩ vậy. Trẻ con mà, tất nhiên là làm gì có tiền mà đi thuê sát thủ cho được?

Cậu thiếu niên cởi chiếc áo choàng ra và dùng nó như một túi bọc lấy thứ cậu ta giấu bên trong. Một túi đầy tiền, không chỉ thế, còn là tiền mới cứng, mệnh giá mỗi tờ đã là 100 đô la Mỹ, sơ sơ cũng khoảng mấy nghìn đô. Cậu ta trộm tiền sao? Hay cậu ta là công tử nhà giàu?

"Không phải trộm hay gia đình cho tôi đâu, do tôi làm ra cả đó."

"..." Tôi nghe lời nói dối trắng trợn nào ấy nhỉ?

Cậu nhóc nghiêm mặt "Tôi biết anh là sát thủ, và tôi muốn ủy thác anh, nghiêm túc."

"Là tôi à?" Hay cứ giả ngu bảo mình không phải sát thủ gì cả cho bớt rước phiền vào thân.

"Đúng! Người tôi muốn thuê là anh đó!" Cậu nhóc người đầy băng gạc đứng đối diện chỉ thẳng mặt tôi và nói một cách hùng hồn, "Hãy giết một người cho tôi, người được mệnh danh là sát thủ thiếu niên kia!"

Tôi muốn ôm đầu và bỏ chạy. Tôi cảm thấy tôi vừa vướng vào một thứ của nợ siêu to siêu rắc rối. Một thằng nhóc đem theo một đống tiền không rõ nguồn gốc và đòi tôi giết một người. Tôi không biết, tôi nghe không rõ. Hiện trong mắt tôi là một con mèo hoang đang kêu gào bằng thứ ngôn ngữ mà nhân loại không thể hiểu được. Việc tôi cần làm là dỗ nó và để nó đi sau khi nó thỏa mãn, hoặc mặc kệ nó.

Có lẽ tôi thấy tội cho việc cuốc bộ gần chục cây số của cậu ta, tôi hỏi cho có lệ, "Vậy cậu muốn giết ai?"

Dường như kịch bản của cậu nhóc đã đến phần cậu ta thích thú nhất. Trong ánh mắt cậu là niềm vui sướng vô bờ khi có thể sẻ chia ước nguyện của mình cho thần đèn mình mới vớ được. Cậu nhóc chín tuổi khi ấy dõng dạc nói từng câu từng chữ để kể cả khi tôi lãng tai cũng phải nghe rõ:

"Người tôi muốn nhờ anh giết là tôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip