Chương 12 - Biến mất
"Tôi ghét bị ướt. Tôi ghét trời mưa. Tôi ghét nơi đông đúc. Tôi ghét con người. Tôi ghét xã hội. Tôi ghét thế giới này. Tôi ghét anh."
"Không, có lẽ tôi không ghét anh."
"Có lẽ tôi... ghét chính bản thân mình."
[...]
Tâm trạng của con người phản ánh thời tiết, nhưng thời tiết lại không quan tâm đến tâm trạng của con người.
Tôi đi bộ trên con đường đầy nắng. Ánh nắng vàng ươm như ngày hè cũng không thể đuổi đi hết luồng khí se lạnh cuối thu. Sau khi đi hết con đê, tôi rẽ vào trong ngõ. Ngõ tối hơn hẳn với bên ngoài. Sau khi đi vòng vèo trong những con hẻm vắng, tôi đến trước cửa một căn phòng trông có vẻ vững chắc hơn những căn phòng lụp xụp khác - một phòng khám ngầm.
Tôi ôm đống đồ, mặt mày nhăn nhó. Đây là đồ "tiến cống" cho cậu nhóc sống trong cảnh chán chường đang đợi tôi tới đón đi.
Vài chục ngày nữa thôi, đông sẽ về, những chuyện cần lãng quên sẽ bị tuyết đầu mùa vùi lấp. Tôi chợt nghĩ, nếu như đến đầu đông, có lẽ tôi có thể dẫn cậu nhóc đó đi ngắm cảnh và xem cậu ta nghịch tuyết cả ngày. Cậu ta liệu có thích tuyết không? Cậu ta sẽ chơi trong biển tuyết đến khi phát mệt và rồi đổ thừa việc bị ốm cho tôi, tôi sẽ lại chăm sóc cậu ta, ở cạnh cậu ta lâu hơn những gì tôi đã dự tính.
Giống như một vòng lặp không hồi kết, có lẽ tôi đã nảy sinh ý nghĩ giữ cậu ta ở lại mất rồi.
Bác sĩ không có ở nhà nên tôi đi thẳng tới căn phòng đang là phòng riêng của cậu nhóc. Vì cậu ta mà tôi phải bao nguyên một phòng như thế, kể ra cũng có chút tội vị bác sĩ kia. Tôi kiểm tra lại đồ trên cả hai tay, sau khi xác nhận không mua thiếu bất cứ thứ gì (đặc biệt là cua đóng hộp), tôi mở cửa.
Căn phòng trống không.
Tôi có một dự cảm không lành. Tôi kiểm tra các phòng bệnh khác dù đó là một hành động thô lỗ. Có bệnh nhân tức là bác sĩ vẫn hoạt động ở đây, nhưng tôi không thấy cậu ta. Tôi định thong thả đợi đến khi bác sĩ về để hỏi rõ nguyên nhân, trong lúc đó tôi sẽ giúp cậu ta xếp đồ, nhưng...
Không còn bất cứ món đồ nào của cậu ta ở đây cả.
Căn phòng như bị dọn sạch tới đáng ngờ, tôi gần như đã lùng sục mọi chỗ để kiếm tìm dấu vết của cậu nhóc, nhưng không tìm thấy dù chỉ một miếng băng gạc hay một sợi tóc. Cho đến chiếc ngăn kéo thứ ba của tủ để đồ đầu giường, tôi chợt nhớ tới bức thư trước đây bị cậu ta tìm ra. Tôi sờ lên mặt trên của ngăn kéo, phát hiện một tờ giấy được dán ở trên đấy y đúc với cách tôi đã giấu thư. Tôi đặt nó lên bàn và mở tờ giấy ra.
Dưới ánh sáng tự nhiên từ ngoài cửa sổ, tôi không thể nhầm lẫn nội dung ghi trên đó: 『 Port Mafia. 』
[...]
Linh cảm của tôi thành hiện thực. Cậu ta đã biến mất cùng với một tờ giấy có ghi "Port Mafia", cũng là tên tổ chức đang suy sát tôi. Tôi đã giấu cậu ta rất kỹ, tôi đã khiến mọi nguồn tin chỉ hướng vào tôi, tôi đã để bọn họ chỉ chú ý đến tôi, tôi đã...
...liên luỵ đến cậu ta.
Tôi hỏi lại vị bác sĩ kia để biết rõ tình hình. Một ngày trước, cậu nhóc đi cùng một bệnh nhân của bác sĩ và theo đám người tới đón hướng về phía trung tâm thành phố. Khi tôi hỏi về thông tin của bệnh nhân, bác sĩ đã che giấu nó vì nguyên tắc của cái ngành dịch vụ trong thành phố này là "bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối". Tôi hiểu lý do cho điều đó vì tôi cũng tuân theo nguyên tắc này. Nhưng bác sĩ đã nói cho tôi một chuyện: Những người tới đón mặc đồ đen.
Đồng phục của Port Mafia vốn là màu đen. Bọn họ thường mặc vest đen và đeo kính đen, mẫu hình lý tưởng của một tay xã hội đen máu mặt. Trên lý thuyết, nếu tôi không chủ động tấn công bọn chúng, một thời gian sau bọn chúng sẽ tự động buông thả vụ của tôi vì tay chính trị gia kia chỉ là quân tốt chứ không phải thành viên của bọn chúng, nhưng nếu tôi chủ động giết người của bọn chúng... Chúng sẽ truy đuổi đến tận cùng.
Điều đó không còn quan trọng. Mong ước, không, điều mà tôi buộc bản thân phải làm là giữ an toàn cho cậu nhóc. Ngoại trừ điều đó, tôi không quan tâm gì nữa. Cậu nhóc có thể chủ động rời bỏ tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động tới cậu nhóc. Bằng mọi giá, tôi sẽ không để đứa trẻ đó bị tổn thương.
Rốt cuộc, tôi không còn có thể phủ nhận rằng ai đó đã bước vào cuộc đời tôi và trở thành điều gì đó cực kỳ quan trọng với mình.
Vị bác sĩ đã được cậu nhóc giúp đỡ nên khi cô ấy biết tình trạng của cậu bé, cô ấy đã định cung cấp thêm cho tôi nhiều thông tin hơn với mong muốn giúp đỡ được cậu bé. Nếu cô ấy biết tôi đang bị tổ chức nào truy đuổi, cô ấy sẽ không để cậu ta đi với chúng và báo lại với tôi sớm hơn. Tôi rất cảm kích nhưng tôi biết nguyên tắc mà bị phá vỡ sẽ có hậu quả thế nào nên thông tin như vậy là đủ. Cô ấy nói vị bệnh nhân này vốn là một người có tính cách tương đối ôn hoà nên có lẽ cậu nhóc vẫn đang an toàn, và rằng tôi có thể thoả thuận được với hắn ta cho cả cậu bé lẫn chuyện của tôi.
Tôi không tin lắm với chữ "ôn hoà" mà bác sĩ nói. Người thế giới ngầm kiểu như thế thường là những kẻ hai mặt, nhưng tôi sẽ cân nhắc thử thoả thuận với bọn chúng xem sao.
Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng bệnh. Dọc đường, tôi đang suy tính cách làm sao để tiếp cận được kẻ đang giữ cậu nhóc. Cậu ta có thể trở thành con tin một lần nữa và lần này tôi không chắc còn cứu được cậu ta, vậy nên tôi cần một cuộc đột nhập được tính toán đầy đủ chu toàn hơn là xông vào mà không nghĩ gì.
Tôi bắt xe đến quán bar, nơi tôi thường dùng để nghe ngóng tin tức. Tôi quen một mối bán thông tin ở đây. Vì thông tin của người này chính xác đến từng li từng tí, cô ta chính là mối bán thông tin đắt khách và nổi tiếng nhất cả thế giới ngầm.
Giá thành rất đắt đỏ, mỗi lần nhờ cô ta thì gần như túi tiền của tôi sẽ cạn khô, nên tôi cực kỳ ít khi nhờ tới cô ả. Nhưng nếu tôi tiếc rẻ tiền bạc, tôi có thể chẳng khi nào gặp lại cậu nhóc, điều đó thôi thúc tôi bước chân vào nơi được coi là hang ổ giao dịch với ác ma, phòng vip của quán bar.
"Tôi xin phép."
Mọi thứ đều tối thui, chỉ có một nơi duy nhất có ánh sáng là phía sau tấm màn che cuối phòng. Bóng đổ trên đó là người tôi cần tìm, một phụ nữ, còn được mệnh danh là: "Người phụ nữ sau tấm màn che".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip