* Lời tác giả: Chương này được kể dưới góc nhìn của nhân vật Tanaka Takeshi.
...Và chương này được ngâm dấm từ lâu lắm rồi nên lười sửa lắm.
____________________
Buổi tối của ngày chúng tôi kiểm tra sức mạnh của mình.
Sau bữa tối, tôi quay về phòng nghỉ trước những người kia. Tôi nằm một mình trong phòng, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm nay.
Sau khi nhận lời giúp đỡ vương quốc này, mỗi người trong nhóm chúng tôi được nhận trước một viên ngọc nhỏ. Đó là một pháp cụ chứa đựng phép thẩm định [Appraisal] cấp 9. Chúng tôi cũng được phép nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu tiến hành tập luyện phương pháp chiến đấu.
Để có thể giúp được họ, những điều trên là cần thiết. Viên ngọc chứa phép thẩm định sẽ giúp chúng tôi dễ dàng kiểm tra bản thân và những thứ khác dễ dàng hơn, còn tập luyện chiến đấu sẽ tăng khả năng sống sót của chúng tôi ở thế giới này.
Về phần vũ khí, chúng tôi sẽ được phép chọn sau khi đã hoàn thành việc huấn luyện, bởi lúc đó chúng tôi sẽ dễ chọn ra những thứ phù hợp với chúng tôi hơn. Nói về điều đó thì, qua kết quả giám định kỹ năng của chúng tôi, tôi cũng có thể đoán được những người kia sẽ phù hợp với gì rồi: Itachi là đỡ đòn, Yuuri sẽ lo cận chiến, Shin là pháp sư, còn Sakura là triệu hồi sư.
Riêng tôi thì tôi chẳng biết mình sẽ giữ vai trò gì cả. Mọi chỉ số của tôi đều cao hơn hẳn họ, đồng thời chúng lại còn bằng nhau chằn chặn và còn chẵn đến quái lạ nữa. Nếu gift của tôi cũng rõ ràng như bốn người bọn họ thì đơn giản hơn rồi.
Mà nhắc mới nhớ, lúc đó do ngạc nhiên quá nên tôi quên mất, nhưng sau đó tôi đã xin kiểm tra lại những gift của tôi. Kết quả nằm ngoài dự đoán của tôi.
<<[Blessing of Erasil]
Năng lực bị động
Nhờ sự ban phước của thần chiến tranh Erasil, mọi chỉ số cơ bản cùng khả năng hồi phục của người sở hữu được tăng mạnh, đồng thời lượng chỉ số gia tăng khi thăng cấp cũng được tăng cao. Theo thời gian, người sở hữu còn có thể nhận được những kỹ năng đặc biệt mới.
Kỹ năng đã nhận: không>>
<<[Unstoppable Warrior]
Năng lực bị động
Miễn nhiễm với các trạng thái mệt mỏi, kiệt sức hoặc suy yếu trong chiến đấu. Ngoài ra, khi chiến đấu với đối thủ mạnh hơn, khả năng kháng hiệu ứng bất lợi được nâng cao, đồng thời nếu bị thất thế trong một khoảng thời gian nhất định, các chỉ số cơ bản sẽ tạm thời được gia tăng liên tục. Khoảng thời gian chờ sẽ giảm đi và mức tăng chỉ số sẽ tăng lên khi người sở hữu thăng cấp.
Giới hạn thời gian hiện tại: 60 phút
Mức tăng chỉ số: 1% chỉ số gốc mỗi phút>>
<<[Immortal Body]
Năng lực bị động
Nâng cao khả năng chịu đựng của người sở hữu, đồng thời khiến cơ thể họ không thể chịu thương tích hay chết vì thương tích. HP vẫn sẽ giảm khi trúng đòn, tuy nhiên HP sẽ không thể tụt xuống dưới giới hạn nhất định bởi bất cứ cách nào. Giới hạn HP tối thiểu gia tăng theo cấp độ người sở hữu.
Giới hạn hiện tại: 1% HP tối đa>>
Theo như những gì mà tôi thấy, cả ba gift đó đã biến tôi thành một cái gì đó cóc còn là con người nữa rồi. [Blessing of Erasil] tăng chỉ số của tôi lên cao ngất ngưởng, [Unstoppable Warrior] biến tôi thành một kẻ càng đánh lâu càng mạnh, còn [Immortal Body] làm cơ thể tôi hoàn toàn bất bại. Nếu tôi mà còn bay được nữa thì chắc siêu nhân cũng chẳng là gì với tôi mất.
Nói vậy thôi, tôi vẫn cảm thấy khá vui khi biết rằng mình không phải là một tên phế vật như trong một số bộ light novel về anh hùng được triệu hồi. Ít nhất thì tôi không phải cục tạ của cả bọn là được rồi.
Cơ mà tôi cũng có một chút thắc mắc khác về cái gift [Limit Break].
Tại sao cả Itachi, Yuuri, Sakura và Shin đều có nó, riêng tôi thì không?
Hừm~...
Trong khi tôi còn đang suy tư, bốn người kia đã về đến phòng nghỉ.
"Waah~ Mệt quá đi~" (Sakura)
"Ừ, công nhận là đường đi trong cung điện này khó nhớ thật." (Yuuri)
"Lẽ ra chúng ta nên nhờ ai đó chỉ đường về như hôm qua chứ nhỉ." (Shin)
"Xin lỗi, tại em cũng tưởng là ai cũng nhớ đường rồi." (Itachi)
Vừa mở cửa bước vào phòng, bọn họ liền than vãn với vẻ mệt mỏi trên gương mặt mỗi người. Dựa trên lời họ vừa nói thì chắc họ vừa mới đi lạc xong.
Chậc, cũng chẳng trách được. Bên trong cung điện này cứ như mê cung vậy, mà chúng tôi cũng không có bản đồ nữa. Không biết họ đã phải hỏi đường bao nhiêu người mới tìm được đường về đến phòng nhỉ.
Thật lòng lúc đầu tôi cũng đã tưởng đường đi trong đây chắc cũng không phức tạp lắm đâu. Tôi phải tự hỏi làm sao người ở thế giới này lại xây được một công trình như thế này được nhỉ.
"Ô hô, các cậu về nhanh phết nhỉ?" (Takeshi)
"Nhanh cái đầu mày ấy! Đi bở cả hơi tai ra mới tìm được đường về đấy!" (Shin)
"Chậc, có thế thôi mà mày cũng than vãn. Đường đi ở trong cung điện này có phức tạp đến mức đó đâu chứ~" (Takeshi)
"Mày ngon thì mày đi một mình cho tao coi coi! Được một cô hầu gái xinh đẹp dẫn đường cho rồi còn bày đặt." (Shin)
"Ủa chứ tụi mày không nhờ một chị hầu gái xinh đẹp khác chỉ đường à?" (Takeshi)
Tôi cười đểu, trêu tức thằng Shin.
"Thì cũng tại Shin bảo là không muốn phiền họ mà." (Yuuri)
"T-Tại tớ cứ tưởng là đường đi ở đây cũng chỉ phức tạp hơn mấy trung tâm mua sắm một chút thôi, đâu ngờ là lại như cái mê cung đâu. Lại còn không có sơ đồ chỉ dẫn nữa." (Shin)
"Lâu đài hoàng gia chứ có phải khu du lịch đâu mà mày đòi sơ đồ với bản đồ chứ." (Takeshi)
"Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa. Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà." (Sakura)
Sakura đứng vào can hai chúng tôi.
"Bọn anh đâu có cãi nhau đâu, chỉ đang... ừm..." (Takeshi)
Tôi cố gắng chống chế, nhưng rút cuộc lại chẳng biết phải chữa cháy bằng cách nào cả.
"Thôi, cậu khỏi cần phải cãi em ấy làm gì đâu. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai cậu đang cãi nhau còn gì." (Yuuri)
"Ừ, đến tao còn thấy thế nữa là. Mà mày là người khơi mào trước còn gì." (Shin)
"Mày..." (Takeshi)
Ơ, tự dưng giờ mình lại thành kẻ có tội rồi? Rõ ràng mày cũng là đồng phạm mà Shin, sao chỉ có mình tao bị cả đám đổ thừa thế này!!!
"Thôi, lần sau mọi người cố nhớ đường đi, như thế ai bị lạc thì người đó tự chịu, khỏi mất công đổ thừa nhau nữa." (Itachi)
"Ừ, nó nói đúng đấy. Tốt hơn hết chúng ta nên tìm cách ghi nhớ lối đi trong đây đi." (Shin)
Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng tình cho qua chuyện.
Thằng Itachi nói cũng đúng. Tốt hơn hết tôi nên cố gắng ghi nhớ đường đi trong cung điện này thôi, nếu không thì không khéo tôi sẽ trở thành người duy nhất trong đám có thể bị lạc trong đây mất. Nhìn ánh mắt của họ bây giờ cũng thấy được là họ nhất định sẽ làm vậy thôi.
Haizz... Phải chi có thằng Hayato ở đây thì tốt biết mấy...
"Mà... giờ tự dưng lại thấy hồi trước có thằng Hayato đi cùng có lợi thật." (Takeshi)
"Hm? Ý cậu là sao?" (Yuuri)
Yuuri nghiêng đầu thắc mắc. Khi tôi nhìn những người còn lại thì bọn họ cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Ủa, vậy các cậu không biết thật à? Mà thằng Hayato cũng không khoe gì sao?" (Takeshi)
Tất cả bọn họ đều lắc đầu.
Chậc, cái thằng này...
"Haa... Là thế này: thằng Hayato ấy... nó có khả năng nhớ được tất cả những con đường, lối đi mà nó đã đi qua, đến mức nó có thể vẽ lại bản đồ chính xác luôn." (Takeshi)
"Hể? Thật vậy sao?" (Sakura)
"Ừ, đúng vậy đấy." (Takeshi)
"Mày có nói xạo không đấy Takeshi? Tao nhớ lúc trước tao hỏi đường nó mấy lần, mà lần nào nó cũng bảo không biết đường mà?" (Shin)
"Tao xạo mày làm gì? Mà nếu nó nói thế với mày thật thì một là lúc đó nó đang khó ở nên không thích chỉ mày, hai là nó không biết đường thật đấy." (Takeshi)
"Mày vừa bảo là thằng Hayato nó nhớ mọi con đường nó đi qua mà, và mấy chỗ tao hỏi toàn nằm trên những con đường mà nó cũng đã từng đi qua đấy. Vậy sao nó lại không biết?" (Shin)
"Tao nói nó nhớ đường đi chứ có nói nó nhớ tất cả những căn nhà, hàng quán nằm trên đó đâu? Bộ mày tưởng cái gì nó cũng nhớ được hết chắc?" (Takeshi)
Tôi nói thế bởi vì tôi biết thằng Hayato quá rõ. Nó có một cái biệt tài là có thể nhớ rõ tất cả những thứ vớ vẩn, còn những cái thực sự quan trọng thì nó quên rất nhanh. Và những bài tập học thuộc cũng nằm trong số đó.
Điều đó khiến đôi lúc tôi tự hỏi làm thế quái nào nó lại nhớ được hàng đống những công thức rườm rà như ngôn ngữ ngoài hành tinh trong mấy môn tự nhiên, trong khi vài câu dễ nhớ của những môn xã hội thì nó lại tốn cả buổi chỉ để "tạm" thuộc được đôi chút.
"Vậy, theo cậu nói thì tức là cậu ấy chỉ nhớ những con đường chứ không nhớ những gì ở trên con đường đó à?" (Yuuri)
"Ừ, đúng là vậy, nhưng nếu là một thứ gì đó dễ nhớ hoặc đủ đáng chú ý đối với nó ở trên con đường đó thì nó cũng vẫn có thể nhớ được." (Takeshi)
""Đủ đáng chú ý"? Tức là không phải cái gì cũng đáng chú ý với nó à?" (Shin)
"Ừ, kiểu như mấy nhà dân hay cửa hàng tiện lợi thì nó hầu như chẳng bao giờ nhớ, trừ khi nó đến đó thường xuyên. Theo tao thấy thì, "đủ đáng chú ý" đối với nó phải là một chỗ nào đó nó thường xuyên ghé thăm, hoặc là một chỗ nào đó rộng rãi như công viên, hoặc một toà nhà lớn có biển hiệu thật nổi bật kiểu trung tâm mua sắm ấy. Chứ nếu là một tiệm sách hay quán ăn mà nó chả ghé bao giờ thì tao cá là nó còn mở miệng hỏi "Ủa, ở đây có quán này à?" hay "Ơ, tiệm này có tồn tại à?" luôn cho xem." (Takeshi)
"Vậy thì, nếu đúng như anh nói, giả sử anh ấy cũng được đến đây cùng chúng ta, chẳng phải anh ấy cũng sẽ chỉ nhớ được đường về phòng nghỉ hoặc vài căn phòng "đủ đáng chú ý" thôi sao?" (Itachi)
"À, riêng cái đó thì khác." (Takeshi)
"Hm? Là sao?" (Shin)
"À thì... Theo như những gì tao đã được chứng kiến, chỉ cần một lần "khám phá" thôi là nó thuộc làu hết tất cả mọi thứ về ngôi nhà đó, mặc kệ ngôi nhà đó to nhỏ hay phức tạp cỡ nào đi nữa." (Takeshi)
Nghe tôi nói, bốn người bọn họ ngây người ra.
"Ý cậu là... chỉ cần đi qua hết mọi ngóc ngách trong một ngôi nhà là cậu ấy nhớ hết đường đi và vị trí mọi căn phòng trong đó luôn, phải không?" (Yuuri)
"Ừ." – tôi gật đầu.
"Ôi dào, chắc cũng chỉ là mấy cái nhà bình thường hay mấy căn hộ mà tầng nào cũng như nhau thôi chứ gì. Tao nghe kiểu gì cũng thấy mày đang nói quá." (Shin)
"Tao xạo mày làm gì? Hồi tụi tao còn nhỏ, lần đầu tiên hai đứa cùng đi vào khu trung tâm mua sắm gần nhà nó, nó đã kể cho gia đình tao chính xác vị trí của tất cả mọi gian hàng, khu vực trong đó, không sai một chỗ nào. Lúc tao hỏi thì nó bảo là nó đã từng vào đó một lần rồi, và nó đã tranh thủ chạy khắp toàn bộ chỗ đó. Tao tưởng nó xạo, nhưng khi hỏi bố mẹ nó thì họ đính chính là nó nói thật." (Takeshi)
Yep, lần đó nó còn bị quát cho một trận vì tội trốn đi không xin phép làm họ được một phen lo sốt vó nữa. Họ nói nó xin "qua bên kia" một tí, và mất dạng suốt cả tiếng đồng hồ. Cũng may là nó còn biết quay lại sau khi nghe loa thông báo, chứ không thì có khi bố mẹ nó gọi cả cảnh sát luôn chứ chả đùa. Công nhận hồi đó nó gan thật.
"Thế hồi đó anh ấy thích lẻn đi khắp nơi như vậy lắm hả?" (Itachi)
"Đúng vậy, thậm chí có thể nói việc đầu tiên nó muốn làm nhất khi đến một chỗ mới lạ là khám phá hết toàn bộ chỗ đó." (Takeshi)
"Nếu thế thì, giả sử anh ấy cũng tới được đây thì..." (Sakura)
"Nó sẽ trở thành đứa duy nhất trong số chúng ta không bao giờ cần phải hỏi đường." (Shin)
Phải, thằng Shin nói không sai. Nếu nó mà ở đây thì đúng là thế thật, cơ mà...
"Ờm... Nếu chỉ có thế thôi thì cũng đỡ rồi..." (Takeshi)
"Hm? Ý mày là sao?" (Shin)
"Nó rất thích đi khám phá, và tính tò mò của nó cũng rất cao nữa. Lỡ nó có hỏi "Cho tôi xin đi nhìn quanh một chút được không" hay đại loại vậy, nó mà được cho phép mội cái là kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Mọi người cũng thấy đây là cung điện, đúng không? Hẳn là sẽ có những nơi cấm vào, những căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt hay những chỗ chứa bí mật quốc gia, giống như phòng chứa bảo vật hồi sáng chẳng hạn. Nếu thằng Hayato mà được phép tham quan mọi chỗ, thể nào nó cũng sẽ muốn được vào mấy chỗ đó. Và nếu nó mà biết được mấy chỗ đó thì..." (Takeshi)
"...Nó sẽ trở thành đứa đáng lo nhất đám." (Shin)
Nét mặt cả bọn đều thay đổi so với lúc nãy.
"Em đang tưởng tượng cảnh anh ấy được tham quan cả những cung điện, lâu đài khác... Không biết nếu mà anh ấy nhớ được hết tất cả thì-" (Itachi)
Tôi ngắt lời thằng Itachi.
"Thì nó sẽ là thằng bị nhắm tới nhiều nhất chứ còn gì nữa! Nghĩ thử xem, một đứa nắm giữ hàng tấn bí mật quốc gia chạy lông nhông chẳng phải là con mồi béo bở à?" (Takeshi)
À cái này thì tôi nói quá thật. Bộ nhớ của nó không đủ để lưu được quá nhiều thứ như thế đâu, vả lại chắc gì có ai quan tâm đến những chỗ nó được đến chứ. Nó làm gì có quyền hạn đến mấy chỗ nguy hiểm thế đâu.
Tôi dám chắc là ở đây kiểu gì cũng sẽ có nơi mà chúng tôi bị cấm bén mảng tới, ngay cả khi chúng tôi có là anh hùng đi chăng nữa. Thế nên chuyện trên chắc không xảy ra nổi đâu.
Tôi giải thích những điều đó với họ, và sau khi nghe xong thì họ cũng nhẹ nhõm trở lại. Dù sao thì thằng đó cũng đâu còn cơ hội đến đây đâu chứ.
Tự dưng tôi cảm thấy vừa tiếc vừa mừng khi nó không tới đây cùng chúng tôi.
"Mà anh nói "hồi còn nhỏ", vậy anh đã gặp Hayato-senpai từ lâu rồi à?" (Itachi)
"Ừ. Tụi anh là bạn với nhau từ thời còn quấn tã cơ. Hai đứa chơi thân với nhau lắm. Hồi đó nó là một đứa gầy còm mít ướt, lúc nào cũng bị bắt nạt thôi." (Takeshi)
"Và mày là một trong những đứa bắt nạt nó đúng không?" (Shin)
Thằng Shin vừa cười vừa chọc tức tôi.
"Con khỉ ấy! Tao mới là đứa bị nó lôi vào rắc rối của nó thì có. Tại nó mà không biết bao nhiêu lần tao phải lao vào cứu nó, để rồi bị mời vào phòng giám thị vì tội đánh nhau đấy!" (Takeshi)
"Thì nhìn tướng mày trông có khác quái gì thằng chuyên đi bắt nạt đâu. Vì thế mà lúc đầu tao cũng tưởng cái biệt danh của mày từ đó mà ra đấy chứ." (Shin)
Nghe thằng Shin nhận xét, tôi định phản pháo nhưng không được, vì nó nói có sai đâu.
"Chắc gì đã là thế chứ Shin. Giờ cậu ấy trông giống thật, nhưng có khi lúc nhỏ cậu ấy lại không như vậy thì sao." (Yuuri)
"...Không, nó nói đúng đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng lúc nhỏ tớ trông cũng giống thằng nhóc chuyên đi bắt nạt thật. Tớ tưởng lớn lên sẽ khác, nhưng mà đời lại không như mơ." (Takeshi)
Tôi buông thõng hai tay chấp nhận thua cuộc. Thấy thế, Yuuri liền an ủi tôi.
"Không sao đâu, ít nhất thì cậu vẫn là người tốt mà. Hayato hẳn đã rất vui khi có một người bạn như cậu đấy." (Yuuri)
"Hức! Cám ơn cậu, Yuuri-chan~"
U hu hu, rút cuộc bây giờ chỉ có mỗi Yuuri là hiểu mình thôi~
"...Nói mới nhớ. Shin-senpai, anh vẫn chưa kể nguyên nhân của cái biệt danh của Takeshi-senpai nhỉ?" (Sakura)
"À đúng rồi, tại hôm qua đang nói thì bị cắt ngang. Mấy đứa đọc Dora***n rồi đúng không, vậy chắc biết cái thằng mập chuyên bắt nạt trong đó rồi chứ? Cái biệt danh Goda từ đó mà ra đấy." (Shin)
"Do tướng cậu ấy bự con, nhìn lại giống thằng chuyên đi bắt nạt, hơn nữa tên cậu ấy còn là Takeshi nữa nên Hayato mới đặt biệt danh cho cậu ấy là Goda theo nhân vật đó. Đó là những gì cậu ấy nói." (Yuuri)
Sau khi nghe hai người họ giải thích, Itachi và Sakura gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"...Nếu thế thì sao anh ấy lại không dùng Jaian mà lại dùng Goda?" (Itachi)
"Chịu, cái đó thì phải hỏi thằng Hayato ấy. Mà giờ thì sao mà hỏi được nữa..." (Shin)
"Thế thì cái đó sẽ vĩnh viễn là bí ẩn rồi..." (Itachi)
Xin lỗi chú em nhé, nhưng không có vụ đó đâu. Anh mày biết lý do đấy, nhưng còn khuya anh mày mới nói. Ngu gì kể cho người ta biết quá khứ đen tối của mình chứ.
"Mà hồi đó nó mít ướt và thường xuyên bị bắt nạt thật hả Takeshi?" (Shin)
"Ừ, thật vậy đấy. Hồi đó gần như cái gì cũng làm nó khóc được hết. Giành đồ của nó là nó khóc, doạ đánh nó là nó khóc, không được khen nó cũng khóc, chó mèo hàng xóm chết nó cũng khóc, thậm chí vô tình bị xô ngã nó cũng khóc. Thực sự tao cũng đến khổ với nó luôn." (Takeshi)
Nghe tôi thuật lại cái quá khứ "huy hoàng" của thằng Hayato, bọn họ bụm miệng cười.
"Và cũng vì nó nhỏ con và mít ướt như thế, nó vô tình trở thành mục tiêu của tụi bắt nạt. Cũng may là hồi đó nó còn có tao bảo vệ, chứ không thì..." (Takeshi)
"Ờm, nhưng mà... Trong suốt thời gian qua, tớ thấy cậu ấy chẳng có chút vẻ gì là như cậu kể cả. Thế chuyện gì đã khiến cậu ấy thay đổi thành như bây giờ vậy?" (Yuuri)
"Tớ cũng chẳng biết. Cậu ấy chuyển đi trước khi học xong tiểu học, rồi biệt tích đến tận lúc vào cao trung tớ mới gặp lại cậu ấy, và cũng tình cờ biết là bọn tớ học cùng lớp. Khi đó nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi. Nếu không phải vì cái khuôn mặt hầu như chẳng hề thay đổi thì lúc đầu tớ còn tưởng mình nhận nhầm người nữa cơ." (Takeshi)
"Thế theo anh thấy thì anh ấy đã thay đổi như thế nào vậy?" (Itachi)
"À thì... Về ngoại hình thì nó trở nên cao to hơn, thế thôi. Còn về tính cách thì..." (Takeshi)
"Thì sao hả anh?" (Sakura)
Tôi gãi đầu. Về việc này thì tôi không chắc phải trả lời thế nào cho đúng nữa, vì sau mấy năm không gặp, tính tình thằng Hayato đã thay đổi rất nhiều so với trước.
"Ờ, phải nói làm sao nhỉ... Cũng thay đổi khá nhiều, nhưng nếu tóm gọn lại thì, có thể nói là... ừm... "đáng sợ" hơn trước đây nhiều." (Takeshi)
"Gì? "Đáng sợ" á? Tao thấy lúc nào nó cũng hiền như cục bột mà?" (Shin)
"Ừ, đúng rồi đấy. Mỗi lần bị ai làm gì, cậu ấy chỉ im lặng hoặc cười cho qua chuyện thôi. Thỉnh thoảng cũng có gào lên vài câu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cậu ấy cũng chẳng bao giờ đùa quá trớn cả, và nếu có thì cậu ấy cũng xin lỗi ngay lập tức mà." (Yuuri)
Trước nhận xét của thằng Shin, ba người còn lại đều đồng tình.
Vâng, hiền như cục bột cơ đấy. Hoá ra tụi nó vẫn chưa được chứng kiến cái bản chất thật sự của thằng Hayato rồi. Mà chả nhẽ cả lớp có mỗi tôi nhìn thấy được con người thật của nó thôi sao?
"Cóc có vụ đó đâu. Mày thấy thế thôi, chứ tao thì chứng kiến nhiều rồi. Mọi người còn nhớ vụ của Shiroma Eizan không?" (Takeshi)
"À, cái gã khối trên trông như du côn thường xuyên đi trấn lột ấy hả? Nghe nói có vụ gì xảy ra khiến hắn bị đuổi học đúng không?" (Shin)
"Ừ. Hình như tên đó trấn lột ngay con trai của ông giám đốc nào đó, khiến ông ta giận sôi gan. Nghe đâu không chỉ hắn, mà cả gia đình hắn cũng chịu trận vì hắn luôn thì phải." (Itachi)
"Mà cái đó có liên quan gì sao?" (Yuuri)
Yuuri nhìn tôi hỏi, và tôi nhún vai đáp lại.
"Tớ không chắc, nhưng lúc nghe được thông báo, thằng Hayato không hề phản ứng gì cả. Nó chỉ ngồi im và chẳng hề tỏ vẻ gì là quan tâm cả. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh đã thấy nó khẽ nhếch mép một cái." (Takeshi)
"Hể? Em thấy thế cũng đâu có gì lạ đâu? Lỡ như chỉ là trùng hợp thôi thì sao?" (Sakura)
"Thì anh cũng đã nghĩ có lẽ chỉ là vô tình thôi, nhưng chuyện của thằng Masaru xảy ra không lâu sau đó đã khiến anh phải nghĩ lại." (Takeshi)
"Masaru? Ý cậu là cái tên hống hách lớp bên bị côn đồ đánh đến mức phải nhập viện ấy hả?" (Yuuri)
"Là nó đấy. Lúc biết được chuyện đó, tớ đã nghe thấy thằng Hayato lẩm bẩm cái gì đó. Tớ không nghe rõ hết, nhưng chắc chắn tớ đã nghe được câu "quá tay rồi" trong đó." (Takeshi)
"Gì chứ? Chẳng lẽ mày nghĩ chính nó đã khiến thằng Masaru bị đánh à?" (Shin)
"Ai biết. Lúc tao hỏi thì nó bảo "Tao có nói gì đâu?", nhưng có trời mới tin thế. Tao biết nó có biệt tài giả ngu siêu đẳng, nhưng nó lừa được ai chứ còn khuya mới lừa nổi tao!" (Takeshi)
Phải, là bạn thân của thằng Hayato, tôi biết nó có khá nhiều tài lẻ, và giả ngu là một trong số đó. Một khi nó giả vờ tỏ ra không liên quan thì hầu như chả ai thấy được là nó đang xạo cả. Nhưng làm bạn lâu năm với nó nên chỉ cần nhìn là tôi thừa biết nó có đang giả vờ hay không liền.
"Sau vụ đó, tao bắt đầu suy nghĩ lại mấy vụ đó cùng vài vụ khác nữa, ví dụ như vụ thằng Kobe bị kỉ luật, vụ con Sawa bị bồ đá... Và tao tình cờ nhận ra: trong tất cả những vụ đó đều có một điểm chung." (Takeshi)
"Là gì vậy?" (Itachi)
"Tất cả bọn họ đều đã từng chạm mặt thằng Hayato ít nhất một lần trước khi những chuyện đó xảy ra, và những lần đó đều là họ gây sự trước khiến thằng Hayato thấy ghét họ." (Takeshi)
Nghe tôi nói vậy, cả bốn người họ đều mở to mắt đầy ngạc nhiên.
"Thật vậy sao!?" (Itachi)
"Làm sao cậu biết được?" (Yuuri)
"Thật." – tôi gật đầu – "Tớ biết được là bởi vì chính tớ là người đã phải xen vào để lôi thằng Hayato ra khỏi đống rắc rối đó mà." (Takeshi)
Trong số những điểm hầu như không thay đổi nhiều của Hayato, cái "tài" thường xuyên vướng vào rắc rối là một trong số đó. Dù độ thường xuyên không đến mức ngày nào cũng có nhưng suy cho cùng thì vẫn khá nhiều. Ít nhất thì sau khi lên cao trung thì nó cũng đỡ đi ít nhiều.
À, còn một điểm khác nữa. Hồi nhỏ, mỗi lần như thế thì nó toàn cố bỏ chạy hoặc co rúm lại sợ hãi hoặc khóc, làm tôi cứ phải lao vào cứu nó. Còn bây giờ thì nó lại thường chủ động xen vào, báo hại tôi lúc nào cũng phải đến lôi nó ra trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Lúc tôi hỏi nó sao cứ thích kiếm chuyện thì nó còn dám mặt dày nói "Vì tao biết kiểu gì mày cũng sẽ chen vào giúp tao mà" nữa chứ!
Thiệt tình, hồi nhỏ nó hiền lành yếu đuối bao nhiêu, lớn lên nó càng khốn nạn hơn bấy nhiêu. Nhiều lúc mình không biết mình muốn nó giống như trước hay bây giờ hơn nữa luôn.
Rút cuộc thì cái quái gì đã xảy ra trong mấy năm mày chuyển đi khiến mày thay đổi dữ vậy hả Hayato?!?
"Um... Biết đâu đó chỉ là trùng hợp thôi thì sao hả anh? Lúc nào em cũng thấy anh ấy hiền khô mà?" (Sakura)
"Ừ đúng rồi đó. Nếu do gây thù chuốc oán với Hayato-senpai mà gặp chuyện thì tại sao con Sakura lại bình an vô sự cho tới tận bây giờ chứ?" (Itachi)
"Ê thằng kia, mày nói thế là có ý gì hả!?" (Sakura)
"Thì tại mày bỏ anh ấy trước còn gì. Tình cảm đang mặn nồng mà tự dưng mở miệng đòi chia tay, là tao thì tao sẽ trả thù thật ác độc luôn cho coi." (Itachi)
"Mặn cái đầu mày ấy! Muốn tao cho mày một trận luôn không?" (Sakura)
Haa... Hai đứa lớp dưới lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi. Cái này mình thấy nó thành chuyện thường ngày luôn rồi. Cũng nhờ thằng Hayato quen con bé này mà cái cảnh tượng này mới trở thành một phần trong cuộc sống của mình luôn rồi.
Không phải tôi không thích đâu, mà thực ra tôi lại thấy chuyện này đôi khi khá thú vị là đằng khác. Nó khiến quãng thời gian cao trung của chúng tôi ít nhiều trở nên vui vẻ và đáng nhớ hơn, giống như một kỷ niệm đẹp vậy. Một kỷ niệm đẹp giữa tôi và nó.
...Cơ mà nhìn cảnh này làm mình phải tự hỏi lần nữa, rút cuộc thì thế quái nào thằng khỉ đó yêu được con bé này vậy nhỉ? Nhìn cách con bé cãi lộn với thằng Itachi giống hệt như khi nó cãi nhau với tôi vậy, và tính khí hai đứa cũng thất thường y hệt nhau luôn. Mỗi tội suy nghĩ và sở thích của tụi nó thì lại không được như thế.
Cái thế lực siêu nhiên nào đã khiến hai đứa nó bên nhau suốt một thời gian dài như lịch sử quả đất mà chẳng hề có đến nửa lời cãi vã vậy!?
"Takeshi-senpai, anh cười cái gì thế?" (Sakura)
Trong khi đang nghĩ bâng quơ, giọng nói của con bé Sakura đưa tôi về thực tại.
"Hở? À ờ thì, anh có cười cái gì đâu. Anh chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi, đừng quan tâm. A ha ha..." (Takeshi)
Tôi gãi đầu cười trừ. Con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Mà ngẫm lại thì, anh thấy em có nhiều nét giống thằng Hayato thật đấy." (Takeshi)
"Hể? Em với anh ấy giống nhau chỗ nào chứ?" (Sakura)
"Đúng thật. Tớ cũng thấy thế." (Yuuri)
"Ừ, công nhận." (Shin)
"Ừ. Giờ nhìn lại thì hai đứa giống nhau thật." (Itachi)
Cả bọn cùng gật gù và đưa ra nhận xét giống nhau, mặc kệ con bé Sakura vẫn còn ngơ ngác. Tất nhiên chúng tôi không nói về khuôn mặt của hai đứa rồi, cái mà tôi đang nói đến là tính cách của cả hai kìa.
Không phải tôi tin vào bói toán hay mấy thứ tương tự đâu, nhưng có khi nào là do tụi nó sinh cùng cung hoàng đạo không nhỉ? Lúc trước tôi có vô tình đọc về mấy cái đó nên có biết đôi chút. Cả hai đứa nó đều là cung Hổ Cáp, và thế nào đó phần mô tả tính cách mà tôi đọc lại trùng khớp với bản tính của cả hai đứa luôn. Chỉ có một chút khác biệt nho nhỏ về vài mặt thôi.
"Rút cuộc thì mọi người thấy em giống anh ấy ở điểm nào vậy?!" (Sakura)
Đúng rồi, còn khác về cả cách ăn nói nữa. Chắc do con bé là con gái nên nó để ý chuyện này hơn.
Ờ, ít nhất thì có lẽ con bé không có cái tính "đó" của thằng đó. Không biết nên xem là may hay xui đây, nhưng mà nếu có thì... Chậc, chắc loạn quá...
Trong khi cả bọn còn đang nói chuyện vui vẻ, tôi chợt nhớ lại một vài điều. Một vài trong số đó là khúc mắc của tôi về thế giới này.
"Hm? Có chuyện gì mà mày trông suy tư vậy?" (Shin)
"À, tao đang nghĩ đến một vài thứ. Hỏi thì thừa, nhưng mọi người cũng biết đây là thế giới khác đúng không?" (Takeshi)
Cả bọn gật đầu. Tôi giải thích tiếp với họ về một vài điều mà tôi biết được về thế giới này thông qua cuộc trò chuyện tình cờ với công chúa Oriana trước bữa tối. Về cơ bản thì, các quốc gia ở đây mới chỉ phát triển ngang với thời kỳ trung đại ở thế giới chúng tôi, một phần cũng là do sự phát triển của ma thuật đã bù đắp lại đa số các thiếu sót. Xã hội, đời sống và nhiều thứ khác cũng không khác nhiều so với những bộ truyện giả tưởng mà tôi đã được đọc.
"Vậy nên, có một chuyện khá quan trọng tớ cần phải nói." (Takeshi)
Khẽ dừng lại một chút, tôi tiếp tục.
"Hẳn mọi người cũng biết, thế giới này nguy hiểm hơn nhiều so với thế giới mà chúng ta sống. Có rất nhiều thứ có thể khiến người ta mất mạng. Hiện giờ chúng ta là những anh hùng được triệu hồi, mang trong mình sức mạnh to lớn, nhưng vẫn có thể có những kẻ còn mạnh hơn chúng ta. Có thể sẽ có cả những kẻ có ý định lợi dụng chúng ta nữa." (Takeshi)
Bốn người họ đều tỏ ý đồng tình.
"Ý cậu là, tất cả chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để sẵn sàng đối mặt với những tình huống xấu có thể xảy ra phải không?" (Yuuri)
"Đúng vậy. Và có một điều quan trọng nữa tớ cần phải hỏi..." (Takeshi)
Hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, tôi tiếp tục.
"Mọi người... đã sẵn sàng để giết người chưa?" (Takeshi)
Nghe câu hỏi của tôi, những người kia mở to mắt đầy kinh ngạc. Trước khi họ đáp lại lời tôi, tôi tiếp tục.
"Tớ đã đọc được vài điều từ mấy bộ light novel về chuyện này rồi. Hiện giờ chúng ta đang ở trong một thế giới gần như chỉ có "giết hoặc bị giết". Chỉ cần một phút lơ là, mạng sống của bất cứ ai đều có thể bị tước đoạt. Nếu chúng ta cứ giữ nguyên suy nghĩ của thế giới của chúng ta, hậu quả có thể sẽ rất khó lường. Nghĩ thử đi, nếu chúng ta tha chết cho một tên cướp, các cậu có dám chắc hắn sẽ không tìm cơ hội đâm lén sau lưng không? Rồi nếu như ta tha mạng cho một tên quỷ tộc, chắc gì hắn cũng sẽ làm điều tương tự chứ?"
Gương mặt bọn họ dần tái đi khi nghe tôi giải thích. Cũng chẳng trách được, những học sinh thời bình như chúng tôi có bao giờ nghĩ đến những chuyện chém giết thế này đâu chứ. Nhưng hiện tại chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh giống như những bộ truyện giả tưởng, vì vậy tôi cũng hiểu được rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải trải qua tình huống phải giết một ai đó.
Tôi không nghĩ chúng tôi có thể bình thản chiến đấu được như mấy tên ngốc cuồng chính nghĩa trong truyện, nhưng ít nhất chúng tôi cũng muốn hạn chế chuyện đó hết sức có thể.
Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, tôi trấn an bọn họ.
"Không sao đâu. Các cậu không cần phải lo nghĩ sớm làm gì. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, đúng chứ? Vậy nên chúng ta không cần phải cưỡng ép bản thân vội làm gì cả, cứ từ từ mà chuẩn bị thôi." (Takeshi)
Nghe vậy, bốn người bọn họ có vẻ đỡ căng thẳng hơn.
"Cậu nói đúng. Chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị tinh thần mà. Vậy nên cứ thoải mái thôi nào." (Yuuri)
"""Ừ.""" (Itachi, Shin, Sakura)
Được rồi, có vẻ bọn họ đã nhẹ nhõm hơn rồi. Đúng như đã nói, chúng tôi vẫn có khá nhiều thời gian, miễn là không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thôi. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng có thể tránh được những tình huống như thế nhiều nhất có thể.
"Thôi, giờ chúng ta nên nghỉ ngơi để lấy sức đi. Có thể ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập luôn không chừng." (Takeshi)
Tôi đưa ra đề nghị của mình, và tất cả đều đồng tình. Sắp tới có vẻ sẽ là một quãng thời gian khó khăn rồi đây.
À phải rồi, còn một chuyện mình chưa nói với họ... Mà thôi, có lẽ mình sẽ nói với họ sau vậy. Mình nên để cho tinh thần họ thoải mái hơn đã.
***
Tại hành lang cung điện hoàng gia của vương quốc Gardinal.
"Nii-sama... Vẫn chưa có tin tức gì à?" (Oriana)
Trong khi nhìn người anh của mình, công chúa Oriana cất tiếng hỏi. Edward lắc đầu đáp lại.
"Chưa. Cho tới giờ, vẫn chưa hề có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy đã trở về lãnh thổ của vương quốc cả." (Edward)
Vị hoàng tử khẽ thở dài rồi tiếp tục.
"Dù cô ấy thường xuyên lách luật và cãi lời, nhưng những chuyện thế này thì cô ấy lại nghiêm túc chấp hành một cách lạ thường. Anh nghi ngờ liệu cô ấy thậm chí có còn ý định quay lại đất nước này không nữa. Dù gì chúng ta cũng đã kết án trục xuất và cấm cô ấy trở lại vương quốc rồi mà." (Edward)
"...Cũng phải." (Oriana)
Nghe những lời đó, công chúa Oriana khẽ cúi đầu.
"Nhưng... đó cũng đâu hoàn toàn là do cô ấy đâu. Chúng ta cũng có một phần lỗi mà." (Oriana)
"Nhưng những gì cô ấy đã làm là quá sức nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa, bản án mà chúng ta đưa ra đã là nhẹ tay lắm rồi. Phụ vương thực sự cũng đã cố gắng tìm cách giảm nhẹ mức án cho cô ấy rồi." (Edward)
Trước những gì hoàng tử Edward nói, công chúa Oriana chỉ biết im lặng.
"Dù vậy... chúng ta vẫn còn nợ cô ấy một lời xin lỗi." (Edward)
Nói đến đó, Edward lấy ra một bức thư từ trong túi áo. Thấy thế, Oriana ngạc nhiên.
"Đó là..." (Oriana)
"Lời xin lỗi của phụ vương dành cho cô ấy, phụ vương đã nói với anh như vậy. Người cũng dặn anh hãy đưa nó cho cô ấy nếu có cơ hội gặp lại." (Edward)
"Hể? Trong đó viết gì vậy?" (Oriana)
"Anh không biết." – Edward lắc đầu. – "Phụ vương đã dặn anh không ai được phép mở nó ra cho đến khi gặp được cô ấy, và chỉ cho một mình cô ấy được đọc thôi." (Edward)
Công chúa Oriana tỏ ra khá bất ngờ trước chuyện không lường trước này, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Nhưng... liệu chúng ta có cơ hội gặp lại cô ấy không?" (Oriana)
"Không chắc, có lẽ không phải trong đất nước này. Nhưng sẽ có cơ hội sau khi những anh hùng đó hoàn thành việc huấn luyện thôi." (Edward)
Trước lời nói của anh mình, Oriana hơi sững sờ.
"Anh... anh định đi cùng bọn họ sao?" (Oriana)
"Phải vậy thôi. Đó là cách duy nhất để anh có cơ hội gặp lại cô ấy. Và em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi cùng. Có thể em có chút khả năng ma thuật, nhưng thế vẫn không đủ đâu. Với lại, nếu có chuyện gì xảy ra với anh..." (Edward)
"Đừng nói tiếp nữa, nii-sama. Em không muốn nghe đâu." (Oriana)
Nàng công chúa ngắt lời người anh của mình.
"Em... hiểu rồi. Vậy có lẽ em đành nhờ anh vậy..." (Oriana)
"Được rồi. Nếu may mắn gặp lại, anh sẽ chuyển lời giúp em." (Edward)
Công chúa Oriana khẽ gật đầu đáp lại.
"Em chỉ mong cô ấy đã nguôi ngoai phần nào sau chuyện đó. Dù gì cũng đã gần hai năm trôi qua rồi..." (Oriana)
Hoàng tử Edward im lặng một lúc, sau đó quay sang hỏi em gái mình.
"...Mà, kể chuyện đó cho cậu ta như thế có ổn không?" (Edward)
Công chúa Oriana trả lời trong khi nhìn ra ngoài bầu trời đêm.
"Em không biết, nhưng em có cảm giác em có thể tin tưởng cậu ấy." (Oriana)
"Vậy sao... Hy vọng lần này lòng tin của em không đặt sai chỗ như trước kia." (Edward)
"Em không còn như xưa nữa đâu, anh không cần phải lo." – Công chúa Oriana quả quyết. – "Lần này em chắc chắn cậu ta là người có thể tin tưởng được. Cậu ta không có vẻ gì là giống với những anh hùng được triệu hồi trong những câu chuyện xưa, nên em nghĩ cậu ta sẽ không hành động mù quáng đâu."
"Anh cũng mong là em đúng..." (Edward)
Sau cuộc trò chuyện, vị hoàng tử và cô công chúa trẻ tiếp tục bước đi trên hành lang tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip