Tập 1 Chương 21: Thoát khỏi khu rừng

"Heh? Cần phải niệm chú nữa thì mới có thể sử dụng được ma thuật sao?"

Tôi giả vờ thốt lên ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi, trước giờ vẫn là như thế mà. Trừ khi sở hữu một kỹ năng hay năng lực nào đó cho phép một người sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú, nếu không thì dù có tài giỏi đến mấy đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian niệm mà thôi."

"Umu..."

Tôi gãi đầu tỏ vẻ bối rối khi nghe chú Halbert giải thích. Xem ra đúng là ở thế giới này không có vụ "dùng khả năng tưởng tượng, hình dung để thi triển ma thuật" như trong truyện rồi.

"Hay là do... gift của cháu chăng?"

"Mm?" – Tôi nghiêng đầu.

"Chú đã xem hết mọi kỹ năng, năng lực của cháu, nhưng không hề thấy bất kỳ cái nào có tác dụng đó cả. Vậy nên chú đoán là thế... Có đúng là vậy không?"

Chú ấy suy luận cũng không sai. Nếu không tìm thấy ở trong tất cả những kỹ năng thường thì hẳn là chỉ có thể nằm ở gift mà thôi. Vì cho dù là bản chất loài đi nữa thì những thứ như thế chắc chắn cũng phải hiện lên trong thông tin giám định thôi.

Mà sao chú ấy lại phải đoán nhỉ? Giờ mọi thông số của tôi đều rõ ràng thế còn... À quên mất, mớ gift của mình đều hiện [Unknown] cả mà nhỉ. [Indentify] của mình cấp độ 3 còn không xem được, của chú ấy mới cấp 2 thì tất nhiên là không thể thấy được rồi.

Thôi trước mắt cứ tiếp tục giả ngu đã.

"Ủa, cháu tưởng chú thấy hết rồi mà? Sao chú lại hỏi cháu?"

"Không. Chú có thể thấy rõ được toàn bộ danh sách kỹ năng dài đến không thể tin được của cháu, nhưng những gift của cháu thì không. Kết quả chú nhìn thấy khi xem chúng đều là "Không thể giám định được"."

Nét mặt chú ấy trở nên khá khó khăn khi chú ấy nói đến cái danh sách kỹ năng của tôi, nhưng khi nói đến những gift của tôi thì nét mặt chú ấy còn trở nên tệ hơn nữa.

"Kỹ năng thẩm định của chú cũng không phải tầm thường gì, vậy mà lại chẳng thể xem được gì cả, chứng tỏ gift của cháu hẳn phải rất cao cấp... Tch, chú cảm thấy tương lai của cháu thật đáng lo ngại... Không, không chừng... của thế giới này nữa..."

"Hể? Tại sao vậy?"

Tôi ngạc nhiên trước lời của chú Halbert. Lần này là tôi cảm thấy ngạc nhiên thật.

"Thứ năng lực mà kỹ năng thẩm định cấp cao cũng không thể xác định được, không những thế lại còn có tới chín cái. Nếu chúng thực sự là thứ sức mạnh đáng sợ, dù chỉ một cái thôi đi chăng nữa, thì..."

Khuôn mặt chú ấy nhăn lại, như thể chú ấy thấy mình như đang ngồi cạnh một quả bom hạt nhân có thể nổ bất cứ lúc nào vậy. Thấy vậy, tôi hoảng hốt xua tay.

"Kh-Không có đâu chú! Ch-Cháu chắc chắn chúng hông có đáng sợ đâu chú! Mà nếu đúng như vậy thật thì cháu cũng hông có dùng chúng bừa bãi đâu! Cháu là đứa trẻ ngoan mà!"

Chú Halbert nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Có thật không đấy?" "Dạ thật!"

"Cháu có dám chắc không?" "Dạ chắc!"

"Cháu dám hứa không?" "Dạ hứa!"

"...Thề luôn không?" "Dạ thề!"

Tôi gật đầu lia lịa và trả lời như một cái máy. Chú Halbert nhìn vào mắt tôi thêm một lúc.

"...Cháu xạo đúng không?"

"Dạ đú— Ơ-ớ, ớ, ủa? Chú vừa hỏi gì cơ?"

Vừa nghe chú ấy hỏi, tôi lập tức trả lời như một phản xạ và lập tức lọt hố. Nghe câu trả lời của tôi, chú ấy liền đập nắm tay phải lên bàn tay trái.

"Đấy! Biết ngay là cháu nói dối chú mà!"

Cái—? Chú...

"Chú gài cháu! Cái đó không tính!!"

"Có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là chính miệng cháu đã nói đâu."

"Đó là do chú gài cháu maaà!!"

"Ừ thì chú gài cháu đấy, nhưng nếu cháu không giấu điều gì thì đâu có dễ mắc bẫy vậy đâu, đúng chứ?"

"Ư..."

Đến đây thì tôi hết biết cãi thế nào. Nhìn tôi, chú ấy chỉ khẽ thở dài.

"...Hah... Thôi, nếu cháu không muốn nói thì thôi, chú cũng không ép đâu. Nhưng chú chỉ muốn biết một điều thôi: liệu cháu có kiểm soát được chúng không?"

"Um... Dạ được. Cháu chắc chắn đấy!"

"Được rồi, chú sẽ tin cháu lần này. Hứa với chú, không được lạm dụng bất kỳ năng lực nào của cháu một cách bừa bãi đâu đấy."

"Dạ, cháu hứa!"

Tôi gật đầu một cái đầy kiên định.

"Ừm. Ngoan lắm."

Chú Halbert vừa mỉm cười vừa xoa đầu tôi.

"Um... Chú Halbert này..." – Tôi khẽ cất tiếng sau khi im lặng một hồi.

"Hm? Sao thế?"

"Chú thích mèo lắm hả?"

Nghe câu hỏi bất chợt của tôi, bàn tay đang vuốt tóc tôi của chú Halbert liền khựng lại.

"Hả? Sao cháu lại nói vậy chứ?"

"Thì tại nãy giờ chú cứ xoa đầu vuốt tóc với sờ tai cháu mãi không ngừng nên cháu đoán thế."

Không phải là tôi không thích, mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy dễ chịu nữa là đằng khác. Có lẽ đây là lý do khiến lũ mèo thích được vuốt ve chăng, hay chỉ có mỗi mình mình cảm thấy thế nhỉ?

"L-L-Làm gì có chứ! Cái đó thì liên quan gì đến việc chú thích mèo hay không chứ!"

"Thì cháu là miêu nhân mà, không phải sao?"

"Miêu nhân với mèo khác xa nhau mà!"

"Thôi không sao đâu chú, cháu hiểu mà. Thực sự có một con mèo nằm trong lòng để vuốt ve như thế này rất thoải mái... và cũng rất sướng nữa~"

"Đã nói là không phải mà!!"

Chú ấy rú lên khi bị tôi trêu, nhìn vẻ mặt của chú ấy lúc này làm tôi cười khúc khích.

"Mà chú thấy cháu cũng tỏ ra thích được vậy lắm mà."

"Thì kệ cháu."

Có vẻ chú ấy định tìm cách trả đũa, nhưng cái tính cách của tôi làm chú ấy thất bại ngay từ đầu. Chú ấy mãi không làm gì được, cuối cùng đành chấp nhận thua cuộc.

Sau đó, chúng tôi còn trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Chú ấy kể cho tôi nghe môt chút về quãng thời gian làm mạo hiểm giả của chú ấy, mặc dù tôi cũng đã biết chút ít về nó nhờ lần nghịch dại với [Memory Read]. Tôi cũng kể cho chú ấy về thời gian trước khi tôi gặp chú ấy, tất nhiên là tôi phải thay đổi đi vài chỗ để nó có vẻ không quá đáng nghi rồi.

Dù biết rằng trò chuyện thế này không hợp lý chút nào, và càng nói nhiều thì càng có nguy cơ tôi nói ra điều không nên nói, nhưng thực sự tôi lại rất muốn thế này. Đã vài tháng rồi tôi chưa được nói chuyện bình thường với ai cả, và tôi đã tưởng rằng mình có thể chịu được.

Tôi có thể ở một mình được, nhưng phải có cái gì đó để làm để tôi không quá bận tâm về cô đơn. Đến tận lúc chuyển sinh rồi tôi mới nhận ra mình không thể chịu được việc không có ai cạnh bên quá lâu.

Mấy tháng liền không có gì nhiều để làm, không có ai để thổ lộ, lại còn phải sống trong lo sợ... Thực sự khó chịu lắm...

Sau khi tâm sự với chú ấy một lúc, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập tới. Có lẽ tôi đã thấm mệt sau bằng đó chuyện xảy ra, vì thế tôi bèn mượn tạm người chú ấy làm gối.

Tôi cũng bảo chú ấy nghỉ ngơi luôn, bởi tôi thấy ống SP của chú ấy đã gần cạn rồi, và chú ấy cần thời gian để hồi phục lại nữa. Cứ thế, hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

***

<!!!>

...Hm? Tiếng gì vậy?

<!!!>

Cảnh báo nguy hiểm sao?

Tôi vội ngồi dậy và mở [Minimap] lên, và thấy một chấm đỏ đang bay hướng về phía chúng tôi. Mà đúng hơn là hướng về phía cửa hang, bởi hướng cửa hang khá lệch so với hướng của chấm đỏ đó. Tôi kiểm tra thử xem đó là gì...

Hm? Là một con... Mà khoan đã?! Không thể nào!

"Chú Halbert! Dậy mau!"

"...Ư... Có chuyện gì vậy?"

Tôi quay sang lay chú Halbert đang ngủ dậy. May quá, chú ấy không ngủ quá say, vừa gọi xong đã dậy được ngay.

"Cháu cảm nhận được có nguy hiểm đang đến!"

"Hể?"

"Hình như có một con rồng đang tới đây. Khoan hãy hỏi làm sao cháu biết được, cháu phải xác nhận kỹ trước đã."

Chú Halbert bất ngờ, nhưng tôi đã dừng chú ấy lại trước khi chú ấy định hỏi tôi. Tôi tiếp tục quan sát [Minimap].

Chấm đỏ đó tiến vào trong hang ngay khi nó đến được cửa hang, vậy là tôi đã đoán đúng. Tôi đã từng vào cái hang này qua lối đó nên tôi biết cái hang này quá đủ rộng để con rồng đó có thể vào một cách bình thường.

"Tch! Có vẻ nó đang tiến vào đây rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

"À- Ừ! Nhưng chúng ta nên đi đâu đây?"

"Cháu nghĩ cháu sẽ dịch chuyển chúng ta về chỗ đống hành lý của chú. Cái hang này còn có lối ra khác, nhưng cháu không nghĩ chúng ta có thể chạy thoát khỏi con rồng được đâu."

"Ừ, chú cũng nghĩ vậy. Nhưng lỡ con rồng đã tấn công chúng ta vẫn còn ở lại chỗ đó thì s—"

"Không có đâu chú, cháu chắc chắn đó."

Nghe tôi quả quyết, chú Halbert đành tin lời tôi và bế tôi lên. Sau đó tôi liền sử dụng [Teleport] để đưa chúng tôi quay về chỗ cũ.

Khung cảnh trước mặt chúng tôi thay đổi, và lúc này chúng tôi đang đứng ở một khu vực khá thoáng đãng nằm giữa một khu rừng và một con sông. Xung quanh chỗ chúng tôi đứng có vài hố lõm cùng nhiều vết cháy xém ở cả trên mặt đất lẫn trên thân những cái cây gần đó. Một vài cái cây thậm chí còn bị gãy đổ như thể vừa bị đánh bom.

Tôi quan sát và nghe ngóng xung quanh, đồng thời kiểm tra trên [Minimap] để chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào ở gần đây. Sau một lúc, tôi bảo với chú Halbert rằng chỗ này hiện giờ hoàn toàn an toàn.

Ở đằng xa, tôi nhìn thấy đống đồ đạc của chú Halbert, và bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng không hề bị ảnh hưởng bởi cơn cuồng nộ của con rồng.

Khi chúng tôi đến kiểm tra, mọi thứ đều không bị cháy xém hay đổ vỡ gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ bị đất cát bắn vào mà thôi.

"May quá, cái túi đồ vẫn không sao cả. Lỡ mà mất nó là xác định ngủ ngoài đường cả tháng luôn."

"...Bộ chú bỏ toàn bộ tài sản của chú vào đó chắc?"

"Không hẳn là thế. Cái túi này là vật bất ly thân của chú mà, với lại cái này là chú được người ta tặng cho, chứ tiền đâu ra mà mua. Nó không phải thứ mà ai cũng có thể kiếm được đâu."

Ủa? Tôi tưởng cái túi ma thuật loại giống thế này cũng không khó mua lắm chứ? Hoá ra lại là hàng hiếm sao?

À, quên chưa nói, hôm trước tôi có dùng [Analyze] và biết được cái túi mà chú ấy đem theo là một cái túi ma thuật có khả năng chứa đồ nhiều hơn nhiều so với bề ngoài. Không đến mức như mấy cái kỹ năng kho chứa của tôi, nhưng ít nhất nó vẫn tiện hơn hẳn so với mấy cái túi bình thường rồi.

"Mà thực ra người đã tặng chú cái túi này đã nói rằng sẽ xé xác chú nếu chú dám làm mất nó, vậy nên nói chú phải ngủ ngoài đường cả tháng là chỉ khi chú giấu được thôi. Một tháng là thời gian tối đa chú có thể câu được trước khi bị phát hiện."

Sao mà nghe đáng sợ quá vậy? Bộ người tặng chú cái túi này kinh khủng lắm hay sao vậy? Mà người gì mà lại tặng đồ quý giá cho người khác rồi lại bảo "mất nó là mất mạng" vậy chứ? Ờ mà sao vụ này nghe quen quen...

Kh-Không phải nó có liên quan đến tôi ở kiếp trước đâu đấy! Tôi ăn ở hiền lành lắm, không có đe doạ ai kiểu đó bao giờ đâu! Thật đấy!

Chú Halbert kiểm tra lại đồ đạc, sau đó lấy ra một lọ nước. Nhưng ngay sau đó chú ấy lại dừng lại, khẽ phì cười rồi bỏ lọ nước vào lại trong túi. Thấy thế, tôi ngạc nhiên.

"Nn? Có chuyện gì sao chú?"

"À, không có gì. Chỉ là chú quên mất cháu đâu còn bị thất thoát mana nữa đâu."

Hở? À, thì ra là vụ đó. Vậy ra chú ấy chỉ định lấy thuốc hồi phục mana ra như một thói quen mà thôi. Cơ mà còn chưa được hai ngày nữa mà, làm sao mà thành thói quen được chứ?

"Giờ nghĩ lại thì thấy lãng phí thật. Nếu cháu để lộ việc cháu là dị long sớm một chút thì tốt rồi. Làm chú tốn một mớ thuốc hồi phục mana quý giá chẳng để làm gì cả."

"Thế giả sử chú là một thứ bị cả thế giới truy sát thì chú có dám đưa mặt ra kiểu đó không? Lần này là tại cháu vô tình để lộ thôi chứ nói thật cháu cũng chả muốn cho chú biết đâu."

Nếu tôi đã có nhiều mana hơn thì tôi đã chẳng bị trở lại như cũ rồi. Mà cũng may là chú Halbert không muốn giết tôi, chứ không thì... À mà dù có khác đi nữa thì chắc cũng chỉ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là chú ấy bỏ chạy thục mạng, hoặc là thọc kiếm vào bất cứ chỗ nào trên người tôi mà có thể giết được tôi.

Nhưng mà nghĩ lại, không biết nếu như tôi không trở lại cơ thể dị long này thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

"Vậy à... Thế thì tốt quá. Thật may là cháu đã chịu hiện nguyên hình, chứ không thì chắc chú lại phải tốn thêm một mớ thuốc đắt tiền nữa rồi."

Hử? Gì chứ?

"Còn chưa kể đến tiền phí chữa bệnh mình sẽ phải trả cho nhà thờ nữa, thật tốt khi mình không cần phải lo đến nó nữa. Tạ ơn cái số phận hẩm hiu vẫn còn thương cho cái túi tiền nghèo nàn của mì- Oi, mèo con, cháu đang làm gì vậy?"

Trong khi đang thốt lên lời cảm ơn trời phật các kiểu, chú Halbert nhận thấy tôi đang cầm cái túi đồ của chú ấy lên. Thấy lạ, chú ấy liền hỏi tôi, và tôi đáp lại bằng cách làm vẻ mặt ngây thơ.

"À, không có gì đâu chú. Cháu chỉ định thử xem cái túi này có dễ bắt cháy hay không thôi."

Vừa nở nụ cười tươi rói, tôi vừa thi triển phép [Fireball] để tạo ra một quả cầu lửa to đùng trên tay và từ từ đưa nó lại gần cái túi của chú ấy.

"Oi oi oi oi oi đừng đừng đừng đừng!!! Đừng có đốt, đừng có đốt, đừng có đốốốốtttt!!!"

Mặt chú ấy lập tức tái lại, và chú ấy vội vã lao tới giật lấy cái túi khỏi tay tôi, cứ như thể nếu cái túi mà bị gì là chú ấy có thể chết luôn tại chỗ vậy. Mà thực ra tôi đâu có ý định đốt nó đâu, tôi chỉ định hù chú ấy tí thôi mà.

"Cháu làm cái trò gì vậy?! Bộ tính giết chú à?!"

"Chỉ là cái túi thôi mà chú, làm gì ghê vậy? Mà chú nói đúng rồi đó, cháu đang tính giết chú đó."

Tôi vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

"Cái gì?"

"Thì chả phải chú vừa bảo là nếu cái túi này bị gì thì sẽ có người xé xác chú sao? Vậy nên cháu mới tính "thử độ bắt lửa" của cái túi đó xem đó có phải sự thật không thôi."

"Ch-Cháu..."

Nghe tôi nói, mặt chú Halbert nhăn lại và giật giật, trông hơi giống mấy nhân vật đang tức giận trong anime. Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và không quên làm vẻ mặt gian xảo.

"Haah~... Mới tưởng tượng cảnh chú bị người đó *** rồi *** hoặc ***... thôi mà cảm thấy sướng rơn cả người luôn rồi~"

Trong khi giả vờ diễn vai con dở đang phê tận nóc, tôi lén liếc qua chú Halbert xem chú ấy phản ứng thế nào. Và...

"Chậc, chú thật sai lầm khi đã cứu cháu. Còn nhỏ mà tính nết đã thế này, lớn lên kiểu gì cũng sẽ trở thành mối hoạ mà thôi."

"Eh?"

Chú ấy không còn tức giận nữa, thay vào đó là nét mặt nửa nghiêm trọng nửa sợ sệt. Chú ấy cúi xuống nhặt thanh kiếm đang nằm dưới đất của mình lên...

"Xin lỗi cháu nhé, nhưng chú nghĩ lại rồi."

"Hể? Không lẽ chú định...?"

S-sao tự dưng nhìn chú đáng sợ quá vậy?

"Cháu có vẻ rất thích nhìn người khác đau khổ nhỉ. Chú thấy nếu để cháu sống thì tương lai của thế giới này sẽ cực kỳ đen tối, vậy nên chú cần phải làm điều này thôi."

Ch-ch-chú?! Sao tự dưng lại giơ kiếm lên thế? Chú định làm thật à?!?

"Đ-đ-đ-đ-đợi đã chú! Ch-cháu chỉ đùa thôi, là đùa thôi mà chú! Đ-đừng, làm ơn, đừng làm vậy mà!!"

"Làm ơn, hãy tha thứ cho chú nhé. Haaaaarggghh!!!"

"Nyaaaaaa!!!"

Thấy chú Halbert gào lên và vung mạnh cánh tay xuống, tôi hét lên, vội giơ tay lên che và nhắm tịt mắt lại.

*Keengg*

...

...Hm? Sao không cảm thấy gì hết vậy nhỉ? Hay do nó đến nhanh đến nỗi mình không kịp cảm thấy gì?

Tôi khẽ hé mắt ra nhìn, và thấy...

Chú Halbert đang làm điệu bộ cầm kiếm trước mặt bằng hai tay, nhưng kiếm của chú ấy thì nằm ở trên mặt đất phía sau chú ấy. Chú ấy nhìn tôi chằm chằm, gương mặt từ từ chuyển từ vẻ đáng sợ thành như đang cố nhịn cười.

"Pfft... Fuahahahaha!!"

Chú ấy bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi thì ngớ người, đực mặt ra.

"Chú... Chú...!?"

"Ahahaha! Cháu phải thấy vẻ mặt của cháu lúc nãy cơ! Nhìn đã mắt phải biết luôn. Lại còn co rúm người, cụp tai, cúp đuôi lại nữa. Bộ cháu tưởng chú sẽ làm thế thật à? À, và tiếng hét nữa. Phải nói là dễ thương hết sẩy luôn!"

Vừa nói, chú Halbert vừa giơ ngón cái ra và cười tươi roi rói. Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra.

Trái ngược với vẻ vui mừng như vừa vớ được vàng của chú ấy, tôi bắt đầu sôi máu lên.

"Chú trêu cháu đấy à!?"

"Chuẩn!" – chú ấy gật đầu cái rụp không do dự. – "Ai bảo cháu trêu chú trước làm gì. Nghe giọng cháu khi nãy với điệu bộ của cháu là chú biết thừa rồi."

"Chú biết? Thế sao chú còn doạ cháu?!"

"Trả đũa lại cháu thôi, do cháu bảy trò trước mà. Cơ mà có vẻ chú đã thu hoạch được nhiều hơn cả mong đợi luôn. Hơi tiếc là chú không đem theo pháp cụ lưu trữ hình ả—"

"Grrrr!! Chú Halbert là đồ ngốốốốốốc!!!"

Tôi lao tới và đấm túi bụi vào bụng chú ấy.

"...Chả đau tí nào cả."

Tôi bèn tóm lấy cánh tay chú Halbert và... cắn.

"Hô, chơi cắn à? Mà cũng chả đau tí nào luôn. Cháu mọc răng chưa vậy?"

Chú còn dám cười nhạo cháu nữa à? Được lắm, vậy để xem thế này thì chú có còn cười được nữa không nào.

"Sao, chịu thua r- Êêêếếếếếếế đừng đừng đừng! Đừng có chơi phép, đừng có chơi phép! Chết người thật đó mẹ trẻ!!!"

Thấy tôi quay người bước đi, chú Halbert tưởng tôi đã bỏ cuộc, nhưng chú ấy lập tức điếng người khi thấy hai quả cầu lửa xuất hiện trên hai bàn tay tôi. Mặc kệ chú ấy la hét, tôi bắn hai quả cầu lửa về phía chú ấy.

"Oi oi oi! Làm thật đó hả?"

"Vâng!"

Vừa đáp lại, tôi vừa tạo thêm năm quả cầu lửa nữa xung quanh mình.

"Đợi đã, đợi đã, đợi đã! Đừng có làm thếếế!!"

Tôi phóng cả năm quả cầu lửa về phía chú Halbert. Tất cả cùng lúc.

Chú Halbert chỉ xoay sở tránh được ba quả. Quả cầu lửa thứ tư bay trúng vào chân chú ấy khiến chú ấy hơi mất thăng bằng và bị phân tâm, và kết quả là ăn trọn quả cầu lửa thứ năm vào ngay giữa mặt. Trúng đòn "chí mạng", chú ấy ngã ngửa ra.

Doạ thế thôi, thực ra tôi chỉ rót một tí tẹo MP vào chúng thôi, chưa kể chỉ số của tôi cũng thấp tè. Vậy nên đống cầu lửa đó chỉ được cái hình thức chứ chả thể gây ra thương tích gì nổi đâu.

"Này! Cháu làm thế để làm gì vậy hả?!"

Chú ấy nhanh chóng ngồi bật dậy, vừa la làng vừa ôm mặt.

"Ai bảo chú trêu cháu làm gì chứ? Cháu chỉ trả đũa thôi."

"Đó là tại cháu doạ đốt đồ của chú trước chứ bộ!"

"Do chú cứ tiếc rẻ mớ nước đắng nghét của chú nên cháu thấy bực mình thôi! Cháu chỉ uống của chú có tầm chục lọ thôi mà chú cứ phàn nàn mãi!"

"Dễ đến hai, ba mươi lọ chứ chục lọ gì? Mà lại còn là loại xịn nữa chứ! Bằng đó đủ nuôi sống một gia đình bốn người trong cả năm đấy! Bộ cháu tưởng mạo hiểm giả kiếm tiền dễ lắm chắc?"

"Ư... Thì..."

Đến đây thì tôi cứng họng. Chú ấy không nói khoác, dù tôi vẫn chưa rõ về tiền tệ ở thế giới này, chỗ thuốc hồi phục mà tôi đã "cướp" trắng trợn từ chú ấy thực sự khá đắt. Và nghề mạo hiểm giả ở thế giới này cũng không phải lúc nào cũng kiếm được nhiều tiền như tôi từng tưởng.

Nghề mạo hiểm giả chỉ kiếm được tiền thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, và thông thường nhiệm vụ càng khó thì tiền thưởng sẽ càng cao. Nhưng không phải ai cũng có thể vơ đại một cái nhiệm vụ mà làm, và cũng không phải lúc nào họ cũng hoàn thành được. Thậm chí có những nhiệm vụ còn phải đóng phạt nếu không thể hoàn thành nữa.

Ngoài ra, những nhiệm vụ càng khó khăn thường sẽ yêu cầu thứ hạng càng cao để nhận. Công hội mạo hiểm giả không cho phép những mạo hiểm giả thứ hạng thấp nhận những nhiệm vụ cấp cao, trừ khi thoả mãn một vài điều kiện nhất định. Chưa tính đến việc những nhiệm vụ thù lao cao không phải lúc nào cũng có sẵn, thậm chí có khi cả những nhiệm vụ cấp thấp cũng có lúc bị nhận hết.

"Sao? Hết cãi được nữa rồi à?"

"Thì... thì... Um... Thế thì chú chỉ cần bảo cháu sau này nhớ trả lại là xong, đâu cần phải than vãn như vậy đâu?"

Lần này đến lượt chú Halbert khựng lại.

"...Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ đến... Mà khoan đã, lỡ như cháu quên thì sao? Làm gì có ai nhớ được hồi còn bé tí mình như thế nào hay đã làm gì đâu chứ?"

"Cháu nhớ được mà. Cháu đâu phải con n... Um..."

"Định nói mình không phải con nít à? Xem lại bản thân đi."

"Ư... Cháu không có giống mấy đứa con nít bình thường đâu. Cháu chắc chắn là nhớ được mà."

"Có không đấy? Nghe khó tin quá."

"Chú không chịu tin thì thôi, cứ việc ở đó mà ăn vạ đi. Hứ!"

Tôi giận dỗi quay mặt đi. Chú Halbert im lặng một lúc, sau đó tiến đến chỗ tôi. Chú ấy cúi thấp xuống rồi đặt tay lên vai tôi.

"Thôi chú xin lỗi, chú tin cháu, được chưa?"

"...Sao nghe gượng ép quá vậy?"

Rõ ràng luôn. Nói như thế nghe kiểu gì cũng giống như bị ép buộc vậy.

"Gượng ép á? Thế cháu muốn chú thành khẩn hơn nữa chứ gì? Được thôi."

Chú ấy đứng dậy, chỉnh đốn lại đôi chút, sau đó quỳ một chân xuống và đặt một tay lên đầu gối.

"Thưa tiểu thư, tôi vô cùng hối hận về những việc mình đã làm, và về những lời mình đã nói. Kính mong tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi."

...Cái quái gì đây? Chú bị ấm đầu à?

Tự dưng khi không lại nói năng kiểu cách cứ như quý tộc thế? Và chú đừng có làm cái mặt nghiêm túc đó dùm cái! Nhìn nó cứ thế nào ấy!

"...Thôi chú, cái này thì hơi quá rồi."

Tôi phẩy tay từ chối trong khi nhìn chú ấy như thú lạ xổng chuồng.

"Tưởng cháu muốn thế mà?"

"Miễn đi chú. Nếu chú muốn xin lỗi thì cứ xin lỗi bình thường dùm cháu cái, làm thế này nếu mười người đi qua thì cháu cá chín người rưỡi sẽ bảo là chú bị thần kinh đấy."

"Chú chỉ định làm cháu vui lên thôi mà. Mà thế quái nào lại "chín người rưỡi" thế? Bộ có chuyện nửa người bên này nói một đằng, nửa người bên kia nói một kiểu khác à?"

"Không phải, vì người đó chỉ đoán rằng có lẽ chú bị điên thôi, còn chín người còn lại là chắc chắn rằng chú bị điên rồi."

"Làm gì tới mức đó chứ? Cháu nói hơi quá rồi đấy."

"Cháu chỉ nói đúng sự thật thôi mà."

Tôi nhún vai đáp lại. Chú Halbert chỉ thở dài.

"Thôi, tóm lại là cho chú xin lỗi. Tại chú chỉ định đùa vui một chút thôi mà, ai biết được cháu lại coi là thật chứ."

Lần này chú ấy đã chịu xin lỗi một cách bình thường. Thôi thì mình cũng không muốn kéo dài chuyện này làm gì, cứ chấp nhận vậy.

"Un, lời xin lỗi được chấp nhận. Mà thực ra cháu cũng có một phần lỗi, vậy nên chúng ta coi như huề nhé."

"Ừ, được thôi."

Tôi mỉm cười, và chú Halbert cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Vậy, ừm, giờ chúng ta đi tiếp chứ?"

"Ơ... À ừ, chúng ta nên đi thôi. Có vẻ trời cũng đã chiều rồi, chúng ta nên đi nhanh trước khi trời tối thôi."

"Vâng ạ."

Tôi gật đầu đáp lại, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi chú Halbert xong xuôi hết mọi việc. Trong lúc ngồi đợi, tôi khẽ ngáp một tiếng rồi vươn vai. Chả hiểu sao tự dưng thấy uể oải quá...

...Nn? Sao tự dưng chú nhìn cháu chăm chăm vậy? Mặt cháu dính nhọ hay sao à?

"Ưm, chú Halbert, trông cháu có gì lạ lắm sao?"

"Không, không có gì đâu."

Chú ấy chỉ nói vậy rồi cất nốt số đồ còn lại vào túi sao khi đã kiểm tra xong.

Hừm... Tôi nghi lắm. Nghe giọng như thế thì chắc chắn là có gì đó rồi. Tôi có kinh nghiệm trong chuyện này rồi, không thể nhầm được.

Chú Halbert đeo kiếm lên rồi xách cái túi lên trước khi bước về phía tôi. Tôi định gặng hỏi xem chú ấy đang giấu gì, nhưng chưa kịp mớ miệng thì chú ấy đã lên tiếng trước.

"Đôi cánh đó... là hàng thật đúng không? Cháu cử động được chúng nhỉ?"

"Nn? Ý chú là mấy cái này á? Tất nhiên là cánh thật rồi, chúng là một phần cơ thể cháu mà."

Tôi vừa nói vừa vẫy hai cái cánh sau lưng tôi cho chú ấy xem.

"Thế cháu có bay được không?"

"...Thế chú có thấy con thú có cánh non mới sinh nào bay được không?"

Tôi hỏi vặn lại chú ấy. Một câu hỏi mang tính giễu cợt.

À thì thực ra cũng có đấy, nhưng nếu nói tổng quát thì hầu như con non của những loài có cánh thường không bay ngay được. Chúng cần phải đạt được vài điều kiện nhất định, hay đơn giản hơn là trải qua tập luyện hay tương tự (tôi nghĩ chắc giống như mấy con chim ấy) thì mới có thể bay được.

Thú thật, mấy tháng qua thực ra tôi cũng đã thử tập bay bằng đôi cánh của mình. Nhưng sau bốn lần gãy tay, hai lần trẹo chân, và một lần gãy cổ chết, tôi đã dẹp luôn ý định đó. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy hãi hùng.

Có lẽ việc đó vẫn còn quá sớm với tôi.

"Ờ thì... thế thì chắc là không rồi nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa."

"Tại chú thấy cháu làm được nhiều điều khác thường quá nên chú nghĩ chắc cháu cũng sẽ bay được chứ..."

Ờ, đúng là cháu "khác thường" đấy, nhưng cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó thôi chú. Giống như kiểu một cái xe thể thao đi được mọi địa hình thì cũng đâu thể nói là nó cũng leo được vách đá thẳng đứng đâu.

Sao tự dưng mình có cảm giác những gì mình đã làm đã vô tình làm hỏng mất cái thường thức của chú ấy rồi nhỉ? Chẹp, hi vọng chú ấy không bị chạm dây...

Mà sao chú cứ nhìn cháu mãi vậy? Trông ghê ghê thế nào ấy! Hử?

"Nn? Chú đ- Fueee~"

Chú Halbert nắm lấy hai má tôi rồi kéo ra.

Au au au au! Chú~... Đau lắm đó chú, làm ơn bỏ tay ra đi mà~

Tôi cố đẩy tay chú ấy ra, nhưng đương nhiên là tôi không thể rồi. Tôi đâu có đủ khoẻ để hất hai cánh tay rắn chắc thế kia ra nổi chứ. Và bộ chuyện này vui lắm hay sao mà chú vừa bẹo má cháu vừa cười vậy???

"Chà, nhìn cưng quá đi mất."

"Au au au auu~"

Mãi một lúc sau, có vẻ đã thoả mãn, chú ấy mới chịu buông tay ra. Hức, chắc má tôi giờ đỏ như cà chua rồi...

"Uuu... đau quá~"

"Hể? Đau lắm sao? Cho chú xin lỗi nhé."

Thấy tôi xuýt xoa, chú Halbert liền chồm tới định xoa má tôi, nhưng tôi đẩy tay chú ấy ra.

"Chú làm cái gì vậy? Tự dưng lại bẹo má cháu."

"Tại nhìn cháu dễ thương quá, mà cái cách mà cháu vẫy vẫy đôi cánh lúc vươn vai khi nãy lẫn lúc mà chú bẹo má cháu nhìn đáng yêu lắm nên là..."

...Hởởởởởởở!? Chú vừa nói gì vậy?

Dễ thương á? Như thế mà chú thấy dễ thương á?

"Chú, chú cúi thấp xuống dùm cháu tí."

Thấy tôi vẫy tay gọi, dù không hiểu tại sao, nhưng chú ấy vẫn cúi xuống gần tôi.

"Chú ở yên nhé, đừng động đậy gì hết."

Nói vậy, tôi đưa tay ra giữ lấy đầu chú ấy, sau đó chạm trán mình vào trán chú ấy. Hừm... có vẻ hơi nóng thì phải...

"N-Này, cháu làm trò gì vậy!?"

Có vẻ bất ngờ trước hành động đó của tôi, chú ấy vội đẩy tôi ra và lùi lại.

"À, cháu chỉ kiểm tra xem đầu chú có bị gì không thôi... Mà sao mặt chú đỏ thế?"

"Là-Làm gì có chứ!"

Chú ấy chối phắt, nhưng cái mặt đỏ như cà chua kia đã phản bội chú ấy rồi. Mình có làm gì đâu mà chú ấy lại đỏ mặt nhỉ? Lẽ nào...

"...Lolicon..."

"Hử?"

"Không có gì."

Tôi nhìn chú ấy lầm bầm, nhưng hình như giọng tôi hơi lớn hoặc tai chú ấy thính quá nên chú ấy lên tiếng hỏi, và tôi liền chối ngay tắp lự.

"Mà cháu nói "kiểm tra đầu chú" là sao?"

"Thì cháu nghĩ là đầu óc chú không còn bình thường nữa do cháu lỡ cho chú chứng kiến nhiều điều khó tin quá nên..."

"Cháu đang nói cái gì vậy?! Chú đây vẫn hoàn toàn bình thường mà?"

"Ờ, đâu có người điên nào chịu nhận là mình bị điên đ- Ui da?!"

Tôi chưa dứt lời, chú Halbert cốc thẳng vào đầu tôi một cái rõ mạnh.

"Đã bảo là chú hoàn toàn bình thường mà! Bộ cháu xem thường chú đến thế cơ à? Có mỗi tí chuyện nhỏ nhặt đó mà cháu đòi làm chú điên nổi à!?"

"Hể? Không phải à? Cháu tưở--"

"Mà sao cháu lại nghĩ chú bị điên được thế? Bộ cháu thấy chú có gì khác thường lắm à?"

"Tất nhiên rồi." – tôi gật đầu – "Từ sau khi cháu trở lại cơ thể dị long, chú bắt đầu có biểu hiện không bình thường rồi."

"Có à?"

"Thì có người bình thường nào lại đi trò chuyện thoải mái với một đứa con nít mấy tháng tuổi như thể điều hiển nhiên như thế này không?"

"Nhưng cháu có phải đứa trẻ bình thường đâu nào, đúng chứ? Với lại theo chú nhớ thì chú chỉ nói chuyện một chiều như với con nít bình thường thôi, còn cháu mới là người khởi đầu mà."

"Làm gì có! Cháu khởi đầu lúc nào?"

"Từ lúc mà cháu đáp lại lời chú trong thời gian chúng ta đi cùng nhau đấy. Có đứa "con nít mấy tháng tuổi" bình thường nào lại có cách đáp lại như cháu không?"

"Ư..."

Nhưng... suốt quãng thời gian đó tôi đã cố tỏ ra giống một đứa trẻ bình thường lắm mà. Bộ tôi diễn không giống sao? Tôi tưởng tôi diễn tốt lắm mà nhỉ?

"Rồi còn... Chú còn nắm sừng cháu, rồi doạ cháu, rồi còn bẹo má cháu, và lại còn bảo cháu vẫy cánh trông đáng yêu nữa..."

"Chú tưởng cháu thích thế lắm chứ? Và chú thấy sao thì nói vậy thôi. Chú thấy như thế đáng yêu thật mà."

"Chú làm cháu hơi nghi ngờ cái khái niệm "đáng yêu" của chú đó."

Chú Halbert không đáp lại nữa, chỉ phì cười.

"Thế rút cuộc cháu đã tin chưa?"

"Vậy tóm lại là đầu óc chú vẫn bình thường?"

"Tất nhiên rồi. Bằng đó chuyện đã là gì đâu."

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú ấy, ra vẻ đang kiểm tra xem chú ấy có "bình thường" thật không.

"Thế thì tốt rồi. Cháu chỉ tính trêu chú chút thôi, chứ làm gì có chuyện chú hoá điên dễ thế chứ."

"Cháu trêu chú á!?"

Ừ thì tất nhiên rồi. Chứ chú nghĩ có ai lại tin người khác bị điên chỉ vì họ bẹo má con nít và bảo hành động của nó dễ thương đâu chứ?

Thấy tôi cười ranh mãnh, chú ấy nắm lấy trán, thở dài rồi cười khổ.

"Thật là... Chú thấy cháu chả có tí khiếu đùa vui nào cả."

"...Ơ thế ạ?"

"Nhưng cháu nói đúng đấy. Chú không có phát rồ dễ đến mức đó đâu. À, nhưng mà nếu cháu còn bí mật gì động trời hơn nữa thì còn có khả năng. Kiểu như "Cháu sở hữu sức mạnh huỷ diệt hàng loạt" hay "Cháu thực ra là quỷ vương" hay đại loại thế chẳng hạn..."

...Bộ chú là thánh hay sao mà đoán chuẩn thế?!

À thực ra thì ai cũng có thể thấy rằng chú ấy chỉ đoán gần đúng thôi, nhưng cũng gần lắm rồi! Một gift có thể rút đi sự sống của cả một vùng, và một "thú" triệu hồi là một quỷ vương, thế chả phải là "gần" lắm rồi sao?

Không được! Nhất định tôi phải giấu hết tất cả những gì còn lại luôn cho chắc ăn. Có chết tôi cũng sẽ không cho ai biết, kể cả với chú Halbert luôn!

"Không có đâu, cháu là dị long chứ có phải quái vật đâu chứ!"

"Vậy là có hử?"

Chú ấy hỏi tôi, nhưng tôi thấy chú chẳng có tí nghiêm túc nào cả.

"Cho dù có đi nữa thì mắc gì cháu phải cho chú biết chứ? Bộ chú muốn cháu có lắm sao?"

"Đâu có. Chú chỉ nói thế thôi mà."

Tôi thở dài.

"Thế bây giờ chúng ta khởi hành được chưa vậy? Nói chuyện phiếm lâu quá, không khéo trời lại tối lúc nào chẳng hay nữa."

"Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên mất. Cảm ơn cháu đã nhắc nhé."

Chú Halbert đưa tay tới và xoa đầu tôi.

"À phải rồi, có chuyện này chú muốn hỏi cháu."

Nghe chú ấy nói, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Chú ấy muốn hỏi tôi điều gì vậy nhỉ?

"Liệu cháu có thể giấu mấy cái này đi như lúc trước không? Nếu không thì chú không thể đưa cháu đi đâu được đâu."

Vừa nói, chú Halbert vừa chỉ vào đôi cánh và cặp sừng của tôi.

À, thì ra là chuyện "đó". Cứ tưởng cái gì chứ...

"À, cái đó thì cháu làm được. Chỉ là..."

"...Chỉ là gì vậy?"

Không trả lời chú ấy, tôi kích hoạt năng lực biến hình. Vì đây là thiết lập đã được lưu lại nên tôi có thể biến hình bất cứ lúc nào tôi muốn.

Tóc tôi bắt đầu phát ra ánh sáng xanh dương nhạt, và cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Đôi cánh sau lưng và cặp sừng trên đầu tôi biến mất, cái đuôi bò sát trở thành một cái đuôi mèo mượt mà. Mái tóc tôi cũng chuyển từ màu trắng sang màu xanh dương.

"Xong rồi đấy. Giờ chú thử kiểm tra chỉ số của cháu đi."

Chú ấy gật đầu đáp lại lời tôi. Chỉ có người sử dụng mới nhìn thấy kết quả khi họ sử dụng kỹ năng giám định, thế nên chỉ có chú ấy thấy được bảng thông tin mà chú ấy giám định được, còn người khác thì chỉ thấy chú ấy đang nhìn vào không khí mà thôi.

Sau khi nhìn chăm chú một lúc, chú ấy như đã nhận ra điều gì đó bất thường.

"Chú có nhận thấy có gì đáng chú ý không?"

"...Loài của cháu không còn là dị long nữa, nhưng... Chỉ số của cháu thấp hơn hẳn so với lúc là dị long. Hơn nữa... mana của cháu đang giảm."

"Đó là hạn chế của việc thay đổi vẻ ngoài đấy. Cháu cần phải tiêu hao mana để duy trì được hình dạng này. Nếu tính cả việc ẩn đi tất cả những kỹ năng, năng lực khác và điều chỉnh lại chỉ số cho giống với một đứa trẻ bình thường nữa thì mức tiêu hao còn nhiều hơn cơ."

Nghe tôi giải thích, chú Halbert ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quay sang tôi.

"Vậy ra đây là lý do khiến mana của cháu cứ bị giảm không ngừng trong mấy ngày qua à..."

"Dạ." – Tôi gật đầu xác nhận.

"Hừm... Vậy cháu có thể duy trì được như vậy trong bao lâu?"

"Xét về tình hình hiện tại, cháu nghĩ là xấp xỉ một ngày, có thể hơn một chút."

"Chậc, thế thì không ổn rồi..."

Chú Halbert nhăn mặt. Tôi nghĩ chú ấy đang lo lắng về việc tôi không thể duy trì hình dạng này lâu được.

"Không sao đâu chú. Lượng mana của cháu tăng lên khá nhanh theo thời gian mà, và khi không sử dụng biến hình thì nó cũng hồi phục khá nhanh nữa, cho nên..."

"Vậy cũng chỉ ổn khi cháu lớn hơn thôi, chứ với tuổi hiện tại của cháu thì không được đâu. Hơn nữa, cháu nghĩ ta đào đâu ra đủ thuốc hồi phục mana cho từng ấy thời gian chứ?"

Xem ra chuyện trở nên khó khăn rồi đây. Ở độ tuổi này tôi khó có thể tìm được thời điểm nào để hồi phục MP lại được cả, nhưng nếu sử dụng năng lực của mình để lớn lên thì cũng đồng nghĩa với việc lượng mana tiêu thụ cũng tăng lên, như thế cũng bằng thừa.

Và nhất là vấn đề mà chú Halbert vừa nói đến nữa. Thực tế là chúng tôi hoàn toàn không có lượng thuốc hồi MP cần thiết để đề phòng.

Thiệt tình... Cái gift có cái tên nghe oách thế mà có mỗi việc cho phép biến đổi vĩnh viễn cũng keo nữa!

Thấy tôi ôm đầu, chú Halbert liền lên tiếng.

"Ừm... Thực ra chú có nghĩ ra một cách khác, có lẽ sẽ giúp cháu tạm thời không bị phát hiện là dị long, và cũng không tốn gì nhiều... Nhưng mà--"

"Cách gì vậy chú?"

"Ờ~ Chú không nghĩ là cháu sẽ thích nó đâu."

"Chú cứ nói đi đã, không nói thì làm sao mà biết trước được."

Chú ấy có vẻ hơi ấp úng, có lẽ cách này có vấn đề gì đó mà tôi có thể không thích. Nhưng hiện giờ cứ xem xét mọi ý kiến khả thi trước đã. Biết đâu cách của chú ấy lại được thì sao.

Tôi đã nghĩ như thế, nhưng mà...

"À thì, nó là..." – Chú Halbert chỉ vào sừng và cánh của tôi. – "...cắt cánh của cháu đi, còn sừng với đuôi thì—"

"Không!! Nhất quyết không! Cách đó thì dẹp!!"

Tôi kịch liệt phản đối cái phương pháp khủng khiếp đó. Tôi vốn không giỏi chịu đau rồi, chú ấy còn dám đề ra cái việc đó nữa. Đành rằng tôi có [Pain Resistance], nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ không cảm thấy đau đâu.

"Đấy, thấy chưa. Chú đã nói trước rồi mà."

"Bộ chú chẳng nghĩ ra cái gì khác được à!? Cháu cũng biết đau đấy nhé, và cháu cũng rất ghét bị đau nữa!"

"Ngoài cách đó ra thì chú chẳng nghĩ ra được gì nữa cả. Nếu cháu không chịu thì thôi vậy."

Chậc, rắc rối quá. Mình cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác ổn cả.

Thực ra tôi cũng có nghĩ ra được vài cách, nhưng xem lại thì tôi lại thấy chúng cũng không ổn chút nào. Và có một cách trong đó là tôi chắc chắn không muốn làm rồi, còn khuya tôi mới dám nhờ đến tên đó. Tôi đã nói là tôi còn yêu đời lắm!

Sau khi vắt óc một lúc lâu, tôi đi đến quyết định cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip