Tập 1 Chương 22: Lại nữa à...!?

* Lời tác giả: dạo gần đây tụt hứng quá, chả nghĩ ra được gì để viết cả (=3=)7

____________________

"Aarrghh!! Thôi kệ đi, để từ từ rồi tính vậy!!"

Tôi hất tay đầu hàng. Chú Halbert ngạc nhiên trước tuyên bố của tôi.

"Hm? Ý cháu là sao?"

Tôi nhún vai, nhìn chú ấy trả lời.

"Đâu phải là chú cần phải đưa cháu đi ngay lập tức đâu, đúng chứ? Dù gì cháu cũng là đứa trẻ dị long mà. Chúng ta có thể tìm một nơi nào đó kín đáo để cháu ẩn náu cho đến lúc thích hợ—"

"Từ từ đã, tức là cháu muốn sống chui sống lủi ở một chỗ khỉ ho cò gáy không rõ ràng nào đó á? Đó là ý tưởng tệ nhất mà chú từng nghe đấy! Còn tệ hơn cả ý của chú nữa!!"

Chú ấy kịch liệt phản đối. Tôi thấy thế cũng đâu đến nỗi nào đâu, sao chú ấy lại phản đối nhỉ? Mà cắt cánh bẻ sừng mới là cái tệ hơn ấy chứ!!

"Sao lại tệ hơn được? Như vậy thì sẽ đỡ phải lo lắng về việc bị phát hiện hay tiêu tốn gì hơn, và nhất là không phải chịu đau đớn như cách của chú!"

"Thế quái nào cháu lại nghĩ cách đó ổn được vậy!? Cháu tưởng một chỗ phù hợp yêu cầu của cháu có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu à? Cháu đang nghĩ cái gì vậy?"

Chú Halbert bắt đầu trở nên tức giận. Tôi định nói tiếp, nhưng chú ấy chặn tôi lại ngay khi tôi vừa mở miệng và xổ một tràng không ngừng nghỉ.

"Trong tất cả những nơi chú đã từng đến, không có nơi nào đủ an toàn như cháu muốn đâu, nhất là với một đứa trẻ dị long như cháu. Những nơi có dân cư sinh sống thì không nói, nhưng những nơi ít người qua lại thì nếu không có quái vật hay thú dữ thì vẫn còn lũ cướp. Một đứa trẻ như cháu chắc chắn sẽ là mồi ngon cho tất cả bọn chúng, theo nhiều nghĩa. Chưa kể đến việc cháu định giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào nữa..."

Trước cơn bột phát của chú Halbert, tôi chỉ có thể đứng im mà nghe chứ chẳng thể chen vào nổi. Mãi đến lúc chú ấy nói xong, tôi mới dám lên tiếng.

"...Nhưng... Nhưng... Suốt thời gian qua cháu vẫn sống sót được mà..."

"Do cháu gặp may thôi. Khu rừng này nổi tiếng nhiều quái thú nguy hiểm, mạo hiểm giả vào đây vài ba ngày còn chưa chắc sống sót mà ra được, nói gì đến người thường. Đã vậy cháu lại còn là trẻ con nữa chứ. Việc cháu sống được đến giờ là điều không tưởng đấy."

"Nhưng "điều không tưởng" đó giờ đang đứng trước mặt chú đây này. Chú vẫn còn muốn phủ nhận sao?"

"May mắn không bao giờ đến liên tục đâu, nên cháu phải từ bỏ suy nghĩ đó đi. Đừng nghĩ rằng mình là đứa trẻ dị long mà cái gì cũng làm được!"

"Cháu không nghĩ như thế, nhưng cháu tin chắc là mình làm được!"

"Sao cháu bướng bỉnh quá vậy?! Chú đã nói là rất nguy hiểm rồi mà. Cháu có thể sẽ chết đấy!!"

"Cháu sẽ không chết được đâu! Chắc chắn là không!!"

"Dựa vào đâu mà cháu nói thế hả!?"

"Vì cháu bất tử, được chưa!!!"

Vì quá mất kiên nhẫn, tôi đã lỡ miệng gào lên một trong những điều mà lẽ ra tôi cần phải giữ bí mật trước mặt chú ấy.

Có lẽ tôi quên chưa nói, nhưng "bất tử" ở thế giới này cũng không được xem là điều gì tốt lành mấy. Không đến mức như dị long nhân, nhưng những ai tìm kiếm sự bất tử hay thực sự đạt được nó thường bị xem là dị giáo hoặc tha hoá, hay đại loại thế. Và cũng không ít những kẻ muốn lợi dụng sự bất tử của kẻ khác cho mục đích riêng của mình nữa.

Sau khi nghe những lời đó, chú Halbert sững người.

"Cháu... vừa nói gì?"

Dường như chưa tin vào tai mình, chú Halbert nhìn tôi và hỏi lại.

"Vừa rồi cháu mới nói cái gì thế? Nói lại chú nghe xem nào?"

Tôi ấp úng, nhận ra mình chẳng thể rút lại lời mình vừa nói. Những lời thốt ra khi nóng giận hay mất bình tĩnh thường là những lời nói thật, vì thế hẳn là tôi không thể chối hay tránh né được.

Lỡ đâm lao rồi, thôi thì cứ theo lao luôn vậy.

"Cháu vừa nói là cháu bất tử, được chưa?"

Chú Halbert im lặng trong giây lát, rồi khẽ bật cười.

"Fu... Nếu cháu muốn gạt chú thì cháu nên kiếm lời nói dối nào nghe thuyết phục hơn đi."

"Cháu nói thật đấy."

Nụ cười trên môi chú ấy tắt ngúm khi nghe lời đáp lại của tôi.

"Chú không tin à? Nếu muốn, chú có thể đâm chết cháu ngay bây giờ, và chú sẽ thấy cháu tỉnh lại sau vài tiếng đồng hồ nếu chú đủ kiên nhẫn để ngồi đợi."

Sau khi dứt lời, tôi thấy vẻ mặt chú Halbert lại trở nên khá phức tạp. Gần giống lúc chú ấy phát hiện ra tôi là đứa trẻ dị long, nhưng không có nhiều vẻ sợ hãi như lúc đó. Và chú ấy cứ im lặng như vậy suốt một lúc.

"Chú--"

"Đừng nói gì nữa." – Chú ấy ngắt lời tôi. – "Giờ cháu có nói thêm bất cứ điều gì đi nữa, chú cũng sẽ không nghe đâu."

Tôi không dám nói gì thêm, vì tôi thấy rằng chú ấy rõ ràng đang bực mình. Tôi thì lại không biết phải làm gì, nhất là khi chú ấy đang tỏ ra tức giận như vậy.

"Cháu cứ nhất quyết đòi lẩn trốn như vậy, đến mức sẵn sàng tiết lộ cả bí mật của mình... Tại sao vậy? Bộ cháu thù hận gì hay căm ghét thế giới này lắm à?"

Chú ấy siết chặt tay, gằn giọng lên khi hỏi tôi. Nhưng sau giây lát, chú ấy thả lỏng tay ra.

"Xin lỗi, chú hơi mất bình tĩnh một chút."

Chú ấy hơi lùi lại, chậm rãi ngồi xuống và lấy một tay ôm mặt. Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ lại gần chú ấy trước khi cúi đầu.

"Ưm, cho cháu xin lỗi chú..."

"Không cần đâu." – Chú ấy khoát tay. – "Giờ có xin lỗi hay không cũng chẳng giúp ích gì cả."

Tôi cúi gằm mặt không dám nói gì. Thấy vậy, chú Halbert vẫy tay gọi tôi.

"Kyrina này..."

"...Dạ..."

Chú ấy ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cạnh chú ấy. Tôi liền ngoan ngoãn nghe lời.

"Đành rằng sống ở một ngôi làng hoặc thị trấn nào đó đúng là sẽ có rủi ro bị lộ, nhưng ít nhất cháu sẽ được đảm bảo an toàn cho đến lúc đó. Cháu cũng không cần phải lo nghĩ gì nhiều cả, và hơn hết là như vậy tốt hơn nhiều so với việc sống cô độc, không phải sao?"

"...Dạ..."

"Chú cũng đã nói rồi đấy. Những nơi không có người sinh sống rất nguy hiểm, và cũng không thể đảm bảo liên lạc được. Nếu cháu ẩn náu ở một nơi như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao chú biết chuyện kịp thời được."

Uuu~... Cũng đúng. Nếu đi theo phương án của tôi, có trời mới biết liệu chuyện gì đã xảy ra ở chỗ tôi. Lần này có thể tôi vẫn còn ở đây, nhưng có khi lần sau chú ấy đến thì tôi đã bị ai đó bắt cóc đi đâu mất rồi, và chú ấy tất nhiên là sẽ chẳng biết cóc khô gì cả.

Cảm giác giống như khi lén nuôi mấy con mèo hoang ở một xó nào đó xong một hôm đi đến thì tụi nó đã bốc hơi rồi vậy. Mình có ở chỗ đó suốt ngày đâu mà biết tụi nó đã tới phương trời nào cơ chứ?

"Nhưng mà... thế còn ở trong làng hay thị trấn thì sao? Giả sử có điều gì xảy ra thì cũng đâu thể biết thông tin được truyền đi nhanh chậm thế nào đâu, phải không?"

Nghe câu hỏi của tôi, chú Halbert chỉ cười.

"Đừng đánh giá thấp khả năng của mạo hiểm giả chứ. Ở công hội thường xuyên phải cập nhật tin tức nhanh chóng để có thể xử lý các nhiệm vụ, yêu cầu một cách phù hợp. Hơn nữa, chú còn có khá nhiều bạn bè sẵn sàng giúp đỡ chú nữa. Vậy nên nếu có chuyện gì đi nữa, chú vẫn sẽ có thể biết kịp thời thôi."

"Biết là một chuyện, nhưng chú có dám chắc là chú đến kịp không?"

"Chú... không chắc nữa, nhưng như thế vẫn tốt hơn là không biết gì cả, đúng chứ?"

"Nn." – Tôi gật đầu thừa nhận.

"Chú chỉ nói vậy thôi, tuỳ cháu quyết định. Chú không muốn ép cháu đâu, nhưng cháu cần phải chấp nhận rủi ro trong quyết định của mình."

Chú Halbert cho tôi quyền tự quyết, nhưng cũng không quên cảnh báo tôi. Lựa chọn của tôi lần này sẽ quyết định số phận tôi về sau.

Sau khi nghĩ thêm một lúc, tôi đưa ra câu trả lời của mình.

"Có lẽ... cháu sẽ nghe lời chú vậy."

Nghe vậy, chú Halbert tỏ vẻ khá hài lòng.

"Nhưng mà... chú có thể cho cháu thêm chút thời gian để lo về mấy cái này được không?"

Vừa nói, tôi vừa chỉ ra sau lưng tôi. Dù hiện giờ chẳng có gì ở đó, nhưng có vẻ chú ấy hiểu ý tôi.

"Cái đó thì... chú vẫn nghĩ là cháu chịu khó chịu đựng chút thì--"

"Khôôôôôông!! Cháu không muốn bị đau đâu!!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng như thế vẫn đỡ hơn việc phải tốn một đống thuốc hồi phục mana mà."

"Không chịu đâu! Cách nào cũng được trừ cách đó!"

Mặc cho chú ấy có dỗ thế nào đi nữa, tôi vẫn giãy đành đạch. Cuối cùng, chú ấy bèn nhượng bộ.

"Vừa mới bảo mình bất tử, vậy mà..."

"Bất tử không có nghĩa là không biết đau nhé! Mà nói mới nhớ, cánh với đuôi thì không nói, nhưng sừng cháu chỉ mới nhú ra chút xíu thì chú định làm kiểu gì?"

"Ờ thì... Haa... Thôi được rồi, đằng nào cũng vẫn còn chút thời gian mà. Hài lòng chưa?"

Thấy không phải chọn cách chịu đau nữa, tôi mừng rỡ nhìn chú ấy nói "Vâng!" ngọt xớt. Xem ra trở thành bé gái có vẻ cũng có cái lợi nhỉ~

"Nhưng phải nhanh lên nhé, vì để càng lâu sẽ càng sinh thêm vấn đề đấy."

"Vâng ạ!"

Tôi gật đầu cái rụp. Vậy là ít nhất mình cũng có thêm chút thời gian rồi. Giờ mình nên dành thời gian nghĩ xem nên giải quyết thế nào sẽ tốt hơn... Từ những gì mình biết, cộng với ý kiến của chú Halbert, có lẽ mình sẽ làm được nhanh thôi.

"Được rồi, giờ chúng ta nên đi tiếp đã, ở lại đây lâu sẽ không an toàn đâu."

Thu dọn xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi vẫn đi men theo con sông, nhưng chú Halbert vẫn cứ cõng tôi mặc dù bây giờ tôi không còn là gánh nặng nữa.

Tôi nghĩ có lẽ chú ấy không muốn một đứa trẻ con yếu ớt phải chạy theo mình nhỉ. Nói thật nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như chú ấy thôi, ai đời lại để một con nhóc bé xíu tự đi cho dù nó có đòi đi nữa chứ.

Nghĩ thế, tôi đành tiếp tục để chú ấy cõng thêm một lúc lâu nữa, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ...

...Cơ mà, nghĩ lại thì, sao khi nãy mình không hỏi [Omniscience] nhỉ? À phải rồi, mấy hôm nay phải giữ bí mật trước chú Halbert, vả lại tôi cũng không có gì nhiều để hỏi nên tôi cũng đã hơi quen với việc không hỏi anh ta rồi.

Được rồi, để giải quyết xong nhanh gọn, mình sẽ hỏi anh ta vậy. [Omniscience] ơ—

*ỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌT~~*

...Sao bụng mình réo đúng lúc vậy!? Mình còn chưa kịp hỏi nữa...

"Cháu đói rồi sao? À, cũng đúng, giờ cũng bắt đầu muộn rồi mà nhỉ."

Tôi vội nhìn lên trời khi nghe chú ấy nói, và thấy mặt trời đã lặn được một nửa rồi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã quên mất cả để ý giờ giấc.

"Thôi, tạm thời hôm nay đến đây thôi. Bây giờ chú sẽ làm bữa tối. Cháu chịu khó ngồi đợi nhé."

Chú Halbert bắt đầu lấy đồ ra từ trong túi và chuẩn bị nấu ăn, còn tôi thì... tất nhiên là ngồi yên một chỗ rồi. Hiện giờ tôi đang như thế này thì tôi nghĩ có muốn cũng chẳng giúp được nhiều đâu. Mà tôi cũng không biết liệu chú ấy có cần tôi giúp không nữa.

Và tôi quyết định thay vì lon ton đến xin được giúp một tay (và không chắc mình có làm được cái gì không), tôi ngồi yên một chỗ nhìn chú ấy làm việc.

Tôi nghĩ chú ấy nói không sai. Có lẽ tôi nên thư giãn một lúc trước đã, thay vì cứ suy nghĩ một cách nóng vội. Có thể tôi sẽ nghĩ thông hơn khi tâm trí tôi thoải mái hơn.

Nghĩ vậy, tôi ngồi im lặng một chỗ... Nhưng có vẻ chẳng được lâu.

...Chán quá đi~~

Cách mà chú ấy nấu ăn hầu như chẳng hề thay đổi suốt mấy ngày qua. Không biết là vì lý do nghề nghiệp hay là chú ấy chẳng biết cách nấu ăn nào khác nhỉ? Mà thôi, tôi không dám hỏi đâu. Kì lắm!

Haa~~...

Trong khi ngồi nhìn chỗ thức ăn đang được nấu, tôi ngân nga vài câu hát của một bài hát mà tôi khá thích ở kiếp trước.

Có những giai điệu ở kiếp trước mà tôi không muốn quên, vì thế đôi khi tôi thường hát thầm để có thể nhớ được lâu hơn. Nó cũng giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn nữa.

Và tôi nghĩ là bài hát này sẽ khá phù hợp với khung cảnh hiện tại, và với cả giọng của tôi nữa.

Buổi tối trời đầy sao

Tôi để cửa sổ mở

Ánh sáng từ ông trăng

Giúp tôi tiết kiệm tiền điện

Buổi sáng trời mưa

Tôi để cửa sổ mở

Vì mái nhà bị dột

Dù làm gì tôi cũng bị ướt

Xa xa, tôi nghe văng vẳng bên tai

Tôi muốn được ăn khoai nướng

Giai điệu bài này thật nhẹ nhàng. Dù phần lời có vẻ hơi chút không liên quan một tí, nhưng tôi lại rất thích bài hát này. Nghe bài hát này làm tôi cảm thấy khá dễ chịu và thanh thản.

Mà cũng không ngờ cái giọng trẻ con của mình lúc này lại hợp đến vậy.

Haa... Mới chỉ có mấy tháng không thực sự hát, nhưng mình lại cảm thấy hoài niệm thật...

Ah~

Chắc chắn ngày mai bầu trời

Sẽ lại trong xanh thôi

Nên tôi sẽ không chán nản

Miễn là tôi vẫn được cười và hát

Khi nhìn lên bầu trời, tôi nhìn thấy

Một cục kẹo bông gòn bự bay qua

Bụng tôi lại đói nữa rồi...

Khúc này mình nhớ hình như là có chèn tiếng bụng kêu vào thì phải... Đùa thôi, ở đây thì chắc không đâ—

*Ọọọọọọt~~*

...Sao mà canh đúng lúc quá vậy!?

"Ha ha ha, xem ra bụng cháu có vẻ hiểu ý nhỉ? Vừa mới nói bụng đói xong là nó lập tức kêu theo luôn."

"Cá-Cái này là trùng hợp! Chỉ là trùng hợp thôi!!"

Tôi chống chế. Mà thực sự nó chỉ là trùng hợp thật mà! Tôi nói thật đó!!

Chỉ là lúc này tôi đang khá đói, và cái bụng tôi nó chỉ tình cờ kêu lên ngay sau khi tôi hát xong thôi! Hoàn toàn chỉ là trùng hợp thôi!!

"Không sao đâu, đói thì cứ nhận đi, đâu cần xấu hổ làm gì. Thức ăn cũng sắp nấu xong rồi, cố đợi thêm chút nữa là cháu sẽ được ăn thôi."

"Nó là trùng hợp thật mà~~!"

Chú Halbert cười và bơ đẹp lời thanh minh của tôi. Tôi cũng đành chịu, vì giờ cái bụng tôi nó chỉ chú ý đến mỗi nồi thức ăn kia mà thôi.

Một lúc sau, đồ ăn đã sẵn sàng.

Bữa tối lần này là món cháo thịt bằm, và chú ấy cũng ăn cùng tôi luôn. Tôi cầm lấy chén cháo và tự mình xúc ăn, từ chối đề nghị đút cho tôi của chú Halbert. Tôi chỉ có vẻ ngoài con nít thôi, và giờ cũng chả có lý do gì phải giấu chú ấy nữa cả.

Mà hình như chỗ cháo này hơi nhạt thì phải... Ban nãy chú có nêm gì chưa vậy? Tôi có thấy chú lấy mấy cái lọ gì đó ra mà nhỉ, đó có phải gia vị không ta?

Thôi kệ vậy, giờ cần ưu tiên no cái bụng đã. Nhạt hay không không quan trọng, miễn còn có thể ăn được là được.

À, nhân tiện thì tôi sẽ vờ như mình không biết và cũng không muốn biết chỗ thịt "bằm" này là thịt gì, và chú ấy "bằm" nó lúc nào vậy.

"Chậc, mình lại quên nếm thử trước rồi. Lỡ nêm hơi ít rồi..."

...Biết ngay mà!

***

Sau khi dùng bữa xong, chú Halbert bắt đầu dọn dẹp. Lần này thì tôi có tham gia phụ giúp chú ấy một chút (thực ra gần một nửa thì đúng hơn).

Tôi lấy lý do không muốn là người chỉ biết ăn mà không biết giúp, và sau đó giành gần hết việc của chú ấy. Vì lý do nào đó, chú ấy không hề cố ngăn tôi lại.

Sau đó, hai chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc trước khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và ngủ gục lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, còn chú Halbert thì đang nằm cạnh tôi.

Ăn sáng xong, hai chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Thi thoảng chúng tôi lại nói chuyện một chút trong khi đi, chủ yếu toàn nói về mấy thứ lặt vặt...

"Chú cho cháu xuống một chút, cháu ra đằng kia có chút việc."

Sau khi đi được một lúc lâu. tôi nói với chú ấy như vậy. Dù khá thắc mắc, nhưng chú ấy vẫn đặt tôi xuống và không quên hỏi tôi.

"Hử, cháu định đi đâu vậy?"

"Cháu đi hái hoa."

"Hái hoa? Ở đây làm gì có hoa đâu mà— À à, hiểu rồi, ý cháu là hái hoa "đó" hả."

Chú Halbert tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói, nhưng sau đó liền hiểu ra. Xem ra thế giới này cũng dùng cách nói tránh này luôn nhỉ.

"Thế chú tưởng cháu đi hái hoa theo nghĩa đen à? Vậy lần sau cháu nói huỵch toẹt ra là đi ti—"

"Này! Con gái con lứa đừng có nói mấy từ bất lịch sự tỉnh bơ thế chứ!"

Chú ấy nhanh chóng ngắt lời tôi trước khi tôi nói xong. Hô hô, xin lỗi chú nhé, nhưng mà cháu đây có phải con gái đâu nào. À ừ thì... đúng là giờ cháu là con gái thật, nhưng tâm hồn cháu thì không phải nhé.

"Cười cái gì? Bộ có gì đáng cười lắm à?"

"Đâu có đâu. Thôi cháu phải đi nhanh đây, không thì tràn mất."

Nói xong, tôi quay người bước đi. Được vài bước, chú Halbert gọi tôi.

"Có cần chú đứng canh dùm không?"

"Thôi khỏi, cháu có thể nhận biết được nguy hiểm mà, thậm chí còn tốt hơn chú luôn cơ."

Tôi từ chối đề nghị của chú ấy rồi nhanh chóng chạy đi tìm một chỗ kín đáo để "trút bầu tâm sự".

...Haa~~

Không liên quan nhưng phải công nhận là vào những lúc thế này, mặc độc một cái áo đầm khá là tiện lợi. Lúc đi chỉ cần vén lên, xong thì thả xuống. Càng tiện hơn nữa khi thế giới này có ma thuật, chỉ cần dùng phép là cả người sạch sẽ ngay lập tức, khỏi lo bị dơ đồ.

À quên chưa nói, cái áo đầm tôi đang mặc là chú Halbert cho tôi mặc từ lúc sáng hôm qua. Lúc đó chú ấy nói rằng nó là để tặng cho con gái của một người bạn, nhưng chú ấy muốn cho tôi mặc tạm để thay cho cái áo tàn tạ của tôi.

Mà rút cuộc chú đem cái áo đầm đó theo mình vào tận đây để làm gì vậy?!

Hờ, chắc chú ấy chỉ quên lấy ra thôi. Mà cũng chả quan trọng lắm, mình sẽ hỏi chú ấy sau vậy.

Cũng may (hay không may nhỉ?) là chú ấy không "tình cờ" đem theo cả quần nhỏ hay tã lót cho bé gái, chứ không thì có khi tôi phải nhìn chú ấy bằng cặp mắt khác quá.

Tôi thêm "không may" vào là vì mấy tháng rồi tôi chưa thay cái mới. Cũng vì có phép thuật làm sạch nên tôi không nhất thiết phải thay, nhưng lâu ngày không thay làm tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Nói mới nhớ, hôm qua đến giờ mình vẫn chưa tắm. Thôi lỡ quên rồi, chắc cứ để từ từ vậy.

Tôi không phải dạng người ở sạch mấy, nhưng mỗi ngày tôi phải tắm một lần mới cảm thấy thoải mái. Và cũng chỉ đúng một lần mỗi ngày thôi. Tôi không có làm quá như con bé nào đó trong bộ truyện về con mèo máy xanh đâu! Một lần mỗi ngày là quá đủ rồi!

Có phép [Clean] hay không thì tôi cũng thế thôi. Tắm thực sự nó có cái dễ chịu riêng của nó, chứ nếu chỉ giữ cơ thể sạch sẽ không thôi thì tắm làm quái gì cho mệt.

Mà thôi, "giải quyết" xong rồi, mình nên quay lại nhanh thôi. Không thì có khi chú Halbert lại lao xồng xộc tới thì phiền lắm.

<!!!>

Hể? Có nguy hiểm?

Nghe tiếng cảnh báo, tôi liền mở [Minimap] lên kiểm tra. Một chấm đỏ hiện lên ở rìa bản đồ, và đang hướng về phía... tôi?!

Thế quái nào lại...? Thử kiểm tra xem nó là gì đã...

...

...LẠI LÀ MÀY ÀÀÀÀÀÀ?!?

Tôi lập tức chạy một mạch về chỗ chú Halbert. Thấy tôi phóng ra không báo trước, chú Halbert suýt tưởng tôi là một con quái thú ở trong khu rừng và đưa tay định vớ lấy cây kiếm. Nhưng khi nhận ra đó là tôi đang hớt hải chạy tới, chú ấy trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Mèo con? Có ch—"

"Chú Halbert! Trốn lẹ! Có nguy hiểm!!"

Không để chú Halbert kịp nói gì, tôi nói vội vài từ cảnh báo và nhảy lên ôm chặt lấy chú ấy.

"Hể? Nguy hiểm gì vậy?"

"Có con rồng đằng kia, nó đang đến đây!"

Tôi vừa chỉ tay về hướng chấm đỏ, vừa nói nhanh đến mức suýt nữa thì chẳng nghe ra được gì. Cơ mà khi tôi vừa quay sang nhìn thì bóng dáng con rồng đã hiện lên trong tầm mắt rồi.

"Ôi tệ thật!"

Vừa thấy bóng con rồng ở đằng xa, mặt chú ấy liền biến sắc. Chú ấy vội vớ lấy cái túi rồi nhanh chóng cùng tôi chạy vào trốn trong khu rừng.

Không lâu sau, con rồng đó đáp xuống chỗ mà tôi và chú Halbert vừa mới dùng bữa. Vì vội quá nên có vài món đồ bị bỏ lại chỗ đó.

Con rồng bắt đầu ngửi mấy món đồ, rồi thử hít hít xung quanh. Biết nó đang tìm mùi của chúng tôi, tôi liền bật [Smell Remove] lên.

"...Chú có cái gì giúp giấu mùi cơ thể đi không? Có khi con rồng kia thính mũi lắm đấy."

Tôi nói nhỏ vừa đủ để chỉ chú Halbert nghe được.

"Không, chú hết sạch rồi. Chú cũng không nghĩ là sẽ gặp rồng ở đây nữa."

Chậc, thế này thì có vẻ không ổn rồi. Xem ra chúng tôi nên lẻn đi thật nhanh và khẽ trước khi nó ngửi thấy chúng tôi. Tôi nói vậy với chú Halbert và chú ấy gật đầu nhẹ đồng tình.

"Mà lúc trước chú có gây thù chuốc oán gì với nó không vậy? Nó đuổi theo chúng ta hai hôm nay rồi đấy."

Trong lúc đang lẻn đi, tôi hỏi chú Halbert.

"Cháu nói thế là sao?"

"Con rồng tấn công hôm qua, con rồng ở cửa hang hôm qua và con rồng này là cùng một con đấy. Cháu có kỹ năng giúp cháu giám định được từ xa, vậy nên cháu mới biết được điều đó."

Chú ấy mở to mắt kinh ngạc khi nghe điều đó. Tôi nghĩ chú ấy kinh ngạc trước cả chuyện đó lẫn việc tôi có thể dùng giám định từ xa.

Điều tôi nói đúng là sự thật đấy. Mọi người còn nhớ con rồng tấn công tôi lúc trước đúng không? Lúc đó tôi đã để ý rằng nó có một cái tên, và tôi đã nhìn thấy lại cái tên đó lúc tôi giám định con rồng ở cửa hang và cả con rồng này luôn. Vậy nên tôi chắc chắn là tất cả đều là nó.

Nhưng mà giờ đâu phải lúc quan tâm đến cái đó đâu.

"Cháu hỏi chú đó, chú có làm gì khiến nó săn đuổi chú mãi không vậy?"

Tôi hỏi lại chú ấy lần nữa, nhưng chú ấy lắc đầu phủ nhận.

"Trước giờ đến cả wyvern chú còn chưa từng gặp nữa, làm sao có chuyện chú có thù hằn gì với rồng chứ? Có mà là cháu thì có đấy!"

"Đâu có đâu! Lúc trước cháu cũng chỉ ăn vụng một, hai cái trứng của một con wyvern thôi. Đâu có liên quan gì tới con rồng đó đâu?"

Nghe tôi nói vậy, mặt chú Halbert như thể hiểu ra được điều gì đó.

"Vậy là rõ rồi. Có thể con rồng đó là do con wyvern kia tiến hoá thành, và giờ nó đến tìm cháu để trả thù đấy."

Tôi giật mình. À, đúng là trong thế giới này, có những loài có thể tiến hoá thành loài khác được khi đạt được điều kiện nhất định. Và wyvern tiến hoá thành rồng là điều khả thi.

Nhưng mà có điều...

"...Con wyvern mà cháu "xin" trứng là wyvern hạ cấp thôi, chưa phải một con wyvern thực thụ. Mà cũng chỉ mới được tầm ba, bốn tháng từ lúc đó thôi. Wyvern hạ cấp đâu thể tiến hoá nhanh đến vậy được chứ?"

Ở thế giới này, điều kiện để có thể tiến hoá chủ yếu là đạt được cấp độ nhất định, và điều kiện đó hầu như chỉ phổ biến ở các mức tiến hoá thấp của hầu hết các loài. Để một con wyvern hạ cấp tiến hoá thành một con wyvern thông thường thì nó chỉ cần lên được khoảng cấp bốn mươi hay năm mươi gì đó, nhưng một con wyvern muốn tiến hoá thành rồng thì lại cần đạt được điều kiện khác nữa ngoài đạt đủ cấp độ.

Dù con wyvern đó có đạt cấp một nghìn đi nữa, nếu không đáp ứng được điều đó thì đến rồng hạ cấp nó cũng chẳng tiến hoá thành được chứ nói gì đến rồng. Chưa kể con rồng này còn là loại khá cao cấp trong nhánh của nó nữa.

Vậy nên khả năng mà chú Halbert nói đến lập tức bị loại trừ.

"...Cũng phải. Vậy tại sao nó lại săn chúng ta cả buổi vậy? Chú không nghĩ đây chỉ là trùng hợp được."

"Chuyện đó tính sau đi, giờ chúng ta phải nhanh chóng chuồn khỏi đây cái đã. Mũi rồng thính lắm, mà người chú còn hôi như cú nữa. Không mau chạy là..."

"Gì chứ? Chú thế này mà hôi á? Chú đây vẫn tắm rửa sạch sẽ thường xuyên nhé!"

Nói vậy chứ, tôi mới chỉ để ý mùi của chú ấy từ lúc nãy thôi, chứ mấy hôm nay tôi không quan tâm lắm. Cơ mà đúng là tôi thấy nó có hơi hôi thật, chắc là do chú ấy đổ mồ hôi hơi nhiều.

Theo tôi nghĩ, mũi của rồng hẳn sẽ thính hơn mũi thú nhân, nhưng lúc này tôi vẫn còn nhỏ và lại còn ở gần chú ấy nên tôi không chắc liệu con rồng có ngửi thấy như tôi không.

"Cháu nói xạo làm gì? Mũi cháu còn ngửi thấy thế nữa mà. Đừng xem thường mũi của thú nhân chứ. Mà mấy hôm nay cháu có thấy chú tắm đâu?"

"Có mà. Chú mới tắm lúc bốn ngày trước mà."

"Bốn ngày trước?!?"

Ôi cha mẹ ơi, thế là bốn ngày rồi chú chưa tắm à?! Thảo nào...

"Chú làm ơn tắm mỗi ngày dùm cháu cái! Chú vận động nhiều, đổ mồ hôi nhiều mà lại lười tắm thế thì bảo sao chẳng hôi!"

"Có hôi lắm đâu, chú chả ngửi thấy gì cả."

"Thì tại chú ngửi lâu ngày rồi nên quen mùi thôi. Khi quen rồi thì có hôi như *** thì chú cũng chả ngửi thấy đâu!"

"Này! Chú đã bảo con gái thì đừng có— Coi chừng!!"

Đang nói, chú Halbert vội ôm tôi nhảy đi. Ngay lúc đó, một luồng lửa lớn phóng ngang qua chỗ chúng tôi vừa ở.

Khi chúng tôi quay sang hướng luồng lửa xuất phát, chúng tôi thấy rằng con rồng kia đang nhìn thẳng về phía chúng tôi. Có lẽ vừa rồi chúng tôi nói hơi lớn tiếng nên con rồng đã phát hiện ra chúng tôi.

"Có vẻ con rồng đã phát hiện ra chúng ta rồi thì phải..."

"Còn phải nói nữa à!? Tại cháu nói lớn tiếng quá nên nó mới nghe thấy được đấy!"

"Có mà tại chú hôi quá nên nó ngửi thấy mới đú—!"

"Giờ là lúc để đổ thừa nhau à? Mau chạy thôi!"

Chú ấy vội ôm lấy tôi và phóng đi thật nhanh. Thấy chúng tôi bỏ chạy, con rồng lập tức gầm lên, giang rộng cánh bay lên và đuổi theo.

Mặc dù con rồng đó chắc chắn là nhanh hơn chúng tôi, nhưng xem ra rừng cây này khiến nó bị hạn chế tầm nhìn đi khá nhiều.

"...Nhưng tóm lại vẫn là do nó ngửi thấy mùi hôi của chú!"

"Có tin chú vứt cháu lại làm mồi nhử để chú thoát thân không?"

"Cháu cóc tin. Mà dù chú có làm thế thật đi nữa, chú nghĩ giữa một con mồi béo tốt săn chắc với một con mồi bé tí gầy còm thì nó sẽ thích con nào hơn hử?"

"Không thử sao biết được. Để chú thử ngay và luôn nhé."

Vừa nói thế, chú ấy vừa quay người lại một chút và làm điệu bộ như thể chuẩn bị vứt tôi cho con rồng thật.

"Wa wa wa wa!! Đừng đừng! Cháu tin rồi! Cháu tin rồi! Đừng ném cháu cho nó mà~~!"

Tôi vội vã ôm cứng lấy tay chú ấy.

"Thiệt tình! Nếu chú có hôi như cháu nói thật, vậy sao cháu vẫn cứ bám lấy chú thế?"

"Không bám lấy chú thì sao cháu sống nổi chứ? Nó là rồng đó!"

"Nhưng cháu là dị long mà? Chẳng lẽ cháu không đủ sức đuổi được nó đi sao?"

Lạy chú! Cháu là dị long chứ cóc phải trùm cuối nhé! Bộ chú tưởng cứ là dị long là có thể ho phát chết rồng à?!

Đấy, như thằng đần dị long thứ hai mà lúc trước tôi có nhắc đến một chút đấy! Một trong ba tên dị long đầu tiên khiến cái thế giới này xem dị long là điềm gở ấy. Tên đó chết là vì hắn ảo tưởng sức mạnh đòi đi giết rồng và kết quả là yên giấc nghìn thu trong bụng một con rồng luôn đấy!

"Chú nghĩ cháu thế này mà làm gì được nó à? Ch— Coi chừng, nó phun lửa nữa kìa!!"

Nghe tôi cảnh báo, chú ấy vội vã tránh cú phun lửa của con rồng. Ngọn lửa phun ra thiêu cháy một vài cái cây gần chỗ chúng tôi.

"Hú hồn, suýt nữa thì..."

Chú Halbert thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn lời cảnh báo của tôi.

Nhìn con rồng và mấy cái cây đang cháy, tôi ngẫm nghĩ một chút. Có lẽ...

"Chú Halbert, lần tiếp theo con rồng đó phun lửa, chú đừng tránh. Thay vào đó, chú hãy đưa cháu ra chắn giữa đi."

Tôi nói vậy với chú Halbert. Chú ấy trợn mắt nhìn tôi kiểu "Cháu bị điên à?!", nhưng tôi biết rõ tôi định làm gì.

"Chú cứ nghe cháu đi, cháu muốn thử nghiệm năng lực của cháu một chút. Nếu thành công, chú sẽ bình an vô sự, nhưng nếu thất bại thì có lẽ chú sẽ bị bỏng một chút."

"Khoan đã, thế còn cháu thì sao?"

"Thử nghiệm này chỉ để xem xem liệu chú có bị ảnh hưởng hay không thôi, chứ cháu thì kiểu gì cũng sẽ chẳng bị gì được đâu. Chắc thế..."

Một trong đống gift của tôi, [Power Absorbtion], có thể hấp thụ mọi loại năng lực tác động trực tiếp lên tôi, và còn khiến tôi sở hữu luôn cả năng lực đó. Nhờ nó mà tôi chôm được vài chiêu từ con thuỷ lang lúc trước.

Nhưng tôi không rõ nếu tôi vừa dùng nó vừa đứng chắn giữa thì có chặn được ảnh hưởng ra xung quanh không, thế nên tôi muốn kiểm tra thử. Nếu được, chú Halbert sẽ ổn, còn không thì chú ấy sẽ phải chịu một ngọn lửa đủ sức nướng chín chú ấy trước khi chú ấy nhận ra.

Cơ mà nếu nhận ra là không được thì tôi sẽ nhanh chóng dịch chuyển cả hai chúng tôi đi chỗ khác, như thế cùng lắm thì chú ấy sẽ chỉ bị bỏng một chút mà thôi.

Con rồng bắt đầu há miệng, và trong cổ họng nó bắt đầu có ánh sáng. Nó đang chuẩn bị phun lửa lần nữa. Tôi liền giục chú ấy, nhưng chú ấy có vẻ chần chừ.

"...Cháu có chắc là năng lực của cháu có tác dụng không?"

"Cháu không biết nó có chắn được cho chú luôn không, thế nên cháu mới muốn thử. Nhưng cháu chắc chắn trăm phần trăm là cháu sẽ ổn thôi. Chú cứ tin cháu đi."

Chú ấy vẫn còn khá phân vân, nhưng thời gian lúc này không có nhiều.

"Được rồi, chú sẽ tin cháu lần này. Nhưng tốt hơn hết cháu đừng có kéo chú chết theo hay biến thành cục than trên tay chú đấy."

Tôi gật đầu một cái đầy quyết tâm. Ngay sau đó, một ngọn lửa lớn phun ra từ miệng của con rồng, và hướng thẳng đến chỗ chúng tôi. Thấy thế, chú Halbert liền nhắm mắt lại, dồn hết can đảm và giơ thẳng tôi về phía ngọn lửa.

Được rồi, cầu trời là nó thành công. [Power Absorbtion], bật lên nào!!!

Tôi hai tay ra chắn trước mặt. Ngọn lửa lập tức bao trùm lấy cả hai chúng tôi, và... nhanh chóng bị hút vào tôi theo đúng nghĩa đen. Tôi cảm thấy hai tay mình nóng ran, nhưng cũng chỉ có thế.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ lửa đều bị hấp thụ vào người tôi.

<Đã nhận được năng lực [Fire Breath Lv1]>

"Chú Halbert, chú có sao không?"

Tôi vội quay lại kiểm tra tình trạng của chú ấy. Chú ấy đang nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng ngoài ra thì tôi không thấy có vẻ gì là chú ấy bị bỏng hay gì cả.

Nghe tôi hỏi, chú ấy liền hoàn hồn.

"À, ừ... Chú không sao, chỉ cảm thấy hơi nóng chút thôi. Mà vừa rồi cháu đã làm gì vậy?"

Yosh, vậy là coi như thành công rồi.

"Gift của cháu ấy mà. Nó giúp cháu hấp thụ và hoá giải những năng lực và ma thuật khác tác động vào cháu, nhưng cháu không biết nó có ngăn không cho năng lực kia ảnh hưởng đến xung quanh cháu hay không. Thế nên cháu mới muốn thử."

"Lại một gift khác sao? À nhỉ, cháu có tới chín gift cơ mà."

Con rồng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chúng tôi vẫn còn lành lặn sau đòn phun lửa của nó. Nó quyết định phun lửa về phía chúng tôi thêm lần nữa. Tôi lại tiếp tục làm lá chắn cho chú ấy và hấp thụ hết ngọn lửa.

Nhưng có vẻ ngọn lửa vẫn có ảnh hưởng đến chú ấy đôi chút, bởi chú ấy vừa vẫy một bên tay vừa kêu "Nóng! Nóng!" liên tục ngay khi ngọn lửa tắt.

Nhìn thấy chúng tôi vẫn không hề hấn gì, con rồng như vẫn chưa tin vào mắt mình. Nhân lúc nó còn đang bất ngờ, chúng tôi nhanh chóng chạy trốn tiếp. Thấy thế, con rồng liền vội vã tiếp tục đuổi theo.

"Mà cháu nói gift đó hấp thụ những năng lực tác động lên cháu, vậy sao lúc trước chú vẫn dùng phép hồi phục lên cháu được bình thường vậy? Có phải nó có thể điều khiển được không?"

"Dạ." – Tôi gật đầu. – "Cũng may là như vậy. Sẽ rất rắc rối nếu không thể dùng phép hồi phục lên chính mình mà."

Nét mặt chú Halbert trở nên thoải mái hơn khi nghe tôi trả lời. Tôi vẫn chưa nói với chú ấy việc gift đó của tôi còn "chôm" được luôn những gì đã hấp thụ, nhưng thôi, giờ không phải lúc.

Cơ mà, ngoài phun lửa và lao tới ra, sao tôi vẫn chưa thấy nó dùng trò nào khác vậy ta? À khoan, hình như nó vẫn còn chiêu khác...

Ngay lúc đó, con rồng há miệng ra, và một quả cầu lửa phóng về phía chúng tôi.

Đúng rồi, là chiêu này đây!

Quả cầu lửa bay vào thân một cái cây gần chỗ chúng tôi và phát nổ, nhưng may là nó nổ ở đủ xa để không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Dù vậy cái cây xui xẻo vẫn bị đổ gục.

Con rồng tiếp tục phun ra vài quả cầu lửa nữa. Tôi quyết định bảo chú Halbert dùng tôi làm khiên chắn tiếp. Dù vẫn còn hơi do dự, nhưng lần này chú ấy quyết định tin vào tôi hơn.

Dù gì thì chắc tôi cũng sẽ chặn được nó thôi... nhỉ?

BÙM!!

"Nyaa!!"

"Guh!"

Khoảnh khắc một quả cầu lửa chạm vào tôi, nó liền phát nổ. Mặc dù tôi có nghe được thông báo đã nhận được kỹ năng, nhưng đòn đánh lại không bị hấp thụ hoàn toàn.

Áp lực còn sót từ vụ nổ hất ngã cả tôi lẫn chú Halbert. Vậy ra [Power Absorption] không hoá giải hoàn toàn nó lập tức như tôi đã tưởng.

Khỉ thật, mình tính sai rồi.

"Chú Halbert, chú có sao không?"

Tôi quay lại hỏi chú ấy vì tôi thấy chú ấy trông không ổn lắm, nhưng chú ấy lắc đầu phủ nhận.

"Chú không sao, chỉ hơi ê ẩm chút thôi."

Cháu không nghĩ là nó chỉ "hơi ê ẩm" đâu. Trông chú run thế kia mà.

"Cháu xin lỗi, hoá ra nó không hoá giải hết như cháu tưởng..."

"Không sao đâu, ít nhất thì thế này vẫn tốt hơn là bị biến thành đống than. Cháu làm được vậy là tốt lắm rồi."

Chú ấy cố gắng an ủi tôi và tiếp tục ôm tôi chạy.

Con rồng tiếp tục tấn công chúng tôi bằng cầu lửa, đồng thời bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Dù có rừng cây che chắn, nhưng nếu cứ tiếp tục chúng tôi sẽ gặp bất lợi.

"Chú Halbert, cháu có một đòn mà cháu nghĩ có thể sẽ hạ được con rồng, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Có vấn đề gì à?"

"Nó tốn rất nhiều mana... Hơn nữa, cháu chưa dùng nó bao giờ nên cháu không chắc là sẽ trúng được, vậy nên cháu cần phải hạn chế di chuyển mới được."

Nghe vậy, chú Halbert khẽ nhăn mặt. Bởi hiện giờ chúng tôi đang vừa phải tránh đống cầu lửa và vừa phải giữ khoảng cách với con rồng, phải dừng lại cũng giống như tự sát vậy.

Nhưng nếu cứ di chuyển liên tục thì tôi không dám chắc rằng đòn này của tôi có thể đánh trúng được nó.

"...Thôi được, nhưng cháu phải nhanh lên đấy. Và tốt hơn là nó phải đáng để thử đấy."

Sau khi đắn đo trong giây lát, chú ấy bèn chấp thuận. Tôi gật đầu, và chú ấy liền chậm lại. Thấy hành động của chúng tôi, con rồng liền nhanh chóng lao tới.

Được rồi! Đây là lần đầu mình làm trò này, hy vọng là nó sẽ thành công.

Tôi giải trừ biến thân rồi hơi giơ tay ra trước mặt. Chú Halbert có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi làm vậy, nhưng tôi quyết định bơ đi và tập trung vào việc mình chuẩn bị làm.

Không mảy may nghi ngờ, con rồng tiếp tục bay thẳng về phía chúng tôi. Tốt, mày đang bay thẳng vào bẫy đấy...

Đến với bố nào... Một chút nữa... Một chú~t nữa~......

Lúc này đây!!

"Chết mày nè con!!!"

Tôi lập tức vung mạnh tay xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc ngay trước khi tôi làm vậy, con rồng như nhận ra có gì đó không ổn và vội vã đổi hướng. Nhưng đã quá trễ...

Ngay lúc tôi vung tay, không gian chỗ con rồng lập tức như bị cắt đứt. Đuôi, toàn bộ chân trái và hơn nửa cánh trái của con rồng liền bị cắt lìa khỏi người nó. Con rồng rống lên đầy đau đớn và rơi xuống khiến mặt đất rung lên.

"Yes! Thành công rồi— Úi!"

Tôi giơ thẳng hai nắm tay lên trời và la lên đầy phấn khởi sau khi nghe tiếng rơi của con rồng, và vô tình lại nện thẳng vào mặt chú Halbert đang đứng chết trân trước cảnh tượng đó.

"Nya!! Cháu xin lỗi!"

Bị trúng đòn bất ngờ, chú ấy ôm mặt. Tôi vội vã xin lỗi chú ấy, nhưng chú ấy xua tay.

"Chú không sao. Quan trọng là... vừa rồi là gì vậy?"

"Ờm... Nói thế nào nhỉ..." – Tôi gãi đầu. – "Nói đơn giản thì nó giống ma pháp không gian ấy."

Tôi nói vậy là vì nó đúng là năng lực không gian thật. Thứ tôi vừa dùng chính là gift [Space-time Manipulation]. Dùng khả năng của nó, tôi đã làm thử trò "cắt đứt không gian" mà tôi đã đọc ở đâu đó. Cụ thể là ở đâu thì tôi chả nhớ rõ nữa.

Lúc tôi xem qua cách thi triển, tôi thấy rằng mình cần phải xác định vùng không gian mà tôi muốn tác động. Vì đây là lần đầu tôi sử dụng khả năng này, và đây là tình huống cấp bách, nên tôi mới bảo chú Halbert dừng lại để tôi có thể xác định vị trí mục tiêu chính xác hơn.

Còn một lý do nữa là dùng khả năng này ngốn cực kỳ nhiều MP, hơn rất nhiều lần so với việc dịch chuyển tức thời nữa. Nếu trượt, tôi sẽ không có cơ hội làm lại. Chính vì vậy tôi mới trở lại cơ thể dị long, như vậy lượng MP còn lại của tôi sẽ vừa đủ dùng.

Thực ra tôi định làm một nhát cắt đôi con rồng cơ, nhưng nó đã phản ứng vừa kịp để tránh đòn chí mạng.

"Ma pháp không gian? Đó là ma pháp cấp cao mà? Chú biết ngay là cháu đủ sức xử được nó mà! Đúng là đứa trẻ dị long có khác."

"Ăn may thôi chú. Chú đừng tưởng cứ là dị long thì cái gì cũng giết được."

"Mà nếu cháu có đòn mạnh đến vậy, tại sao đến tận bây giờ mới chịu dùng?"

"Thì cháu cũng vừa mới nhớ lại mà, mà cháu cũng chỉ đủ mana để dùng nó một lần thôi. Không tin thì chú cứ xem thử mana hiện tại của cháu đi."

Đúng vậy, sau khi dùng đòn vừa rồi, MP của tôi gần như đã cạn sạch.

"Hừm, đúng thế thật... Nhưng ít ra thì con rồng cũng bị hạ rồi, nhờ có cháu đấy."

Nói vậy, chú Halbert xoa đầu tôi. Hình như tôi bắt đầu cảm thấy thích được chú ấy xoa đầu rồi thì phải. Thế có sao không ta?

Khi tôi tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, tôi chợt cảm thấy bất an, và có lẽ chú Halbert cũng cảm thấy thế. Khi chúng tôi nhìn sang hướng con rồng rơi xuống, chúng tôi nhìn thấy một hòn đá lửa khổng lồ đã bay tới.

Chúng tôi đã quên mất rằng con rồng vẫn chưa chết.

____________________

* Lời tác giả: về bài hát mà nhân vật chính hát, đó là bài Onaka Suita no Uta của Hatsune Miku. Vì chưa được học tiếng Nhật nên cho xin mạn phép mượn lời dịch của clip để viết ạ T_T

(clip có ở đầu chương, Wattpad xếp thế)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip