Tập 1 Chương 24: Kết thúc của cuộc hành trình
* Lời tác giả: queo... tình hình là mị sẽ về quê ăn tết 1 tuần (dưới đó không có máy hay mạng) rồi tết xong là 6 tuần thực tập nên bộ này có vẻ sẽ không có chương mới trong một thời gian khá là dài (do thiếu thời gian viết, và tất nhiên là + lười nữa). Vì thế hôm nay sẽ đăng sớm 2 chương (chưa chỉnh sửa) để đền bù luôn '-')b mọi người đọc vui vẻ và ăn tết vui vẻ nhé '-')b
____________________
Tôi từ từ mở mắt.
Xung quanh tôi lúc này là khung cảnh một căn phòng tối.
Mà phòng tối thực ra không phải do không có cửa sổ hay cửa bị đóng kín, mà là vì lúc này ngoài trời đang là ban đêm.
Thật đấy, nằm đây tôi cũng có thể nhìn thấy bên ngoài mà. Khung cửa sổ ở ngay kia thôi mà, có xa lắm đâu.
À, thật ra tôi cũng không nằm gần cửa sổ đến thế đâu, nhưng vì khung cảnh ngoài cửa sổ khá quang đãng nên tôi có thể nhìn thấy bầu trời đêm khá rõ ràng.
Tôi duỗi người ra trong khi cố gắng nhỏ tiếng hết mức có thể, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi có thể ngủ ngon thế này mà không phải lo lắng điều gì.
Úi, xin lỗi vì có hơi đốt cháy giai đoạn và nhảy thẳng đến lúc này mà không giải thích gì nhé. Giờ tôi sẽ từ từ kể hết ra đây.
Đại khái là hiện giờ tôi đang được chăm sóc trong một cô nhi viện ở một thị trấn nào đó mà chú Halbert đã đưa tôi tới. Lý do chú ấy đưa tôi đến đây là vì chúng tôi đã giải quyết được vấn đề che giấu thân phận rồi.
Hờ... Hình như mình mở đầu hơi khó hiểu thì phải... Cho tôi xin phép được bắt đầu lại vậy.
Quay lại lúc chúng tôi vẫn còn đang ở trong khu rừng, tôi đã ăn một tát từ con rồng trong khi cố gắng bảo vệ chú Halbert. Sau đó tôi chỉ nhớ là toàn thân tôi đau đến mức tôi chẳng còn cảm thấy gì khác nữa, còn những gì xảy ra tiếp theo đấy thì tôi chẳng còn nhớ rõ.
Rồi sau đó nữa thì...
***
"Kyrina, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi!"
"Haa... haa... ahh... Urghbhh!"
"?!? Cái— Này, cháu có sao không v—"
Tôi giơ một một tay lên để bảo chú ấy dừng lại.
Thấy tôi ngồi bật dậy sau khi "sống lại", chú Halbert có vẻ khá nhẹ nhõm, nhưng liền trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy tôi như đang chuẩn bị nôn. Dù vẫn không bỏ đi vẻ lo âu, chú ấy vẫn miễn cưỡng dừng lại.
Dù khá mơ hồ, nhưng tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Tôi không rõ tôi thấy điều đó trong mơ hay ngoài thực tế, chỉ nhớ đó là cái gì đó... rất là ám ảnh, như kiểu một đống thứ hỗn loạn trộn lẫn lại với nhau và ập tới cùng một lúc ấy.
Cái đó, cộng với cảm giác trải qua cái chết lần nữa, khiến tôi cảm thấy như muốn tống hết mọi thứ trong bụng ra ngoài ngay khi vừa lấy lại ý thức.
Cái cảm giác này còn tệ hơn gấp tỉ lần lúc mà tôi mơ thấy ác mộng trong khi đang bị bệnh nặng hồi tôi còn nhỏ ở kiếp trước nữa. Lúc đấy tôi thậm chí còn nôn trước cả khi tỉnh dậy nữa, làm cả nhà tôi bị một phen hú hồn.
Tôi cố gắng tự trấn tĩnh lại và cố nén cơn buồn nôn lại hết sức có thể, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã đến giới hạn của mình.
Cảm thấy tôi không thể kiềm lại được thêm chút nào nữa, tôi vội đứng dậy và chạy ra một gốc cây gần đó. Ngay sau đó thì... chắc ai cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.
Do tôi bất ngờ vùng chạy nên chú Halbert không phản ứng kịp, vậy nên lúc chú ấy đến chỗ tôi thì tôi đã đang nôn thốc nôn tháo rồi. Chú ấy chẳng thể làm được gì khác ngoài xoa lưng cho tôi dễ chịu hơn trong khi tôi tống hết mọi khó chịu ra ngoài.
Khi bụng tôi không còn gì có thể tống ra được nữa, tôi cảm thấy dễ chịu hơn trước một chút.
"Kyrina, cháu ổn chứ?"
"Khụ... Vâng, cháu nghĩ thế..."
Vừa dứt lời, tôi ho thêm một tràng. Chú ấy vẫn tiếp tục vuốt lưng cho tôi để giúp tôi dịu lại, nhưng có vẻ đôi cánh của tôi hơi vướng víu một chút cho việc đó.
"Uống chút nước đi này, cẩn thận kẻo sặc nữa đấy."
"Cảm ơn chú..."
Tôi nhận lấy chỗ nước mà chú Halbert đưa cho và uống một cách cẩn thận.
"Cháu có thực sự ổn không vậy? Đột nhiên lại ói ngay khi vừa mới tỉnh lại, bộ mỗi lần sống lại là cháu lại như thế à?"
Tôi cố thở thật đều lại trước khi trả lời câu hỏi của chú ấy.
"Không, mấy lần trước không đến mức này. Lần gần đây nhất thì đúng là cháu cũng có cảm giác buồn nôn, nhưng không tệ đến mức này. Còn những lần trước đó thì hầu như cảm giác buồn nôn bị những thứ khác át hết cả rồi."
"Vậy sao..."
"Un... Đau đớn gần chết, đói rã họng, lo sợ bị phát giác, bị săn đuổi, sợ gặp phải quái thú ăn thịt,... Tất cả những điều đó lúc đó gần như đã át mất cảm giác kinh khủng khi trải qua cái chết, cho nên cháu cũng không nhận ra rõ lắm."
Nghe tôi nói vậy, mặt chú Halbert méo xệch. Không một lời, chú ấy chậm rãi vươn tay tới và ôm chầm lấy tôi.
"Có vẻ thời gian qua thực sự quá cực khổ với cháu hơn chú tưởng rồi."
"Ưm, dạ?"
Chú ấy ôm ghì lấy tôi một lúc nữa rồi mới buông ra.
"Xin lỗi cháu nhé, vừa rồi chú có hơi..."
"Không sao đâu chú."
"Có vẻ bất tử cũng không sung sướng như người ta vẫn nói nhỉ."
"Cái đó thì cũng tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người thôi chú. Dù là với cái gì thì cũng có người thấy sướng, cũng có người thấy khổ thôi."
"Vậy với cháu thì sao?"
"Cháu mới sống được có mấy tháng thôi mà..."
Đang nói, tôi dừng lại và chợt nhận ra...
"Thì cháu cứ—"
"Khoan đã chú, cho cháu hỏi chút đã. Cháu đã "chết" được bao lâu rồi vậy?"
Tôi nhìn xung quanh và thấy lúc này trời đã tối rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì trước khi tôi mất ý thức thì trời cũng vẫn chưa đến trưa mà nhỉ?
"À, cái đó thì... Cháu đã "chết" cho đến khoảng giữa chiều, sau đó thì cuối cùng cháu cũng thở lại. Nhưng cháu lại không tỉnh dậy ngay mà còn hôn mê thêm vài tiếng nữa... Chú không biết khi nào cháu mới tỉnh dậy nên là..."
Ể? Tôi đã hôn mê đến tận lúc này á?
Lạ thật, mấy lần trước mình nhớ là đâu có đến mức này đâu ta? Nếu giả sử thời gian để mình hồi sinh của những lần trước không khác mấy so với lần này, vậy thì chỉ cần khoảng một tiếng hơn để mình tỉnh lại rồi mà.
"Tóm lại thì, chắc khoảng tầm ba, bốn tiếng nữa là nửa đêm rồi đấy."
"Hể? Tức là cháu đã hôn mê tận năm tiếng rồi cơ á!?"
"Ủa, vậy những lần trước không lâu đến thế à? Mà kiếp trước cháu có được học làm toán à?"
"Vâng, mấy lần trước thì chỉ khoảng một, hai tiếng thôi là cùng. Và phải, cháu có được học làm toán."
"Hmm, lẽ nào kiếp trước cháu là con của q—"
ỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌT~~
Tiếng bụng tôi kêu lên ngắt lời chú Halbert.
"Uuu~~"
Thấy tôi ôm bụng, chú ấy bèn thở dài.
"Haa, cũng phải. Hơn nửa ngày chưa ăn gì rồi, vừa rồi còn bị nôn nữa, đói cũng phải. Đây, chú có làm sẵn thức ăn cho cháu rồi đây. May mà cháu tỉnh lại đủ sớm, chứ không thì..."
Nói đoạn, chú ấy cầm lấy đĩa thức ăn và đưa cho tôi.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy."
"Vâng ạ."
Nghe lời chú ấy, tôi ăn thật từ tốn dù đang khá đói. Mà không biết tại sao nhưng hình như lần này đồ ăn chú ấy nấu có vẻ ngon hơn những lần trước thì phải. Hay là do bụng mình đang rỗng nhỉ?
Lén nhìn qua phía chú Halbert, lúc này chú ấy đang nhìn tôi chằm chằm vì lý do gì đó. Tôi bèn giả vờ không để ý và tiếp tục ăn.
Ờ mà... Mình nhớ mơ hồ... hình như là mình đã thấy một cái gì đó mà mình không muốn thấy lúc trước thì phải... Không nói đến cái tôi thấy trong cơn ác mộng ban nãy đâu, cái đấy thì giờ tôi quên xừ mất rồi!
Hừm~... Sao tôi có cảm giác trước khi "chết" mình đã thấy cái gì đó... mà không, giống như là một ai đó hơn...
"À phải rồi, chú đã định hỏi cháu điều này mà quên mất."
"Nn. Chú cứ hỏi đi."
"Ờ thì... Dù cũng dễ hiểu, nhưng hình như cháu vẫn chưa tin tưởng chú lắm nhỉ?"
"? Ý chú là sao?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Tại chú thấy cháu vẫn còn giấu chú khá nhiều thứ nên chú mới nghĩ vậy thôi."
Ra là thế à... Thế thì cũng đúng thôi, dù chú ấy có đối tốt với tôi cỡ nào thì tôi cũng đâu dám tin tưởng chú ấy hoàn toàn được. Vậy nên tôi vẫn còn giấu chú ấy khá nhiều điều.
Cũng dễ hiểu khi chú ấy có thể nhận ra được, nhưng tôi tự hỏi rút cuộc chú ấy đã phát hiện tôi đang giấu điều gì rồi nhỉ? Dù gì thì chú ấy cũng đã biết tôi là một đứa trẻ dị long, tôi có chín gift, và tôi bất tử rồi (cũng là do tôi nên chú ấy mới biết), giờ không biết tới cái gì đây.
"Ví dụ như?"
"Như là cháu có giao ước triệu hồi với quỷ vương chẳng hạn."
Phụụụụụụụt!
Chết tiệt, mình bị sặc rồi!
"Này này, sao lại sặc rồi vậy? Cứ bình tĩnh đi đã nào."
Tôi ho một tràng rồi mới có thể hỏi được chú ấy.
"Sao mà— Chú đan— Ơ, ưm... Làm sao chú biết?"
"Thì do đích thân hắn đã ra mặt nên chú mới biết ấy chứ. Càng bất ngờ hơn nữa khi hắn lại chính là Ramires đầy tai t—? Sao vậy, sao tự dưng mặt cháu tái xanh lại vậy?"
L-Làm sao mà... Tên Ramires đó! Rõ ràng mình đâu có gọi hắn ra đâu, sao hắn lại xuất hiện được chứ? Hoá ra "ai đó" mà tôi thấy trước khi mất ý thức là hắn à!?
"T-Tên đó, gã đó... Hắn xuất hiện làm gì vậy? Cháu không hề gọi hắn ra mà?"
"À, hắn nói hắn đã dùng cưỡng chế triệu hồi để đến được đây. Mà bộ hắn làm gì cháu hay sao mà cháu sợ hắn dữ vậy?"
Cưỡng chế triệu hồi? Ơ, thế hoá ra là bên bị triệu hồi cũng dùng được à? Tôi cứ tưởng chỉ có bên triệu hồi mới dùng được chứ?
"Hắn... Hắn ta... hắn là một tên đáng ghét! Và cũng đáng sợ nữa! Vậy nên cháu không muốn chạm mặt hắn chút nào cả!"
Còn khuya tôi mới dám nói là tôi sợ những gì tôi nghĩ hắn sẽ làm với tôi nếu hắn biết được nghĩa của từ "lolicon"!
"Chẳng phải cháu đã tự nguyện đồng ý thiết lập giao ước với hắn sao?"
"Tại... Tại... Nhìn hắn, cháu có cảm giác mình sẽ có kết cục không tốt đẹp gì nếu cháu từ chối, vậy nên..."
"Lạ nhỉ, sao những gì cháu nói lại không giống với những gì hắn nói nhỉ?"
"Tên đó nói xạo đó, chú đừng tin! Hắn là quỷ vương mà! Chắc chắn hắn cũng chẳng thực sự tử tế gì đâu."
"Ờ hớ, và cái tên "chẳng tử tế" đấy đã cứu mạng cháu đấy."
"...Eh?"
Nghe chú Halbert nói, tôi ngớ người.
"Chứ cháu nghĩ làm sao hai ta vẫn còn ở đây được hả? Chú đâu có khủng như cháu đâu mà đòi xử được con rồng chứ?"
Ờm, chú ấy nói cũng có lý thật. Nếu tình hình diễn ra như lúc trước thì có lẽ bây giờ hai chúng tôi đang là hai cái xác chứ không có ngồi đây cãi nhau thế này rồi.
"Chú không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cháu và tên Ramires đó, nhưng cháu nên biết ơn hắn vì đã giúp cả hai chúng ta thoát khỏi nguy hiểm đi."
"Ư..."
Tôi lưỡng lự. Không phải tôi không muốn mang ơn hắn, nhưng... Giờ nếu thế thì hắn lại có thêm cớ để bắt tôi "làm gì đó" cho hắn rồi.
"À đúng rồi, còn cái này nữa."
Vừa nói, chú Halbert vừa lấy ra một viên ngọc nhỏ và đưa nó ra trước mặt tôi. Từ nó phát ra một ánh sáng xanh nhạt yếu ớt.
"Ừm, cái gì vậy chú?"
"Đây là thứ có thể giải quyết được vấn đề của cháu đấy."
Chú Halbert chỉ nói vậy với tôi. Hình như chú ấy đang đợi tôi nghiêng đầu thắc mắc và hỏi chú ấy thì phải. Tôi nghiêng đầu thắc mắc thật, nhưng tôi không hỏi chú ấy mà dùng [Analyze] lên nó luôn.
《Spirit Bead of Overflowing Energy
Vật phẩm cấp Legend
Một viên linh châu được tạo ra bằng ma pháp cổ xưa, với khả năng trữ một lượng lớn ma lực trong nó và cung cấp cho người sử dụng.
Hầu hết những viên linh châu được tạo ra bằng cùng phương pháp đều có màu đỏ thẫm, tuy nhiên có những trường hợp hiếm hoi mà linh châu tỏa ra ánh xanh lam. Linh châu ánh xanh có khả năng chứa và điều khiển ma lực vượt trội gấp nhiều lần so với linh châu thông thường.
Lượng MP lưu trữ hiện tại: 12,537,641/12,537,641》
...
"...Hểểểểểểểểểểểểểểểểểểể?!?"
Tôi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Chú Halbert tỏ ra khá bất ngờ trước phản ứng của tôi.
"Sao vậy? Cháu biết thứ này là gì à?"
"Chú!! Chú kiếm cái này ở đâu ra vậy?!"
"Hơ... Ramires đưa cho chú đấy. Hắn bả—"
"Ramires đưa cho chú?!"
"Ơ... ừ?"
"Thì ra là thế... Cứ tưởng dỏm như chú mà lại may mắn đến mức có được một món bảo vật cỡ này chứ."
"Này, cháu đang xem thường chú đấy à? Mà cũng đúng là vậy thật..."
Bị tôi mỉa, chú ấy định phản bác lại, nhưng nhanh chóng xụ mặt vì có vẻ đã chấp nhận sự thật.
À quên chưa nói, ở thế giới này, hầu hết các loại vật phẩm đều được chia thành các cấp bậc khác nhau dựa trên độ hiếm và giá trị của chúng. Có tổng cộng tám cấp bậc xếp từ thấp đến cao: Normal (thường), Advanced (cao cấp), Exceptional (đặc biệt), Rare (hiếm), Elite (ưu tú), Unique (độc nhất), Legend (huyền thoại), và Mystical (thần thoại).
Không nói đến những cấp bậc kia, vật phẩm cấp Legend có thể nói là hàng huyền thoại đúng nghĩa, bởi có được chúng gần như là chuyện cực kỳ khó. Những món đồ như thế nếu không được canh giữ nghiêm ngặt trong kho bảo vật quốc gia thì cũng đóng bụi sâu trong những di tích cổ xưa mà ít ai có khả năng xâm nhập nổi.
Thế nên tôi mới nói là cỡ như chú ấy mà lại có cửa sở hữu được một món. Chú ấy chỉ là mạo hiểm giả hạng Platinum, đến rồng còn chẳng đối phó được thì làm gì có trình đi tìm mấy món cấp Legend thế chứ.
Cơ mà ít ra thì với những ai có độ may mắn cao đến mức ngớ ngẩn thì có khi vẫn còn khả thi, chứ không như cấp Mystical, cấp mà như kiểu mơ cũng chả có được. Nhân tiện thì, mấy thanh thánh kiếm của thế giới này được xếp vào cấp Mystical đấy.
Quay lại vấn đề hiện tại, một viên Spirit Bead thường ở cấp Elite là chủ yếu, nhưng có một số trường hợp nó đạt được cấp cao hơn, như viên mà chú Halbert đang cầm chẳng hạn. Nó là một loại ngọc có khả năng dự trữ mana để dùng cho những mục đích khác. Nó hơi khác với ma thạch của quái thú ở một vài điểm, và nó khó kiếm hơn ma thạch nhiều.
Một thứ vô giá như vậy nằm trong tay của một quỷ vương, tôi nghĩ điều đó chắc cũng chẳng lạ lắm đâu nhỉ? Hắn là quỷ vương cơ mà, kiểu gì chả có một hai món đồ cao cấp như vậy chứ.
Cơ mà... sao hắn lại đưa nó cho chú Halbert vậy?
"Này, có vấn đề gì sao?"
"Chú, tên Ramires đó, hắn có ép chú điều gì khi đưa chú viên ngọc này không vậy? Ý cháu là, thứ này có giá trị cao khủng khiếp cơ mà."
"Ồ, vậy ra cháu cũng biết được nó quý giá cỡ nào cơ đấy."
"Sao mà không biết được chứ. Mà chú đừng đánh trống lảng, trả lời cháu đi đã!"
"Hắn chẳng đòi hỏi gì cả."
"...Eh? Không thể nào..."
Thấy tôi vẫn chưa tin, chú Halbert thở dài rồi trả lời tôi.
"Chú nói thật đấy. Hắn đưa nó cho chú và nói cho chú cách sử dụng nó rồi bỏ đi, thế thôi. Ngoài ra thì hắn chỉ bảo chú nhớ nói lại cho cháu và bắt cháu dùng nó khi cháu tỉnh dậy thôi."
Nhìn mặt chú ấy khi chú ấy nói thế, tôi thấy chú không có vẻ gì là nói dối cả. Cơ mà... nghe nó khó tin thế nào ấy. Dám cá là tên quỷ vương ấy đang âm mưu cái gì đó lắm luôn!
"Tóm lại thì viên ngọc này sẽ giúp cháu có đủ mana để duy trì năng lực biến hoá trong một thời gian đủ dài, và nó cũng có thể được nạp lại khi dùng hết nữa. Vậy là đáp ứng được mong muốn không phải chịu đau của cháu rồi nhé."
"Umu..."
Tôi vẫn còn phân vân lắm, lỡ đâu nếu có "tác dụng phụ" nào đó xảy ra khi tôi dùng nó thì sao nhỉ? Tôi không phải người đa nghi, nhưng... trước giờ tôi dễ bị dụ quá, nên cẩn thận một chút có khi vẫn hơn nhỉ...
Đừng có thắc mắc tại sao tôi lại tin răm rắp chú Halbert mà vẫn có thể mở mồm nói thế nhé! Tui đây như thế nào thì kệ tui!
"Sao vậy? Không lẽ cháu không muốn à?"
"Kh–Không phải, chỉ là... ừm..."
Thấy tôi cứ tỏ ra chần chừ và khó chịu, chú Halbert bắt đầu mất kiên nhẫn.
"...Nếu cháu cứ không muốn thì ngồi yên đấy mà chịu đau đi nhé. Hừm, cây kiếm của mình đâu rồi ấy nhỉ... À, đây rồi"
Nói thế, chú Halbert đứng dậy và đi đến chỗ thanh kiếm của mỉnh. Thấy chú ấy có vẻ định làm thật chứ không đùa như lúc trước, tôi hoảng hồn.
"Không không không, cháu muốn! Cháu muốn! Cháu sẽ nhận nó mà, đừng chém cháu~"
"Đấy, thế có phải tốt hơn không."
Chú Halbert liền đặt kiếm xuống và đưa viên ngọc cho tôi.
"Đây. Để sử dụng nó, cháu chỉ cần ngậm nó trong miệng, nó sẽ tự động hoà vào trong cơ thể cháu và bắt đầu cung cấp mana. Khi cần lấy ra, cháu chỉ cần tập trung nghĩ đến việc đẩy nó ra ngoài, và nó sẽ trở lại trong miệng cháu thôi."
Ơ, hoá ra là nó dùng như thế à? Cứ tưởng... Mà, bỏ vào miệng à... Hy vọng tên Ramires đấy giữ cho thứ này sạch sẽ dùm.
"À, tên Ramires còn nói là tốc độ cung cấp mana của viên ngọc này vốn là cố định và không thể thay đổi được, nhưng gift của cháu có thể thay đổi được nó cho phù hợp với nhu cầu, có thật vậy không?"
"Dạ phải."
"Ồ, xem ra gift của cháu có vẻ tuyệt thật nhỉ."
"Tất nhiên rồi. Vậy nên cháu mới là đứa trẻ dị long chứ! Ah..."
Tôi ưỡn ngực tự hào, nhưng sau đó thì tôi nhận ra việc này không phải cái gì đáng "tự hào" ở thế giới này nên vẻ mặt tôi trở nên ỉu xìu. Thấy vậy, chú Halbert cười và xoa đầu tôi.
"Ha ha, đừng có làm vẻ mặt đấy chứ. Dị long hay không, miễn là cháu đừng sử dụng sức mạnh của mình sai mục đích thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà."
"...Dạ~"
Được chú Halbert xoa đầu và an ủi, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, vậy nên tôi đáp lại chú ấy bằng một nụ cười.
Hình như lúc đó nét mặt chú ấy thoáng thay đổi thì phải, giống như là bị cái gì đó đụng trúng, cơ mà chắc chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.
"À, ừm... D-Dù sao thì, cháu dùng viên ngọc luôn đi. À mà khoan, có lẽ nên đợi đến khi chúng ta ra khỏi đây thì tốt hơn."
"Dạ!" – Tôi gật đầu, nhưng sau đó liền nói tiếp sau khi thoáng nghĩ một chút. – "...Mà thôi, có lẽ cháu sẽ dùng thử nó bây giờ luôn để xem nó thế nào đã. Được không chú?"
"Ờ thì... Được, nhưng như thế có sao không nhỉ?"
"Chắc không sao đâu chú."
Vừa dứt lời, tôi ném luôn viên ngọc vào miệng. Đúng như chú ấy nói, tôi nhanh chóng không còn cảm thấy nó ở trong miệng tôi nữa, đồng thời tôi cũng cảm thấy như có gì đó vừa hoà vào trong người tôi.
Tôi thử kiểm tra lại bản thân bằng [Identify].
《Bạch Miêu nhân (dị long) Cấp độ 6
Tên: Kyrina Dragoon Tuổi: <1
Thông tin trạng thái
HP: 2684/2684 (+0)
MP: 10214/10214 (+12,537,576)
SP: 764/852 (+0)
Sức mạnh vật lý: 344
Năng lực phép thuật: 446
Phòng ngự vật lý: 387
Kháng phép: 403
Năng lực tốc độ: 438
Gift: [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown]
Năng lực: [Water Heal Lv3] [Water Control Lv4] [Fire Breath Lv2] [Petrifying Eye Lv2]
Kỹ năng: [Improved Pain Resistance Lv7] [Improved Fear Resistance Lv5] [Improved Auto HP Recovery Lv8] [Improved Auto MP Recovery Lv7] [Emotions Conceal] [Emotional Sensing Lv6] [Night Vision Lv9] [Cloak Lv5] [Smell Remove Lv5] [Fire Magic Mastery Lv8] [Water Magic Mastery Lv5] [Lightning Magic Mastery Lv6] [Light Magic Mastery Lv4] [Dark Magic Mastery Lv2] [No-element Magic Mastery Lv8] [Appraisal Lv10] [Identify Lv3] [Analyze Lv4] [Minimap Lv10] [Region Map] [Detection Lv5] [Item Box] [Dimensional Storage] [Inventory] [Status Conceal Lv8] ... (xem)
Ma thuật: [Abnormal Cure Lv8] [Body Recover Lv6] [Dark Vision Lv7] [Clean Lv10] [Heal Lv10] [Mana Shield Lv4] [Fire Create Lv10] [Fire Control Lv9] [Dry Lv6] [Ritual Summon Lv2] [Fireball Lv8] [Fire Bolt Lv6] [Wind Blade Lv6] [Haste Lv4] [Wind Control Lv5] [Lightning Bolt Lv3] [Lightning Orb Lv3] [Lightning Shock Lv4] [Rock Bullet Lv6] [Earth Wall Lv4] [Earth Control Lv5] [Water Arrow Lv3] [Water Bomb Lv4] [Water Blade Lv4] [Water Prison Lv3] [Water Shield Lv3] [Ice Blast Lv3] [Ice Arrow Lv7] [Water Create Lv3] [Healing Light Lv4] [Purify Lv4] ... (xem)
Điểm kỹ năng: 0
Danh hiệu: [Người chuyển sinh] [Kẻ vượt qua cái chết] [Kẻ bị ruồng bỏ] [Người đa cảm] [Kẻ gieo rắc nỗi sợ] [Kẻ gieo rắc ác mộng] [Tai ương] [Sứ giả của cái chết]
Tình trạng: bình thường》
Ôi mẹ ơi, nhìn cái số cộng ở dòng MP kìa! Nhiều kinh hồn luôn!
Ừm, với lượng MP bổ sung này, nếu mình không sử dụng vô tội vạ thì mình có thể duy trì biến đổi được trong tầm ba năm liên tục nếu tính sơ qua. Có lẽ sẽ lâu hơn nếu tính đến việc lượng MP của mình và cấp độ của kỹ năng [Auto MP Recovery] tăng lên trong tương lai.
Xem ra đúng là vấn đề của mình đã được giải quyết thật rồi. Mừng quá, không phải tốn nhiều thời gian như mình tưởng rồi!
À, nhân tiện thì, cái "xem" kia là do tôi có nhiều kỹ năng quá nên không hiển thị hết được, chỉ có tôi mới mở ra xem được thôi, người ngoài thì không xem được đâu.
Được rồi, bây giờ thì...
Tôi liền sử dụng mớ kỹ năng và gift của mình để biến trở lại thành dạng miêu nhân. Chú Halbert hơi ngạc nhiên khi thấy tôi làm vậy nhưng không nói gì, vậy nên tôi cũng kệ luôn.
...
<Xác nhận thay đổi thông số của vật phẩm [Spirit Bead of Overflowing Energy]?>
Xác nhận. Và... xong!
"Được rồi, thế này là ổn rồi."
"Hm? Cháu đã xong rồi sao?"
"Dạ!"
"Xem ra gift của cháu có vẻ nhanh nhỉ. Nãy giờ còn chưa được nửa tiếng nữa mà."
"Hể? Vậy là nhanh ạ?"
"Ừ. Chú nghe nói để có thể thay đổi được một viên cấp thấp, bình thường cần phải tốn đến vài ngày cơ. Cháu làm được vậy là quá nhanh so với mức đó rồi đấy."
Uầy, xem ra mình càng phải hạn chế sử dụng gift mới được.
"Nhân tiện thì, cháu đã sửa nó thành như thế nào vậy?"
"À thì... Cháu chỉ thay đổi tốc độ cung cấp mana của viên ngọc thành ngang với mức tiêu hao khi duy trì biến thân thôi. Nếu làm nó cung cấp chậm quá thì sẽ chẳng khác gì bây giờ cả, còn nếu cung cấp nhanh quá thì cháu nghĩ sẽ làm rút ngắn thời gian tối đa có thể."
"Tại sao cháu lại nghĩ vậy?"
"Nếu để tốc độ cung cấp của viên ngọc nhanh hơn độ tiêu hao thì... Lúc cháu đang đầy mana, viên ngọc sẽ cung cấp một lượng bằng với lượng cần để duy trì biến thân. Nhưng trong trường hợp cháu bị mất đi một lượng mana do dùng ma pháp hay vì lý do nào đó khác, ngoài lượng mana bù cho việc duy trì biến thân, viên ngọc sẽ dùng thêm một lượng nữa để hồi phục lại lượng mana trong cơ thể cháu. Lượng dùng vượt trội đó sẽ làm giảm lượng mana còn lại trong nó, như thế sẽ làm giảm thời gian duy trì tối đa đi."
"Chú thấy như thế cũng có ảnh hưởng gì nhiều đâu?"
"Nếu chỉ một hai lần thì đúng, nhưng ta đâu thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Lỡ sau này có khả năng cháu bắt buộc phải dùng mana nhiều lần trong thời gian dài thì sao? Dù là một chút nhưng nếu cộng dồn nhiều lần thì cũng sẽ thành một lượng đáng kể thôi."
"...Cháu nói cũng có lý..."
"Hơn nữa, cháu vẫn chưa biết cách để nạp lại mana cho thứ này. Mà có biết đi nữa thì cháu cũng đâu có đủ mana để cung cấp lại cho nó đâu. Chưa kể cháu cũng còn chưa rõ liệu cháu có thể có cơ hội để nạp lại nó không nữa. Mà... tóm lại thì, cẩn thận một chút vẫn hơn, đúng không chú?"
"...Fuu... Suýt nữa thì chú quên mất rằng cháu là người chuyển sinh rồi."
Chú Halbert phì cười. Hình như tôi nói hơi nhiều thì phải...
"Mà nếu vậy thì cháu định sẽ giải thích thế nào với những người khác nếu họ thấy mana của cháu không hồi phục hoặc hồi phục rất chậm nào?"
"À thì... Chắc cứ nói là cháu bị một chứng bệnh hay lời nguyền gì đó làm cháu bị như vậy là được, nhỉ?"
"Nghe có vẻ cũng được đấy, nhưng cháu sẽ cần phải có dòng trạng thái xấu để dễ thuyết phục hơn. Cái đấy thì cháu làm được không?"
"Cháu chưa thử bao giờ nhưng chắc là được. Mà theo chú thì cháu nên để như thế nào thì ổn?"
"Hừm... À phải rồi, nói mới nhớ, Ramires có nói với chú là hắn sẽ để lại lời nhắn thông qua giao ước với cháu, và sẽ cho cháu biết hết những gì cần biết qua đó. Có thể..."
Ế, khoan đã nào! Có thể để lại lời nhắn thông qua giao ước á? Sao càng lúc mình càng cảm thấy cái giao ước triệu hồi nó giống cái mạng điện thoại hai người quá vậy?
Lại thêm một thứ mình cần phải tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng rồi. Ừm, cơ mà...
""Biết hết những gì cần biết" nghe nó rộng nghĩa quá. Cháu nghĩ hắn chỉ nói quá thôi, làm như hắn là từ điển bách khoa toàn thư không bằng."
"Từ điển... gì cơ? Đó là cái gì vậy?"
"Kiểu như một cuốn sách có ghi chép thông tin về rất nhiều thứ ấy. Chú không biết cái đó sao?"
"Không, đây là lần đầu chú nghe thấy cái đó đấy."
Vậy là thế giới này không có bách khoa toàn thư hay gì đó tương tự sao... Mình nghĩ chắc những người viết sách ở thế giới này chỉ tập trung viết một thể loại cho một cuốn sách thôi thì phải. Bách khoa toàn thư có lẽ hơi quá sức với họ.
"Thôi quay trở lại vấn đề vậy. Vậy làm sao để xem lời nhắn của tên đó hả chú?"
Nghe tôi hỏi, Chú Halbert xua tay.
"Không phải lúc này. Hắn dặn chú nói với cháu chỉ được xem sau khi đã đến nơi có người sinh sống, và chỉ xem khi đã chắc chắn không có ai gần đó thôi."
"Eh, sao phải như vậy ạ?"
"Chú chịu, nhưng chắc có lý do nên hắn mới nói thế. Vậy nên đến lúc đó chú sẽ nói cho cháu cách để xem lời nhắn của hắn."
Trông chú Halbert không có vẻ là đang nói dối, nhưng như vậy làm tôi thấy nghi quá. Tôi có cảm giác cái lời nhắn này nó mờ ám thế nào ấy...
Thôi kệ, cái đó lo sau, giờ thì quan tâm đến vấn đề trước mắt đã.
"Vậy bây giờ tính sao chú?"
"Hm... Theo chú nghĩ thì chắc giờ chưa cần thiết đâu. Thường thì người ta sẽ không giám định một đứa trẻ trước ngày rửa tội đâu, với lại chú cũng rất được tín nhiệm ở nơi mà chú định đến nữa, thế nên mọi thứ chắc sẽ ổn cả thôi."
"Vậy ạ..."
"Ừ. Thế nên bây giờ cháu cứ ăn uống ngủ nghỉ cho khoẻ đi. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài nữa mà."
"Dạ~"
"Ừm, ngoan lắm!"
Tôi vui vẻ đáp lại chú ấy, và chú ấy lại xoa đầu tôi. Tôi sẽ không nói là lúc đấy tôi đã cảm thấy rất phởn đâu.
***
Rồi, thế là kết thúc hồi tưởng.
Những gì xảy ra tiếp theo đó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục đi, và hôm sau chúng tôi đã ra khỏi khu rừng. Sau đó vài hôm nữa thì chúng tôi đã đến một thị trấn mang tên Kinrea. Và tất nhiên là tôi đã biến sang hình dạng một đứa trẻ miêu tộc bình thường trước khi vào rồi.
Chú Halbert đưa tôi đến một cô nhi viện và gửi tôi lại đó. Chú ấy cũng đã nói với những người có vẻ là quản lý của nơi này về tình trạng (giả) của tôi, và họ đều nhìn tôi đầy thương cảm sau khi nghe kể xong. Thú thật tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi phải đánh lừa họ như vậy, nhưng đành vậy thôi chứ biết sao giờ.
Và từ lúc đó đến giờ, tôi chưa hề được giám định một lần nào cả. Có vẻ đúng như chú Halbert đã nói, họ hoặc là không giám định trẻ em trước khi đến ngày làm lễ rửa tội, hoặc là họ tin tưởng chú ấy nên chưa làm. Mà cho dù là cái nào đi nữa thì tạm thời tôi vẫn có thể an tâm rồi.
Nói ra thì, đây là lần đầu tiên tôi được thấy những người khác ngoài chú Halbert nên tôi đã có chút lo lắng, nhưng có vẻ những người ở cô nhi viện này đều là người tốt nên tôi cũng thấy đỡ hơn phần nào. Tôi cũng đã cố gắng hành xử giống với độ tuổi ngoại hình nhất có thể, và theo tôi thấy thì cho tới giờ vẫn chưa có ai có chút nghi ngờ gì cả.
À, và đừng mong tôi sẽ kể lại chuyện gì đã xảy ra lúc tôi đến đây nhé!
Tóm lại, kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu sống như một đứa trẻ thực sự. Sẽ không còn những ngày mà tôi phải nằm trằn trọc hay ngủ trên cây nữa, không cần phải đi đâu xa xôi để tìm thức ăn hay nước uống nữa. Từ giờ mọi thứ đều đã có người khác lo cho tôi rồi.
Một cuộc sống vô lo, chỉ có ăn uống và ngủ, thỉnh thoảng lại khóc một chút cho có lệ... suốt vài năm. Thế không hợp với tôi cho lắm, nhưng biết sao giờ, tôi chỉ là một đứa bé ngây thơ vô tội thôi mà~
Rồi, hết chươ— Á chết, suýt nữa thì mình quên béng mất! Lời nhắn của tên Ramires nữa!
Tôi vội vàng kiểm tra một lượt xung quanh để xác nhận rằng không có một ai đang ở gần tôi, cả bằng những kỹ năng cảm nhận lẫn [Minimap].
Vì một vài lý do nhất định, hiện giờ tôi đang được để ở một mình trong căn phòng này. Giờ tôi lười nói ra lắm nên cho tôi xin kiếu phần này nhé, mọi người chỉ cần biết là giờ tôi đang ở một mình là được rồi.
Được rồi, không có ai ở bên ngoài cả. Tất cả đều đi ngủ cả rồi.
Để chắc ăn, tôi đặt luôn báo động lên [Minimap]. Nếu có bất cứ ai đến cách cửa ra vào hoặc cửa sổ năm mét thì sẽ có báo động ngay. Tôi cũng để báo động reo nếu có ai đến cách tường phòng hai mét luôn. Mớ báo động này gần như chả tốn gì cả nên tôi có thể dùng nó khá thoải mái.
Cảm ơn người đã tạo ra cái kỹ năng tiện lợi này nhé, dù đó là ai đi nữa.
Xong xuôi, tôi bắt đầu kích hoạt lời nhắn của tên Ramires theo như những gì chú Halbert đã hướng dẫn tôi.
Từ dấu ấn giao ước trên tay, những đốm sáng nhỏ bắt đầu nổi lên và tụ lại thành một hình chiếu ba chiều. Hình ảnh đó trông giống hệt tên Ramires.
Trông cứ như hình chiếu hologram ấy nhỉ? Ra là ma thuật ở thế giới này cũng làm được cả trò này luôn.
《Hừm, ma pháp bắt đầu rồi nhỉ? Được rồi. Này, nhóc con, mi vẫn ổn chứ? Mà nếu mi đang xem lời nhắn này thì chắc là mi ổn nhỉ? Có vẻ ta hỏi thừa rồi.》
Hình chiếu ba chiều của tên Ramires bắt đầu cất lời.
《Và chắc hẳn ngươi đang ở một mình đúng không nào? Biết nghe lời đấy. Vì tên Halbert kia nói là mi muốn được sống bình thường nên ta dặn hắn nhắc mi chỉ được xem lời nhắn này khi đang ở một mình. Dù sao thì ngươi cũng chẳng muốn người khác biết là mi đang có giao ước với quỷ vương mà.》
Nét mặt của hình chiếu Ramires có hơi thay đổi một chút ở đoạn sau, nhưng tôi lờ nó đi và nghe tiếp.
《Nói vậy thôi, thực ra thì nếu ngươi còn dùng cả phép chặn âm hay gì đó tương tự trước thì cũng phí công thôi, vì chỉ có mỗi mình ngươi mới có thể nghe thấy ta nói thôi. Ma pháp này tiện lợi thế đấy.》
Cái...? Thế sao còn bắt tôi phải đợi đến khi ở một mình chứ? Chẳng phải cứ giả vờ ngủ mà nghe là xong ư? Còn hình chiếu này thì che tay đi là xong rồi
《À, nhưng cái hình chiếu thì ai cũng thấy được chứ không phải mình ngươi đâu nhé. Ngươi mà định xài chiêu giả vờ ngủ để nghe lời nhắn là xác định lộ tẩy ngay đấy. Có cố che đi bằng cách nào đi nữa cũng không ăn thua đâu.》
...Tôi rút lại lời vừa nói. Xin lỗi nhé, Ramires, tôi không biết đến vụ đó.
《Rồi, giờ chuyển sang vấn đề chính đây. Mi nói mi muốn làm một đứa trẻ bình thường chứ gì? Nếu thế, việc đầu tiên và quan trọng nhất mà ngươi cần làm là đừng sử dụng bất kỳ gift nào của ngươi cả. Giấu chúng hết đi, và đừng để ai biết mi có gift, cho dù chỉ một cái cũng không. Các gift của mi quá đặc biệt, đến cả [Identify] cấp độ 6 của ta cũng không thể xem rõ được. Tin ta đi, dù là quỷ vương đi nữa, ta vẫn biết rõ tiêu chuẩn bình thường nó ra sao.》
Không được dùng gift sao? Cái đó thì mình cũng đã dự định sẽ làm thế rồi mà, hắn nói thế lại thành ra thừa thãi rồi. Nhưng xét trên giọng điệu của hắn thì có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng... Xem ra đến lén dùng mình cũng không nên làm rồi.
《Thứ hai, đừng cố tỏ ra vượt trội làm gì. Làm thế mi sẽ càng bị chú ý hơn thôi. Về phần những kỹ năng và ma pháp, việc mi học được chúng chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng mi phải biết rõ điều kiện để nhận chúng, và che giấu hoặc làm giả thông tin của chúng cho hợp lý vào.
Thứ ba, kỹ năng của mi thăng cấp quá nhanh so với bình thường, vậy nên mi cũng phải sử dụng làm sao cho người khác tin rằng cấp độ kỹ năng của mi thấp hơn so với thực tế. Mi cũng phải khiến cho người khác thấy tốc độ thăng cấp kỹ năng của mi chỉ ngang bằng hoặc thậm chí là chậm hơn so với bình thường nữa. Những điều này là cực kỳ quan trọng đấy, dù ngươi có biết rồi thì cũng đừng có lơ là. Ta nhắc rồi đấy!》
Ramires đặc biệt nhấn mạnh những điều đó, như thể hắn đang bảo tôi "đừng có tưởng mi nói mi biết rồi là xong đâu!" ấy. Hắn có phải mẹ tôi đâu mà phải thế chứ? Mà hắn là quỷ vương cơ mà, tại sao hắn phải quan tâm một đứa như tôi đến thế nhỉ?
Hắn còn nhắc nhở tôi thêm một lúc lâu nữa, đồng thời còn cho tôi biết thêm một vài điều cần thiết khác nữa, và hầu hết là thường thức của thế giới này. Có vẻ hắn không muốn tôi làm cái gì đó vượt quá thường thức, mà nói ra thì tôi cũng không muốn thế chút nào. Tôi không muốn thành ra như một con bé "trung bình" nào đó đâu!
《Vậy đấy. Mi phải nhớ kỹ lời ta dặn đấy, nếu không, lỡ xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn là do mi cả nhé. À, về phần trạng thái giả mà mi đang cần, ta có biết một cái phù hợp đấy. Nó là một lời nguyền khiến kẻ bị nguyền mất đi khả năng hồi phục mana theo thời gian. Nếu ta nhớ không nhầm thì đến bây giờ vẫn chưa có cách hoá giải nó vì đó là một lời nguyền tương đối cao cấp. Vì ta thấy mi sửa viên ngọc thành như thế nên ta đã chọn cho mi trạng thái phù hợp nhất rồi đấy.》
Ramires nói cho tôi về một lời nguyền mà hắn biết, và bảo rằng tôi có thể dùng nó để che mắt mọi người. Vốn hiểu biết của hắn quả là rộng thật, cả trăm năm tuổi của hắn đúng là không chỉ để trưng mà.
Cơ mà... sao hắn biết tôi đang cần cái trạng thái đó vậy? Đừng nói tên lolicon đội lốt quỷ vương đó vẫn lén theo dõi tôi à nha!
《Fufufu... Chắc hẳn mi đang tự hỏi liệu ta có phải vẫn lén theo dõi mi không chứ gì. Đúng là thế đấy, nhưng không thường xuyên như mi nghĩ đâu. Quỷ vương cũng vẫn có việc của quỷ vương, và ta chỉ có thể quan sát mi một lần trong mỗi một khoảng thời gian thôi, vậy nên mi không cần phải lo gì đâu. À, và ta cũng sẽ tránh những khoảng thời gian "riêng tư" của mi luôn, nhưng nếu mi muốn thì ta có thể lưu lại cho mi xem sau cũng được, ahaha...》
C-Cái tên biến thái này, mình muốn đấm hắn một phát thẳng mặt quá!
《Đùa thế đủ rồi. Giờ đến điều cuối cùng đây. Như mi nói, với lượng mana hiện giờ, mi có thể che giấu được trong ít nhất là ba năm. Giờ ta sẽ nói cho mi biết những gì mi cần làm sau đó. Khi nào lượng mana của viên ngọc còn lại khoảng gần một phần mười ban đầu, mi bắt buộc phải triệu hồi ta ra để ta nạp đầy lại mana cho viên ngọc. Mi không thể tự nạp cho nó được đâu, vì viên ngọc được thiết lập là chỉ có ta mới làm được thôi. Và ta khuyên mi đừng thay đổi điều đó, vì từ giờ cho đến lúc đấy mi chắc chắn vẫn chưa đủ mana để tự làm được đâu. Đừng có cố tự làm, nếu có xảy ra hậu quả gì thì mi tự mà gánh lấy. Ta sẽ cho mi biết khi nào mi có thể, còn trước lúc đó ta sẽ lo cho mi.》
Vậy rút cuộc kiểu gì tôi cũng phải gọi hắn đến sao...
《Và mi cũng đừng có sợ hay bơ ta nữa dùm cái! Ta không có ăn thịt mi đâu! Nếu mi vẫn cố chấp thì ta sẽ hứa không làm gì xấu với mi, được chưa? Ta hứa trên danh nghĩa của một quỷ vương đấy.》
Ơ hay, ông là quỷ vương đấy! Tôi có là gì của ông đâu mà phải đi đến nước này cơ chứ? Danh nghĩa của một người không phải thứ có thể tuỳ tiện lôi ra đâu.
《Mi không cần phải biết lý do sao ta quan tâm mi đến thế đâu. Bây giờ mi chỉ cần biết ta chỉ có ý tốt với ngươi thôi, miễn thắc mắc. Khi nào đến lúc thì ngươi tự biết tại sao thôi. Và cũng đừng lo gì cả, vì ta sẽ bảo vệ mi nếu ta thấy mi thực sự cần giúp đỡ. Không cần cảm ơn hay gì cả, chỉ đơn giản là ta thích làm thế thôi.》
"..."
《Vậy thôi. Ta chỉ nói đến đây thôi. Từ giờ thì mi tự lo lấy nhé nhóc con. Khi nào mi cần, cứ việc gọi ta, ta sẽ giúp mi miễn là trong khả năng của ta. Không phải ai cũng có đặc quyền được tuỳ ý nhờ vả một ma vương bất cứ lúc nào như mi đâu đấy nhé, vậy nên hãy trân trọng cơ hội này đi. Chào!》
Nói xong, hình chiếu Ramires tan biến.
Tôi cảm thấy lời nói của hắn đáng ngờ thế nào ấy. Quỷ vương mà nói thế thì ai mà tin cho nổi chứ? Mà rút cuộc thì tôi vẫn chẳng biết tại sao hắn lại đối tốt với tôi đến vậy.
Cơ mà, có vẻ hắn cũng không có ý định xấu. Nói ra thì hơi khó tin, và tôi cũng không chắc cảm giác của tôi có đúng không, nhưng tôi cảm thấy hắn rất thành thật. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi băn khoăn.
Thôi, cũng chẳng cần phải lo sớm làm gì. Chắc từ từ tính sau cũng được mà nhỉ. Giờ thì cứ thoải mái vậy.
Nghĩ kỹ thì, tên Ramires có lẽ cũng không phải là kẻ xấu, dù hắn là quỷ vương. Hắn cũng đã giúp đỡ tôi và chú Halbert mà. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu tin hắn hơn một chút, chắc sẽ có lợi về sau hơn.
Nếu sau này có chuyện gì quá cấp bách, có lẽ tôi sẽ nhờ đến hắ—
《À quên béng mất. Khi trước mi có gọi ta là lolicon, ta biết tỏng nó nghĩa là gì rồi. Trước đây từng có một tên anh hùng cho ta biết từ đó, nhưng ta không quan tâm lắm nên quên mất. Mi gan lắm đấy nhóc con. Ta đã hứa sẽ không làm gì xấu với mi, nhưng cái này xảy ra trước khi ta hứa nên nó không tính. Ta sẽ ghi sổ lần này, cứ liệu hồn mà đợi trừng phạt đi nhé! Fuahahaha!》
Hình chiếu tên Ramires bất chợt trở lại và nói thế trước khi vụt tắt lần nữa.
...Tôi rút lại lời vừa nói, tôi thề không bao giờ nhờ vả hắn một lần nào nữa! Không bao giờ! Và tôi sẽ chặn mọi đường đến luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip