Tập 2 Chương 6.5: Một ngày trời nóng

Nóng~

Nóng quá đi mất~

Nóng gì mà nóng khủng khiếp thế không biết~

Rõ ràng nơi này nằm trong vùng khí hậu ôn đới mà ta... Mà cũng chẳng phải thời kỳ hạn hán hay gì cả... Vậy thế quái nào cứ vào hè là thời tiết lại nóng chảy hết cả mỡ ra thế này chứ~

Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến khoảng thời gian này là không khí trở nên oi bức đến kỳ lạ. Ngay cả khi ngồi ở trong nhà và cầm quạt vẫy đến gãy cả tay, mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như tắm.

Tôi không nói quá đâu, mồ hôi trên người tôi đang tuôn ra như tắm thật đây này! Đuôi tôi giờ nhìn chẳng khác gì cái chổi lông ngâm nước cả!

Mình biết đây là thế giới khác, các quy luật địa lý hay thời tiết có thể sẽ khác với trái đất, nhưng...

Hoặc cũng có thể là do tôi dốt môn địa lý...

Lúc này tôi đang ngồi gục mặt trên bàn trong phòng ở tại cô nhi viện, một tay đang phe phẩy cây quạt tay một cách thiếu sức sống, tay kia cầm sẵn một cái khăn mặt ướt nhẹp do đã được dùng để lau mồ hôi suốt từ nãy đến giờ. Trước mặt tôi là một ly nước để tôi chống khát, nhưng giờ nó cũng đã sắp cạn.

Đuôi tôi buông thõng xuống qua phía sau ghế ngồi, thi thoảng khẽ vẫy nhẹ một cái để người khác nhìn vào còn biết đây là đuôi thật, và cũng để người khác biết là tôi vẫn còn sống. Nói thật, người ngoài nhìn tôi bây giờ, nếu không phải nhờ đôi tai trên đầu tôi thì chắc ai cũng tưởng tôi đang đeo đuôi giả sau lưng, và nếu tôi không ngoe nguẩy đuôi thì chắc ai cũng tưởng tôi chết vì nóng rồi.

Không đùa đâu, những lần đầu thấy tôi nằm gục với vẻ chẳng còn chút sức sống nào, gần như ai cũng phát hoảng lên. Như Rena đã từng hoảng hốt chạy khắp cô nhi viện kêu cứu, hay Lucius đã từng định dìu tôi về phòng. Cô Alice thậm chí còn vác bế tôi và phóng hết tốc lực đi tìm trị liệu sư nữa...

Hầu như ai cũng đều tưởng rằng cái đống đang tan chảy ở chỗ nó ở này là một cái xác sắp chết khô chứ chẳng phải một con bé miêu nhân chỉ đang uể oải vì thời tiết nóng nực. Tôi chẳng còn nhớ tôi đã phải cố rên ư ử và cố gắng chứng minh rằng mình chưa chết bao nhiêu lần nữa. Thật sự tôi chẳng hề cố ý khiến mọi người lo lắng, nhưng tôi cảm thấy ai cũng làm quá mọi chuyện lên.

Cũng may là dần dần mọi người đều quen với hình ảnh nguyên một vũng mèo lỏng (tôi) ở bất kỳ đâu trong cô nhi viện vào những ngày hè oi bức như thế này. Tôi nghĩ điều duy nhất mà họ vẫn còn để tâm là thế quái nào tôi vẫn chưa chết nóng thôi.

Nói vậy chứ, vẫn có vài người còn lo lắng cho tôi vào những ngày này, như Rena chẳng hạn...

"Kisana, cậu ổn chứ?"

Đấy, vừa nhắc xong.

Tôi chậm rãi quay mặt về phía giọng nói phát ra, và nhìn thấy Rena với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Theo sau cậu ấy là Lucius.

"Tớ ổn~... Tớ rấ~t là ổn luôn~"

Tôi khẽ giơ cánh tay đang cầm khăn lên để cho cậu ấy biết là tôi vẫn còn sống và thều thào, sau đó thả tay xuống khiến cái khăn đập lên bàn đánh bẹp.

"Em trông chẳng ổn chút nào cả! Và em cầm khăn lau bàn làm gì thế?"

"Dạ đây là khăn mặt ạ thưa anh hai. Chỉ là em lau hơi nhiều mồ hôi thôi."

""Hơi nhiều"? Anh thấy nó có khác gì cái dẻ trôi sông đâu!"

Lucius giật lấy cái khăn, vò nó lại rồi bóp. Nước (mồ hôi) lập tức tuôn ra như suối từ cái khăn đấy. Thấy vậy, cả Lucius và Rena liền khẽ nhăn mặt.

"Rena, em đi kiếm một cái khăn mới đi. Anh sẽ đi lấy nước uống cho Kisana trước khi con mèo ngố này chết khô."

"Em hông phải mèo~"

Tôi rên lên một cách yếu ớt, và chẳng làm thêm gì khác.

Không liên quan nhưng, thực ra ở kiếp trước tôi không ngại thời tiết nóng như thế này, tôi chỉ không chịu lạnh được thôi. Lúc trời nóng tôi vẫn ổn, nhưng lúc trời lạnh là tôi gần như chẳng muốn động đậy gì, chỉ muốn đóng đô trong chăn đến khi mùa lạnh qua đi mà thôi.

Ở kiếp này thì hoàn toàn ngược lại. Mùa đông thì tôi vẫn hoạt bát như bình thường mặc dù trời lạnh run người, còn mùa hè thì tôi gần như mất hết sức lực.

Tôi tự hỏi có phải do hiện tại tôi là miêu nhân hay không nữa, tại chủng tộc gốc của tôi vốn là bạch miêu nhân ở phương bắc, và nơi họ sinh sống lại là xứ lạnh... À, cũng không hẳn là xứ lạnh, nhưng nhiệt độ trung bình ở vùng đó cũng khá thấp nên chắc cũng vẫn xem là xứ "hơi lạnh" được nhỉ?

Mà thôi, trong tình trạng như hiện giờ thì tôi cũng chả nghĩ được gì nhiều cả...

Chẹp, giá như có cách gì đó để tôi có thể trốn được cái nóng này...

"Kisana, tớ đem khăn mới đến cho cậu này."

"Cảm ơn cậu nhi~ều lắm Rena~"

Tôi uể oải đáp lại Rena và chậm rãi cầm lấy cái khăn mới, để cậu ấy đem cái khăn cũ đi.

"Anh thấy mấy con mèo thường thích phơi nắng nên anh tưởng mèo cũng chịu được nóng chứ nhỉ? Sao em chịu nóng kém thế?"

Anh Robin cầm ly nước bước vào cùng với Lucius và nói vậy.

"Em hông phải mèo~"

"Em rõ ràng là mèo còn gì."

"Hông phải~"

Thấy tôi chỉ phản ứng một cách uể oải, anh Robin chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Hầy, nhìn Kisana thế này, chọc em ấy chẳng còn vui như mọi khi nữa."

"Công nhận..."

"Chậc, liệu có cách nào để giúp con mèo này hạ nhiệt hiệu quả không nhỉ?"

"Này, chẳng phải anh cũng đã hỏi câu đấy vào năm ngoái rồi sao?"

"Ừ, nhưng... anh vẫn chưa nghĩ ra..."

Anh Robin gãi đầu ấp úng.

"Vẫn chưa nghĩ ra?? Cả năm rồi mà anh vẫn chưa nghĩ ra à?"

"Tại... tại anh quên mất. Năm ngoái thời kỳ nóng nực trôi qua nhanh quá nên anh cũng quên béng mất. Vậy mấy em thì sao?"

Anh Robin liền hỏi ngược lại sau khi bị đám nhóc kia chỉ trích. Nghe thấy thế, đến lượt bọn nhóc ngó lơ đi và ấp úng.

"À... ừm..."

"Ờ thì là mà..."

"Ờm..."

"...Đừng nói là mấy em cũng thế nhé..."

Không nghĩ ra được cái gì để biện minh, lũ nhóc bèn gật đầu.

"Đấy! Thế mà mấy em còn dám nói anh à!"

"Nhưng tụi em quên thì là tại tụi em, còn anh quên thì vẫn là lỗi anh thôi!"

"Mấy đứa...!"

Chẹp, người ta đang muốn yên tĩnh mà mấy người cứ nháo nhào cả lên, khó chịu thật.

Dù vậy, tôi cũng chẳng thể phàn nàn nổi khi mà xác tôi đang từ chối nghe sự chỉ đạo từ não tôi.

Haaa...

Mà thực ra trong lúc mấy người kia đang ỏm tỏi cả lên, tôi đang bí mật tìm hiểu xem có cách nào để tôi có thể vượt qua được tình trạng này hay không bằng [Omniscience]. Đợi bọn họ tìm ra cách thay tôi thì chắc tôi chết khô được cả năm rồi.

Dù cái gift này đã bày cho tôi khá nhiều cách, nhưng hiện giờ tôi đang cảm thấy quá uể oải để có thể lướt qua toàn bộ danh sách một cách nhanh chóng. Năm ngoái cũng thế, tôi cũng cố tự tìm nhưng cuối cùng lại không tìm ra kịp trước khi thời kỳ nóng bức trôi qua.

Cũng tại năm ngoái nó hết nhanh quá nên sau đó tôi cũng đâm lười như mấy người kia. Giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận vì đã không tiếp tục ngay cả khi thời tiết không còn nóng nữa. Nhờ thế mà giờ tôi phải tiếp tục trong tình trạng xác không nhúc nhích nổi còn não thì cũng chẳng buồn suy nghĩ.

Giờ phải cố gắng tìm ra cách nào đó mà mình có thể làm được với tình trạng hiện giờ. Chẳng biết được mùa nóng năm nay khi nào mới kết thúc, mà dù có hết sớm như năm ngoái thì cũng phải tìm cho bằng được để năm sau không phải hối hận như năm nay.

Chậc...

Người vốn đã oải rồi, còn thêm đám người léo nhéo bên cạnh nữa, thiệt tình... Khó tập trung quá...

...Mumu... Umu... Mmm... Hửm?

Hừm...

Hmm...

Mm...

...!!

"Đây rồi!!!"

Tôi đứng bật dậy và buột miệng la lên khiến bọn nhóc giật mình. Trước khi bọn họ kịp hiểu cái gì vừa xảy ra, tôi lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt và đổ sập xuống khiến cả bọn hoảng hốt.

"Kisana!!"

"Kisana, cậu làm sao vậy?"

"Này, em có ổn không đấy? Trả lời anh đi nào!"

"...N... Nước..."

Tôi cố rên lên vài tiếng khi mấy người bọn họ dồn dập hỏi han tôi. Thực ra tôi bị vậy chủ yếu là do tôi đứng dậy bất ngờ, nhưng cũng một phần là do tôi đang thiếu nước.

"Nước? Ah... Rena, mau đưa anh ly nước, nhanh lên!"

"D-dạ!!"

"Kisana, cố gắng lên, đừng có chết trước mặt tụi này mà..."

"Làm ơn đừng bỏ chúng tớ mà Kisana~"

Ê mấy thằng kia, tui chỉ khát nước thôi nhá! Đừng có làm như tui sắp chầu trời thế chứ!! Tính trù ẻo tui à?!

Nhiều lúc tôi phải tự hỏi sao lũ nhóc này cứ thích bi kịch hoá mọi thứ lên làm gì... Chẳng rõ chúng chỉ đùa không vui hay thật sự có ý đó, nhưng nhiều lúc nó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.

***

Ngày hôm sau.

Như đã lên kế hoạch từ hôm trước, tôi bí mật đi đến một căn phòng. Nó là một căn phòng nằm ở khu nhà phụ của cô nhi viện, và mục đích chính của căn phòng đó là để chứa đồ.

Lý do mà tôi đang lẻn đến đó là vì việc tôi sắp làm không thể để cho ai biết được. Ngoài ra, căn phòng đó nằm ở khu vực rất ít khi có người ghé ngang, và hầu như cũng chẳng ai để ý đến việc tôi đi đến đó hay không vì thực tế mấy đứa nhóc như tôi chẳng có lý do gì để đến đó cả.

Tất nhiên là trừ mấy đứa ham chơi thích đi khám phá xung quanh... Như tôi chẳng hạn...

...Mà thôi, tóm lại là sẽ chẳng ai biết hay quan tâm tôi đi đến đó đâu. Với lại, tôi vẫn sẽ ở trong khu vực cô nhi viện, và tôi cũng đã nói trước với mọi người là tôi đi tìm chỗ tránh nóng rồi, thế nên chắc họ sẽ chẳng lo lắng gì đâu, nhỉ?

Sau một lúc, tôi đã đến trước một cánh cửa. Tôi liền nhanh chóng mở cửa, bước vào, và nhanh chóng đóng cửa lại.

Căn phòng có kích thước khoảng 8 mét ngang và 6 mét rộng, với vài cửa sổ nhỏ nằm ở khá cao. Dù căn phòng có vẻ khá kín nhưng ánh sáng chiếu từ những cái cửa sổ nhỏ cũng đủ khiến cho căn phòng trở nên tương đối sáng sủa.

Gọi là phòng chứa đồ nhưng bên trong căn phòng này khá ngăn nắp. Những chiếc tủ chạn, thùng hộp, bàn ghế được sắp xếp khá gọn gàng, và chai lọ cùng những món đồ khác cũng được đặt khá ngay ngắn trong những chiếc tủ, thùng, bàn kia.

Tôi kiểm tra [Minimap] để xác nhận rằng không có ai đang ở gần đây, sau đó đi đến chỗ một chiếc bàn gỗ kiểu giống như một cái tủ thấp không có cánh tủ hay ngăn kéo... Xin lỗi nhưng tôi không biết tả như thế nào cả, cũng chẳng nhớ nó được gọi như thế nào, chỉ biết nó trông như thế thôi.

Tôi kéo một cái ghế lại chỗ chiếc bàn đó một cách thật khẽ và cẩn thận. Tôi kiểm tra [Minimap] thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tôi hoàn toàn an toàn.

Sau khi đã đảm bảo xong xuôi, tôi liền giải trừ biến thân và trở về dạng dị long.

Cặp sừng nhỏ nhú ra khỏi trán, đôi cánh xuất hiện ở sau lưng, và cái đuôi trở nên to dài hơn và được phủ vảy.

Ah... Đã lâu rồi mới được trở lại hình dạng thật, thoải mái thật...

Tôi duỗi người, vươn vai và xoè đôi cánh ra để thư giãn gân cốt.

À, có lý do cho nên tôi mới trở về chân dạng nhé. Không phải tự nhiên mà tôi làm vậy đâu.

Như đã kể, tôi đã lần mò tìm kiếm trong "101 cách chống nóng, chống nhiệt hiệu quả" nhằm tìm một cách nào đó để giúp tôi vượt qua được mùa nóng năm nay. Thực sự tôi được cho biết khá nhiều cách, nhưng không phải cái nào tôi cũng làm được, nhất là với tình trạng như hôm qua.

Dội nước hay tắm nước mát là một cách, nhưng hiệu quả lại không kéo dài lâu. Tìm nơi mát mẻ hay tương tự thì miễn, vì thời gian này ở thị trấn làm quái gì có chỗ nào như thế. Dùng ma pháp cũng ngoài khả năng bởi tôi đang phải đóng vai một đứa trẻ không được phép sử dụng ma pháp, chưa kể ma pháp giúp hạ nhiệt cũng tiêu tốn khá nhiều mana, nên nếu tôi bị bắt gặp đang sử dụng thì sẽ dấy lên nhiều nghi ngờ.

Thậm chí còn có cả gợi ý bảo tôi tự chế quạt máy hoặc điều hoà nhiệt độ nữa cơ! Nhưng mấy thứ đó muốn chế được ở thế giới này thì cần khá nhiều loại nguyên liệu, và còn phải biết cách chế nữa. Và nhìn mặt tôi có giống đứa dư thừa nguyên liệu và biết cách chế đồ không?

Ngồi mò một hồi lâu làm tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc kinh khủng.

Sau một hồi lâu, có một cách đã thu hút sự chú ý của tôi.

Nôm na thì, có một số loài rồng băng có khả năng tự toả hơi lạnh bẩm sinh. Khả năng đó thực ra là năng lực bẩm sinh của những loài đó, tương tự như một vài năng lực về nước của con thuỷ lang mà tôi hạ gục hồi còn nhỏ, và nó gần như không tiêu hao mana.

Chỉ có một vấn đề nhỏ: năng lực đó chỉ có mấy loài rồng đó mới sở hữu mà thôi.

...Cơ mà cái đấy thì lại chẳng phải vấn đề gì to tát đối với tôi cả. Với đống gift của tôi, tôi muốn nhận kỹ năng hay năng lực nào mà chả được, miễn tôi có thể hấp thụ được chúng là được.

Và thật may mắn, chú Halbert đã từng tặng tôi vài miếng vảy rồng băng vẫn còn giữ một chút khả năng toả hơi lạnh.

Năng lực toả hơi lạnh đó, nếu nói khoa học một chút, thực ra là do bản chất sinh học của lũ rồng đó. Da và vảy của chúng có khả năng làm giảm nhiệt độ xung quanh xuống, dẫn đến việc những loài đó có khả năng đó. Mà cơ chế chính xác là như thế nào thì tôi không chắc lắm, nhưng tôi được biết rằng dù có bị lột ra đi nữa thì da và vảy của những loài rồng băng đó cũng vẫn giữ nguyên khả năng giảm nhiệt đó, dù phần lớn đều bị suy yếu.

Và vì "chút khả năng" đó vẫn còn được tính là năng lực yểm trong vật phẩm nên tôi vẫn có thể hấp thụ nó được.

Tôi lấy một miếng vày ra khỏi [Inventory], cầm nó trên tay và kích hoạt [Power Absorption].

<Đã nhận được năng lực [Chilling Air] Lv1>

"Ow ow ow!"

Thông báo vừa hiện lên, tôi vội vã cất miếng vảy trở lại [Inventory]. Thực sự cầm miếng vảy đó còn buốt hơn cả cầm nước đá cục trong tay nữa.

Thực ra tôi biết tôi có thể tự mình nhận được năng lực này nhờ mớ cheat của tôi, nhưng có sẵn hàng thì tội gì không dùng? Vả lại, tôi đã được bảo rằng tôi còn cần phải biến đổi cơ thể nữa thì mới thoả được một trong những điều kiện cần để tự mình nhận lấy năng lực đó, và xin thưa là tôi đang quá lười để ngồi mò mẫm cái cheat [Omnicreation].

Tôi đã từng nói là chỉ cần tôi hiểu rõ về sức mạnh mà tôi muốn có là tôi sẽ nhận được nó rồi nhỉ? Hoá ra, chỉ "hiểu" trên lý thuyết thôi vẫn chưa đủ, mà tôi còn phải hiểu cả phần thực hành nữa. Vậy nên nếu có sức mạnh gì mà cơ thể hiện tại của tôi không thể giúp tôi hiểu rõ được thì tôi sẽ không thể nhận được sức mạnh đó, chỉ cho đến khi nào tôi thực sự hiểu.

Cũng may là sau khi nhận được rồi thì tôi có thể dùng tuỳ ý ở bất kỳ dạng biến thân nào.

Được rồi, năng lực đã có rồi, giờ thì tiến hành thôi.

Tôi ngồi xuống ghế, giương cánh ra, và kích hoạt năng lực. Lập tức, hơi lạnh bắt đầu toả ra từ đôi cánh của tôi.

Thực ra năng lực này cho phép tôi toả hơi lạnh từ bất kỳ đâu trên cơ thể, cơ mà dùng cánh thì hiệu quả cao hơn vì nguyên nhân nào đó. Chắc có lẽ do bản chất năng lực này là thế.

Mà thôi, chả quan tâm. Giờ thì tôi được ngồi mát rồi.

Haa~ Phê quá đi mất~

Đúng là không gì sướng bằng ngồi máy lạnh khi trời nóng cả~

Thi thoảng khẽ vẫy cánh một chút là không khác gì ngồi phòng điều hoà có cả quạt đối lưu cả, vừa có hơi lạnh vừa có gió thổi trong phòng.

Chỉ tiếc là mình phải lén lút để không ai phát hiện, cảm giác dù đang ở chỗ thoải mái mà vẫn phải thấp thỏm lo âu thật khó chịu...

Cơ mà dù có lo lắng thì thế này vẫn dễ chịu thật...

Nyaa~, ước gì mình có thể thế này mãi mà không phải lo gì cả...

Tiếc thật...

...

...

*Cạch*

Cánh cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động, sau đó nó từ từ được mở ra.

"Kisana? Cậu có trong đây không?"

Người vừa mở cửa bước vào là Rena. Cậu ấy nhìn vào và cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại. Và cậu ấy cũng chẳng thấy ai ở trong cả.

"Sao? Cậu ấy có ở trong đây không?"

"Không, em không thấy cậu ấy đâu cả."

Sau khi ngó nghiêng một hồi, Rena lắc đầu xác nhận.

"Vậy cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Rõ ràng cô Lisha bảo là đã thấy cậu ấy đi về chỗ này mà?"

"Đâu, cô Lisha chỉ nói "hình như" thôi mà. Có thể cậu ấy chỉ tình cờ đi qua mà thôi, hoặc cũng có thể cậu ấy đã rời đi rồi."

"Hừm... Chắc là vậy rồi."

"Vậy thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác thử xem."

"Ừm. Mà nếu không tìm ra thì chúng ta cũng có thể đợi cậu ấy tự dẫn xác về mà. Lúc đó chúng ta có thể hỏi cậu ấy sau thôi."

"Hy vọng là vậy. Chỉ sợ cậu ấy lại lẻn ra ngoài rồi bị gì thôi."

"Chắc không đâu. Kisana là con mèo ngoan mà, cậu ấy không dám đâu, nhất là khi cậu ấy vốn đã bị ăn đòn nhiều lần rồi."

"Cũng phải..." – Cả bọn gật gù.

Sau khi đã nhất trí, đám nhóc liền đóng cửa lại rồi từ từ bỏ đi.

Quay trở lại trong căn phòng...

Sau khi đã chắc chắn rằng lũ nhóc đã đi đủ xa, tôi mới lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn.

Hú hồn! Suýt chút nữa là tiêu rồi!

Vì thoải mái quá nên tôi đã lỡ ngủ quên mất. Cũng may là tôi đã đặt sẵn báo động trong [Minimap], chứ nếu không thì to chuyện rồi. Lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được.

Chậc, có lẽ tôi phải cân nhắc dùng thêm vài chỗ nữa, để nếu có bị lộ chỗ thì sau này còn có chỗ khác mà trốn. Miễn là tôi phản ứng kịp thì sẽ chỉ bị phát hiện là "đang ở trong một chỗ mát mẻ hơn bình thường" thôi.

Mà tôi nghĩ có khi họ cũng nghi ngờ rồi. Căn phòng này mát đến đáng ngờ mà, và tôi cũng đã nói là tôi đi tìm chỗ tránh nóng, nên kiểu gì họ cũng sẽ quay lại thôi.

...Chắc phải nhanh chóng chuồn qua chỗ khác trước khi họ quay lại mới được. Tiện thể mình cũng phải nghĩ ra một lý do nào đó để bao biện luôn cho họ khỏi nghi ngờ.

Chẹp, mãi mới tìm được chỗ tránh nóng mà cũng không yên được... Ước gì có ngày nào đó mình có thể thoải mái "khoe thân" mà chẳng phải lo lắng gì cả, thế có phải sướng hơn không...

Hy vọng thời kỳ nóng năm nay trôi qua thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip