Tập 2 Chương 8: Cậu bé nhút nhát và nàng mèo cứng đầu (1)
* Lời tác giả: Xin lỗi mn, rút cuộc thì lại bị chậm tiến độ trầm trọng. Nguyên nhân chính là đang rush luận văn, bởi nợ môn ghê quá nên sắp hết thời gian đào tạo rồi mà vẫn chưa làm được gì cho luận văn nên phải cắm đầu vào làm cho kịp chứ không là xong phim. Mà âu cũng tại chính mình nên mới thế chứ trách ai được ;_;
Nhân tiện, chương này được kể dưới góc nhìn của Emmett Gregory.
____________________
Đã được ba năm kể từ ngày Kisana chấp nhận kết bạn với tôi.
Thực sự tôi cảm thấy mình đã rất may mắn, khi mà cậu ấy không hề kỳ thị tôi dù đã biết trước về tôi, thậm chí còn chịu trở thành bạn với tôi nữa.
Hơn thế nữa, chính cậu ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, trong đó có cả ma thuật và cách kiểm soát ma lực của tôi, ngay cả khi cậu ấy không thể sử dụng được ma thuật.
Và cũng chính cậu ấy đã bao che, bảo vệ cho tôi vô số lần, ngay cả khi việc đó khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, chỉ vì một cái cớ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy nghiêm túc về nó.
Tôi thật ngu ngốc khi đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
Tôi đã từng có suy nghĩ rằng cậu ấy hoá ra cũng chỉ như bao người khác, chỉ thương hại tôi ở bề ngoài, còn trong lòng thì cười nhạo tôi. Và tôi đã nghĩ mình thật ngốc khi vẫn cứ níu lấy cậu ấy ngay cả khi có những suy nghĩ đó, thậm chí cả những người khác cũng đều nói như vậy.
Sau này, mỗi khi nhớ lại về thời gian đó, thực sự tôi đúng là một thằng ngốc. Một thằng ngốc vì dám nghi ngờ Kisana, chỉ vì không hiểu rõ cậu ấy. Thực sự cậu ấy đã làm mọi thứ để giúp đỡ tôi, thế mà tôi lại...
Nhưng... nhưng mà, đó cũng là... cậu ấy cũng có m... một phần lỗi mà! Phải, cũng tại tính cậu ấy như vậy nên tôi mới nghĩ thế thôi!
Thực ra thì... cậu ấy đã nói với tôi rằng đừng lúc nào cũng bi quan, nhận lỗi về mình mãi, đôi khi cũng phải biết tức giận với người khác, phải biết lúc nào thì nên từ chối, nên lên tiếng cho chính bản thân mình,... Ngay cả đối với cậu ấy cũng vậy.
Kisana đã nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể làm thế với cậu ấy được. Mặc dù tôi đã có đủ can đảm để từ chối người khác, để nói lên chính kiến của mình, tôi vẫn không thể nào cãi lại lời cậu ấy được.
Nhất là sau chuyện ngày hôm đó.
Mọi thứ bắt đầu từ khoảng một thời gian sau ngày đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi.
Như đã hứa với tôi, cậu ấy đã cố gắng giúp đỡ tôi gần gũi hơn với mọi người. Việc đó đã diễn ra suôn sẻ hơn tôi đã tưởng, mặc dù tôi không hiểu tại sao có một vài trong số họ nhìn Kisana với chút sợ hãi. Lúc đó tôi không rõ, và cũng không muốn biết cậu ấy đã làm gì.
Dù vậy, sự tò mò đã khiến tôi không kìm được mà hỏi một số người, và sự thật khiến tôi hoảng sợ.
Cậu ấy đã suýt chọc mù mắt một cậu bé khác khi nói chuyện về tôi.
Chuyện đó khiến tôi cảm thấy sốc, bởi tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cư xử bạo lực đến mức đó cả. Đúng là cậu ấy đã từng nổi giận và cũng có cào cấu cắn xé người khác vài lần, nhưng... cầm nĩa chọc vào mắt người khác thì thực sự tôi không thể tưởng tượng nổi.
Những người mà tôi hỏi đều vội vã bỏ đi trước khi tôi có thể hỏi thêm được gì khác. Vì thế, sau nhiều lần suy nghĩ, tôi bèn dồn hết can đảm đi hỏi Kisana.
"...À, ý là cậu định hỏi về chuyện ở nhà ăn hôm đó ấy à?"
Câu hỏi bất ngờ của Kisana khiến tôi giật mình. Trong khi tôi còn đang ấp a ấp úng, chưa dám hỏi thẳng mà mới chỉ nói quanh co, cậu ấy đã lập tức lao thẳng vào vấn đề, giống như là cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
"Ah– Ơ... K-không... Tớ... Ưm... Ý... Ý tớ là..."
Kisana là người bạn đầu tiên của tôi, và cũng là người đầu tiên chấp nhận một đứa như tôi, thế nên tôi đã rất sợ rằng cậu ấy sẽ quay lưng với tôi nếu tôi làm cậu ấy cảm thấy phiền lòng, giống như những người khác. Việc cậu ấy nhận ra tôi định hỏi về chuyện trên khiến tôi cảm thấy lo lắng, bởi mặc dù nó khá cực đoan, nhưng đó là vì cậu ấy đang muốn giúp tôi.
Mặc dù trong thâm tâm tôi không ủng hộ việc đó cho lắm, nhưng tôi lại không dám nói ra vì sợ làm thế sẽ khiến cậu ấy phật lòng. Nhưng ngắc ngứ mãi mà tôi vẫn chẳng thể nghĩ được tôi nên nói gì.
"Nếu là chuyện đó thì cậu không phải lo đâu, hôm đó tớ chỉ định doạ bọn họ một chút thôi ấy mà."
Đi ngược lại sự lo lắng của tôi, Kisana chỉ cười và phẩy tay trong khi nói vậy.
"Tại mấy người bọn họ cứ liên tục lôi một tên lạ hoắc nào đó ở xó nào ra để đánh giá cậu nên tớ mới bực mình mà doạ họ thôi, với lại tớ cũng đã chắc chắn sẽ không khiến ai bị thương rồi. Có thể tớ có hơi quá đà, nhưng mọi thứ cũng phải có giới hạn của nó chứ. Hơn nữa..."
Dừng lại một chút, cậu ấy đặt tay lên mông mình.
"...Tớ cũng đã ăn đòn no sau lần đó rồi..."
Thấy vậy, tôi liền hiểu ra.
Đúng là không lâu sau ngày hôm đó, cậu ấy bỗng không thể ngồi hay nằm ngửa được, và luôn rên rỉ kêu đau. Lúc đó tôi không biết cậu ấy bị gì nhưng lại không dám hỏi, bởi cậu ấy liên tục bị vây quanh bởi rất nhiều người.
Giờ thì tôi đã biết lý do tại sao.
"Tớ... tớ xin lỗi! Chỉ tại tớ mà—"
"Gì? Cậu xin lỗi làm gì? Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ?"
Kisana ngắt lời tôi.
"Hể?"
"Đấy là do tớ làm, tớ tự chịu. Cậu có liên quan quái đâu mà phải xin lỗi?"
"Nhưng..."
Cậu ấy tự nhận hết trách nhiệm về mình, mặc dù cậu ấy bị như vậy là do tôi. Nếu tôi không cố bắt chuyện với cậu ấy, những người kia đã không chỉ trích cậu ấy vì đã kết bạn với một đứa như tôi, và cậu ấy cũng sẽ không tức giận lên để rồi phải chịu đòn như vậy.
"Với lại, là tớ tự nguyện bắt chuyện và kết bạn với cậu, chứ chẳng có sự gượng ép nào ở đây cả. Dù hôm đấy cậu có không tiếp cận tớ thì về sau tớ cũng sẽ lân la đến bắt chuyện với cậu thôi, vì tớ là như thế mà. Nếu phải xin lỗi, mấy người kia mới là người phải xin lỗi mới đúng."
Lại một lần nữa, cậu ấy như đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi có thể hiểu rằng cậu ấy thực sự có ý tốt, nhưng...
"Mà, nói ra thì, tớ cũng phải xin lỗi cậu nữa. Tớ đã không nghĩ đến việc cậu không thích hành động đó của tớ, nhưng tại lúc đó tớ chỉ..."
"Hể? Ơ- Ưm, khô- không, tớ đâu có nói là tớ không thích đâu..."
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi vội xua tay và cố an ủi cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ cười đáp lại.
"Cậu khỏi cần phải phủ nhận đâu Emmett. Đằng nào thì dù cậu có cố thế nào đi nữa thì suy nghĩ của cậu cũng hiện rõ hết lên mặt cậu mà."
"Ể?"
"Thật! Mặt cậu còn dễ đọc hơn sách tranh nữa. Chỉ nhìn thôi cũng biết tỏng cậu đang nghĩ gì luôn rồi."
"Ể? Ể??"
Tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt mình. Lẽ nào tôi thực sự dễ đoán vậy sao?
Vậy ra... cậu ấy không phải là đọc được suy nghĩ của tôi, mà thực ra là do mọi thứ hiện hết lên trên mặt tôi sao?
"Trời ạ, không phải là suy nghĩ của cậu hiện lên trên mặt theo nghĩa đen đâu."
Nhìn thấy hành động của tôi, Kisana chỉ cười và nói vậy.
"Hể? Ơ, ưm, không phải thế... Tớ chỉ..."
"Mà thôi, tóm lại là cậu không cần phải lo gì nữa đâu. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa đâu, tớ hứa đấy."
Sau cùng thì, vì Kisana nài nỉ mãi, tôi cũng đành chấp nhận.
Vì cậu ấy là người đầu tiên không hề tỏ ra kì thị một đứa như tôi nên tôi đã rất sợ bản thân có thể lỡ làm điều gì đó gây rạn nứt mối quan hệ giữa hai chúng tôi mà khó khăn lắm tôi mới có được. Tôi luôn cố gắng để không khiến cậu ấy phật lòng, nhưng dường như đôi lúc nỗ lực của tôi lại vô tình khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu khiến nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết mình nên làm gì mới được.
Thật thế, tôi đã nhìn thấy cậu ấy thật sự tỏ vẻ khó chịu ra mặt một vài lần rồi, và tất cả những lần đó đều là khi tôi làm một việc gì đó mà cậu ấy cho là "thừa thãi" hoặc "ngu ngốc" hay đại loại thế.
Nhưng ngay cả như vậy, cậu ấy vẫn chưa bao giờ tránh né hay từ chối tôi dù chỉ một lần.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng, liệu có phải do lời hứa với tôi mà cậu ấy vẫn cố chịu đựng tôi suốt thời gian đó hay không...
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu khi cậu ấy nói giúp cho tôi.
"Cậu... có chắc không, Kisana? Về chuyện để cho th- cậu ta chơi chung ấy?"
"Chắc chứ! Các cậu cứ tin ở tớ! Mọi người cứ bắt chuyện với nhau đi rồi sẽ thấy cậu ấy hoàn toàn không như mọi người tưởng đâu! Tớ có thể đảm bảo!"
"À, ừm... Nếu Kisana đã nói vậy..."
Thời gian ấy, thỉnh thoảng cậu ấy lại gọi tôi đến và mời tôi tham gia và nhóm mà cậu ấy đang chơi cùng. Có lúc nhóm đó vội vã giải tán ngay khi thấy tôi, nhưng cũng có lúc họ miễn cưỡng đồng ý cho tôi tham gia sau khi Kisana cố thuyết phục họ. Tôi nghĩ một phần có thể là do họ thương hại tôi, nhưng cũng có thể là do họ chọn đặt niềm tin vào quyết định của Kisana.
Thật may mắn cho tôi, chuyện diễn ra khá giống như Kisana đã đoán, tôi và những đứa trẻ khác dần dần hiểu nhau hơn. Mọi người bắt đầu tin tưởng rằng tôi là, và có thể thực sự trở thành, một người hoàn toàn khác với người cha xấu xa của tôi.
Hoặc là tôi đã tưởng là như vậy...
***
"Emmett này~ Cậu có thể giúp bọn tớ chuyện này được không?"
"Được thôi, các cậu cần giúp chuyện gì vậy?"
...
"Emmett à, cậu xách giúp tớ mấy xô nước này nhé. Tớ còn việc khác phải làm..."
"À, ừm,... được thôi..."
...
"Emmett, thay anh dọn dẹp chỗ này được không? Tớ phải ra đằng kia một lúc..."
"Vâng ạ..."
...
"Emmett, giúp tụi này một chút với~"
"Tớ đây..."
...
"Emmett ơi~"
"..."
...
"Emmett~"
"..."
...
...
"Emmett này, sao cậu lại nhận hết tất cả những lời nhờ vả vậy? Ngay cả những lúc cậu không nhất thiết phải làm vậy?"
Kisana nhăn nhó trong lúc tôi đang ngồi nghỉ.
"Tại... tớ không nghĩ là mình nên từ chối... Nếu có thể giúp đỡ được mọi người thì tớ nên cố gắng hết mình, và như thế cũng sẽ làm mọi người thân thiện với tớ hơn mà. Cậu cũng đã nói với tớ như vậy mà, không phải sao?"
"Ừ thì... đúng là như vậy thật, nhưng..."
Để giúp cải thiện hình ảnh của tôi trong mắt mọi người, Kisana đã cho tôi một vài lời khuyên. Cậu ấy nói rằng không nhất thiết phải làm y hệt như lời cậu ấy, nhưng một đứa như tôi lúc đó lại chẳng biết làm gì khác ngoài răm rắp nghe theo toàn bộ cả. Sau này mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy ngày đó mình kém cỏi thật.
Hoàn toàn tuân theo lời Kisana, tôi dùng hết khả năng của mình để cho mọi người thấy rằng mình là một đứa trẻ ngoan. Tôi luôn luôn nghe lời người lớn, luôn góp sức mỗi khi có ai đó cần trợ giúp, và luôn chủ động giúp đỡ mọi người nếu tôi thấy họ đang cần. Tôi làm mọi thứ có thể để cho mọi người chấp nhận tôi.
Thế nhưng phản ứng của Kisana lại không như tôi đã mong đợi.
Ban đầu, cậu ấy trông khá hài lòng với những gì tôi làm. Nhưng dần dần, cậu ấy không còn tỏ ra như vậy nữa, thay vào đó tôi cảm thấy cậu ấy dường như càng lúc càng khó chịu. Mặc dù mỗi lần ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ấy luôn trưng ra khuôn mặt vô tư thường ngày, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ấy đang giấu đi sự bực bội với tôi.
Điều đó khiến tôi tự hỏi tôi đã làm sai chỗ nào... Rõ ràng tôi đã làm hệt như lời khuyên của cậu ấy mà... Vậy tại sao...
"Kisana?"
"Argh! Thật là..."
"Kisana... Tớ đã làm đúng như lời khuyên của cậu mà. Dùng những hành động chứa thiện ý thực sự, thành tâm giúp đỡ từ tận đáy lòng, mọi người sẽ mở lòng hơn và bớt sự kỳ thị hơn."
"Nhưng mà cậu đang nhiệt tình quá mức đấy, có biết không?"
"...Hể?"
Tôi ngạc nhiên.
"Cậu có nghe theo lời khuyên, như vậy thì tốt cho cậu rồi. Nhưng đến mức ai nhờ gì cũng dạ, ai bảo gì cũng vâng, thậm chí có khi người ta còn chưa nhờ mà đã lon ton chạy đến... Thế rút cuộc là cậu đang muốn cho mọi người thấy mình là "con ngoan trò giỏi" hay là chân chạy việc không công thế hả?"
Kisana tuôn một tràng mắng mỏ tôi về hành động của tôi trong thời gian qua. Nhưng... chẳng phải đấy là ý của cậu ấy sao?
"Nhưng mà... cậu đã nói—"
"Nói gì? Lúc đó tớ "đưa ra lời khuyên" chứ có phải ra lệnh đâu mà cậu lại làm y hệt theo chứ? Mà tớ đâu phải chỉ nói mỗi bằng đấy thôi đâu? Bộ cậu chỉ nghe mỗi mấy lời đó thôi à?"
"Tớ... tớ có nghe mà..."
"Có nghe à... Nhưng tớ chẳng thấy cậu có chút gì là "có nghe" cả."
Kisana mắng tôi như thể tôi đang nói dối, nhưng thực sự là tôi có lắng nghe và ghi nhớ toàn bộ những lời của cậu ấy mà.
Chỉ là... có một vài câu được khắc sâu vào trong tâm trí tôi hơn vài câu khác...
"Đành rằng hành động tích cực, thân thiện là đúng, nhưng làm quá như cậu không khéo lại phản tác dụng. Lỡ mấy đứa khác lại nghĩ cậu chỉ đang cố tỏ ra như vậy để che đậy "bản chất thật" thì sao? Hoặc thậm chí có đứa cho rằng cậu sẵn sàng liếm cả chân tụi nó luôn thì sao?"
"L-liếm chân?! Tớ—"
"Xin lỗi!" – Kisana vội giơ tay lên chặn tôi lại – "Đấy chỉ là nói quá thôi, tớ không có ý đó. Ý tớ là... sẽ có người nghĩ rằng cậu sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà họ yêu cầu, thậm chí cả những việc không tốt hay đại loại thế."
Nghe Kisana nói vậy, trong lòng tôi liền cảm thấy lo sợ. Bản thân tôi không hề nghĩ rằng việc này có thể nghiêm trọng như cậu ấy nói, nhưng xét trên phản ứng của cậu ấy, có vẻ nó nghiêm trọng hơn tôi tưởng...
"S-sao tớ có thể đồng ý làm những chuyện xấu được chứ? Chẳng phải thế sẽ đi ngược lại với mục tiêu của tớ sao?"
"Ai biết được, có thể cậu sẽ bị lừa, hoặc bị ép phải làm, hoặc cũng có thể do cậu không biết việc cậu làm là chuyện xấu... Cái gì cũng có thể xảy ra được cả, mà cậu thì lại bất cẩn quá."
"Ư..."
Không thể cãi lại được, tôi chỉ biết gục đầu xuống.
"Tớ xin lỗi... Tớ sẽ cố gắng cẩn thận hơn và bớt nhiệt tình đi—"
"Muộn rồi cưng, tớ nhắc cho có vậy thôi chứ giờ ối đứa con nít trong trấn đã nghĩ về cậu như thế rồi. Đám thằng Raoul là ví dụ rõ ràng nhất đấy."
"...Hểểểểể?!?"
Kisana ngắt lời tôi, và những gì cậu ấy nói khiến tôi bất ngờ.
Lúc này tôi vẫn còn ngu ngơ, phải mãi về sau khi nhớ lại tôi mới thấy điểm kỳ lạ. Đúng là lúc trước những đứa trẻ khác phần nhiều chỉ đến để nhờ vả tôi là chính, không mấy khi tìm tôi để chơi cùng. Và như Kisana nói, đặc biệt là nhóm của Raoul, vì bọn nó hầu như chỉ toàn sai bảo tôi làm đủ việc cho bọn nó là chính.
Nói về Raoul, nó là con trai độc nhất của một bác thợ rèn trong thị trấn. Vì lớn xác và khoẻ hơn đa số chúng tôi, cộng với việc được nuông chiều, nó thường hay tỏ vẻ bề trên với bọn trẻ con trong thị trấn. Nó không hoàn toàn thể hiện công khai ra, nhưng có lẽ ai cũng nghĩ rằng nó luôn tự xem mình là nhất, chắc chỉ đứng sau mỗi con trai của ngài lãnh chúa.
Thoạt nhìn thì Raoul trông khá tử tế, nhưng phải tiếp xúc với nó lâu ngày mới dần nhận ra được đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Kisana đã sớm nhìn thấu từ lâu, nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra được theo cách khó khăn, và với một cái giá khá đắt.
"V-vậy giờ tớ nên làm sao đây?"
"Chậc, nếu sớm hơn thì "cẩn thận hơn và bớt nhiệt tình quá mức đi" là được rồi, nhưng bây giờ mà làm thế thì chắc chắn là không ổn."
Kisana chau mày suy nghĩ.
"Tớ... tớ xin lỗi..."
"Không, cái này tớ cũng có một phần lỗi. Nếu tớ nhắc cậu sớm hơn thì đã có thể xử lý dễ dàng hơn rồi. Cũng tại tớ chỉ muốn chắc chắn mà..."
"Không phải đâu, cậu không có lỗi, lỗi là tại t—"
"Nín! Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả?"
Trước khi tôi kịp nhận lỗi, Kisana nhanh chóng quở trách tôi lần nữa khiến tôi nín thinh. Sau đó, cậu ấy im lặng ngẫm nghĩ thêm một hồi rồi nói.
"Thôi thì... giờ để tớ góp cho cậu một vài ý. Tớ không thể chỉ rõ cậu mọi thứ được nên tạm thời cứ vậy đi đã. Cơ mà đôi lúc cậu cũng phải biết nghĩ cho mình đi, tớ cũng đã nhắc cậu nhiều rồi."
"V-vâng!"
Và, vẫn như mọi lần, Kisana lại đưa tôi thêm lời khuyên mới, và tôi cũng lại mù quáng nghe theo mà không thèm suy nghĩ gì cả. Mặc dù Kisana đã cố gắng giúp tôi hết sức có thể, lúc đó tôi lại quá đần để có thể hiểu rõ ý định của cậu ấy, và vì thế mà tôi vẫn chẳng hề thay đổi bao nhiêu.
***
Đúng như Kisana đã nói với tôi, một nửa số người lúc trước còn tỏ ra thân thiện với tôi đã bắt đầu trở lại như trước kia.
Thật khó để tôi có thể từ chối yêu cầu của người khác với tính của tôi, nhất là khi tôi chưa bao giờ từ chối ai lần nào cả, thế nên thỉnh thoảng Kisana lại chủ động xen vào. Có lúc cậu ấy gọi tôi trước khi người kia kịp mở lời, có lúc cậu ấy lại viện ra một lý do nào đó. Có đôi lúc cậu ấy không kịp thì cậu ấy sẽ tham gia cùng tôi.
Thực ra không phải hễ cứ có người nhờ là cậu ấy sẽ nhảy vào, mà chỉ đôi khi mà thôi. Nhưng có lẽ bọn họ không thích việc "người hầu" của họ cứ bị cướp đi, hoặc cảm thấy không còn hứng yêu cầu tôi việc gì nữa. Một số bắt đầu chuyển sang nói xấu sau lưng Kisana, và điều đó khiến tôi cảm thấy không vui.
Tôi có đem chuyện này ra kể với Kisana, nhưng cậu ấy chỉ khoát tay và bảo tôi không cần phải để ý, cứ mặc kệ bọn họ. Nói thì nói vậy chứ, tôi vẫn cảm thấy hình như cậu ấy đang khá bức bối về chuyện đó.
Thực ra chính tôi cũng cảm thấy khó chịu thay cậu ấy, nhưng với tính của tôi lúc này, tôi chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình được cả. Nếu tôi lên tiếng để bảo vệ cậu ấy, lỡ tôi nói sai điều gì đó thì mọi nỗ lực cải thiện bản thân tôi sẽ đổ sông đổ biển hết, và Kisana chắc chắn sẽ nổi giận với tôi. Vì suy nghĩ đó, tôi không dám làm gì cả.
Nhưng... cũng vì thế, cùng với một số thứ xảy ra theo đó, khiến quan hệ giữa tôi và Kisana bắt đầu bị lung lay.
Đúng là ban đầu tôi hiểu cậu ấy đang cố giúp tôi, nhưng càng về sau tôi cảm thấy hành động của cậu ấy càng khó hiểu và đáng ngờ hơn. Như thể cậu ấy đang bắt đầu đi trật mục tiêu...
Và kéo tôi theo...
"...Hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tại sao cậu lại tìm đến bọn này để tâm sự."
Rena gật gù sau khi lắng nghe tôi nói ra hết khúc mắc trong lòng.
Nằm trong nhóm những người thân thiết nhất với Kisana, Rena và Lucius cũng sớm thay đổi quan điểm về tôi và cũng trở nên thân thiện với tôi. Cũng vì thế mà khi có chuyện gì tôi không dám nói với Kisana, tôi thường tìm đến họ.
"Bảo sao dạo này hai đứa càng lúc càng ít gặp nhau hơn... Mà đúng hơn là em liên tục tránh mặt em ấy."
"Ừ, cả Kisana cũng thắc mắc điều đó, nhưng mà..."
Nói đến đây, Rena dừng lại nhìn sang Lucius, và cả hai người họ đều khẽ gật đầu. Thấy hành động của họ, tôi không hiểu gì cả.
"...Có chuyện gì sao?"
Nghe tôi hỏi, Rena mở miệng định trả lời, nhưng Lucius lại lên tiếng trước.
"Có vẻ ngay từ đầu em ấy cũng biết lý do tại sao em lại tránh mặt em ấy."
"...Hai người cũng nghĩ vậy sao?"
Lần đầu tôi cố tránh mặt cậu ấy, tôi có thoáng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy. Nhưng ngay từ lần tiếp theo, cậu ấy chỉ tỏ ra buồn bã và thất vọng, và những lần sau đó cũng thế. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã nhận ra nên mới bỏ cuộc...
"Nói như thế nghĩa là cậu cũng biết nhỉ..."
"À... ừ..."
"Haa... Thật là, hứa giúp người ta nhưng lại tự mình phạm sai lầm và khiến mọi thứ rối tung lên... Em thất vọng với em ấy cũng phải."
"..."
"Nhưng ít ra cậu cũng nên nói chuyện với Kisana một chút chứ. Cứ tránh mặt nhau như vậy cũng đâu giải quyết được gì."
"..."
Nghe Rena nói vậy, tôi chỉ im lặng không đáp lại. Thấy thế, cậu ấy ngạc nhiên.
"Emmett? Cậu không định nói gì à?"
"...Tớ... Tớ nghĩ..."
Siết chặt nắm tay, tôi tiếp tục.
"...Tớ nghĩ... tớ chẳng có gì để nói với cậu ta cả."
"Hể? Tại sao chứ?"
"Vì tớ không muốn gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy hoá ra cũng chẳng khác gì những người khác cả..."
"Ý em là sao?"
"Tớ không hiểu? Đành rằng cậu ấy chọn sai hướng đi, nhưng cũng đâu thể tệ đến mức cậu phải nói thế chứ?"
"Lừa dối tớ, giả vờ tốt bụng để tìm cách lợi dụng tớ, các cậu còn nói "không thể tệ đến thế" được sao?"
Dồn nén cảm xúc mấy ngày nay, những câu hỏi liên tục của Rena và Lucius khiến tôi buột miệng.
Nghe những lời vừa rồi của tôi, hai người họ đơ người ra.
Tôi đã tưởng rằng Kisana xem trọng tôi, nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng chẳng khác gì những người kia cả. Cậu ta chỉ giả vờ đối tốt với tôi, để rồi lợi dụng sự ngây thơ và cô độc của tôi...
Có lẽ... thực ra ai cũng...
"...Emmett... Cậu..."
Nét mặt của hai người họ hiện rõ vẻ hoang mang. Trong thoáng chốc tôi đã có suy nghĩ rằng có lẽ hai người họ cũng như vậy, cũng như Kisana... Có lẽ họ sẽ xin giải thích hoặc cố thuyết phục tôi... Hoặc...
Nhưng những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ đến.
CHÁT!
Một cú tát đau điếng vào mặt tôi, đến từ Rena.
"Cậu nói cái quái gì vậy?! Kisana lừa dối và lợi dụng cậu? Giả vờ tốt bụng? Cậu đập đầu vào đâu à?!"
Từ vẻ hoang mang tột độ, cả hai người họ nhanh chóng chuyển sang giận dữ.
"Tại sao cậu lại dám nghĩ như vậy chứ? Kisana đã cố gắng giúp đỡ cậu, vậy mà cậu dám tỏ ra vô ơn như vậy sao?"
Cú tát của Rena khiến tôi đần ra mất một lúc trước khi hoàn hồn.
"Lúc cậu tránh mặt cậu ấy, Kisana đã rất khổ tâm vì tưởng rằng cậu thất vọng do cậu ấy phạm sai lầm. Cậu ấy đã cố gắng tìm cách xin lỗi cậu đấy, cậu biết không?"
"Con bé cũng đã tìm đến bọn này để tâm sự như mày đấy, nhưng không như mày, em ấy tìm lời khuyên để sửa chữa sai lầm. Ngay cả khi bị mày xa lánh như vậy, nó vẫn không trách cậu một lời. Vậy mà mày lại..."
"Nếu không phải là do cậu ấy, đừng nói đến chuyện chửi mắng cậu thế này, ngay cả nhìn vào mắt cậu bọn tớ còn chẳng dám. Chính cậu ấy đã thuyết phục bọn tớ mở lòng với cậu đấy! Ngay từ đầu, cậu ấy là người duy nhất không đánh giá cậu từ gốc gác rồi!"
Từng lời của bọn họ như những nhát búa đập thẳng vào tâm trí tôi. Chúng thật nặng nề, đau đớn, và mang đầy sự phẫn nộ. Tôi biết tôi chỉ là một đứa khờ khạo cả tin không nhận ra nổi những lời nói dối, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được từ giọng nói của bọn họ chỉ có duy nhất sự giận dữ. Giận dữ, và thất vọng.
Tất cả đều cực kỳ chân thật. Hơn cả những lời nói thật nhất mà tôi đã từng nghe.
So với hiện giờ, những lời nói thật phũ phàng và đầy cay đắng hướng đến tôi trước kia giờ chỉ như những lời nói dối ngọt ngào. Chúng khiến tôi ước rằng giá như hai người họ chỉ đang nói dối tôi.
Những lời chì chiết của họ, dù vậy, thực sự lại đang khiến tôi tỉnh ra. Tôi chỉ còn có thể lắng nghe, trong khi dần nhận ra sự thật.
Sự thật mà tôi đã tưởng rằng chỉ là sự giả dối.
Sự thật cho thấy rằng hoá ra tôi ngu ngốc đến thế nào.
Sự thật khiến tôi nhận ra mình không xứng đáng có được một người bạn như Kisana đến thế nào.
Sự thật rằng đến cuối cùng tôi chỉ là một kẻ hèn hạ đáng khinh, hệt như tên khốn là người cha đẻ của tôi.
Sau khi những lời trách móc kết thúc, tôi mới dám ngẩng mặt lên.
Lọt vào tầm mắt tôi là nét mặt đầy thất vọng của Lucius và đôi mắt ngấn lệ của Rena.
Sau Kisana, họ là những người đầu tiên chủ động chấp nhận trở thành bạn của tôi.
Và vừa rồi tôi đã đánh mất họ nhanh như khi tôi có họ.
Rena, chẳng nói chẳng rằng, quay mặt bỏ đi. Lucius, trước khi rời khỏi phòng, nói với tôi một câu. Câu nói đó như một nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi.
"Bọn này đã nhìn nhầm mày. Kisana đã nhìn nhầm mày. Cuối cùng mày cũng chẳng khác gì cái gã cha đẻ của mày cả. Cả hai đều là đồ khốn."
Nói xong, Lucius cũng lẳng lặng bước đi.
Chỉ còn mình tôi ở lại trong căn phòng. Một mình tôi ngồi thẫn thờ với một bên má ửng đỏ và khoé miệng rỉ máu. Tôi cứ như vậy cho đến khi có một bảo mẫu đến và hoảng hốt khi thấy tình trạng của tôi.
Tôi ở trong trạng thái lờ đờ như vậy suốt cả tuần liền. Tôi như trở thành một con rối vô hồn, chỉ biết phản ứng lại người khác một cách qua loa, bởi tâm trí tôi trong thời gian đó như bị lạc trong mê cung, bị bao bọc bởi vô số những suy nghĩ. Phải mất một thời gian tôi mới thực sự bình thường trở lại được.
Tôi thực sự hối hận.
Kisana có lỗi, nhưng thay vì làm rõ với cậu ấy, tôi lại chọn cách trốn tránh. Và chính lựa chọn đó suýt nữa đã khiến tôi mất đi những người duy nhất coi tôi là bạn.
Đáng lẽ tôi không nên để tâm đến lời của thằng Raoul ấy.
Đáng lẽ tôi không nên xem lời của nó là sự thật.
Đáng lẽ tôi sẽ không thành ra thế này nếu tôi không bị thằng Raoul đấy làm lung lay.
Và chuyện kinh khủng không lâu sau đấy đáng lẽ đã không xảy ra.
Tôi đã nghĩ mình cần phải sửa sai, nhưng đã quá muộn.
Và thật mỉa mai thay, chính Kisana lại là người dọn dẹp đống lộn xộn và gánh chịu phần lớn hậu quả, và cậu ấy thậm chí còn chẳng để tâm đến lỗi lầm của tôi.
***
Vài ngày trước...
"Oi~ Emmett~ Lại đây tao nhờ tí nào~"
"R-Raoul?"
"Giờ bọn tao chuẩn bị đi dọn kho, nhưng lại đang thiếu người. Mày có thể giúp bọn tao một tay không nào?"
"À... ừm..."
"Sao nào? Bọn tao cũng sẽ giúp một tay mà, việc gì phải ngại chứ? Bình thường mày cũng vẫn giúp mọi người mà, phải không nào?"
"Đ-Đúng là như vậy..."
"Sao thế Emmett? Sao hôm nay mày ấp úng thế? Đại ca của bọn tao vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng với mày mà?"
"Thôi nào Ted, đừng có doạ nó chứ. Sao thế Emmett, có vấn đề gì sao?"
"À, thì... Tớ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà..."
"...Nhưng mà sao?"
"Tớ... tớ có hẹn với Kisana rồi... Cho tớ xin lỗi..."
"Ồ..."
"Tch... Lại là con nhỏ đó..."
"Lúc nào nó cũng chõ mõm vào. Nó hết việc để làm rồi hay sao thế?"
"Bình tĩnh nào tụi bây. Đâu cần phải như thế làm gì."
"Nhưng đại ca—"
"Cứ bình tĩnh, hôm nay để tao giải quyết cho."
Raoul tiến lại gần Emmett và khoác vai cậu ta.
"Này Emmett~ Hai ta qua kia nói chuyện riêng một chút nào~"
"Ơ... Nhưng—"
"Không lâu đâu, tao chỉ muốn hỏi chuyện vài câu thôi."
Không đợi Emmett trả lời, Raoul nhẹ nhành lôi cậu ta vào một góc.
"Ừm... Cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ vậy?"
"Emmett này, tao thấy mày có vẻ bám lấy con nhỏ Kisana đấy lắm nhỉ?"
"Đ-đúng là như vậy..."
"Và mày cũng nghe lời nó lắm, phải không? Nó nói gì là mày đều răp rắp nghe theo."
"Ơ, không... Cũng không hẳn là như thế. Tớ cũng nghe lời người khác nữa mà, tớ cũng rất nghe lời những bảo mẫu nữa..."
"Nhưng chẳng phải mày đặc biệt tuân theo con nhỏ đó hơn hẳn sao?"
"Cái đó..."
"Tao nói đúng mà, và ai cũng thấy vậy cả. Mày không thấy à?"
"..."
"Ôi dào, không việc gì phải xấu hổ đâu. Mày biết nghe lời người khác thế là tốt."
Raoul vỗ vai Emmett một cách thân thiện.
"Ưm... Cảm ơn cậu..."
"...Nhưng mà mày cứ nghe theo con nhỏ đó một cách mù quáng vậy sao?"
"...Hể? Ý cậu... là sao?"
"Mày lúc nào cũng ưu tiên lời con nhỏ đó hơn người khác. Hễ nó nói gì là mày liền lập tức nghe theo, thậm chí còn lập tức bỏ qua lời của người lớn. Mày không thấy như vậy là sai sao?"
"Kh-không, tớ... tớ chỉ..."
"Mày luôn cố tỏ ra là đứa trẻ ngoan, nhưng chẳng phải con nhỏ đó đang khiến mày làm ngược lại sao?"
"Không đúng! Kisana đang giúp đỡ tớ mà!"
"Thật không? Vậy sao tao thấy thực tế lại có vẻ không cho thấy điều đó nhỉ?"
"Là... là sao?"
"Lúc trước mày vẫn còn nghe lời mọi người và hào hứng giúp đỡ họ lắm, ai bảo gì cũng vâng vâng dạ dạ. Nhưng dạo gần đây mày bắt đầu phớt lờ mọi người, thay vào đó mày càng bám lấy con nhỏ đó nhiều hơn. Mọi người đang cho rằng mày thực ra chẳng hề thật lòng chút nào kìa."
"Kh-không phải, đó là tại..."
"Tại gì? Tại con bé Kisana đó bảo mày làm thế, không phải sao?"
"Ư..."
"Mày nghĩ tại sao nó lại làm thế? Mày đang hoà đồng với mọi người và mọi chuyện đang tiến triển tốt, rồi bỗng nhiên nó bảo mày "thôi đừng làm thế nữa" và mày lại tuân theo. Là tao thì tao sẽ thấy không ổn ngay lập tức rồi. Mày thật chẳng biết nghi ngờ gì cả."
"Không phải... Kisana, cậu ấy... Cậu ấy thực sự đang giúp đỡ tớ mà..."
"Có thật vậy không? Nếu nó đúng là muốn giúp mày hoà đồng với mọi người, chẳng phải đáng lẽ nó phải ủng hộ mày chứ, sao lại phải cản mày?"
"Chuyện... chuyện đó..."
"Tao đã từng thấy vài cảnh tương tự như thế trước kia rồi. Con nhỏ đó chỉ đang định lợi dụng mày thôi. Nó muốn cho mày thấy nó tốt bụng với mày, để rồi cuối cùng mày sẽ hoàn toàn nghe theo nó không điều kiện. Nó thực ra chỉ muốn độc chiếm mày thôi."
"Không thể nào! Cậu ấy chẳng có lý do gì để làm vậy cả!"
"Ồ, có chứ. Chẳng phải mày là con trai của tên pháp sư Saracens sao? Chỉ thế thôi cũng đã cho mày thấy vài lý do rồi."
"Đ-đừng nhắc đến cái tên đó!"
"Mày không cần phải cố. Dù có làm gì đi nữa, mày cũng không thể phủ nhận gốc gác của mình đâu. Việc duy nhất mày có thể làm là sống chung với nó thôi. Mày có cố gắng thế nào đi nữa thì sự thật rằng mày là con trai hắn vẫn mãi mãi không thay đổi, và tất cả vẫn sẽ nhìn mày như thế."
Ghé sát lại Emmett, Raoul tiếp tục.
"Và con bé Kisana đó cũng thế thôi. Mày muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng tao cá trong mắt nó mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Thử nghĩ mà xem, mày nói lúc đầu nó ủng hộ mày lắm, nhưng sau đó nó lại cản mày lại, dùng cái mác "giúp đỡ" để mày nghe theo. Mày thử nghĩ xem, giả sử nó muốn tạo một hình ảnh tốt cho mày trong mắt mọi người, nhưng lại không muốn chia sẻ mày cho ai vì bất kỳ lý do gì mà nó có thể nghĩ đến. Nó muốn mày chỉ tin tưởng một mình nó, và mãi mãi chỉ một mình nó..."
Thấy Emmett không phản ứng, Raoul lại nói tiếp.
"Thêm nữa, mày từng nói nó phàn nàn với mày rằng người khác sai bảo mày nhiều quá, nhưng chẳng phải chính nó cũng sai bảo mày đủ thứ việc khác nhau sao? Ngay cả những lần nó lôi mày đi cũng chỉ là cái cớ cho nó sai mày thôi, đúng không?"
"..."
"Mà, tao nghe nói nó cũng thường xuyên mắng mỏ, thậm chí là đánh mày nhiều lần rồi, phải không? Vì mày không làm đúng ý nó. Ngay cả như vậy mà mày vẫn đi theo nó? Mày không cảm thấy lạ sao?"
"...
"À, phải rồi... Tao cũng nghe nói con nhỏ đó bị bệnh lạ khiến nó trở nên ốm yếu, đúng chứ? Còn mày lại là con trai của một pháp sư. Đành rằng hắn là kẻ xấu, nhưng việc hắn là một pháp sư mạnh mẽ là không thể chối cãi. Sẽ chẳng lạ gì nếu mày có đủ tố chất để trở thành một pháp sư tài ba. Có thể vì thế nên nó muốn có mày bảo vệ cho nó chăng?"
"..."
"Còn nhiều điều tao muốn nói về con nhỏ đó lắm, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tao thôi. Mày muốn tin hay không thì tuỳ mày. Có thể tao cũng không khác gì nó, nhưng ít ra tao đang thành thật với mày chứ không giấu diếm lừa lọc như nó."
"..."
Suốt một lúc, chỉ có mình Raoul liên tục thì thầm vào tai Emmett, còn Emmett chỉ đứng như trời trồng, không hề phản ứng gì cả.
Cảm thấy đã đạt được mục đích, Raoul khẽ vỗ vai Emmett và nói thêm vài câu cuối cùng trước khi quay về với đồng bọn.
"Thôi, tao chỉ muốn nói thế thôi. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của tao, nếu muốn thì mày có thể tự mình xác nhận lấy. Mày có thể tự suy nghĩ, hoặc mày cũng có thể đi hỏi thẳng con bé đó. Mày muốn làm thế nào tuỳ mày quyết định. Chỉ cần mày biết nên theo ai là khôn ngoan thôi."
Nói xong, Raoul bỏ lại Emmett đứng một mình.
Emmett cứ đứng đó suốt một lúc lâu, không chú ý rằng Raoul và đồng bọn đã rời đi từ lâu.
...
"Đại ca, đại ca đã nói gì với thằng đó vậy?"
"Tao chỉ nói những gì cần nói thôi. Kết quả thế nào thì vài hôm nữa chúng ta sẽ rõ."
"Đại ca vẫn muốn kéo nó về phía chúng ta sao?"
"Dĩ nhiên. Bọn mày cũng biết nó là ai mà. Có một đứa như nó trong tay sẽ rất có lợi cho chúng ta, nhất là một đứa khờ khạo dễ bảo như nó."
"Cũng đúng. Một đứa bị xa lánh như nó sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để được chấp nhận mà. Chính con nhỏ Kisana đó cũng đã chứng minh được điều đó rồi."
"Nhưng cũng vì thế mà nó là kỳ đà cản mũi..."
"Khỏi lo. Sau ngày hôm nay tao dám chắc mối quan hệ giữa hai đứa nó sẽ thay đổi thôi... Dĩ nhiên là theo hướng có lợi cho chúng ta."
"Đại ca vẫn có vẻ cay cú con nhỏ đó nhỉ..."
"..."
"...Đại ca?"
Thấy Raoul im lặng, Ted cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng Raoul nhanh chóng khẽ nở một nụ cười.
"Không có gì. Tao chỉ đang háo hức muốn được thấy vẻ mặt của nó khi đó thôi."
Dừng lại một chút, Raoul tiếp tục.
"Lúc nào cũng huênh hoang, tự cao tự đại, ngay cả khi chỉ là một đứa mồ côi nhu nhược. Sau lần này, con mèo hoang đó sẽ biết thân biết phận thôi."
"Đ-đại ca?! Gọi nó như vậy—"
Đang nói, Ted chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt của Raoul.
"Gọi như vậy là như thế nào? Chẳng ai nghe thấy thì tức là tao chưa hề nói gì cả. Đúng chứ?"
"Đ-đ-đúng! Đúng vậy! Đại ca chưa hề nói gì cả!"
"Đ-đúng thế! Đại ca sẽ không bao giờ dùng những từ đáng ngờ nào cả!"
Thấy phản ứng của hai đứa đàn em, Raoul cười lớn và vỗ vai chúng.
"Tốt! Tụi bây biết điều đấy!"
Raoul đắc ý, nghĩ rằng lần này mình sẽ thắng.
Nó từng bị Kisana sỉ nhục một lần, và lòng tự kiêu của nó không chấp nhận thua cuộc. Vậy nên nó sẵn sàng làm mọi cách để đạp Kisana xuống.
Nó không ngờ rằng, sớm thôi, nó sẽ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip