.
1.
với oh seungmin, han hyeongjun là một thiên thần. với han hyeongjun, oh seungmin là cậu bạn thân nhất.
với oh seungmin, han hyeongjun là tình đầu. với han hyeongjun, oh seungmin lại là người mà em tin tưởng để trút bầu tâm sự.
oh seungmin đã phải lòng cậu bạn mình từ lúc nào mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết, cứ như sáng mai vừa tỉnh giấc thì trái tim này đã đầy ấp hình ảnh của đối phương từ khi nào. cứ như đang ăn sữa chua thì chợt nhớ tới nụ cười của đối phương. cứ như cuộc sống đã gắn liền với họ từ bao giờ.
nhưng dù thích là thế, luỵ là thế nhưng oh seungmin không bao giờ nói bạn nghe về tình cảm của mình, vì cậu biết kết quả sẽ là lời từ chối, cũng như lo sợ đối phương dần lơ cậu nên dũng khí để tỏ tình đã không tồn tại từ lâu.
lại thêm việc cậu nghe hyeongjun nói về việc bạn ta thích một anh khoá trên, lại còn rất thích đối phương, oh seungmin lúc đó chỉ biết lặng im, ngồi yên tại chỗ mà vút ve mái tóc xù của han hyeongjun và nghe bạn kể về anh ta, oh seungmin không dám đưa ra lời khuyên hay vài tip để giúp bạn mình tán tỉnh anh khoá trên, vì oh seungmin sợ bản thân sẽ bị bỏ lại đằng sau. sợ rằng han hyeongjun sẽ không còn quan tâm tới cậu nữa.
oh seungmin luôn tự tin bản thân có sức hút, bản thân tài năng, nhưng khi nghe bạn nhắc đến người khác với ánh mắt long lanh, oh seungmin lại trở nên tự ti, tự ti vì bản thân không đủ cuốn hút để han hyeongjun thích mình. oh seungmin yêu việc chăm chút cho bản thân, nên thường bỏ ra khá nhiều thời gian chuẩn bị khi ra ngoài, nhưng mỗi lần đi gặp mặt cậu bạn thân, số giờ ấy lại tăng gấp hai gấp ba lần, vì oh seungmin muốn hyeongjun chú ý đến cậu hơn. nhưng tất cả hoá ra công cốc, chẳng được đối phương để ý.
chứng kiến han hyeongjun càng ngày càng thích đối phương hơn, oh seungmin bối rối đồng thời tức giận. bối rối vì bao lần ngầm ngăn cản nhưng lại không thành, tức giận vì biết rõ đàn anh khoá trên ấy chẳng tốt đẹp gì, không đáng để khiến han hyeongjun thích đến vậy.
nhưng sau cùng oh seungmin cũng chẳng thể làm gì, cũng không thể ngăn cản hyeongjun.
"anh ấy mời tớ mai đi coi phim cùng."
"để tớ chở cậu nhé, lúc coi xong thì alo tớ tớ đón về."
"anh ấy bảo sẽ qua đón tớ, nên không cần phiền cậu thế đâu, với lại mai cậu bận bên hội học sinh mà"
"không an toàn đâu hyeongjun."
"thôi nào, cậu cứ như phụ huynh của tớ ấy."
thế là hôm ấy, oh seungmin đã chứng kiến cảnh bạn mình bận rộn sửa soạn, không ngừng ngắm mình trong gương và xin cậu những lời khuyên về trang phục. oh seungmin muốn bảo rằng cậu xinh lắm, xinh muốn hôn, nhưng đồng thời muốn cậu đừng ăn diện đến thế, vì chẳng muốn ai nhìn thấy một mặt xinh đẹp này của hyeongjun.
han hyeongjun nhờ oh seungmin trang điểm cho mình, cảm giác đầu ngón tay chạm vào gương mặt ấy, tâm trí oh seungmin như phát điên, nó không ngừng kêu gào cậu chạm vào đôi môi nhỏ chưa bao giờ thành công trong việc che đi đôi răng thỏ khi cười. kêu gào cậu chạm vào hàng mi điểm tô cho đôi mắt long lanh trong ngần. kêu gào cậu ôm lấy khuôn mặt ấy mà hôn.
"hyeongjun."
"tớ nghe nè."
oh seungmin nhìn bạn, lời yêu trực chờ đầu lưỡi, nhưng không cách nào nói ra. cảm giác như cơn buồn nôn ngây ngấy nơi cổ nhưng dù có cố đến mức nào cũng chẳng thể nôn.
khó chịu, bức bối.
"có chuyện gì thì gọi cho tớ, tớ tới đón cậu."
"ừ, tớ nhớ rồi."
nhưng rốt cuộc, ngày hôm ấy han hyeongjun cũng chẳng hề gọi oh seungmin một cuộc nào. trái tim của seungmin như đang bị cột lại mà treo lơ lửng trong lồng ngực. cậu có cảm giác bản thân sắp đánh mất thứ gì đấy, nhưng chẳng biết là cái gì.
đến cả ngày hôm sau, han hyeongjun cũng chẳng trả lời tin nhắn của cậu, cũng như tránh mặt cậu trên trường. cứ như oh seungmin đã làm gì có lỗi với cậu ấy khiến cho giờ đây hyeongjun không muốn nhìn mặt.
"cậu giận tớ điều gì sao?"
"không."
"sao lại tránh mặt tớ?"
hyeongjun yên lặng, cúi gằm mặt, tay liên tục bấu vào nhau khiến cho những đốt ngón tay gần như trắng bệch, han hyeongjun dường như trong nhỏ bé trước mắt oh seungmin. cơ thể cậu ấy run bần bật, chẳng hề ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt oh seungmin.
"hôm qua có chuyện gì sao?"
han hyeongjun vẫn im lặng, chỉ có cơ thể run rẩy như đang cố gắng đáp lời thay cho thanh âm.
"anh ta làm gì cậu sao?"
"tớ sợ lắm seungmin!"
han hyeongjun bật khóc, khuôn miệng liên tục nói bản thân sợ hãi vì một việc gì đó.
nhìn người mình yêu cơ thể run rẩy cùng tiếng nấc liên tục khi khóc, trái tim oh seungmin như có gì bóp nghẹn. cậu ôm lấy hyeongjun vào lòng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng đang run lẩy bẩy.
"bình tĩnh nào, bình tĩnh nào."
"có tớ đây rồi, không gì làm hại được cậu nữa đâu."
hyeongjun cứ thế mà khóc ướt đẫm cả vai áo oh seungmin, có lẽ sự việc tối qua đã vượt qua ngưỡng cho phép. nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, oh seungmin sẽ chẳng để hyeongjun đi cùng anh ta.
han hyeongjun dần bình tĩnh, không còn tiếng khóc bên tai, mà chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, hyeongjun vẫn tựa đầu vào vai oh seungmin, cơ thể như xụi lơ vì mất sức.
"anh ấy đã làm việc đó với tớ, dù tớ đã từ chối cũng như phản kháng."
não oh seungmin như đình trệ, trống rỗng, sau đó là tức giận, oh seungmin ngay lập tức muốn đánh chết thằng đó để phần nào giúp han hyeongjun trút giận, đó là những gì seungmin có thể nghĩ được ngay lúc này.
"tớ đã rất sợ."
"tớ chẳng thể gọi cho cậu vì bị anh ấy lấy điện thoại ngay khi tớ vừa mở khoá."
"nếu tớ nghe cậu thì đã không như vậy rồi."
"oh seungmin, tớ hối hận lắm!"
"tớ cảm giác cơ thể tớ bẩn lắm!"
oh seungmin vội ôm bạn thật chặt, không muốn bạn nhắc đến chúng nữa, làm thế nào mà hyeongjun có thể chịu đựng được? hyeongjun là thiên thần, là nắng ấm của cậu, là do oh seungmin không nói cho bạn biết về hắn, là do cậu chủ quan, tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
"không, hyeongjun, không."
"cậu đừng nói như thế mà!"
2.
"seungmin."
"tớ đây."
"tớ nên làm gì bây giờ? mọi thứ cứ dồn dập mà xảy ra cùng một lúc, tớ không biết nên phải làm gì nữa, tớ muốn từ bỏ, bỏ hết mọi thứ ra sau, rồi biến mất."
"bỏ cả tớ sao?"
hyeongjun lại im lặng một lần nữa, oh seungmin biết bạn mình đang rối bời, cơn khủng hoảng từ tối qua vẫn chưa hề biến mất dù cậu đã hết lời an ủi cũng như động viên. nhìn hyeongjun như vậy, seungmin càng muốn đấm nát mặt tên đàn anh đó, cậu thề sau khi hyeongjun tích cực trở lại là thằng đó chết ngay.
"han hyeongjun."
oh seungmin ôm lấy mặt bạn, hướng mặt bạn đối diện mình. gương mặt hyeongjun đỏ ửng vì khóc, thêm đôi mắt đang ầng ậng nước, chỉ sợ chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng vỡ oà. seungmin nhìn nốt ruồi ngay khoé mắt phải bạn nhỏ, tâm trí lại lần nữa thôi thúc cậu hôn lên gương mặt trước mắt.
seungmin nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nốt ruồi bạn nhỏ, hôn lên chóp mũi rồi dần rải rác khắp khuôn mặt đang đỏ ửng. cậu muốn đem trọn hyeongjun mà khảm vào lòng, giữ hyeongjun bên cạnh không rời. oh seungmin ngắm nhìn gương mặt đang bối rối mà không khỏi buồn cười, ít ra thì cậu cũng đã thành công khiến cho hyeongjun phân tâm.
đôi tay vẫn ôm khư khư lấy khuôn mặt bạn, oh seungmin từ từ hướng ánh mắt xuống đôi môi đang muốn tươm máu vì bị hyeongjun cắn. seungmin lần nữa cúi mặt nhằm vào môi đối phương mà hôn, chỉ là cái chạm nhẹ rồi thôi nhưng nó lại đủ khiến cho oh seungmin xao xuyến, tình cảm bao năm tích tụ nay lại cứ thế nhẹ nhàng mà đáp trên môi bạn nhỏ tựa như chuồn chuồn lướt nước.
"seung-"
"đừng bỏ tớ lại."
"tớ thích cậu, không, nó còn hơn cả thích."
oh seungmin chạm nhẹ lên gò má đối phương, cậu muốn nhiều hơn nữa, hơn cả một cái chạm môi.
"từ rất lâu rồi, tớ không biết từ khi nào, nhưng tình cảm của tớ với cậu là thật lòng."
hyeongjun gỡ những ngón tay ra khỏi mặt mình, em không dám nghĩ tới việc cậu bạn thân lại thích em, cũng như không lường trước được việc oh seungmin lại hôn em như vậy.
"tớ xin lỗi seungmin..."
"tớ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác."
"tớ xin lỗi..."
"đừng xin lỗi hyeongjun, là do tớ hấp tấp."
"tớ biết rõ cậu đang gặp chuyện gì, nhưng lại tỏ tình vào bây giờ."
oh seungmin đứng dậy, cầm lấy balo của mình và hyeongjun mà đeo lên vai.
"đi nào, tớ đưa cậu về."
"nhưng lát còn có tiết."
"tớ xin giúp cậu, giờ thì về nghỉ ngơi trước đã nào."
3.
"tớ có gì đáng để cậu thích thế seungmin?"
han hyeongjun cầm lấy balo từ tay seungmin. oh seungmin đã đưa em về nhà, còn mua cho em hộp sữa cùng bánh ngọt khi biết em chưa ăn sáng dù giờ đã là quá trưa.
"thích một ai đó cũng cần có lí do sao?"
seungmin nhìn em mà cười, mắt cậu ấy cong cong như mắt cáo đầy quyến rũ.
"như tớ đã nói, tớ thích cậu từ lâu, và cũng chẳng biết vì sao mà thích, chỉ là bỗng nhiên tỉnh giấc thì nhận ra tâm trí và trái tim đã hướng về cậu từ lúc nào."
"vào trong nhà đi hyeongjun, đứng ngoài này nắng lắm."
"nhớ ăn trước khi ngủ nhé!"
oh seungmin quá đỗi tốt bụng, em cảm giác mình không đáng để cậu ấy thích nhiều đến vậy. hyeongjun nhận ra bản thân đã được seungmin quan tâm nhiều biết bao.
"seungmin..."
"tớ đây."
"xin cậu đừng thích tớ nữa."
lồng ngực oh seungmin như có gì vỗ vào, chúng đập liên tục, cảm giác như cậu vừa hoàn thành một bài chạy. hoặc đơn giản, seungmin ước bản thân không nghe thấy gì lúc này.
"tớ có thể hôn cậu lần cuối không?"
han hyeongjun gật nhẹ đầu, chỉ cần có thế oh seungmin lập tức ôm lấy gương mặt hyeongjun mà hôn nhẹ vào trán em. cậu muốn nếm lấy đôi môi trước mắt nhưng chỉ khi em và cậu thuộc về nhau, oh seungmin chẳng dám đòi hỏi gì thêm.
hyeongjun mắt mở to ngạc nhiên, vì oh seungmin đã không hôn theo cách em tưởng, cùng ngạc nhiên vì em biết ý nghĩa của nụ hôn trán là gì. oh seungmin vẫn muốn bảo vệ em sau tất cả những gì em làm với cậu ấy.
"vào trong nhà đi hyeongjun, học xong tớ dẫn cậu đi chơi nhé?"
"ừm."
với oh seungmin, hyeongjun là người mà cậu muốn lôi hết tâm can ra mà trao tặng. với hyeongjun, seungmin là nơi bình yên mà em luôn đến.
với oh seungmin, hyeongjun là tia nắng sưởi ấm tâm trí nhưng không bao giờ có thể thuộc về riêng mình. với hyeongjun, oh seungmin là chỗ dựa vững chắc.
với oh seungmin, hyeongjun chính là tất cả của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip