Chương 13


Kể từ hôm đó, hai người không còn đề cập nhiều về buổi tối đó. Dù ở cũng một đoàn phim nhưng Orm lại luôn tìm cách trốn tránh đối phương. Chỉ khi có phải diễn xuất mới miễn cưỡng đối diện, vậy mà ánh mắt lại chẳng dám đối diện quá lâu.

Thế nhưng trong đầu Orm luôn xuất hiện hình bóng của LingLing đêm ấy đã hôn mình. Mỗi khi ở cùng một chỗ với chị ấy Orm luôn lén lút quan sát, thích trộm ngửi mùi hương nước hoa hôm nay, cũng đã trở nên thích cách chị ấy cười và giọng nói dịu dàng ấy.

Orm để ý nhân vật Tawan là một người nghiện thuốc lá nhưng vì lý do gì đó mà đặc điểm ấy đã bị loại bỏ. Đôi khi cô lại tưởng tượng hình ảnh P'Ling sẽ thế nào khi cầm điếu thuốc trên tay. Nghĩ đến cảnh chị ấy thả làn khói, giống như điếu thuốc ấy sẽ trở thành một thứ tôn nên khí chất bá đạo của Tawan lẫn LingLing Kwong.Thầm nghĩ việc hút thuốc ấy không quá mức phản cảm, đáng tiếc ý tưởng ấy đã bị loại bỏ.

Trong kịch bản chẳng những có không ít cảnh hôn cần hai người thực hiện. Mà tất cả sự việc ấy càng khiến trái tim Orm rung động ngày một mạnh mẽ. Cô thầm nghĩ có phải do bản thân đã quá nhập tâm mà đã bị cảm xúc của Ira chiếm giữ? Cô không biết nội tâm mình vì Ira mà đang say nắng Tawan hay chính bản thân đã thích LingLing Kwong mất rồi.

Hôm nay đoàn phim có một phân cảnh hành động diễn ra ở công xưởng bỏ hoang. Vì đây là một cảnh hành động lớn nên đạo diễn yêu cầu các bộ phận cần kiểm tra mọi thứ thật kỹ lưỡng. Trước khi bắt đầu quay để đảm bảo an toàn cho diễn viên và mọi người đạo diễn vẫn sẽ nhắc nhở mọi người chú ý cẩn thận.

Đây là phân cảnh quan trọng Tawan cứu Ira bị đối thủ của mình bắt cóc làm con tin. Vì vậy Orm sẽ đến một căn phòng bên trên phân xưởng trói lại. Khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, đạo diễn lên tiếng bắt đầu cảnh quay.

Tawan cùng một thuộc hạ thân cận tiến vào nhà xưởng nơi Ira đang bị giữ làm con tin. Trước mặt hai người là hơn một chục tên đàn ông vạm vỡ đang cầm trên tay đều là dao và gậy sắt, ở giữa là một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nhàn nhạt uống rượu. Tawan chẳng chút nào sợ hãi, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn ông ta nói.

"Ira ở đâu?"

"Không ngờ người đứng đầu tổ chức Thiên Trúc hôm nay lại vì một cô gái nhỏ bé mà ra mặt. Có vẻ trước giờ tôi đã đặt vị trí cô ở hơi cao rồi"

"Đừng nói nói mấy câu tự mãn thế, nghe chướng tai tôi lắm"

"Tawan, cô đang nói chuyện với lão đại băng Hắc Long đấy!"

Một tên đàn em phía sau lão đại Hắc Long lớn tiếng phản pháo lại Tawan. Cô chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái nhìn, người ở đây có đủ tư cách nói chuyện cùng cô là người đàn ông đứng đầu băng đảng hắn ta.

"Trước nay Thiên Trúc nước sông không phạm nước giếng, các người đã cướp hàng trong khu vực Thiên Trúc bây giờ còn bắt người của chúng tôi. P'Tawan, chúng ta không cần..."

Thuộc hạ Tawan ở sau đã mất kiên nhẫn lên tiếng nhưng lại bị Tawan đưa tay ra hiệu cậu ta im miệng.

"Các người nên thả Ira ra trước khi Tawan này còn nói chuyện tử tế"

"Nếu không thì sao? Tôi cũng muốn xem cô làm được gì. Bọn mày, lên"

Mệnh lệnh vừa dứt, hàng loạt người cùng vũ khí xông đến, Tawan hừ lạnh một tiếng, giơ khẩu súng lên bắn vào những tên đang tiến lại không chút lưu tình. Đám người của Thiên Trúc bên ngoài nghe động liền xông vào trong hỗ trợ thủ lĩnh. Đồng thời cô cũng tiến đến cận chiến với từng tên một. Ông trùm bên kia vỗ tay khen ngợi màn kịch hấp dẫn, cầm ly rượu đi lên tầng trên.

Khi này hiện trường còn được đẩy lên cao trào khi có thêm vài vụ cháy nổ nhỏ khi hai bên giao tranh. Nhưng đột nhiên mọi người cảm nhận khói ở hiện trường càng lúc càng nhiều lên. Đạo diễn hô hoán tạm ngưng để dập đám cháy nhưng vẫn chẳng ngăn được từng đợt khói đang ngày một mù mịt.

"Đạo diễn! Hình như máy phát điện dự phòng bị cháy thật rồi!"

"Nói gì chứ?! Mau chóng di tản mọi người ra khỏi đây và gọi cứu hoả đến mau!"

Đạo diễn một lần nữa truy hô toàn bộ những người có mặt ở đây khẩn trương rời khỏi tình hình. Một vài người đàn ông còn lại vội vã tìm bình cứu hoả đi dập lửa.

LingLing dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô gái của mình nhưng chẳng thấy đâu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cùng trái tim thấp thỏm như đang treo trên bờ vực khi LingLing nghe được người quản lý của Orm đang hoảng hốt hét lên.

"N'Orm vẫn còn bên trong! Em ấy vẫn chưa hay biết vụ cháy!"

Trái tim LingLing càng bị bóp nghẹt đến chẳng thở nổi, mặt cô hiện tại trắng bệt thật sự không muốn tin điều mình vừa nghe. LingLing chẳng chần chừ thêm một giây nào. Cô vội cướp lấy một chai nước của người bên cạnh, đổ ướt đẫm chiếc khăn mùi xoa của mình và lao như cơn gió vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của vô số người.

"LingLing! Cô định đi đâu?!!!"

Khói bây giờ đã mù mịt khắp nơi, Orm ở một phòng trống trên tầng hai cũng nhận ra có điều bất thường bởi làn khói đang dần bao phủ cả phim trường. Tiếng hô hoán của mọi người khiến cô lo lắng vẫn chưa nắm rõ tình hình bên ngoài. Nhân viên phụ trách việc quay phim đi ra quan sát và giật mình mau chóng quay lại thông báo cho Orm. Ngay khi ra đến cửa, trước mắt Orm bây giờ chỉ còn là làn khói đã dày đặc chẳng còn thấy gì và hơi nóng đang ngày một tăng lên. Lượng oxy trong không khí đang ngày một giảm đáng sợ, khói còn làm cho Orm vô cùng ngột ngạt. Hơi thở cô dần trở nên khó khăn, mỗi bước chân đã lảo đảo nhưng Orm và người nhân viên kia vẫn cố gắng tìm đường thoát thân.

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang vọng gọi tên cô.

"N'Orm!!! Em đang ở đâu?!!!"

"P'Ling...sao chị ấy lại..."

"Em ở đâu mau lên tiếng đi!!! N'Orm!!!"

"P'Ling!!! Em ở đây!!!"

Nghe được giọng Orm đáp lại, LingLing tức tốc đuổi theo tiếng hồi âm. Chốc lát Orm đã nhìn thấy bóng dáng người ấy xuất hiện trước mặt mình. Mọi thứ bỗng dưng không còn đáng sợ nữa khi giọng nói ấm áp của chị ấy vang lên.

"N'Orm, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao... khụ khụ... chỉ có hơi ngộp khói"

"Có chị ở đây, chị sẽ đưa em ra ngoài!"

LingLing vội đưa cho Orm chiếc khăn đã thấm nước che mặt. Tiếp đó cô còn phủ chiếc áo khoác của mình lên người em ấy trước khi nắm lấy tay Orm thoát khỏi làn khói vẫn đang bao phủ nơi đây. Orm cảm nhận được cái siết tay chặt cứng của chị ấy, P'Ling đi trước mở đường cẩn thận tránh né vật cản dù trước mắt chẳng thể thấy gì. Chị ấy như một bức tường sống che chắn cho cô trước mọi hiểm họa.

Thế nhưng chưa bước được bao xa, một vài thanh sắt ở gần đó đột nhiên đổ sầm xuống. Người nhân viên đi phía sau họ trông thấy đầu tiên liền hô hoán.

"Cẩn thận đống sắt rơi xuống!!"

LingLing chẳng nghĩ ngợi gì, như một phản xạ vội lấy thân che chắn toàn bộ cho đối phương. Orm nghe được tiếng động lớn của mấy thanh sắt rơi xuống và cả âm thanh kìm nén đau đớn.

"P'Ling...chị có làm sao không?"

Orm vội ngước mặt lên, lo lắng vô cùng hỏi thăm đối phương. Cô nhận thấy một nét mặt đang rất đau đớn của chị ấy nhưng người ấy lại khó nhọc đáp lời.

"Không sao...chúng ta mau rời khỏi đây"

LingLing cảm nhận được bả vai mình đang đau rát và còn có máu đang từ từ thấm ra lớp áo tối màu. Nhưng cô hiện tại bây giờ cần đưa Orm rời khỏi nơi này ngay lập tức. Khi đi được xuống cầu thang, hai người lại nhìn thấy thêm vài bóng người đang tiến vào hỗ trợ.

Khi đã rời khỏi được hiện trường đám cháy an toàn, LingLing khi này mới thở phào một hơi trước khi cả cơ thể như kiệt sức đổ gục xuống. Orm cùng những người xung quanh hốt hoảng đỡ lấy chị ấy.

Gương mặt LingLing bây giờ đã trắng bệt, đôi môi đỏ xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt chẳng còn sức sống. Tay Orm chạm vào bả vai đã ướt đẫm của chị ấy thì mới nhận ra P'Ling bây giờ thật sự không ổn.

"Gọi cấp cứu mau! P'Ling bị thương rồi!!!"

Suốt đoạn đường ngồi trên xe cấp cứu dù cơ thể Orm cũng chẳng mấy tốt hơn vì đã hít quá nhiều khói nhưng cô lại chẳng còn tâm trạng quan tâm bản thân mình. Trong giây phút ấy Orm lo lắng tột cùng, cô đã cảm thấy như cả thế giới của mình đang sụp đổ. Bàn tay cô dù run rẩy vẫn luôn nắm chặt tay LingLing cho đến khi đến bệnh viện mới chịu buông ra.

May mà LingLing chỉ bị ngất vì hít nhiều khói, còn vết thương trên vai cô chỉ vì rách một chút và đã được khâu lại. Lúc này Orm mới có thể buông lỏng bản thân, cô trượt xuống sàn nhà, cảm xúc treo trên dây từ nãy đến giờ cũng đã được gỡ xuống. Tối đó sau khi Orm cũng ở lại bệnh viện theo dõi và còn muốn ở lại chăm sóc cho P'Ling tối nay. Nhìn thấy Orm không được khỏe lại kiên trì ngồi bên cạnh P'LingLing suốt gần ba tiếng qua, Milk lo lắng lên tiếng lần thứ ba.

'N'Orm em ở đây cũng mấy tiếng rồi. Hay là để chị thay em trông chị ấy, em nên về phòng nghỉ ngơi"

"Không sao đâu, em đã khỏe hơn rồi. Vả lại em muốn trông cho đến khi P'Ling tỉnh dậy"

Milk muốn nói gì đó nhưng lại thở dài vì sự cố chấp này. Nhìn Orm lo lắng cho chị LingLing đến thế cô cũng không muốn làm phiền.

"Vậy chị đi mua gì đó cho em ăn, lát nữa P'LingLing tỉnh dậy hay em cảm thấy mệt thì gọi cho chị nhé"

"Em nhớ rồi, cảm ơn chị Milk"

Căn phòng chỉ còn lại Orm và LingLing vẫn chưa tỉnh dậy suốt ba tiếng qua. Nhìn thấy chị ấy vì mình mà bây giờ phải nằm ở đây càng khiến Orm đau lòng vô cùng. Khóe mắt cô bỗng chốc ngấn lệ, sau tất cả chuyện chị ấy đã làm cô thật sự không thể che đậy cảm xúc mình đã rung động với P'Ling được nữa.

"P'Ling...em xin lỗi vì những ngày qua đã không nói chuyện với chị. Xin lỗi vì em đã nhút nhát trốn tránh cảm xúc thật của mình. Em đã nghĩ vì nhập tâm vào Ira quá mức mà nảy sinh tình cảm với chị. Nhưng khi chị vì em mà nằm đây... sau tất cả mọi chuyện em mới nhận ra tình cảm ấy thật sự là em yêu chị mất rồi"

Cô nắm lấy tay đối phương, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trước khi áp lên gương mặt mình.

"Chị cứ nằm bất động như vậy em đau lòng lắm đấy..."

"Xin lỗi...chị lỡ khiến N'Orm đau lòng rồi..."

Đột nhiên nghe được giọng nói của LingLing, Orm kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy đối phương mở mắt nhìn mình. Cô vui mừng bật dậy vội ôm chầm lấy chị ấy, thế mà nước mắt cô vẫn cứ giàn giụa tuôn ra chẳng cách nào ngăn cản được. Dù bản thân vẫn còn đau nhức nhưng LingLing vẫn nâng cánh tay mình vuốt ve dỗ dành cô gái của mình.

"N'Orm ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải chị đã tỉnh dậy rồi sao?"

"P'Ling...em lo cho chị chết mất"

"Nhưng nếu em nằm đây chị cũng rất đau lòng"

Orm tách mình khỏi cơ thể LingLing, cái môi nhỏ đã tỏ ý không hề hài lòng nhưng chẳng tìm được lời nào đáp lại. LingLing vươn tay đến lau đi hai hàng lệ trên gò má của em ấy. Cô không thích Orm khóc chút nào.

Orm hơi xấu hổ không biết chị ấy có nghe được mấy lời sướt mướt mình nói không chỉ đành tìm chuyện khác mà lảng tránh.

"Chị thấy trong người thế nào rồi?"

"Đầu có hơi choáng váng và vai còn chút đau nhức"

"Hay để em gọi bác sĩ đến nhé"

Khi Orm định đứng dậy đi gọi bác sĩ thì LingLing đã nhanh tay giữ em ấy lại kéo vào lòng mình.

"Không cần đâu, để chị ôm em một lát"

"Vậy...cũng được"

Orm cũng từ bỏ quyết định của mình mà chọn ở lại ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng ngực P'Ling thụ hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu này. Cô có thể nghe rõ nhịp đập trái tim chị ấy, từng tiếng một như vang vọng đến tận trái tim cô hòa làm một.

"Chuyện ban nãy em nói là thật chứ?"

"Chuyện gì cơ...?"

"N'Orm cũng có tình cảm với chị"

LingLing hơi cúi đầu quan sát động tĩnh của cô gái nhỏ, nhưng một lúc vẫn chẳng thấy em ấy phản ứng. Con thỏ nhút nhát này lại trốn cô đi đâu mất khiến LingLing vừa tức giận lại chẳng trách khỏi nuông chiều. LingLing đưa tay đến nâng gương mặt đã đỏ bừng của em ấy, chậm rãi nghiêng đầu đến hôn lên môi Orm chứng minh tình cảm mình.

"Chị cũng yêu em, yêu Orm rất nhiều"

Nghe được lời tỏ tình này, trong lòng Orm như biển tình cuộn trào. Cô ôm chặt đối phương hơn nữa, trao nhau thêm một nụ hôn không thể nồng cháy hơn. Cánh môi Orm chủ động mở ra, hòa quyện cùng LingLing trao nhau vị ngọt đôi môi. Đến khi LingLing cạn kiệt hơi thở Orm mới rời khỏi, cô lau nhẹ một chút hơi sương còn vương trên cánh môi ấy nhưng không chịu nổi muốn hôn thêm một cái.

Khi Milk mang đồ ăn đến đã thấy P'LingLing tỉnh dậy và còn thấy N'Orm vui vẻ đến lạ thường. Dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Milk cũng chẳng hỏi đến, sau khi đưa đồ ăn thì đã bị P'LingLing đuổi đi.

Đồ ăn được bày ra khắp bàn, Orm gắp từng món mang đến tận miệng cho LingLing. Cô không muốn chị ấy phải động vào thứ gì, mọi thứ cứ để cô lo.

"Chị có thể tự ăn mà"

"Không được, cơ thể chị vẫn còn yếu. Tốt nhất là nên chuyên tâm nghỉ ngơi, những việc này cứ để em"

LingLing phản đối lúc này cũng chẳng có tác dụng chỉ có thể nghe lời để em ấy giúp mình ăn. Sau khi Orm dọn dẹp bữa tối vừa ăn xong, khi quay người lại Orm đã thấy LingLing ra hiệu đến đây với chị ấy.

"Nếu em nằm cùng sẽ rất chật đấy"

"Không sao, chị muốn ôm N'Orm nhiều chút"

Giọng nói của LingLing vốn đã dịu dàng bây giờ lại còn ngọt ngào, ôn nhu rung động lòng người. Chỉ mới nói một chút đã khiến Orm siêu lòng đổ gục và ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cùng.

"P'Ling sao lúc nào em cũng ngửi được mùi thơm từ chị thế?"

"Do sữa tắm chăng"

"Không phải, mùi sữa tắm của chị không phải mùi hương này"

"Thế nước hoa?"

"Cũng không đúng. Hương thơm này giống như từ cơ thể chị vậy"

Nghe được câu giải thích LingLing chỉ biết mỉm cười nuông chiều đứa nhỏ này. Thật ra cô cũng cảm thấy giống em ấy mỗi khi thân thiết cùng một chỗ. Cô luôn thoang thoảng ngửi được một hương thơm hoa lan nhàn nhạt, ngọt ngào. Đối với người khác có thể không quá nổi bật nhưng với LingLing lại đặc biệt lôi cuốn bởi còn hơn cả nước hoa đắt tiền.

"Nhưng mà P'Ling yêu em từ bao giờ thế?"

"Có lẽ chị thích em từ khi em còn là một cô bé, nhưng tình cảm nảy nở có lẽ là khi gặp lại em cách đây hai năm trước.

"Chị thật sự đã để ý từ lúc đó thật sao? Hình như khi đó em lần đầu tiên được làm việc cùng chị"

Chẳng biết từ khi nào đứa trẻ luôn tò mò ngày nào đã trở lại không còn là cô gái tên Orm luôn nhút nhát, thu mình với mọi người. Nhưng đây mới là dáng vẻ LingLing yêu thích, một dáng vẻ như ánh mặt trời mang tia nắng dịu dàng ấm áp sưởi ấm trái tim cô.

"Thật"

"Vậy khi đó chị cảm thấy em thế nào?"

"N'Orm như một tiên nữ bước xuống, xung quanh tỏa ra hào quang lấp lánh và chị đã bị vị thần tiên ấy bắt mất hồn đem về trời"

Câu nói nữa đùa nữa thật của LingLing khiến Orm bật cười vui vẻ. Cô ngước đến hôn chị ấy rồi lại vùi vào lòng chiếm lấy sự ấm áp đến mơ cũng không sao có được này.

Cánh môi LingLing vẫn luôn cười thật ngọt ngào không che giấu nữa. Cô muốn hôn tóc em ấy, hôn má, hôn môi, mọi thứ đều đã có thể làm được, sẽ không còn là ý muốn trong tâm trí nữa. Bé Orm mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay giờ đây đã thuộc về LingLing Kwong này rồi.

__________

Nay ngựa ngựa edit trên máy tính mà vô con watt lại không được lại phải chuyển qua đt để đăng 🥲

Mệt con watt như qq này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip