Chương 16
Khi LingLing thức dậy đã là sáng hôm sau, đầu óc cô vẫn còn đau như búa bổ, cùng cơ thể rã rời thật khó chịu vô cùng. Bỗng dưng LingLing nhận ra Orm đã ngủ cùng mình từ bao giờ, bàn tay em ấy vẫn luôn nắm chặt tay cô. Khi LingLing ngồi dậy, một chút cử động của cô cũng đã vô tình đánh thức Orm tỉnh dậy.
"P'Ling, chị dậy từ khi nào vậy...?"
Giọng nói buổi sáng còn mơ ngủ của Orm thật khiến người ta dễ chịu. LingLing đỡ đối phương nằm xuống, lại muốn em ấy ngủ thêm một lát vì bây giờ vẫn còn khá sớm.
"Vẫn còn sớm lắm em ngủ thêm một lát đi. Chị sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng"
Cánh tay Orm đột nhiên vươn đến khiến LingLing mất thăng bằng ngã xuống bên cạnh cô. Orm vùi mặt vào tấm lưng phẳng phiu chị ấy, chẳng muốn rời xa nữa.
"Em không đói, em chỉ muốn ôm chị"
Tình huống này có vẻ không nên tiếp tục nhưng LingLing cũng có tham luyến của riêng mình. Cứ kệ đi, cô chỉ muốn bên cạnh người mình yêu.
"Em biết hết tất cả rồi"
"Em biết chuyện gì?"
"Chuyện chị tái sinh trở lại"
Câu nói của Orm lập tức khiến LingLing kinh ngạc. Vì sao em ấy lại biết bí mật ấy chứ? Chẳng lẽ Orm đã phát hiện...
"Em nhìn thấy quyển nhật ký rồi sao?"
"Đúng vậy, tối hôm qua em đã tìm thấy nó"
Bàn tay LingLing đặt lên cánh tay đang ôm chặt cơ thể mình, chỉ thở nhẹ một hơi. Đúng là không gì là có thể giấu mãi.
"Khi P'Ling bị tai nạn...chị có thấy đau không?"
"Không có, chị không hề thấy đau. Ngoại trừ trái tim chị"
"Vì sao yêu em lâu như vậy mà chị chẳng thổ lộ với em?"
"Vì chị sợ em sẽ không chấp nhận...và cả người mà em yêu khi đó là Chat Songpaisan"
"Chị là đồ ngốc...là đồ ngốc nhất em từng biết..."
Khi giọng nói của Orm đã trở nên nghẹn ngào, Ling Ling vội trở mình và lau vội đi nước mắt đã sắp rơi ra của em ấy. Cô nhẹ đặt một nụ hôn lên vầng trán, vẫn luôn dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ. Nhưng câu nói tiếp theo của Orm càng làm LingLing kinh ngạc không tin nổi vào tai mình.
"Em cũng đã tái sinh cuộc đời thứ hai"
"N'Orm...em nói thật chứ?"
"Em tái sinh vào ngày 1/6 trước chị 7 ngày"
Ánh mắt LingLing vẫn còn rất ngạc nhiên vì thông tin này. Hóa ra ông trời chẳng những nghe được thỉnh cầu của cô mà còn cứu giúp ban cho cô gái nhỏ của cô thêm một cơ hội sống.
Ánh mắt LingLing dán chặt lên gương mặt người con gái mà anh đã yêu suốt những tháng năm dài đằng đẵng trong thầm lặng và cả trong sự day dứt. Sương mù ngưng động nơi khóe mắt LingLing không hẹn cũng đã trút xuống. Thanh âm trở nên run rẩy, giọng nói không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để tiếng chim hót cũng phải lặng thinh nhường chỗ cho nỗi niềm đang trào ra từ tim. LingLing đã có thể đem những lời đã luôn giấu kín trong lòng cuối cùng trút bỏ.
"N'Orm chị xin lỗi vì kiếp trước đã để em chịu nhiều đau khổ. Là do chị nhút nhát, do chị yếu đuối không dám đứng dậy vì tình yêu của mình...Chị đã nghĩ...chỉ cần âm thầm dõi theo em là đủ. Chỉ cần em hạnh phúc, dù không phải cùng chị, chỉ cần vẫn nhìn thấy em hạnh phúc thì chị cũng cam lòng. Nhưng... đó là lời nói dối hèn nhát nhất đời chị."
LingLing khóc càng lúc lớn như trút bỏ hết tất cả dằn vặt trong lòng. Nhưng bao nhiêu nước mắt mới có thể gột rửa hết nỗi hối hận cắm sâu trong tim cô? Khi chính sự hèn nhát và yếu đuối đánh cắp mất người duy nhất anh không thể buông tay.
"Chị đã nghĩ bao nhiêu lần giá như chị có thể bỏ qua sự nghiệp mà tiến đến bên em, giá như chị bảo vệ em được em, giá như chị nói với em Chat là tên khốn, giá như chị sẽ ngăn hôn lễ của em thì mọi bi kịch sẽ không đến...chị sẽ không để mất em...Những điều đó như giết chết chị mỗi ngày... Chị xin lỗi Orm... Chị là kẻ nhát gan...chị xin lỗi..."
Cánh tay Orm vươn ôm lấy cơ thể đã khóc đến bi thảm của LingLing. Cô chưa bao giờ trách chị ấy một lần nên khi nhìn thấy sự dằn vặt ăn sâu trái tim chị ấy mà tim cô cũng đau đớn tận cùng. Cánh môi Orm đặt lên đôi môi đã khô của đối phương, ngăn chị ấy tiếp tục nói ra những lời tự trách bản thân.
Rời khỏi đôi môi người mình yêu, Orm lặng lẽ nhìn đối phương, ánh mắt dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời rọi xuống mặt hồ đang dậy sóng.
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, trái tim Orm cũng đã đau đớn như chính mình trải qua. Lần đầu tiên, cô thật sự thấy chị ấy đau đến mức này. Không phải là một người phụ nữ luôn điềm đạm, vững chãi trong mắt vô số người. Mà chính là một người từng yêu cô đến đau đớn, nhưng lại chọn cách lặng lẽ chịu đựng vì sợ rằng bản thân không đủ để bảo vệ.
"P'Ling không có lỗi vậy nên chị đừng dằn vặt bản thân nữa. Em chưa bao giờ trách móc chị, nếu lúc đó em nhận ra lời nói của chị thì em cũng đã không có kết cục như vậy"
"N'Orm..."
"Chị đừng khóc nữa,Orm sẽ đau lòng lắm. Chẳng phải chúng ta lại có một cơ hội để sửa sai sao?"
"Thật may...thật may vì chị còn cơ hội gặp lại em...chị yêu em nhiều lắm N'Orm..."
"Em cũng yêu LingLing Kwong, lần này em sẽ không để chị lặng lẽ chịu đựng. Chúng ta sẽ bước ra ánh sáng cùng nhau"
Thế giới này sẽ không thiếu người nói yêu ta. Nhưng người yêu mình bằng kiên nhẫn và thầm lặng thì chỉ có một. Nếu Orm chưa từng nghe ai nói "tôi yêu em hơn chính sinh mệnh mình". Thì giờ đây, cô nghe được rồi. Nghe rõ hơn tất cả những lời hoa mỹ khác cô từng nhận. Và đó là lời thổ lộ từ tận sâu trong tim LingLIng Kwong.
Sau giây phút này tảng đá trong lòng LingLing cuối cùng cũng đã trút xuống. Cơn đau từ những dằn vặt đều được Orm chữa lành hoàn toàn. Trái tim vỡ vụn ngày nào cũng đã được cô gái ấy cẩn thận nhặt lại. Kể từ bây giờ hai người cũng đã hiểu hơn về đối phương, sẽ không còn đơn độc một mình đấu tranh tiếp nữa. Vì giờ đây bên cạnh họ chính là một nữa của mình.
Bụng đói của LingLing đã ngày càng đình công rõ ràng và cơn đau dạ dày giày vò dai dẳng đến sáng nay vẫn dừng lại. Không nỡ thấy người mình yêu khó chịu như vậy, Orm tranh thủ tìm trong tủ lạnh vài thứ để có thể làm bữa sáng cho chị ấy. Bữa sáng hôm nay đơn giản chỉ có trứng chiên cùng chút bánh mì và nước ép, dù chỉ vài món như vậy nhưng LingLing lại ăn rất ngon miệng.
Nói sao nhỉ? Không phải vì món ăn quá đặc sắc mà vì người làm những món ấy là Orm nên LingLing luôn cảm thấy ngon miệng.
"N'Orm, có phải việc em vẫn tiếp tục quen Chat là nằm trong kế hoạch?"
"Đúng vậy"
"Vậy em có thể tiết lộ kế hoạch trả thù của em cho chị không? Có thể chị sẽ giúp được gì đó"
"Chị nhớ Navi Lermontov chứ?"
"Chị nhớ"
"Em sẽ lợi dụng sự ganh ghét đố kỵ của cô ta để gánh thay số phận bất hạnh của mình. Còn về phần Chat...mất tất cả sự nghiệp danh tiếng cũng là bất hạnh của hắn rồi"
"Nhưng hắn là người hạnh hạ em đấy"
"Như chị đã kể lại sau khi em chết Chat đã phải ngồi tù vì tội ngộ sát còn mẹ hắn đã đột quỵ. Em nghĩ đó là báo ứng mà ông trời muốn trừng phạt bọn họ. Như thế cũng là quá đủ rồi"
Chân mày LingLing hơi cau lại,có chút không hài lòng vì cô muốn tên khốn ấy phải trả giá nhiều hơn thế. Nhưng LingLing tôn trọng quyết định của em ấy, vì Orm là một người thông minh mà.
Sáng nay LingLing và Orm không có công việc nên họ đã có một buổi sáng thong thả nghỉ ngơi. Mà LingLing cũng muốn tận hưởng khoảng thời gian này mà đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Ngồi ở sô pha, LingLing chẳng thiết tha gì đến việc xem tivi, mà chỉ muốn ngắm nhìn cô gái của cô đang cần mẫn rửa chén bát.
Khung cảnh trước mắt thật yên bình, sẽ chẳng có mấy cơ hội trông thấy nên LingLing muốn lưu lại khoảng khắc ấy bằng nét vẽ của mình. Cô vơi lấy trên bàn một tập giấy trắng cùng chiếc bút chì bắt đầu phát họa trên giấy. Đôi tay LingLing bao năm vẫn luôn lưu loát uyển chuyển trên mặt giấy. Từng nét vẽ đều mềm mại họa lên người con gái ngập tràn sắc xuân trước mặt.
Cho đến khi Orm đã rửa bát xong và đi đến phòng khách, cô chợt phát hiện chị ấy đang vẽ gì đó nên tò mò đến xem thử. Hóa ra chị ấy vẫn lun vẽ mình như thế này,trái tim Orm bấy giờ như muốn tan chảy bởi sự ngọt ngào ấy.
"P'Ling, số tranh chị vẽ em có thể mở cả một phòng tranh đấy"
"Em nghĩ vậy thật sao? Tiếc là chị chỉ muốn độc chiếm những bức tranh đó thuộc về mình"
Cánh môi LingLing cong lên cười, bàn tay đưa đến véo má cô gái nhỏ cưng chiều hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng nụ cười ấy chợt sượng lại khi dạ dày LingLing lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt. Orm lo lắng vội đỡ đối phương nói.
"Chị lại đau dạ dày sao? Em thấy chị nên đến bệnh viện kiểm tra đi đã"
"Chỉ là tái phát bệnh cũ thôi, không sao đâu"
Dù LingLing luôn miệng nói mình ổn nhưng Orm lại không nghĩ vậy. Cô chợt nhớ đến kiếp trước vì cứ mãi nghĩ bản thân chỉ là đa dạ dày cho đến khi phát hiện ra thì đã nguy kịch. Gương mặt Orm dần biến sắc, cô bắt đầu nghi ngờ có khi nào căn bệnh ung thư đã truyền sang cho P'Ling của cô.
"P'Ling chị mau sắp xếp lịch kiểm tra bệnh ung thư dạ dày. Em sợ chị không đơn giản chỉ là đau dạ dày"
"Ý em là..."
Orm khẽ gật đầu, vẻ mặt bây giờ đã căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Em sợ căn bệnh của em đã truyền sang cho chị"
Nhìn thái độ của Orm khi nhắc đến căn bệnh LingLing có muốn từ chối cũng không thể. Cô gọi cho quản lý của mình thông báo hoãn toàn bộ công việc hôm nay và ngày mai, bên cạnh đó còn sắp xếp gặp một bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư.
Dù LingLing không muốn Orm phải hoãn lịch trình vì mình nhưng em ấy đã kiên quyết như vậy cô cũng chẳng cản được đứa nhỏ này. Từ khi nghĩ đến vấn đề đó, Orm đã thật sự rất lo lắng,và cô chẳng muốn người thương phải nghe tin xấu một mình như mình trước kia.
Nhìn thấy Orm lo lắng cho mình nhiều vậy, cõi lòng LingLing giờ đây ngập tràn sự hạnh phúc. Vì muốn cô nghỉ ngơi nhiều chút, Orm đã thay cô dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa trưa đầy đủ các món cho cô thưởng thức. LingLing cũng rất muốn phụ em ấy một chút, nhưng vừa đứng dậy đã bị cô gái nhỏ trừng mắt không cho rời khỏi sô pha. LingLing cảm thấy lưng mình sắp dính chặt vào sô pha mất rồi.
"N'Orm em làm hết mọi chuyện như vậy chị sẽ lười biếng mất"
"Em tình nguyện làm vì chị mà"
Orm quay sang nở nụ cười rạng rỡ như mùa xuân càng làm tim LingLing xao xuyến không thôi. Cô hết chịu nổi, thật muốn đến ôm em ấy một cái. Ngày mai có thể ra sao cũng được, nhưng hôm nay được bên cạnh N'Orm là điều quan trọng nhất của LingLing.
"N'Orm thật dễ thương. Chị nghĩ chị yêu em sắp phát điên rồi"
"P'Ling chị bây giờ giống trẻ con thật đó. Đáng yêu làm sao"
Orm đưa tay véo má đối phương một cái, đôi môi đặt lên môi chị ấy nụ hôn ngọt ngào. Mà một cái hôn như vậy chẳng thõa mãn được LingLing, cô nghiêng đầu cố kéo nụ hôn dài hơn nữa. Cả người Orm bị hôn đến mềm nhũn, gò má cũng đã ửng hồng xinh xắn vô cùng.
"N'Orm...nếu em bây giờ cứ dễ thương như vậy, làm sao chị có thể kiên định thực hiện kế hoạch cùng em?"
"Không mất quá lâu đâu, P'Ling chờ em thêm một chút nữa nhé"
________
Mới đó mà tui đã viết truyện lại được 1 tháng rồi
Cảm giác thật toẹt lằm sao😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip