Chương 20

Trong căn hộ cao cấp của Chat,ngay từ lối vào đã có thể thấy giày cao gót và túi xách bị vứt lung tung. Ngay cả quần áo cũng nằm lộn xộn trên ghế sô pha,sàn nhà,chậu cây. Thẳng đến phòng ngủ là Chat đang âu yếm ôm Navi ngủ. Không cần đề cập cũng có thể nhận ra tối qua hai người bọn họ đã có một đêm nồng cháy.

Chat bị cuộc gọi từ mẹ hắn làm phiền giấc ngù, anh ta với lấy điện thoại lười biếng mở cuộc gọi. Chỉ nói được mấy câu Chat đã vội  ngắt máy vì đêm qua hắn thật sự phải ra trận đến rã rời. Nhưng lại thêm một cuộc gọi khác lại gọi đến làm phiền. Chat khó chịu bật dậy quát lớn.

"Mới sáng sớm mà gọi hoài thế không biết! Là ai vậy?!"

"Nè Chat, bây giờ cậu còn tâm trạng ngủ à? Chuyện tối qua ở buổi tiệc đã giải quyết xong chưa? Cậu quên đêm qua có không ít truyền thông có mặt ở đó. Nếu để chuyện Orm Kornnaphat đi cấp cứu thì thế nào? Phim tôi còn chưa chiếu đã phải thua lỗ sao?"

Giọng nói của một người đàn ông trung niên khiến Chat bừng tỉnh. Tối qua vì mãi quấn lấy Navi mà anh ta quên mất phải xử lý truyền thông chuyện Orm nhập viện. Chat vội tung chăn, tìm lấy quần áo trên sàn nhà mặc vào, vừa mặc hắn vừa đáp lời điện thoại.

"Hôm qua tôi uống không ít rượu nên cơ thể không khỏe, ngài yên tâm tôi sẽ xử lý sạch sẽ chuyện này. Bây giờ tôi đi làm ngay"

Navi bị những tiếng ồn của đối phương cũng làm cho thức giấc. Cô mệt mỏi nâng người dậy, giọng nói vẫn còn say ngủ cất lời.

"Anh Chat đi đâu sớm vậy?"

"Cưng còn mệt sao không ngủ thêm đi. Anh bây giờ phải đi xử lý chút chuyện và đến bệnh viện thăm Orm"

"Sao lại phải thăm con nhỏ đó?"

"Anh là bạn trai của Orm, nếu cô ấy nhập viện mà anh không đến thăm thì đám săn tin sẽ lập tức nhảy vào cắn"

Mấy lời này đến tai Navi trở nên khó nghe vô cùng. Cô ta phụng phịu má, tỏ ra hờn dỗi đáp lời.

"Người nằm đây thì anh không quan tâm, anh lại quan tâm đến con nhỏ vô dụng đó"

Chat ngồi lại lên giường, vươn tay đến vuốt ve má đối phương dỗ dành. Hắn nở nụ cười trên môi, giọng nói đều đều nói đến một việc hiển nhiên.

"Em đừng quên đống chuyện lộn xộn này là ai gây ra. Nếu không phải vì anh thích em thì em bây giờ chắc em đang nằm đầy trên các mặt báo"

"Em..."

"Ngoan nào, bây giờ để anh đi giải quyết mọi chuyện, xong việc anh sẽ về với em"

"Anh phải về sớm với em đấy nhé"

"Được rồi, cục cưng của anh ở nhà chờ anh"

Vài ngày nằm ở bệnh viện theo dõi tình trạng thì Orm cũng đã khỏi bệnh. Cô vội thu dọn đồ đạc mau chóng quay về đoàn phim tiếp tục làm việc. Chat vì muốn xây dựng hình tượng bạn trai tốt mà còn luôn tỏ vẻ quan tâm đến Orm, lại còn chạy bài tin tức đề cập đến tình yêu của hai người.

Khi Orm đọc được mấy tin tức thế này thật sự muốn buồn nôn. Hào quang của nam chính si tình thì liệu Chat Songpaisan si tình đấy có sao? Hay là một kẻ khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa đã giết chết cô? Nhưng Orm cũng phải cảm ơn vì những thứ này, Chat đã giúp cô đỡ mất công sức để trêu chọc sự đố kỵ của Navi.

Trong một phân đoạn có cảnh Orm và Navi phải mắng chửi nhau. Navi cảm thấy phân đoạn chưa hấp dẫn nên đề xuất sẽ tát đối phương một cái để đẩy cao trào kịch bản lên. Lý do rất minh bạch và hợp lý nên Chat và biên kịch đều chấp thuận. Navi mỉm cười, tỏ ra thiện chí mời Orm diễn thử cùng mình.

"Vậy bây giờ chúng ta tập thử một lần nhé?"

"Không cần đâu, tôi nghĩ chúng ta có thể diễn một lần ăn ngay"

Orm đương nhiên nhận ra mưu mô con ả Navi muốn làm. Bao năm qua cô còn không rành thủ đoạn của Navi hay sao. Đáp lại lời mời ấy là sự dứt khoát của Orm. Cánh môi cô vẽ thành nụ cười đầy ẩn ý, nếu cô ta muốn chơi thì cô cũng sẽ chơi cùng.

Hai người mau chóng vào hiện trường quay phim thực hiện cảnh quay. Đạo diễn kiểm tra ánh sáng và âm thanh đều đã ổn định liền bắt đầu ghi hình. Cả Orm và Navi mau chóng nhập vào vai diễn lớn tiếng cãi nhau.

"Chỉ mới vào làm có mấy tháng mà đòi leo lên chỗ tao sao? Mày không có cửa đâu"

"Nực cười nhỉ, vị trí này là anh Bum tin tưởng mới giao cho tao, còn mày không làm được việc đương nhiên bị đá xuống rồi"

Đến đây Navi đột nhiên tát mạnh vào má Orm một cái khiến cả trường quay ngỡ ngàng. Mọi người cũng bắt đầu xì xầm vì cảnh quay này quá thật đi. Quản lý và trợ lý của Orm thấy cô bị tát mạnh như vậy cũng sôi máu, mọi người thật muốn xông tới cho con nhỏ Navi một trận thay cho cái tát đó.

Không có hiệu lệnh cắt cảnh, Navi tiếp tục lên tiếng.

"Nè, mới có bao nhiêu đó đã cụp đuôi rồi sao? Tao còn tưởng con chó của chị Pi giỏi thế nào"

Ngay lúc này Orm bật dậy lao đến nắm tóc Navi đáp trả khiến cô ta không kịp phòng bị chẳng còn cách nào phản kháng ngoài việc la thất thanh.

"Mày nói ai là chó hả con khốn kia!"

"Áaa đau quá!!!"

Cảnh quay bây giờ không còn là diễn nữa mà thật sự Orm đã nắm tóc Navi kéo mạnh và tát con ả đáp trả. Đạo diễn phải hô cắt đến lần thứ ba Orm với buông tha cho Navi. Cô vội vã bày ra dáng vẻ sơ suất, xin lỗi ríu rít Navi vì đã quá nhập tâm. Nhưng Navi đã nhìn thấy một tia cười cợt trong mắt Orm, mọi chuyện vốn dĩ đều là Orm cố ý. Điều đó khiến Navi tức giận mà chẳng làm được gì.

Để trả cơn tức sau cảnh tát nhau buổi sáng nay. Nhân lúc tối nay có cảnh ở hồ bơi, Navi lại toan tính muốn trả thù Orm. Phân đoạn ấy đại loại là một buổi tiệc nhỏ xung quanh hồ bơi và nữ chính bị đẩy ngã xuống hồ bơi. Vì cảnh quay cũng không quá phức tạp nên đối với diễn viên có thể sẽ hoàn tất trong một lần.

Thế mà Navi lại liên tục làm hỏng cảnh quay, khiến Orm bị ướt sũng phải liên tục đi sấy khô và chuẩn bị lại 2,3 lần. Cũng vì thế mà Orm đã nhảy mũi vài lần, cơ thể dần run lên vì nhiễm lạnh. Pink ở bên cạnh không nhịn nổi muốn đi đối chất với con nhỏ thâm độc kia.

"Em không sao đâu P'Pink, cô ta muốn trả thù em chuyện lúc sáng đấy mà. Nếu cảnh sau mà hỏng nữa, em sẽ nói anh Chat cắt bỏ góc quay của cô ta"

"Đáng ra em nên làm chuyện này sớm hơn"

Trong phòng phục trang bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc, vừa nghe Orm đã nhận ra đấy là điện thoại của Chat. Bỗng một cơ hội rơi xuống khiến Orm cười thầm trong bụng. Cô bảo chị Pink đi ra cửa hàng tiện lợi mua dùm mình ít đồ để bản thân có thể một mình ở lại đây.

Khi trợ lý đã đi mất, Orm đi đến bàn đang cắm rất nhiều dây sạc vào điện thoại, một trong số đó là điện thoại Chat. Cô thao tác nhập mật mã, vào thẳng phần LINE tin nhắn với Navi kiểm tra. Không ít những tin nhắn mùi mẫn tán tỉnh nhau dù rõ ràng Chat đang quen cô. Kể cả hình ảnh ân ân ái ái bên nhau những đêm nồng cháy cũng được Chat lưu giữ làm kỷ niệm. Môi Orm không giấu nổi nụ cười giễu cợt khen ngợi đôi cẩu nam nữ, ánh mắt cô đầy vị buồn nôn xen lẫn lạnh lùng chụp lại toàn bộ.

Khi đã chuẩn bị xong hết, Orm lại đi ra hiện trường tiếp tục set quay. Navi giả vờ lo lắng đi đến hỏi thăm Orm, nét giả tạo của cô ta khiến Orm chẳng thể ngửi nổi.

"Orm à, mình xin lỗi nhé. Do mình mà cậu phải quay lại mấy lần"

"Biết thế thì đừng làm hỏng cảnh quay thêm lần nào nữa. Nếu lần này lại sơ suất, tôi sẽ nói với anh Chat cắt luôn cảnh cô cho đỡ phiền"

Orm khẽ mỉm cười, từ tốn đáp trả trước khi quay gót rời đi. Mà lời đó lại ngoáy sâu vào sự giả tạo khiến đối phương chết lặng tại chỗ. Navi siết chặt tay, ánh mắt thù hận chưa nguôi ngoai dán lên người vừa đi. Miệng cô ta thì thầm oán trách gieo lên người Orm.

"Rồi mày chờ đó, tao nhất định không để mày lên mặt được lâu đâu"

Thật may cảnh quay đã hoàn thành tốt nhưng cơ thể Orm đã run rẩy ngày một nhiều hơn. Cô không thể tiếp tục làm việc nữa nên đành xin về sớm nghỉ ngơi. Ngay khi bước vào xe, Orm lập tục lộ ra vẻ khó chịu sau khi nhiều cảnh quay ngã xuống nước. Pink mau chóng lấy áo khoác và chăn mỏng phủ lên người Orm, cẩn thận vươn tay đặt lên trán đối phương kiểm tra nhiệt độ.

"Em sốt rồi N'Orm! Để chị gọi bác sĩ kê thuốc cho em"

Orm ậm ừ lười biếng trả lời, cô tìm điện thoại mình mở lại số tin nhắn vừa chụp được lướt qua một vòng. Cô đã không còn đau lòng vì bị phản bội, vì giờ đây những thứ này là điều cô muốn xảy ra càng sớm càng tốt. Orm sẽ khiến Chat và Navi phải trả giá bằng tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho cô.

Không bao lâu sau cũng đã đến sinh nhật của Orm. Cả ngày hôm ấy Orm nhận không ít quà từ fan gửi đến và các nhãn hàng cũng gửi những món quà đến cho cô. Ở đoàn phim <Turn Around> hôm nay cũng bí mật chuẩn bị bánh kem mang đến cho Orm. Tiếng hát Happy Birthday vang lên, pháo giấy nổ lên một tiếng và những mảnh giấy màu lập lánh bay khiến không khí vui vẻ vô cùng. Chat cẩn thận mang bánh kem đến bên cạnh Orm và mỉm cười chúc mừng.

"Happy Birthday Orm yêu dấu của anh"

"Cảm ơn anh Chat, cảm ơn mọi người đã tổ chức điều bất ngờ này cho em"

Những người xung quanh cao hứng hô vang Chat hãy hôn bạn gái một cái. Chat đương nhiên rất hưởng ứng trò này, khi hai người không ngại hôn nhau, tiếng hoan hô của mọi người càng nồng nhiệt reo lên. Ai nấy cũng vui vẻ chúc cho hai người sớm về một nhà vì quá đẹp đôi. Dù không khí náo nhiệt là vậy nhưng ở một góc khác Navi chẳng có gì là hứng thú xem cuộc vui này mà bỏ đi.

Tối đó đoàn phim còn tổ chức tiệc sinh nhật cho Orm ở một nhà hàng. Trong buổi tiệc ấy Orm không ngừng rót rượu cho Chat và Navi nhằm chuốc say bọn họ. Những tiếng hô nâng ly liên tục cất lên, mọi người đều uống say đến chẳng thể tự mình về được. May mà Orm khi ấy đã cẩn thận đổ đi không ít nên cũng còn tỉnh táo để sắp xếp sự việc tiếp theo.

Khi bữa tiệc kết thúc, Orm đỡ Chat lảo đảo xuống tầng hầm đỗ xe. Hắn ta đã say đến chẳng biết trời đất gì, vừa ngồi vào xe đã nghiêng đầu sang một bên muốn thiếp đi. Orm lấy cớ cần lấy điện thoại bỏ quên bên trong liền trở vào nhà hàng canh cho Navi đến tiếp cận Chat.

Chốc lát quả đúng như dự đoán, Navi cũng say không ít đi xuống tầng hầm đỗ xe chuẩn bị về nhà. Chợt cô ta trông thấy chiếc siêu xe của Chat vẫn còn đang đỗ ở gần đấy nên đi đến xem xét. Cô nhận ra Chat đang ngồi bên trong nên mở cửa hỏi thăm.

"Anh Chat, anh chưa về sao?"

"Navi à...? Ừm, anh đang đợi Orm về cùng..."

"Hình như em thấy Orm đã bắt xe ở bên ngoài về rồi. Anh Chat không cần đợi nữa đâu"

"Nhưng Orm...Khi nãy nói sẽ về cùng anh mà..."

"Anh còn không hiểu cô ta cho anh leo cây rồi"

Chat định ngồi dậy nói chuyện rõ ràng nhưng chưa gì đã bị Navi đẩy ngã, cô ta ôm người Chat ngọt ngào nói.

"Không phải thế thì tốt sao? Thời gian này chúng ta lại được bên nhau"

"Em nói cũng đúng...gần đây anh bận rộn mà bỏ bê cục cưng của anh quá. Em thích gì cứ nói anh sẽ mua tặng để đền bù cho cục cưng chịu không nào?"

"Anh Chat là số một"

Khi người lái xe hộ đã đến, Chat vẩy vẩy tay ra hiệu không cần để ý chuyện phía sau. Tài xế vừa nghe đã hiểu lẳng lặng lái xe về địa chỉ nhà Chat mặc cho sau lưng có không ít tiếng động đỏ mặt. Những chuyện đen tối của người giàu đúng là không hiểu nổi.

Orm bắt taxi không phải để về nhà mình mà là đến căn hộ của LingLing vì hôm nay người thương của cô cũng đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ chỉ có hai người. Ngay khi bước vào cửa, Orm đã ngạc nhiên vì chị ấy đã đứng sẳn chờ cô với chiếc bánh kem tự làm trên tay.

"Happy Birthday N'Orm"

Nụ cười hạnh phúc bộc lộ trên gương mặt Orm. Cô không vội thổi bánh mà tiếng đến ôm lấy người mình yêu. So với cả ngày ở bên ngoài thì khoảng khắc này đối với Orm mơi là hạnh phúc nhất. Đột nhiên Orm trở nên dính người hơn bình thường, trên người còn loáng thoáng mùi rượu dư âm sau bữa tiệc. LingLing liền nhẹ giọng hỏi.

"Vừa rồi uống rượu nhiều không?"

"Chỉ một chút, một chút thôi"

Orm đưa tay ra dấu một chút xíu nhưng nghe được giọng điệu em ấy cô cũng đoán được đã uống không ít. LingLing nắm tay kéo vào phòng khách, cô đặt bánh kem xuống trước khi pha một ly trà gừng cho em ấy giải rượu.

Mà Orm lúc này chỉ muốn dính người nên lập tức lẻo đẻo theo đối phương vào bếp. Khi đến bàn ăn, Orm mới phát hiện tối nay P'Ling còn đích thân xuống bếp chuẩn bị những món ăn mà cô thích nhất. Từ salad, beefsteak, đến món trứng con rễ đều được LingLing chỉnh chu bày ra đĩa.

"Đều là P'Ling nấu hết sao?"

"Phải. Đợi chị pha trà gừng cho em uống trước đã"

"Vâng"

Một tiếng vâng ngọt ngào cùng nụ cười hạnh phúc không tả nổi. Orm ngoan ngoãn ngồi nhìn những đĩa thức ăn trên bàn chờ đợi người thương mang trà đến giải rượu. Sau khi Orm đã uống hết, LingLing cầm dao nĩa, cẩn thận cắt một chút thịt bò đưa đến cho em ấy.

"Em ăn thử xem có ngon không?"

Chợt Orm chú ý đến những ngón tay P'Ling có vài mảnh băng cá nhân dán lên. Trông thấy dấu tích ấy cô liền biết được để chuẩn bị bữa tối này chị ấy đã bỏ ra không ít công sức.

"Tay chị bị thương rồi"

"Không sao đâu, do chị không cẩn thận chút thôi."

Trái tim run động muốn tan chảy vì tình yêu ngọt ngào chị ấy dành cho mình. Orm cần lấy bàn tay, áp vào gò má mình dịu dàng xoa dịu những vết thương không đáng có kia.

"Lần sau chị không cần vào bếp đâu, em không muốn thấy đôi tay chị lại mang vết thương thế này. Em sẽ xót xa lắm"

"Nhưng chị nấu cho N'Orm ăn mà, chị cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng"

Mấy lời cố chấp của đối phương khiến Orm nheo mày, cái má đáng yêu phụng phịu không hài lòng chút nào. LingLing vì thế mà bật cười vài tiếng véo má em ấy một cái trước khi gắp một ít thức ăn khác đút cho cô gái nhỏ của mình.

Sau khi bữa tối kết thúc, Orm tinh nghịch xòe tay đến vòi vĩnh quà từ đối phương. LingLing mỉm cười cưng chiều, không vội mang quà đến.

"Chờ chị một lát"

Dáng vẻ Orm vẫn như ngày xưa luôn háo hức đợi quà sinh nhật. LingLing chốc lát cũng đã trở lại với một chiếc đàn ghi ta trong tay.

"P'Ling mua đàn từ khi nào vậy?"

"Chị mới mua gần đây thôi. Chị đàn em nghe nhé"

LingLing đặt đàn lên đùi mình, cẩn thận chỉnh lại dây đàn gãi thử một chút cân chỉnh hợp âm phù hợp. Cô đưa mắt nhìn vị khán giả của mình đang mong chờ màn trình diễn trước khi bắt đầu.

" Thứ lỗi cho tôi vì thật sự đã say rồi

Bởi vì tôi thật sự rất nhớ em.

Nào ngờ chỉ hơi bất cẩn đã để nỗi cô đơn,

Nuốt lấy hạnh phúc khi yêu em.

Tôi cũng biết vốn dĩ không nên như vậy,

Cũng biết em sẽ lại tổn thương,

Chỉ là tôi không muốn chính mình

Quá ỷ lại vào em.

Tôi hiểu rõ tình yêu tôi dành cho em,

Là thực sự có tồn tại.

Chỉ là tôi không biết nên làm thế nào để yêu em

Nên mới có thể để em rời đi.

Bởi vì tôi không biết kiếp ở sau,

Ta còn có thể gặp lại nhau không?

Thế nên kiếp này tôi mới nỗ lực như vậy.

Đem những điều tốt đẹp dành tặng em,

Yêu em lại trở thành tổn thương em

Làm tình ta trở nên ngột ngạt

Chẳng phải cố ý, vì tôi quá...yêu em"

Khi giọng ca ngọt ngào của LingLing vang lên, vạn vật cùng không gian như ngưng động trong khoảnh khắc này. Thứ âm thanh dịu êm ấy xâm nhập thẳng vào tim, sưởi ấm trái tim của Orm. Cô đắm say như chết chìm trong giai điệu, trong giọng hát ngọt ngào của người thương.

"LingLingKwong thật sự hát hay quá, lần đầu tiên em được nghe một bài hay như vậy"

Orm mỉm cười, vỗ tay mấy tiếng khen ngợi người thương của mình. Cô thật không tin nổi P'Ling lại đa tài đa nghệ như thế. LingLing Kwong đúng là một cực phẩm hiếm có mà.

"Quà như vậy có thích không?"

"Thích, rất thích. Năm nay em được nhận không ít quà, xét về mức độ hài lòng món quà này xếp thứ hai"

Orm ngã vào lòng đối phương cười nghịch ngợm có ý muốn trêu chọc. Mà câu trả lời ấy đã khiến chân mày LingLing nhướng cao. Cô thắc mắc liệu còn món quà nào khiến em ấy thích hơn cả quà của cô.

"Còn quà em thích nhất là gì?"

"Là chị"

Nói đến đây, Orm đột nhiên kéo đối phương xuống gần mình, đặt cánh môi lên đôi môi chị ấy. Ban đầu LingLing có hơi kinh ngạc nhưng vài giây ngắn ngủi sau đó cô cũng hòa mình đón nhận nụ hôn. Orm đưa tay choàng sau cổ chị ấy,càng kéo cho nụ hôn sâu hơn nữa. Mà LingLing cũng đưa tay đến chạm vào từng tấc da thịt mềm mại của đối phương. Vài âm thanh nho nhỏ phát ra kéo theo sóng tình ngày một dâng trào.

Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách nhau ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh hiện hữu càng làm không khí thêm ái muội. LingLing đưa tay đến lau môi người thương, dịu dàng cất lời.

"Không cần tặng thì LingLing Kwong cũng là của em mà"

"Có nằm mơ hàng trăm lần em cũng không tin sẽ có một ngày em cùng thần tượng của mình yêu đương. Chị nghĩ thử xem, có phải em là người may mắn nhất trên đời không?"

"N'Orm chắc phải tu hành mấy kiếp mới được nhỉ?"

"Như vậy cũng đáng, cuối cùng thì em cũng ăn được trái ngọt rồi"

"Chị cũng như vậy, thật may vì chị còn cơ hội được yêu em"

Orm ôm lấy đối phương, tựa đầu vào người chị ấy hưởng thụ sự ấm áp bình yên này. So với mỗi ngày phải đeo mặt nạ diễn xuất hay phải toan tính để đấu ván bài đầy thử thách với những kẻ xấu xa ngoài kia.

Giây phút này Orm mới có thể gỡ bỏ tất cả lớp phòng bị xuống, chỉ đơn giản là một bé Orm bên cạnh người mình yêu. Cô chỉ mong thời khắc này hãy ngưng đọng mãi mãi, để cô được bên cạnh chị ấy lâu hơn nữa.

________

Nhân ngày mưa rảnh rỗi chỉnh sửa sớm up cho mn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip