Chương 26
[Orm: tối nay em sẽ đến nhà Nat dự tiệc sinh nhật cậu ấy. Nếu chị về sớm thì cứ lấy bữa tối trong tủ lạnh hâm nóng lại nhé. Hôm nay em có nấu món thịt sườn chiên chị thích đấy]
[Orm: *sticker đáng yêu]
Khi LingLing hoàn thành công việc và trở ra xe chuẩn bị về nhà. Lúc này cô mới có thời gian rảnh mà cầm điện thoại xem tin nhắn. Khóe môi LingLing tự nhiên lại cong lên cười dịu dàng vì dòng tin nhắn của người thương. Cảm giác hiện tại cứ như có một cô vợ nhỏ.
Quán bar nằm ở một khu phố nhiều hàng quán ăn chơi nhộn nhịp. Bên trong quán, ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu lên những ly cocktail rực rỡ sắc màu. Âm nhạc không quá ồn ào, đủ để khuấy động không khí nhưng vẫn giữ lại khoảng riêng cho những cuộc trò chuyện thân mật. Bạn thân của Orm một chàng trai nổi bật vì là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Chẳng những vì hôm nay là sinh nhật mình mà còn vì người bạn trai của Nat sáng nay đã cầu hôn cậu ấy.
Kẻ từ khi chia tay khỏi tên bạn trai xấu xa ấy, Orm mỗi ngày đều vui vẻ, thoải mái hơn bao giờ. Sau mười mấy ly rượu, người say nhanh nhất trong bàn tiệc này lại chính là Orm. Gò má cô ửng hồng lên vì rượu, vành tai cũng nóng bỏng đỏ hồng, cả ánh mắt đôi mắt trở nên ướt ái mơ màng vì ngà ngà say.
"Chà, chà, Orm nhà ta uống mạnh thế không biết"
"Tất nhiên rồi. Mình vui vì cậu sắp kết hôn với một người bạn trai tốt mà..."
Orm nũng nịu choàng tay ôm lấy người bạn thân.
"từ khi chia tay tên đạo diễn khốn ấy trông Orm phấn chấn hơn hẳn nhỉ mọi người"
"Phải, phải. Nếu lúc đó không bị bốc loạt tin tức bê bối đó mà để Orm kết hôn với hắn thì chắc Orm phải sống trong địa ngục mất"
"Thôi thì cứ độc thân đi nhé Orm"
"Mình đâu có độc thân...mình có người yêu rồi mà..."
"Cái gì?!?"
Mọi người trong bàn kinh ngạc đều dán ánh mắt lên người cô gái ấy. Họ không ngờ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô bạn mình lại tìm được mối khác mau chóng như vậy.
"Là ai vậy? Người đó có đẹp trai không? Có đối tốt với cậu không?"
"Tất nhiên là tốt rồi...lại còn rất rất xinh đẹp..."
"Ái chà chà, hay cậu gọi người ấy đến đây đi. Cho bọn tôi có cơ hội xem nhan sắc người yêu cậu thế nào mà tự hào thế nhỉ"
"Nhưng mà..."
Tiếng cười đầy phấn khích, vài người cao hứng còn huýt sáo, tinh quái đẩy cho cô bạn gọi người yêu đến ứng cứu.
"Orm à, gọi cho người thương của em đến đây đi. Nói là em đang nằm chèo queo trong bar rồi, nếu anh không đến thì sẽ có người khác bế về đó!"
"Mau đi Orm, bọn tôi nôn nóng lắm rồi"
"Nếu các cậu muốn như vậy thì được thôi..."
Orm chu chu cái mỏ chấp thuận yêu cầu, cô ngồi bật dậy mò mẫn điện thoại trong túi xách không ngại gọi đến cho người thương của mình.
"Teerak của em ơi...chị mau đến đây đi...em đang nằm chèo queo giữa một rừng người lạ rồi..."
Âm giọng Orm nâng lên hơi cao, pha chút ngọt ngào như mật vào lời nói. Mà thanh âm ấy rót vào tai LingLing bên kia đầu dây khiến cô không thể ngồi yên, phải lập tức phóng xe đến quán bar nơi tổ chức tiệc xem em ấy thế nào.
Chưa đến nữa tiếng sau LingLing đã bước vào quán bar, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt cô, vẫn là vẻ điềm tĩnh, ôn hòa thường thấy, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia lo lắng. Trên người LingLing vẫn còn là bộ quần áo cả ngày làm việc chưa được thay ra, có vẻ chỉ vừa về đến nhà đã đến đây liền. Cô đưa mắt quét một vòng, nhanh chóng nhận ra cô gái nhỏ của mình đang ngồi giữa nhóm bạn, má đỏ ửng, tay cầm ly rượu ngà ngà say đang tìm điểm tựa.
Mà khi LingLing Kwong thật sự xuất hiện ở đây khiến mọi người trong bàn tiệc kinh ngạc đến đông cứng cả người. Không ai ngờ rằng người yêu của Orm lại chính là một cô gái, còn là... Ảnh hậu LingLing Kwong nổi tiếng.
"LingLing Kwong? Chị là người yêu của Orm sao??"
"N'Orm nói mọi người như vậy à?"
"Teerak...chị là người yêu của N'Orm mà đúng không...? Chị mau nói cho bọn họ biết đi..."
Khi LingLing vừa tiến đến chỗ bọn họ, Orm đã lập tức choàng tay lên cổ ngã vào lòng chị ấy. Thanh giọng vẫn thật mềm nhũng gọi tên đối phương. Đối diện với sự đáng yêu này LingLing đã bỏ hết sự lo lắng xuống, không ngại thể hiện tình cảm đối với em ấy trước những ánh mắt đang nhìn mình.
"Đúng vậy, chị và N'Orm thật sự đang quen nhau"
Cả bàn tiệc lại thêm một lần nữa ngạc nhiên, không nghĩ rằng bản thân đi dự tiệc sinh nhật lại được biết một bí mật chưa được tiết lộ của showbiz.
"Nhưng mọi người có thể giữ..."
"Chuyện đó tất nhiên rồi P'LingLing! Chuyện này bọn em sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai đâu!"
"Đúng vậy, chị không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh đúng không?"
Những người bạn của Orm đều rất hiểu cho hai người cũng khiến LingLing an tâm phần nào.
"Với chị thì không sao. Nhưng N'Orm bây giờ đang rất được chú ý, nếu dính tin tức yêu đương e là không hay. Chị cảm ơn mọi người đã hiểu cho"
"Điều ấy là đương nhiên, vì mọi người ở đây rất quý Orm ạ"
"Em ấy có vẻ không thể uống tiếp nữa, chị xin phép đưa N'Orm về nhé. Khi khác có dịp lại nói chuyện cùng mọi người"
"Để em giúp chị đưa cậu ấy về"
Nat nhanh chóng đứng dậy tiến đến đỡ Orm cùng LingLing ra ngoài. Thật ra cậu có vài chuyện muốn nói với chị ấy.
"P'LingLing, hai người quen nhau từ bao lâu thế?"
"Chỉ mới gần đây"
"Nhưng hình như em từng thấy chị xuất hiện ở buổi họp lớp năm ngoái"
Một tia ngạc nhiên trong mắt LingLing nhìn sang Nat bên cạnh. Nat sợ rằng đối phương hiểu nhầm ý liền bồi thêm mấy câu.
"Em không có ý xấu gì đâu. Nhưng nói sao nhỉ... em cảm thấy rất mừng khi chị là người yêu của Orm. Cảm giác khi Orm nhìn thấy chị thật khác xa với gã bạn trai tồi lúc trước của cậu ấy"
"Cảm ơn em đã nghĩ tốt về chị"
"Em mong chị sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, đừng làm cậu ấy tổn thương, trái tim Orm đã mang rất nhiều vết sẹo rồi nên em không muốn cậu ấy đau lòng vì ai nữa"
LingLing khẽ cười, cười vì bên cạnh N'Orm dù thế nào vẫn luôn có một người quan tâm em ấy như người thân trong gia đình, dù đó là kiếp trước hay kiếp này.
"Cảm ơn em Nat đã nhắc nhở. Chị có thể đảm bảo với em chị sẽ trao cho N'Orm bằng tất cả sự chân thành của mình. Chị sẽ bảo vệ nụ cười của em ấy bằng cả tính mạng này"
Khi ra đến bãi đỗ xe, LingLing cẩn thận đưa cô gái nhỏ ra xe mình, cẩn thận giúp em ấy gài chốt an toàn. Chợt cánh tay của Orm choàng đến hôn lên má cô. Khi Orm nghe được giọng người thương đến, khóe môi cô từ lúc ấy đã chẳng giấu nổi một nụ cười. Thanh giọng cũng trở nên mềm mại, nũng nịu gọi tên người thương.
"P'Ling...chị cứ như siêu nhân nhỉ..."
"Ngốc, giờ lúc này mà em còn đùa được. Buông chị ra để chị mau đưa em về"
"Cho em hôn chị một cái rồi em sẽ buông"
"Nhưng mà ở đây không tiện"
"Đi mà...LingLing Kwong..."
Dáng vẻ Orm bây giờ đáng yêu như một chú hồ ly nhỏ đang làm nũng. LingLing làm sao mà chống cự được nổi, cô kéo khẩu trang cúi người hôn lên môi em ấy một cái. Được hôn Orm liền ngoan ngoãn ngồi yên để người thương đóng cửa xe khẩn trương đưa mình về nhà.
Trở về nhà, Ling Ling đưa Orm thẳng đến phòng ngủ nằm xuống. Cô cẩn thận kiểm tra thân nhiệt em ấy, lại loay hoay vào nhà tắm chuẩn bị một thau nước mát lau người cho cô gái nhỏ.
Nhưng cơ thể Orm bây giờ càng lúc càng bức bối không tả nổi, cô chẳng chờ nổi chị ấy trở lại nên muốn tự mình giải tỏa khỏi cơn nóng bức. Khi LingLing trở lại , cô kinh ngạc nhìn thấy Orm đang tự mình cởi áo vội đến ngăn cản.
"N'Orm, em làm gì vậy?"
"Em nóng quá...cởi áo làm em thấy thoải mái hơn"
"Chị mang nước đến lau người cho em rồi, em chịu khó một chút nữa sẽ dễ chịu hơn"
Orm gật gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống để cho đối phương lau nước mát lên người mình. Đầu óc cô bây giờ chẳng còn mấy tỉnh táo, ánh mắt cô lơ đãng nhìn theo mọi cử chỉ P'Ling đang làm.
Khi bàn tay chị ấy chạm vào da cô, từng tấc thịt nơi ấy cứ như được thổi qua một làn khí mát lạnh vô cùng dễ chịu. Orm giữ lấy cánh tay chị ấy đặt lên tim mình giải tỏa cái nóng bức ngày một tăng lên. Mà hành động ấy lại một lần nữa khiến LingLing ngạc nhiên, có ý thu tay lại thì bị em ấy giữ chặt.
"Như này dễ chịu hơn..."
Lời ấy cũng khiến LingLing không còn thu tay lại, nhưng tư thế này khiến cô có hơi... Ánh mắt LingLing từ khi nào đã lướt qua vô số lần lên ngực Orm. Đằng sau lớp áo lót, LingLing có thể trông thấy một đôi gò bồng trắng mịn như màn thầu vừa ra lò. Tay LingLing không tự chủ mà khẽ nhúc nhích vô tình lại chạm qua ngọn núi nhỏ ấy. Cổ họng LingLing nuốt khan, cứ như cơn nóng bức từ Orm cũng đang lan tỏa sang đến cho cô luôn vậy.
"P'Ling...em hôn chị được không...?"
Không đợi đối phương đồng ý, Orm đã nâng người đến hôn LingLing Kwong. Cô vội vã tách cánh môi vẫn chưa kịp phản ứng của chị ấy, thuần thục len lỏi vào trong đánh thức chủ nhân bên trong. Khi con mãng xà bên trong hang động bị đánh thức, nó lập tức quấn lấy bạn tình của mình mãi không buông.
LingLing đỡ Orm nằm lại trên giường, môi vẫn không hề rời xa chỉ là để em ấy có thể nằm thoải mái hơn. Orm đưa tay choàng sau cổ LingLing càng kéo nụ hôn trở nên sâu hơn bao giờ. Mỗi một khắc cứ như kéo hết hơi thở của LingLing đi.
"N'Orm..."
"P'Ling...em muốn tối nay chị ở lại đây..."
"Nếu em muốn chị sẽ không đi đâu hết..."
Một nụ hôn lại đặt lên đôi môi Orm, nhưng lần này nụ hôn lại trượt xuống cạnh hàm, từ từ tiến đến vành tai mẫn cảm của Orm. Khi LingLing chạm đầu lưỡi dọc theo vành tai lại nhẹ nhành cắn một cái và mút lấy khiến cô khẽ phát ra vài âm thanh rên rĩ.
"Ưm..."
Âm thanh ấy như khiến LingLing thêm hài lòng mà liếm sâu vào tai, làm cho người bên dưới phải khó chịu mà lên tiếng.
"Nhột quá...P'Ling..."
Cảm thấy đã trêu chọc đủ, LingLing di chuyển đến nơi khác, rải vô số nụ hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của em ấy. Cô cắn nhẹ một cái lại yêu thích để lại một dấu vết của mình lên đấy. Tay LingLing luồng ra sau, cẩn thận tháo mắc cài áo lót của em ấy, phô bày đôi gò bồng mỹ miều ra trước mắt. LingLing vén vài lọn tóc ra sau vành tai mình trước khi cúi xuống thưởng thức món quà được ban tặng.
Mỗi khi đầu lưỡi đối phương di chuyển đều khiến từng tế bào da của Orm run rẩy, cảm giác ướt át xen lẫn dễ chịu truyền đến đại não khiến cô càng không ngăn được âm thanh đang cố thoát ra khỏi cổ họng. Sóng tình trong lòng đã dâng trào ngày càng mãnh liệt, sự bức bối ấy khiến Orm muốn đẩy nhanh tiến độ.
"P'Ling...em muốn...em không chịu nổi nữa..."
"Vậy em muốn chị làm gì?"
Orm biết chị ấy đang trêu chọc, muốn mình nói ra nhưng điều đó thật sự khiến Orm ngượng ngùng vô cùng. Vì đợi câu trả lời quá lâu, LingLing lại tiếp tục xoa một bên ngực em ấy, đôi khi còn trêu chọc hạt đậu nhỏ đã cứng lên rất nhiều. Cảm giác bây giờ làm Orm bứt rứt chẳng tả nổi, đến mức không nhịn được buộc miệng nói ra mong muốn.
"Đừng trêu chọc em nữa...em muốn chị vào bên trong em..."
LingLing hơi mỉm cười nhìn cô gái dưới thân mình đang cắn môi đầy e thẹn. Orm bây giờ đã trở thành một chú hồ ly nhỏ, vừa thật mỹ miều mê hoặc người lại còn cảm giác như bị ức hiếp khiến người khác rung động.
Khi trên người Orm đã không còn mảnh vải nào, LingLing như được chiêm ngưỡng một tuyệt tác xinh đẹp. Ánh mắt cô như lửa đốt thiêu rụi từng tế bào da thịt Orm mỗi khi lướt qua. LingLing lại một lần nữa cúi người xuống, đặt nụ hôn lên bắp đùi trắng mịn em ấy, tay kia chậm rãi tách chân ra để lộ đóa hoa diễm lệ đã ẩn mình rất lâu. Vừa nhìn thấy, LingLing như bị vẻ đẹp của đóa hoa mê hoặc, cô nghiêng đầu đến cẩn thận đặt một nụ hôn lên trước khi thưởng thức. Mà hành động ấy khiến Orm giật mình muốn đẩy đối phương ra.
"P'Ling...không được..."
Đột nhiên Orm nói không được, LingLing hơi thắc mắc ngẩng đầu đầu lên nhìn em ấy hỏi.
"Vì sao?"
"Chỗ đó bẩn..."
Orm xấu hổ cắn môi, nhưng gò má đã đỏ ửng sau những gì xảy ra. LingLing lại chẳng thấy điều ấy có vấn đề gì cả, cô mút lấy ngón tay đối phương, ánh mắt say tình gợi cảm vô cùng. Sau khi đối phương không còn phản kháng, LingLing lại lần nữa bí mật đến gần đóa hoa chậm rãi thưởng thức.
"Ưm..."
Cổ họng Orm mất tự chủ phát ra âm thanh ái muội. Phần hông không kiểm soát nâng lên mỗi khi người bên dưới đưa đầu lưỡi dạo quanh nơi tư mật nhảy cảm.
Tiếng rên rĩ của Orm ngày rõ ràng hơn khi cao trào đến, mang theo một dòng nước ấm chảy ra từ nguồn suối. LingLing cẩn thận nếm lấy vị ngọt dòng suối, lại tiến đến trao cho đối phương cùng thưởng thức. Khi nụ hôn được trao, Orm cảm thấy nụ hôn dường như ngọt ngào hơn mọi khi.
"Giờ thì em còn nghĩ cơ thể em bẩn không?"
"Em..."
"Ngốc, N'Orm thanh khiết như vậy sao lại bẩn được"
LingLing mỉm cười, nhẹ hôn lên môi em ấy một cái dỗ dành. Bàn tay cô nhẹ nâng chân em ấy lên cao một chút vẫn sẽ tiếp tục công việc dang dở. Lại lần nữa cô chạm tay lên đóa hoa, phản ứng của Orm vẫn luôn hơi giật mình trông thật đáng yêu. Nhưng khi LingLing có ý định vào trong thì Orm lại giật mình đẩy ra.
"Em sao vậy?"
Đây không phải lầm đầu Orm ân ái, vì kiếp trước cô đã từng mang thai với Chat, không những vậy những năm tháng ấy Orm đã chịu không ít giày vò sinh ra tâm lý phản kháng.
"Em...sợ..."
LingLing hôn lên tóc đối phương, môi nở nụ cười không còn từ nào diễn tả được sự ngọt ngào ấy.
"Em chưa sẵn sàng thì đừng ép mình. Chỉ cần em thoải mái nhất là được"
Orm dùi mặt vào lòng đối phương, những lời ấy như động lực khiến Orm đứng dậy thoát khỏi nỗi sợ. Người đang ở đây cùng cô không còn là người chồng vũ phu năm nào. Giờ đây người đó chính là nữ thần LingLing Kwong, người luôn dịu dàng đối đãi, chân thành yêu cô.
"Bên cạnh P'Ling em đã được thoải mái, em thật sự muốn P'Ling vào bên trong em..."
Orm nghiêng đầu hôn đối phương như chứng minh lời mình nói.
"Nếu em khó chịu hãy nói chị biết, chị sẽ ngừng lại"
"Vâng..."
Bàn tay mảnh khảnh của LingLing lại lần nữa chạm lên đóa hoa cẩn thận săn sóc, dỗ dành trước khi đi vào trong. Ngón tay LingLing từng chút từng chút một tiến vào trong. Đồng thời LingLing cũng quan sát nét mặt của đối phương.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn..."
Khi nét mặt Orm đã dần giãn ra, LingLing khẽ động một chút lập tức Orm bật ra một tiếng rên nhỏ xíu. Dường như em ấy đã không còn căng thẳng nữa, LingLing chậm rãi động đậy nhiều hơn, di chuyển tay ra vào chậm nhịp.
"A...P'Ling..."
Khi đã dần quen với cảm giác này, Orm cũng ngày càng rên rĩ lớn tiếng hơn. Mà âm thanh ấy thật sự kích thích tâm trạng LingLing. Mỗi tiếng em ấy gọi cô đã khiến sự dục vọng trong cô dâng cao còn hơn cả sóng thần.
"P'Ling...ưm...nhanh một chút...a..."
LingLing trao nụ hôn lên môi Orm, nụ hôn dồn dập như muốn mút lấy tấy cả vị ngọt em ấy có. Cô lại đỡ em ấy ngồi dậy, để đối phương ngồi thẳng lên đùi mình. Mà tư thế này khiến LingLing có thể nhìn ngắm thân thể như ngọc của em ấy, lại còn làm ngón tay LingLing càng vào sâu bên trong hơn.
"A...P'Ling...chị ức hiếp em..."
"Chị không có"
Nhìn thấy đối phương mỉm cười, Orm hơi hờn dỗi cắn môi mình. Nhưng tiếp sau đó cổ họng buộc miệng phát ra âm thanh khi người bên cạnh di chuyển bất ngờ.
"Chị...chị rõ ràng ức hiếp em...a...chậm một chút em không chịu nổi..."
Orm ôm lấy đối phương, vùi mặt vào hõm cổ áo đặt những vết hôn lấp lánh, tiếp đó còn cắn nhẹ lên bã vai khiến LingLing không nhịn được cũng phải vang lên vài tiếng.
"N'Orm...đau chị..."
Cho đến khi mồ hôi trên trán Orm đã ướt đẫm, hơi thở cùng tiếng rên rĩ gấp gáp hơn bao giờ. Orm ôm chặt lấy đối phương, hơi nâng hông lên cao rồi lại hạ xuống kéo theo một cơ thể mệt mỏi. Đóa hoa của Orm thu mình bóp chặt lấy ngón tay LingLing rồi lại buông ra co lại nóng bỏng vô cùng. LingLing cảm nhận dòng nước ấm lại chảy ra làm nơi này trở nên ẩm ướt hơn bao giờ. Một lúc sau khi mọi thứ đã yên ắng LingLing đỡ nhẹ cơ thể em ấy nằm xuống rồi mới chậm rãi rút tay ra.
Còn chẳng kịp để bản thân nghỉ ngơi, LingLing lập tức bị em ấy đè lên người. Trong khi cô còn kinh ngạc chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đối phương đã vội cởi bỏ áo sơ mi cô vứt đi.
"N'Orm, em định làm gì?"
Gò má Orm phụng phịu như ấm ức từ nãy đến giờ lên tiếng nói.
"Chị đã làm vậy với em, nếu bây giờ em không ăn lại chị thì thật không công bằng..."
Câu trả lời ngây ngô ấy khiến LingLing bật cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ không cam tâm như trẻ con của em ấy sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Để chiều lòng cô gái nhỏ, LingLing tự nguyện cởi áo quần trên người ném đi.
Được như ý, Orm liền nở nụ cười cúi xuống thưởng thức quả đào căng mọng của chị ấy.
Ngay khi khoang miệng đối phương bao phủ hạt đậu nhỏ,đầu lưỡi nghịch ngợm dạo quanh khiến LingLing chẳng ngăn được âm thanh rên rĩ bật ra khỏi cổ họng. Cơ thể LingLing cũng rất mẫn cảm, chỉ cần bị Orm trêu chọc một lát đã nóng bức như vừa bước ra từ Hỏa Diệm Sơn.
Lần đầu tiên Orm được thưởng thức một món quà của tạo vật ban cho nhân loại. Nếu hôm nay không xảy ra có lẽ cả đời Orm cũng không nghĩ cơ thể phụ nữ lại có sức hấp dẫn đến vậy. Cũng không đúng, là do cơ thể LingLing có sức hấp dẫn tuyệt đối với Orm.
Orm mân mê quả đào, tận hưởng nếm lấy vị ngọt và cảm giác mềm mại như bánh su kem. Chẳng những vậy cô còn để lại không ít vết hôn rực đỏ lên ngực, lên bụng , lên cánh tay chị ấy như đánh dấu chủ quyền. LingLing Kwong là của Orm Kornnaphat mà thôi.
"N'Orm... Đừng nghịch nữa... Chị không chịu nổi nữa..."
Ngữ điệu LingLing đã mềm mại hơn thường ngày rất nhiều tựa hồ chỉ cần chạm vào là sẽ tan chảy ngay tức khắc. Lắng nghe được lời cầu xin ấy, Orm mỉm cười hiểu chuyện cô cúi xuống hôn lấy môi người bên dưới. Tay Orm nâng chân quanh qua eo mình, cô lướt những ngón tay lên làn da mềm mại,mỗi một khắc đi qua đều khiến tế bào da dựng đứng rùng mình.
Orm tìm kiếm đến khu vườn, cầm lấy chìa khóa mở cửa vào bên trong tiến đến đóa hoa xinh đẹp nhất khu vườn. Làn sương mỏng phủ lên đóa hoa vào sáng ban mai, càng khiến đóa hoa ấy trở nên tuyệt sắc hơn bao giờ. Orm chậm rãi tiến vào lối mòn phía sau đóa hoa,một cánh cửa trước nay chưa từng được khám phá dần hiện trước mắt Orm.
"P'Ling...em thật sự có thể vào trong chứ?"
Có lẽ Orm không ngờ rằng LingLing trước nay vẫn còn là xử nữ. Chị ấy dù lăn lộn trong giới giải trí bao năm vẫn thuần khiết tỏa sáng khỏi vũng bùn nhơ nhớt này. Và cô chính là người đầu tiên đến hái lấy đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn.
Nghĩ đến khoảng thời gian kiếp trước LingLing mãi mãi đứng phía xa nhìn cô mà Orm đau lòng không tả nổi. Bất chợt nước mắt không tự chủ mà rơi lên gò má người bên dưới. LingLing không hiểu vì sao đột nhiên em ấy lại khóc liền vội vã đưa tay đến lau nước mắt.
"Em sao vậy? Có phải cảm thấy không ổn gì sao?"
"Không phải...mà là em không ngờ chị lại dành lần đầu của chị cho em"
Nghe được lời này, LingLing mỉm cười dịu ngọt, cô ngẩng đầu một chút hôn người mình yêu nhất.
"Nếu không phải Orm, cả đời này chị sẽ không trao cho ai cả. Tất cả đều là chị tự nguyện"
"P'Ling...sao chị có thể yêu em nhiều đến vậy?"
"Có lẽ vì chị ngốc chăng?"
Một câu nói đùa của LingLing đã khiến tâm trạng Orm phấn chấn hơn phần nào. Đối với LingLing mà nói Orm chính là ánh mặt trời ấm áp, là bạch nguyệt quang cả đời này, là người mãi mãi ở một vị trí chẳng ai tranh giành được.
Orm cúi xuống hôn lên hõm cổ đối phương, phối hợp đẩy ngón tay tiến sâu vào bên trong hang động. Nơi đây thật sự quá chật hẹp, mọi ngóc ngách vẫn còn hoang sơ chưa được từng được khám phá. Khi đã trở lại nơi có cánh cửa ấy, Orm đưa mắt nhìn người bên dưới xem thử trạng thái chị ấy. Cái nheo mày vì hơi đau của P'Ling thật rõ rệt, nhưng dù vậy chị ấy vẫn ra hiệu cho cô hãy tiếp tục. Orm từng bước đẩy cánh cửa tiến vào trong, thật sâu vào tận cùng hang động.
Gương mặt LingLing chẳng giấu nổi cái nhăn nhó, đôi mày chau vào nhau thật chặt vì đau rát, môi nhỏ cũng bị cô cắn đến sưng đỏ. Mà tất thẩy hình ảnh chịu đựng ấy đều bị Orm thu vào mắt. Cô đau lòng thay chỉ có thể hôn thật nhiều lên gương mặt ấy xoa dịu nỗi đau.
"P'Ling em yêu chị nhiều lắm...sau này em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị..."
"Chị cũng yêu em, yêu em còn hơn cả bản thân mình..."
LingLing nghiêng đầu tiếp nhận khi nụ hôn trao đến. Sau tất cả những gì xảy ra, khoảnh khắc này có lẽ cả đời cô chẳng thể nào quên được.
Hôn một lúc thật lâu Orm trông thấy gương mặt P'Ling đã giãn ra nhiều phần, có lẽ chị ấy đã không còn thấy đau nữa. Cô chậm rãi kéo ngón tay đã đơ cứng ra một đoạn ngắn, một cái cử động vô tình cũng khiến LingLing hơi nhăn mặt rên khẽ.
"Ưm..."
"Chị còn thấy đau sao?"
"Không có...chị ổn..."
Ngón tay lại từ từ tiến vào trong, ra ra vào vào đều nhịp từng chút một xuyên qua con đường nhỏ hẹp. Sau một lúc lâu dần dần LingLing cũng đã giảm bớt cơn đau rát, mắt cô nhắm nghiền, cổ hơi ngẩng cao không kìm nén được âm thanh mỹ miều lần lượt thoát ra khỏi cổ họng. Orm vẫn giữ nhịp thật đều, đôi khi lại co ngón tay lên khiến âm thanh rên rĩ của đối phương vô tình thoát ra ngoài kiểm soát.
"A...Orm..."
Có vẻ chị ấy đã dần quen với nhịp điệu nên Orm hơi tăng tốc một chút đẩy cảm xúc thăng hoa lên cao hơn. Động tác vẫn luôn đều đều đến khi cao trào dâng đến. LingLing càng lúc càng chẳng giấu nói âm thanh ái muội mình phát ra. Cô gọi tên em ấy, bấu víu vào bả vai đối phương, cổ ngẩng cao và hông cũng nhẹ nâng lên cao để một dòng nước ấm tuôn đến.
"Orm...dừng lại được rồi..."
Khi Orm ngưng hoạt động, cô chậm rãi thu tay đã phủ đầy dịch mật ấm nóng. Orm kéo nó ra thành một sợi chỉ bạc đẹp mắt chăm chú quan sát, lại tò mò đưa vào miệng nếm thử. Thứ dịch mật này quả thật ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Vừa thưởng thức qua một chút mà Orm nghĩ bản thân có thể sẽ nghiện mất.
"N'Orm...đến đây"
LingLing đưa tay đến kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng mệt mỏi nằm xuống. Orm vùi mặt vào lòng ngực ấm nóng đối phương, lắng nghe tiếng tim đập đã dần hòa cùng một nhịp với trái tim cô. Cho đến một lúc sau, Orm đã thiếp đi trong vòng tay người cô yêu nhất.
_________
Nay ngày đặc biệt của tui nên bữa này tui mời nha 🤭
Gần 5k chữ tha hồ mà thưởng thức 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip