Chương 32
Một mình ngồi trong căn phòng cũ nát, Chat ăn vội hộp mỳ ly vì cơn đói lã cả ngày hôm nay. Sau đó không quên làm mấy lon bia để giải khuây sau những gì trải qua. Hắn rít một hơi từ điếu thuốc đang cháy đỏ, cái cảm giác lâng lâng vẫn khiến hắn quên đi thực tại.
Nhưng có một điều Chat không biết rằng, gói thuốc ưa thích của hắn từ lâu đã bị Navi tẩm một loại thuốc độc. Điều đó khiến hắn càng nghiện thuốc và càng sinh ra ảo giác cho đến khi loạn thần, tâm thần phân liệt.
"Chat Songpaisan! Mày phải đền mạng cho tao! Tao sẽ lôi mày xuống địa ngục! Mày phải chết!!"
"Không!!! Tránh sao tao ra!!! Con khốn kiếp!!!"
Mỗi ngày, Chat đều lảng vảng đến khu vực chung cư Orm đang sinh sống cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của cô. Vì dạo gần đây Orm vẫn đang khắc phục scandal nên lịch trình công việc không nhiều. Sau vài ngày theo dõi Chat cũng nắm được lịch sinh hoạt của Orm và đã có cho mình kế hoạch.
Trời đã về khuya, Orm vừa mới kết thúc buổi làm việc kéo dài. Xe cô chậm rãi lăn bánh vào bãi đỗ xe, gọn gàng đậu vào vị trí. Sau khi lấy đồ trên xe xuống, Orm cũng rời khỏi xe tiến đến thang máy mà trở về nhà. Cô không hề hay biết trong một góc tối gần đó, xuất hiện một ánh mắt lạnh lẽo của ai đó ngấm ngầm theo dõi theo cô không rời. Chat đứng đó siết chặt nắm đấm, đôi mắt rực lên những tia hằn hộc khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy.
"Chuẩn bị trả giá đi, lũ chó má chúng mày hại đời ông"
Khi Orm đang vừa đi vừa mở điện thoại nhắn tin cho P'Ling ở nhà. Ngay lúc này ở phía sau từ khi nào Chat đã lặng lẽ xuất hiện và ập đến. Một chiếc khăn ẩm mùi thuốc mê bịt chặt lên miệng cô. Orm theo phản xạ lập tức vùng vẫy bằng tất cả sức lực mình có. Ánh mắt cô chợt va phải đôi mắt đục ngầu của kẻ tấn công, đồng tử cô giãn ra hoảng hốt vì hắn chính là Chat Songpaisan.
Nhưng dù cố gắng đến mấy thì sức lực của một cô gái như Orm vẫn không địch lại được tên đàn ông này. Sức lực giờ đây đã cạn kiệt, không còn khả năng phản kháng nữa, cánh tay Orm buông lỏng xuống và bất tỉnh.
Khi đã xác nhận Orm thật sự bất tỉnh, Chat liền bế thốc cô vào xe ô tô của Orm đỗ sẵn gần đó và rời đi vào màn đêm. Để lại khoảng không trống vắng, yên tĩnh và một bi kịch sắp sửa bắt đầu dành cho Orm Kornnaphat và LingLing Kwong.
Cũng đã gần 2 giờ sáng, nhưng trong căn hộ của LingLing, ánh đèn vẫn sáng rực. Cô vẫn ngồi ở phòng khách chờ người yêu về nhưng cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ em ấy. Trong lòng cô bây giờ càng lúc càng sốt ruột, một cảm giác bất an không biết vì sao lại ngày một trỗi dậy.
LingLing gọi cho quản lý của N'Orm, cô ấy bảo rằng N'Orm đã hết lịch trình hôm nay nên đã về nhà từ lâu. Khi này cô gọi gấp hàng chục cuộc gọi và gửi đi hàng trăm tin nhắn cho em ấy thì không có bất kỳ hồi âm. Và rồi LingLimg bắt đầu có dự cảm không lành khi sự bất an trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ.
Cô bắt đầu đi xuống tầng dưới sảnh chung cư và bảo vệ tìm thử vì lo lắng người yêu mình đã gặp chuyện gì đó. LingLing yêu cầu bảo vệ trích xuất camera phân đoạn Orm vào hầm đỗ xe. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi một ai đó trùm mũ đen kín mặt tiếp cận và chụp thuốc mê Orm bất tỉnh và đem cô vào xe lao đi mất.
Và ngay chính lúc này điện thoại LingLing vang lên tiếng tin nhắn đến là từ điện thoại Orm. LingLing vội vã bắt máy, nhưng sắc mặt cô lập tức tối sầm khi mở đoạn chat lên và thấy ngay hình ảnh Orm đang bị trói trên ghế với trạng thái bất tỉnh. Ngay sau đó là cuộc gọi vẫn đến từ số điện thoại của Orm.
"Đã lâu không gặp, LingLing Kwong"
Khi giọng nói ấy vang lên, đó không phải là giọng nói ngọt ngào như mọi ngày, mà thay vào đó là giọng một gã đàn ông khàn đặc.
"Anh là ai? Anh đang giữ em ấy ở đâu?!!"
Ngữ điệu dồn dập đang dần mất kiên nhẫn của LingLing thể hiện rõ ràng tâm trạng lo lắng cực hạn của cô. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm, giọng nói khàn đặc mang chút khiêu khích như đang đạt được mục đích trong lời nói.
"Không gì phải vội như vậy. Đúng vậy, tao đang giữ tình nhân của mày đấy"
"Mày muốn gì?"
"Đơn giản thôi, tao cần tiền"
"Bao nhiêu?"
"4 triệu đô"
"Cái gì?! 4 triệu đô?!"
"Bao nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với mày cả, đúng chứ? Tiểu thư của tập đoàn K?"
Câu nói khiến LingLing khẽ giật mình. Tên bắt cóc là ai mà đã nắm được cả những thông tin về thân phận của cô? Trong suy nghĩ cô bỗng hiện lên cái tên Chat Songpaisan chính là kẻ chủ mưu việc này.
"Tao cần 4 triệu đô tiền mặt để đổi lấy cái mạng Orm Kornnaphat. Điểm hẹn và thời gian tao sẽ cập nhật sau. Nếu mày dám báo cảnh sát thì trong 48 giờ tới sẽ thấy các người yêu mày nổi trên sông Chao Phraya. Nhớ kỹ lời tao đó"
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, LingLing đứng không vững phải vội nắm lấy chiếc ghế gâng đó làm điểm tựa cho mình. Mỗi khi Orm gặp nguy hiểm trong tim cô cứ như đang bị ai bóp nghẹt đến chẳng thể thở nổi. Gương mặt từ khi nào đã trắng bệch, ánh mắt lóe lên cơn tức giận đang sục sôi. Cái tên khốn đó, cô không ngờ rằng hắn dám làm tới mức này. Cô gái nhỏ của LingLing, sinh mệnh của LingLing đang lơ lửng trên dây.
Căn nhà tối om chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn vàng loe lói trên trần nhà. Không gian âm u, mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến người ta ngạt thở. Orm rốt cuộc cũng đã lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang bị trói chặt vào chiếc ghế sắt lạnh lẽo, cổ tay cô cũng đã bầm tím vì bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Chút ký ức vào tối qua dần hiện lại cho cô biết vì sao mình ở đây.
"Là Chat...tên khốn đó"
Từ phía sau, có tiếng mở cửa cọc kẹt và tiếng bước chân đang đi đến ngày một rõ ràng hơn tiến đến chỗ Orm. Dáng vẻ Chat vẫn đạo mạo tỏ ra chút lo lắng, quan tâm giả tạo đến Orm khiến cô thật sự buồn nôn ra mặt.
"Em có đau ở đâu không? Xin lỗi Orm, anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Anh chỉ...không còn cách nào khác."
"Thôi ngay cái vẻ mặt lo lắng đó đi! Anh nghĩ tôi còn tin mấy lời mật ngọt của tên cặn bã như anh sao?"
"Em nói như vậy sẽ khiến anh buồn lắm đấy. Chúng ta ít nhiều cũng là người yêu của nhau, đã từng có vô số kỷ niệm đẹp bên nhau mà"
"Người yêu sao? Anh còn có tư cách mà nói như vậy? Chẳng phải mọi chuyện là do anh đứng sau mọi trò bẩn thỉu, phá hoại người khác rồi bây giờ đứng đây muốn tôi tin à? Một tên khốn bệnh hoạn và hèn hạ như anh chỉ khiến người khác khinh thường và buồn nôn"
Lời nói của Orm khiến Chat thật chướng tai, hắn không khiêng nể liền vung cái tát mạnh vào má cô. Chưa gì đã bị lộ nên hắn chỉ đành gỡ bộ mặt giả tạo kia xuống. Nụ cười điển trai lúc trước giờ đây lại trở thành sự man rợ của kẻ sát nhân không từ mọi thủ đoạn chỉ để đạt mục đích.
"Đúng là tao bắt mày ở đây là có lý do cả đấy. Không phải con đàn bà của mày có nhiều tiền lắm sao? Tao chỉ muốn moi móc một chút từ con ả trước khi rời khỏi đất nước này"
"Tôi không ngờ có ngày anh phải khốn khổ còn thua một con chó ngoài đường"
Orm cười khinh bỉ, chẳng hề sợ hãi Chat một chút nào dù cho hắn có vung cho cô thêm một cái tát đến chảy cả máu. Chat sau đó bóp chặt gương mặt Orm, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói đay nghiến đáp lời.
"Còn không phải do lũ chúng bây mà tao mới ra nông nỗi này? Là đám đàn bà chúng mày hại tao mất sạch mọi thứ, hại tao đến bước đường cùng chẳng còn chốn dung thân."
"Tại tôi? Nực cười, là do chính anh, chính anh tự đẩy mình vào hố sâu tội lôi thì đừng trách ai cả Chat à. Anh và Navi giống nhau thật, tội lỗi mình gây ra thì không nhận chỉ muốn đổ cho người khác hại mình. Cô ta chết có phải cũng do anh đúng không?"
Hình ảnh Navi thoáng hiện ngay phía sau Orm vẫn đôi mắt hận thù ấy, mái tóc rũ rượi, gương mặt đầy máu ghé đến gần khiến hắn sợ hãi lùi lại mấy bước ngã sầm.
"Chat Songpaisan, mày giết tao, giết con mày. Tao sẽ lôi cổ mày cùng chết để gia đình đoàn tụ"
"Không! Tao không giết ai cả! Là do cô ta tự ngã chết không phải do tao!"
"Mày nói dối!!!"
Tiếng cười của Navi vang vọng khắp đầu Chat khiến hắn sợ hãi kinh hoàng.
"Câm miệng đi, mày còn nói thêm một lời nữa thì tao sẽ cắt lưỡi mày đấy!"
Và sau khi dứt lời, Chat lồm cồm nhặt con dao lên gấp gút chạy đi trong trạng thái hoảng loạn. Orm vô tình chứng kiến sự hoảng loạn của Chat, trông hắn vô cùng sợ hãi giống như giống như đang bị một thứ gì đó xấu xa đeo bám. Tầng suất hắn ta nhìn thấy hồn ma vợ mình ngày càng nhiều hơn, tâm trí lúc thật lúc ảo khiến hắn như sắp phát điên. Cô ta cứ liên tục đeo bám giống như cơn ác mộng dai dẳng.
Không khí trong ngôi nhà của LingLing giờ đây căng thẳng hơn bao giờ hết. Engfa khi biết chuyện cũng tức tốc đến nhà LingLing cùng quản lý của Orm tìm cách giải quyết tình hình.
Engfa ban nãy đã gọi điện cho một thanh tra quen biết giúp đỡ điều tra vụ việc này, mong là sẽ sớm có thông tin giải cứu Orm sớm nhất có thể.
Qua điều tra trích xuất các CCTV thì ba ngày qua đã có một kẻ lạ mặt lảng vảng xuất hiện theo dõi Orm. Dựa theo vóc dáng, giọng nói trong cuộc gọi được thu lại đã có phỏng đoán tên bắt cóc chính là Chat Songpaisan đang bị cảnh sát truy lùng sau nhiều bê bối vừa qua. Bây giờ chỉ cần chờ khi hắn ta gửi vị trí giao dịch sẽ nghĩ cách giăng bẫy bắt Chat Songpaisan.
"P'Ling, cả đêm chị không ngủ rồi. Để em và P'Engfa trông điện thoại thay chị"
"Chị không sao"
LingLing đã thức trắng cả đêm qua, cô không tài nào ngủ nổi khi Orm vẫn còn trong tay tên bắt cóc. Từng phút từng giây trôi qua đợi chờ cứ như hàng trăm năm. Mà ngay lúc này, điện thoại LingLing một lần nữa vang lên tiếng tin nhắn từ kẻ bắt cóc.
[Orm: Vào lúc 12 giờ đêm nay, tại nhà hoang vùng ngoại ô Z. Chỉ một mình mày được đến, nếu dẫn thêm người hay cảnh sát thì tao sẽ giết nó trước khi mày và nó kịp đoàn tụ]
"Chúng ta nên làm gì đây ạ?"
Engfa nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng nói ra kế hoạch của mình.
"Theo chị cứ để N'Ling làm theo yêu cầu của hắn. Sau khi N'Orm đã được an toàn thì hẵn ra hiệu cho cảnh sát vào cuộc. Hắn chỉ muốn tiền vậy nên sẽ không manh động làm hại N'Orm"
"Vậy cũng được, cứ như lời chị nói"
Số tiền 4 triệu đô tiền mặt không phải là nhỏ nhưng nhờ mối quan hệ và tích trữ của bản thân LingLing cũng đã gom góp đủ. Cô chất này tất cả cọc tiền lớn vào 2 chiếc balo, bên cạnh đó LingLing còn mang theo một khẩu súng và áo chống đạn đề phòng có gì bất chất xảy ra. Phía cảnh sát còn chuẩn bị cho cô thêm một tai nghe siêu nhỏ vào tai để kiểm soát tình hình. Thời gian giao dịch cũng đã đến, LingLing mang hai balo nặng trĩu vào xe. Cảnh sát cũng cử hai xe đặc vụ bám sát LingLing để địa điểm giao dịch lập bẫy bắt tội phạm.
Bầu trời lúc này âm u như sắp mưa. Một khu nhà bỏ hoang cũ kỹ ở vùng ngoại ô dần hiện lên trước mắt. Gió thổi từng cơn qua từng khe tường mục nát, rít lên những âm thanh lạnh lẽo, ghê rợn. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ cũng là lúc LingLing Kwong bước xuống từ chiếc xe thể thao quen thuộc đậu ở khoảng đất trống trước nhà hoang. Bên cạnh cô là hai chiếc balo đầy ắp tiền theo yêu cầu kẻ bắt cóc. Phía cảnh sát cũng đã bố trí người và thiết bị giữ khoảng cách cẩn trọng, sẵn sàng ứng biến ở những tình huống xấu nhất.
Cánh cửa sắt rít lên một tiếng, rồi mở ra khi LingLing Kwong bước vào. Gương mặt cô thể hiện rõ một sự căng thẳng, xen lẫn mệt mỏi suốt thời gian dài không được nghỉ ngơi. Mà sắc mặt cô lập tức thay đổi khi trông thấy người yêu của mình đang bị trói chặt ngay trước mặt với sự sợ hãi bao phủ trên gương mặt em ấy.
"LingLing Kwong!"
"N'Orm!"
LingLing muốn lập tức lao đến cởi trói cho em ấy, nhưng bước chân của cô bị ngưng lại khi Chat xuất hiện với một con dao kề vào cổ Orm.
"Thả em ấy ra! Tao đã mang đủ tiền như yêu cầu của mày, Chat Songpaisan"
Một tia kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt hắn, Chat bật cười vài tiếng cũng chẳng ngại ngùng tháo mũ và khẩu trang ra.
"Cũng giỏi đó, không ngờ mày nhận ra tao. Nhờ ơn bọn chó chúng mày mà giờ tao phải trốn chui trốn nhủi, tới bước đường cùng như thế này!"
"Do bọn tao sao? Tất cả là quả báo của mày thôi Chat!"
"Câm miệng! Đây không phải lúc mày dạy đời tao! Có tin tao cắt cổ nó ngay bây giờ không?"
Con dao dí mạnh vào cổ đến mức thịt chảy cả máu. Nhìn thấy Orm đau đớn LingLing càng thêm lo lắng phải nhượng bộ nghe theo lời tên khốn ấy.
"Tiền đâu? Mở ra cho tao kiểm tra"
"4 triệu đô,không thiếu một xu"
LingLing mở một ba lô lấy hai cọc tìm ném đến chỗ Chat đang đứng. Hắn nhặt lên cẩn thận kiểm tra tiền là thật không sao, khi đã chắc chắn mới tiếp tục ra lệnh.
"Ném hai balo vào chỗ kia rồi lùi về sau"
Khi LingLing đã làm theo yêu cầu, Chat mới từ từ cởi trói vào đẩy cô ta đi. Bản thân lập tức cầm hai túi balo tìm đường tẩu thoát. LingLing vội đỡ lấy Orm, mọi tảng đá trong lòng đều buông bỏ hết khi cô gái nhỏ đã trở về an toàn. Orm khóc lớn, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi ôm chặt lấy người yêu.
"P'Ling em sợ quá..."
"Chị đến rồi, đừng khóc nữa nhé. N'Orm được an toàn rồi"
LingLing mau chóng đỡ Orm rời khỏi nơi này, không quên báo hiệu cho cảnh sát Chat đã thả người và đang chạy trốn. Phía cảnh sát lập tức xông vào truy lùng hắn, nhưng Chat đã nhanh chân lên được xe trốn thoát.
Mưa lúc này trở nên tầm tã, trên con đường nhựa trãi dài xuất hiện ba chiếc xe ô tô nối đuôi nhau xé toẹt làn mưa. Tiếng còi inh ỏi từ xe cảnh sát càng khiến Chat phấn khích mà nhấn ga lao vun vút với vận tốc cao nhất.
"Lũ chó vô dụng bọn mày có giỏi thì đuổi theo tao đi! Haha!!!"
Cho đến một đoạn đường ngã tư, tín hiệu đèn từ xanh chuyển đỏ báo hiệu dừng lại nhường cho làn đường khác di chuyển. Mà Chat bây giờ chẳng bận tâm đến luật lệ chút nào vẫn tiếp tục lao đi. Ngay chính lúc này, gương mặt ma ám của Navi một lần nữa xuất hiện khiến hắn hốt hoảng đảo vô lăng. Và rồi một chiếc xe tải lớn đang chạy đến, gây ra một tai nạn khủng khiếp. Xe tải lớn cũng vì chẳng tránh né kịp đã tông thẳng vào xe Chat khiến chiếc xe lăn mấy vòng ra xa.
Chiếc xe lật úp, biến dạng một cảnh kinh khủng. Toàn bộ cơ thể hắn đã chẳng thể cử động được nữa, đầu hắn chảy máu ngày một nhiều hơn. Bằng chút sức lực cuối cùng, Chat vẫn không từ bỏ cố gắng nhặt số tiền mà hắn khó khăn mới có được và tìm cách bò ra khỏi đây. Nhưng điều hắn trong ngờ đến, chiếc xe bây giờ đang giống như một quả bom hẹn giờ sắp sửa phát nổ.
Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng diễn ra khi chiếc xe nổ tung ngay trước mắt các cảnh sát. Tiền cũng theo đó bay khắp nơi theo cái chết của Chat Songpaisan. Cảnh tượng kinh hoàng và cũng thật hào nhoáng như số phận của tên cặn bã này.
_________
Chat Songpaisan chính thức lãnh cơm hộp
Chat và Navi cũng đã chết thế cho LingLing với Orm như là một cách trả báo.
Vậy đố mọi người truyện đi đến hồi kết chưa?
Bật mí nhỏ cho mọi người bây giờ tui đang viết tới những chương gần cuối của truyện rồi. Viết xong chương cuối tui sẽ đẩy nhanh sửa truyện để hoàn truyện sớm nhất cho các fen đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip