Chương 37
Ngày hôm sau ở Quảng gia có tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật Quảng phu nhân. Buổi tiệc không quá lớn nhưng cũng là bộ mặt của Quảng gia nên cũng chẳng thể qua loa được.
Người giúp việc đi qua đi lại tất bật với hoa tươi, thực phẩm tươi ngon, bàn ghế và đồ trang trí tiệc. Căn bếp hôm nay cũng rộn rã, thơm phức mùi thơm của các món ăn. Những tiếng thì thầm trao đổi vội vã, tiếng điện thoại đổ chuông liên tục tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp cho ngày đặc biệt của Quảng phu nhân.
Orm đứng ở hành lang, cô cũng muốn giúp gì đó, nhưng mỗi khi bước đến đề nghị, đều nhận lại những nụ cười xã giao kèm lời từ chối lịch sự.
"Cô không cần làm gì đâu, đã có chúng tôi lo liệu."
"Cô là khách, cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Việc đó khiến Orm có chút ỉu xìu, nhàm chán vì quá mức rảnh rỗi.
"N'Orm, sao em lại ra đây?"
"Em muốn phụ mọi người gì đó nhưng không ai để em giúp cả"
"Vậy thì em muốn giúp chị chuyện này được không?"
"Chuyện gì thế?"
" Mua quà cho mẹ và cả mua quần áo cho em. Chị nhớ hình như N'Orm không mang theo váy dự hội"
"Phải nhỉ, chị nhắc em mới nhớ. Vậy giờ đợi em về phòng chuẩn bị một lát rồi chúng ta đi"
"Được"
Orm cùng LingLing trở về phòng, cô mau chóng tìm một bộ quần áo mặc vào và còn makeup một chút cho phù hợp. LingLing bên này thì vẫn đang ngồi trên giường kiểm tra một số mail và tin nhắn của quản lý. Thế nhưng không biết vì sao sáng giờ đầu óc cô có chút đau nhức và choáng váng. Đôi mày hơi nhíu lại, gương mặt hiện rõ một tia khó chịu.
"Teerak, chị sao vậy?"
"Chị hơi đau đầu chút, nhưng không sao đâu"
"Chờ em một lát, em đánh son xong sẽ giúp chị xoa dầu"
Chốc lát, Orm lục tìm trong túi xách ra lọ dầu nóng và ống hít thảo dược đưa cho LingLing. Sau đó cô còn giúp người yêu massages thái dương làm giảm cảm giác đau đầu.
"Chị thấy đỡ hơn chưa?"
"Tất nhiên rồi. Chị được N'Orm massages thì làm sao mà không đỡ được. Cảm ơn em nhiều"
LingLing mỉm cười ngọt ngào, cánh tay vòng đến ôm đối phương như một lời cảm ơn.
Hai người lái xe cùng nhau vào khu trung tâm đến một khu phố có mặt nhiều thương hiệu lớn ở đây. LingLing cùng Orm tiến vào một cửa hàng thương hiệu lớn và là thương hiệu yêu thích của mẹ cô. Nhân viên rất nống nhiệt tiếp đón, đưa hai người đến xem những sản phẩm mới nhất của thương hiệu. Sau một lúc xem tới xem lui, Orm nhìn trúng một chiếc túi xách màu trắng vô cùng trang nhã phù hợp với mẹ chị ấy.
"Chị xem chiếc túi này có phù hợp với mẹ chị không? Em cảm thấy mẹ chị là người phụ nữ trang nhã, rất có khí chất nếu dùng chiếc túi này sẽ càng tôn lên giá trị của bác ấy"
"Chị cũng nghĩ vậy. Vậy chúng ta mua nó đi"
"Xin lỗi thưa quý khách, chiếc túi này hiện tại trong kho chỉ còn một chiếc duy nhất và đã có một vị khác đặt mua rồi ạ"
Lúc này, cánh cửa một lần nữa mở ra khiến sự chú ý của hai người theo phản xạ hướng về đó. Mà càng ngạc nhiên hơn khi lại gặp Doãn Chính tiến vào và nói.
"Hai người cũng đến mua quà cho bác Quảng sao?"
"Đúng vậy"
Người nhân viên nhìn thấy Doãn Chính đến liền mau chóng mang chiếc túi xách vừa rồi vào trong đóng gói.
"Hóa ra chiếc túi xách này anh đã mua"
"Đúng vậy, chẳng lẽ hai người cũng nhìn trúng nó?"
"Ừm. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ rất thích nó"
"Thế thì anh yên tâm rồi. Chào cô Orm, thật bất ngờ khi cũng gặp cô ở HongKong này"
"Chào anh"
"Buổi tiệc tối nay cô cũng tham dự nhỉ? Sẽ có rất nhiều doanh nhân đến, tôi nghĩ cô Orm sẽ rất được chú ý đấy"
Orm hơi hơi nhướn mày, cô chẳng thích người đàn ông này chút nào. Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lịch thiệp nhưng đâu đó ẩn sau lời nói là sự mỉa mai cô. Dù thế Orm vẫn không hề dao động mà đáp lời.
"Ồ,làm sao tôi có thể chiếm sự chú ý được khi buổi tiệc vốn thuộc về Quảng phu nhân"
"Đúng đấy, bác Quảng vốn thích những người hiểu biết, đặc biệt là những người biết vị trí mình ở đâu, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Quảng"
Orm cười nhạt, dáng vẻ chẳng hề lo sợ trái lại còn vô cùng hùng dũng đáp lời.
"Đúng là tôi không phải thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng tôi đi lên bằng thực lực bản thân mình. Và tôi sẽ chứng minh với mọi người tôi xứng đáng với LingLing"
Nói rồi Orm nắm tay LingLing và lấy túi xách của mình rời đi,chẳng thèm quay lưng nhìn tên khó ưa kia thêm cái nào liền sải bước rời đi. Mà LingLing từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn Orm đáp trả Doãn Chính, cho đến khi em ấy kéo cô rời đi. Khóe môi cô khi này bất giác mỉm cười vô cùng vui vẻ.
"Em làm chị vui thật đấy, N'Orm"
"Sao lại vui?"
"Vì em mắng anh ta. Trông em như chú mèo nhỏ đang xù lông vậy"
Orm phụng phịu má liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang cười rất tươi.
"Tất nhiên em phải xù lông, anh ta luôn lâm le người yêu của em mà"
"N'Orm của chị thật đáng yêu"
Đi thêm mấy cửa hàng khác cả LingLing và Orm chẳng tìm được gì vừa mắt. Hai người vào một cửa hàng trang sức khác để tìm quà cho Quảng phu nhân. Sau một hồi lựa chọn, Orm và LingLing đều nhìn trúng một chiếc vòng cổ vô cùng tinh xảo.
"Chị xem, chiếc vòng cổ này rất đẹp đấy"
"Đẹp thật"
"Thưa hai vị, chiếc vòng cổ này là hàng được gia công bởi đích thân chuyên gia trang sức của chúng tôi. Viên ngọc trên vòng cổ còn là Ngọc Tử La Lan vô cùng trân quý. Ngọc Tử Lan Lan vào thời xưa thường được vua chúa và giới quý tộc lựa chọn. Khi đeo mang lại rất nhiều may mắn và tài lộc cho chủ nhân. Vô cùng phù hợp với phu nhân ạ"
Nhìn tới nhìn lui Orm rất ưng chiếc vòng cổ này liền hỏi giá nhân viên.
"Giá chiếc vòng này bao nhiêu thế?"
"Chiếc vòng này có giá 64 000 đô la HongKong ạ"
"64 000 đô la HongKong là..."
"Không cần tính ra giá tiền Thái đâu. Bao nhiêu chị cũng có thể mua mà. Thanh toán cho tôi chiếc vòng này đi"
LingLing cầm lấy chiếc vòng cổ đưa cho nhân viên thanh toán. Sau mấy tiếng lựa chọn cũng đã tìn được món quà ưng ý tặng cho Quảng phu nhân. Cả hai người vẫn chưa về mà đi đến một cửa hàng quần áo khác tìm một chiếc váy dạ hội thật đẹp. Phải thử tới lui hơn cả chục chiếc váy rốt cũng có mới có một mẫu khiến LingLing hài lòng gật đầu.
Vừa ngồi vào xe, Orm đã thở ra một tiếng mệt mỏi vì cả buổi sáng mua sắm. Tiếng trống bụng cũng đã bắt đầu reo lên báo hiệu tới giờ ăn trưa. LingLing mỉm cười cưng chiều xoay sang hỏi người yêu.
"Em muốn đi đâu ăn trưa?"
"Em muốn ăn dimsum"
"Vậy chị đưa em đi"
Bánh xe rời khỏi bãi đỗ tiến đến một nhà hàng dimsum nổi tiếng. Orm gọi liền mấy món, thật sự là đói mắt mà vô ý gọi quá nhiều. Nhưng cô sẽ không lãng phí thức ăn vẫn cố gắng ăn hết. LingLing nhìn vẻ mặt em ấy mà phải bật cười, cô đưa khăn một chút nước sốt dính trên mép em ấy, lại còn đưa nước đến cho em ấy.
"Ăn từ từ thôi mà, chúng ta cũng không gấp đến vậy"
"Do dimsum này ngon quá! Ở Thái Lan không thể ăn được hương vị giống vậy a"
"Nếu em thích trước khi về chúng ta sẽ mua một ít đem về"
"Teerak là nhất!"
Vào buổi tối, khu vườn phía sau nhà thường ngày chỉ có cây xanh thì giờ đây được trang trí lộng lẫy thành một buổi tiệc hoành tráng. Cơn đau đầu buổi sáng nay lại quay trở lại, nhưng bây giờ có vẻ nó còn khó chịu hơn nữa. Nhưng bây giờ sắp đến buổi tiệc của mẹ cô, cô không thể không tham gia. Sau một lúc LingLing cũng đã thay xong y phục, khi cô vừa định sang phòng của Orm thì một người hầu đến gõ cửa.
"Thưa tiểu thư, lão gia có việc cần tìm cô ở thư phòng"
"Bố sao? Tôi biết rồi, chị đi làm việc của mình đi"
Tay nắm cửa xoay sang một bên, vừa bước vào LingLing đã thấy bố ngồi ở bàn làm việc xem sổ sách.
"Thưa bố, bố gọi con có việc gì ạ?"
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt lãnh đạm của người đàn ông lớn tuổi, phong thái ông ấy vẫn luôn có gì đó vô cùng trấn áp người. Giọng nói trầm đục của ông phát lên cũng khiến người khác sợ hãi một phần.
"Tiểu Linh, buổi tiệc hôm nay có rất nhiều quan khách tham gia, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Đã về HongKong thì cũng nên làm tròn vai của một đại tiểu thư của tập đoàn K"
"Ý bố là sao ạ? Con vẫn luôn giữ chừng mực không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng Quảng gia"
"Tin tức yêu đương gì gì đó của con ở Thái Lan, tốt nhất lên dẹp qua một bên. Hôn ước với nhà họ Doãn rất có lợi ích cho nhà ta"
"Bố à! Chẳng phải con đã nói con không đồng ý cái hôn ước chết tiệt đó rồi à! Còn nữa, con cũng chẳng muốn làm người thừa kế tập đoàn K sao bố không để tiểu Doanh thừa kế đi chứ!"
"Đây không phải chuyện cá nhân con! Chuỗi bệnh viện tư nhân nhà họ Doãn sắp mở rộng sang Đông Nam Á, họ sắp ký kết nhập một số lượng lớn thiết bị và hóa phẩm của tập đoàn K. Nhà bên đó cũng thúc giục chuyện hôn sự, nếu con cứ cứng đầu như vậy thì chẳng những ảnh hưởng đến Quảng gia mà cả tập đoàn K cũng thiệt hại không ít"
Giọng ông bắt đầu nặng nề, từng tiếng đều uy lực đàn áp đối phương trước mặt.
"Nếu con không hiểu thì để ta nhắc lại. Quan hệ giữa Quảng gia và Doãn gia là mối quan hệ lâu dài mang lại rất nhiều lợi ích cho hai bên. Nếu con và Doãn Chính cùng thành hôn thì tập đoàn K sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Với khả năng của con chỉ phí phạm vào cái nghệ thuật thì làm được gì. Thay vào đó chấp nhận trở thành người thừa kế mới là lựa chọn con nên làm"
" Còn tiểu Doanh nó là một đứa vô năng, so với con thì nó không thông minh bằng một góc của con. Làm sao ta có thể yên tâm giao cơ nghiệp này cho nó"
Bàn tay LingLing siết chặt, đôi mắt xinh đẹp khi nào giờ đây bao phủ một màn sương. Gương mặt cũng trở nên tối sầm giống như mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời và đang nổi lên những tiếng thịnh nộ.
Khi cô bước ra khỏi thư phòng, vô tình lại gặp em trai mình đang khép mình đứng sau cánh cửa. Gương mặt cậu ta tối sầm, không dám nhìn vào mắt chị mình, bàn tay siết chặt như đang kìm nén tâm tư trong lòng.
"Tiểu Doanh? Em đứng đây từ bao giờ?"
"Em đứng đây được một lúc rồi, em có chuyện muốn nói với chị"
"Được"
Tiểu Doanh vốn không phải là đứa con do Quảng phu nhân sinh ra, mà cậu là kết quả của một lần Quảng lão gia vô tình gây ra với người giúp việc. Mẹ ruột của tiểu Doanh vừa sinh cậu ra đã không may băng huyết qua đời, Quảng lão gia không muốn mang tiếng xấu nên cũng đã đem cậu về nuôi dưỡng cho tới hiện tại. Dù vậy, cậu chưa cảm nhận được tình cảm bố dành cho mình, dù chỉ một lần.
Cậu vẫn luôn bước sau bóng lưng chị mình. Từ khi đi học cậu đã cảm nhận bản thân thua xa chị Linh Linh rất nhiều. Người chị của cậu luôn tài giỏi, học tập luôn đứng nhất lớp,là niềm tự hào trong mắt bố mẹ. Còn tiểu Doanh, điểm số của cậu chưa bao giờ quá 50. Thành tích cũng chẳng có gì đáng khen ngợi nên cậu chẳng là gì trong mắt người bố nghiêm khắc ấy. Đến bây giờ vẫn vậy, dù chị ấy đã lựa chọn một còn đường khác nhưng sự cố gắng ngày đêm của cậu vẫn không một lần được bố công nhận, đối với ông ấy cậu chỉ là một đứa vô năng.
"Chị Linh Linh, trong mắt bố em thật sự chẳng có ý nghĩa gì sao?"
"Đừng nói vậy, em cũng là con của bố. Ông ấy chỉ tức giận mới nói mấy lời cay nghiệt như vậy"
"Nhưng nhiều năm như vậy rồi. Em cũng ra nước ngoài chăm chỉ học tập chỉ mong một lần được ông ấy công nhận. Nhưng chưa bao giờ ông ấy xem em là niềm tự hào. Còn chị...trong mắt ông ấy chỉ có mỗi chị mà thôi. Em chẳng là gì cả..."
Tiểu Doanh hơi cúi gầm mặt, trong nhà này cậu chỉ dám nói suy nghĩ của mình với một mình chị Linh Linh. Chỉ có chị ấy mới xem cậu là một phần của gia đình.
Ling Ling rất hiểu tâm trạng em trai, dù tiểu Doanh cũng đã 20 tuổi nhưng cô vẫn luôn xoa đầu dỗ dành em ấy như khi còn bé. Cô nở nụ cười dịu dàng, động viên đứa nhỏ này.
"Chị đã nói em đừng đặt kỳ vọng của bố làm gì. Hãy làm những thứ em muốn, chị sẽ luôn ủng hộ em mà"
"Em không cố gắng vì kỳ vọng của bố. Em cố gắng học tập như vậy là vì sau này muốn san sẻ gánh nặng của chị. Em biết rõ chị không thích tiếp quản tập đoàn K, nên em sẽ thay chị gánh vác nó. Dù em biết năng lực em không giỏi nhưng em sẽ cố gắng, để chị không phải lo toan về nó nữa"
Giọng của tiểu Doanh rất điềm đạm nhưng có thể thấy rõ một ý chí của cậu ấy. Lời đó khiến LingLing ngạc nhiên, cô không nghĩ em trai mình cố gắng như thế đều vì muốn cô có thể tự do theo đuổi con đường của mình. LingLing dang tay ôm lấy em trai, giọng cô chân thành cất lên.
" Tiểu Doanh, cảm ơn em đã hy sinh vì chị. Nếu em thấy mệt hãy dừng lại, đừng ôm hết mọi việc vào mình. Em vẫn còn chị ở đây, chị sẽ luôn bên cạnh em"
"Chị Linh Linh"
Khu vườn đã phủ ánh đèn vàng nhàn nhạt hòa lẫn cùng tiếng nhạc cụ du dương.Quan khách được mời đến cũng nói chuyện cùng nhau vô cùng náo nhiệt. LingLing đứng giữa bữa tiệc, khoác lên người chiếc váy đen thanh lịch nhưng quyến rũ thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn xung quanh.
Cả người cô toát lên phong thái của một Ảnh hậu và còn là đại tiểu thư tập đoàn lớn bao người mong ước kết giao cùng. Tuy vậy cô chỉ tiếp chuyện vài câu với mọi người, nở một nụ cười cơ bản rồi lại cầm ly rượu vang đỏ tránh xa sự chú ý. Gương mặt cô hiện rõ một sự mệt mỏi và cả cơn đau đầu hành hạ vẫn chưa thuyên giảm, cả cơ thể bắt đầu run rẩy vô cùng khó chịu.
"Linh Linh, trông em không được khỏe lắm?"
Giọng nói ấy vang lên càng khiến cái nhíu mày trên gương mặt đã nhợt nhạt của LingLing càng hiện rõ. Doãn Chính mặc vest trang trọng, toát ra thần thái lịch lãm của một người đàn ông xuất thân ở gia danh giá. Anh ta vẫn luôn là một "chàng rễ hào môn" của gia đình cô.
"Tôi hơi mệt một chút nhưng không cần anh lo"
Doãn Chính bước đến đặt tay lên trán LingLing nhưng lập tức bị cô hất ra. Dù vậy anh vẫn dịu dàng cất lời.
"Hình như em bị sốt rồi. Hay là vào trong nghỉ ngơi đi, đừng ở ngoài gió nữa"
"Tôi biết sức khỏe mình đến đâu, cảm ơn anh quan tâm"
Khi LingLing định bước đi thì Doãn Chính đã kịp nắm tay cô giữ lại. Ánh mắt anh thật sự đau lòng lên tiếng.
"Linh Linh, sao em cứ luôn lãng tránh anh vậy chứ? Tình cảm anh dành cho em nhiều thế nào chẳng lẽ em không hiểu sao?"
"Còn anh thì mãi không chịu hiểu tôi chưa bao giờ có tình cảm gì với anh cả"
"Nhưng hôn ước, bố mẹ thật sự mong chúng ta thành đôi, việc đó thật sự mang lại lợi ích cho hai gia đình. Em là người kế thừa tập đoàn K, còn anh là con trai chuỗi bệnh viện tư nhân Doãn thị chẳng lẽ anh không xứng với em sao?"
"Doãn Chính, anh rất tốt và tôi cũng rất hiểu tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng tiếc là tôi không thể đáp lại tình cảm của anh, vốn dĩ trái tim tôi chỉ thuộc về một mình Orm Kornnaphat. Nếu không là em ấy thì sẽ không là bất kỳ ai"
"Nhưng bố em, gia đình em, họ chắc chắn sẽ không đồng ý mối quan hệ đồng tính này. Nếu em kết hôn với anh thì..."
"Doãn ca..."
LingLing nhẹ giọng gọi Doãn Chính, như nhắc nhở anh ta cần phải tỉnh táo nhìn nhận sự thật. Giữa hai người vốn dĩ chỉ là anh em không hơn không kém. Gió đêm nhẹ thổi qua, cuốn theo một cánh hoa rơi xuống giữa hai người như một khoảng cách vô hình, chẳng thể bước qua.
"Anh đừng tự làm khổ mình nữa, người như anh vốn xứng đáng với một tình yêu chân thành khác. Còn về tôi, dù bằng giá nào tôi cũng sẽ làm cho bố mẹ chấp nhận Orm, người tôi muốn kết hôn chỉ có mỗi em ấy"
"Linh Linh, anh không còn cơ hội nào thật sao...?"
"Xin lỗi anh, Doãn ca"
Orm có chút không thoải mái ở giữa buổi tiệc với vô số nhân vật thuộc giới thượng lưu. Dù cũng có nhiều người bị nhan sắc xinh đẹp của cô thu hút nhưng việc xã giao với họ khiến cô có chút không được tự nhiên. Vì thế Orm lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc muốn tìm một nơi nào đó ít người chú ý mà thả lỏng.
Ở bên trong buổi tiệc, LingLing khi đã nói chuyện với Doãn Chính xong cũng quay lại, chợt cô không thấy N'Orm đâu nên muốn đi tìm em ấy. Chẳng mấy chốc cô đã trông thấy Orm đang ngồi ở xích đu khuất sau hàng cây.
"N'Orm"
"Teerak, chị không ở lại buổi tiệc sao?"
"Vì chị không thấy em trong buổi tiệc"
LingLing tiến đến ôm cô gái nhỏ vào lòng, muốn xua tan sự mệt mỏi phải gồng gánh từ nãy đến giờ.
"Người chị nóng quá Teerak, sáng nay chị còn đau đầu nữa, em nghĩ chị nên tìm thuốc uống"
"Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ chị muốn bên cạnh em hơn"
LingLing ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu lên người yêu, để mi tâm khép hờ cảm nhận sự bình yên chỉ cô gái nhỏ bên cạnh mang lại. Orm không phản đối sự dính người này, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má đối phương, cẩn thận vén một lọn tóc ra sau vành tai chị ấy. LingLing nắm lấy tay người yêu, đặt lên đó nụ hôn vô cùng chân thành. Khoảng khắc này cứ như chỉ còn lại hai người.
Tuy nhiên, điều họ không ngờ đến từ thư phòng phía trên lầu lại có ban công nhìn thẳng đến chỗ hai người. Và Quảng lão gia cũng đã nhìn thấy đứa con gái của mình đang thân mật không phải là người ông đính ước mà là cùng một cô gái khác.
Một cơn giận dữ âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực ông. Không phải là cơn thịnh nộ bộc phát lập tức, mà là ngọn lửa ngầm cháy âm ỉ từ một người cha đã dốc cả đời để tạo dựng nền tảng vững chắc cho gia đình. Để rồi lại bắt gặp đứa con gái duy nhất luôn phản nghịch luôn làm trái lời ông, còn trước mặt ông thân mật cùng một người phụ nữ. Đây thật sự là sự ô nhục của Quảng gia mà ông đã dành cả đời gây dựng.
" Lâm quản gia, sau buổi tiệc gọi Quảng Linh Linh đến đây gặp tôi"
"Vâng thưa lão gia"
________________
Drama với phản diện còn dễ viết hơn là với gia đình thật sự nhức đầu qué😵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip