Chương 38

Cánh cửa gỗ sẫm màu được mở ra rồi mau chóng khép lại khi LingLing bước vào. Cô nhìn thấy bố mình đang đứng bên cửa sổ trầm lặng nhìn ra bên ngoài mà chẳng hề liếc nhìn đến cô một chút kể từ khi vào thư phòng. Trực giác của cô lúc này có chuyện gì đó không được tốt lắm.

"Linh Linh, con định để lão già này tức chết bao nhiêu lần nữa mới đủ? Bao nhiêu năm dạy dỗ, cho con học cao hiểu rộng để rồi bây giờ càng lúc càng chống đối ta hả?!"

LingLing cắn chặt môi, bàn tay đã siết thành hai nắm đấm từ khi nào. Ngày hôm nay dù có đoạn tuyệt quan hệ cô cũng phải giải bày hết mọi cảm xúc trong lòng mình với bố.

"Bố thất vọng vì con không làm theo ý bố? Hay là vì con dám sống cuộc đời của chính mình?"

Quảng lão gia đập mạnh bàn, ánh mắt giận dữ nhìn đứa con gái ngỗ nghịch vẫn kiên quyết chống đối mọi quyết định của mình. Giọng ông trầm đục phát ra như quát tháo LingLing.

"Sống cuộc đời chính mình? Là trở thành một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ? Cái cuộc đời con muốn sống là để người ngoài đàm tiếu về tập đoàn K! Phỉ báng nhà họ Quảng sinh ra một đứa ngỗ nghịch như con! Con còn coi gia đình này ra gì không?!"

"Đủ rồi! Có nói bao nhiêu lần bố cũng không thể hiểu con. Con yêu phụ nữ đấy thì sao? Con ngỗ nghịch đấy thì sao? Bao nhiêu năm bố kiểm soát, bắt con sống theo mong ước của bố quá đủ rồi! Cả tiểu Doanh bố có xem em ấy là con ruột của mình không ?! Con cũng chán ngấy cái việc trở thành người thừa kế của bố! Đừng bắt con làm theo ý của bố nữa!"

"Hỗn xược!"

Một cái gạt tàn bay thẳng vào trán Ling Ling Kwong, cô cảm nhận được cơn đau nhói từ vết thương và cả máu đang rơi ra trên gương mặt cô. Dù vậy LingLing vẫn cắn chặt môi không thốt ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào. Ánh mắt cô cũng giận dữ chẳng kém nào bố đối diện với ông ấy. Căn phòng giống như có hai ngọn lửa đang thiêu rụi nơi này.

"Ai cho mày cái quyền nói lời đó! Từ khi nào tao sinh ra một đứa bất hiếu như mày! "

"Nếu con nghe theo lời bố mà sống với trái tim đã trống rỗng như bố thì con làm không được. Con sẽ không sống như bố, trở thành một người vì danh vọng và quyền lực mà bất chấp mọi thứ và cả làm tổn thương người vợ của mình. Orm Kornnaphat là người con yêu, dù phải đánh đổi tất cả con vẫn sẽ chọn em ấy, cho dù là gia đình này"

"Mất...dạy..."

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị hút sạch không khí vào ngọn lửa căng thẳng của hai bố con. Cho đến khi Quảng lão gia gương mặt dần trở nên tái nhợt, đôi môi trắng bệch, ông đưa tay phải siết chặt lồng ngực như thể đang kìm chế một cơn đau kinh khủng trong người mình. Ông loạng choạng đứng đã chẳng vững nữa, ánh mắt trừng lớn, tựa như có một lực vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình từ bên trong.

"Bố"

Cả thân người của Quảng lão gia đổ sập xuống nền đá cẩm thạch. LingLing dù đã nhận ra bất thường nhưng vẫn chậm một giây. Âm thanh khô khốc ấy xuyên thẳng vào lòng ngực cô khiến mọi mâu thuẫn từ nãy đến giờ chẳng còn gì ngoài sự sợ hãi bố mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Bố! Con xin lỗi! Bố đừng làm con sợ!"

LingLing lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh, nâng lấy đầu ông ấy lên đặt lên đùi mình. Máu từ vết thương trên trán xô rơi xuống cổ tay đang run rẩy mà cô cũng chẳng có thời gian bận tâm. Hơi thở của ông ấy đang trở nên gấp gáp, mắt trợn lên, tay ông co quắp từng hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm ra một câu không hoàn chỉnh.

"Người đâu! Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!"

Tiếng hét của cô vang vọng khắp hành lang, chấn động cả dinh thự. Ở dưới lầu, Orm và tiểu Doanh là người nghe được tiếng LingLing kêu cứu vội hốt hoảng chạy vào. Orm hoảng hốt khẩn cấp lấy điện thoại ra gọi cho số xe cứu thương. Còn tiểu Doanh bên này khẩn trương chạy vào cõng bố mình lên,vội vã đưa ông ấy ra xe cấp cứu.

Ánh đèn huỳnh quang trên xe vẫn sáng bừng nhưng trong ánh mắt của LingLing Kwong giờ đây chỉ còn nỗi hoảng loạn, ân hận và sợ hãi trộn lẫn, đè nặng lên từng nhịp thở. Chỉ vừa ban nãy cô còn cãi nhau một trận lớn với bố mà giờ đây lại phải chứng kiến sinh mệnh ông ấy đang mong manh như một sợi chỉ.

"Bố...con xin bố ở lại với con..."

Khi băng ca chở bố của hai chị em đã qua khỏi cửa cấp cứu, họ nhìn thấy hộp đèn cấp cứu bên trên sáng đèn mà trái tim vẫn còn treo lơ lửng chưa được kéo xuống. LingLing thở càng lúc càng dốc, đầu óc cô càng lúc càng choáng váng. Có lẽ cô cũng biết cơ thể mình đang rất không ổn nhưng chẳng gượng ép nổi bản thân và lập tức trượt ngã. Tiểu Doanh bất ngờ thấy chị mình ngã liền gấp gáp đỡ lấy và hét lên.

"Chị Linh Linh! Bác sĩ! Chị tôi ngất xỉu rồi!"

Hành lang bệnh viện đêm khuya dài hun hút, ánh đèn trắng hắt xuống sàn lạnh lẽo như phủ lên tất cả một lớp mờ đau thương. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, đôi giày cao gót của mẹ LingLing va chạm với nền gạch tạo nên những âm thanh gấp gáp. Orm cũng chạy sát phía sau, tay không ngừng run lên vì lo lắng.

"Mẹ"

"Tiểu Doanh bố con thế nào rồi? Còn tiểu Linh đâu? Chị gái con đâu rồi?"

"Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã"

"Bác sĩ đâu? Bác sĩ! Chồng tôi ông ấy thế nào rồi?!"

Bà gần như gào lên khi thấy một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Vị bác sĩ phải nắm lấy vai bà ấy giữ bình tĩnh mới lên tiếng thông báo.

"Xin bà bình tĩnh... bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch và vừa được chuyển vào phòng ICU. Tuy vậy, huyết áp bệnh nhân vẫn đang ở mức thấp và tim có dấu hiệu bất ổn. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực chữa trị"

Câu nói như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hoảng loạn đang cháy âm ỉ trong lòng mỗi người. Quảng phu nhân run lẩy bẩy phải bám vào Orm bên cạnh. Mà Orm cũng như bị một sấm ngang nổ ngang tai, bàn tay cô đã lạnh toát nhưng vẫn cố gắng giữ vững tâm lý đỡ lấy Quảng phu nhân.

Ngay lúc này lại có thêm một y tá khác vội vã bước ra từ phòng hồi sức gần đó, mà chú ý sẽ thấy tên LingLing dán ngoài cửa.

"Người nhà Quảng Linh Linh có ở đây không?"

"Tôi là mẹ con bé! Con tôi cũng gặp chuyện gì sao?"

"Thưa bà, cô ấy hiện tại đang bị sốt cao kéo dài, ngoài ra trên trán có một vết thương nhiễm trùng. Bây giờ vết thương đã được chữa trị ở phòng hồi sức tạm thời"

Lời của y tá không nhanh không chậm những mỗi từ đến như một tiếng sấm đánh ngang tai hai người phụ nữ. Quảng phu nhân gần như ngã quỵ khi lần lượt nghe được tin dữ. Orm và tiểu Doanh vội đỡ bà ấy đến một hàng ghế ngồi xuống. Sau đó cô còn tìm được một tờ giấy gấp gáp quạt mát cho bà.

"Bác đỡ rồi, cảm ơn cháu"

"Doanh Doanh, cậu thay chị quạt cho Quảng phu nhân một lát, chị vào toilet"

"Được"

Orm xin phép vào toilet một lát vì mớ cảm xúc hỗn loạn khiến cô khó thở vô cùng. Vừa rửa mặt cô lại nhìn vào gương và nhận ra không biết nước mắt cô từ khi nào đã rơi xuống. Nhớ lại khi chị ấy và bố cãi nhau, Orm ở bên ngoài cũng đã vô tình nghe thấy cuộc cãi vã ấy.

Dù cô không hiểu họ nói gì nhưng đại khái cũng đoán được vấn đề ít nhiều cũng liên quan đến chuyện tình cảm của mình. Ngay từ khi bước chân vào nhà họ Quảng cô cũng cảm nhận được cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của bố mẹ chị ấy. Cô không quá ngốc mà không hiểu cái nhìn đó là thế nào? Bởi vì cô chẳng phải là người bọn họ muốn LingLing Kwong kết hôn cùng, hơn thế nữa vì cô còn là phụ nữ. Có lẽ giờ đây cô cũng đã hiểu áp lực to lớn mà P'Ling trước giờ phải chịu đựng là như thế nào.

Một mộng tưởng về gia đình hạnh phúc giữa cô và LingLing Kwong có phải quá xa xỉ hay không?

Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt trải dài giữa hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện. Mùi cồn sát trùng cứ quẩn quanh trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở khiến lòng người càng thêm nặng trĩu. Tiểu Doanh được mẹ bảo về nhà chuẩn bị một số đồ đạc giúp bố và chị gái vì có lẽ phải nhập viện ít ngày.

Dãy hành lang giờ đây chỉ còn mẹ LingLing ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa cứng, lưng hơi cong xuống như thể gánh trên vai một điều gì đó quá sức. Gương mặt bà vốn sắc sảo giờ đây trở nên nhợt nhạt, khóe mắt đã ửng đỏ vì rơi quá nhiều nước mắt. Ánh mắt bà vẫn luôn nhìn về phía căn phòng hồi sức đặc biệt của chồng.  Nhiều máy móc lắp khắp cơ thể ông ấy, tiếng điện tim vẫn luôn kêu lên đều đều giày vò tâm trí của bà ấy.

Orm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau cũng chẳng dám thở mạnh. Trong lòng cô cũng đang hỗn loạn bởi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Dù hai người chẳng nói gì nhưng không khí xung quanh đặc quánh,im lặng đến nghẹt thở.

Cho đến khi giọng nói của Quảng phu nhân vang lên sau một hồi dài im lặng. Nhưng bây giờ giọng bà ấy lại trở nên khàn đặc, mỏi mệt, không còn vẻ quý bà danh giá thường ngày.

"Tôi từng nghĩ LingLing chỉ đang bồng bột không chấp nhận kết hôn với Doãn gia. Việc lần trước hai bố con cãi nhau to tôi nghĩ LingLing có một người khác nên mới chống đối như vậy. Chuyện sẽ không có gì quá đáng nếu đó là một người đàn ông, nhưng tôi không ngờ rằng người LingLing yêu lại là cháu"

Orm im lặng, hơi cúi gầm mặt chẳng thể nói được gì.

"Tôi hiểu ông nhà tôi, càng hiểu tính cách của LingLing, con bé thật sự chịu rất nhiều áp lực bởi người bố khắt nghiệt như vậy. Nhưng dù gì ông ấy cũng là bố của LingLing"

" Nhưng có những lúc, tình yêu không phải là thứ duy nhất để người ta có thể lựa chọn. Có quá nhiều trách nhiệm đè nặng trên vai LingLing. Tập đoàn K, gia đình, người bố đang lâm bệnh nặng và tôi...là một người mẹ ích kỷ."

Vào lúc này Orm chỉ biết im lặng chỉ biết cắn chặt môi, cảm nhận được trong lời mẹ của người mình têu không chỉ có trách móc, mà là sự bất lực chất chứa ngàn lần của một người mẹ.

"Cháu xin lỗi...cháu chưa bao giờ muốn kéo chị ấy khỏi gia đình mình hay bắt chị ấy phải lựa chọn"

Bà quay mặt sang nhìn Orm, đôi mắt vẫn ngấn lệ ướt đẫm, giọng bà lại nghẹn ngào lên tiếng.

"Dù LingLing có yêu cháu nhưng giữa hai người phụ nữ thì làm sao có thể bên nhau trọn đời. Huống hồ LingLing trước sau gì cũng trở thành người kế thừa tập đoàn K. Nếu để những người khác nhìn vào thì sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu giáng lên người LingLing. Và cả...có khi bố của con bé sẽ không bao giờ nhìn mặt đứa con gái này... chỉ vì cháu."

Đến đây, đột nhiên Quảng phu nhân lại quỳ xuống trước mặt Orm. Cô kinh ngạc, cũng vội vã quỳ xuống đỡ bà ấy dậy nhưng Quảng phu nhân gương mặt đã ướt đẫm nước mắt giữ chặt cánh tay Orm nói tiếp.

"Bác!"

"Tôi cầu xin cô...cô cũng không muốn làm khó LingLing mà đúng không? Cô cũng không muốn thấy ông ấy và LingLing càng lúc càng không thể hàn gắn chỉ vì cô được mà phải không N'Orm"

Orm cắn chặt môi, đôi mắt hổ phách từ cũng đã giàn giụa nước mắt. Trong lòng cô đau như cắt, trái tim bị bóp nghẹn đến mức không thở nổi.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Cô chưa từng muốn người mình yêu phải đứng giữa tình yêu và gia đình mình. Càng không muốn bản thân trở thành thứ đã khiến bố con chị ấy ngày càng rạn nứt sâu hơn.

Orm tự hỏi liệu việc chị ấy yêu mình có phải là việc đúng đắn hay không? Cớ sao tình yêu của hai người lại trắc trở muôn trùng đến vậy? Ông trời có phải đang thử thách cô và người thương của mình không?

Nhưng ngay lúc này ngồi ở trước căn phòng cấp cứu của bố chị ấy vẫn đang nguy kịch. Cách đây không xa người yêu của cô cũng đang nằm trong phòng hồi sức. Hơn cả là mẹ của chị ấy đang quỳ xuống van nài càng khiến cô khó xử vô cùng. Orm thật sự mệt mỏi lắm rồi, mọi cảm xúc trong lòng đang cuộn trào như một cơn bão dữ không lối thoát.

"Nếu cô yêu LingLing thì xin cô buông tay...buông tay vì LingLing. Tôi không muốn LingLing vì cô mà buông bỏ cả gia đình mình như vậy, con bé là tất cả đối với tôi..."


_________

Đố các mom Orm có đồng ý hay không?

Tôi chắc chắn chap sau các mom sẽ cực khoái

Truyện sắp đến hồi kết rồi mau quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip