Chương 39

Ánh sáng trắng lóa từ trần nhà khiến mí mắt LingLing hơi nhíu lại. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là cơn đau âm ỉ bên thái dương cùng cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi đến mức chỉ cần hít thở cũng khiến lồng ngực nhức nhối. Căn phòng bệnh quen thuộc phản phất mùi thuốc sát trùng và một giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai anh.

"Tiểu Linh... con tỉnh rồi à?"

LingLing chớp mắt vài lần để hình ảnh trước mắt dần rõ hơn. Mẹ cô đang ngồi cạnh giường, đôi mắt bà đã thâm quầng vì mất ngủ. Mái tóc giờ đây còn có thêm vài sợi bạc dù chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi. LingLing khó khăn nâng người lên chậm rãi mở miệng.

"Bố... sao rồi ạ?"

Bà thở ra một hơi dài, tay siết nhẹ lấy tay cô, giọng nói chất chứa sự mệt mỏi đáp lời

"Vẫn còn trong phòng ICU. Bác sĩ nói bố con bị nhồi máu cơ tim và tắt nghẽn mạch máu não. Khả năng sống hiện tại là rất thấp..."

Nói đến đây bà bỗng dưng bật khóc nức nở, LingLing vội đưa tay đến lau nước mắt cho bà và ôm mẹ vào lòng. Đầu cô vẫn còn vô cùng đau nhức, phần khác là vì những cảm xúc hỗn loạn đổ ập vào tim cô. Cơn giận, sự hối hận cùng cực, cả nỗi bất lực khi thấy bố mình đổ gục ngay trước mắt, tất cả như những mảnh gương vỡ cứa vào tâm trí.

"Con xin lỗi...là do con mà bố mới ra nông nỗi như này"

"Tiểu Linh, con đừng về Thái Lan được không? Tình trạng bố con như vậy, công việc ở HongKong hiện tại không ai có thể làm ngoài con"

"Chuyện đó để con gọi cho chị Engfa sắp xếp. Mẹ đừng lo"

Quảng phu nhân nhẹ nhõm thở một hơi, xem như một phần gánh nặng đã được gỡ xuống.

"Còn Orm? Em ấy đâu rồi mẹ?"

Bà chần chừ một chút, nhưng vẫn đáp lời.

"Con bé không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi rồi"

Đôi mắt cô thoáng hiện vẻ trống rỗng rồi lập tức cụp xuống. Một thoáng im lặng giữa hai người như thể sự vắng mặt của Orm đã lấy đi cả tiếng thở dài từ mẹ con họ. Quảng phu nhân nhìn ánh mắt lặng thinh của con gái mà không khỏi đau lòng. Vì bà biết rõ, Orm không đi vì 'việc gấp', mà là vì một nỗi khổ tâm nào đó mà bà không thể không làm.

LingLing phải ở lại bệnh viện thêm một hai ngày, vì thế cô đã gọi điện đã nhắn tin cho người yêu mình rất nhiều nhưng vẫn chẳng thấy một chút hồi âm. Và cô cũng đợi em ấy rất lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện. Nội tâm LingLing đã bắt đầu cảm giác như có một chuyện gì đó bất an đã xảy ra trong lúc cô hôn mê.

Cũng vì cảm giác bất an của cô luôn đúng nên LingLing đã xin bác sĩ được xuất viện sớm. Và đúng y thật khi trở về nhà, cô vội đi tìm và chẳng thấy em ấy ở đâu.

"Bác Lâm! Orm đâu rồi? Em ấy đâu rồi?"

"Cô ấy tối hôm qua hình như ra sân bay rồi"

"Cái gì...?"

Như một tiếng sấm vang giữa trời, LingLing không tin nổi vào tai mình, bước chân cũng trở nên lảo đảo lùi lại về sau tìm điểm tựa. Cô vội lấy điện thoại ra muốn gọi thêm một ngàn cuộc gọi nhưng kết quả vẫn là không hồi âm. Cô không nghĩ N'Orm lại bỏ về Thái Lan mà không nói một lời.

"Tiểu Linh! Con vừa khỏi bệnh đã muốn đi đâu vậy?!"

"Con phải đi tìm Orm!"

LingLing mặc kệ mẹ mình ngăn cản vẫn không thể chờ thêm nữa cô vội lao ra khỏi nhà lên xe phóng thẳng đến sân bay nhanh nhất có thể. Cô lao xe băng băng trên con đường nhựa, có thể là đã quá tốc độ nhưng cô chẳng hề quan tâm chút nào. Điều cô mong bây giờ là lập tức trở về Thái Lan gặp cô gái ấy.

Cô mua chiếc vé bay sớm nhất từ HongKong về đến Thái Lan. Bản thân dù vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt hành hạ nhưng điều đó không thể ngăn cản được cô. Từng phút từng giây đối với cô bây giờ dài như cực hình. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc LingLing cũng về đến Thái Lan. Vừa rời khỏi sân bay cô liền bắt taxi về lại thành phố mà chẳng kịp nghỉ ngơi một khắc nào.

"'Suzie, Orm có liên lạc gì với em không?"

"Không có ạ, hai người có chuyện gì sao? Em tưởng Orm vẫn còn đang ở HongKong với chị"

"Chuyện dài lắm, nhưng đột nhiên em ấy trở về mà không nói gì với chị. Nếu em ấy có liên lạc gì với em thì lập tức gọi cho chị nhé"

"Vâng ạ"

Ở bên này,sau khi Suzie ngắt máy cô chỉ có thể thở dài một tiếng.Suzie đưa mắt nhìn Orm đang ngồi bần thần một góc với ngổn ngang là lon bia bị bóp nát mà tâm trạng não nề vô cùng.

"N'Orm, chị đã nói với P'LingLing như em bảo rồi đấy"

"Cảm ơn P'Suzie..."

Suzie bước đến ngồi xuống bên cạnh, khi Orm định khui một lon bia khác định uống tiếp lại bị cô ngăn càn. Suzie nhăn mặt, vốn dĩ trước nay chưa từng thấy Orm uống say nhiều như vậy, thế mà mà bây giờ nhìn em ấy uống đến sắp mất nhận thức, khiến cô cũng xót xa thay.

"Nói cho chị biết...chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại bỗng dưng trở về và còn đột nhiên dọn hết quần áo rời đi. Hai người xảy ra chuyện gì?"

"P'Suzie...em nghĩ em và P'Ling không thể bên cạnh nhau nữa rồi..."

"Sao lại vậy? Hai người rất yêu nhau kia mà"

"Yêu nhau thì có là gì khi em và chị ấy đều là phụ nữ... Chị có biết không? Chị ấy vì em mà cãi nhau với bố đến mức bố chị ấy bị đột quỵ phải nhập viện...Còn mẹ chị ấy...bác đấy phải quỳ xuống van xin em chia tay với P'Ling..."

Nói đến đây Orm không thể ngăn tiếng nấc nghẹn nghào ở cổ họng mình. Trái tim không lành lặn phải chấp vá vô số mảnh của cô giờ đây lại như bị cắt thành trăm mảnh. Cơn đau đến tận xương tủy này sẽ chẳng ai hiểu nổi khi Orm đã phải trải qua vô số chuyện. Cứ ngỡ đã có được hạnh phúc trong tay thì giờ đây phải buông bỏ cũng chỉ vì hai chữ 'gia đình'.

"Người mà gia đình P'Ling muốn chị ấy kết hôn...là một gã môn đăng hộ đối hơn em rất nhiều...ở ngôi nhà ấy em chẳng là gì cả P'Suzie... em thật sự không xứng đáng với P'Ling thật sao...?"

"N'Orm làm sao mà không xứng được"

"Vì em mà bố P'Ling trở bệnh nặng nguy kịch,khả năng sống trở nên mong manh hơn bao giờ. Chị ấy vì em mà cãi gia đình đến mức bố chị ấy muốn đoạn tuyệt. Chị ấy vì em mà để mẹ chị ấy quỳ xuống van nài em. Đều là do em, do em xuất hiện trong cuộc đời chị ấy mới xảy ra bao nhiêu chuyện thế này. Tất cả là lỗi của em..."

Orm nức nở trong vòng tay Suzie mà cô ấy cũng đau lòng thay đứa nhỏ này. Cô thật không hiểu hai người rõ ràng yêu nhau nhiều như vậy tại sao lại lại ra nông nỗi như này. Nhưng cô biết trong chuyện này cả N'Orm hay P'LingLing cũng đều đau khổ rất nhiều.

"N'Orm không phải lỗi do em mà...đừng đổ lỗi cho bản thân."

"Em đau quá P'Suzie...tim em đau đến không thể thở nổi..."

"Ngoan, có chị ở đây với em, muốn khóc cứ khóc cho ra hết tất cả đau khổ đi. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, tội nghiệp em tôi..."

LingLing đã về đến chung cư nhà mình, mau chóng vào thang máy cô bấm lên thẳng tầng nhà mình. Chỉ còn một lát nữa cô sẽ gặp được em ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao tim cô vẫn đập mạnh từng hồi. Một cơn đau bao phủ trái tim cô khiến mạch máu lưu thông trở nên khó khăn. LingLing tựa vào vách thang máy, phải hít thở thật sâu mới có thể lấy được không khí. Cô vẫn không ngừng gọi cho N'Orm nhưng âm thanh kéo dài khiến cô như muốn phát điên vậy.

"N'Orm...em đừng làm chị sợ mà"

Cứ ngỡ sẽ gặp được người mình yêu trong ngôi nhà quen thuộc, nhưng rốt cuộc khi mở cửa đón chờ cô chỉ còn lại sự yên tĩnh, trống rỗng đến đau lòng. Ngay cả chú mèo đáng yêu cũng đã biến mất không còn xuất hiện chào đón LingLing trở về. LingLing vội lao vào phòng ngủ muốn kiểm chứng thật sự N'Orm có phải đã bỏ đi không. Khi ấy cô chỉ mong những suy nghĩ của mình là sai. Nhưng tiếc là mọi suy đoán ấy đều đã đúng.

N'Orm chỉ để một bức thư trên tủ đầu giường cho cô gái mình yêu. LingLing run rẩy tiến đến nhặt bức thư lên mở lên. Và khi đọc xong những dòng nhắn nhủ ấy LingLing dường như suy sụp hoàn toàn mà trượt dài xuống sàn nhà.

[ Gửi LingLing Kwong,

Có lẽ khi chị nhận được bức thư này em đã rời đi. Và xin chị đừng phí sức tìm em.

Em xin lỗi, vì đã ra đi mà không đợi chị tỉnh dậy. Xin lỗi vì em không đủ can đảm để đối diện chị. Xin lỗi vì mọi chuyện thành ra thế này đều là do sự xuất hiện của em.

P'Ling, em không muốn là người khiến mâu thuẫn giữa chị và bố mình càng lúc càng không thể cứu vãn. Em càng không muốn trở thành lý do để gia đình chị thêm tan vỡ. Vậy nên thay vì để mọi chuyện rơi vào tình cảnh đó chị hãy để tình ta tan vỡ.

Em đã từng nghĩ, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, chỉ cần em và chị đủ kiên cường thì mọi tổn thương rồi cũng sẽ hóa thành điều xứng đáng. Nhưng hiện thực lại không như thế LingLing à. Cho đến khi em nhìn thấy bố chị và cả chị vào phòng cấp cứu, mọi lý trí của em như sụp đổ.

Em nhận ra tình yêu của chúng ta chính là nguyên nhân tất cả.

Giờ đây, em rời đi không phải vì không còn yêu chị. Mà là để giữ lại chút ký ức nguyên vẹn giữa hai ta. Nếu em và chị cứ cố chấp ở bên nhau trong sự ngăn cản của gia đình mà tổn hại bao nhiêu người, có lẽ tình yêu này sẽ trở thành điều sai lầm nhất của chúng ta.

Xin chị đừng giận em và cũng đừng tìm em. Em chỉ mong chị hãy sống thật tốt, hãy quan tâm bố và mẹ chị khi họ vẫn còn bên cạnh.

Em sẽ nhớ chị mỗi sớm mai, mỗi đêm lạnh, mỗi lần thấy gió mùa về.

Tình yêu của em vẫn luôn thuộc về chị.

Chỉ xin lần này chị đừng tìm em.

Orm.]

Trong ngôi nhà từng là nơi ấm áp của hai người giờ chỉ còn LingLing và khoảng trống vô tận. Khoảnh khắc ấy LingLing đau đớn gào lên đầy tuyệt vọng.

"Orm!!!!!!"

Vì sao chứ? Vì sao em không gặp chị? Vì sao em bỏ đi chỉ để lại một bức chấm dứt mọi thứ? Vì sao N'Orm lại bỏ rơi chị...?

Tiếng hét của LingLing nghẹn đắng, như xé toạc cả cuống họng. Cô thở dốc từng hồi, như thể bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp tim đều là một nhát dao đâm sâu. Nước mắt chảy dọc gò má, rơi xuống từng giọt nặng nề như tâm tư của chính cô. Chẳng ai nghe được tiếng khóc đau lòng của LingLing Kwong. Chẳng ai thấu nỗi cơn đau đang xé toạc trái tim LingLing Kwong. Chẳng ai cả...

Chỉ có bức tường lạnh lẽo và một người phụ nữ từng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai nay đã vỡ vụn hàng vạn mảnh. LingLing ngã gục trong bóng tối vô tận, một mình ôm lấy nỗi đau không thể gọi thành tên. LingLing khóc thật nhiều...đến mức thiếp đi vì kiệt sức vẫn không ngừng gọi tên người con gái như cả sinh mệnh của mình.

"Orm....đừng bỏ chị mà..."


___________

Surprise chưa cả nhà iu của kemm

Mĩ nữ chiều nay đi date rùi nên edit sớm cho các mom ăn trái đắng trước

Bất ngờ sẽ nối tiếp bất ngờ nên cứ tận hưởng nỗi đau nha😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip