Chương 40
Không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã ngập tràn ánh mặt trời. Nhưng mặt trời của LingLing Kwong đã đi đâu rồi?
LingLing bị đánh thức bởi cuộc gọi của người quản lý. Chị ấy ngay khi hay tin LingLing đã âm thầm về Thái Lan lập tức vội vã chạy sang nhà cô. Chốc lát Engfa đã đến, nhưng khi nhìn thấy LingLing đang thẩn thờ ngồi như một cái xác không hồn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sưng đỏ và môi tái nhợt.
"N'Ling, xảy ra chuyện gì vậy? N'Orm đâu?"
LingLing kiệt quệ đưa ánh mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều nhìn Engfa. Giọng cô trở nên khàn đặc, cơ thể mệt mỏi như một cái cây chết khô chỉ sau một đêm
"N'Orm bỏ em đi rồi...em không cách nào liên lạc với em ấy...không lời từ biệt...N'Orm thật sự bỏ đi rồi..."
Lời nói như gió thoảng nhưng thật sự lại là tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống đè chặt trái tim người nghe. Engfa nghẹn lòng, nhưng ngay lúc này cô chẳng thể làm gì khác ngoài trao cho LingLing một cái ôm an ủi.
"P'Fa chị giúp em tìm N'Orm được không? Em không thể chấp nhận việc này..."
"N'Ling"
"N'Orm đã hứa sẽ không rời rời xa em nhưng em ấy bây giờ lại bỏ rơi em...P'Fa làm ơn chị giúp em đi"
"N'Ling em bình tĩnh lại"
Engfa đau lòng ghì chặt bả vai LingLing, cố gắng trấn an em gái đang tuyệt vọng. Một LingLing Kwong điềm tĩnh, cao cao tại thượng trước bao nhiêu ống kính sao lại vì tình mà khốn khổ đến mức này.
"Em không thể sống thiếu N'Orm...làm ơn xin chị giúp em...em muốn gặp N'Orm nói chuyện ra lẽ"
"Được rồi chị sẽ giúp em, nhưng em phải nghỉ ngơi đừng làm tổn hại cơ thể nữa. Nhìn em bây giờ khác nào một cái xác khô"
"P'Fa..."
Engfa không mất quá lâu cô cũng đã tìm được Orm đang tạm trú ở nhà người quản lý thân thiết tên Suzie. Nhưng cô không vội thông báo cho LingLing, mà để em ấy chịu ăn uống và nghỉ ngơi đến tận chiều tối mới nói với em ấy thông tin này. Quả đúng như suy đoán của cô, chỉ vừa nghe tin LingLing đã vội vã phóng xe đến nhà Suzie gặp Orm. Engfa nhìn bóng xe lao vun vút trên đường mà chỉ biết thở dài bất lực.
Suzie đang định xuống cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhưng vừa đến cổng chung cư thì đột nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao của LingLing phóng đến trước mặt cô. Ngay khi bản thân muốn chạy trốn thì LingLing đã kịp ngăn lại. Giờ thì Suzie có muốn trốn cũng không được chỉ có thể gượng cười đứng lại.
"P'Ling...chị làm gì ở đây thế?"
"Có phải N'Orm đang ở nhà em đúng không?"
"Không có, N'Orm làm gì ở nhà em"
"Suzie làm ơn giúp chị, cho chị gặp em ấy một lát thôi được không? Chị muốn nói chuyện với em ấy"
LingLing gần như sắp quỳ xuống cầu xin đối phương. Trong đầu cô ngoài việc muốn gặp N'Orm thì không còn gì khác.
"Chị xin em đấy...chị không chấp nhận được chuyện này"
Mà Suzie bị tình cảnh trước mặt làm cho khó xử, cô không thể nhìn một người tôn kính như LingLing quỳ trước mặt mình liền vội vã đỡ chị ấy đứng dậy. Suzie cắn môi, cuối cùng lại thở ra đầy sự bất lực và gật đầu dẫn đối phương đến gặp N'Orm.
N'Orm mấy ngày qua cũng chẳng khá khẩm là bao, suốt ngày chỉ biết thất thần ngồi một chỗ. ếu không phải là uống bia giải sầu thì chỉ có thể là thơ thẩn nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ, hay mở tivi lên xem một cách vô hồn. Chú mèo dường như cảm nhận được chủ nhân không vui nên cả ngày đều ở bên cạnh mẹ mình an ủi.
Khi có tiếng mở cửa phát ra phía sau lưng, Orm cũng chẳng thiết nhìn đến có phải Suzie đã về không. Cho đến khi âm thanh quen thuộc gọi tên cô mới khiến cô giật mình xoay người lại.
"N'Orm..."
"P'Ling..."
Người LingLing muốn gặp rốt cuộc cũng đã ngay trước mặt, ngay lúc này cô chỉ muốn lập tức lao đến ôm chặt em ấy và khóc như tuôn hết mọi phẫn uất trong thâm tâm. Mà Orm cũng bị cái ôm làm cho sững sốt. Cái ôm thân quen vẫn luôn ấm áp ấy càng khiến trái tim Orm đau khổ hơn bao giờ. Nước mắt không tự chủ cũng lăn dài trên má.
Suzie nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ khẽ thở dài chua xót và đi ra ngoài nhường lại không gian cho hai người họ. Rõ ràng yêu nhau đến vậy, có thể sống chết vì nhau nhưng ông trời lại thử thách họ làm gì?
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt bao phủ căn nhà, bên ngoài khung cửa sổ mưa vẫn rả rích rơi như ông trời đang khóc cho cuộc tình vốn thật đẹp lại dở dang. Không gian giữa hai người như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và ánh nhìn đau khổ khôn cùng.
"Sao chị lại đến đây ? Em đã bảo chị đừng tìm em mà..."
"Em nói đừng tìm chẳng lẽ chị có thể như vậy mà không bao giờ tìm em, trong khi đó em bỏ đi không lời từ biệt. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, đã hứa sẽ không bao giờ buông tay vậy mà em lại nói chia tay và chỉ để lại một bức thư là đủ sao?"
Orm bây giờ chẳng thể làm gì khác ngoài lản tránh đi ánh nhìn từ đối phương. Ánh mắt đau khổ ấy giờ đây như sự phán xét của người cô yêu. Còn Orm chẳng khác trở thành tội bởi quyết định của mình. Cô không thể để chị ấy thấy được trái tim cô cũng đang rỉ cả ngàn lít máu khi đã lựa chọn ra đi.
"N'Orm...tại sao vậy...chị yêu em đến thế cơ mà..."
"Em xin lỗi, em nghĩ em buông tay là cách tốt nhất giữa chúng ta. Bây giờ tình trạng của bố chị như vậy mà em và chị vẫn còn yêu nhau thì có phải chúng ta thật ích kỷ không?"
"N'Orm, không phải mà...chị không cần gì cả điều chị muốn chỉ là em, chị cần em!"
LingLing nắm chặt tay Orm, gào lên từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
"Teerak, chị đừng vì một người như em mà khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Gia đình phải luôn là ưu tiên trên tất cả. Hơn nữa em không muốn chị phải lựa chọn giữa em và gia đình, em không muốn trở thành áp lực của chị"
"Chị không biết chúng ta yêu nhau có gì sai, nhưng sao ông trời lại thử thách hết lần này đến lần khác. Khó khăn lắm chị mới gặp được em, khó khăn lắm chúng ta mới yêu nhau mà..."
Orm lặng lẽ đưa những ngón tay cô vuốt ve gò má hốc hác của người thương. Cử chỉ dành cho nhau vẫn luôn là chân thành từ tận đáy lòng. Giọng cô vẫn thật ngọt ngào nhưng bên trong lại chất chứa vô vàn nỗi đau dày xéo tâm can.
"P'Ling chị xứng đáng có những điều tốt hơn, bây giờ chị còn gia đình chị phải trân trọng điều đó nhất có thể, đừng để khi mất đi mới hối hận. Còn giữa em và chị, chúng ta nên dừng lại khi mọi thứ không phải quá muộn..."
"Em còn yêu chị không...?"
"Em chưa từng ngừng yêu chị..."
Tiếng yêu thốt ra nhẹ như một ngọn gió, vẫn là âm thanh ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng giờ đây sao nó lại mang biết bao tâm tư nặng trĩu. LingLing đưa tay đến lau nước mắt của cô gái nhỏ, cô không thích em ấy khóc, nhưng làm cách nào cô có thể ngăn được cảm xúc tan vỡ này.
"N'Orm...nếu em nói như vậy liệu chị có thể xin em một điều... xin em cho chị hai năm để chị giải quyết xong hết mọi chuyện ở gia đình mình và chị sẽ tìm em. Trong hai năm đó nếu em rung động với một ai khác chị sẽ không ngăn cản em đến với một người tốt. Nhưng nếu... nếu em vẫn không có ai bên cạnh thì cho chị một cơ hội để yêu lại em được không...?"
Orm nhìn nước mắt ướt đẫm gương mặt của LingLing. Cô chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy nức nở như vậy, chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối đến bất lực của LingLing Kwong. Lòng cô giờ đây chẳng khác nào có ngàn vạn mũi tên ghim chặt. Chị ấy có thể mất một ngàn lít máu, còn trái tim cô như mất đi một phần xác thịt.
"Được...em hứa với chị..."
Trong một khoảng lặng LingLing vội vươn tay đến ôm chặt người mình thương như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tâm can mình. LingLing đau khổ hôn lên mái tóc em ấy, run rẩy vuốt ve gương mặt vẫn luôn bên cạnh mình mỗi sáng khi mai sau sẽ không thể gặp lại.
Khoảng khắc ấy Orm không muốn kìm nén lòng mình mà lập tức đặt đôi môi mình lên cánh môi người yêu như một lời tạm biệt cuối. Vốn dĩ nụ hôn ấy đã luôn ngọt ngào như tình yêu của họ thì giờ đây chỉ còn sự chua xót của một cuộc tình dở dang.
Mưa bên ngoài vẫn như trút nước giữa màn đêm tĩnh mịch vắng người. LingLing bước ra ngoài, cô không mang ô, cũng chẳng có lấy một cái áo khoác. Toàn thân cô chỉ là một bộ trang phục mỏng manh mặc kệ bao hạt mưa trút xuống thân thể này. Ánh đèn đường phản chiếu hất qua gương mặt nặng trĩu bao tâm tư. LingLing cứ thế đi như vô hồn, đôi mắt đỏ hoe sưng lên, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa không rõ có phải cô đang khóc không. Cả cơ thể gầy gò đều run lên vì lạnh, vì đau, vì trống rỗng nơi con tim bị khóe thủng.
Trong tay LingLing vẫn đang giữ chặt một chiếc hộp nhung đen đã ướt sũng. Cô run rẩy nâng chiếc hộp lên chậm rãi mở ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Từ trước đó LingLing đã cất công nhờ người thiết kế riêng một chiếc nhẫn vì muốn nó độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mỗi N'Orm. Vốn dĩ cô đã lên một kế hoạch cầu hôn cô gái của mình nhưng giờ đây... Mọi thứ đã rẽ sang một hướng cô không ngờ tới, chiếc nhẫn vẫn chẳng thể trao cho chủ nhân của nó.
Và rồi LingLing ngã khuỵu xuống, một tay cô siết chặt chiếc nhẫn, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực như cố giữ lấy một chút trái tim vụn vỡ không bị cuốn theo cơn mưa. LingLing quỳ xuống giữa vũng nước mưa lạnh ngắt, cô ngẩng đầu lên trời gào lên như chất vấn với trời thiên một cách bất lực vô tận.
"Vì sao chứ...? Ông trời cho tôi sống lại một kiếp nhưng lại không thể để chúng tôi bên nhau...? Vì sao hả!??"
Cơn mưa vẫn dội xuống không chút thương tiếc. Chiếc nhẫn trong tay cô như một định mệnh bị chối từ, một minh chứng tàn nhẫn rằng tình yêu sâu đậm cũng không thể chống lại số phận.
Từng câu nói bị gió cuốn đi, bị mưa nhấn chìm, chỉ còn tiếng khóc nghẹn đứt quãng của LingLing Kwong chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng trong thế giới. LingLing ôm chặt chiếc hộp nhung, gục xuống nền đất lạnh lẽo. Trái tim cô nứt ra, rỉ máu từng chút một đến cạn khô chẳng còn gì. Nỗi đau này, sẽ kịch bản nào trên đời có thể thể hiện nổi.
Orm ngồi sụp xuống sàn khi này mới dám buông bỏ tất cả những giọt nước mắt, để mặc nó trực trào tuôn ra. Ngón tay run rẩy vuốt nhẹ môi mình nơi vẫn còn vương hơi ấm của một nụ hôn cuối. Một nụ hôn tưởng như vĩnh viễn, nhưng lại là dấu chấm của cả một hành trình yêu thương đầy vết xước.
Tay cô ôm chặt lấy ngực mình như thể đang cố níu trái tim tan gỡ thành từng hàng ngàn mảnh theo nước mắt. Chính cô cũng biết rõ người cô yêu giờ phút này cũng đang đau đớn gấp vạn lần cô. Orm dù ở đâu cũng có thể cảm nhận được từng nhịp thở nghẹn ngào của chị ấy, thậm chí nghe rõ cả tiếng tim đang nứt ra từng chút một.
Orm khẽ rên trong cổ họng, như một linh hồn đang bị xiềng xích trong căn ngục tối của chính mình. Cô gào lên trong câm lặng một tiếng gào bị bóp nghẹn, không thể phát ra thành âm thanh, chỉ có những tiếng nấc vụn vỡ như một chiếc ly pha lê rơi xuống nền đá lạnh.
Những ngày tháng bên nhau vụt qua trước mắt như một thước phim. Những buổi sáng cùng thức dậy, những ngón tay đan vào nhau trong hậu trường, cái ôm khi mỏi mệt, và cả ánh mắt luôn dõi theo nhau giữa biển người. Tất cả chỉ còn là ký ức...
Orm vẫn nhớ ánh mắt LingLing vừa rồi. Dù bị tổn thương ra sao nhưng chị ấy lại chẳng giận một lần, cũng chẳng oán trách lấy cô nữa lời. Tất cả chỉ có một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, như một con người bị xé toạc khỏi linh hồn.
"Em xin lỗi P'Ling...tất cả là do em..."
Orm không ngừng tự trách, chất vấn bản thân về lựa chọn của chính mình. Liệu việc cô làm có thật sự đúng không? Rời xa người mình yêu thương nhất, liệu đó có thể gọi là sự hy sinh hay chỉ lại là một sự hèn nhát của bản thân cô.
Vốn dĩ đã được tái sinh một lần, có thể mạnh mẽ vượt qua mọi thứ nhưng đứng trước gia đình người mình yêu cô lại chẳng còn chút ý chí nào khi có quá nhiều người vì cô mà tổn thương.
Orm cuộn mình lại như một đứa trẻ lạc mất mẹ giữa thành phố không ánh sáng. Mỗi giây trôi qua là một mũi kim đâm vào tim, nhắc cô nhớ rằng... chính cô đã biến tình yêu ấy thành một tấm bia mộ.
Tình yêu của hai người chẳng có gì sai. Nếu sai đó là chỉ có thể là sai thời điểm.
__________
Ai cũng là người tổn thương trong câu chuyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip