Chương 45

Vào một ngày vốn như bao ngày khác đối với LingLing. Bất chợt cuộc gọi của Quảng phu nhân gọi đến, báo rằng bố cô sắp không qua khỏi khiến LingLing bàng hoàng như chết lặng. LingLing vội vã từ công ty phóng xe về nhà nhanh nhất có thể, chỉ mong có thể gặp mặt ông ấy lần cuối. Sau nửa năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cho đến hiện tại có lẽ Quảng lão gia đã sắp đến ngưỡng cực của bản thân.

"Bố!"

LingLing gấp gáp chạy đến, hơi thở cô ngắt quãng giống như vừa trải qua một đoạn đường vô cùng xa. Ánh hoàng hôn vốn ấm áp giờ đây lại trở nên lạnh lẽo rơi xuống gương mặt già nua, gầy gò của người đàn ông từng kiêu hãnh đứng trên thương trường. LingLing ngồi bệt xuống sàn nhà, giọng nhỏ như gió thoảng. Tay cô chặt tay bố áp vào gò má mình, khóe mắt đã lưng tròng ngập đầy nước mắt.

Ánh mắt ông vẫn nhìn về phía trần nhà, cho đến khi đứa con gái ông tự hào nhất đến mới có chút chuyển động. Từ ngày bị tai biến, ông đã mất đi khả năng vận động, không thể nói, cũng chẳng thể biểu đạt cảm xúc rõ ràng. Nhưng cô biết ông ấy vẫn còn đó, vẫn nghe và cảm nhận được mọi thứ cô nói.

"Bố, con đây, tiểu Linh đây"

Hơi thở ông ấy hiện tại khó khăn hơn bao giờ hết, bàn tay ông run rẩy, khó khăn cử động như muốn vuốt ve gương mặt con gái. Miệng ông mấp máy, như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể nói thành lời, từng cơ nhỏ trên khuôn mặt ông giật khẽ vì đau đớn và kiệt sức. Phải mất vài giây sau, ông mới thều thào bật ra được thêm một tiếng nữa, gần như không thể nghe rõ.

"B...ố..."

"Bố? Bố vừa nói gì sao?"

"Ông! Ông ấy nói gì vậy tiểu Linh?!"

LingLing và mẹ mình đều sững người. Cô kinh ngạc, đôi mắt mở lớn, như thể chẳng tin vào tai mình. Giọng cô run run, đôi bàn tay siết lấy tay ông không ngừng. Cô cúi sát xuống khuôn mặt cha, cố gắng muốn nghe lại lời vừa rồi.

"X..in...l...ỗi..."

LingLing chết lặng, trong tim như có một nhát dao cắt ngang, vừa đau vừa nghẹn. Bố cô người đàn ông cả đời kiêu hãnh, luôn nghiêm khawc dạy dỗ cô phải mạnh mẽ, có thể vì danh vọng mà đánh đổi mọi thứ. Một người mà chưa bao giờ dịu dàng hay thừa nhận sai lầm. Vậy mà vào giây phút cận kề sinh tử, cuối cùng cũng bật ra một lời mà cả đời người đàn ông chưa từng dám nói.

Một lời xin lỗi vì đã quá khắt khe. Xin lỗi vì chưa bao giờ hiểu cho tiểu Linh. Xin lỗi vì chưa bao giờ công nhận tiểu Doanh. Xin lỗi vì ông chưa từng nói rằng ông yêu các con mình biết nhường nào. Xin lỗi vì ông là người cha tồi tệ nhất thế gian.

LingLing vùi mặt vào bàn tay lạnh lẽo của ông mà khóc nức nở.

"Không... bố đừng nói như vậy... Con chưa bao giờ trách bố.Con chỉ muốn bố khỏe lại thôi chỉ cần bố sống, dù không nói xin lỗi, cũng chẳng quan trọng nữa..."

Nhưng bàn tay chai sần ấy trong tay cô đã trở nên yếu ớt. Quảng lão gia rốt cuộc cũng đã chút hơi tàn cuối cùng khi vừa dùng để nói ra những lời mà ông đã cất giấu cả một đời.

Giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt ông. Đôi mắt vẫn đang nhìn con gái ông bằng ánh mắt long lanh tựa như lần đầu tiên được bế cô trên tay vào ngày chào đời. Ánh mắt mang theo bao yêu thương tha thiết, như thể đang khắc sâu hình bóng cô vào tận cùng ký ức.

Quảng Linh Linh, đứa con gái ông tự hào hơn bất kỳ điều gì.

"Con tha thứ cho bố... từ rất lâu rồi...xin bố... đừng rời xa con..."

Giây phút ấy, tiếng máy monitor bên cạnh vang lên một tiếng tít chói tai và màn hình đã hiển thị một đường thẳng kéo dài vô tận. Khoảnh khắc ấy, một lời được nói ra muộn màng, nhưng vẫn kịp lúc để những trái tim tan vỡ được chữa lành trọn vẹn. Quảng lão gia qua đời bên cạnh con gái, bên cạnh người vợ, chỉ tiếc rằng tiểu Doanh không thể có mặt vĩnh biệt ông giây phút lâm chung.

Tin tức chủ tịch tập đoàn K qua đời được công bố vào một buổi sáng xám xịt chẳng có chút nắng. LingLing vẫn còn bần thần đứng lặng trước linh cữu của cha, mặc một bộ đồ đen tượng trưng cho sự mất mát. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã nhợt nhạt như chẳng còn chút sinh khí. Đôi mắt cô có thể trông như rất bình tĩnh, thật chất đã sưng đỏ vì khóc rất nhiều.

Bố cô đã ra đi thật rồi. Người đàn ông cả đời nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm yêu thương các con. Giờ đây chỉ còn lại một bức di ảnh vẫn là gương mặt nghiêm nghị, sắt lạnh ấy.

Trước đó một ngày ở Thái Lan, khi ấy Orm đang trong buổi ghi hình quảng cáo. Bỗng dưng điện thoại cô xuất hiện cuộc gọi của chị Engfa, chị ấy gọi đến thông báo cho cô biết tin bố của LingLing đã qua đời vào trưa nay. Và không chút do dự, Orm lập tức xin hoãn buổi quay lại, đồng thời cũng nhờ Suzie hoãn lịch trình mấy ngày tới lại giúp mình. Cô đặt chiếc vé máy bay sớm nhất, gấp rút bay đến HongKong giữa đêm khuya. Dù không thông báo lời nào với LingLing, cô vẫn biết mình phải có mặt ở đó, vì chị ấy chắc chắn đang cần một chỗ dựa.

Sáng hôm sau, Orm cũng đã đến nơi diễn ra tang lễ. Cô trong bộ váy đen đơn giản lặng lẽ bước vào nhà tang lễ. Orm không gây chú ý, chỉ đứng nép vào một góc, đôi mắt dõi theo người con gái mà cô yêu thương nhất đang đau buồn tiễn biệt cha. Giữa những vành hoa trắng, giữa ánh nến lay lắt, giữa dòng người đông đúc đến viếng và rồi ánh mắt hai người chạm nhau.

LingLing thoáng sững người, cô vẫn chưa có thời gian báo với em ấy về việc này, vậy mà bây giờ em ấy đã ở đây. Giữa hàng trăm người, chỉ một cái nhìn ấy khiến lòng cô khẽ run. Không cần lời nào, không cần bước lại gần, ánh mắt Orm cũng đã nói với cô rằng 'em sẽ bên cạnh chị'. LingLing khẽ nghiêng đầu, mắt hoe đỏ, khoé môi run rẩy một nụ cười rất nhẹ. Trong thời khắc tang thương mất bố, cô vẫn cảm nhận được một thứ ấm áp bao phủ giữa trời đông. Vẫn là cô gái nhỏ ấy, một người luôn đến bên cô dù sớm, hay muộn cũng chưa từng vắng mặt.

LingLing đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày vì phải bận bịu lo hậu sự cho bố mình và cả công việc ở công ty sau khi tin tức Quảng chủ tịch lâm chung. Trông thấy chị gái như sắp kiệt sức, tiểu Doanh đã yêu cầu cô về nhà nghỉ ngơi cùng Orm. Vì thế LingLing cũng đành về để cho mẹ và tiểu Doanh lo liệu.

Trở về nhà, ngôi biệt phủ rộng lớn hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường như cũng chậm lại, nhường chỗ cho bầu không khí nặng nề vây quanh ngôi nhà. LingLing ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía khung cửa kính đọng sương. Còn Orm thì dặn người hầu trong nhà giúp cô chuẩn bị chút đồ ăn và trà nóng cho LingLing dùng bữa. Khi đã xong, Orm rót một ly nước và quay lại ngồi xuống bên cạnh người yêu. LingLing ngồi bất động vẫn luôn cúi gầm mặt, cho đến khi Orm ngồi xuống bên cạnh cô mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Orm, bố chị vào lúc cuối cùng đã cố mở miệng nói một chuyện với chị. Ông ấy phải rất khó khăn mới nói chuyện được, nhưng vẫn cố gắng nói ra ba chữ 'Bố xin lỗi'. "

Cô khẽ cười nhạt, một nụ cười méo mó bi thương.

"Ông ấy chưa từng nói câu đó trước đây, chưa bao giờ. Cả khi chị nức nở khóc khi chọn bỏ học theo nghề diễn,khi cãi nhau với bố, hay cả khi chị đã kiệt sức giữa áp lực... ông ấy cũng chưa từng xin lỗi..."

Giọng nói của LingLing chùng xuống, như sắp tan ra trong không khí đặc quánh. Đôi mắt vẫn long lanh sáng thường ngày, nhưng sâu trong đáy mắt ấy là từng cơn giông gió tích tụ giữa màn đêm u tối. Bàn tay cô đưa lên ngực siết chặt vạt áo mình, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh vốn đang  nứt ra từng chút một.

"Chị cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ... đã quen rồi. Nhưng khi nghe ông nói câu đó... mọi thứ như sụp đổ..."

Và rồi, như thể cánh cửa cuối cùng cũng bị gió bão xô bật, nước mắt LingLing rơi xuống, từng giọt nóng hổi. Cô gục đầu vào vai Orm, tiếng nức nở bật ra không thể ngăn lại.

"Orm à....chị mất bố rồi...không bao giờ gặp lại ông ấy được nữa..."

Orm đón lấy một LingLing đang đau thương vào lòng mình, vòng tay cô dịu dàng lại siết chặt che chắn hết mọi đau khổ mà chị ấy đang gánh chịu. Khóe mắt Orm ngưng đọng tầng sương mù, cánh môi mím chặt cố gắng không để bản thân khóc. Cô đặt tay lên mái tóc đang run rẩy của người con gái mình yêu, thì thầm những lời bằng tất cả trái tim như vô số lần chị ấy đã nói với mình.

"Cứ khóc đi Teerak, khóc hết tất cả đau lòng rồi ngày mai chị phải đứng dậy"

"N'Orm..."

"Em ở đây, chị không đơn độc một mình đâu. Bên cạnh chị vẫn còn có mẹ, có em trai và cả em nữa mà, Teerak"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip