Chương 46

LO46
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tính đến nay cũng đã hơn một năm kể từ ngày LingLing và Orm buộc phải xa nhau vì công việc và trách nhiệm riêng. Dù khoảng cách địa lý giữa Thái Lan và Hong Kong rất xa, nhưng trái tim họ vẫn luôn liền kề nhau.

Chưa một tháng nào hai người không tìm cách thu xếp công việc bận rộn của mình để gặp nhau. Đôi khi là Orm bay sang Hong Kong vào cuối tuần chỉ để ở bên cạnh LingLing vỏn vẹn hai ngày. Đôi lúc lại là LingLing thu xếp đến Thái Lan trong những ngày nghỉ hiếm hoi của mình và cùng người cô yêu có giây phút bình yên như chưa từng rời xa.

Sự gắn kết giữa họ không hề phai nhạt bởi khoảng cách, dù là địa lý, giai cấp. Trái lại, từng cuộc gọi video vào mỗi đêm, từng bức thư tay giấu trong vali hành lý, từng lần tiễn nhau ở sân bay đầy lưu luyến. Mọi thứ như một sợi chỉ đỏ vẫn luôn siết chặt trái tim họ lại gần hơn.

Quảng Doanh Doanh giờ đây đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Sau bao nhiêu cố gắng vui mài đèn sách thì cậu cũng đã nhận được thành quả khiến ai nấy đều tự hào. Thế nhưng người cậu muốn cho thấy nhất lại mãi mãi không thể có mặt.

"Liệu bố và mẹ em trên trời có nhìn thấy thành quả ngày hôm nay của em không?"

LingLing lặng lẽ đến bên cạnh vỗ vai em trai trấn an đứa nhỏ này. Giọng cô thật nhẹ nhưng có thể ra nghe ra niềm tự hào trong từng lời nói.

"Họ ở trên trời cao sẽ nhìn thấy sự nỗ lực của em. Nhất là bố,ông ấy chắc chắn đã rất tự hào về em, tiểu Doanh"

Hiện tại, tuy LingLing đã có ý định để Doanh Doanh tiếp quản vị trí của mình. Thế nhưng hội đồng quản trị của tập đoàn đa phần đều không đồng ý. Họ lo ngại một cậu trai trẻ vừa tốt nghiệp vẫn còn quá non nớt. Trong thế giới thương trường khốc liệt này, chỉ cần một bước đi sai cũng có thể khiến bao tâm huyết chủ tịch Quảng quá cố bị sụp đổ.

Thế nên LingLing vẫn phải ở lại vị trí này, thay vào đó đích thân cô sẽ làm lão sư truyền dạy cho em trai mình mọi kinh nghiệm của mình. Hai chị em nhà họ Quảng sẽ cùng nhau giữ gìn di sản mà bố cô để lại, bằng tất cả sự kiêu hãnh và trách nhiệm của một người con.

Vào một tháng nào đó gần cuối năm, bệnh viện của gia tộc Doãn thị phối hợp với một số đơn vị chính phủ và tổ chức nhân đạo lớn tổ chức một chuyến từ thiện quy mô đến một thị trấn nghèo ở vùng núi Tứ Xuyên. Tập đoàn K cũng là một trong những đơn vị có đóng góp nhiều nhất vào quỹ tài trợ khu vực, tất nhiên cũng được mời tham gia. Mẹ của LingLing, nguyên là chủ tịch Quỹ Nhân Ái của tập đoàn cũng sẽ sẽ thsm gia chuyến đi.

Buổi sáng, Quảng phu nhân đột nhiên đến phòng làm việc của LingLing tìm con bé. Mở cửa bước vào, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi con gái đang ngồi chăm chú xem giấy tờ vừa được đưa đến. Dưới ánh nắng ấm áp soi bóng qua lớp cửa kính lớn, dáng người LingLing đã trông gầy hơn trước rất nhiều. Gương mặt dù sắc sảo nhưng lại phủ một tầng mệt mỏi mà người mẹ nào cũng dễ dàng nhận ra.

"Linh Linh, con có nghe Doãn Chính nói về sự kiện thiện nguyện sắp tới ở Tứ Xuyên chứ?"

"Con có, con đang xem lại danh sách quyên góp thiết bị và thuốc sẽ gửi đến từ thiện"

"Hay là năm nay con cùng mẹ tham gia đi. Chuyến đi này là từ thiện, nhưng cũng là cơ hội để con hít thở chút không khí"

LingLing khẽ nhíu mày, không hẳn từ chối, nhưng cũng chưa tỏ rõ đồng ý. Việc xuất hiện ở nơi có mặt Doãn Chính khiến cô không thoải mái. Dù cả hai đã bộc bạch nỗi lòng, thế nhưng báo chí và truyền thông vẫn luôn để mắt đến mọi động thái liên quan đến hai người. Cô không muốn N'Orm nhìn thấy những tấm hình như vậy ở đâu đó mà cảm thấy khó chịu hay tổn thương.

"Con không đi đâu. Nếu mẹ muốn có người đi cùng thì có thể đi cùng tiểu Doanh"

"Cả năm qua con đã vất vả đến như vậy, mỗi ngày đều làm việc từ sáng đến tối khuya, lo cho công ty, lo cho em trai, lo cho cả bố. Mẹ biết con mạnh mẽ, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể dành cho bản thân một chút nhẹ nhàng"

LingLing ngưng tay rời ánh mắt khỏi sổ sách chuyển đến gương mặt của mẹ. Thấy biểu hiện thay đổi ấy, Quảng phu nhân nở nụ cười đi đến bên cạnh con gái lại nói tiếp.

"Bây giờ tiểu Doanh con cũng đã về nước, công việc ở đây bây giờ cũng đã có người san sẻ giúp con một tay. Nếu con cứ ôm việc vào mình, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức mất"

LingLing cũng không quá chú ý lời mẹ nói, mấy lời đó thật sự khiến cô nhức đầu mà. Sau khi mẹ đã rời đi, LingLing tựa hẳn lưng vào ghế muốn thư giãn một chút. Bông dưng màn hình máy tính của cô đột nhiên vang lên một tiếng và hiện lên một mail từ phía Doãn Chính gửi đến. Tiêu đề thư chỉ vỏn vẹn vài chữ về danh sách người tham gia chuyến thiện nguyện sắp tới.

LingLing mở mail ra, đôi mắt lướt qua phần giới thiệu sơ lược của chương trình do Doãn thị phối hợp cùng các tổ chức từ thiện thực hiện. Kèm theo đó là danh sách người tham dự chính thức được đính kèm dưới dạng tập tin PDF. Cô mở file ra một cách bình thản, cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại nơi dòng tên.

[ Ms. Orm Kornnaphat Sethratanapong. Đại sứ thiện chí của tổ chức từ thiện Châu Á - Thái Bình Dương ]

Cô quên mất Orm đang làm đại sứ cho tổ chức này, nên tất nhiên em ấy cũng sẽ đến tham gia. Cánh môi LingLing không giấu khỏi nụ cười vui vẻ, dáng vẻ đang mệt mỏi cũng lập tức biến mất. LingLing gấp gáp mở điện thoại gọi cho mẹ mình thông báo cô sẽ đi cùng mẹ tham gia chuyến thiện nguyện sắp tới.

Gió lạnh mùa đông len lỏi qua từng khe núi, thổi bay những làn khói mỏng manh bốc lên từ những nồi nước súp nóng hổi. Không khí ở thị trấn nhỏ vùng cao Tứ Xuyên phủ một màu xám mờ và lạnh lẽo, nhưng không ngăn được sự ấm áp lan tỏa từ những người tình nguyện đang miệt mài làm việc.

Orm, trong chiếc áo khoác trắng dày thêu biểu tượng của tổ chức thiện nguyện, vẫn đangschăm chỉ phân phát lương thực cho người dân nơi đây. Dù trời rất lạnh đến hơi thở đã ra cả một lớp khói trắng, thế nhưng trên môi cô vẫn luôn treo nụ cười thân thiện với mọi người. Thời tiết ở thị trấn này có giá buốt đếm đâu, ánh mắt Orm vẫn ánh lên sự ấm áp khi cúi xuống choàng chiếc khăn quàng cổ của mình cho một cậu bé. Dạo gần đây cô cũng đang rất chăm chỉ học thêm tiếng Hoa, vậy nên bây giờ cũng đã có thể bập bẹ vài câu.

"Đừng để lạnh nhé"

"Cảm ơn chị ạ"

Orm vẫn rất năng nổ làm công việc của mình, dù có máy ảnh xuất hiện thì đối với những cụ già và trẻ em cô đều vô cùng chu đáo đón tiếp. Điều đó khiến không ít người trong đoàn có cái nhìn thiện cảm về Orm. Hơn thế nữa, trong đoàn còn có một cậu cô gái trẻ rất thích tiếp xúc Orm.

"Chị Orm, chị đã làm việc cả buổi sáng rồi, hay là để em giúp chị phát nhu yếu phẩm cho mọi người. Chị đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát đi nhé"

Không đợi Orm đồng ý cô bé đã nhanh nhảu giành lấy công việc của cô, đồng thời đẩy cô vào trong mái hiên tòa nhà. Cô gái này tên là Jennifer người gốc Hoa, nghe nói đang là du học sinh ở Mỹ cũng tham đến tham gia làm tình nguyện. Từ ngày đầu gặp mặt cô gái này đã vô cùng quấn lấy Orm, lúc nào cũng dính lấy cô như sam. Dù Orm có chút đau đầu với cô gái này nhưng cũng không thể nói ra.

"Xin lỗi, bên khu lớp học phía đông hình như đang thiếu vài thùng đồ dùng y tế, tôi có thể xem qua bảng phân phối được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy đột nhiên xuất hiện khiến Orm phải lập tức quay mặt lại xem có phải là người đó không. Đôi mắt hổ phách trở nên kinh ngạc khi người đứng trước mặt thật sự là LingLing Kwong. Cô không giấu được sự bối rối thoáng qua, ngay sau đó là niềm vui trào dâng khiến khóe miệng cong lên.

"Chị... sao chị lại ở đây? Em nhớ chị nói bận đâu thể đến tham gia"

LingLing khẽ mỉm cười, bước về phía cô, trong mắt ánh vẫn luôn toát lên sự dịu dàng đầy nhung nhớ.

"Đúng là chị khá bận, nhưng mẹ chị nằng nặc muốn chị gác công việc đến đây hít thở không khí. Hơn nữa, để N'Orm vất vả ở đây chị lại không an lòng"

Nói đến đây Orm đã vui vẻ càng thêm vui vẻ. LingLing cưng chiều xoa đầu người yêu sau cả tháng trời xa cách. Orm kéo nhẹ tay đối phương nép sang một bên, giọng khẽ như gió thoảng qua.

"Em nhớ chị lắm."

LingLing ngọt ngào nhìn cô gái nhỏ của mình, khẽ gật đầu ánh mắt cũng hiện hết rõ tâm tình trong tim.

"Chị cũng vậy. Nhớ em đến phát điên."

Không khí về đêm ở vùng núi Tứ Xuyên lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Hơi sương mỏng manh giăng mờ trên những ngọn cỏ, từng cơn gió núi len lỏi qua hàng cây trơ trọi khiến không gian thêm phần tĩnh mịch.

Đoàn tình nguyện phải ở lại thị trấn này cả tuần nên họ sẽ lưu lại một nhà nghỉ ngay trong thị trấn. Không gian nhà nghỉ ở đây vô cùng ấm áp, ngay khi vừa bước vào mọi người đều cảm giác như vừa vứt bỏ cái lạnh lẽo cắt da ra khỏi người mình. Trong dòng người đông đúc đột nhiên mẹ LingLing kéo tay cô lên tiếng.

"Linh Linh bên kia có phải là Orm và...Doãn Ngọc em gái của Doãn Chính không?"

Theo lời mẹ LingLing cũng đưa mắt nhìn về hướng Orm đang đứng. Và rồi ánh mắt cô có chút nheo lại cùng đôi mày cũng theo đó mà nép sát vào nhau. Cô đương nhiên biết đứa nhỏ ồn ào, bốc đồng chỉ có điều cô không ngờ rằng đứa nhỏ này cũng đến đây làm từ thiện. Hơn thế nữa, vì sao và từ khi nào con bé đó lại bám lấy Orm của cô?

Trưởng đoàn tình nguyện là một người đàn ông ngoài trung niên phúc hậu. Sau khi đã làm thủ tục tạm trú cho các thành viên. Ông cầm theo danh sách đi sang sảnh chính nơi hầu hết thành viên trong đoàn ngồi đợi bắt đầu lên tiếng.

"Đã để mọi người phải đợi lâu, bây giờ tôi sẽ chia thành các nhóm nhỏ, mỗi phòng hai người. Khi tôi đọc tên ai thì hãy đứng dậy lấy hành lý lên phòng trước nhé"

LingLing có chút mong chờ mình sẽ được ghép phòng cùng Orm nhưng khi nghe tên mình cùng mẹ thì cô có chút thất vọng. Trái lại sự thất vọng trong cô, Quảng phu nhân khá hào hứng khi rất lâu rồi mới có dịp cùng ngủ với con gái.

"Xem ra mẹ con mình có thêm thời gian bên nhau rồi."

"Nếu con muốn ngủ với người khác thì ý mẹ thế nào?"

"Ai? Là Orm à?"

"Đúng vậy"

Bà thở ra một hơi dù không mấy hài lòng nhưng cũng đoán trước được lời nói của LingLing. Đứa con gái này của bà gặp được người nó yêu ở đây thì dù có thế nào cũng muốn chung phòng với cô gái đó hơn là bà.

"Tùy con"

Ở bên này, Orm vốn dĩ được sắp xếp sẽ ghép phòng với một người khác nhưng đứa nhỏ tên Doãn Ngọc lại nằng nặc muốn cùng phòng với Orm. Chính vì thế cảm giác khó chịu trong lồng ngực đang sục sôi khiến LingLing phải lên tiếng.

"Trường đoàn Lý, nếu có thể tôi muốn ghép phòng cùng cô Orm được không?"

Lúc này Doãn Ngọc mới chú ý đến sự hiện diện của LingLing và bác Quảng. Nhưng cô thắc mắc vì sao chị ấy cũng muốn giành ở chung phòng với chị Orm xinh đẹp của mình?

"Cả Quảng tiểu thư cũng muốn cùng phòng với cô Orm?"

"Đúng vậy. Vì tôi và cô Orm không chỉ có quen biết khi còn làm việc ở Thái Lan mà chúng tôi còn rất thân thiết"

LingLing hơi cố ý nhấn mạnh vài chữ cuối khẳng định mối quan hệ của mình và Orm Kornnaphat vô cùng thân thiết cho ai đó có thể nghe thấy.

"Vậy phải hỏi ý cô Orm tối nay muốn cùng phòng với ai?"

Sự chú ý đều đổ dồn về phía Orm nhưng cô không quá đắn đo lập tức chọn LingLing. Gương mặt của Doãn Ngọc lập tức bí xị, chu môi ra không cam tâm chút nào.

Khi kéo vali đến thang máy, Doãn Ngọc vào thang máy cùng cả ba người. Cô bày ra bộ dạng vui vẻ chào hỏi bác Quảng và cả chị Linh Linh.

"Chào bác Quảng và chị Linh Linh. Lâu rồi không gặp bác vẫn vô cùng trẻ đẹp ạ"

"Bác nhớ không lầm tiểu Ngọc đi du học Mỹ mà nhỉ? Sao không về nhà thăm bố mẹ lại đến đây làm thiện nguyện thế?"

"Cháu về nhà rồi, là bố và đại ca muốn cháu có trải nghiệm và học tập thêm nhiều điều nên đã thay tên đại ca bằng tên cháu đến tham gia"

Orm không biết mẹ của LingLing lại thân thiết với đứa trẻ này liền ghé sát tai hỏi nhỏ chị ấy.

"Mẹ chị quen cô bé này sao? Trông họ nói chuyện rất thân thiết"

"Đúng vậy, cô nhóc này là em gái của Doãn Chính đấy"

"Thật sao?"

Lúc này Doãn Ngọc tận dụng cơ hội muốn nhờ bác Quảng nói giúp mấy câu đổi chỗ muốn được ở cùng phòng với chị Orm xinh đẹp. Thế nhưng đổi lại sự khẩn thiết ấy chỉ có nụ cười trừ lảng tránh. LingLing hờ hững thái độ có phần lười tranh luận cất lời.

"Tiểu Ngọc, có cầu xin cũng vô ích. Dù có thế nào chị cũng không có ý định nhường chỗ"

"Chị là người lớn sao lại không nhường em?!"

LingLing cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng phiền phức nên cũng chẳng che giấu nữa lập tức nắm tay N'Orm dõng dạc tuyên bố.

"Vì Orm là người yêu của chị"

Tròng mắt Doãn Ngọc giãn ra kinh ngạc như sắp rơi luôn cả cằm xuống đất. Cô đưa mắt nhìn sang chị Orm trông thấy chị ấy không có phản ứng gì lại còn siết chặt tay hơn càng khiến lời nói vừa rồi được khẳng định.

Thật khó khăn mới gặp người hợp gu, cứ ngỡ chuyến đi này sẽ ngập tràn hạnh phúc vậy mà chưa gì đã phải kết thúc. Còn là kết thúc trong tay vị hôn thê cũ của anh trai mình.

___________

Ngày mai lên chương mới luôn nhé

Tui sẽ ráng edit xong sớm cho mọi người đọc

Sắp hoàn truyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip