Chương 47

Những ngày tiếp theo đó, không khí trong đoàn đã dần càng trở nên thân thiết, gần gũi vô cùng. Hơn thế nữa khi Orm còn có thời gian bên cạnh người yêu trong lúc làm thiện nguyện ở đây. Thế nhưng trớ trêu thay, những khoảnh khắc riêng tư của hai người lại bị cản trở. Bởi vì bên cạnh Orm từ khi nào xuất hiện cái bóng đèn sáng rực.

Dù mấy ngày trước LingLing đã không ngần ngại thông báo Orm là người yêu của cô. Thế mà Doãn Ngọc lại dường như chẳng hề bận tâm đến việc đó chút nào. Trái lại, Doãn Ngọc như bị khiêu khích, càng cố gắng tiếp cận Orm, như thể chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Doãn Ngọc luôn canh lúc Orm vừa hoàn thành công việc mà xuất hiện với nước, khăn ướt. Thậm chí cả bữa ăn nhẹ đến cho cô với nụ cười ngọt ngào kèm câu nói quen thuộc.

"Chị Orm, em thấy hôm nay chị mệt lắm, ăn chút gì rồi hãy làm tiếp nhé. Còn việc này để em giúp chị"

Orm lịch sự nhận lấy nhưng lại không muốn để cô gái này thay mình làm việc. Dù sao cũng là ý tốt, cô không muốn phũ phàng với một cô gái đang ngập tràn nhiệt huyết thanh xuân thế này. Nhưng mà...sự nhiệt tình này đôi khi cũng khiến cô hơi khó xử khi có ai đó từ xa đang nhìn chằm chằm lấy họ. Mà Orm đương nhiên nhận ra đó là ai.

Ở bên này LingLing đang làm công việc đo huyết áp và ghi chép giúp các bác sĩ bên trong phòng khám. Dù bản thân đang bận rộn nhưng ánh mắt cô vẫn luôn nằm ở chỗ Orm và cái đứa nhỏ ồn ào ngoài kia. Cô không nói gì, không tỏ ra tức giận, thế mà ánh mắt cô mỗi lần nhìn thấy Doãn Ngọc ngồi sát bên Orm hay kéo tay Orm thì mí mắt lại khẽ giật vài phần. Mặc dù cô không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng ai tinh ý đều thấy rõ sự khó chịu đang bị dồn nén.

Tối hôm đó, khi mọi người vừa tập trung về nhà nghỉ sau một ngày làm việc vất vả. Orm cũng mệt mỏi trở về phòng mình thì bỗng thấy LingLing đã về từ bao giờ.

"Chị về sớm thế?"

LingLing nghe tiếng động cũng nhẹ đưa mắt sang nhìn, ánh mắt quét qua dấu vết cà phê dính bên ống tay Orm. Cô liền nhận ra là cà phê mà buổi trưa cái đứa nhỏ kia mua cho Orm. Cô hạ giọng, hỏi như thể vô tình chú ý đến.

"Hôm nay Jennifer lại mua cà phê cho em à?"

Orm nhướng mày, hơi bất ngờ.

"Chị để ý thấy sao?"

"Ừ"

LingLing đáp ngắn gọn, rồi quay người bước đến tủ quần áo định là lấy quần áo mang đi tắm. Nhưng đột nhiên cô lại lên tiếng tiếp, giọng nói ra ra cả được mùi giấm chua thoang thoảng.

"Lần sau nếu em cần người chăm sóc, cứ nói với chị."

Orm đứng lặng nhìn theo bóng lưng LingLing khuất dần sau cánh cửa, khóe môi đột nhiên cong lên. Dù Orm có vô tư thế nào chẳng lẽ lại ngu ngốc không nhận ra cái giọng điệu và thái độ đó của người yêu chẳng phải là đang ghen sao.

Ý nghĩ ấy khiến trái tim Orm bất giác ấm lên như có ánh nắng nhỏ rọi vào lòng giữa tiết trời lạnh cắt da. Chị ấy đang ghen vì cô, lo lắng vì cô, điều mà trước nay cô chưa từng trông thấy. Thật không ngờ P'LingLing cũng có khía cạnh này. Orm nằm ngửa ra giường, vui vẻ hơn bao giờ hết còm ngân nga đang suy tính lát nữa phải trêu đùa chị ấy thế nào.

Hơn 20 phút sau LingLing cũng đã tắm gội xong và đi đến phúa bàn chuẩn bị sấy khô tóc. Orm lúc này mới bật dậy, giả vờ như vô tình lên tiếng nói.

"Mà em cảm thấy cô bé Jennifer ấy so với anh trai cô ấy thì rất đáng yêu nhỉ. Chẳng những xinh đẹp còn vô cùng nhiệt tình. Trong đoàn có mấy người được như cô bé đó"

Quả nhiên, LingLing đang ngồi sấy tóc lập tức tắt máy, ánh mắt lạnh như sắt liếc nhìn sang cô gái nhỏ đang vui vẻ nằm trên giường nhìn cô.

"Em vừa nói gì?"

Orm nén cười, làm bộ ngây thơ đáp.

"À, không có gì. Em chỉ thấy Jennifer rất quan tâm đến mọi người, chu đáo thật."

Chợt LingLing nheo mắt lại, không nói gì, chỉ vươn tay ra cầm lấy ly nước trước mặt Orm, thay bằng ly nước cô vừa rót. Giọng cô lãnh đạm cố gắng bình thường như lại không che giấu được số giấm chua đang ủ.

"Vậy thì từ giờ uống cái này. Không cần ai khác chăm"

Có tiếng bật cười khe khẽ trong phòng, Orm ngồi dậy tiến lại chỗ P'Ling, vòng tay ôm lấy chị ấy từ phía sau, tựa đầu vào vai đối phương.

"Chị đang ghen đúng không?"

LingLing không trả lời, nhưng hơi thở khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Orm siết nhẹ vòng tay, mỉm cười dịu dàng.

"Em thích dáng vẻ này của chị lắm. Nhưng yên tâm, em chỉ cần mỗi chị thôi."

Vào một lần khi Orm đang ngồi bên bếp lửa trò chuyện cùng vài người trong đoàn. Bỗng dưng Doãn Ngọc từ đâu xuất hiện vô cùng hớn hở, trên tay cầm một ly trà sữa vừa mới mua.

"Chị Orm, em vừa ra ngoài đi dạo không ngờ có hàng trà sữa này, chị uống thử xem có ngon không?"

Orm còn đang định từ chối, thì giọng LingLing vang lên từ phía sau đang đi đến.

"Cổ họng Orm bây giờ không thích hợp uống trà sữa. Thay vì uống thứ nhiều đường đó thì em uống cái này đi, trà gừng mật ong tốt cho cổ họng em hơn.

Orm mỉm cười nhận lấy bình nước người yêu đã cất công chuẩn bị. Sau đó cánh môi vẫn treo nụ cười xinh đẹp khéo léo từ chối Doãn Ngọc.

"Cảm ơn ý tốt của em, nhưng hôm nay cổ họng chị có hơi khó chịu không thể uống trà sữa được"

Doãn Ngọc mặt ỉu xìu thấy rõ, vẻ mặt không hài lòng liếc nhìn LingLing đang đứng nhìn chị Orm ngoan ngoãn uống nước chị ta chuẩn bị.

"Hôm nay chị Orm vất vả thật. Hay tối mai rảnh hơn một chút, em sẽ dẫn chị đi dạo xung quanh đây ngắm cảnh. Dự báo thời tuyết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi đấy"

"Thật sao?"

"Thật ạ, hiếm khi chị có cơ hội ngắm tuyết, sẽ rất đẹp đấy"

Trong khi Orm đang tỏ ra háo hức vì cô cũng chưa bao giờ được thấy tuyết. Thế mà LingLing bên cạnh vẫn bình thản cầm tách trà nóng, nhẹ thổi đến một hơi và nhấp nhẹ chút trà trước khi lên tiếng.

"À chị quên nói em, khi nãy mẹ chị nói muốn hẹn em ngày mai đi ăn tối"

"Vậy sao? Thế thì em không đi không được"

Nụ cười trên môi Doãn Ngọc chợt đông cứng lại, cái ánh mắt khó chịu từ nãy giờ bắt đầu khẽ xẹt qua nét sắc lạnh phía đối diện. Nội tâm đứa nhóc này như muốn gào thét khi từ nãy đến giờ luôn bị cái người tên Quảng Linh Linh liên tục chen ngang.

Cuộc trò chuyện sau đó vẫn là một cuộc giằng co bằng ánh mắt và khoảng cách giữa Doãn Ngọc và LingLing. Tuy LingLing không nói quá nhiều, nhưng mỗi khi đứa nhóc đó ngồi gần Orm một chút, cô sẽ nghiêng người tiến đến gần hơn, lặng lẽ đặt tay Orm lên đùi mình. Hoặc là rót thêm trà như thể vô tình, nhưng thực chất là một cách đánh dấu chủ quyền cực kỳ thanh lịch và hiệu quả.

Còn Orm ngồi giữa hai con người này khiến cô vừa có chút lúng túng lại vô cùng thích thú. Trong lòng dậy lên một niềm vui không nói thành lời. Cô không ngờ có một ngày được LingLing "ghen" một cách âm thầm lại có thể ngọt đến thế. Thật khác với cách cô ghen khi có ai đó tiếp tận chị ấy.

Đến khi trời khuya, mọi người đều đã trở về phòng, Orm bị LingLing nhẹ nhàng nắm tay kéo đứng lên trước ánh mắt hằn học của Doãn Ngọc. Không quên để lại một câu chọc tức cô nhóc này.

"Thật ngại quá, bây giờ chị và Orm phải về phòng nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon"

Nói rồi LingLing kéo người yêu đi về phía thang máy trở về phòng mình. Orm lúc này mới bật ra và tiếng cười khiến người bên cạnh thắc mắc.

"Em cười gì vậy?"

"Tất nhiên em cười chị và Jennifer. Xem chị ghen với một đứa nhóc như dị làm em cười chết mất"

LingLing hừ lạnh, bàn tay khẽ siết tay người yêu.

"Dù là đứa nhóc nhưng tính cách con bé đó nhiều năm như vậy chị đương nhiên hiểu rõ. Rõ ràng biết em là hoa có chủ vẫn tán tỉnh người yêu của chị thì chị làm sao bỏ qua được"

Orm cười thật ngọt ngào nghiêng đầu ghé sát tai người yêu nói nhỏ.

"Em không cần ai khác quan tâm em. Chỉ cần có Teerak là đủ rồi."

Sau khi chương trình thiện nguyện đã kết thúc trong sự nồng nhiệt và đầy cảm xúc, đoàn từ thiện sẽ được phép nghỉ ngơi một ngày trước khi trở về. Trưởng đoàn tranh thủ cơ hội này, tổ chức cho mọi người đến một khu trượt tuyết nổi tiếng cách thị trấn chỉ khoảng một giờ xe chạy. Không khí rộn ràng và phấn khởi lan tỏa khắp mọi người. Ai nấy đều háo hức, đặc biệt là một số ít người lần đầu được trải nghiệm hoạt động này như Orm. Suốt chặng đường Orm đã vô cùng hào hứng mà đứng ngồi không yên trên xe, liên tục tán thưởng cảnh đẹp bên ngoài.

"Teerak, cảnh ở đây thật đẹp đấy! Đến nơi chị giúp em chụp vài bức ảnh nhé"

"Chị biết rồi. Xem em bây giờ háo hức còn hơn trẻ con"

"Ở Thái Lan làm gì có cơ hội ngắm tuyết như thế này. Lát nữa trượt tuyết chị nhớ dạy em nhé"

"Tất nhiên rồi"

Hôm ấy trời trong xanh, tuyết rơi nhẹ tạo thành lớp bông dày dưới chân, phản chiếu ánh nắng rực rỡ của cao nguyên Tứ Xuyên. Cả đoàn ai nấy đều một tâm trạng hào hứng, chuẩn bị cho một buổi trượt tuyết thư giãn sau những ngày thiện nguyện vất vả.

Orm trong trang phục màu trắng viền chút, xanh ôm dáng. Dáng người cô vốn đã cao nên khiến tổng thể chẳng khác nào một người mẫu đang chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo. Trên sườn dốc trắng xóa, gió lạnh lùa qua từng kẽ tóc, Orm lóng ngóng đứng trên đôi ván trượt. Áo khoác phồng lên như bánh bao, gò má cô đỏ ửng vì lạnh và cả vì quá phấn khích.

Vừa hay lúc này Doãn Ngọc trượt vèo đến ngay trước mặt Orm. Em ấy đeo kính bảo vệ mắt, tóc buộc cao tung bay, như một tay trượt ván chuyên nghiệp dừng lại trước một chân non nớt như Orm khiến cô vô cùng kinh ngạc phải khen ngợi.

"Em thật lợi hại đó"

"Chị Orm, chị chưa biết trượt phải không? Hay để em dạy cho! Chắc chắn chỉ sao một buổi chị sẽ thành thạo"

Doãn Ngọc chưa kịp tiến đến nắm tay Orm thì một giọng nói quen thuộc lại khiến cô chướng tai vang lên.

"Em ấy đã có người dạy rồi"

LingLing thản nhiên nói, tay cầm đôi găng tay màu đen vừa đi vừa đeo vào, trượt nhẹ đến trước mặt Orm. Orm nghiêng sang nhìn người yêu, cánh môi không giấu nổi sự phấn khích hơi cong lên thành nụ cười.

Doãn Ngọc đứng sững lại tại chỗ, ánh mắt đầy bực bội nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một cô gái trẻ trong đoàn đi tới, e dè cất lời.

"Jennifer, chị cũng chưa biết trượt hay là em có thể giúp chị không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Doãn Ngọc ngạc nhiên, cô vốn muốn dạy cho chị Orm này thôi. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của đối phương và sự chú ý của những người xung quanh. Doãn Ngọc chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo đáp lời.

"Cũng được ạ..."

Trước khi rời đi, cô còn không quên quay lại liếc LingLing một cái đầy khó chịu, hừ lạnh một tiếng trong cổ họng rồi kéo theo cô gái kia đi về phía khu tập luyện.

Mà LingLing chẳng buồn quan tâm. Cô cúi xuống chỉnh lại đôi giày trượt cho Orm, giọng trầm ấm dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.

" Trượt tuyết cũng không phải đơn giản, em phải chú ý cẩn thận. Nếu em bất cẩn ngã đau chị sẽ rất đau lòng đấy"

Orm bật cười. Dù chân còn chưa vững thế nhưng trái tim cô lại vững chắc như núi lớn giữa bão tuyết. Vì người cô yêu luôn đến bên cạnh cô đúng lúc, luôn là người duy nhất cô muốn học cách tin tưởng và nắm tay.

LingLing rất tận tâm hướng dẫn cô gái nhỏ từ cách đứng vững cho đến cách trượt ra sao. Cho đến khi Orm đã nắm vững cách trượt thì cùng nhau chậm rãi từ từ trượt xuống dốc thấp. Bước chân loạng choạng ban đầu dần trở nên vững vàng hơn nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ và kiên nhẫn của LingLing.

Gió lùa qua tai, tuyết lất phất rơi, những tiếng cười trong veo của Orm vang lên trong không trung lạnh buốt nhưng đầy ấm áp.

"Lạnh thật đấy..."

Orm hơi run rẩy nói, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ.

"Thế có muốn vào khu nhà nghỉ nghỉ ngơi một chút không?"

"Không muốn. Em vẫn muốn tiếp tục trượt"

Orm chu môi đáp liền tự mình trượt về trước một đoạn bất chợt ngả nghiêng và ngã sầm xuống nền tuyết lạnh buốt. LingLing lo lắng vội vàng lao đến đỡ người yêu ngồi dậy. Nhìn thấy sắc mặt em ấy đang nhăn nhó, cô như chợt nhận ra điều gì liên gỡ giày trượt ra kiểm tra. Quả thật như cô đoán, đứa nhỏ này không nghe lời cô để giờ bị trật chân rồi. LingLing chau mày nhìn cô gái nhỏ cứng đầu lên tiếng.

"Chị đã nói phải cẩn thận mà, bây giờ bị trật chân rồi đấy"

"Em biết lỗi rồi mà..."

"Chơi bao nhiêu đây là đủ rồi, chúng ta và trong nghỉ ngơi. Chị mua socola nóng cho em"

Tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả khoảng sân phía trước. Sau khi kiểm tra chân Orm đã không sao nữa LingLing mới an tâm phần nào. Hai người cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng gỗ đặt gần cửa sổ, quấn trong chiếc chăn dày màu xám tro ấm áp. Orm tựa đầu vào vai LingLing, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn ra những bông tuyết đang nhẹ nhàng bay xuống, lấp lánh như những vì sao nhỏ giữa ban ngày.

" Ngắm tuyết trong một không gian ấm cúng như thế này thật tuyệt đấy P'Ling"

Orm khẽ cười thích thú, đưa tay đón lấy vài hạt đang rơi lên lòng bàn tay.

"Nhưng cũng lạnh thật"

LingLing khẽ cong môi mỉm cười, cô đưa tay áp vào gò má Orm xoay mặt sang mình có ý muốn trêu chọc lên tiếng.

"Tứ Xuyên đã lạnh thế này, vậy thời tiết ở Phần Lan em có chịu nổi không đấy"

Đôi mắt hổ phách của Orm như bừng sáng khi nhận ra điều gì đó qua lời nói của người yêu.

"Chị vẫn nhớ lời em nói?!"

"Dĩ nhiên là chị nhớ, N'Orm nói gì chị đều nhớ hết mà. Nhưng Phần Lan sẽ rất rất rất lạnh đấy"

"Được nhìn thấy cực quang một lần trong đời thì có lạnh đến mấy em cũng chịu được"

LingLing nở nụ cười cưng chiều, véo má cô gái nhỏ lại nhìn em ấy bằng ánh mắt dịu dàng như tuyết tan trong nắng.

"Chị đã đặt 2 vé cho chúng ta sau Tết Dương Lịch. Em tranh thủ mà thông báo với Suzie sắp xếp lịch trình đi đó. Chúng ta có thể đi đến 10 ngày"

"LingLing Kwong của em là số một!!!"

Orm không ngừng reo lên như một đứa trẻ ôm lấy đối phương trao yêu thương mặc cho ở đây sẽ bị nhiều người thấy. Mà người chú ý đến nhất cử nhất động của hai người hơn ai là chính là Quảng phu nhân.

Bà ngồi ở một góc xa nhấp một chút trà nóng vô tình nhìn thấy con gái và đứa trẻ kia ngọt ngào bên nhau. Dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận chuyện yêu đương này nhưng bà không thể phủ nhận con gái bà chỉ thể hiện sự vui vẻ hạnh phúc ở bên cô gái tên Orm kia.

Bà đã luôn tự hỏi nếu để tiểu Linh kết hôn với Doãn Chính thì liệu con bé có vui vẻ được như thế không? Giờ thì bà đã có câu trả lời cho mình, chỉ một chữ 'không'.

Tuyết trên đỉnh núi hôm đó trắng xóa, phủ một lớp mờ ảo lên từng vạt rừng và những sườn dốc cao vút. Kết thúc buổi trượt tuyết, mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị trở về. Khi trưởng đoàn điểm danh lại các thành viên thì bất chợt có người reo lên.

"Trưởng đoàn! Jennifer vẫn chưa về!"

Chân mài ông ta khẽ chau lại, nhìn vào đồng hồ đã hơn 4 giờ, bây trời lúc này cũng đang dần nhá nhem tối. Ông lớn tiếng thông báo với mọi người tản ra đi tìm Doãn Ngọc trước khi quá muộn xe không thể xuống núi được.

Doãn Ngọc từ đầu vốn đã thể hiện mình khá tự tin, đôi khi đến mức chủ quan. Dù được nhắc nhở nhiều lần không được rời khỏi khu vực an toàn của bãi trượt, nhưng cô vẫn lén tiến vào vào một đoạn dốc hoang. Nơi có tuyết dày vô cùng lý tưởng, hơn thế là nơi này có một bảng cảnh báo nguy hiểm tuyết lỡ đã bị lấp một phần bởi tuyết dày.

Vài người có được số liên lạc của Doãn Ngọc liền gấp gáp gọi cho cô ấy tuy nhiên mọi cuộc gọi đều chẳng thể kết nối, vì sóng ở đây rất yếu không thể gọi điện. Cả đoàn người chỉ có thể chia ra thành cách nhóm nhỏ cùng nhau chia ra các khu vực tìm kiếm.

Orm cũng đi cùng LingLing kiểm tra xung quanh bãi trượt. Khi đến rìa bìa rừng nhỏ, LingLing bỗng chú ý đến những dấu chân vẫn còn in trên mặt tuyết và một biển cảnh báo nguy hiểm gần đó. Cô chăm chú quan sát một lát và mau chóng đưa ra suy đoán đây chính là dấu chân của Doãn Ngọc.

"N'Orm, em đứng ở đây đợi chị, chị đoán Jennifer đi ra ngoài khu vực bãi trượt rồi"

"Chị định đi một mình sao? Khu vực này nguy hiểm đấy"

"Chị biết giữ an toàn, chân em vẫn còn đau nếu đi tiếp sẽ gặp thêm khó khăn. Cứ tin ở chị"

"Chị nhớ giữ cẩn thận đấy. Lát nữa em gặp thêm ai đó đến em sẽ bảo họ đi cùng giúp tìm Jennifer"

"Được"

Bóng dáng cô dần xuyên qua làn tuyết mờ mà chẳng chút do dự. LingLing đi xung quanh vừa soi đèn pin vừa gọi tên Doãn Ngọc. Thật may khoảng hơn 10 phút sau cô đã tìm thấy em ấy đang đang ngồi co ro dưới một rãnh trũng. Ngay khi nghe thấy giọng của LingLing, Doãn Ngọc  như bắt được vàng lớn tiếng reo lên.

"Chị Linh Linh! Em ở đây!"

LingLing nghe tiếng hồi âm liền vội vã chạy đến.

"Em ở đây... Chị giúp em lên với, chân em đau quá không di chuyển được..."

"Chờ chị một lát, chị tìm gì đó kéo em lên"

Khi đã kéo được Doãn Ngọc này ra khỏi khe nứt, LingLing muốn mắng đứa nhóc này dám tự tiện vào khu vực nguy hiểm mà trượt tuyết. Tuy vậy khi nhìn thấy chân em ấy bông gân sưng phồng thì lại thôi.

"Em xin lỗi...đáng ra em không được tự tiện đi trượt tuyết một mình. Chị đừng mách với đại ca em nhé"

"Biết vậy là tốt, còn chuyện chị có mách với đại ca em không thì phải xem tâm trạng chị ra sao"

"Xin chị mà...nếu chị mách với đại ca anh ấy sẽ cắt thẻ của em đấy"

"Nói sau đi, bây giờ nên về lại điểm tập trung. Mọi người đều đang đi tìm em đấy"

LingLing đỡ Doãn Ngọc ngồi dậy dìu em ấy từng bước nhỏ đi trở về chỗ Orm đang đợi nãy giờ. Thế nhưng hai người mới đi được vài bước thì bỗng dưng nghe có âm thanh gì đó rất lạ. LingLing là người đầu tiên cảm nhận thấy nguy hiểm, cô không chần chừ liền đẩy Doãn Ngọc tránh khỏi nguy hiểm còn bản thân lại chẳng kịp né tránh hứng hết toàn bộ trận tuyết lỡ. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt khiến ai nấy đều chẳng kịp phản ứng.

Cả một mảng trắng khổng lồ như con thú khổng lồ từ trên vách núi lao xuống. Một tiếng rầm vang kinh hoàng tràn đến cuốn phăn mọi thứ ngay tại thời điểm đó. Vừa rồi mặt tuyết còn bình lặng bây giờ lại trở nên khủng khiếp chỉ sau vài giây ngắn ngủi...

_________

Giữ lời hứa nay đăng truyện cho mọi người nha

Giải thích xíu là cái trận tuyết lỡ không phải ầm ầm từ trên núi đổ xuống. Mà chỉ là trận tuyết lỡ nhỏ từ vách núi thấp đổ ầm xuống. LingLing và Doãn Ngọc đứng ngay dưới vách núi đó nên không kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip