Chương 48

Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh từng cơn đến, cuốn những hạt tuyết trắng xóa bay lượn mịt mù trong không trung. Orm đã đứng chờ LingLing ở chỗ biển thông báo ngoài bìa rừng gần hai mươi phút đồng hồ. Bầu trời cũng đã ngả màu xám xịt u tối, gió đêm mang theo cái lạnh buốt xương cắt qua da thịt. Orm cầm chặt điện thoại trong tay đang cố gắng bắt sóng gọi cho người yêu. Ánh mắt cô vẫn đang dõi về phía lối mòn dẫn vào rừng, nơi mà LingLing đã đi tìm Doãn Ngọc.

Một lát sau, có một nhóm nhỏ trong đoàn từ xa tiến lại, mang theo đó tiếng bước chân đã thấm mệt. Orm vội vã đi đến, giọng gấp gáp thông báo.

"LingLing nói nhìn thấy dấu chân của Jennifer đi vào rừng nhưng đến giờ đã hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy trở về. Bây giờ cũng đã sắp tối, tôi lo cho bọn họ quá!"

Cô vừa dứt lời, bỗng mọi người trong nhóm đều đồng loạt nghe được âm thanh gì đoa. Một người chau mày lên tiếng.

"Hình như... có tiếng gì đó. Giống như tuyết lở vậy"

Lời vừa dứt trái tim Orm như bị thắt lại. Một cơn lạnh buốt xuyên thẳng từ đại não đến tận đầu ngón tay. Không do dự, cô lao về hướng âm thanh ấy, những người còn lại lập tức chia ra một nhóm theo chân Orm băng qua khu rừng nhỏ, nhóm còn lại vội chạy đi báo cứu hộ hỗ trợ.

Dù chân vẫn còn đau cô vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể giữa trời tuyết, đôi chân lún sâu vào lớp tuyết dày, tiếng thở cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ. Nơi trái tim cũng trở nên đập loạn như thể linh cảm được điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

"Teerak chị làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."

Tuyết lở đã để lại một bãi hỗn loạn trắng xóa ngay trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều ngây người đứng trước cảnh tượng ấy, trái tim như treo lơ lửng giữa vách núi. Những tán cây bị gãy đổ nằm rải rác giữa thung lũng chìm trong im lặng đáng sợ. Và rồi, một thành viên trong đoàn kêu lên khi phát hiện gì đó.

"Ở đây có ván trượt là của Jennifer!"

Tất cả mọi người như bừng tỉnh giữa trận kinh hoàng. Trong khi đợi cứu hộ đến hộ trợ họ khẩn trương đào tuyết tìm kiếm nạn nhân. Chốc lát sau cứu hộ cũng đã đến mang theo thêm dụng cụ hỗ trợ đào bới. Mọi người chia ra thành các nhóm nhỏ theo từng khu vực, khẩn cấp tìm hai cô gái giữa biển tuyết lạnh buốt. Đội trưởng đội cứu hộ hét lớn, dáng vẻ rất cấp bách.

"Tất cả mọi người chú ý! Chúng ta chỉ có khoảng 15 phút, nếu không tìm được người, thân nhiệt họ sẽ hạ xuống quá mức an toàn! Tình huống hiện tại là vô cùng nguy hiểm!"

Nghe vậy, toàn thân Orm như bị một luồng điện chạy ngang. Cô không nói một lời, lao đến vùng tuyết đang bị nghi ngờ có người bị chôn vùi mà quỳ rạp xuống, dùng chính đôi bàn tay mình điên cuồng đào bới lớp tuyết lạnh buốt. Mỗi lần đưa tay sâu vào trong, đầu ngón tay cô như bị kim châm, tê dại. Dù là vậy, cô vẫn chẳng dám náng lại một giây, vẫn tiếp tục dốc hết sức đào bới. Khóe mắt Orm đã đỏ hoe, giọng nói trở nên nghẹn ngào và cả hơi thở cũng đã run rẩy trong từng lời cầu khẩn.

"LingLing... xin chị... xin chị đừng xảy ra chuyện gì"

Tuyết lúc này vì sao lại dày và cứng đến thế này. Dù tay cô đã bắt đầu tê dại, mất cảm giác nhưng vẫn chẳng thấy LingLing đâu. Môi từ khi nào cũng đã run lên vì cái lạnh cắt da. Tuyết bị đào lên hỗn độn, từng lớp từng lớp cuộn xuống.

"Có người ở đây! "

Một ai đó trong đoàn người tìm kiếm hét lên khi anh ta đã tìm thấy một nạn nhân. Mọi người lập tức đổ dồn lại đưa nạn nhân khỏi đống tuyết. Doãn Ngọc được tìm thấy đầu tiên. Đội cứu hộ nhanh chóng chuyển cô ra xe cứu hộ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quảng phu nhân sau khi hay tin LingLing gặp nạn cũng đã chạy đến theo dõi tình hình. Sắc mặt bà từ lúc hay tin cho tới lúc có mặt ở hiện trường đều cắt không còn giọt máu, bước chân run rẩy suýt không đứng vững nổi.

"Còn LingLing thì sao? Con bé đâu?!"

Bà nắm lấy áo một người nào đó, nghẹn giọng lên tiếng hỏi bằng giọng run rẩy.

Không ai trả lời được câu hỏi ấy. Còn Orm, vẫn ở nguyên một chỗ, tay tiếp tục đào, cào, xới bằng tất cả sức lực. Thậm chí khi lòng bàn tay đã bắt đầu rớm máu, lớp da bong tróc vì bỏng lạnh. Vết máu của cô thấm cả găng tay len nhuộm đỏ tuyết trắng. Máu của cô đã tạo thành một vùng nhòe ửng đỏ, tựa hồ như trái tim đang rỉ máu giữa cơn bão tuyết vô tình.

"Teerak...chị đang ở đâu hãy để em tìm thấy chị đi...chị đừng trốn mãi như vậy em sợ lắm...P'Ling"

Miệng cô không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt sưng đỏ nhòe lệ đã ướt cả gò má. Đôi bàn tay dù đã kiệt sức vẫn không dừng lại, không buông bỏ hy vọng dù chỉ một giây.

Ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều không thể cầm lòng được, bởi vì 15 phút ít ỏi của sự sống đã trôi qua rồi. Tuyết trắng dày đặc cũng chẳng thể che lấp sự đau đớn đang dâng lên trong không khí. Một người trong đoàn nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Orm, giọng nghèn nghẹn cố gắng trấn an.

"Cô Orm... không còn cơ hội đâu, chúng ta phải chấp nhận sự thật..."

'Bốp'

Orm hất mạnh tay người ấy ra, giọng gắt lên trong cơn tuyệt vọng.

"Anh nói bậy! Tôi không cho phép các người nói như vậy! Chị ấy còn sống, nhất định còn sống!"

Ở phía xa, Quảng phu nhân ôm lòng ngực, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu. Bà cũng muốn lao vào để tìm con gái, nhưng những người xung quanh đã kịp giữ lại, sợ bà sẽ ngất lịm giữa hiện trường. Môi bà run rẩy không thành tiếng, nhưng ánh mắt thì chỉ dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của Orm đang đơn độc chống chọi với cả trời tuyết và số phận, cố gắng tìm lấy đứa con gái của bà.

"LingLing... chị có nghe em nói không? Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà... Em xin chị... Xin chị đừng bỏ em...em không thể sống thiếu chị mà... LingLing Kwong!!!"

Orm nức nở, từng câu nói nấc nghẹn đau lòng như rút từng mảnh tim của tất cả những người xung quanh. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã nhưng tay vẫn không ngừng cào vào lớp tuyết dày lạnh buốt. Bất chấp máu đã thấm ướt cả hai tay.

Trong bóng tối mịt mờ của tiềm thức, LingLing cảm thấy như mình đang trôi dạt giữa một đại dương băng giá. Cái lạnh len lỏi vào tận sâu đến từng tế bào. Dường như cái lạnh buốt đó có thể sẽ cắt rời da thịt cô ra thành từng mảnh. LingLing muốn mở mắt, muốn cử động, muốn thở thật sâu, thế nhưng toàn thân cô lại trở nên vô lực chịu trận dưới lớp tuyết này.

Trong đầu LingLing, ký ức hiện lên từng đoạn rời rạc vào giây phút gang tấc ấy. Khi chỉ vừa kịp nhận ra tình hình nguy hiểm, trận lở tuyết đã ầm ầm lao đến như con thú dữ nuốt chưởng mọi thứ và cả gương mặt hoảng hốt của Doãn Ngọc. Dù khi đấy điều duy nhất cô có thể làm đó là đẩy đứa nhỏ đó tránh xa vùng nguy hiểm và rồi tất cả bị tuyết cuốn đi.

Mình sẽ chết ở đây sao?

LingLing vẫn còn rất nhiều điều chưa làm. Cô vẫn còn lời hứa chưa thực hiện với N'Orm ngắm cực quang ở Phần Lan, nơi N'Orm hằng mơ ước. Cô còn một thứ muốn trao tận tay cho em ấy, một vật mà cô đã bao lần cầm lên rồi lại đặt xuống, tưởng tượng từng khoảnh khắc đẹp đẽ cô gái nhỏ khi nhận lấy món quà này.

Cô chỉ đợi một khoảnh khắc thích hợp nhất để cầu hôn Orm Kornnaphat người con gái cô yêu nhất cuộc đời này.

LingLing còn muốn thấy em ấy mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, muốn cùng em ấy nắm tay bước vào hôn lễ dưới ánh chiều vàng. Cô muốn cùng N'Orm có một ngôi nhà nhỏ, một nơi là chốn bình yên và ngập tràn tiếng cười nói của những đứa trẻ. Đứa bé cô mong là một bé gái đáng yêu sẽ xinh đẹp như N'Orm. Và khi bé con ấy lớn cô sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của bé con. Cuộc sống của con bé sẽ do chính bản thân nó lựa chọn, hai người mẹ này sẽ luôn dang rộng vòng tay giúp bé con bay thật cao thật xa lên bầu trời.

Không... mình không thể kết thúc cuộc đời mình ở nơi lạnh lẽo này.

Thanh âm của hy vọng sóng vang lên trong lòng lồng dù là yếu ớt nhưng vô cùng mãnh liệt, tựa như một ngọn lửa đang cố cháy dưới lớp tuyết dày. Khi trái tim vẫn còn đập, còn hơi ấm và cả tình yêu vẫn còn đang cháy bỏng thì cô nhất định sẽ không bỏ mạng ở chốn này.

"Orm..."

Tên người con gái LingLing yêu nhất vang lên từ tận đáy tâm hồn như là tiếng gọi cuối cùng níu giữ cô khỏi vực sâu hư vô. Và chính ngay lúc ấy, giữa cơn băng giá vô tận, LingLing cảm thấy một thứ gì đó rất ấm áp và thật quen thuộc đã kéo cô ra khỏi tay tử thần.

"Tìm thấy rồi!!!"

Orm như gào lên, giọng vỡ òa, ánh mắt trào lệ khi bàn tay cô chạm được áo phao mà LingLing đã mặc đang vùi dưới tuyết.

"Là LingLing! Là chị ấy! Giúp tôi! Mau lên!!"

Mọi người tức tốc lao đến, không ai dám chậm trễ thêm giây nào nữa. Những cái xẻng, đôi tay,, tất cả cùng phối hợp để đưa nạn nhân lên nhanh nhất có thể. Chỉ vài phút sau, LingLing Kwong với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái vì hạ thân nhiệt xuống mức nguy kịch và cả hơi thở đã dần yếu ớt đã được kéo ra khỏi lớp tuyết dày. Orm run rẩy ôm lấy LingLing trong vòng tay mình dùng thân nhiệt của bản thân sưởi ấm cho chị ấy.

"Chị ấy còn thở! Làm ơn, cứu lấy chị ấy!"

Đội cứu hộ khẩn trương đưa LingLing lên băng ca và đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây nhất cấp cứu. Orm cũng theo sát không rời, đôi tay vẫn siết lấy bàn tay lạnh cóng của người cô yêu, nước mắt rơi mãi không ngừng. Những lời nguyện cầu vẫn len lỏi vang lên giữa trời tuyết buốt giá.

Giây phút ấy cô chỉ cần P'Ling tỉnh lại, chỉ cần chị ấy còn sống... cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip