Chương 49

Xe cứu hộ đang ra sức lao đi vun vút giữa con đường núi quanh co đến bệnh viện ngay dưới chân núi. Orm ngồi bên cạnh LingLing, vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của P'Linh, dùng chút hơi ấm còn sót lại sưởi ấm cho chị ấy. Quảng phu nhân cũng ngồi phía bên kia, đôi mắt đẫm lệ, giọng khàn đặc không ngừng run rẩy gọi tên con gái.

"Tiểu Linh mẹ ở đây...con có nghe mẹ nói không? Cầu xin Chúa hãy che chở cho con gái của con"

Orm cũng cúi thấp, áp gò mà mình vào mu bàn tay của người yêu. Cô dường như quên mất bản thân cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng.

"LingLing đừng bỏ em lại một mình...chị phải cố lên...sắp đến bệnh viện rồi..."

Nhân viên cứu hộ ngồi đối diện sau khi đã kiểm tra cho LingLing xong liền xoay sang kiểm tra cho Orm cũng đang bị thương. Khi nhân viên cứu hộ gỡ đôi găng tay len ra, Orm cũng giật mình vì bàn tay mình đã bị bỏng lạnh nghiêm trọng. Lòng bàn tay Orm rướm máu, ngón tay sưng tấy, da bong tróc do bỏng lạnh. Chẳng trách vì sao Orm không thấy quá đau đớn vì cô đã suýt mất cảm giác của bàn tay.

"Trời ơi Orm...tay cháu sao lại đến thế này?"

Nhân viên y tế cũng chau mày lên tiếp đáp.

"May mà cô đã dừng lại, chỉ cần tiếp tục chịu lạnh thêm mấy phút nữa e rằng các chi sẽ bị hoại tử do bỏng lạnh."

Dù đau đớn là thế Orm chỉ khẽ cau mày không đáp, ánh mắt vẫn dõi về gương mặt đã tái nhợt của LingLing.

"Chút thương tích này đổi lại mạng sống của chị ấy từ cõi chết trở về thì cũng đáng mà"

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá đã trực sẳn ở cổng khẩn trương đưa LingLing và Orm đến phòng cấp cứu kiểm tra và điều trị. Hơn nữa tiếng sau Orm đã được băng bó cả hai bàn tay đi ra, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức tìm mẹ LingLing vẫn đang ngồi chờ ở phòng cấp cứu. Cô ngồi xuống bên cạnh bà nơi hàng ghế dài ngoài phòng cấp cứu, dù bàn tay đau nhói từng cơn nhưng ánh mắt thì chỉ hướng về cánh cửa đóng kín kia. Thời gian khi nàu trôi qua như hàng thế kỷ, mãi đến khi cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ bước ra và tháo khẩu trang lên tiếng.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Thông thường con người bị chôn lấp trong tuyết chỉ duy trì sự sống được không đến 15 phút. Nhưng ý chí sinh tồn của cô ấy rất mạnh, gần như tự kéo mình về từ cửa tử. Bây giờ chỉ cần theo dõi thêm là ổn"

Mẹ LingLing nghe đến đó thì cả người mềm nhũn, khụy xuống sàn như trút bỏ hết được gánh nặng. Orm bên cạnh liền vội đỡ bà ấy ngồi trở lại ghế.

"Bác cẩn thận!"

Bà như gục vào vai Orm, bật khóc như một người vừa đánh mất rồi tìm lại được cả thế giới. Ánh mắt bà đỏ hoe nhưng sáng lên một thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng của lòng tin và biết ơn ôm lấy cô gái này nghẹn ngào lên tiếng.

"Nếu không có cháu... nếu không có cháu vẫn kiên trì tìm kiến LingLing, thật sự bác không dám tưởng tượng LingLing sẽ ra sao"

Orm cũng khẽ cười ôm lấy bà ấy, cô không hề cảm thấy tự hào vì được biết ơn. Cô chỉ vui mừng khi bản thân đã cứu được người mình yêu.

Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt qua rèm rọi vào phòng bệnh, rọi lên làn da đã khởi sắc hơn đôi chút của LingLing. Tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra từng nhịp chậm rãi, đều đều. LingLing chớp mắt và cái và cũng đã có ý thức dần trở lại. Toàn thân như vừa trải qua một cơn giông tuyết, nặng nề và lạnh buốt. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng từng cơ bắp như phản đối, đau nhức đến tận xương tủy. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ đôi môi khô nứt.

"Lại là bệnh viện..."

LingLing thều thào cất lời một cách đầy mệt mỏi. Cô đã bao nhiêu lần nằm ở bệnh viện rồi? Thật sự nhớ không nổi. Cảm giác như bản thân đã sắp quen thuộc nơi này.

Chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ đánh thức Orm, người vẫn đang ngồi mệt mỏi ngủ gục nơi mép giường. Đầu cô vẫn tựa lên cánh tay còn quấn băng trắng dày đặc. Orm giật mình mở mắt, ánh mắt trở nên khẩn trương khi thấy người trên giường đã tỉnh.

"LingLing chị đợi em một lát... Em gọi y tá ngay!"

Orm luống cuống đứng dậy, nhấn chuông báo rồi bước nhanh tới bên giường, nắm chặt lấy tay người yêu. Ánh mắt LingLing đã chú ý đến đôi tay Orm đều được băng bó kín đến cả các đầu ngón tay. Điều đó khiến cô hoài nghi đã có chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp hỏi thì y tá và bác sĩ đã đi vào kiểm tra LingLing một hồi lâu.

Thân nhiệt cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã ổn hơn rất nhiều. Thật may vì LingLing không còn gì nguy kịch, chỉ cần ở lại bệnh viện thêm ít ngày là có thể xuấy viện. Orm nhìn chiếc chăn của bệnh viện có vẻ vẫn không đủ ấm nên còn cởi thêm áo khoác dày của mình, cúi xuống mặc vào cho người yêu. LingLing hơi chau mày, nhẹ giọng cất lời.

"Tay em bị làm sao vậy?"

Orm né tránh ánh nhìn của LingLing, miệng lẩm bẩm đại loại viện ra một lý do nào đó giải thích.

"Không có gì nghiêm trọng cả. Tay em lạnh thương chút thôi"

"N'Orm, em nói dối chị"

Cái chau mày trên gương mặt cô càng đậm. LingLing nghiêm giọng hơi khẽ ngắt lời. Nghe vậy Orm chỉ có thể cuối đầu thành thật trả lời.

"Lúc tìm kiếm chị dưới lớp tuyết. Em không nghĩ được gì chỉ biết dùng tay mà đào bới. Nên là...bị bỏng lạnh"

Lời Orm nói dần nhỏ xíu, nếu LingLing không lắng tai nghe thì cũng đã không nghe rõ. Lòng cô trở nên đau nhói, khi biết lý do em ấy bị thương hóa ra là do đã cật lực đào tuyết tìm cô. Là em ấy đã cứu cô trở về từ cõi chết. LingLing im lặng và hốc mắt đã bất giác ướt át từ khi nào. Cho đến khi LingLing đột nhiên ôm chầm lấy người yêu, giọng cô khẽ run lên oán trách cô gái nhỏ này.

"Ngốc quá... tại sao lại làm tới nông nỗi này...."

Dù bị mắng nhưng Orm lại cong môi mỉm cười thật rạng rỡ. Nụ cười ấy như một ngày xuân đầy nắng ấm tan chảy hết cả một vùng đất bao phủ bởi băng tuyết.

"Nhưng cũng nhờ em không bỏ cuộc em mới tìm thấy chị"

"Nhưng cũng vì vậy mà tay em phải bị thương nặng, bình thường em chỉ bị thương một chút chị đã đau lòng. Bây giờ lại còn...vì chị mà băng bó hết cả bàn tay. Xin lỗi em...N'Orm"

Orm đưa bàn tay bị băng bò chạm lên gò má đối phương. Cô dịu giọng đáp không quên hôn lướt qua đôi môi vẫn còn khô nứt của đối phương.

"Đừng nói như vậy, em còn cảm thấy tự hào vì nhờ đôi bàn tay này em đã kéo chị khỏi cái chết. Chỉ cần chị còn sống, đánh đổi bao nhiêu em cũng cam lòng"

LingLing choàng tay ôm cô gái nhỏ, để gương mặt vùi vào bả vai em ấy. Cái hôn dịu dàng N'Orm đặt lên mái tóc khiến cả tâm can trong lòng như được sưởi ấm trở lại.

"Cảm ơn em,N'Orm"

Doãn Ngọc cũng đã tỉnh lại từ sáng sớm, cơ thể cô dù vẫn còn yếu nhưng lại rón rén trốn sang phòng LingLing bên cạnh thăm chị ta. Trông thấy đứa nhỏ này trốn bác sĩ chạy sang đây, LingLing chẳng tránh khỏi cau mày lên tiếng.

"Cơ thể vẫn còn yếu sao không nghỉ ngơi đi? Lại sang đây tìm Orm sao?"

"Không phải...em là sang đây xem chị đã khỏe chưa"

Đứa trẻ bốc đồng lúc nào cũng kiêu ngạo như Doãn Ngọc vậy mà giờ đây lại rụt rè, thì thầm trong miệng chẳng dám nói to khiến cả LingLing và Orm ngạc nhiên mấy phần.

"Em xin lỗi... là do em tự ý vào khu vực nguy hiểm mới khiến mọi chuyện ra nông nổi này. Em đã khiến chị Linh Linh suýt mất mạng và cả chị Orm bị thương nặng. Đều là do em cả. Em thật sự xin lỗi, xin lỗi các chị rất nhiều..."

Giọng của Doãn Ngọc nói như sắp khóc và vô cùng tự trách bản thân. Cũng vì thói bồng bột thích thể hiện của mình đã dẫn đến hậu quả như bây giờ. Nếu lúc đó LingLing không được giải cứu thì có lẽ cô sẽ ân hận cả đời mất.

LingLing cong môi mỉm cười, giọng cô dịu dàng ngập ánh mắt đầy sự ấm áp, chẳng có chút nào là oán trách Doãn Ngọc.

"Không sao. Vốn dĩ tai nạn xảy ra là điều không ai muốn cả. Em không sao, tôi cũng không sao, thế là tốt rồi"

Orm ngồi bên giường cũng gật đầu, nhẹ nhàng tiếp lời.

"Chị biết em không cố ý. Quan trọng là cả em và LingLing còn sống đã là may mắn, đừng tự trách mình nữa nhé"

Ngọc Lan cắn môi, khóe mắt đã cay xè muốn khóc. Cô gật đầu thật mạnh, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng. LingLing siết nhẹ tay Orm lại nhìn người yêu ngọt ngào mỉm cười.

Khi nhận được cuộc gọi từ Orm báo rằng con gái đã tỉnh lại, Quảng phu nhân thuê hẳn nhà bếp của nhà nghỉ vài ngày chỉ để có thể tự tay nấu món ăn hợp khẩu vị đám nhỏ. Sau mấy tiếng lăn lộn trong bếp, món ăn đều đã hoàn tất bà cẩn thận đóng vào các hộp giữ nhiệt mau chóng đến bệnh viện. Bà cẩn thận múc từng chén canh nóng đưa cho từng người, còn dịu dàng nhắc Orm.

"Cháu cũng phải ăn vào. Tay cháu thế kia để bác đút cháu. Phải khỏe mạnh thì mới tiếp tục chăm sóc LingLing được"

LingLing nghe mà ngạc nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn mẹ đang dành sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có cho Orm. Trong mắt bà ấy giờ đây lại hiện lên rõ một tình cảm như chính với con gái mình. Có lẽ nhờ sự cứu mạng mình mà Orm đã ghi dấu trong lòng của mẹ.

Vào buổi chiều, khi Quảng phu nhân đề nghị thay Orm chăm sóc LingLing để cô có thể về khách sạn nghỉ một lát. LingLing nhân cơ hội ấy cũng có vài điều muốn hỏi bà.

"Mẹ, hình như con thấy mẹ quan tâm Orm hơn trước. Mẹ đã thay đổi cách nhìn về em ấy phải không?"

"Ừm. Bây giờ thật sự mẹ mới hiểu được Orm là cô gái rất tốt"

Quảng phu nhân ngồi xuống bên cạnh giường LingLing. Ánh mắt bà đã dịu đi rất nhiều, đã bỏ đi sự khắt khe, không hài lòng mỗi khi nhắc đến Orm như trước. Bà kéo tay LingLing đến, vỗ nhẹ vài cái vào mu bàn tay lại nhàn nhạt tiếp lời.

"Lúc con ở dưới lớp tuyết, nhân viên cứu hộ nói chỉ có 15 phút để tìm con. Sau khi Doãn Ngọc đã được tìm thấy nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy con. Mọi người đã gần như bỏ cuộc vì tuyết quá dày và cũng đã qua khỏi thời gian vàng cứu hộ. Mẹ đã...gần như suýt ngất vì không chấp nhận sự thật con sẽ ra đi..."

Nói đến đây bà lại nghẹn ngào. Thật sự sau cái chết của chồng bà bây giờ càng sợ chứng kiến sự ra đi của người thân.

"Nhưng Orm...con bé vẫn cố chấp tìm kiếm con cho dù hy vọng ấy đã trở nên mong manh. Tay Orm đào đến mức bong cả da, chảy cả máu cũng không bỏ cuộc. May mà Chúa còn thương đã cho Orm tìm thấy con"

Nghe được toàn bộ sự việc, lòng ngực LingLing như cháy lên một ngọn lửa khiến tấy cả sự lạnh lẽo trong thể xác cô tan chảy. Cánh môi LingLing khẽ cong lên. Thật may khi cô được cứu sống, thật may khi người cứu sống cô lại là Orm.

"Con yêu cô ấy đến thế nào?"

LingLing thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, nhưng rồi cô lại không do dự đáp lời.

"Rất nhiều... đến mức con đã xem em ấy như sinh mạng của mình"

Quảng phu nhân im lặng, vẫn đang nhìn con gái sắp nói thêm gì đó.

"Mẹ,con thật sự rất yêu N'Orm, tuy em ấy và con đều là phụ nữ nhưng em ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời con. Vậy nên con mong mẹ có thể tác hợp cho chúng con"

"Vậy còn chuyện con cái thì sao?"

"Con và em ấy có thể thụ tinh nhân tạo hoặc nhận nuôi một đứa bé. Chuyện đó cũng không phải là vấn đề lớn"

Bà nghĩ ngợi một lát, lại đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Còn một chuyện mẹ đã muốn hỏi con từ lâu. Có phải con đã từng chết một lần?"

Đồng tử của LingLing kéo giãn vì bị lời của mẹ nói làm cho kinh ngạc.

"Sao mẹ lại biết chuyện đó?"

Lời nói của LingLing có thể chứng minh điều bà vừa đề cập là sự thật. Hốc mắt bà càng trở nên ẩm ướt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Hóa ra lời của Orm nói khi đó đều là thật, đứa con gái bà yêu thương đã từng sống một cuộc đời bi thương như vậy và rồi còn ra đi trong sự đau đớn như vậy.

"Mẹ biết hết rồi, N'Orm đã nói cho mẹ biết. Cả con và con bé đều được trọng sinh quay về quá khứ đúng không?"

"Đúng vậy...thưa mẹ"

Bà đã chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình ôm lấy LingLinh như bao bọc hết mọi tổn thương mà con gái mình đã trải qua.

"Mẹ xin lỗi...tiểu Linh...mẹ không thể tưởng tượng nổi con đã phải trải qua nhưng gì vào kiếp trước"

"Chuyện đã qua lâu rồi mẹ, dù sao bây giờ con đã được sống một cuộc đời mới"

"Tiểu Linh, từ bây giờ mẹ sẽ không ngăn cản con điều gì hết. Chỉ cần con được sống, được hạnh phúc với điều con mong muốn, mẹ sẽ luôn ủng hộ con"

Cánh môi LingLing cong lên cười thật hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu chông gai rốt cuộc cô cũng đã có được sự ủng hộ từ gia đình. Mong rằng cả bố ở trên trời cũng chấp nhận cô sống với đúng con người thật của mình.

"Cảm ơn mẹ nhiều lắm"


__________

Sjn lõi vì tui cho P'Ling nằm viện hơi nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip