Chương 50

Trong thời gian LingLing cùng mẹ tham gia chuyến từ thiện tại Tứ Xuyên, toàn bộ công việc điều hành ở tập đoàn K đều giao lại cho Quảng Doanh Doanh toàn quyền xử lý. Dù là lần đầu tiên đảm nhận khối lượng công việc lớn như vậy. Lại còn không có chị gái hỗ trợ trực tiếp. Thế nhưng đây là cơ hội để cậu chứng minh thực lực của mình cho cả hội đồng quản trị.

Từ việc ký kết hợp đồng hợp tác với đối tác nước ngoài cho đến việc xử lý khủng hoảng truyền thông nhỏ ở một công ty con. Tất cả đều được cậu giải quyết gọn gàng, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ các cổ đông kỳ cựu. Cậu không chỉ chứng tỏ được tư duy nhạy bén mà còn cho thấy bản lĩnh và sự điềm tĩnh thừa hưởng từ chính người chị mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Sau thời gian bình phục cũng như kết thúc chuyến từ thiện ở miền núi Tứ Xuyên. Khi LingLing vừa mới đặt chân đến văn phòng, cô đã nhận được bản tổng hợp báo cáo công việc từ thư ký. Lướt qua một lượt khiến sắc mặt cô vô cùng kinh ngạc, khóe môi khẽ cong lên cười một cách tự hào. Buổi chiều hôm đó, cô chủ động gọi tiểu Doanh đến văn phòng mình.

"Làm tốt lắm"

LingLing nói, giọng vừa nghiêm túc lại thật dịu dàng, ánh mắt nhìn em trai đầy sự tự hào.

"Chị không nghĩ là em đã có thể tự mình giải quyết nhiều vấn đề như vậy trong thời gian chị đi vắng"

Tiểu Doanh thoáng ngại ngùng, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm đáp lời.

"Chị đi rồi, em không thể để mọi thứ loạn lên được. Em muốn chị an tâm cũng muốn chị tự hào."

LingLing nở nụ cười, cô đặt tay lên vai em trai vỗ nhẹ vài cái.

"Em không cần trở thành cái bóng của chị. Em đang đi trên con đường của riêng mình và chị rất vui vì điều đó"

Lời động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Quảng Doanh Doanh. Cậu hiểu rằng, sự tin tưởng của chị gái không chỉ là một sự giao phó, mà còn là minh chứng cho việc cậu đã thật sự trưởng thành. Cậu và chị gái sẽ cùng nhau gìn giữ di sản của gia đình.

"Chị, công việc ở tập đoàn chị cứ để em lo. Bây giờ chị có thể yên tâm về Thái Lan bất cứ lúc nào để gặp 'chị dâu'."

LingLing khựng lại một chút, ngước mắt nhìn em trai. Trong mắt cô, cậu thiếu niên ngày nào nép sau lưng chị khi còn đi học giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và đầy bản lĩnh. Cô không khỏi bật cười, vừa cảm động vừa vui vẻ lên tiếng.

"Chị dâu à? Gọi ngọt nhỉ?"

"Còn không phải sao? Công việc ở công ty đã nghiền nát tình cảm hai người không ít rồi. Dù chị luôn bận rộn nhưng vẫn có người đợi chị rất lâu ở Thái. Bây giờ em đã có thể tự mình giải quyết công việc. Cũng đã đến lúc chị nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút."

Nghe được những lời này, LingLing nở nụ cười ngập tràn vui vẻ nhìn đứa em trai mình yêu thương.

"Cảm ơn em, em trưởng thành rồi tiểu Doanh. Bố chắc chắn rất tự hào về em"

"Vì chị là người em yêu thương nhất mà"

Hiện tại, sự nghiệp của Orm tại Thái Lan đang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất. Sau chuỗi phim và chương trình thành công, cô đã dần khẳng định vị trí vững chắc ở giới giải trí không chỉ với tư cách diễn viên mà còn là một biểu tượng mới của làng giải trí. Tinh thần kính nghiệp, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng vai diễn, từng buổi ghi hình đểu khiến đồng nghiệp và cả ekip không khỏi nể phục. Orm Kornnaphat như một hình mẫu cho sự nỗ lực, tử tế và cống hiến hết mình.

Trong năm qua, Orm liên tiếp giành được các giải thưởng danh giá như "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất", "Biểu tượng truyền cảm hứng của năm", cùng vô số lời mời từ các thương hiệu lớn và tổ chức quốc tế. Báo chí Thái Lan từng mô tả sự thành công của cô như một giấc mơ ngọt ngào được dệt nên từ sự kiên trì và cố gắng. Nhưng với Orm, điều quan trọng hơn hết là cô vẫn luôn giữ vững trái tim mình, vẫn khiêm nhường như thuở mới bước vào nghề và luôn nhớ rõ vì sao mình bắt đầu.

Cô còn thường xuyên góp mặt trong các hoạt động từ thiện lớn nhỏ của các tổ chức trong nước và quốc tế. Đặc biệt là các chương trình hỗ trợ cộng đồng vùng sâu vùng xa, nơi trẻ em còn thiếu điều kiện tiếp cận y tế và giáo dục. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành và lối sống giản dị không ngại khó khiến Orm ngày càng nhận được sự yêu quý từ đông đảo khán giả mọi lứa tuổi.

Trong một lần cuối năm, Orm vẫn đang miệt mài ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế dài tập cô đang tham gia với vai trò cố định. Cả đoàn đã vào những ngày quay cuối cùng của năm, không khí tuy bận rộn nhưng lại rộn ràng với tiếng cười trò chuyện về kỳ nghỉ sắp tới. 

Vào lúc nghỉ giải lao, bỗng dưng có một chiếc foodtruck màu tím với thiết kế cực kỳ bắt mắt đột nhiên xuất hiện tại phim trường. Trên thân xe có những hình ảnh xinh xắn đáng yêu mang phong cách trẻ trung của cô diễn viên Orm Kornnaphat cùng dòng chữ [Chúc những người chăm chỉ nhất có một ngày ngọt ngào như trà sữa!].

Vào một buổi trưa nắng nóng như ở BangKok việc có một xe đầy ắp thức ăn và nước uống xuất hiện kiến ai nấy đều phấn khích. Mọi người đổ xô đến xếp hàng nhận đồ uống và bánh ngọt miễn phí. Orm nhìn banner đều là hình ảnh của mình. Cô không nghĩ nhiều liền đoán đây là xe mà fanclub của mình gửi đến tiếp sức. Nhưng khi bước đến gần, cơ thể cô bỗng khựng lại khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng, có chút trêu chọc vang lên từ phía quầy pha chế.

"Chào quý khách xinh đẹp, chị có thể mời em ly đặc biệt nhất hôm nay không?"

Orm thoáng giật mình,đôi mắt hổ phách mở to khi nhận ra người đang đội mũ và đeo khẩu trang đứng trước mặt là ai.

"LingLing Kwong!!"

"Chưa gì đã bị em phát hiện"

Cô nhẹ nhàng gỡ khẩu trang không quên treo  nụ cười dịu dàng khiến Orm chẳng thể đứng yên vội chạy vào ôm lấy người yêu trước ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người. Cô không chút ngại ngùng bày tỏ tình cảm trước vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ

"Em nhớ chị chết mất..."

LingLing cười khẽ, ôm siết lấy Orm, tay nhẹ nhàng vuốt lưng người con gái bé nhỏ vẫn luôn kiên cường vì cô.

"Chị cũng rất nhớ em, vậy nên mới về đây tạo bất ngờ cho N'Orm của chị"

Orm lúc này chẳng buồn để ý đến máy quay hay ống kính nào đang quay quanh mình. Cô hôn nhẹ lên má LingLing giữa tiếng vỗ tay trêu chọc của đồng nghiệp và cả đoàn. Hình ảnh hai người ôm nhau, trao nhau ánh mắt chan chứa yêu thương giữa chiếc xe foodtruck nhỏ như bước ra từ một bộ phim, nhanh chóng được đăng tải lên mạng xã hội.

Chỉ trong chưa đầy một giờ, từ khóa [LingLing Kwong bất ngờ trở về Thái tặng cả một xe foodtruck cho Orm Kornnaphat] đã leo lên top 1 hot search bảng giải trí Thái Lan.

Người hâm mộ dường như không thể ngừng chia sẻ khoảnh khắc ấy, vì nó quá ngọt ngào. Dù tình yêu của họ có xa cách đến đâu chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau thì những chờ đợi đều trở nên xứng đáng.

Không bao lâu sau, như lịch trình đã dự định từ trước đã rất lâu hai người mới có thời gian dành cho nhau cả một chuyến du lịch bên nhau. LingLing vẫn luôn nhớ đất nước mà Orm muốn một lần ghé đến, như câu chuyện tình của Tawan và Ira trong bộ phim hai người từ tham gia lâu về trước. Vùng đất Phần Lan tuyết phủ trắng như tranh vẽ rốt cuộc đã xuất hiện trước mắt. Như một giấc mơ ấy giờ đã thành hiện thực, trong suốt hành trình đầy yêu thương và dấu ấn ngọt ngào của hai người.

Từ Thái Lan bay đến Phần Lan mất thời gian hơn họ nghĩ khi quá cảnh hơn 2 tiếng ở Dubai. Phải mất đến 22 tiếng họ mới đến thủ đô Helsinki của Phần Lan. Hôm nay hai người vẫn chưa đi tham quan thành phố, mà dành một ngày nghỉ ngơi vì chuyến bay dài và chênh lệch múi giờ đã đốt cháy rất nhiều năng lượng của họ. Dù mệt là vậy nhưng trông Orm lúc nào cũng như tràn đầy sức sống, cô dành cả buổi tối chỉ để tìm những địa điểm đáng tham quan và quán ăn ngon ở thành phố này để ngày mai đi cùng người yêu đến thưởng thức.

"Bay cả ngày rồi em không định ngủ sao?"

"Nhưng bây giờ em đang lên lịch trình ngày mai chúng ta sẽ đi đến những nơi đáng tham quan trong thành phố. Chị xem nhà hàng này xinh không?"

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ thong thả đã. Em thích đi đâu chị sẽ cùng em đến đó. Bây giờ N'Orm ngoan nghe lời chị dẹp ipad lên giường ngủ"

Bị người yêu nhắc nhở với giọng nói nghiêm túc, Orm lọ mọ dẹp ipad lên bàn và lại lon ton trèo lên giường xà vào vòng tay ấm áp của chị ấy. Thời tiết bên ngoài bây giờ lạnh không tả nổi, tuyết vẫn đang bay phủ trắng trời vẽ thành cảnh đẹp như bức tranh. Tay chân Orm thật lạnh, cô nghịch ngợm liền đem bàn tay lạnh cóng của mình áp vào hõm cổ LingLing khiến chị ấy giật mình rút cổ lại càng khiến cái lạnh lẽo ấy lan tỏa.

"N'Orm!"

LingLing đáp trả lại màn trêu chọc ấy bằng cách cù lét đối phương. Hai người nghịch ngợm trêu chọc nhau khiến căn phòng trở nên rôm rả hẳn. Ai mà nghĩ một người là ảnh hậu Thái Lan, một người là nữ thần thương trường HongKong cũng có lúc nghịch phá như những đứa trẻ.

Lại một ngày mới ở thành phố xinh đẹp này, hai người nắm tay nhau đi dạo dưới ánh nắng nhàn nhạt hiếm hoi giữa những tòa nhà cổ kính của thành phố. Trong khi LingLing đang chụp vài bức ảnh phong cảnh về cảnh đẹp xung quanh thì Orm từ khi nào đã chụp vô số ảnh người yêu.

"Chị đúng là hợp với nơi này, như công chúa băng giá bước ra từ truyện cổ tích vậy"

LingLing bật vài tiếng cười, bước tới véo nhẹ mũi Orm.

"Chị từng tuổi này rồi còn gọi là công chúa à?"

"Bao tuổi mà chẳng được, chị mãi là công chúa trong lòng em"

LingLing và Orm nắm tay nhau đi dọc con phố cổ quanh quảng trường trung tâm. Họ đan tay vào nhau, dùng đôi tay nhỏ bé của chính mình sưởi ấm nhau giữa bầu trời lạnh buốt chưa đến 0 độ. Cả hai dừng lại bên Nhà thờ Trắng - một biểu tượng thanh lịch và tráng lệ của thủ đô Helsinki .

Kiến trúc ở đây vẫn còn giữ nguyên vẹn dù đã trải qua hàng trăm năm vẫn sừng sững hiên ngang giữa dòng lịch sử. Orm ngước mắt lên nhìn những cột nhà và bức tường hoàn toàn bằng cẩm thạch trắng và mái vòm pha lê xanh lục khiến cô không khỏi trầm trồ.

"Nơi này thật đẹp. Teerak, chị biết không. Sáng nay em nghe người phục vụ ở nhà hàng ta ăn sáng rằng nếu những ai yêu nhau mà cùng đi dạo dưới bầu trời Helsinki thì tình yêu của họ sẽ được thánh Henrik chứng giám và chúc phúc"

Orm mỉm cười, đôi mắt cong cong như ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên tuyết trắng.

LingLing chụp xong vài tấm ảnh lại quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Mọi ánh mắt nhìn em ấy đều là sự ngọt ngào của tình yêu, bao năm qua vẫn khiến cô say đắm không lối thoát.

"Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ đặt dấu chân lên tất cả con phố cổ ở thành phố này. Phải để thánh Henrik biết chị yêu em đến nhường nào"

Họ rong đuổi qua mọi ngóc ngách của thành phố, từ nhà ga cổ kính đến những phố cổ truyền thống mua những món quà lưu niệm. Mệt thì sẽ tìm một quán cà phê nhỏ hay nhà hàng dùng bữa, nghỉ ngơi đôi chút.

Orm thích thú thử từng món bánh ngọt lạ lẫm lần đầu được nếm thử. Và bên này LingLing lại miệt mài ghi dấu cô gái mình yêu trong mọi khoảnh khắc ở thành phố xinh đẹp này. Một chút socola nóng đi cùng bánh ngọt truyền thống của vùng đất này cũng khiến năng lượng bị tiêu hao từ sáng giờ phục hồi.

Họ tiếp tục đến một thành phố ở tận phía bắc Phần Lan, một vùng đất của tuyết và những điều kỳ diệu. Khách sạn của họ là một căn phòng theo lối kiến trúc quen thuộc ở Bắc Âu ở một nơi gần bìa rừng. Căn phòng còn có cả một cửa sổ lớn có thể nhìn thấy cảnh đẹp hùng vĩ bên ngoài. Vừa bước vào phòng đã cảm nhận được cái ấm áp từ lò sưởi khiến mọi sự lạnh buốt bên ngoài cũng đền tan chảy. Orm vô cùng thích căn phòng này, vừa kéo vali vào đã liền đi khắp nơi khám phá.

"Căn phòng này đẹp thật! Rất có cảm giác địa phương"

"Hình như chị biết là căn phòng này được cải tạo từ nhà cũ của thợ săn chó sói. Dù sao nó vẫn rất ấm áp"

"Em có thể ở đây cả năm mà không thấy chán"

"Em chắc chứ?"

Orm hơi chu môi nghĩ ngợi chốc lát và lại lên tiếng.

"Hmm, không được. Nếu sống ở đây là không có Teerak thì em sẽ héo mòn mất"

Câu đùa khiến LingLing bật cười, cô xoa đầu người yêu đến bù xù rồi mới vui vẻ đi dẹp hành lý vào tủ.

Lý do LingLing đặt một phòng ở xa xôi thế này là vì cách xa thành phố một chút sẽ dễ dàng nhìn thấy cực quang đẹp nhất. Và cô vẫn còn một bất ngờ muốn dành tặng cho Orm Kornnaphat.

Hai người lại ghé thăm làng Santa và cùng nhau cưỡi xe trượt tuần lộc băng qua cánh rừng tĩnh lặng phủ tuyết trắng. Orm thích thú như một đứa trẻ tận hưởng mọi nơi ở đây.

"Teerak! Chị tới đây xem chú tuần lộc đang tự bẻ sừng này!"

Còn LingLing vẫn luôn theo sau mỉm cười nhìn ngắm dáng vẻ đẹp nhất của cô gái mình yêu.

"Chị tới ngay"

Khi đã thấm mệt, hai người vào một nhà hàng nghỉ ngơi với một tách trà nóng ấm áp bên cạnh lò sưởi. Orm khẽ rúc đầu vào vai LingLing, vừa nhìn tuyết rơi bên ngoài lại ngoit ngào lên tiếng.

"Chưa bao giờ em hạnh phúc như lúc này. Cuộc sống hiện tại giống như giấc mơ vậy"

"Chị cũng vậy. Nhưng cũng nhờ nỗ lực của chúng ta đã khiến mọi thứ thay đổi"

Orm ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời đầy sao, cánh môi cong lên nụ cười đáp.

"Bố và mẹ ở trên trởi có đang nở nụ cười tự hào vì em hiện tại không?"

"Chắc chắn rồi, N'Orm đã làm rất tốt mà"

"Cảm ơn chị đã đến bên em, Teerak"

"Chị mới phải là người nói điều đó, không nhờ có em xuất hiện chị cũng chẳng thể trở thành LingLing Kwong như bây giờ"

Orm nheo mày nhưng lại cười thật tươi bởi những câu từ có cánh đối đáp nhau. LingLing cũng mỉm cười dịu dàng, cúi sát xuống tai cô thì thầm.

"Cảm ơn em vì tất cả, N'Orm của chị"

Và dưới bầu trời đêm đầy sao của Rovaniemi, đèn trần trong nhà hàng vàng dịu trải lên tuyết trắng vô cùng đẹp đẽ. Thời gian như dừng lại, chỉ còn lại tình yêu âm thầm nhưng vững bền, như chính hành trình họ đang cùng nhau đi.

LingLing đã theo dõi dự báo nói rằng đêm nay khả năng cao sẽ có cực quang. Vì thế cô còn nhờ người của nhà hàng sắp xếp một số điều bất ngờ nhỏ khi cực quang xuất hiện vào đêm nay.

Orm và LingLing cùng nhau ngồi ở cabin bên cạnh một lò sưởi nhỏ với ba bốn khách tham quan khác. Mọi người cùng nhau trò chuyện, chia sẽ câu chuyện về bản thân với mọi người. Không khí vui vẻ, hân hoan chẳng có chút gì là lạnh lẽo dù thời tiết đã âm đến 20 độ. 

Và rồi thứ mà mọi người mong chờ cũng đã xuất hiện. Thứ ánh sáng màu xanh lục hòa cùng sắc tím rực rỡ như đang nhảy múa giữa bầu trời đêm, đẹp đến mức khiến ai nấy cũng nín thở không thốt nên lời. Luồng sáng tuyệt ảo đó vừa mỏng manh lại rực cháy, khi tĩnh lặng khi lại nhảy múa như một dãy lụa của thiên nhiên.

"Đẹp quá..."

Orm như choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt vời của tự nhiên. Đôi mắt hổ phách giờ đây chỉ bao phủ bởi sắc màu huyền ảo kia trên bầu trời.

"N'Orm, em có biết có một truyền thuyết Bắc Âu nói rằng, khi hai người yêu nhau mà cùng chứng kiến được cực quang thì sẽ bên nhau trọn đời"

"Thế thì tuyệt vời quá còn gì. Em sẽ được bên cạnh LingLing Kwong mãi mãi"

Khi Orm vẫn đang tận hưởng vẻ đẹp ảo diệu ấy, thì bỗng dưng bên tay cô lại có tiếng nhạc cụ vang lên. Vài ba người tay cầm đàn violon, kèn saxophone, đàn accordion kéo đến cả bản giao hưởng ngọt ngào làm không gian vốn lạnh buốt lại trở nên ấm áp, lãng mạn.

Orm còn đang thắc mắc cứ nghĩ là một màn bất ngờ của ai đó, cô còn cao hứng vỗ tay hò reo cùng mọi người cho tới khi bạn gái của cô quỳ xuống, chị ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đã cất giữ từ rất lâu và mở ra.

Một chiếc nhẫn lấp lánh sắc tím kiêu sa từ viên kim cương tím bên trên. Chiếc nhẫn mà LingLing đã cất công nhờ người thiết kế ra vì muốn nó là độc nhất vô nhị dành tặng cho người cô yêu. LingLing mỉm cười, nụ cười qua bao năm vẫn dịu dàng, ấm áp như lần đầu tiên cô gặp.

"Người ta nói cực quang là lời thì thầm của những linh hồn yêu nhau giữa bầu trời. Chị nghĩ, sẽ không có khoảnh khắc nào thiêng liêng hơn lúc này để chị nói với em..."

LingLing hít vào một hơi dài như gom hết tất cả vốn từ của mình để cất lời..

"Orm... Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em ở thời thuơ ấu, chị đã biết em là một phần màu sắc đẹp đẽ xuất hiện trong cuộc đời chị. Chị đã từng mất em, từng nghĩ rằng bản thân sẽ không có cơ hội nào bên cạnh em. Cũng từng nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ là một đoạn ký ức không quan trọng. Khi mất em chị mới nhận ra lúc trước chị đã hèn nhát thế nào. Chị đã vô cùng hối hận vì đã không thể bảo vệ được em"

"Nhưng điều kỳ diệu ấy đã đến với chúng ta và em cùng chị đều đã có cơ hội sửa chữa mọi sai lầm của kiếp trước. Thật may chúng ta đã đều đã cùng nhau đi qua hết mọi chông gai trắc trở để có được ngày hôm nay. Thật may khi em đứng đây, bên cạnh chị, giữa một nơi huyền ảo như Ira và Tawan đã cùng nhau ngắm nhìn. Chị không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa, Kornnaphat Sethratanapong, em có sẵn lòng làm vợ chị cả đời này được không?"

Orm xúc động đến mức không nói gì, hốc mắt cô đã ướt đẫm nước mắt hạnh phúc từ khi nào. Bàn tay cô run run đưa lên che mặt cũng chẳng giấu nổi sự xúc động đang bộc lộ. Và rồi cô ôm chầm lấy người con gái mình yêu,giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc nhưng cũng biểu hiện hết sự hạnh phúc trong lòng.

"Em đồng ý! Em chờ chị cầu hôn đến già thêm mấy tuổi rồi đó! Đồ ngốc LingLing Kwong!"

LingLing nở nụ cười hạnh phúc, cô cẩn thận đeo nhẫn vào tay Orm. Và rồi họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hòa tan cả tuyết rơi, cái lạnh giá của đêm đông. Tiếng hòe reo chúc phúc của mọi người xung quanh tạo nên không khí mà cả đời này họ không thể quên. Trên bầu trời đêm cực quang vẫn ảo diệu trình diễn thứ ánh sáng kỳ ảo như một lời chúc từ thần linh dành tặng cho hai cô gái đã vượt qua tất cả chông gai.

_________

Tối nay lên nốt chương cuối luôn nhé🥲

Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip