Chương cuối
Không bao lâu sau, LingLing rốt cuộc cũng đã chuyển giao quyền điều hành tập đoàn K cho em trai mình. Dù vẫn giữ chức chủ tịch tập đoàn K nhưng hầu hết quyết định cô đều để em trai làm. Chỉ khi có những cuộc họp quan trọng giữa các cổ đông của tập đoàn thì LingLing mới ra mặt.
Sau đó cô quay về Thái Lan, bắt đầu lại một hành trình hoàn toàn mới mà cô đã lựa chọn. Ngoài công ty quản lý nghệ sĩ do cô và Bow đầu tư thì côn còn LingLing Kwong còn thành lập một công ty chuyên đầu tư sản xuất các bộ phim trong nước.
Dù đã lui về phía sau, nhưng lửa nghề trong LingLing vẫn luôn cháy rực. Mỗi khi cao hứng, hay ưa thích một bộ phim nào cô sẽ nhận lời mời đóng cameo mà không nhận một đồng cát xê nào. Cũng nhờ sự xuất hiện đầy bất ngờ của Ảnh hậu LingLing Kwong năm nào đã đem đến sự kinh ngạc lớn cho người xem. Tên tuổi LingLing Kwogn vẫn chễm chệ trên hot sreach, vẫn là cái tên nóng của giới giải trí.
Quan trọng hơn hết, Thái Lan còn trở thành mái nhà của cô khi ở đó có Orm, vị hôn thê bao năm qua vẫn luôn chờ đợi và đồng hành bên cạnh. Căn nhà quen thuộc vẫn ấm áp nơi giữa lòng Bangkok. Ở đó vẫn luôn có bữa sáng ngon lành mà Orm sẽ chuẩn bị cho cô mỗi sáng. Vẫn luôn có xe LingLing đợi ở bãi đỗ phim trường đón người yêu về. Mọi thứ đã trở lại như ngày xưa.
Vào một ngày đẹp trời đầy nắng ấm đầu tháng 6, một ngày quan trọng đã đem đến một cuộc đời mới cho hai cô gái. Cũng vào ngày đấy, LingLing và Orm đã quyết định tổ chức hôn lễ của mình đặt một dấu chấm trước khi bước sang một trang mới đẹp đẽ, hạnh phúc hơn của hai người. Lễ cưới diễn ra tại thành phố C đầy mộng mơ vào một buổi chiều ngập trong sắc vàng hoàng hôn.
Quan khách được mời đến không quá đông, chủ yếu mọi người đều là những người thân thiết nhất từ hai cô dâu. Cả khu vườn nơi resorts tổ chức lễ cưới được chuẩn bị tỉ mỉ như đem mọi thứ ra từ giấc mơ. Từng dải lụa trắng vắt ngang những hàng cây, bàn tiệc phủ khăn ren trắng mềm mại. Ghế ngồi được buộc bằng ruy băng màu lavender nhàn nhạt sắc tím dịu dàng của tình yêu thủy chung. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, tiếng đàn violon kéo lên những giai điệu du dương tạo nên bầu không khí lãng mạn như chính hai cô dâu của hôm nay.
Ở vị trí trang trọng nhất buổi lễ, bên cạnh vị chủ hôn còn có ba bức di ảnh là bố của LingLing và bố mẹ của Orm. Dù không được nhìn thấy cin gái mình vào giây phút này, nhưng nhất định trên trời cao có lẽ họ cũng đang mỉm cười chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của con gái mình.
"N'Orm, rốt cuộc hôm nay em cũng đã khoác lên người chiếc váy cưới"
"Em cũng không tin được mình sẽ mặc váy cưới và sánh bước cùng LingLing Kwong"
Orm nhìn bản thân mặc váy cưới trong gương, hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy phô diễn hết vóc dáng tuyệt sắc của mình. Mái tóc búi gọn điểm thêm trâm hoa và để vài lọn tóc lả lướt rơi xuống nhẹ nhàng. Cả người đều toét ra dáng vẻ tân nương xinh đẹp rung động lòng người.
Nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, tâm trí lại đột nhiên nhớ đến doạn ký ức kiếp trước kết hôn với Chat Songpaisan. Dù hôm ấy là ngày vui của mình, nhưng chỉ có cô một mình lặng lẽ ngồi ở phòng chờ cô dâu. Sau đó còn là chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời cô.
Nhưng...giờ đây mọi thứ chỉ còn là ký ức khi cô đang được sống một kiếp đời khác, được sửa chữa mọi sai lầm cuộc đời. Hơn hết còn là kết hôn với người yêu mình hơn bất kỳ điều gì.
Có tiếng gõ cửa vang lên, người bạn thân tên Nat mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô bạn thân của mình xinh đẹp trong váy cưới khiến cậu không kìm nén được cảm xúc nức nở khóc. Cũng vì thế Orm phải vội vã dỗ dành cậu bạn đang xúc động này.
"Mình kết hôn sao mà cậu lại khóc thế này chứ?"
"Vì mình...mình vui cho cậu... N'Orm nhà ta hôm nay trở thành vợ người ta rồi"
Nat ôm lấy bạn mình khóc ngày một to hơn như anh trai chẳng nỡ để em gái kết hôn. Orm cười dịu dàng, vỗ lưng cậu ấy mấy cái, rất kiên nhẫn dỗ dành cậu bạn mít ướt này.
"Hôm cậu cưới mình có khóc thế này đâu, cũng đã 28 tuổi rồi, xem cậu khóc có giống một đứa trẻ không chứ?"
"Hứ...mình quan tâm cậu đến thế mà còn nói mình trẻ con sao? Đồ đáng ghét N'Orm"
Nat giả vờ dỗi hờn nhưng thật ra lại lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mở ra. Thứ ánh vàng lấp lánh bên trong khiến Orm kinh ngạc lập tức hiểu tâm ý của bạn thân mình là gì.
"Không được, mình tuyệt đối không nhận vàng của cậu đâu"
"Không gì mà không, mình đã đem đến đây chẳng lẽ lại bắt mình mang về? Bao nhiêu đây cũng không phải là số tiền lớn nhưng cậu cứ xem là của hồi môn mình thay bố mẹ cậu tặng. Dù sao con gái gả đi cũng phải có của hồi môn chứ"
"Nat à...cảm ơn cậu nhiều lắm. Cuộc đời tớ may mắn nhất là khi vẫn luôn có cậu bên cạnh"
"Đồ ngốc N'Orm"
Suzie một lần nữa vào thông báo giờ lành đã sắp bắt đầu. Nat giúp Orm chỉnh lại khăn voan trên đầu thật hoàn mỹ, không quên nở nụ cười chúc phúc cô bạn trước khi ra ngoài.
Khi giờ lành của lễ cưới đã đến, từ phía xa có hai bé gái đáng yêu trong váy trắng xinh xắn cầm trên tay giỏ hoa tung khắp con đường thảm hoa đến trung tâm lễ đường. Từ phía bên trái là Quảng Doanh Doanh đang cố gắng kìm nén cảm xúc, thay bố mình đưa chị gái từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường. Và bên phải là Orm đồng hành cùng Nat người bạn thân nhất đại diện cho gia đình cô tiến đến lễ đường.
Hai cô dâu hôm nay đều vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy trong váy cưới trắng tinh khôi. LingLing đã chọn chiếc váy cưới đuôi cá ôm gọn đường cong cơ thể hoàn mỹ. Mỗi bước đi đều như đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Dù đã cùng nhau đi chọn váy cưới nhưng hôm nay được nhìn LingLing trong lễ đường của chính mình Orm đã không khỏi cười hạnh phúc cảm thán.
"Hôm nay chị thật xinh đẹp, cô dâu của em"
"Em cũng vậy mà, vợ của chị"
Hai người cùng nhau mỉm cười ngọt ngào khi đã hơn 24 tiếng không được gặp mặt nhau. Quảng Doanh Doanh từ lần đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi chị gái dành cho cô gái này. Cậu đã biết chắc cả đời này chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Cậu tin chắc sau tất cả, bố ở trên trời cũng thấy điều tương tự cậu. Cô gái tên Orm này sẽ đủ sức bảo vệ LingLing Kwong.
"Hôm nay em giao chị LingLing lại cho chị, hai người hãy nắm tay nhau đi thật bền lâu nhé"
"Chắc chắn rồi, chị sẽ không khiến em và mẹ phụ lòng"
Giây phút này Nat cũng muốn dặn dò thật nhiều nhưng lại không muốn chiếm thời gian của hai người chỉ đành ngắn gọn nói.
"Em biết P'LingLing sẽ chăm sóc tốt cho Orm. Mong chị hãy luôn giữ được nụ cười của cậu ấy, hãy yêu thương cậu ấy như chỉ còn hôm nay"
"Chị sẽ nhớ lời em dặn dò. Em có thể yên tâm giao N'Orm cho chị chăm sóc. Chị sẽ dùng cả đời này để chứng minh"
Vị chủ hôn lễ hôm nay không ai khác chính là Engfa người chị thân thiết của cả hai người. Chị ấy được hai cô dâu trao trách nhiệm làm chủ hôn cho lễ cưới, chứng giám lời thề chung thủ của LingLing và Orm.
"Có lẽ mọi người cũng đã biết tôi đã đồng hành đi cùng N'Ling từ những ngày cô ấy mới chập chững vào nghề. Cũng vì thế tôi luôn xem N'Ling là em gái mình hơn là mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ. Tôi cũng đã nhìn thấy chặng đường dài đầu chông gai trắc trở đem lại nhiều ý nghĩa đối với cuộc đời của hai em ấy"
"N'Ling cũng từng nói với tôi rằng N'Orm giống như một ánh mặt trời đem đến ánh nắng ấm áp xua tan mọi u tịch trong cõi lòng N'Ling. Còn về N'Orm, em ấy cũng tâm sự với rôi rằng trên thế gian này người duy nhất trong lòng, sẽ luôn ở một nơi không ai tranh giành được chỉ có thể là dành cho N'Ling. Và ngày hôm nay, tôi may mắn được đứng đây làm chủ hôn chứng giám cho tình yêu to lớn của hai cô gái xinh đẹp mạnh mẽ này."
Đứa bé gái khi nãy một lần nữa lon ton chạy đến chỗ Engfa giao cho mẹ mình chiếc hộp nhỏ chứa nhẫn cưới của hai dì. Nhẫn cưới của LingLing và Orm được đặt thiết kế riêng làm bằng bạch kim và được đính một dãy kim cương trắng, tuy đơn giản nhưng lại lấp lánh vô cùng. Mỗi một chiếc đều có khắc rõ tên ghép của cả hai cô dâu. LingLing và Orm cùng nhau giúp đối phương đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay áp út. Ngón tay tượng trưng cho tình yêu và sự gắn kết vĩnh cửu như kết nối trái tim, se chặt chỉ đỏ nhân duyên lại thành một.
Tiếng vỗ tay và lời chúc phúc nồng nhiệt reo vang khi hai cô dâu trao nụ hôn ngọt ngào, chứng minh tình yêu đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích của hai người. Thời khắc ấy như ngưng đọng, chỉ còn tình yêu dịu dàng bao phủ khắp không gian.
LingLing và Orm đều đã chuẩn bị những bức thư tay viết ra những lời chân thành của bản thân đọc lên cho bạn đời của mình vào ngày trọng đại này. Từng thanh âm LingLing cất lên đều thật dịu dàng, nhu hòa như một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim Orm đứng đối diện. Cô đã dành cả đêm để viết hết tâm tư mình gửi lấy cho cô gái mình yêu nhất trên đời.
"Em còn nhớ khi còn bé, dù không quen biết nhau nhưng em đã tiến đến lo lắng khi chị khóc một mình ở công viên. Cũng từ ngày hôm ấy, sau lưng chị đã có một cô bé nhỏ mỗi ngày đều lon ton chạy theo làm chị vui. Khi chị gặp em lần đầu gặp lại em ở phim trường, cô gái nhỏ năm nào đã lớn trở thành cô gái xinh đẹp ngập tràn thanh xuân. Nụ cười của em vẫn đẹp như ánh mặt trời lam tỏa đến tim chị. Và chị biết, chị đã yêu em."
LingLing khẽ đưa mắt nhìn cô dâu của mình, cánh môi không ngừng cong lên thành nụ cười của sự hạnh phúc.
"Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, chông gai, từ những mối quan hệ cũ cho đến dư luận, gia đình, cho đến cửa tử chúng ta đều đã nắm tay nhau vượt qua. Thật may chúng ta đều đã đi đến được ngày hôm nay. Ngày mà chị hạnh phúc như sắp vỡ òa khi đã có thể nhìn thấy em mặc váy cưới xinh đẹp và cùng chị nói những lời thề nguyện. Và cũng từ hôm nay chị sẽ có thể gọi N'Orm là vợ của chị"
Đôi mắt Orm long lanh đem hết những lời tâm tình ấy khắc ghi vào tim mình đến mãi về sau. Cô cũng đã chuẩn bị một bức thư để hôm nay có thể nói với cả thế giới cô yêu người con gái này biết chừng nào.
"Chị có biết khoảng thời gian nào đối với em là đẹp nhất trong cuộc đời không? Đó là khi em có một người luôn bên cạnh em trong mọi hoàn cảnh. Em vẫn còn nhớ một cô gái luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em chẳng cần lý do gì cả. Dù em không nói thì khi trời mưa cũng sẽ đến che ô giúp em khỏi cơn mưa. Dù em chẳng thổ lộ cũng sẽ trao cho em một cái ôm chân thành. Em từng hỏi chị vì sao đối tốt với em như vậy, chị chỉ đơn giản đáp lại vì em là Orm Kornnaphat của chị. Và khi đã yêu chị, em mới hiểu tất cả những điều chị làm cho em"
"Em thật cảm ơn ông trời đã mang chị đến cuộc đời em, khiến kiếp nhân sinh tưởng như tăm tối của em đã sáng bừng ánh nắng. Có những biến cố đã khiến em phải tự hỏi con đường đầy chông gai mà chị đi cùng em liệu có đúng không? Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trả lời cho câu hỏi đó. P'LingLing, cho đến mai sau khi em và chị đi đến những năm tháng cuối đời, người em mong muốn bên cạnh nhất vẫn là chị - vợ của em..."
Orm nói đến đây giọng nói trở nên nghẹn ngào, đôi mắt đã ngấn lệ chẳng khống chế được. LingLing trông thấy liền vội bước đến, lau nhẹ nước mắt của em ấy, không quên treo nụ cười xinh đẹp dỗ dành.
"N'Orm ngoan, hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng khóc như vậy"
Cả không gian lễ cưới chìm trong ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn nơi lưng đồi xa xa. Tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng đôi uyên ương mãi mãi bên nhau. Dù hôn lễ không phô trương, hào nhoáng như bao đám cưới của nhiều minh tinh màn bạc cùng đại gia. Nhưng đây là tất cả ước nguyện suốt ngần ấy năm đã thành hiện thực.
"Tất cả cùng nâng ly chúc mừng cho LingOrm nào!!"
"1 2 3 Chúc mừng kết hôn!!!"
LingLing và Orm đứng giữa vòng tay tất cả bạn bè và người thân. Tay họ siết chặt lấy nhau, đôi môi cùng khoe lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc nhất, ánh mắt chìm trong biển tình của nhau.
Orm không kìm nén được muốn chiếm lấy nụ hôn của người ấy. Lại tinh nghịch nói khẽ vào tai.
"Dù hôm nay em cưới chị, nhưng mỗi sớm mai tỉnh dậy em sẽ lại cưới chị thêm một lần nữa."
LingLing bật cười không ngại đùa theo.
"Vậy chị sẽ lại đồng ý... mãi mãi sẽ là vợ của N'Orm"
Kể từ hôm nay, Orm Kornnaphat và LingLing không chỉ là tình nhân, người yêu, bạn bè mà chính là bạn đời, là gia đình, là nhà, là một nữa không thể thiếu rời.
Vào một buổi chiều vẫn đầy ắp ánh nắng hoàng hôn ấm áp. LingLing và Orm cùng nhau đến ngôi chùa nhỏ nằm bên dòng sông Chao Phraya, cũng là nơi mà bố mẹ Orm yên nghỉ. Ngày hôm ấy, trời quang đãng, gió nhẹ và tiếng chim hót líu lo như một cái ôm dịu dàng từ trời thiên. Cả hai đều mặc trang phục gọn gàng đơn giản, tay cầm bó cúc tươi mới cẩn thận cắm vào bình hoa nhỏ bên cạnh.
Orm nhẹ nhàng lau qua tấm di ảnh và sắp xếp mấy bức ảnh của mình gọn gàng lại, chừa chỗ cho bức ảnh mới đặt vào. Cô cẩn thận đặt tấm ảnh cưới của mình và vợ vào dưới di ảnh bố mẹ. Kệ tủ khá nhỏ, nhưng lại chứa đầy ắp bức ảnh vào những thời khắc hạnh phúc của cuộc đời cô, như một cách cho bố mẹ luôn ngắm nhìn cô suốt hành trình đã đi qua. Orm tựa đầu vào vai LingLing, cánh môi cong lên cười vui vẻ trò chuyện với bố mẹ mình.
"Bố mẹ, con đưa vợ con đến rồi đây. Chắc bố mẹ cũng biết người ấy là ai, người đã cùng con đi qua bao nhiêu sóng gió, người yêu con bằng cả trái tim mình. Hôm nay, tụi con chính thức trở thành gia đình, là một phần đời của nhau."
LingLing siết chặt tay Orm và lại nhìn di ảnh bố mẹ em ấy, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Con biết bố mẹ trên trời cao chắc chắn đã nhìn thấy hành trình chúng con đi qua. Cảm ơn hai người đã sinh ra N'Orm và cũng vì có bố mẹ luôn dõi theo nên N'Orm mới có đủ dũng khí đi đến ngày hôm nay. Từ hôm nay bố mẹ cứ yên tâm giao em ấy lại cho con chăm sóc. Con sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ nụ cười trong trẻo và đôi mắt xinh đẹp của em ấy"
Hai người cùng nhau cúi đầu ba cái, dâng lòng thành kính và chân tình như hòa tan vào đất trời thanh tịnh. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá. Tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng,êm tai như một lời chúc phúc nhẹ nhàng vang vọng lại.
"Tụi con sẽ sống thật tốt, sẽ yêu nhau, chăm sóc nhau, như cách mà ba mẹ từng làm."
"Chúng con sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ. Và sau này sẽ đưa bé con của mình đến đây nữa ạ"
Orm ngạc nhiên nhìn LingLing đang mỉm cười sau lời nói ấy.
"Chị nói sao?"
"Chị nói sau này sẽ đưa bé con của mình đến chào bố mẹ nữa"
Gò má Orm bỗng chốc đỏ bừng. Họ chỉ vừa mới cưới đây mà chị ấy đã tính đến chuyện có em bé khiến Orm ngại ngùng chưa tiếp nhận kịp.
Hai người cùng nhau đứng dậy, tay đan tay rời đi. Bên cạnh bức di ảnh giờ lại có thêm một tấm ảnh cưới của con gái họ đang hạnh phúc bên người con bé yêu. Và trên con đường ấy sẽ luôn có hai chiếc bóng in dài giữa nắng chiều của một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.
Khi kiếp người kết thúc không phải là chấm hết. Biết đâu được ta sẽ lại đi đến một kiếp nhân sinh khác với những điều đẹp đẽ hơn.
Hoàn Chính Văn
23.28 A.M
07/ 08/2025
Cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng tôi tới chương cuối này. Suốt 4 tháng qua mọi người là động lực để tôi hoàn thành quyển truyện này.
Tôi vốn không thích đu girllove Thái vì tính công nghiệp của nó. Nhưng LingOrm khiến tôi có cái nhìn khác và tôi rất thích họ. LingOrm đã khơi dậy được sự muốn viết một câu chuyện của họ sau khoảng 4 năm tôi không viết thêm tác phẩm dài nào hết.
Có thể tui viết không hay bằng ai nhưng đây cũng là một phần tâm huyết tui muốn gửi tặng vào kho sách của fandom LingOrm.
Từ hôm nay mọi người sẽ không còn ngày đêm mong ngóng ODINOLIUB nữa. Nhưng mong rằng mọi người vẫn sẽ luôn nhớ có một tác phẩm đồng nhân tên ODINOLIUB do bạn fan Việt Nam viết nên.
Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn tất cả độc giả❤
07/08/2025 - 02/04/2025.
Lục Dĩ Khả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip