Ngày 13 tháng 10
Bầu trời Seoul được đắp lên mấy tầng mây u ám, đượm buồn.
Khu rừng sau T&N với những thân cây trơ trụi, gầy khô đọng lại tuyết trắng, tiếng gió rít nghe mà rợn người.
Min Yoongi đứng trước cây ô liu yếu đuối với cành lá trơ trụi và sợi dây thừng được buộc thành vòng tròn đơn độc.
Gió cuốn sợi dây thừng lung lay dữ dội khiến anh trùng lòng nặng trĩu. Anh biết Song Yi Dang đang muốn anh tìm ra sự thật.
" Khoan đã..."
Giọng nói trầm ấm của anh bật ra trong vô thức, như có một vụ nổ dữ dội trong đầu anh. Yoongi nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số.
" Này đội trưởng! Tôi được quyền xử lý hiện trường vụ án chứ?!"
Cái giọng khinh khỉnh vang lên, anh không muốn tôn trọng lão già đó chút nào. Không biết lão ta nói gì nhưng tiếng đồ đạc vỡ đổ cũng biết người bên kia đầu dây đang nổi cơn thịnh nộ. Đội trưởng chốt lại một câu trước khi tắt máy.
" Cậu thích làm gì thì làm!"
Lại nở nụ cười khinh bỉ, anh cất điện thoại vào túi rồi bước tới trước cây ô liu.
Chân này quắc chân kia suýt chút nữa đâm đầu vào gốc cây bởi tiếng nói đều đều sau lưng.
" Thủ phạm khoảng mười bảy tuổi, học sinh trường T&N, thân hình cao to, khỏe mạnh đồng thời mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly ( DID ) hay còn được gọi là chứng rối loạn đa nhân cách. Ừmm, xem chừng là một kẻ rất giỏi ngụy trang!"
Gì thế? Thanh tra Min quay lại nhìn thì thấy một cậu thanh niên non choẹt tay ôm tay ấp mấy quyển sách bìa kì lạ, anh nhíu mày nhìn kẻ khả nghi trước mắt.
" Cậu nhìn thấy chuyện gì à?"
Park Jimin thở dài buồn chán, bước lại gần anh.
" Không, đây là lần đầu tiên tôi tới khu rừng này đó!"
" Vậy...vậy..."
Chưa kịp dứt câu lại nhìn thấy mấy dòng chữ đại loạn như "tâm lý học", "cấu tạo hệ thần kinh"....anh "à" một tiếng rồi tiếp tục cất lời.
" Nhóc đang tìm hiểu tâm lý học hả?"
Đầu nhỏ khẽ gật gật, má phồng nhẹ rồi liếc mắt nhìn lại ánh mắt phán xét của người bên cạnh, một đống câu hỏi trên mặt người kia.
" Muốn hỏi gì hỏi hết đi!"
Cứ như chỉ chờ có thể anh tuôn ra một tràng.
" Cậu là ai? Sao cậu lại chắc chắn được hình dạng hung thủ? Cậu có thấy gì khả nghi không? Có thấy ai tiếp xúc đặc biệt với nạn nhân không? Sao cậu lại nghĩ đây là vụ giết người? Cậu quen biết với nạn nhân à?"
Đôi mắt hẹp của anh còn chẳng thèm chớp, chờ anh nói hết Jimin mới ôn tồn trả lời.
" Tôi là Park Jimin, học sinh tại T&N, như anh thấy thì tôi đang theo đuổi ngành tâm lý học. Tôi không nhìn thấy hung thủ, chỉ dựa vào hiện trường mà khẳng định thôi! Hơn nữa chiếc ghế được cho cậu học sinh kia đã đứng lên làm một chiếc ghế màu đỏ. Một người sắp tự tử như cậu ta không thể vác theo chiếc ghế màu sắc thế được, không có tâm trạng đâu. Chỉ có thể là tên thủ phạm muốn thỏa mãn màn biểu diễn của bản thân nên cố tình chọn chiếc ghế đó thôi!"
Xem cái mặt đơ đơ của anh kìa, miệng không khép được luôn cơ.
" Thế...thế còn tuổi? Lúc nãy tôi nghe cậu bảo hung thủ khoảng mười bảy tuổi mà?"
Gió lạnh thổi qua khiến cả người Jimin rụt vào chiếc áo phao rộng thùng thình.
" Cậu Song yi Dang đó là thiếu gia ! Hơn nữa còn là con của một công tố viên! Công tố viên đó!"
Cậu cứ cố tình nhấn đi nhấn lại ba chữ " công tố viên", anh vẫn ngu ngơ không hiểu.
" Thì sao?"
" Thì gia đình cậu ta nghiêm khắc vô cùng! Xe đưa tới tận trường rước về tận nhà chứ sao! Người quen của cậu ta cũng là người quen của ba mẹ cậu ta! Chỉ có một mối quan hệ duy nhất gia đình cậu ta không nắm bắt được thôi! Đó chính là Bạn Bè! Nhưng mà dựa trên thái độ học sinh mấy hôm nay tôi nghĩ cậu ta có rất ít mối quan hệ trong trường nên kẻ tình nghi chỉ có thể là những người trạc tuổi cậu ta thôi!"
Một vụ nổ nữa bùng lên trong đầu Min Yoongi, anh ồ lên trầm trồ cậu nhóc tì nhỏ mà không tầm thường kia.
Nhưng không chờ anh trầm trồ xong thì cậu đã quay lưng bỏ đi rồi.
" Thanh tra Min tiếp tục điều tra đi nhé!"
Anh ờ ờ đáp lại rồi chợt giật mình.
" Sao, sao cậu biết tôi họ Min?"
" Anh nhìn cái thẻ thanh tra trước ngực đi Thanh Tra MIN YOONGI!"
Cửa hàng ấm áp xua tan đi cái giá lạnh rợn người ngoài kia, Jimin bước vào thở một làn khói trắng.
" Ông chủ cháu tới rồi!"
Một người đàn ông trạc sáu mươi chạy ra chỗ cậu.
" Ồ! Cháu tới rồi! Hôm nay ở trường có mệt không?"
Nhìn ông hỏi han quan tâm bằng đôi mắt trải đời làm cậu có chút nghẹn lòng, đôi khi cậu nghĩ mình chôn chân ở nơi này còn ấm áp hơn cái nơi được gọi là "nhà" kia nhiều.
Tranh thủ lúc quán vắng, cậu lật từng trang sách đang đọc dở lên.
" Cộc cộc!"
Tiếng tay gõ xuống bàn khiến cậu nhanh chóng cất đi quyển sách rồi nhìn lên, là Jeon Jungkook.
" Hả? Cậu mua gì?"
Hắn nuông chiều cười cười với cậu.
" Jimin à...hôm nay là sinh nhật mình!"
Đôi mắt cậu mở to, gì chứ? Dẫu không nhớ rõ ngày sinh của người kia nhưng cậu biết đâu phải hôm nay đâu.
" Sinh nhật? Hôm nay sao?"
Jungkook gật gật đầu.
" Ăn bánh sinh nhật cùng mình nha! Đó là điều ước của mình!"
"....."
Thật tình Jimin không biết nên làm gì với ông chủ cửa tiệm nữa, thấy cậu và người kia có hẹn ông liền đuổi cậu về sớm, còn bảo gì mà hôm nay ông muốn đóng cửa nghỉ sớm nữa chứ, làm ăn cũng quá tùy tiện rồi.
Ngồi cạnh dòng sông Hàn lộng gió, cậu cảm thấy hồn mình thanh thản hơn nhiều. Ánh nến lấp lóe nơi ghế đá, ở giữa Park Jimin và Jeon Jungkook.
" Xin lỗi cậu, tôi thật sự không biết không nay là sinh nhật cậu!"
Cây nến cuối cùng được hắn thắp sáng.
" Hôm nay không phải sinh nhật tôi đâu Jimin!"
" Hả?"
Nhận thấy sự bất ngờ của người kia Jungkook khẽ cười cười.
" Hôm nay là sinh nhật của Park Jimin kia mà!"
Dường như cả tâm hồn, bộ não và cả những ngọn gió cũng ngưng chuyển động, hôm nay là sinh nhật của Park Jimin? Cậu không biết kia đấy, từ khi sinh ra cậu chẳng hề được nếm thử vị bánh sinh nhật hay một lời chúc nào.....Từ bao giờ Jimin có ngày sinh nhật nhỉ? Từ hai năm trước, từ lúc Jeon Jungkook bước tới, Jeon Jungkook chúc mừng cậu, Jeon Jungkook nói ngày 13 tháng 10 là sinh nhật của Jimin đáng quý....từ lúc ấy cậu biết đến ngày sinh nhật của mình.
Năm trước là Jeon Jungkook nói cho Jimin biết sinh nhật của Jimin có tồn tại, năm nay Jungkook nhắc Jimin không được quên sinh nhật của mình....
" Jungkook....."
Hắn muốn nhìn thấy bảo bối của mình hạnh phúc, hắn muốn nhìn thấy cậu cười....và hôm nay, ngay lúc này hắn biết nụ cười kia của cậu còn là cười vì hắn nữa....tay hắn suýt chút nữa không cầm nổi bánh nữa.
" Ừ...Jiminie thổi nến đi!"
Nến vụt tắt nhưng những ngọn lửa lung linh vẫn còn đọng lại trong mắt cả hai.
" Cảm ơn cậu, cảm ơn một Jeon Jungkook đã bước vào cuộc đời đen tối của Park Jimin! Chân thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip