Tái sinh
Jungkook à....cậu hèn nhát thật đấy! Đồ tồi ạ!
Ừ thì đúng đấy, Jeon Jungkook là một thằng tồi không thể tha thứ được, một tên tồi tệ không đáng có một gia đình trọn vẹn, một tên tồi tệ không đáng có tình yêu, một tên tồi không nên xuất hiện trên cuộc đời này.
Hắn thích tòa nhà mình đang đứng, tòa nhà cao vút có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của cái Seoul rộng lớn này. Một tòa nhà mang hơi thở phương Tây và quyền lực....hắn như một ông vua cai trị.
Nhưng....nhưng sao "vị vua" này lại thảm hại thế này? Căn phòng với cửa kính nhìn ra toàn thành phố sang trọng ấy lại trở thành một cái ổ cho kẻ nát rượu. Rượu tây, rượu Âu hắn nốc tất vào vòm họng. Sao lại không thể? Hắn là kẻ quyền lực! Hắn muốn làm gì mà không được? hắn muốn đánh ai, giết ai mà không được? Hèn nhát?
Tại sao hắn phải hèn nhát? Tại sao hắn lại trở nên thảm hại như hiện giờ? Park Jimin đã phá hoại toàn bộ cuộc đời hắn rồi...Đúng vậy, là Park Jimin...Park Jimin mới là kẻ xấu xa....kẻ xấu xa, độc ác nhìn hắn mòn mỏi trong tuyệt vọng.
Thử nghĩ xem....Jungkook này đã làm những gì, đã trao những gì? Chỉ thiếu mỗi cái mạng là hắn chưa có dịp để trao thôi...vậy mà....vậy mà chỉ vì vài đứa nhãi nhép bẩn thỉu lại bỏ hắn mà đi....Bỏ đi........thì sao chứ? Hắn không chết được! Hắn sẽ chứng minh cho bản thân thấy hắn không chết được!
Nấc lên một cái đầy nhọc nhằn, hắn khẽ đảo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Ánh mắt ngơ ngẩn chỉ nghĩ tới hình bóng một người....
Bất chợt Jeon Jungkook như bị phát điên mà ập người vào đống rượu đắt tìm để trong góc tìm lấy ra một lọ nonsteroid, như kẻ nghiện thuốc, hắn điên cuồng nuốt đống thuốc vào cuống họng khô rát.....Bấy giờ ta mới thấy rõ những viên nonsteroid, aspirin rơi vãi khắp sàn nhà, hòa cùng những chai rượu đổ vỡ.
Hắn cứ tưởng những viên thuốc giảm đau đó sẽ xoa dịu đi trái tim gần như vụn vỡ trong lồng ngực hắn....nhưng có vẻ hắn đã sai rồi....
" Em đau bởi vì em yêu thì thậm chí em còn yêu nhiều hơn nữa. Chết vì yêu tức là sống vì yêu". ( Victor Hugo ).
Thật sự như vậy sao?
Và rồi gương mặt tuấn mỹ đầy ngơ ngẩn, hắn không tin vào mắt mình...Jimin...Jimin của hắn đang ở trước mặt hắn này...nhưng sao..sao hắn lại không ôm lấy được?
Sao bỗng nhiên mọi thứ xung quanh lại trở nên mờ ảo như vậy? Sao mà tay chân hắn trở nên mất cảm giác thế này? Đau quá....tối quá...không thấy gì cả......
Trong cơn mê man, Jungkook có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nơi phòng bệnh. Hắn muốn mở mắt ra, muốn ngồi dậy, muốn cử động...nhưng mọi cố gắng đều trở thành bất lực.
' Cạch...'
Hắn đoán có người vừa bước vào. Một mùi hương quen thuộc sột vào mũi làm cái tế bào phải nôn nao tới đau đớn. Tại sao? Tại sao hắn lại không thể ngồi dậy ôm chầm lấy người kia chứ?
Jungkook à, dậy đi, mày mau ngồi dậy đi.....
Thanh âm mềm dịu mà cũng đầy mệt mỏi vang lên, làm đầu óc hắn trở nên trống rỗng, bộ não thụ động tiếp nhận lời người kia nói.
" Tên ngốc này....sao lại đến nổi xuyết huyết dạ dày cơ chứ?"
" Mình nói rồi....cậu là một kẻ...một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh tất cả. Tại sao cậu không đối diện, sao lại không sửa chữa mớ hỗn độn mình làm nên chứ?"
Không...không Jimin à...tôi đang cố gắng để thay đổi mà....tôi sẽ cố gắng nhiều hơn mà...làm ơn tin tôi đi...
" Mình tự hỏi rốt cuộc bản thân đã bỏ qua điều gì? Dường như cả bản thân mình cũng là kẻ hèn nhát khi không chịu hiểu rõ về cậu...mình cũng thật ích kỷ khi chỉ biết chìm đắm trong mớ hạnh phúc kia...."
Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cắm đầy kim tiêm của hắn, những giọt nước mắt ấy như thấm qua từng lớp biểu bì, rơi một cách trần trụi vào trái tim hắn....
" Mình không xứng đáng để có được một người hoàn hảo để yêu thương...nhưng mình biết Jungkook không thật sự là kẻ như thế đâu...đúng không?"
" Cậu tồi tệ làm cho tình cảm của mình trở thành một trò đùa bởi những lời nói dối đầy vết xước.....đừng như vậy nữa...có được không?"
Một màn độc thoại hai người cũng cảm nhận, từ lâu Jungkook đã biết mình là kẻ sai....nhưng hắn lại không thể nào sửa sai được...hắn ngay từ đầu chỉ là một kẻ vô dụng thôi....có lẽ..là muộn màng mất rồi...
" Chưa muộn đâu.....hãy để một kẻ đầy vết xước như mình giúp cậu thay đổi tất cả nhé....Jungkookie..."
' Thịch...'
Hắn có cảm giác như cơn đau nơi dạ dày đã được lấp đầy bởi vị ngọt ngào khó tả...một vị ngọt sộc thẳng vào hệ thần kinh trung ương...hắn như được tái sinh vậy.....
Đôi mắt nặng nề mở ra, Jungkook nhìn quanh căn phòng bệnh trống trải, người kia đxa rời đi lâu rồi...để lại cho hắn tia ấm phủ sạch đi nỗi ám ảnh quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip