Thế giới cổ tích
Seoul bao trùm trong những tầng sương mù dày dặc hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng từ hoa hồng. Mọi thứ mang tới sự thoải mái, tâm hồn được thư giãn triệt để, nhưng đây không phải điều Park Jimin muốn. Cậu muốn được đắm mình trong những tia nắng trên đồi cỏ, khoác lên thân bộ đồ đậm chất nông trại như các chủ đồn điền Châu Âu và được chiêm ngưỡng cối xay gió lớn với cảm giác yên bình chứ không phải bầu trời mơ màng này.
Chiếc Poscher màu đen đang trên đường đến vùng ngoại ô thành phố. Cảnh vật chuyển từ những tòa nhà cao sang những cánh đồng lúa mạch trù phú, đồng cỏ xanh tươi và cả một vùng trời hoa hướng dương. Tất cả như một bức tranh được vẽ bằng bàn tay diệu kì của Mẹ Thiên Nhiên.
Jimin bước xuống xe trong từng nhịp rung động nơi trái tim, cảm giác hệt như đang ở những vùng nông thôn xứ Wales xa xôi...Nhưng bức tranh yên bình nhanh chóng bị xé toạc khi hai kẻ còn lại bước xuống xe. Jeon Jungkook và Kim Seokjin mải mê cãi vả bởi những chuyện không thể ngớ ngẩn hơn.
" Mày cố tình vác đất lên xe anh à?! Tao mới rửa hôm qua đó nhóc!"
" Ừ đấy! Ai bảo ông anh cứ cố xen vào chuyến đi này! "
" Tao làm xế cho mày mà mày thái độ vậy à? Đi bộ lên đồi đi! Tao không chở nữa! Thằng nhóc đáng ghét!"
Cách đây vài tuần chính miệng vị bác sĩ pháp y tài ba kia ngồi than khóc về đống công việc mình phải đảm nhận, vậy mà nhìn xem kìa! Jimin thấy ảnh còn rảnh rỗi hơn cả một học sinh như cậu...
Mà lại nói thật may khi miệng thì nói thế nhưng Kim Seokjin vẫn rộng lượng chở cả đám lên tận trên đồi, đi bộ lên đó chắc bay lên mây mất....Khu đồi khá rộng, có một trang trại bò sữa, một ngôi nhà hai tầng mang hơi thở phương Tây thêm cả chiếc cối xay gió dưới chân đồi. Park Jimin khẽ cảm khái...mọi thứ tuyệt hơn cậu tưởng nhiều.
Bước vào ngôi nhà thông qua cánh cửa gỗ với những ô kính nhỏ, không gian bên trong khá rỗng rãi và ấm áp, giống hệt một quán cà phê cổ kính. Chiếc cửa sổ lớn được đặt trước bàn đá với tiếng leng keng của chuông gió cùng màu xanh đồi cỏ trước mắt thật quá thơ mộng. Sô pha tinh tế đặt giữa phòng và gian bế nhỏ xinh phía đối diện làm người ta không cảm thấy trống rỗng.
Điều làm Jimin hứng thú nhất chính là gian phòng tầng trên, hai phòng ngủ nhỏ gọn với chiếc giường lớn được bao bọc bởi kệ sách xung quanh và khung cảnh lọt vào trước mắt qua ô cửa sổ to gấp đôi chiếc cửa sổ tầng dưới. Mọi thứ làm người ta liên tưởng tới nàng công chúa tóc mây trong tòa lâu đài "không cao lớn" mấy cùng làm bạn với cô công chúa ngủ trong rừng đầy tình yêu sách vở.
Cậu không phải kẻ viễn vông nhưng khi tưởng tượng tới những điều viễn vông thì bất chợt mọi thứ xung quanh trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.
Cuốn băng cassette du dương bản piano "Black swan" một cách nhẹ nhàng.
Cả ba khoác trên mình bộ đồ liền thân bằng vải bò, đi đôi boot cao như những chàng cao bồi "miền đông" và khuấy đảo trang trại bò sữa. Họ hóa thân thành anh chàng Rum đang cố thu gom đống rơm rạ nhưng thay vì se thành vàng thì mục đích của "những đứa trẻ" này lại là ngụy trang thành thức ăn cho bò sữa.
Đó là một ý kiến điên rồ và cũng khá thông minh khi cả đám đã làm thân và có cho mình một chú "chiến bò". Khung cảnh làm người ta yên lòng đến lạ, họ không còn ôm lấy vỏ bọc của một kẻ tự kỷ, một người khuôn phép hay một kẻ máu lạnh nữa...tất cả thật sự chỉ đơn thuần như một đứa trẻ mà thôi. Những đứa trẻ cố gắng tự mình bù đắp cho tuổi thơ trôi qua đáng thương của mình.
Một đứa trẻ trong giai đoạn từ năm đến mười sáu tuổi mang trong mình nhận thức mạnh mẽ nhất nhưng cũng sở hữu một tâm hồn yếu đuối nhất. Quãng thời gian đó là lúc chúng hi vọng tình cảm yêu thương mãnh liệt nhất nhưng cũng là thời gian đối mặt với sự thất vọng tồi tệ nhất. Những đứa trẻ đó rất dễ mang trong mình căn bệnh tâm lý nguy hiểm, không hề vô căn cứ khi đa số tội phạm tâm thần được xác định ở những lứa tuổi rất hồn nhiên.
Không thể nào tự nhiên hoa sẽ nở, cây sẽ tốt, cách ươm mầm chính là cách cây hoa được tồn tại. Nếu người tưới cây đến muộn thì cái cậy sẽ chết dần chết mòn trong sự chờ đợi mòn mỏi không biết nên làm gì.
Jungkook không biết Jimin có phải là "người tưới cây" đến trễ hay không...nhưng hắn biết cậu chính là cuộc đời khác của hắn, là sự quý giá mà ông trời ban xuống giữa nỗi tuyệt vọng đáng nguyền rủa này của hắn.
Hắn biết rõ hơn ai hết, quá khứ là hắn sai rồi và tương lai hắn muốn thay đổi....vì Jimin quý giá và đẹp đẽ của riêng hắn. Một cuộc đời tưởng chừng như tốt đẹp ai cũng ngưỡng mộ của Jeon Jungkook lại là địa ngục ghê tởm khiến hắn sợ hãi....Liệu hắn có làm dơ bẩn Jimin của hắn hay không?
Hắn từng nghe những đứa trẻ khác trò chuyện với nhau về những câu chuyện cổ tích do mẹ chúng kể trước lúc đi ngủ....còn hắn thì chẳng biết một câu chuyện nào cả...hắn chỉ biết đến một thế giới cổ tích...một thế giới cổ tích do chính hắn viết nên....
Ngày xưa, trong tòa lâu đài u ám không có ánh sáng mặt trời...
Có một tên nhóc xấu xí hôi hám phải lén lút lấy trộm từng mẩu bánh mì trong lâu đài đó để ăn...
Khi khát khô họng thì có tiếng nói thì thầm bên tai tên nhóc hèn mọn đó...
" Giết đi...giết đi sẽ có nước uống...giết đi..."
Tên nhóc vật vã đã nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời đáng chết này của mình....
Nhưng rồi...một vị thiên sứ xuất hiện, mang theo ánh nắng soi khắp tòa lâu đài âm u...
Thiên sứ ấy khiến hoa nở khắp trên từng chiếc gai nhọn trong từng ngóc ngách lâu đài...
Tên nhóc đó được thiên sứ mang tới một vùng trời hạnh phúc...
Kẻ hèn mọn đó được sống hạnh phúc bên cạnh thiên sứ của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip