SanRinRanTake (1)

Hello anh em, xin lỗi vì tôi sủi truyện hơi lâu. Vì tôi bị bí idea và quay trở lại luyện vẽ nên có trì hoãn việc viết fic. Tôi cũng đi học lại rồi nên tần suất ra truyện có thể sẽ ít nhưng tôi sẽ cố gắng 🌸


Nhật Bản đang càng ngày mục rữa và thối nát rồi. Tội phạm, tệ nạn đầy rẫy trên khắp con phố, an ninh lỏng lẻo, người dân liên tục báo cáo có những tên lưu manh phá đám và quấy rối bọn họ. Những gì cảnh sát làm là trả lời qua loa ''chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng'' rồi dẹp những báo cáo của người dân qua một bên và tiếp tục xử lí những công việc đang còn dang dở.

Gần đây những vụ giết người và con đường bán chất cấm của lũ tội phạm tăng một cách đột biến. Số lượng người chết rồi những vụ cờ bạc lừa đảo cứ tăng dần lên và dự tính sẽ còn xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng hơn.

Phía cơ quan chức năng biết chắc chắn kẻ nào đứng sau mấy việc này, là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản Phạm Thiên. Nhưng bọn chúng hoạt động một cách khép kín và bí ẩn khiến công cuộc điều tra bị cản trở. Số lượng thông tin quá ít ỏi, đầu mối hoặc chứng cứ cũng không tìm được dù chỉ là một chút.

Người dân cảm thấy sự an toàn của mình đang bị đe dọa nên luôn cố gắng hạn chế ra ngoài đường nhiều nhất có thể, đi làm hoặc đi học về thẳng nhà luôn chứ không la cà đi đâu, còn các cửa hàng và trung tâm giải trí đóng cửa rất sớm. 9h tối thành phố đã vắng tanh không một bóng người, suốt dọc một con đường không lấy nổi một cửa hàng nào còn sáng đèn, tất cả chỉ là những tòa nhà đã đóng cửa kín mít trông thật tẻ nhạt và buồn chán.

''Tiếp theo là bản tin mới nhất ở trong nước, hiện cảnh sát đã phát hiện được có thêm hai thi thể đang phân hủy trôi dạt trên bờ sông. Cả hai nạn nhân đều có một vết rạch hình biểu tượng tổ chức Phạm Thiên ở trên mặt, danh tính của hai nạn nhân vẫn chưa điều tra được vì đang ở tình trạng phân hủy nặng nề...''

Hanagaki Takemichi cau mày ấn tạm dừng đoạn tin thời sự đang được phát trực tiếp rồi tắt điện thoại đi, gỡ tai nghe ra cất gọn vào trong balo. Em vừa hoàn thành ca làm đêm, mặc cho chính phủ yêu cầu mọi người nên hạn chế đi lại vào buổi tối muộn, nhưng vì miếng cơm manh áo nên em vẫn phải bắt buộc đi làm thôi. Em ngồi trên hàng ghế ở toa tàu cao tốc khẽ thở dài, ngẫm nghĩ những vụ việc đáng sợ như ở trên bản tin vừa rồi đến bao giờ mới kết thúc.

Người dân hoảng sợ, các cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Vụ này chưa có tiến triển gì thì lại thêm vụ mới. Nếu hỏi em có sợ không thì em sợ chứ, nhưng theo như em biết thì những người bị giết gần đây đều có liên quan đến cái tổ chức tội phạm đó, em thì có dính líu gì đến bọn chúng đâu nên trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Chợt có tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu em, nó phát ra từ mấy toa tàu đằng trước, giờ đã nửa đêm nên trên tàu rất ít người, hầu như là những người đi làm về khuya như em. Nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng nhân viên đâu nên em quyết định sẽ tự mình tìm hiểu, rút con dao nhỏ ở túi quần ra để phòng thân. Takemichi khẽ khàng mở cửa từng toa tàu, đến khi mở cửa toa thứ ba thì một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt em.

Có sáu xác chết nằm la liệt trên sàn, máu phủ đầy trên sàn và bắn lên khắp toa tàu. Cách thức chết thật kinh khủng, một số bị bắn đến chết còn một số bị chém ở giữa ngực. Có một người đàn ông bị rạch cổ họng ra thấy rất rõ thực quản ở bên trong, mặt ông ta trắng bệch đôi mắt mở to nhìn em trừng trừng.

Takemichi sợ hãi bụm chặt miệng, khung cảnh máu me làm em cảm thấy buồn nôn và kinh hãi, toàn thân cứng đơ, chỉ có thể nhìn không chớp mắt vào những cái xác vô hồn. Bộ não em đang gào thét rằng hãy chạy đi và báo cảnh sát, nhưng đôi chân không nghe lời, nó đứng yên một chỗ như thể bị dính keo vậy.

Bóng lưng một người đứng giữa toa tàu và mấy cái xác thu hút sự chú ý của em, em chỉ có thể thấy ở đằng sau hắn. Mái tóc màu hồng dài ngang vai, mặc một chiếc áo gile màu tím và sơmi trắng, hơn nữa trên tay tên đó là một cây kiếm katana đang rướm máu. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn em với đôi mắt hờ hững và nở một nụ cười quỷ dị. Trên mặt và quần áo hắn có dính máu nên không khó để đoán ai là kẻ đã giết những người này.

Đôi mắt màu xanh ngọc nheo lại xem xét em từ trên xuống dưới, mới nhìn bề ngoài thôi nhưng hắn biết rằng hắn đã phát hiện ra được một con mồi béo bở, hắn thích em rồi đấy. Hắn muốn em. Một khi hắn muốn gì thì sẽ chiếm lấy cho bằng được. Thấy hắn đang tiến lại gần mình làm em sực tỉnh, hắn tiến một bước thì em lùi một bước. Nhìn biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt em khiến hắn thấy phấn khích.

Đột nhiên em va phải một cái gì đó ở đằng sau, quay đầu chầm chậm lại nhìn, từ đâu xuất hiện một nam nhân cao lớn mặc bộ vest màu xanh lam, mái tóc nhuộm tím highlight đen được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt tím đục lạnh lùng liếc nhìn thỏ con đang không ngừng run rẩy kia, đôi môi bất giác nhếch cười. Rõ ràng ở những toa trước Takemichi không hề thấy tên này, mà nhìn như thế nào thì gã chắc chắn là đồng bọn với tên tóc hồng kia. Đôi mắt nhìn xuống ở vị trí cổ gã, một hình xăm, mà đó là không phải hình xăm bình thường mà là biểu tượng của tổ chức tội phạm Phạm Thiên.

''Không thể-''

''Suỵt''

Gã đó đưa ngón trỏ lên môi ra dấu hiệu im lặng, vươn tay ra nâng cắm em lên để soi xét khuôn mặt em kĩ hơn. Mái tóc đen xù mềm mại, cặp mắt màu bầu trời to tròn ánh lên sự hãi hùng, đôi môi hồng hào mấp máy không cất lên thành lời. Gã không kìm được mà liếm lên một bên má em, hành động kì quặc của gã làm em thấy sởn gai ốc, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt eo mình nhưng thể lực gã quá khỏe so với em.

''Buông...buông tôi ra..''

''Im lặng nào bé''

Gã chuẩn bị hôn môi em thì em thét lên rồi vung con dao trong sự hoảng loạn, một dòng máu đỏ chảy ra từ khuôn mặt điển trai, mặt gã tối sầm lại, gã không ngờ rằng thỏ con dám chống cự gã bằng cách này đấy. Nhận thấy vòng tay gã hơi lỏng, em nhân cơ hội đẩy gã ra rồi quay đầu bỏ chạy.

''Từ từ đã nào. Đừng chạy đi vội thế chứ''

Ôi thôi em quên mất còn tên đầu hồng nữa, hắn chặn em lại, đưa lưỡi kiếm kề gần cổ em. Thứ kim loại lành lạnh kề sát khiến em sợ đến da đầu tê dại, bàn tay đầy mồ hôi vẫn nắm chặt con dao phòng thân. Đôi tay đang cầm cây kiếm lộ ra một hình xăm, hắn cũng là người của Phạm Thiên sao?

''Bé thỏ này nên bị phạt. Nó vừa rạch mặt tao một phát đây''

''Do mày ngu thôi, ai bảo mày hay nứng, nếu nó không làm gì chắc mày đè nó ra làm tại chỗ luôn nhỉ?''

''Kệ tao. Cất con mẹ cái kiếm của mày đi''

Hắn ném chiếc kiếm đi, cúi xuống dí sát mặt mình lại gần mặt em.

''Nhưng công nhận thằng này dễ thương phết, tao thích nó''

Những lời nói của bọn hắn khiến em thấy khó chịu và ghê tởm, bàn tay lạnh ngắt thò vào áo sờ nắn vòng eo nhỏ nhắn, lông tơ trên người em dựng hết lên. Định vung con dao thì bàn tay còn lại của hắn khống chế cổ tay em, con dao còn rướm máu của tên tóc tím rơi xuống. Không còn vũ khí, sức mạnh thì bị yếu thế. Trong đầu Takemichi rối ren suy nghĩ cách trốn thoát nhưng không tài nào nghĩ ra nổi, đôi mắt bắt đầu long lanh nước mắt. Sanzu cười mỉm trước phản ứng của em, hai vết sẹo cũng theo đó mà giãn ra, bàn tay bắt đầu mò mẫm đến hai nụ anh đào bé xinh.

''Làm ơn...hãy dừng lại..''

''Ngoan nào''

''Không...không..buông ra đi!''

''Chậc mày ồn ào quá đấy, xem ra phải dùng đến cách khác''

Đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt em mờ đi không nhìn rõ mọi thứ, từng tế bào và thần kinh trong cơ thể dần mất hết cảm giác. Trong cơn mơ màng em thấy được nụ cười thỏa mãn và khinh thường của hai tên tội phạm rồi đôi mắt xinh đẹp ấy khép lại. Khi thấy sắp đến ga cần xuống thì Ran đi qua những toa tàu rồi đến khoang lái, ông nhân viên lái tàu không kịp phản ứng gì đã bị một viên đạn ghim thẳng vào đầu.

Tặc lưỡi đẩy cái xác qua một bên, gã kéo một chiếc cần gạt, con tàu từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Quay về chỗ cũ thì thấy Sanzu bế em lên, nhìn qua gã nhếch mép một cái rồi bước ra khỏi tàu. Gã cũng theo chân tên đồng nghiệp, đôi đồng tử màu tím nhìn lên camera ở trên góc, lôi khẩu súng ra bắn phá nát nó và cũng tiện tay bắn chết mấy tên nhân viên bảo vệ luôn.

Gã ngồi vào ghế lái phụ trong con xe Rolls-Royce, liếc nhìn Takemichi đang nằm bất tỉnh trên hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Đưa tay vào trong túi áo tìm bao thuốc lá, châm lửa một điếu rồi hút một hơi dài. Nhả ra làn khói trắng mà nhướn mày nhìn sang hắn vừa ngâm nga một giai điệu nào đó vừa lái xe.

"Mang về sợ boss nói gì không?"

"Hừm, ổn cả thôi. Boss toàn quan tâm đến công việc và những chuyện trong quá khứ, có bao giờ để ý đến những con chuột nhắt như nó đâu mà"

Không thèm nói chuyện với hắn nữa, gã quay sang cửa sổ nhìn cảnh vật, mà với tình cảnh thành phố hiện tại như thế này thì có cái gì để ngắm đâu cơ chứ. Trên ven đường chỉ mập mờ ánh sáng trắng của những ngọn đèn đường, lâu lâu lại thấy hai, ba thằng nghiện châm chích rồi nằm vạ vật trên đường. Gã chợt nhớ về khung cảnh nhộn nhịp và rộn rã của Roppongi, bây giờ nơi ấy chỉ còn những kẻ đắm chìm vào trụy lạc và ham muốn. Haitani Ran rít thêm một hơi thuốc nữa, nhìn chăm chăm vào màn đêm tối mịt trước mắt.

Thuốc mê hết tác dụng, Takemichi từ từ mở mắt ra, vì vẫn đang còn choáng đầu và chưa quen với ánh sáng lạ này nên em thấy có chút không thoải mái, dụi dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. Em đang ở trên một cái giường trắng êm ái trong một căn phòng xa lạ, căn phòng được bài trí khá gọn ghẽ và ngăn nắp, có tủ sách và bộ bàn ghế. Tò mò định đứng dậy đi xung quanh quan sát cái phòng thì em cảm nhận được một sức nặng ở cổ tay và chân. Hai tay và hai chân đeo một chiếc còng đen xì nặng trĩu, sợi dây xích được cột lại dưới chân giường, em chỉ có thể đi lại trong một phạm vi nhất định.

"Cái quái gì thế này? Và đây là đâu chứ?"

Em đang hoang mang thì cánh cửa phòng mở ra, một tiếng giày da vang lên cộp cộp bước vào. Em cảnh giác nép người vào góc giường, trừng đôi mắt nhìn về phía người đối diện. Người đó đưa tay lấy điếu thuốc đang cháy trên môi ra, khẽ nhếch mép cười.

"Phản ứng đó là sao? Tao chưa làm gì mày mà?"

"Anh muốn gì? Tại sao tổ chức Phạm Thiên các người lại bắt tôi? Tôi đâu có liên quan gì đến anh hay tổ chức?"

Sanzu nghe vậy bật cười lớn, lắc lắc đầu vài cái rồi lại ung dung nói.

"Tao bắt mày đâu nhất thiết là mày phải có liên quan đến bọn tao. Lí do mày ở đây rất đơn giản thôi, vì tao có hứng thú với mày"

Vừa dứt lời hắn đè em nằm xuống, vồ lấy làn môi mỏng mà ngấu nghiến, trong lúc hoảng hốt em vô tình hé nhẹ hàm răng hắn lập tức đưa lưỡi vào đùa nghịch trong khoang miệng em, tóm lấy cái lưỡi rụt rè mà mút. Mùi và vị đắng của nicotine ngay lập tức xâm nhập bên trong miệng khiến em khó chịu, em càng chống cự hắn càng hôn mạnh bạo. Em ghê tởm hắn, em ghét cái lưỡi nhớp nháp đang khuấy đảo ở trong. Trong đầu em lóe lên một ý tưởng.

Chợt hắn rời ra, liếm đi máu đỏ đang rỉ ở cánh môi dưới, nheo mắt lại nhìn người đang nằm ở dưới.

''Mày cũng gan to đấy, dám cắn tao sao?''

Em mím môi, cau mày nhìn hắn. Sanzu luồn tay vào lớp áo thun mỏng, ngắt nhéo đầu ti hồng hào, tay kia chuẩn bị lột chiếc quần em xuống. Takemichi hoảng hốt giữ tay hắn lại, đôi chân không ngừng đạp vào người hắn.

''Đồ điên, đồ chết giẫm! Mau thả tôi ra!''

''Mẹ kiếp mày làm tao tức chết rồi đấy''

Sanzu đưa điếu thuốc đang cháy châm vào cánh tay em, sức nóng tiếp xúc vào da, cảm giác như nó đang ăn vô tận sâu bên trong vậy. Em thét lên đau đớn, cặp mắt xanh biển bắt đầu ngấn nước. Hắn cười khúc khích, chuyển sang một vị trí khác, lần này hắn châm vào cẳng chân em , một trong những bộ phận trên cơ thể gây đau dữ dội nếu bị tổn thương. Tàn thuốc lá cứ thế tấn công làn da nhạy cảm, hai hàng nước mắt chảy dàn giụa trên khuôn mặt thanh tú.

''Hức hức...đ...đau quá...dừng lại đi...''

Hắn ngừng lại, ở hai chỗ vừa bị châm thuốc xuất hiện vết bỏng đỏ au. Takemichi đang mừng thầm trong lòng thì hắn siết chặt cổ em với lực mạnh, hô hấp bị gián đoạn, môi em bật ra những câu từ không có nghĩa. Em liên tục dùng móng cào cấu vào tay hắn nhưng đối với hắn nó chỉ là gãi ngứa.

''Mày rất xinh đẹp nhưng đúng là một đứa cứng đầu và kiêu ngạo. Mày làm tao thực sự muốn nghiền nát mày ra bã đấy''

Đến khi gương mặt em đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông tay ra, em quay sang một bên ho khụ khụ, đôi mắt thì phủ một lớp sương mỏng. Dấu năm ngón tay in hẳn lên cần cổ trắng. Trong đầu hắn hình thành những suy tư sai trái và phức tạp, một bên kêu gào hắn hãy hủy hoại con chuột nhắt mong manh này ngay lập tức đi, một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng món ngon thì phải nên thưởng thức từ tốn.

Và Sanzu chọn quyết định thứ hai. Hắn muốn gặm nhấm em từ từ, hắn muốn hành hạ em sống không bằng chết. Chỉ chờ chực em dần dần đánh mất ý thức và bị bóng đêm nuốt chửng, hắn sẽ kết thúc cuộc đời em bằng một cách dã man và đau đớn nhất. Nhưng biết đâu hắn đổi ý lại trao cho em một cái chết nhẹ nhàng thì sao.

Lạnh lùng nhìn em một lần nữa rồi rời đi, đóng cánh cửa sắt lại sầm một cái. Em khó khăn ngồi dậy, dựa vào bức tường lạnh ngắt, tay xoa xoa cổ để nỗi đau được dịu đi, khuôn mặt bơ phờ nhìn vào ga giường nhăn nhúm, rồi lại liếc qua cánh cửa sắt đã bị gỉ vài chỗ. Em mệt mỏi, nhưng em không muốn ngủ, làm sao em có thể ngủ ngon sau khi gặp ngần ấy chuyện chứ, em rất dễ gặp ác mộng. Em đã dành toàn bộ buổi tối để nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang giam cầm mình, rồi thi thoảng lườm chiếc camera nhỏ được đặt trên góc tường phòng.

Một tiếng két chói tai vang lên, em bất ngờ tỉnh dậy, mãi cho đến tầm 5,6h sáng em mới dám chợp mắt một chút, từ bên ngoài một người đàn ông bước vào. Takemichi lập tức lùi lại theo bản năng phòng vệ, đối phương nhìn thấy hành động của em chỉ khẽ thở dài, đặt khay đồ ăn và một bộ quần áo trên bàn.

''Em nên ăn một chút gì đó''

''Làm sao mà tôi biết anh không bỏ thứ gì vào trong đó chứ?''

''Nếu muốn giết em thì tôi lựa chọn cách khác cho nhanh chứ không phải tốn công bỏ thuốc độc vào đồ ăn làm gì. Nào lại đây đi''

Em đứng dậy ngồi vào bàn một cách miễn cưỡng, đĩa đồ ăn còn bốc khói, mùi thơm làm dạ dày em cồn cào. Hai quả trứng ốp la, một chút thịt xông khói, xúc xích và salad cùng một miếng bánh mì nướng giòn.  Em chần chừ một lúc rồi mới cầm nĩa lên, xiên một chút rau xà lách và cà chua đưa vào miệng, rồi tiếp tục nếm thử các món còn lại.

Người kia chỉ ngồi ngắm nhìn em không rời mắt, trong lòng dấy lên một sự thương hại khi lọt vào mắt xanh của anh trai và tên đồng nghiệp. Một thiên thần nhưng số phận chông chênh. Ấn tượng về em đối với hắn là như thế, hắn biết những thứ tồi tệ, bệnh hoạn nhất mà Sanzu và Ran sẽ làm với em. Và hắn cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy em đã ăn xong, hắn đặt bộ quần áo vào tay em rồi tháo bốn cái còng đang trói buộc cơ thể nhỏ bé kia ra.

''Phòng tắm có đầy đủ vật dụng rồi''

Em không nói gì lặng lẽ đi vào phòng tắm, chốt khóa cửa lại. Mở van nước rồi chỉnh nhiệt độ phù hợp, dòng nước chảy len lỏi cơ thể thật dễ chịu, xịt xà bông vào tay rồi thoa đều lên người. Tắm xong, em nhìn bản thân mình trước gương, khóe mắt đỏ hoe, cổ và tay vẫn còn dấu vết hôm qua. Đôi mắt ấy lại bắt đầu mờ đi vì nước mắt, em cắn môi không cho phép nước mắt chảy ra, em tạt nước mát lên để giữ tỉnh táo, rồi chán nản lấy bàn chải ra bắt đầu đánh răng. Chừng nửa tiếng sau em bước ra, nhìn hắn cầm sẵn chiếc còng làm em thấy không thoải mái.

''Anh đã khóa cửa rồi thì bắt tôi đeo cái thứ đó làm gì nữa?''

''Tôi xin lỗi, chỉ là đề phòng''

''Đi chết đi đồ khốn nạn''

Hắn nhếch mép cười, thái độ cứng rắn đấy. Để xem em còn ngạo mạn được đến bao giờ. Dù chửi mạnh mồm như vậy nhưng em vẫn ngồi ngoan ngoãn để hắn đeo mấy cái còng xích vào. Tên này không những không gây hại mà còn đối xử nhẹ nhàng với mình khiến em khó hiểu và bối rối, mà nhìn khuôn mặt hắn trông giống ai đó. Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm đang đổ dồn lên mình, hắn lên tiếng.

''Có gì muốn hỏi sao?''

''À không...chỉ là..''

''Tôi không giống như hai người kia, tôi được giao là đưa đồ ăn và đồ dùng thiết yếu cho em thôi''

Em chỉ ngồi im lặng nghe hắn nói, thấy không có động tĩnh gì hắn ngước lên nhìn em.

''Em tên gì?''

''Hanagaki''

''Hanagaki? Đó là họ phải không? Tôi muốn biết tên em cơ''

''...Takemichi''

''Tên đẹp đấy, dù sao thì em có thể đọc sách hoặc chơi vài bộ xếp hình kia. Miễn là đừng có cố chạy trốn, hậu quả cho việc đó sẽ khó khôn lường lắm''

Hắn cầm khay thức ăn đã hết sạch chuẩn bị đi ra ngoài.

''Khoan đã, anh cũng nên cho tôi biết tên đi chứ''

''Tôi ấy à? Tên là Haitani Rindou. Không còn thắc mắc gì chứ? Vì bây giờ tôi phải đi làm việc''

Nhận được cái gật đầu của em rồi hắn đóng cửa lại, trong đầu ngẫm nghĩ một số chuyện. Hắn sẽ không vội vàng như hai người kia, hắn muốn tìm hiểu xem em có điểm gì thú vị mà lại được Sanzu và Ran để mắt đến, từ đó hắn tìm được ra điểm yếu của em, để làm gì à? Để phục vụ cái thú tính lệch lạc trong hắn.

Đêm qua hắn rất bất ngờ khi thấy anh trai bế một người xa lạ vào căn cứ, gặng hỏi thì gã chỉ nhìn hắn một cái rồi nhoẻn miệng cười.

Khi thấy Rindou rời đi thì em bắt đầu xem xét tủ sách và chọn cho mình một quyển. Một quyển sách có gáy màu đỏ rất nổi bật thu hút sự chú ý của em, với tay lấy nó rồi ngồi lại trên giường.

Đọc qua tóm tắt nội dung trên bìa thì nó nói về một cậu trai bị mắc một căn bệnh lý tâm thần, rối loạn đa nhân cách. Mỗi ngày cậu ta lại có thêm một tính cách mới, bệnh ngày một trầm trọng hơn khi cậu liên tục gặp ảo giác và bị hoảng loạn. Đến một ngày một nhân cách rất quỷ quyệt hình thành nên trong cậu và cậu bắt đầu thú vui bệnh hoạn của mình: giết và ăn thịt người.

Và cậu che giấu việc đó hoàn hảo mà không ai nhận ra, con ác quỷ này tiếp cận con mồi bằng một tính cách cởi mở vui vẻ và sẽ ngay lập tức trở mặt khi con mồi đã sa vào lưới của cậu ta.

Đọc sơ qua cũng thấy nội dung rất hấp dẫn rồi. Takemichi bắt đầu giở trang đầu tiên, em bị cuốn vào mạch truyện và tác giả miêu tả cảm xúc tâm trạng nhân vật chính vô cùng chân thực.

Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng Takemichi đã đọc một nửa quyển sách dày cộp này rồi, nhìn vào những con chữ này mãi khiến em hơi đau đầu nên quyết định tìm thứ gì khác. Rindou nói có vài bộ xếp hình nhỉ? Em mở một hộp ra và bắt đầu xếp nó thành một bức hình hoàn chỉnh, mấy cái này chỉ là trò con nít đối với em, có bao nhiêu bộ thì em xếp hết được cả rồi.

Theo lời nói của Rindou thì hình như bọn hắn phải làm việc cả ngày, ít nhất em sẽ tránh mặt được bọn hắn vào buổi sáng. Thật ra có mỗi mình em nghĩ đơn giản như vậy.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa bật tung ra, lại là tên tóc hồng đó sao? Mà sao nhìn hắn tàn tạ vậy, toàn bộ cơ thể dính máu đã khô, khuôn mặt đờ đẫn và nhiều vết thương, hắn chỉ đứng một chỗ mà nhìn thẳng vào người đối diện. Takemichi lùi lại vài bước, nhưng xem ra hắn không có ý định làm hại em. Em hít một hơi dài, lấy hết dũng khí tiến lại gần hắn.

''A...anh có sao không? Người anh toàn máu kìa''

''Im đi thằng cống rãnh. Đây không phải máu của tao''

Sanzu ôm chầm lấy em, dụi dụi mặt vào bờ vai gầy gò, rồi tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm hoa anh đào dịu nhẹ từ hõm cổ em. Vết bỏng ngày hôm qua đập vào mắt hắn, ở nơi cần cổ trắng hồng nổi bật một dấu vết đỏ do điếu thuốc lá gây nên. Hắn không nhẫn nhịn được mà liếm láp rồi hôn mút lên cổ em, bàn tay chai sạn mơn trớn cặp đùi thon trắng, cái lưỡi ướt át di chuyển đến vành tai nhạy cảm, đâm chọc bên trong rồi cắn một phát lên đó. Đôi môi em bật ra những tiếng a ưm thỏa mãn, tay bấu chặt vào cánh tay áo Sanzu.

Hắn cười nhếch, đẩy em nằm xuống giường, lôi ra trong túi áo một gói thuốc, đặt một viên trên lưỡi rồi cúi xuống hôn em. Đẩy viên con nhộng kia vào trong miệng em, đến khi cảm nhận em đã nuốt thứ thuốc đáng ngờ ấy xuống rồi mới rời ra. Tay hắn cho vào quần em sờ nắn bảo bối bé xinh, tay kia không yên phận mà se se đầu vú e thẹn khiến nó cương lên. Takemichi thở dốc, bên trong em bắt đầu nóng lên như lửa đốt, cố rướn người lên đẩy Sanzu ra nhưng không thành, em đành nằm yên mà đón nhận thứ khoái lạc kì lạ này.

Hai lớp quần bị lột sạch, hắn nhìn vào lỗ hậu hồng nhạt không chớp mắt, biết bản thân đang bị dòm ngó nơi nhạy cảm khiến em không khỏi xấu hổ. Sanzu nghe thấy tiếng sụt sùi của người bên dưới, khẽ hôn lên cánh môi em, đưa hai ngón tay vào hậu huyệt mà đâm rút, mắt em trợn to, từ cổ họng em phát ra tiếng ưm ưm. Vội vàng đẩy đầu Sanzu ra.

''Anh đang làm cái quái gì vậy hả...ưm...''

''Suỵt. Gọi tao là Haruchiyo''

Hai ngón tay ra vào lép nhép tiếng nước dâm đãng, hắn cố chen vào bên trong tìm kiếm điểm sướng, chợt hắn chạm được một điểm gồ, nhìn qua biểu cảm em là hắn biết mình đã tìm được thứ cần tìm rồi, hai ngón tay thon dài liên tục ấn đè rồi gãi gãi vào chỗ gồ đó. Takemichi ngửa cổ ra sau rên rỉ, người co giật theo mỗi lần hắn ấn vào điểm nhạy cảm. Em vặn vẹo người, khóe môi chảy nước bọt, hắn tăng thêm một ngón lộng hành bên trong không ngừng.

Cự vật đáng yêu cứng lại xuất tinh, cảm thấy nới lỏng như vậy là đủ rồi, Sanzu rút ba ngón ướt nước kéo theo một chút gel bôi trơn ướt át quanh vùng hậu huyệt. Nhìn ba ngón tay nhớp nháp rồi lại nhìn em đang nằm quay qua một bên thở hồng hộc, lớp áo sơmi xộc xệch mặc như không mặc kéo trễ xuống vai, làn da đỏ ửng lên vì dục vọng. Takemichi mơ hồ nhìn hình bóng người trước mặt, đôi môi mấp máy.

''Haruchiyo...''

Tiếng gọi mê người của em kéo hắn trở về từ dòng suy nghĩ mông lung, đôi mắt hắn nheo lại, tay chuẩn bị kéo khóa quần xuống.

''Sanzu''

Hắn nhận ra cái giọng này, không thèm quay lại nhìn mà bực tức lên tiếng.

''Đéo gì?''

''Boss cho gọi mày''

Sanzu tặc lưỡi, sao mà cắt ngang cuộc vui của người ta đúng lúc thế không biết. Nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi khiến em hụt hẫng, vội níu tay áo hắn giữ lại. Sanzu không nói gì chỉ hôn em một nụ hôn phớt rồi bước ra ngoài.

Ran nhìn bóng lưng hắn đi mất rồi đi vào trong, không quên khóa cửa lại. Nhanh nhảu trèo lên giường với bé thỏ cưng của mình, Takemichi xụi lơ trên giường không buồn muốn nhìn gã.

''Sao? Tôi lỡ phá hỏng bầu không khí giữa hai người à? Xin lỗi nhé''

''Nếu anh đến để cười nhạo tôi thì biến đi, hôm nay tôi không có hứng để đôi co với anh đâu''

''Ồ không không, tôi đâu phải loại người như thế, quay mặt lại đây tôi xem nào''

Ran xoay cằm em lại, gương mặt đỏ ửng, cặp mắt long lanh nước, áo sơmi bị gỡ gần hết cúc, vật bé nhỏ ở dưới co giật liên hồi. Gã cười thầm, Sanzu quá là mạnh bạo đi, kéo em ngồi dậy, cởi những cái xích cho em ra, đặt hai cánh tay mảnh mai lên vai gã.

Gã ngồi dựa vào thành giường áp đôi môi xuống, hôn điên cuồng như muốn rút hết toàn bộ dưỡng khí trong em, mà có vẻ Sanzu dạy em tốt đấy chứ, lưỡi em chủ động trườn vào khoang miệng gã.

Tay gã vuốt ve cặp đào căng tròn, từ từ men theo kẽ mông chạm đến nơi tư mật, gã cho một ngón vào khuấy động huyệt nhỏ ẩm ướt. Em bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, nụ hôn chấm dứt, em nhìn gã trong mơ màng, mặt gã rất giống với ai đó mà em từng gặp.

''...Rindou..?''

Mặt gã đanh lại, sao Takemichi lại gọi tên em trai gã? Hai người từng gặp nhau rồi à? Cơ mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, gã không hài lòng khi em nhầm lẫn mình với Rindou như vậy.

''Tôi là Ran, Haitani Ran. Nhớ kĩ cái tên này''

Ran cắn mút hai hạt anh đào xinh xắn đang mời gọi gã lại gần thưởng thức, hai hàm răng day day đầu vú rồi lại liếm láp đến khi nó sưng tấy, chơi đùa với cúc huyệt chán rồi gã rút ngón tay ướt đẫm dâm dịch ra.

''Dừng...dừng lại...ah ưm...đủ rồi''

''Hửm? Không phải em đang rất sướng sao?''

Chợt gã đặt tay Takemichi lên đũng quần mình, nơi đó đã cộm lên một hình dạng túp lều cứng ngắc, em giật mình vì độ lớn và sự nóng bỏng của nó. Gã cởi thắt lưng rồi đến khóa quần, dương vật bị kìm hãm nãy giờ hiện ra trước mặt em. Em sợ hãi nghĩ gã sẽ làm gì biến thái nên toan tính bỏ chạy, gã vươn tay ra ôm chặt vòng eo nhỏ cố định Takemichi ngồi trên đùi mình rồi áp sát cự vật của mình và em lại gần nhau, tay Ran đủ lớn để nắm trọn dương vật cả hai. Bàn tay thô ráp của gã bắt đầu lên xuống thủ dâm cho bản thân cùng với Takemichi.

Đầu tiên là chầm chậm để em thích ứng với cách thủ dâm kì lạ này, sau đó tăng tốc độ hòng thêm cực khoái, từ quy đầu gã rỉ ra chất dịch trong suốt làm hai cự vật ướt át trơn trượt trong lòng bàn tay đang liên tục di chuyển, Takemichi rên rỉ đến lạc giọng, có người khác thủ dâm cho khác hẳn với tự làm.

Kĩ thuật điêu luyện của Ran khiến em sung sướng không thôi, lúc thì gã nhẹ nhàng, lúc thì gã làm mạnh mẽ, lâu lâu lại khều lên lỗ sáo nhỏ. Hai bắp đùi em run rẩy, dấu vết đỏ rực lan từ mặt đến tai và cổ, cảm giác này lạ quá. Côn thịt nổi đầy gân của gã ma sát không ngừng với tiểu bảo bối nhỏ.

Tiếng động nhóp nhép vang lên mỗi lần gã tuốt lộng, Ran thở một hơi dài thỏa mãn, nhìn biểu cảm kích tình trên gương mặt em mà cười tà ranh. Dương vật em chuẩn bị xuất tinh nên rỉ nước đục ngày càng nhiều, gã nhận ra điều đó liền làm chậm lại. Khoái cảm nguôi dần, em mếu máo nhìn gã với ánh mắt thống khổ mà cầu xin.

''Hức hức...làm ơn..ưm...cho tôi ra đi mà...''

''Chờ chút đã nào''

Gã cũng sắp bắn rồi, tay lên xuống vài lần nữa rồi cả em và gã cùng xuất tinh. Tinh dịch trắng đục dính đầy tay gã, nó còn bắn lên người Takemichi và bộ vest đắt tiền của Ran. Em mệt mỏi dựa vào vầng ngực gã, toàn thân run rẩy sau cuộc lên đỉnh vừa rồi. Ran luồn tay ra sau giữ chặt gáy em hôn lên đôi môi ấp úng, từ từ đặt em nằm xuống chuẩn bị làm tình.

"Thằng Ran bịp đấy à!? Boss đâu có gọi tao đâu?"

Sanzu cáu gắt quay trở lại , gã dám lừa hắn để được ăn mảnh trong khi cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ chia sẻ món đồ chơi này cho đối phương. Lao tới đẩy gã ra, hắn tính bế em về phòng mình thì gã gọi lại.

''Cùng làm không?''

''Chắc không? Nó bé nhỏ thế này cơ mà''

''Ổn cả. Cứ làm bình thường như mọi khi thôi''

''Ê cho tham gia với''

Một giọng trầm quen thuộc vang lên, Haitani Rindou bước vào phòng và đóng cửa lại. Một tiếng sầm rờn rợn mở đầu một ác mộng mà Takemichi sẽ ám ảnh nó lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip