11
Trong buổi ghi hình hôm đó, không khí rộn ràng và vui vẻ. MC liên tục khen Sunoo dễ thương, ánh mắt anh ta luôn dõi theo mỗi khi Sunoo mỉm cười hay nói chuyện. Những lời khen tưởng chừng vô hại ấy lại khiến tim Heeseung thắt lại.
Ở hậu trường, MC còn đùa rằng muốn xin số điện thoại của Sunoo để "liên lạc công việc sau này", khiến các thành viên đều bật cười. Riêng Heeseung chỉ im lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Các thành viên thì liên tục skinship với Sunoo — nào là khoác vai, xoa đầu, thậm chí còn trêu khiến Sunoo đỏ mặt. Cảnh tượng ấy lọt vào tầm mắt Heeseung như từng mũi kim đâm vào lòng. Anh cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì vô thức hướng về phía hai người, sâu thẳm và khó đoán.
Heeseung không nói gì, chỉ mím môi, tập trung vào kịch bản trước mặt, nhưng mọi chữ trên giấy đều trở nên mờ nhòe. Trong đầu anh chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất — "Mình không có quyền ghen... nhưng sao tim lại đau đến vậy?"
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu mùa.
--------
Sunoo ngẩng mặt lên trời, ánh đèn thành phố phía xa mờ ảo sau lớp sương.
Buổi ghi hình kết thúc từ lâu, nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng MC trêu chọc, tiếng cười của mọi người — và ánh mắt lặng im của Heeseung suốt từ khi rời trường quay.
"Chắc anh ấy giận rồi..." — Sunoo thở dài, chống tay lên lan can.
Cánh cửa sân thượng mở khẽ.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Heeseung xuất hiện — vẫn là áo khoác đen, ánh mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm.
"Em lại trốn lên đây à?" — giọng anh trầm, không rõ vui hay buồn.
Sunoo giật mình, quay lại, cố mỉm cười:
"Không ngủ được... gió mát quá."
Heeseung im lặng bước đến, đứng cạnh.
Hai người nhìn về cùng một hướng — bầu trời không sao, chỉ có ánh sáng mờ hắt lên từ dãy nhà xa.
Một lúc lâu, Sunoo cất tiếng:
"Anh giận em à?"
Anh khẽ quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi tránh đi.
"Không có."
"Vậy sao cả buổi anh không nói gì... kể cả khi mọi người cười, anh cũng im."
Giọng Sunoo nhỏ dần, như sợ mình đang hỏi quá nhiều.
Anh hít sâu, ngẩng đầu nhìn ra xa.
"Anh chỉ... thấy lạ thôi."
"Lạ gì ạ?"
"Lạ là khi người khác nhìn em lâu như vậy, anh lại thấy khó chịu."
Không khí bỗng lặng đi.
Sunoo sững lại, tim đập mạnh, chẳng biết phải đáp thế nào.
Gió lại thổi, cuốn bay vài sợi tóc trước trán.
Heeseung khẽ nghiêng người, giơ tay vén tóc cho cậu — động tác tự nhiên đến mức cả hai đều quên mất khoảng cách vốn dĩ phải giữ.
"Anh xin lỗi..." — anh nói, giọng khàn đi.
"Chỉ là... đôi khi anh không kiểm soát được."
Sunoo ngước mắt lên nhìn anh, chưa kịp đáp lại thì môi Heeseung đã hạ xuống nuốt lấy đôi môi cậu.
Tiếng thở gấp của hai người vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai người cứ thế hôn nhau không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, mang theo tất cả sự trân trọng, yêu thương và khát khao.
Sau khoảnh khắc ấy, Heeseung từ từ buông Sunoo ra. Cảm xúc dâng trào khiến anh cảm thấy choáng ngợp. Đầu óc vẫn còn văng vẳng âm thanh của nhịp tim và hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn đọng lại.
Sunoo ngượng ngùng cúi đầu, mặt cậu đỏ lựng.
Rồi bỗng nhiên, Heeseung gục đầu vào vai cậu, ôm chặt lấy cậu. Anh khẽ gọi "Sunoo à, Sunoo của anh..."
Cảm giác bình yên lan tỏa, như mọi lo âu, ghen tuông, mệt mỏi đều tan biến.
Sunoo im lặng, chỉ khẽ siết chặt tay ôm lấy anh — một cái siết thay cho ngàn lời chưa nói.
~ahhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip