4

Lịch trình đi xa đầu tiên của nhóm. Từ sáng sớm, sân bay đã đông nghẹt người. Tiếng hò hét, tiếng flash máy ảnh liên tục chớp sáng. Sunoo dán sát vào nhóm, bàn tay nắm chặt quai balo, ánh mắt hơi hoảng loạn khi dòng người bắt đầu chen lấn.

Một fan đột ngột xô tới, khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng. Ngay khoảnh khắc đó, Heeseung phản xạ theo bản năng — quay người lại, kéo cậu sát vào lòng, vòng tay vững chãi chắn giữa cậu và đám đông hỗn loạn.

"Bình tĩnh, có anh ở đây."

Giọng anh thấp, gần như chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

Tiếng ồn xung quanh dường như mờ đi. Trong vòng tay anh, Sunoo nghe rõ tim mình đập nhanh, từng nhịp rối loạn xen giữa tiếng hô của fan. Cậu khẽ gật đầu, tay vô thức nắm lấy vạt áo anh như để giữ lại chút bình yên giữa hỗn loạn.

Khi được nhân viên hộ tống vào khu vực an toàn, Heeseung mới buông ra. Nhưng hơi ấm ấy, cảm giác được bảo vệ trong tích tắc đó — cả hai đều không quên được.

Anh quay sang, hỏi nhỏ:

"Sunoo à, em ổn chưa?"

Cậu gật đầu, cố giấu đi đôi má đỏ ửng.

"Dạ... cảm ơn anh."

Heeseung mỉm cười, lặng lẽ quay đi. Chỉ mình anh biết, tay mình vẫn còn run — không phải vì sợ, mà vì trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: Mình sẵn sàng che chắn cho người này, dù giữa hàng ngàn người.

Sau khi rời khỏi sân bay, cả nhóm ngồi trên xe di chuyển đến khách sạn. Ai nấy đều mệt mỏi, tiếng trò chuyện dần thưa đi, chỉ còn tiếng động cơ đều đều. Sunoo ngồi sát cửa sổ, lặng im nhìn ra ngoài, ánh nắng buổi trưa phản chiếu lên đôi mắt còn hơi ươn ướt.

Heeseung ngồi bên cạnh, im lặng một lúc rồi khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Lúc nãy em sợ lắm hả?"

Sunoo giật mình, rồi cười gượng:

"Không sao đâu anh, em chỉ... hơi bất ngờ thôi. Nhiều người quá."

Heeseung nhìn cậu, thấy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ mà môi vẫn mím chặt, bàn tay vẫn run nhẹ. Không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ đưa cho cậu chai nước, giọng trầm thấp:

"Uống đi. Lần sau có gì thì cứ bám lấy anh."

Sunoo ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối. Một thoáng im lặng, rồi cậu khẽ đáp:

"Cảm ơn anh... lúc đó, em thật sự không biết phải làm gì."

Heeseung chỉ cười, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ:

"Anh cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Thấy em bị đẩy, tự nhiên tay cứ... tự động kéo lại thôi."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng hơn. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều, nhưng tim cả hai lại đập loạn nhịp theo một tiết tấu khác.

Sunoo nghiêng đầu nhìn anh, thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cậu.

"Anh lúc nào cũng vậy, cứ giả vờ lạnh lùng nhưng lại tốt đến lạ."

Anh bật cười, khẽ nói,

"Đừng nói với ai nhé. Mất hình tượng mất."

Sunoo cười khẽ, đáp lại chỉ bằng một cái gật đầu.

Khoảnh khắc ấy trôi qua nhẹ như gió, nhưng trong lòng họ, có thứ gì đó đã thay đổi — nhỏ bé thôi, mà ấm áp đến mức không ai dám phá vỡ.

------

Đêm đầu tiên ở khách sạn, lịch trình dài khiến ai cũng mệt. Cả nhóm vừa ăn tối xong đã rút về phòng nghỉ ngơi.

Cả hai tình cờ lại chung phòng — không biết do sắp xếp ngẫu nhiên hay bàn tay vô hình nào đó của định mệnh.

Phòng chỉ có hai giường đơn, đặt song song cạnh cửa sổ. Ngoài trời, ánh đèn phố hắt vào qua lớp rèm mỏng, vàng nhạt và yên ắng.

Sunoo ngồi trên giường, vẫn chưa ngủ. Cậu đang xem lại vài bức ảnh fan chụp ở sân bay, đôi mắt thoáng buồn khi thấy cảnh chen lấn. Heeseung vừa tắm xong, tóc còn ướt, bước ra thấy vậy thì dừng lại.

"Đừng xem mấy cái đó nữa. Ổn rồi mà." – Anh nói khẽ, vừa lau tóc.

Sunoo ngẩng lên, cười nhẹ:

"Em chỉ thấy... hơi lạ thôi. Lần đầu được fan đón đông vậy, nhưng cũng hơi đáng sợ."

Heeseung nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

"Lần đầu ai cũng vậy. Nhưng từ giờ, có anh rồi — đừng sợ."

Câu nói bình thường, nhưng giọng trầm và chắc khiến tim cậu khẽ thắt lại. Cậu cúi xuống, giả vờ bận gấp lại áo, chỉ khẽ đáp:

"Dạ... em biết rồi."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Tiếng đồng hồ và nhịp thở của hai người hòa vào nhau.

Sunoo nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, tưởng rằng đối phương đã ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang dõi theo mình.

Một lúc sau, Heeseung khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ sự yên bình:

"Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

"Anh cũng ngủ đi, chúc anh ngủ ngon ạ." – Sunoo đáp, giọng khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng tim vẫn đập nhanh lạ thường.

Anh khẽ mỉm cười trong bóng tối. Ngoài kia, đèn thành phố vẫn sáng, còn trong căn phòng nhỏ, có hai người cùng lặng lẽ trôi vào giấc ngủ – mỗi người đều mang theo một nhịp tim đập nhanh.

------

Buổi sáng đầu tiên ở thành phố xa lạ. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, rải xuống sàn những vệt sáng mỏng như tơ. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khe khẽ.

Sunoo trở mình, chăn kéo lên tận cằm, đôi mắt vẫn còn lim dim vì chưa tỉnh hẳn. Cậu quay người thì bắt gặp Heeseung đang ngồi dựa đầu giường, tóc rối nhẹ, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên khuôn mặt cậu.

"Anh dậy sớm vậy?" – Sunoo hỏi, giọng khàn vì mới ngủ dậy.

Heeseung giật mình, hơi bối rối, vội đặt điện thoại xuống.

"À... không, anh tỉnh thôi. Tại đồng hồ kêu sớm quá."

Sunoo khẽ gật đầu, rồi kéo chăn ngồi dậy. Tóc rũ xuống trán, áo ngủ hơi nhăn, trông vừa ngơ vừa đáng yêu. Anh nhìn sang, chợt khựng lại — cảnh tượng ấy khiến tim anh lỡ một nhịp.

"Heeseung huyng - anh nhìn gì vậy?" – Sunoo hỏi, đôi má hơi ửng.

Heeseung vội quay đi, giả vờ với tay lấy áo khoác:

"Không có gì. Mặt em còn dính vệt chăn kìa."

"Thật không?" – Sunoo vừa nói vừa lấy tay sờ lên má, khiến anh bật cười nhỏ.

"Thôi, dậy đánh răng đi, lát xuống ăn sáng. Không là quản lý lại gọi đó."

Sunoo lườm nhẹ, nhưng vẫn đứng dậy theo. Khi đi ngang qua, vai hai người khẽ chạm nhau — chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả hai khựng lại nửa giây.

Sunoo nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới nắng sớm.

"Cảm ơn anh... vì hôm qua. Em nói rồi mà vẫn muốn nói lại lần nữa."

Heeseung không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Không cần cảm ơn đâu. Anh chỉ... làm điều anh muốn làm thôi."

Khoảnh khắc ấy, nắng chiếu vào, làm gương mặt cả hai sáng rực — và trong ánh sáng ấy, có thứ cảm xúc rung động của hai chàng trai.

Buổi sáng trôi qua nhanh trong guồng quay lịch trình đầu tiên. Cả nhóm có buổi chụp hình và phỏng vấn ngắn. Dù ai cũng tươi cười trước ống kính, không khí bên trong vẫn căng như dây đàn.

Heeseung vẫn như thường lệ: trầm ổn, tập trung, gần như không để lộ cảm xúc.

Còn Sunoo thì rạng rỡ, hoạt bát, cố gắng mỉm cười dù trong lòng vẫn còn vương chút mệt mỏi từ hôm trước.

Giữa lúc chụp, nhiếp ảnh gia bảo:

"Cả nhóm sát lại hơn chút nha, gần nhau hơn nữa!"

Sunoo vô thức bước lên, hơi mất thăng bằng vì sàn trơn. Heeseung nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu, chỉ trong tích tắc, bàn tay hai người lại chạm nhau.

Ánh mắt gặp nhau. Một giây thôi — nhưng đủ để cả thế giới xung quanh như mờ đi.

"Em ổn chứ?" – Anh hỏi nhỏ, giọng chỉ mình cậu nghe thấy.

"Dạ em... ổn." – Sunoo khẽ đáp, tim đập nhanh hơn hẳn.

Khi buổi chụp kết thúc, nhóm kéo nhau ra xe. Quản lý dặn dò lịch trình chiều, còn Heeseung vẫn giữ vẻ bình thản. Chỉ có Sunoo để ý thấy, mỗi khi đi giữa đám đông, anh luôn lùi nửa bước để đi sau mình — vừa đủ để nếu ai chen đến, anh có thể bảo vệ cậu ngay.

Trên xe trở về, mọi người nói cười ồn ào. Heeseung ngồi sát cửa sổ, mắt khẽ nhắm, trông như đang nghỉ ngơi. Sunoo khẽ nghiêng người ngủ gục trên vai, anh không hề cử động.

Ngược lại, tay anh khẽ siết lại trên đầu gối, cố giữ hơi thở thật đều.

Từ bên ngoài cửa kính, ánh nắng buổi trưa phản chiếu lên gương mặt cả hai — một người đang mơ màng, một người đang lặng lẽ cười.

Giữa nhịp sống hối hả của lịch trình đầu tiên, họ có một khoảnh khắc nhỏ... chỉ dành riêng cho hai người.

Lịch trình dài cuối cùng cũng kết thúc khi trời đã sẫm tối. Cả nhóm được đưa đến nhà hàng gần khách sạn để ăn tối. Không khí lúc này thoải mái hơn hẳn — ai cũng mệt nhưng phấn khích, vừa ăn vừa cười đùa rộn ràng.

Heeseung vẫn ngồi ở góc bàn như mọi khi, ít nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Sunoo thì bị mấy anh lớn kéo vào cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười giòn tan. Nhưng giữa tiếng cười ấy, ánh mắt cậu đôi khi vẫn vô thức tìm về phía Heeseung.

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài chụp ảnh lưu niệm. Sunoo ra sau cùng, thấy anh đang đứng tựa lan can, nhìn xuống phố đêm. Đèn đường hắt lên ánh vàng nhạt, gió thổi nhẹ làm tóc anh khẽ bay.

"Anh không ra chụp chung hả?" – Sunoo hỏi, tiến lại gần.

Heeseung quay sang, nụ cười thoáng hiện:

"Ra hết rồi hả? Anh thích chỗ này hơn, yên tĩnh."

Sunoo đứng cạnh, cùng tựa người vào lan can. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe chạy xa xa và tiếng gió lùa qua mái hiên.

"Lúc nãy em ngủ gục trên vai anh, biết không?" – Heeseung lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng có chút trêu.

Sunoo khựng lại, đỏ mặt:

"Biết chứ... mà anh cũng không đẩy em ra còn gì."

Heeseung cười khẽ, mắt vẫn nhìn ra xa:

"Anh sợ em tỉnh, lại bảo anh lạnh lùng."

Sunoo mím môi, không đáp. Một khoảng lặng nữa trôi qua, nhưng lần này không khó xử — chỉ có sự ấm áp lặng lẽ.

Cuối cùng, Sunoo khẽ nói, giọng rất nhỏ:

"Hôm nay... cảm ơn anh. Vì tất cả."

Heeseung nghiêng đầu, nhìn cậu. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt anh phản chiếu lại ánh sáng ấm áp như lời đáp:

"Anh đâu làm gì nhiều đâu. Chỉ là... muốn để em thấy yên tâm thôi."

Sunoo cúi đầu, môi khẽ cong thành nụ cười.

"Ừ. Em thấy rồi."

Hai người đứng đó thật lâu, không nói thêm gì nữa.

Phía xa, tiếng các thành viên gọi vọng lại. Sunoo quay đi trước, còn anh vẫn đứng nhìn theo.

Trong lòng anh, có điều gì đó rất nhẹ... và cũng thật ngọt ngào.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip