7

Lịch trình của nhóm dày đặc, Heeseung không may nhiễm lạnh bị sốt cao. Cả ngày anh gần như chẳng ăn được gì, chỉ uống thuốc rồi nằm thiếp đi. Quản lý lo lắng, nhưng có việc gấp phải ra ngoài, nên nhờ một người ở lại chăm anh.

"Để em trông anh ấy cho."

Sunoo nói, không do dự lấy một giây.

Phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở khẽ khàng của anh. Sunoo ngồi bên giường, đặt khăn lạnh lên trán anh. Mỗi lần thấy Heeseung nhăn mày vì cơn sốt, cậu lại thấy tim thắt lại.

"Anh thật là... toàn lo cho người khác, đến lượt mình thì lại không chịu nói."

Sunoo khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như sợ đánh thức ai đó.

Đêm khuya, nhiệt độ trong phòng vẫn còn hơi lạnh. Heeseung nằm im, mắt khẽ mở, cảm nhận được tiếng sột soạt nhỏ bên cạnh.

Sunoo vẫn ngồi trên ghế, đầu gật gù vì buồn ngủ, nhưng tay vẫn cầm khăn lạnh đặt trên trán anh.

Heeseung nhìn thấy, giọng khàn khàn:

"Sunoo à... em mệt thì ngủ một chút đi."

Sunoo giật mình, lắc đầu:

"Không sao đâu, em canh anh mà. Lỡ anh sốt lại thì sao?"

Anh mỉm cười yếu ớt:

"Anh đỡ rồi. Em ngồi vậy cả đêm cũng không nghỉ được đâu. Lên đây nằm đi."

Sunoo ngập ngừng:

"Thôi, em ngồi cũng được mà."

"Sunoo..." – giọng anh nhẹ mà kiên định, "Anh không yên tâm nếu thấy em mệt như vậy."

Sunoo chần chừ một lát, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Cậu nằm xuống cạnh anh, giữ khoảng cách vừa đủ, lưng quay ra ngoài. Ánh đèn ngủ hắt lên hai gương mặt — một ốm yếu, một vẫn còn ngượng ngùng.

Một lát sau, Heeseung khẽ đưa tay ra, tìm kiếm trong khoảng trống giữa hai người.

"Em vẫn thức à?"

"Dạ..." – Sunoo đáp nhỏ, giọng lạc đi.

Anh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu.

"Anh sẽ ngủ không yên nếu không chắc em ở đây."

Sunoo im lặng vài giây, rồi siết lại tay anh, nắm chặt.

Không còn lời nào nữa, chỉ có hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang nhau — dịu dàng, ấm áp, và lạ lẫm đến mức cả hai đều nghe rõ tim mình đang đập nhanh hơn.

Ngoài kia, mưa lất phất trên khung cửa sổ.

Bên trong, hai bàn tay vẫn đan chặt, không ai buông ra — như thể chỉ cần vậy thôi là đủ để qua một đêm dài.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, khẽ chạm vào phòng.

Heeseung chớp mắt tỉnh lại sau một đêm dài. Cơn sốt đã hạ, người nhẹ hơn.

Trên giường, Sunoo vẫn ngủ.

Heeseung nhìn một lúc lâu, khóe môi khẽ cong.

"Nhìn em giống thiên thần vậy!" Anh thầm nghĩ.

Anh giơ tay khẽ vén mái tóc của cậu, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu.

Heeseung kéo chăn, lặng lẽ đắp lên vai Sunoo.

Cậu hơi cựa mình, nhưng vẫn ngủ say.

Anh mỉm cười, khẽ nói trong hơi thở:

"Cảm ơn em nhé, Sunoo à."

Không cần lời đáp, chỉ cần nhìn thấy cậu bình yên như vậy, anh đã thấy lòng mình ấm áp.

Vài ngày sau, khi Heeseung hoàn toàn khỏe, các thành viên khác vừa mừng vừa trêu chọc:

— "Nghe nói đêm đó Sunoo của chúng ta ở lại chăm anh hả?"

— "Sunoo tận tâm quá nha~"

Sunoo lập tức đỏ mặt, vội xua tay:

— "Không có gì đâu! Quản lí bận việc nên nhờ em, em chỉ... chỉ ở lại trông thôi mà!"

Heeseung thì chỉ biết cười, không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua cậu, trong giây lát cả hai cùng nhớ lại đêm hôm ấy — cái nắm tay ấm áp, sự im lặng yên bình và cảm giác khó gọi tên.

Cả hai cùng cúi đầu mỉm cười, vừa ngượng ngùng vừa thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Không ai nói ra, nhưng dường như họ đều biết — có những điều nhỏ bé, chỉ cần một lần xảy ra, đã đủ khiến trái tim rung động thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip