8
Thời gian quảng bá bài hát mới, ENHYPEN liên tục tham gia các chương trình và quay trend mạng xã hội.
Buổi ghi hình hôm đó, không khí trong trường quay rất vui.
Các thành viên cùng ngồi trò chuyện với MC, ai cũng rạng rỡ.
Khi câu hỏi "Mối tình đầu của bạn là khi nào?" được đưa ra, mọi người cười ồ lên, bắt đầu kể chuyện ngượng ngùng của tuổi học trò.
Đến lượt Heeseung, cậu suy nghĩ một chút rồi cười:
"Chắc là hồi cấp ba. Lúc đó anh từng thích một bạn cùng lớp, tụi anh hẹn hò được khoảng ba tháng rồi thôi."
Cả trường quay ồ lên, các thành viên cũng trêu:
"Ồ~ anh Heeseung cũng biết yêu nha!"
"Cô ấy chắc xinh lắm đúng không?"
Heeseung chỉ cười, gật đầu cho qua.
Không ai để ý ở góc bên, Sunoo vẫn ngồi im, nụ cười trên môi khẽ tắt.
Cậu cụp mắt xuống, nghe mọi người cười nói mà thấy lòng nặng trĩu.
Không hiểu vì sao, chỉ là một câu chuyện quá khứ, vậy mà tim lại thấy nghèn nghẹn.
Thì ra anh ấy từng thích ai đó rồi...
Thì ra anh ấy có thể rung động như vậy...
Thì ra anh ấy thích con gái ... thì ra ....
Sunoo không trách, cũng chẳng ghen — chỉ thấy giữa mình và anh có thêm một khoảng cách nhỏ, như một vết xước mảnh nhưng đủ để khiến lòng chùng xuống.
Khi máy quay dừng, Heeseung vô tư hỏi:
"Sunoo ơi, hôm nay em mệt à? Tự nhiên yên lặng thế."
Sunoo vội lắc đầu, nở một nụ cười gượng:
"Không có gì đâu, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Heeseung cười, xoa đầu cậu:
"Thế tối nay anh mua đồ ăn ngon cho, đền bù nhé."
Sunoo gật đầu, cười lại — nụ cười mỏng manh như một tấm kính trong, vừa đủ để che giấu cơn sóng đang dội trong tim.
Một hôm, công ty sắp xếp cho Heeseung quay trend cùng một nữ idol nổi tiếng — cô ấy xinh đẹp, thân thiện và đang rất hot.
Khi video được đăng, phần bình luận bùng nổ:
"Hai người hợp quá!"
"Visual đứng cạnh nhau nhìn như poster luôn đó!"
Trong phòng chờ, các thành viên cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
Ni-ki cười lớn:
"Anh Heeseung, anh thấy sao? Cô ấy dễ thương ghê á nha~"
Jay còn thêm vào:
"Nhìn hai người nhảy cạnh nhau cứ như cặp đôi luôn ấy!"
Heeseung chỉ bật cười, xua tay:
"Không có gì đâu, tụi em đừng nói bậy."
Mọi người vẫn cười ồn ào, còn Sunoo im lặng ngồi một góc, tay nghịch nắp chai nước.
Không ai nhận ra ánh mắt cậu thoáng cụp xuống — chẳng phải vì giận, mà là cảm giác gì đó mơ hồ, như một nốt trầm len vào giữa tiếng cười rộn ràng.
Khi ra về, Heeseung gọi với theo:
"Sunoo à, em về chung không?"
Sunoo quay lại, nở nụ cười phụng phịu:
"Dạ, anh đi trước đi. Em còn chút việc."
Heeseung nhìn theo, có điều gì đó thoáng lạ trong lòng — như cảm giác ai đó đang giấu một cơn mưa nhỏ sau nụ cười.
Tối hôm đó, sau lịch trình, cả nhóm về ký túc xá muộn.
Mọi người tụ tập xem lại clip trend của Heeseung, cười nói ầm ĩ.
Chỉ có Sunoo lặng lẽ rót nước, ngồi ở góc phòng.
Heeseung liếc nhìn — Sunoo vẫn cười khi mọi người đùa, nhưng nụ cười ấy không còn sáng như thường ngày. Chỉ một thoáng thôi, Heeseung đã nhận ra ngay.
Khi các thành viên về phòng, anh khẽ gọi:
"Sunoo à, ra ban công hóng gió với anh xíu được không?"
Sunoo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo.
Ngoài kia gió thổi nhẹ, đèn thành phố lập lòe dưới chân trời.
Heeseung dựa vào lan can, giọng bình thản:
"Hôm nay em ít nói hơn bình thường đấy."
Sunoo né tránh:
"Dạ, đâu có đâu ạ. Em chỉ hơi mệt thôi."
Heeseung im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
"Anh biết em mệt vì điều gì."
Sunoo quay sang, ánh mắt lúng túng.
Anh cười nhẹ, giọng dịu lại:
"Anh xin lỗi nếu làm em thấy buồn. Trend đó là công ty sắp xếp, anh không để ý chuyện mọi người nói đâu. Em biết mà, phải không?"
Sunoo im lặng. Gió thổi qua, làm tóc cậu khẽ bay.
Cuối cùng, Sunoo mím môi, đáp nhỏ:
"Em biết. Nhưng... chắc em hơi ngốc, nên thấy khó chịu một chút."
Heeseung nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
"Ngốc thật. Nhưng mà... anh vui vì em nói thật."
Sunoo cúi đầu, khẽ cười nhưng lại khiến anh thấy nhẹ lòng hơn tất cả.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu:
"Lần sau nếu có gì buồn, đừng im lặng như thế. Anh không giỏi đoán, nhưng anh sẽ nghe."
Sunoo ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn.
"Dạ... anh nhớ đấy nhé."
Heeseung cười:
"Anh hứa."
Khoảnh khắc ấy, mọi gợn buồn như tan đi trong làn gió đêm dịu mát — chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau, lặng im, nhưng lại hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip