1.
"Off Jumpol, chúc anh hạnh phúc, cảm ơn cảm giác hụt hẫng mà anh đã đem đến cho tình yêu này."
Giọng nói của người đó không chút cảm xúc, Off Jumpol chợt bắt đầu dấy lên cảm giác đau lòng và hoảng sợ, hắn cầu xin người đó đừng rời đi, hắn muốn nắm lấy tay người đó nhưng vô ích. Dù thế nào, trong tay hắn chỉ là một khoảng không.
Tiếp theo đó là một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Off Jumpol lạnh người choàng tỉnh, trán và sau lưng đầy mồ hôi.
Chợt đèn trong phòng bật lên, một cô gái xinh đẹp, nước da trắng nõn quấn một chiếc chăn nhỏ bước đến bên giường, cô ngồi xuống: "Lại gặp cơn ác mộng đó sao?"
Cô gái hỏi xong nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Off Jumpol, còn giúp hắn vuốt lại phần tóc rủ trên trán.
Hắn đột nhiên ôm lấy người trước mặt, người đó mỉm cười đáp lại bằng một cái vỗ về trên lưng.
"Anh vẫn không nhìn thấy được mặt cậu ấy, tại sao cậu ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, tại sao trong những giấc mơ ấy anh lại cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi như vậy."
"Anh đừng nghĩ về chuyện này nữa, đi ngủ đi."
Hắn không đáp.
Cứ thế mãi một lúc, Off Jumpol mới buông cô ra, tự mình nằm xuống, trùm kín chăn.
Ploynira không vội rời đi, cô đợi đến lúc chắc chắn Off Jumpol đã ngủ rồi thì mới đứng lên, ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, trời mây mù, mưa rả rích, trên bầu trời còn có sấm chớp loé qua,
Off Jumpol đã thay xong tây trang phẳng phiu, xách cặp da ra khỏi phòng, Ploynira đã chuẩn bị bữa sáng , đang đợi hắn cùng ăn.
Hai người ăn bữa sáng cũng không nói với nhau câu nào. Off Jumpol ăn xong tự động đi lấy xe, chờ đưa Ploynira đến bệnh viện.
Lúc lên xe Ploynira xoay người để túi ra ghế sau, thắt dây an toàn rồi chủ động bắt chuyện với Off Jumpol, "Hôm nay là phiên tòa cuối cùng của vụ lừa đảo phải không? Anh nghĩ mình sẽ thắng chứ?"
Off Jumpol nhìn gương mặt tươi tắn, xinh đẹp của Ploynira cũng nhẹ nhàng đáp. "Đương nhiên rồi."
Nói thêm một vài chuyện công việc này nọ, xe đã đến cổng bệnh viện. Sau khi tạm biệt Ploynira, Off Jumpol cũng lái xe đến toà án.
Đỗ xe vào bãi xong xuôi, hắn cầm theo một tệp tài liệu đã chuẩn bị sẵn, trong đầu thì thầm cân nhắc về các khả năng có thể sẽ xảy ra trên tòa.
Cuối cùng, đúng là không ngoài dự đoán, Off Jumpol với kinh nghiệm dày dặn, ứng biến linh loạt đã thành công giúp được một hội người cao tuổi lấy lại số tiền bị một đám lấy danh nghĩa chăm sóc sức khỏe để lừa đảo.
Vụ án này khá lớn cũng được nhiều tổ chức xã hội lẫn phúc lợi quan tâm, người trong công ty hắn đều đã phải làm việc rất cật lực, tăng ca không biết bao ngày đêm mới có được quả ngọt này. Thân là ông chủ, sau khi thưởng tiền cho nhân viên xong, Off Jumpol còn mời mọi người đến một quán bar để uống rượu. Ngày mai không phải lên toà nữa nên mọi người hào hứng uống đến phủ phê. Off Jumpol tuy rằng ít khi uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui nên ai mời hắn cũng lịch sự tiếp. Tận khuya mọi người mới tàn tiệc về nhà.
Vì đã hơi chuếch nên Off Jumpol để lại xe ở bãi ra ngoài bắt taxi, bỗng có một người vỗ vai hắn, giọng lè nhè.
"Off~ tao còn tưởng... nhìn nhầm, không ngờ lại là mày thật! Lâu quá rồi không thấy mày đấy!"
Off Jumpol thoáng bối rối. "Anh biết tôi sao?"
"Mày vui tính ghê. Hồi đó ở trường trung học High Star có ai không biết tiếng tăm của mày chứ?"
"À, còn bé Omega nhỏ người hay kè kè bên mày nữa, hôm nay không đi với mày sao?"
Người đó nói rồi nhìn Off Jumpol.
"Tôi từng bị tai nạn nên đã quên đi khá nhiều chuyện trước đây, Omega anh nói đó là ai vậy?" Off Jumpol có vẻ rất có hứng thú với lời người kia vừa nói.
"À, không có gì đâu." Người kia dường như nhớ ra điều gì, sau đó im lặng.
Off Jumpol muốn hỏi chuyện tiếp, nhưng bạn của người kia đúng lúc chạy đến tìm. Người bạn lúc đến, nhìn thấy Off Jumpol thì ngạc nhiên lắm. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu như chào Off Jumpol rồi dìu bạn mình đi.
Off Jumpol ngồi ở băng ghế sau, muốn chợp mắt, lại bị giấc mơ kia đánh thức, hắn mở cửa sổ hít một hơi cho tỉnh người, tài xế phía trước cũng không chủ động bắt chuyện với khách, anh ta bấm mở phát một bài hát nào đó rồi lại chăm chú vào hành trình.
Theo tiếng nhạc, những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trong đầu Off Jumpol, hoà vào ánh sáng nhập nhoè của đèn đường.
Có một khoảng trống không sâu hắm trong ký ức.
Off Jumpol ôm đầu, đau đớn.
Sau khi nhận được điện thoại, Ploynira vội vàng ra mở cửa, cùng với tài xế giúp dìu Off Jumpol sắc mặt tái nhợt từ taxi vào nhà, lúc trả tiền cho tài xế cô còn tinh ý đưa thêm.
Vì hắn có uống rượu nên không thể đưa thuốc cho hắn uống, Ploynira cũng chỉ có thể giúp hắn giặt một cái khăn ấm chườm lên vùng đầu đang đau như búa bổ kia.
Ploynira là bác sĩ tâm lý, cô biết kẻ thù lớn nhất của bệnh nhân mắc bệnh về tinh thần không ai khác chính là con người bên trong của họ. Một khi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo cũng là lúc họ sẽ mãi mắc kẹt trong "hố đen" mang tên tâm trí của bản thân.
Cô dùng liệu pháp bắt chuyện, nói với Off Jumpol rằng hắn đang ở cuộc sống thực tại, không phải trong giấc mơ, hắn phải vùng lên thoát khỏi "hố đen" mơ hồ ấy, trước khi bị nó hút vào.
Nhưng với Off Jumpol những mảng tối vụn vỡ trong những giấc mơ kia dù có cố gắng thế nào hắn cũng không thể nào vượt qua được.
Vì "người" đó đang đứng tại chân trời sự kiện*, còn hắn chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.
(*)
Chân trời sự kiện là biên phía trong của không-thời gian gần một điểm kỳ dị, tất cả các loại vật chất nếu nằm dưới giới hạn này, kể cả các sóng điện từ (gồm cả ánh sáng) đều không thể vượt ra ngoài
---
Hôm nay phòng khám tại bệnh viện của Ploynira gần giờ nghỉ trưa có một bệnh nhân khá đặc biệt đến khám. Đó là một cậu bé 5 tuổi đi cùng người ba Omega của mình. Cậu bé tuy ngoại hình rất đáng yêu, nhưng lại không nói, không cười, không có một chút phản ứng nào với những thứ xung quanh, chỉ cúi đầu im lặng chơi với con gấu bông mình mang theo.
"Bạn nhỏ, chào con. Con tên là gì?" Ploynira tươi cười, bắt chuyện.
Cậu bé vẫn không phản ứng, người trả lời cô là người ba.
"Xin lỗi bác sĩ, tôi là Atthaphan ba của bé Chimon cứ gọi tôi là Gun ạ. Lúc trước bé cũng như những đứa trẻ khác, biết khóc cười, biết nói chuyện, nhưng một năm gần đây tự dưng lại không còn phản ứng gì nữa, không muốn tiếp xúc với người khác, không thích ra ngoài. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng không có kết quả gì, nghe nói cô Ploynira là bác sĩ tâm lý giỏi nhất Thái Lan nên tôi đưa cháu đến xem thử."
Ploynira mỉm cười gật đầu, sau đó cầm bút lên viết một vài thông tin vào hồ sơ. Cô quan sát hai cha con, cả hai đều mặc quần áo rất cũ, tuy gương mặt rất ưa nhìn nhưng người gầy đến đáng thương, Gun Atthaphan ngồi ôm Chimon sợ nhóc ngã, Chimon thì vẫn chăm chú chơi với gấu bông, không quan tâm gì đến xung quanh.
"Thật ra, các vấn đề về tâm lý của trẻ em đều có liên quan rất nhiều đến hoàn cảnh gia đình. Tôi mạn phép xin hỏi, anh và bạn đời không có vấn đề gì chứ?"
Gun Atthaphan thoáng hoảng hốt, bàn tay đang ôm Chimon siết chặt. "Chúng tôi rất ổn, anh ấy rất quan tâm đến Chimon, nhưng chúng tôi đều bận không có nhiều thời gian ở nhà. Có phải vì vậy nên Chimon mới bị trầm cảm không?"
"Sự gắn kết với ba mẹ cũng được xem là một điều kiện cho sự phát triển tinh thần của trẻ em, nhưng tôi không nghĩ nguyên nhân này lại khiến bé rơi vào trạng thái hiện tại được. Ưm..xin thứ lỗi tôi hơi đường đột, nhưng pheromone trên người anh rất nhạt, anh chưa bị đánh dấu vĩnh viễn phải không?"
"Đúng vậy." Gun Atthaphan rụt rè đáp. Tay vô thức đưa lên chạm vào các tuyến thể trên cổ.
Là Omega với nhau, chuyện chưa bị đánh dấu vĩnh viễn có bao nhiêu thiệt thòi Ploynira cũng hiểu rất rõ.
Cô hỏi thêm vài câu để ghi bệnh án. Sau đó nói muốn khám thử toàn thân cho Chimon.
Lúc khám, Ploynira phát hiện trên người cậu bé có những vết bầm như bị đánh. Tuy không nghiêm trọng nhưng chúng khiến cô không khỏi cau mày.
Cậu bé này rất có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình nên mới dẫn đến tình trạng tâm lý như vậy.
Ploynira vốn không phải người hay truy vấn bệnh nhân khi chưa rõ hoàn cảnh của họ, nên khám một lượt xong cô chỉ kê một ít thuốc bổ cho bé, rồi hẹn ngày tái khám.
Gun Atthaphan thấp giọng cảm ơn rồi bế Chimon đi ra ngoài, tuy Chimon cũng nhỏ gầy, nhưng vóc dáng Gun Atthaphan thấp bé nên bế có chút chật vật, tay áo cậu thoáng xắn lên một chút. Ploynira nhìn thấy những vết bầm tím trên tay của cậu còn nghiêm trọng hơn nhiều so với của Chimon.
Chờ hai người ra ngoài rồi, Ploynira mới treo biển"đóng cửa" trước cửa phòng khám, sau đó âm thầm đi theo.
Hai ba con Gun Atthaphan đang đứng ở quầy thu ngân, cậu cau mày nghe y tá giải thích các loại thuốc và giá tiền, vẻ mặt ngượng ngùng, cắn môi. Có lẽ vì ở quá lâu tại nơi đông người, xung quanh lại toàn ánh mắt xa lạ đang nhìn nên Chimon hoảng sợ, cậu bé bám lấy gấu áo của ba rồi oà khóc.
Gun Atthaphan ôm con trai lên, vội dỗ dành, càng ngượng ngùng hơn.
Số thuốc được kê, cậu không đủ tiền để mua nên tần ngần mãi không biết nói thế nào. Những bệnh nhân hoặc người nhà xếp hàng phía sau thì cứ giục nhanh lên, y tá thì lại không đành lòng đuổi cậu đi. Cứ thế, mãi một hồi lâu vẫn chưa giải quyết xong được.
Đúng lúc, Gun Atthaphan định bỏ cuộc rời đi, Ploynira đã đưa thẻ của mình ra cho y tá thanh toán.
Gun Atthaphan sững sờ, ánh mắt xen lẫn biết ơn nhìn cô. "Cảm ơn bác sĩ. Lần sau tái khám tôi sẽ trả cho cô. Tôi sẽ không quỵt đâu, tôi có thể ký giấy cam kết."
"Không cần đâu, tôi tin anh sẽ quay lại mà, phải không, Chimon."
Ploynira vừa nói vừa xoa đầu Chimon, nhóc đã nín, nhưng vẫn nấc lên mấy cái. Có lẽ nhóc cũng cảm nhận được thiện chí từ cô bác sĩ trước mặt này thế là gật đầu một cái.
---
Mình đã trở lại với Hụt Hẫng (phiên bản pro max 2000 từ/chương) 😙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip