2.
Sau khi Off Jumpol làm xong hết việc ở văn phòng, hắn lái xe đến bệnh viện của đón Ploynira.
"Wow, Khun Off đến đón chị kìa. Người yêu gì mà vừa đẹp trai vừa ân cần thế không biết?"
Ploynira cũng đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cách cổng bệnh viện không xa, cô mỉm cười, vẫy tay chào mấy cô y tá thực tập trẻ ở quầy lễ tân vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tình yêu ngôn tình trên phim thần tượng.
Off Jumpol nhìn thấy Ploynira đi ra thì xuống xe, mở cửa cho chô, chờ cô thắt dây àn toàn xong hắn mới khởi động xe chạy ra đường lớn.
Chẳng mấy chốc xe đã hoà vào làn đường rộn rã giờ tan tầm. Bình thường hai người chẳng mấy khi nói chuyện phiếm với nhau nhưng hôm nay Ploynira lại mở lời, bắt chuyện trước: "Hôm nay em có khám cho hai cha con kia. Lúc đầu em có nghi ngờ đứa bé bị bạo hành, nhưng sau đó thì để ý thấy người ba Omega của nó cũng có thể là nạn nhân. Hai cha con người ai cũng gầy đò, còn đầy vết bầm, vết thương. Hai cha con đáng thương lắm, tiền mua thuốc mà cũng không có đủ."
Xe dừng đèn đỏ, Off Jumpol nghe Ploynira nói xong thì đáp: "Nếu thực sự là bạo lực gia đình thì để anh giúp cho."
"Nhưng em không có chứng cứ, không thể tuỳ tiện xen vào chuyện gia đình người khác được, vẫn nên quan sát một thời gian đã xem sao."
Off Jumpol nghe Ploynira nói xong thì gật đầu. Hắn làm luật sự, đương nhiên biết quy trình để thành lập vụ án. Ra toà cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ không thể nói suông là được.
Đèn đường bật sáng, xe lại tiếp tục hành trình.
Hai người đều bận rộn, bữa cơm đều là ăn ở bên ngoài, chẳng mấy khi nấu ăn. Hôm nay cũng thế, Off Jumpol đưa Ploynira đến một nhà hàng tầm trung quen thuộc ăn món Hoa.
Lúc đang dùng bữa, một tên bợm nhậu nào đó loạng choạng nhào đến muốn ôm Ploynira, cô hét lên gã ta giật mình đổ luôn chai rượu đang cầm lên người cô.
Off Jumpol nhìn thấy, cau mày đứng lên đẩy gã kia ra rồi chắn trước mặt cô, sau đó cởi áo khoác cho cô khoác tạm.
Quản lý nhà hàng nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy đến, rối rít xin lỗi.
"Khun Off xin lỗi anh, chúng tôi sẽ bảo anh ta xin lỗi ngay."
Tên kia bị bắt cúi đầu xin lỗi, vốn đã có máu liều còn thêm hơi men, hắn bắt đầu bất mãn. "Vô tình đi ngã trúng thôi có gì lớn lao đâu? Cô ta có mất mát gì à? Không xin lỗi gì hết."
Thái độ của gã ta khiến Off Jumpol cau mày, Ploynira tuy lúc nãy cũng hoảng hốt nhưng cô đã bình tĩnh hơn, nghiêm giọng nói, "Ngay từ đầu anh đã sai rồi, anh vẫn còn chưa hiểu sao? Nếu anh vẫn còn như thế tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội quấy rối Omega."
"Khun Off, cô Ploynira, chúng tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi sẽ xử lý ngay bây giờ ạ." Người quản lý nhà hàng nãy giờ đã toát mồ hôi, vội vã ra hiệu cho bảo vệ lôi tên kia đuổi ra ngoài. Những vị khách khác trong nhà hàng cũng bắt đầu xúm xít lại bàn tán chỉ trỏ.
Tên kia vừa bị đẩy đi vừa gào thét: "Có chút tiền thì hay lắm à! Tụi bây chờ đó, tao sẽ cho tụi bây biết tay."
Ploynira lẫn Off Jumpol cũng va chạm với đủ loại người trong xã hội rồi, mấy gã kiểu này cứ mặc kệ là tốt nhất, dây vào chỉ như giẫm phân chó, không ảnh hưởng gì nhưng mùi thì hôi.
--
Hôm nay Gun Atthaphan đưa Chimon đi ăn ở một quán bún ven đường, chỉ gọi một bát, cậu từ tốn đút từng miếng một cho Chimon. Có lẽ nhóc nhận ra cậu chưa ăn nên chỉ ăn mấy miếng rồi không chịu ăn nữa, Gun Atthaphan cúi đầu gắp mấy đũa đã ăn xong.
Lúc bà chủ nhà đến dọn bát. Bà thở dài than với chồng. "Hai đứa nhỏ này, thật là. Lần nào cũng gọi có một bát, tôi lén cho thêm thịt cũng để lại thêm tiền. Người đâu mà thương thế không biết."
Gun Atthaphan cõng Chimon về nhà, nhóc vẫn ôm con gấu bông cũ trong tay. Cậu khẽ ngâm nga một bài hát thiếu nhi nhưng không nhớ rõ lời lắm, Chimon nghe thì bật cười khanh khách, cậu cũng cười theo.
Về tới nhà, trước hết là rót một cốc nước ấm cho Chimon uống thuốc hôm nay được bác sĩ kê cho. Sau đó lại tắm cho nhóc, dỗ nhóc đi ngủ. Chimon ngủ say rồi, cậu mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, gom những chai rượu rỗng lăn lóc vào túi rác cho gọn, sau đó lau nhà.
Cánh cửa chợt bị tung ra, gã đàn ông nồng nặc mùi rượu xiêu vẹo vịn tường bước vào, Gun Atthaphan nhanh chóng đi tới đỡ, gã ngồi phịch xuống sofa lim dim mắt. Cậu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi rót cho gã một cốc nước.
Một lúc sau, gã nói: "Hôm nay tao bị người ta coi thường chỉ vì bọn nó có tiền hơn tao. Mày có biết tao đã nhục nhã đến mức nào không?" Oabnithi mở mắt nhìn thẳng vào Gun Atthaphan gầy gò trước mặt.
"Anh say rồi, đi ngủ đi. Cứ suốt ngày say xỉn không tìm việc làm thì không có tiền là đúng rồi." Gun Atthaphan thở dài, cậu lại tiếp tục công việc lau dọn nhà của mình.
Gã đàn ông đảo mắt khắp nhà, chợt nhìn thấy túi thuốc trên bàn, gã liền chộp lấy, cầm lên định vứt. "Mày lại đưa thằng nhóc đó đi khám bác sĩ tiếp? Tức là mày có tiền rồi đúng không? Lấy ra nhanh lên, đưa tiền cho tao!" Oabnithi gắt giọng.
Gun Atthaphan vội chạy sang lên, cậu giật lấy túi thuốc. "Không, đưa cho tôi! Tôi không có tiền, anh cần tiền thì tự mà đi kiếm!"
Đương nhiên sức của một Omega nhỏ gầy như Gun Atthaphan không thể nào bằng Alpha như Oabnithi, cậu bị gã đẩy ngã xuống đất rồi bị gã đánh liên tiếp. Cậu chật vật cố gắng giật lấy túi thuốc, sau đó vội trốn vào phòng Chimon, bấm khoá, đẩy chiếc bàn gỗ qua cố chắn cánh cửa lại, mặc kệ Oabnithi đấm đá muốn phá cửa bên ngoài.
Gun Atthaphan thở gấp, cậu run rẩy, sợ hãi ôm đầu, tiếng rầm rầm từ cánh cửa như tiếng vọng từ địa ngục mà cậu không biết mình khi nào sẽ bị bắt đi. Gun Atthaphan bịt tai lắc đầu chỉ mong tiếng động đó hãy mau mau qua đi như một cơn ác mộng đi.
Một hồi sau, cánh cửa đã không còn bị đập nữa, cậu mới buông hai tay đang ôm đầu ra, rấm rứt khóc, cậu thực sự muốn oà lên nhưng lại không dám khóc lớn, cậu sợ đánh thức con trai.
Nhưng mà Chimon cũng đã tỉnh lại vì tiếng đập cửa khi nãy rồi, đầu nhỏ của nhóc ngẩng lên nhìn ba mình, Gun Atthaphan nhìn thấy con thì vội vàng đứng dậy, đi về phía Chimon, hôn lên trán nhóc. "Không sao đâu, Chimon ngoan nhé. Có ba đây. Ba sẽ luôn ở bên con. Chimon ngủ đi, mai thức dậy sẽ không sao nữa."
Gun Atthaphan ôm ghì lấy Chimon, vuốt tóc nhóc. Thực ra, những lời này cậu cũng chính là đang tự an ủi mình, những giọt nóng hổi cứ rơi không ngừng. Hai cha con cứ thế ôm nhau cho đến khi Chimon lại ngủ thiếp đi, nhìn thấy con trai ngủ rồi vẫn níu chặt tay mình không buông cậu nhẹ nhàng hôn nhóc một cái, đắp chăn cho con.
Sáng hôm sau.
Cậu thận trọng hé cửa một hồi lâu rồi mới dám bước ra, trên bàn đã bày sẵn một bát mì nóng hổi. Gun Atthaphan dè dặt đến gần thì nghe thấy tiếng của Oabnithi, cậu quay đầu lại nhìn, gã đang bưng một ly sữa qua, mặt tươi cười dịu dàng khác hẳn đêm qua.
"Chimon dậy chưa? Để anh đưa nhóc đi học cho." Oabnithi kéo ghế cho Gun Atthaphan, cậu do dự ngồi xuống rồi ngước lên nhìn gã.
"Chuyện hôm qua anh xin lỗi. Anh say quá không kiềm chế được bản thân. Em tha thứ cho anh được không? Anh thề từ hôm nay anh sẽ đi tìm việc đàng hoàng, không uống rượu nữa." Oabnithi nắm chặt lấy tay Gun Atthaphan, thành khẩn nhìn cậu.
Trước đây, khi công việc của gã vẫn suông sẻ, công ty chưa phá sản, gã đã đối xử rất tốt với hai cha con Gun Atthaphan, cũng có thể nói nếu không có Oabnithi thì chắc cậu lẫn Chimon đã chẳng thể nào sống nổi đến bây giờ. Thế nhưng, khi biến cố xảy ra, công ty mất, gã cũng bắt đầu rượu chè, say rồi thì lại lôi cha con cậu ra đánh cho hả giận, nhưng hôm sau tỉnh lại dịu dàng chăm sóc, làm hoà. Một vòng lặp không có hồi kết.
Cũng có lúc cậu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, muốn tự mình sống tiếp nhưng cậu nợ ơn Oabnithi quá nhiều, chưa kể khi những hành vi đã được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần thế kia người ta gọi là thói quen. Mà nói như ngạn ngữ Pháp rằng, thói quen là bản năng thứ hai.
Đã là bản năng thì nó đã trở thành một phần của cuộc sống. Không có nó thì không được.
Nghĩ đến đây cậu lại chỉ có thể gật đầu. Oabnithi cười tươi, vào phòng gọi Chimon dậy.
Công việc của Gun Atthaphan là thu ngân ở 711, hôm nào làm ca đêm, ban ngày cậu còn làm thêm phục vụ cho quán ăn, Oabnithi thì thất nghiệp chỉ biết rượu chè. Chimon cũng sắp đến tuổi đi học, bây giờ còn chưa tính tiền học phí nội tiền sinh hoạt, tiền thuốc cho nhóc thôi đã tốn một khoảng rất lớn rồi.
Hôm nay cậu làm ca đêm, Oabnithi không biết đi đâu từ chiều, cậu sợ hắn say xỉn về sẽ đánh Chimon nên xin quản lý cho dẫn nhóc theo. Ở quầy thu ngân có thể đặt một cái giường xếp nhỏ, nhóc nằm ở đó sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng. Quản lý thương hoàn cảnh hai cha con cũng đồng ý.
Gun Atthaphan sắp xếp lại hàng hoá trên các kệ, chốc chốc lại nhìn sang Chimon đang ngủ say. Nửa đêm cửa hàng thường không có bao nhiêu khách, bên ngoài trời lại mưa to. Cậu dém chăn cho con trai, thấy điều hoà mở hơi lạnh nên cậu tăng nhiệt độ lên. Vì là quy định của cửa hàng nên cậu không dám tắt.
Tiếng "dingdong" ngoài cửa vang lên, có mấy người khách mặc tây trang phẳng phiu bước vào. Gun Atthaphan tươi cười chào khách.
Những vị khách cười nói đến bên những kệ hàng chọn đồ. Vừa chọn vừa nói chuyện rôm rả.
"P'Off ăn gì nhỉ?"
"Không biết, chắc là salad, cà phê, sandwich đồ ấy. Khẩu vị nhạt nhẽo của đại luật sư haha."
"Lát anh ấy với nói chuyện điện thoại xong cũng đến mà, để anh ấy tự chọn đi."
Gun Atthaphan nghe cái tên "'Off" từ một người nào đó, tim hẫng đi.
Những vị khách đã chọn đồ xong, lần lượt mang đến quầy tính tiền.
"Phiền cậu quay nóng lại cơm cuộn này giúp tôi." Joss Wayar đưa cơm nóng sang cho Gun Atthaphan, cậu gật đầu, rất chuyên nghiệp bỏ cơm vào lò vi sóng trước rồi lại quay về tiếp tục tính tiền các món hàng còn lại.
Joss Wayar nhìn mãi vào dáng người nhỏ bé đang lúi húi làm việc kia, những đồng nghiệp xung quanh trông như kiểu "nhìn thấu hồng trần" cười cười ra hiệu cho nhau.
"Ting!"
Lò vi sóng đã nhảy về nấc 0, cơm đã được hâm nóng, Gun Atthaphan mang lấy đưa cho khách.
"Thưa anh, cơm cuộn của anh đây ạ."
"Cảm ơn." Lúc Joss Wayar nhận cơm, tay có chạm phải tay Gun Atthaphan.
Cậu thì không nghĩ gì nhiều, chỉ xem như vô tình.
Joss Wayar là một Alpha, hiện đang thử việc tại công ty luật của Off Jumpol. Vóc người cao lớn, còn hay tập gym nên rất cường tráng, dễ dàng mang đến cảm giác an toàn khi ở bên. Ở văn phòng có không ít Omega để ý, hơn nữa gia cảnh cũng không tồi.
"Joss thích người ta rồi đúng không?"
"Cậu ấy nhỏ bé, tự dưng có cảm giác muốn che chở đúng không."
Hiếm khi người lạnh lùng, kiệm lời như Joss Wayar lại có cái cho mọi người bàn luận thế này.
"Văn phòng mình ngay cạnh cửa hàng luôn, sau này cậu tha hồ có cơ hội."
Những người đồng nghiệp cứ ríu rít không ngừng, nhưng giọng họ nói cũng không qua to, Gun Atthaphan không nghe thấy.
"Ding dong"
Giữa lúc mọi người vẫn đang nói, chuông cửa báo có khách lại vang lên. Off Jumpol che ô bước vào.
"711 xin chào..."
Gun Atthaphan đang lau lò vi sóng, nghe có khách đến, cậu lập tức quay lại chào thật chuyên nghiệp.
Off Jumpol gấp ô lại, phủi phủi những giọt mưa vươn trên vai áo, cũng lịch sự gật đầu như đáp lại lời của Gun Atthaphan, sau đó đi đến các kệ hàng.
Gun Atthaphan nhìn người trước mặt, cậu chết lặng không biết phải làm sao, đầu óc trống rỗng.
"Xin chào?" Off Jumpol đã chọn đồ xong, hắn lên tiếng, đem cái người đang mất hồn trước mặt kia quay về thực tại.
Gun Atthaphan hoàn hồn, cậu cúi đầu lấy máy quét, quét mã từng món hàng. Off Jumpol lấy tiền mặt ra thanh toán, hắn cảm thấy cậu nhân viên này hình như có gì đó không bình thường, nhưng cũng không tiện hỏi mà cầm đồ ăn đến chỗ các đồng nghiệp khác đang ngồi.
Bên đó vẫn đang tiếp tục câu chuyện Joss Wayar để ý cậu thu ngân, Off Jumpol nghe cũng hiếu kỳ nhìn sang thử. Ngờ đâu Gun Atthaphan cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Gun Atthaphan vội vàng tránh đi, quay người đi chỉnh lại hàng hoá.
Khoảnh khắc cậu vừa quay đi, trong đầu Off Jumpol chợt hiện lên một hình ảnh gì đó vụt qua, hắn nhíu mày rồi đi đến gần chỗ kệ hàng cậu đang đứng.
Off Jumpol cao hơn Gun Atthaphan khá nhiều, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, cơ thể nhỏ bé gần như bị che trọn với bóng dáng cao to. Hắn cũng không biết vì sao mình làm như vậy, nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của Gun Atthaphan xong thì buông vội tay ra, lùi một bước.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?" Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan, hỏi.
Gun Atthaphan nghe hắn hỏi, đáy mắt là sự hoảng loạn không biết giấu đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip