10.
Cơn phát tình này của Gun Atthaphan thật sự rất bất ngờ.
Bình thường cậu phát tình đều rất theo quy luật, Gun Atthaphan còn là người cẩn thận nên khi vào đoàn phim đã mang theo thuốc ức chế. Theo như chu kì thì tuần sau mới đến kì phát tình của cậu, hôm đó cậu còn đã đánh tiếng xin đạo diễn nghỉ luôn rồi.
Nhưng không biết có phải vì thường xuyên tiếp xúc gần với Off Jumpol hay không, kì phát tình của cậu đột ngột tìm đến.
Lúc bị hắn hôn, mùi hoa thuỷ tiên toả ra xung quanh cậu, giống như một lớp màn che chở, Gun Atthaphan trong khoảnh khắc tỉnh táo hẳn ra, cậu biết được người đang hôn cậu là ai.
Nụ hôn này rất dịu dàng, nhưng đã hơn 3 năm trời Gun Atthaphan chưa từng hôn ai, cảm giác lạ lẫm khó hình dung đó phút chốc làm mặt cậu đỏ bừng.
"Anh..." Gun Atthaphan muốn đẩy hắn ra, nhưng Off Jumpol ôm vai cậu rất chặt, kéo nụ hôn càng sâu thêm, ngón tay hắn mơn trớn lên quần áo cậu.
Dường như Off Jumpol hiểu rất rõ những điểm mẫn cảm trên cơ thể Gun Atthaphan, ngón tay của hắn nhẹ nhàng ma sát phần eo, hơi thở nóng rực của cậu càng gấp hơn, pheromone toả ra trong không khí ngày càng nồng.
"Em đang quyến rũ tôi ư?" Off Jumpol trầm giọng nói, bờ môi dịu dàng dán lên cổ Gun Atthaphan.
Gun Atthaphan không nói gì, cậu biết người đang ở trên mình là Off Jumpol, nhưng cậu lại không có sức đẩy hắn ra.
Off Jumpol cúi người ôm cậu lên giường, áp xuống, cởi quần áo cậu, môi lưỡi lại giao nhau.
Cậu không biết Off Jumpol đang nghĩ gì, không biết khoảnh khắc này đối với hắn là ham muốn tình dục đơn thuần hay là tình cảm cất giấu bao nhiêu năm đang từng chút một được bóc trần.
Off Jumpol vẫn chỉ mải mê hôn, cơ thể cường tráng và nóng bỏng của hắn đè lên người cậu. Gun Atthaphan muốn trốn cũng chẳng thể trốn đi đâu được, cậu run run vòng tay qua cổ hắn, chủ độ đẩy sâu nụ hôn.
Khi Off Jumpol tiến vào trong cơ thể cậu, mặc dù cơ thể trong kì phát tình đã mềm ướt đi rất nhiều, nhưng vì Gun Atthaphan đã lâu lắm rồi không làm, cảm giác xa lạ từ hậu huyệt làm cậu phải trợn tròn mắt, sự sung sướng khó nói khi bị lấp đầu làm cậu run lên.
"Có đau không?" Off Jumpol vừa hôn vừa di chuyển, động tác rất dịu dàng. "Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi đúng không..."
Gun Atthaphan lắc đầu, ngón tay men theo cánh tay của hắn mà trượt xuống, cậu muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy, nhưng khi mười ngón đan nhau, cảm giác lạnh tanh khi tiếp xúc với thứ trên ngón tay hắn làm cậu tỉnh táo ra. Người Gun Atthaphan run rẩy, cậu điên cuồng đẩy Off Jumpol ra: "Không được...không..."
Off Jumpol nắm chặt cổ tay cậu, đè sang hai bên, hắn cúi đầu hôn lên mặt cậu, cứ như hiểu được bất an trong lòng Gun Atthaphan, hắn nỉ non: "...Không có bạn gái, không có, cũng không có Omega, không có Beta, không có bạn giường, chỉ có mình em..."
Một lượng lớn pheromone chảy vào cơ thể Omega, khoái cảm bùng nổ trong tích tắc, Gun Atthaphan nức nở trong cao trào, ý thức cậu đã như một khoảng trắng mơ hồ, cậu vô thức gọi một cái tên mà từ lâu lắm rồi cậu đã không gọi: "Papii..."
"...Anh đây." Off Jumpol ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên sau gáy Gun Atthaphan.
Sau khi tắm rửa cho cậu đưa về giường đã là nửa đêm, cánh tay hawsn duỗi ra để Gun Atthaphan gối lên, cứ thế hắn ôm trọn cậu từ phía sau.
Tư thế ngủ này dường như khiến người ta cảm thấy thời gian đã quay ngược lại lúc cả hai còn sống trong căn nhà thuê ở ngoại ô Bangkok. Khi hai cơ thể dính sát vào nhau, hơi thở hoà quyện, dù bên ngoài có mưa gió thể nào, trong lòng cũng an toàn đến lạ.
1h chiều.
Khi Gun Atthaphan thức dậy, cậu đã mất cả một lúc lâu mới định thần lại những việc đã xảy ra đêm qua, cậu vô thức đưa tay lên sờ tuyến thể sau ót.
Nơi đó đã không còn bỏng rát nữa, nhưng vẫn hơi sưng so với thường ngày, dự là kì phát tình vẫn sẽ xuất hiện tiếp trong mấy ngày nữa.
Chỗ bên cạnh trống trơn, Off Jumpol không có ở trong phòng, nhưng thoáng loáng cậu nghe thấy tiếng của máy chạy bộ. Cậu đi vào nhà tắm thì thấy trên giá áo có treo một bộ đồ, còn mới nguyên, kích cỡ rất vừa với cậu.
Gun Atthaphan đoán Off Jumpol chắc đã chạy xong nên cũng đóng cửa, mở vòi sen bắt đầu tắm. Tắm xong cậu bị lôi cuốn bởi ánh sáng ngoài ban công nên đi một mạch ra ngoài, dựa vào lan can ngơ ngác.
Một lúc sau, tiếng bước chân của Off Jumpol vang lên tiến đến cần cậu, sau đó là giọng hắn: "Dậy rồi à? Xuống ăn cơm đi, đứng đây sẽ lạnh đấy."
"Ưm." Gun Atthaphan nhìn xa ra phía biển, hơi thất thần, "Đóng cửa là được rồi, ở đây nhìn cảnh rất đẹp."
Trên cổ Off Jumpol quàng một cái khăn lông, mồ hôi vẫn đang chảy trên mặt, hắn trông theo hướng Gun Atthaphan nhìn, ánh nắng vừa hay chiếu lên gương mặt và đôi mắt cậu, khiến hắn không thể không bị cuốn vào.
Tuy cả đêm đã được bao bọc bởi pheromone của Off Jumpol nhưng giờ này, khi hơi thở của hắn và mùi hoa thuỷ tiên toả ra từ mồ hôi cũng khiến tim cậu chộn rộn.
"Tối qua..." Gun Atthaphan ngập ngừng, muốn nói cảm ơn hoặc xin lỗi nhưng hình như đều cảm thấy không đúng lắm. Cuối cùng cậu lại nói: "Tại bất ngờ quá tôi không kịp chuẩn bị, anh mua thuốc giúp tôi được không?"
Off Jumpol nói: "Có anh đây rồi cần thuốc làm gì?"
Gun Atthaphan tự hiểu ý của hắn là đã đánh dấu tạm thời cậu rồi. Chuyện không nên làm tối qua cũng đã làm, giờ muốn tránh hắn cũng chả cần thiết nữa.
"Thôi tôi đi xuống trước, anh đi tắm đi." Gun Atthaphan hắng giọng, cố gắng nói nghe cho ra vẻ bình thường nhất có thể.
Ban công rất rộng, nhưng Off Jumpol vẫn cứ phải đứng sát bên cạnh, dù cậu có muốn đi ra ngoài hắn cũng tò tò bám theo. Chợt hắn nắm cổ tay Gun Atthaphan, trầm giọng hỏi: "Đồ mặc có vừa không?"
Gun Atthaphan gật đầu: "Vừa, đây là...đồ của bạn anh à? Không phải size của anh."
"Mua cho em đấy." Trong mắt Off Jumpol dường như không có bộ quần áo nào cả, chỉ để ý đến Gun Atthaphan: "Mỗi khi đi mua sắm, thấy quần áo nào hợp với em, anh đều sẽ mua về."
Gun Atthaphan nghe hắn nó, trong khoảnh khắc sống mũi hơi cay nhưng lại không biết tại sao như thế.
Mấy giây sau, cậu như đã có thể điều chỉnh được cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn anh, tôi rất thích."
Off Jumpol cười, vươn tay vuốt tóc cậu: "Xuống ăn cơm đi, anh đi tắm rồi ra với em."
......
Căn nhà này rõ ràng đã có hơi người hơn so với lần trước cậu đến đây, bữa trưa đã được Off Jumpol dọn sẵn trên bàn, vẫn còn ấm nóng.
10 phút sau, Off Jumpol đã tắm rửa thay áo thun và quần ngắn đi xuống, ngồi đối diện cậu, hắn chỉ chỉ chén cơm hỏi: "Có ngon không?"
"Ngon." Gun Atthaphan gật đầu, tuy hắn không ăn cay, không ăn đồ chấm nhưng món somtum của hắn luôn rất hợp khẩu vị của cậu.
Off Jumpol bưng ly nước lên húp một ngụm, lại nói: "Anh xin nghỉ với đạo diễn Rex giúp em rồi."
Gun Atthaphan cười khổ: "Chắc ông ấy hối hận lắm khi cho tôi đóng phim, cứ dăm ba hôm lại xin nghỉ."
Off Jumpol lại không cho là vậy: "Đây là chuyện đặc thù mà, ông ấy hiểu."
Hắn nói xong, hai người lại rơi vào yên lặng, ai cũng cặm cụi ăn. Nhưng chợt Gun Atthaphan nhớ đến một vấn đề khác: "Khoan đã, anh xin cho tôi nghỉ, thế còn anh..."
"Anh cũng xin nghỉ, có nhiều chuyện không cần nói thẳng ra người ta vẫn tự hiểu được." Off Jumpol làm như thói quen lấy điện thoại ra lướt lướt, "Như quản lý của em đấy, anh chưa nói hết anh ta đã bảo anh nhớ chăm sóc em rồi."
Gun Atthaphan không ngờ cơn phát tình lần này lại kéo theo nhiều thứ rối rắm như vậy, cậu chẳng thể nào bình thản như Off Jumpol được, trong lòng có vô số suy nghĩ và vấn đề nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu.
Điện thoại của Off Jumpol chợt reo lên, hắn nhìn tên hiển thị, cau mày, nói: "Alo, có chuyện gì?"
Gun Atthaphan loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia là giọng nữ khá trẻ, nhưng mà cậu phát hiện hình như mình đang cố tình nghe người khác nói chuyện điện thoại nên xấu hổ cúi đầu ăn tiếp.
Cơ mà Off Jumpol cũng không nói chưa được mấy câu giọng điệu đã nghiêm hẳn đi: "Tôi đã nói rồi, tôi với cô là bạn, nếu tôi có làm gì khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi yêu đương hẹn hò với ai đó là tự do của tôi, không liên quan đến cô."
Gun Atthaphan ngẩng mặt lên, vừa lúc thấy hắn đang nhếch môi: "Tuỳ cô, muốn bán cái gì thì bán, để tôi xem xem cô có bản lĩnh gì."
Nói xong, hắn cúp máy, Gun Atthaphan do dự một lát rồi hỏi: "Có chuyện gì thế?""
Off Jumpol đáp: "Không có gì, em còn nhớ cô gái lần trước gặp ở nhà hàng không? Tự dưng bảo anh hợp tác là vì có cảm tình với cô ta, còn doạ sẽ bán thông tin nữa chứ. Để xem cô ta làm được trò gì."
"Không phải anh nói đó đối tác làm ăn với anh sao?" Gun Atthaphan hỏi: "Anh ngồi nghe người ta tâm sự, cười cười nói nói. Người ta hiểu lầm là đúng rồi."
"Từ đầu đến cuối anh toàn nói với cô ta chuyện công việc, cô ta nói chuyện ngoài lề thì anh cũng phải nghe chứ sao đứng lên bỏ đi được, cười thì cũng lịch sự thôi." Off Jumpol xoa xoa trán, làm như đang khổ tâm cực kì, "Người tốt cứ phải bị oan ức."
Cậu vừa muốn nói anh giống người bị oan ức chỗ nào thì điện thoại lại vang lên. Off Jumpol liếc qua một cái, nói: "Quản lý của anh."
Chỉ vài giây sau, điện thoại của Gun Atthaphan cũng reo lên, cậu nhìn màn hình, trái tim giật thót: "Là P'Ric, quản lí của tôi."
Off Jumpol cầm điện thoại đi ra phòng khách, ra hiệu cho cậu cứ ở đó nghe đi, Gun Atthaphan bấm nút nghe, giọng của Ric hơi run: "Alo? nủ ơi là nủ, cậu vẫn đang ở chỗ Off Jumpol đấy à?"
Mặc dù Off Jumpol đã gọi điện cho anh ta kể rõ mọi chuyện, nhưng tiếng vâng của Gun Atthaphan làm Ric càng thêm bất lực: "Cậu đúng là...haizzzz....tôi cũng chẳng biết là duyên hay nghiệp nữa. Cậu lên mạng chưa? Đoán chừng sắp bùng nổ thông tin rồi đấy, lát nữa chúng ta mở một cuộc họp online, có cả đại diện bên công ty của Off Jumpol nữa, cùng nhau bàn bạc cách giải quyết."
"Khoan đã, có chuyện gì vậy anh?" Gun Atthaphan chẳng hiểu mô tê gì, "Hôm qua bọn em bị chụp được ạ?"
Ric nói: "Hôm qua? Còn nói đến hôm qua nữa, mỗi hôm nay thôi đã đủ điên rồi. Hai người các cậu ở nhà không biết kéo rèm à? Đứng trên ban công tình chàng ý thiếp này nọ? Tôi đã nói cậu biết bao nhiêu lần rồi, sao còn..."
Anh ta nói lại thấy bây giờ nói thì cũng có ích lợi gì đâu, đành hừ một tiếng: "Thôi bỏ đi, dù sao thì rõ ràng là cố tình để chụp, muốn cũng không tránh được, phải nhanh chóng nghĩ cách đã...mệt thật sự mà..."
Trong lúc nghe Ric nói, Gun Atthaphan có mở twitter lên xem, ngay trên top trending là tên của cậu và Off Jumpol. Cậu bấm thử vào xem, mấy tấm ảnh của hai người hiện ra, thậm chí còn có ảnh Off Jumpol đang xoa đầu cậu.
Những kí ức đáng sợ ngày xưa như lũ ào về, trái tim Gun Atthaphan thắt lại, dường như có một con dao sắc nhọn cứa một đường bét ngót vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Cậu như ngừng thở đi trong vài giây. Ric vẫn thao thao bất tuyệt cái gì cậu nghe không vào. Gun Atthaphan đứng đực tại chỗ quay đầu ra phòng khách nhìn Off Jumpol, sau lưng mồ hôi chảy lạnh cả gáy.
Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhíu mày, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Gun Atthaphan, môi hắn mấp máy khẩu hình: "Không sao đâu."
---
lần này nhớ bảo vệ em đó nha ông dà :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip