hai
Gun ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt vì thiếu ngủ mà hiện một tầng thâm nâu nhạt. Đã một tuần kể từ buổi tối ngày hôm ấy. Ngày mà cậu quyết định nói ra câu nói mà trong lòng không hề muốn.
"Em cảm thấy em bị giam cầm trong cái gọi là tình yêu của anh, em muốn thoát ra khỏi nó. P'Off, mình tạm thời đừng gặp nhau nữa. Em cảm thấy mệt mỏi, em cần phải suy nghĩ về chuyện hai chúng ta."
Trong khoảnh khắc ấy, Gun biết mình đã nói ra những lời không nên nói, nhưng làm sao đây? Nếu như trên đời thật sự có máy thời gian của Doraemon thì tốt, cậu sẽ quay về buổi tối ấy, giải thích với anh, nói với anh mình muốn gì, anh rất yêu và lo cho cậu nên chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
Nhưng, đúng là hiện thực trớ trêu. Giờ cậu đang ngồi bó gối nơi đây. Nhớ về những gì đã xảy ra và nhớ anh kinh khủng. Một tuần này không hề có một tin nhắn cũng như cuộc gọi nào của anh, cậu cảm giác như thật sự anh đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Cái khoảnh khắc cậu nói ra câu nói đó, rồi nhìn anh bước đi, khoảnh khắc nhìn thấy tấm lưng anh bỗng rung lên thật khẽ, nước mắt cậu đã vây kín vành mắt. Nhưng lại không hề có dũng khí để chạy tới ôm lấy anh và giữ anh lại.
Cả anh và cậu, đều có cái tôi quá lớn. Trước đây cũng vậy, khi hai người cãi nhau cũng đều để mọi chuyện lắng xuống rồi cùng nhau bắt chuyện lại. Không ai xin lỗi trước, cũng không ai nhún nhường trước. Có khi nào cái tôi chết tiệt này sẽ thật sự khiến hai người chia cắt mãi mãi?
"Ngồi đó mà khóc? Sao không đi tìm ông ý đi?"
Cậu giật mình bởi tiếng nói bất chợt từ đằng sau. Giọng nói này là của New- bạn của cậu và cũng là người yêu của P'Tay- bạn thân nhất của người cậu yêu.
"Về rồi đó hả?"
"Tao về lâu rồi, nhớ người yêu quá nên điếc luôn hả?"
"Tao không để ý"
"Mà tao hỏi thật? Mày thấy sai sao mày không đi tìm ông ý đi?"
"Tao sợ"
"Sợ gì cha?"
"Sợ Papii giận không muốn gặp tao"
"Đấy mở miệng ra là Papii thế này, Papii thế kia, vậy còn to gan dám nói chia tay trước"
"Tao không có nói chia tay"
"Thế mày nói câu gì?"
"Tao nói là tạm thời đừng gặp nhau nữa, tao mệt"
"Ô hổ, với suy nghĩ đơn bào của sinh vật Off- đội người yêu lên đầu- Jumpol thì câu đó chính là câu chia tay đấy ông giời ạ"
"Vậy à? Tao không nghĩ câu đấy mang ý nghĩa như vậy, chỉ đơn giản là tạm thời đừng gặp nhau nữa thôi. Ai ngờ anh ý đi luôn, không hề ngoảnh lại nhìn tao lấy một cái :(((("
"Thế mày bảo ông ý đang cố giam cầm mày, ông ý đi cũng là phải thôi, phải tao tao cũng đi"
"Bây giờ làm sao? Tao nhớ Papii của tao quá, một tuần nay tao ngủ không được"
"Mình mày biết nhớ Papii của mày, thế tao không nhớ người yêu của tao sao? Vì giúp mày mà một tuần nay gặp Tay đều phải giữ ý tứ, chỉ sợ nhỡ cái lại nói mày đang ở nhà tao thì hỏng bét. Rồi cả tuần cũng chẳng ôm nhau ngủ được hôm nào, tao sắp lên mạng nhện rồi đấy bạn yêu ạ"
"Mày không nói cho P'Tay biết là tao ở nhà mày đấy chứ?"
"Không nói, à mà mới hôm nay ăn trưa cùng nhau Tay bảo ông Off dạo này kinh khủng lắm. Râu ria xồm xoàm, mắt trũng sâu vào, xong rồi vất vưởng ở công ty như vong ý. Hỏi không nói gì, chỉ lắc đầu đã thế còn nạt nộ nhân viên dã man hơn ngày xưa. Đến Tay còn không dám bén mảng đến phòng ông ý mà. Thi thoảng dòm trộm qua cửa kính chỉ thấy ông ý cứ ngồi nhìn chằm chằm vào khung ảnh của mày để trên bàn làm việc, có lúc lại cầm điện thoại lên rồi đặt xuống."
"Papii lại không nhớ cạo râu..."
"Mày về mà cạo cho ông ý, Tay bảo hôm nay tan làm thấy xách túi ra khỏi công ty, chắc hôm nay mới về nhà. Mày đừng bảo với tao là mày đi bao nhiêu ngày thì ông ấy đi bấy nhiêu ngày đấy nhé"
"Chắc vậy. Huhu Papii ngủ ở công ty làm sao mà thoải mái, cơm ở căng tin lại khó nuốt, còn không nhớ ăn cơm đúng giờ sẽ bị đau dạ dày"
"Lo thế sao không về đi, ngồi đấy than vãn thì ông ý ăn cơm đúng giờ để không đau dạ dày à? Cả hai người cứ không ai chịu buông bỏ cái tôi của mình trước, thế định cứ vậy mà chia tay khi vẫn đang còn yêu nhau nhiều thế à? Người thì nhớ nhưng không dám nói, người thì lo muốn chết còn bày đặt tạm xa nhau, không thể hiểu nổi bọn yêu nhau nghĩ gì? Chậc."
New nói rồi đứng dậy bước vào bếp chuẩn bị bữa tối, để mặc Gun lại tiếp tục bó gối ngồi trên sofa nghĩ về những gì New vừa nói, nghĩ về những điều đã xảy ra và nghĩ về Off Jumpol.
Hình ảnh anh quay lưng bước vào màn mưa ngày hôm ấy lại bất chợt xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Tấm lưng ấy, ánh mắt buồn bã khi quay đi của anh, bước chân của anh. Tất cả, tất cả từng chút từng chút một tái hiện nguyên vẹn trong trí nhớ dường như đang muốn thêm một lần nữa xé nát tâm can của cậu.
Mấy ngày nay, cậu không hề ra ngoài buổi tối, chỉ nhắn một tin qua loa từ chối lời mời của Oab. Cũng không còn màng đến tiếng nhạc xập xình ở quán bar lúc trước, cũng chẳng màng đến vị của những ly rượu đắt tiền. Ngay bây giờ, cậu nhớ như in từng câu nói của anh, nhớ những lúc anh ôm cậu trong vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng hôn chúc ngủ ngon lên trán, khẽ kéo cậu vào lòng lúc cậu mơ màng ngủ rồi đạp chăn ra. Tất cả, từng cử chỉ, lời nói của anh đều cho thấy anh yêu cậu đến nhường nào. Vậy mà...
"Gun, không được uống trộm coca đâu đấy."
"Gun, đi ngủ thôi nào, muộn rồi. Mai rồi xem tiếp."
"Gun, lại đây anh ôm."
"Gun, hôn một cái nào."
"Gun, hôm nay em muốn đi đâu? Mua túi hả, ok luôn. Hôn một cái nhé?"
"Vì anh thương em."
"Gun, đừng ra ngoài nữa, ở nhà với anh."
"Anh lo em bị lừa, anh lo em sẽ gặp phải người xấu nên anh mới như vậy."
"Em không cần đi. Anh sẽ đi."
"Anh xin lỗi..."
"Papii~ em xin lỗi... Đáng lẽ em không nên như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip