8
Rivael trên tay là điếu thuốc chưa tàn, gã hút một hơi rồi nhả hơi khói trắng một vùng. Hắn bên đây, đút hai tay vào túi quần chỉ bình tĩnh nhìn xem gã làm trò hề gì.
- Ơ hay, nay chúng ta gặp nhau để giao dịch không phải để đấm nhau.
Có vẻ như Rivael mất bình tĩnh sớm, gã nói với cái giọng điệu khó chịu trông khó ưa cực. Chắc hắn cũng thông cảm cho gã được bởi Jumpol hắn nãy giờ cũng rất muốn nhào qua đấm lộn với hắn cho thỏa thích thay vì mua bán bình thường. Cuộc đời đôi khi bình thường quá lại chán.
- Hàng ở đó, tự kiểm đi. Nhanh lên! _Off Jumpol lớn tiếng nói với Rivael.
Hàng của bọn họ đơn giản là hàng hợp pháp, ý ở đây là hợp pháp theo phương diện nào đó còn trong trường hợp theo luật thì nó lại không. Nguy cơ bị bắt là 60/40.
Tuy nhiên về mặt lợi nhuận thì hàng này bao tốt, đời đảm bảo đi lên khi kinh doanh nó. Đi kèm với kinh doanh thứ này cần có cái gan lì và phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Nói chung lại, phải có cái đầu lạnh mới tồn tại được.
Người bên gã Rivael tiến đến kiểm tra hàng hoá mà Off Jumpol hắn giao tới, nét mặt đăm chiêu của gã làm Off Jumpol phải đề phòng dù bất cứ lúc nào đi nữa. Dù cho hôm nay chỉ là giao dịch bình thường nhưng biết đâu gã hoặc hắn lại biến nó trở thành chiến trường hay là cái bãi thây ma nào đó. Ai biết được.
- Hàng đợt này coi bộ ổn đấy, đúng là người có giấy đỏ làm ăn tốt hẳn.
Không cần đợi quá lâu, gã Rivael đã ngứa mồm bắt đầu khiêu khích Off Jumpol, mà hắn nghe hai từ "giấy đỏ" bất giác cặp chân mày nhíu lại. Phải nói rằng với một Enigma thì hai từ đấy chẳng khác gì sỉ nhục danh dự vậy,
cây muốn lặng nhưng gió lại không muốn ngừng thì chịu, Jumpol hắn chỉ bình tĩnh lấy bao thuốc trong túi ra châm một điếu rồi hút một hơi. Bước đến chỗ gã đang đứng, hắn nhẹ vỗ vai Rivael.
- Cảm ơn lời chúc phúc, Alpha như mày cũng phải mau tìm giấy đỏ của đời mình đi kẻo một ngày lại bị gã Enigma biến thành Omega rồi phải ăn bám người ta cả đời, chao ôi nhục lắm!
Nói xong còn đem điếu thuốc bản thân đang hút dở đặt vào mồm của gã cùng với nụ cười đê tiện mà bỏ đi. Haha, trúng nỗi lo của gã Rivael rồi. Người ta hay bảo Omega ra đường nguy hiểm nhưng đâu ai biết Alpha cũng nguy hiểm không kém, thứ nhất có thể làm hại Omega nào đó một cách vô ý xong lại sợ bị Enigma nào đó hứng thú đem bản thân họ biến đổi thành Omega.
- Con mẹ nó..
Rivael muốn đánh nhưng cả hai vốn đã có giao kèo, đánh là đánh mà giao dịch là giao dịch không thể nào lẫn lộn hai thứ này được. Huống hồ, gã cũng sợ cái tin tức tố khốn nạn của Off Jumpol, đáng sợ.
Cuộc giao dịch như vậy mà kết thúc, ít nhất thì hàng cũng đã giao xong và hiện tại đã hơn 12 giờ 25 phút. Địa điểm giao đợt này lại cách xa nhà, Off Jumpol lại muốn về nhà ngay lập tức, hắn không yên tâm để một Omega đang trong kỳ phát tình ở nhà.
- Về đến nhà mất bao nhiêu phút?
Likap nhìn đồng hồ, chân anh tăng tốc theo bước chân của cậu mình. Phía sau họ vẫn là những người dưới trướng, anh vượt mặt cậu chủ để mở cửa xe rồi nói : "30 phút không hơn."
- Nhanh thế à?
- 320km/h
Xe của người đứng đầu đã đi thì chắc chắn sẽ có xe của người ở sau nối tiếp. Likap lái xe rất cừ, 320km là 320! Không hơn không kém. Thường ở nhà mọi người gọi anh là tay lái thứ nhất vì nhà có mỗi mình anh thi bằng lái một lần là đậu chưa kể còn rất suôn mượt trong cách luồn lách thế nên ngồi xe của Likap bảo đảm an toàn.
*Vút!
Tiếng xe nhanh hơn cả gió, nửa đêm nên cũng chẳng có ai càng khiến cho âm thanh rõ hơn. Cổng nhà to lớn được mở ra, dàn xe theo đó mà tiến vào.
Không khí về đêm rất yên tĩnh, người làm trong nhà cũng đã nghỉ từ rất sớm. Thêm hôm nay họ không cần phục vụ ông bà chủ nên công việc hoàn thành trước tiến độ nhanh hơn dự tính. Off Jumpol việc đầu tiên làm sau khi bước vào nhà chính là chạy nhanh lên phòng mình, chả hiểu sao hắn cứ bồn chồn lo lắng cho cái người con trai xa lạ cùng giường đó.
Tuy gấp gáp nhưng động tác mở cửa rất nhẹ nhàng, lỡ như người đó có ngủ cũng không phải tỉnh giấc. Không phải hắn đang quá phận, người trên giường đó hiện tại đã là nửa kia của hắn, bây giờ không chăm thì đợi khi nào.
Gun Atthaphan ngủ đã lâu, thuốc ức chế tác dụng tốt nên kỳ phát tình cũng không diễn ra bậy bạ được. Cậu là bác sĩ nên mấy thứ cần kiêng cử làm trong kỳ này cậu rất rành mạch, trừ khi cậu cố ý làm sai nó.
Off Jumpol cởi bỏ áo cất vào tủ đồ, rón rén thay bộ đồ của mình ra cho thoải mái, đến tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng. Hắn định đêm nay sẽ ngủ ở thư phòng, việc ngủ chung đối với hắn vẫn còn là cái gì đó lạ lẫm. Còn chả biết người nằm trên đó có đồng ý cho hắn nằm chung hay không.
Lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm, cái người xa lạ cùng giường kia đã ngồi dậy đang lim dim nhìn xung quanh, thấy hắn cậu liền hỏi : "Anh về rồi ạ?"
Có lẽ do buổi đêm thêm cậu vừa tỉnh nên giọng nói có chút gì đó rất mềm nhẹ, Off Jumpol cảm thấy cả người tê rần đầu óc hắn phút chốc trở nên rối bời. Chân hắn bước về phía giường, ngồi xuống trên đó.
- Sao em không ngủ?
- Ngủ nhiều..nó tự thức.
Hắn nhích người lại gần, dựa thân thể vào thành giường vươn tay ra bật đèn lên. Mỉm cười véo má con người còn đang lơ mơ kia.
- Đống thuốc của em cũng ổn nhỉ?
- Ừm..- Gun Atthaphan chỉ đáp hắn một tiếng đã xem hắn như thành giường mà dựa vào, đầu tựa vào bờ ngực của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Khoé môi Off Jumpol giật giật, chắc có lẽ là do ảnh hưởng của kỳ. Hắn nhẹ đỡ Gun Atthaphan nằm xuống bên cạnh, bản thân cũng nằm ngay bên. Đầu vừa đặt xuống gối liền bị xem như gối ôm mà bị người ta ôm cứng mà người này lại còn trưng ra bộ dạng dễ chịu, có chết không chứ!
- Em..
- Tôi buồn ngủ nhưng ngủ không ngon..
Off Jumpol nghe vậy liền bật cười, quay sang ôm cả người Gun Atthaphan vào lòng, dịu dàng vỗ lấy tấm lưng nhỏ kia.
- Ra là em đợi tôi về ôm ngủ.
Người ta dễ chịu nhưng cũng rất xấu hổ liền rút sâu vào lòng ngực chả cần biết gì mà chìm vào giấc ngủ. Còn đối với Off Jumpol, đêm nay hẳn là đêm ngủ ngon giấc nhất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip