bốn

bốn

hôm nay em không đến trường.

nhưng cũng chẳng dám ở yên trong nhà, mẹ sẽ lại mắng chửi em thôi. atthaphan cho mình cơ hội yêu lấy bản thân một lần, hôm nay em dành một ngày để nghỉ ngơi. tránh xa khỏi những tạp nham trong cuộc sống, tránh xa khỏi sự vô tâm nơi gã, tránh xa thế giới quá đỗi ghét em này. em chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ cần em muốn đi, em sẽ đi mãi, đi đến nơi chẳng ai tìm thấy em, đi đến nơi vẫn còn người chấp nhận con người em đây.

đi dọc con đường của khu phố nơi em sống. một lần nữa, atthaphan lại nhớ về gã. dù cho chưa thấy mặt off jumpol, em vẫn có thể từng giây từng phút nhớ về gã, ôi em ghét điều đó lắm, chỉ khiến cho em thêm mệt mỏi. em nhớ về những ngày hai người họ cùng nhau đi học trên con đường này, gã sẽ đứng ra mà che ánh nắng cho em. kể từ ấy, ánh nắng của em, chỉ còn mình gã.

dừng chân trước cổng trường cấp ba mà họ từng học. em thấy bóng dáng mình bị mọi người chỉ trỏ nói xấu, em luôn vậy mà, yêu ớt đến mức em cũng ghét chính bản thân mình. nhưng rồi bỗng nhiên một gã trai đứng ra gọi tên em vang khắp sân trường, còn ai ngoài gã, ánh nắng của em. off jumpol vờ như chưa biết mọi người đang nói gì mà vui vẻ chạy đến bên em, dõng dạc nói với mọi người là gun atthaphan chính là cực phẩm hoàn hảo của thế giới, chỉ có mấy thằng não chó mới có thể nói xấu được em. mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn off jumpol, và em cũng không phải ngoại lệ. họ cho rằng lại có thêm một kẻ điên rồ nữa, và lại tiếp tục nói xấu em. ấy vậy mà atthaphan không còn buồn rầu nữa, khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của gã, ấm lòng, em dùng nụ cười hiếm hoi của mình thay cho lời cảm ơn. ngày ấy gã cười đẹp biết bao, như thể chỉ cần nụ cười của off jumpol, cũng có thể soi sáng cho cuộc đời đen tôi của em.

em nhìn xung quanh, những quán ăn đồ vặt cạnh bên trường học. còn nhớ, ngày xưa off jumpol luôn trốn tiết để chạy ra đây mua đồ ăn cho em. chỉ cần em kêu đói, gã có thể mặc kệ việc bị giám thị phạt chạy năm mươi vòng, mà bất chấp đi mua đồ cho em. atthaphan đã nói rồi, off jumpol thực sự là một người tốt - và bây giờ gã vẫn vậy. chỉ là em không còn là người gã muốn đối xử tốt nữa thôi, em biết mà, nên em buồn lắm.

buồn rồi cũng chẳng để làm gì. khi cả đời của em cũng chỉ có xung quanh nỗi buồn mà thôi.

tình yêu luôn khiến em đau khổ. em tự hỏi, rằng bao giờ mình có thể từ bỏ thứ tình yêu chết tiết này. em cần phải từ bỏ nó, để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn gã nữa. nhưng atthaphan nào có thể ngừng yêu jumpol. và gã sẽ không đáp tình cảm của em đâu, em biết mà. atthaphan luôn là người yếu đuối, ngu ngốc, chẳng có thể giúp gì được cho đời. đến em còn ghét bản thân mình nữa là. nên em chọn rời khỏi đây, để một thứ rác rưởi như em đi đến nơi mà em thuộc về. có thể khiến mọi người vui vẻ, có thể khiến gã bớt đi một cái đuôi. off jumpol sẽ vui lắm, khi em không còn ở đây nữa. off jumpol vui là được, ít ra thì cuối cùng em cũng có thể là một điều khiến gã vui lòng, điều mà em chưa từng làm được trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip