hai

hai

toàn bộ quần áo - và cả atthaphan hiện giờ đều đang ướt sũng, vì 'trò đùa' của đám bạn hay đi cùng off jumpol. em sịt mũi, đây không phải lần đầu, nhưng em vẫn đau đớn làm sao, như mọi lần. ánh mắt của gã khi nhìn em bị bắt nạt, là hả dạ, mọi người bảo thế.

nhưng không đâu, em tin là thế. vì chính mắt em nhìn thấy mà, ánh mắt của gã dành cho. off jumpol khẽ nhíu mày, ý chỉ hãy rời khỏi đây đi. gã quan tâm em đây, atthaphan lúc ấy lòng chợt trở nên ấm áp - khi mà lũ kia đang đổ cả thùng nước bẩn thỉu lạnh ngắt vào người em. atthaphan không biết, rằng tại sao gã lại đưa ánh mắt ấy nhìn em, ánh mắt mà em khao khát hàng vạn lần, mà gã chẳng mảy may để tâm tới.

nhưng em không quan tâm lý do, em mù quáng quá rồi. chỉ cần là gã, lý trí nơi em bỗng biến thành một tờ giấy trắng tinh, duy chỉ có chữ off jumpol, phải, lý trí của em là off jumpol mà thôi. nên dù người em đang co lại vì nước lạnh, tim em vẫn thật ấm áp làm sao. off jumpol lại quan tâm em cơ đấy, hẳn là một tia hy vọng trong một triệu tia đã chiếu lên người em rồi.

cùng với tâm trạng vui vẻ của mình, em tiến tới tủ thay quần áo có ghi tên atthaphan. mặt tủ đầy những lời chửi rủa, họ chửi bới em là rác rưởi, họ nói em là thứ dị dạng, nếu là người khác đã sớm chạy trốn khỏi cái địa ngục này rồi. còn em thì không, vì gã ở đây, nên em cũng sẽ kiên trì, dù có chuyện gì xảy ra. ví dụ như ngay lúc này đây, vừa mới mở cửa tủ ra, một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi em. là rác. họ vứt rác vào tủ đồ của em, như thể đây là cái thùng rác công cộng cho tất cả mọi người vậy. và hiện tại, khăn lau, đồ thể dục, và vài quyển vở của em, đều trở nên bẩn thỉu, như nhân cách của bọn người kia.

atthaphan chẳng thể làm gì được, đành chịu lạnh chờ giờ tan trường để nhanh chóng về nhà. hẳn là mẹ sẽ hỏi em làm sao, nếu như em nói ra ngay lập tức đơn chuyển trường sẽ được đưa lên nhà trường. mà em thì chẳng mong điều đó xảy ra tí nào, nên đành tự nhận là mình nghịch ngợm, chịu thêm vài roi đau đớn từ người mẹ yêu quý của mình. vẫn là câu nói ấy, em quen rồi. quen với tất cả, địa ngục quanh em, những lời chửi rủa tệ bạc, vài ba thằng khốn nào đấy đánh em, và, sự vô tâm nơi gã.

hơn bao giờ hết, em cần gã ngay lúc này, dù chỉ một lúc thôi. em cần off jumpol, em cần gã ôm lấy mình che chở trong vài phút. atthaphan không hề mong ước điều gì lớn lao, ấy thế mà điều ấy lại chẳng bao giờ xảy ra như ý muốn của em. dòng nước mắt nóng hổi tuôn trên má của em, gun atthaphan lại khóc nữa rồi. em lại yếu đuối, luôn như vậy. nước mắt của atthaphan rất nhiều đấy, đến em còn phải công nhận nữa là, nên em cứ khóc suốt thôi.

em quen rồi.

nhưng em cũng mệt lắm, anh ơi.

hơi ấm từ đâu đây?

anh ơi, em yêu anh quá rồi, ngay cả khi ngất cũng tưởng tượng là anh đang ôm lấy em.

giá mà nó là sự thật anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip